Chương 56: Thư Để Lại
Và bắt đầu như thế, chúng tôi từ trên núi đi xuống, nhiều năm qua mọi thứ hầu như không thay đổi gì nhiều, nhưng cũng có một vài thay đổi nhỏ.
Thiếu sư phụ, chỉ còn hai người, phương diện sinh hoạt thật ra cũng không có gì, trước đây mọi việc trong ngoài phần lớn cũng là do tôi cùng Luyện Nhi hai người phụ trách, mỗi tháng sư phụ xuống núi khoảng hai ba lần để mua vài món đồ, nguyên nhân là vì ngày trước hai chúng tôi đều còn nhỏ nên nên sư phụ phải làm những chuyện này, nhưng lúc này xuống núi mua đồ không còn là vấn đề gì với chúng tôi.
Chỉ là làm một ít việc ở bên ngoài, cũng không phải việc quan trong gì lắm, chiếm phần lớn thời gian nhàn rỗi chính là việc tìm kiếm dấu tích của sư phụ, vô luận còn sông hay là đã chết.
Chuyện này nói thì dễ, nhưng thực ra tìm kiếm trên một diện tích rộng lớn như là Tây Nhạc đây, cộng với địa hình trắc trở, thật không dễ. Ba ngọn núi tạo thành thế chân vững chãi, hai ngọn núi chồng lên, núi non trùng điệp, bên trong còn có những cốc sâu đáng kinh ngạc, vách đá dựng đứng đếm không kể xiết, ban đầu chúng tôi còn ít nhiều hi vọng sư phụ còn sống, có thể tìm thấy người ở các vùng lân cận, thế nhưng qua một tháng, cũng đã nghĩ rằng chỉ là vô ích mà thôi.
Cho đến khi trong lòng không còn mục tiêu như lúc đầu, liền cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái không thoải mái, phạm vi tìm kiếm ngày càng lớn hơn, dần dần cũng bắt đầu dựa vào việc tìm kiếm theo cảm giác, có lúc nghĩ, càng làm như thế này thì sẽ không có thu được kết quả gì, sau lại nghĩ, cảm giác được, thật ra Luyện nhi đã dần dần buông tay, thậm chí hàng ngày ra ngoài tìm kiếm chỉ như đi dạo, mỗi khi đến một chỗ nào, liền muốn tách khỏi tôi, đến những nơi hiểm trở như đi dạo chơi vậy.
Tôi biết rằng nàng khinh công tuyệt đỉnh, cũng không thể ngăn lại, Luyện nhi vốn là người không giỏi che dấu cảm xúc, lúc này không trực tiếp nói ra là không muốn làm, đã là hết sức không dễ dàng gì, không thể làm được gì khác hơn là để nàng đi, bản thân mình thì duy trì ở khoảng cách thích hợp, may mà cũng không xảy ra chuyện gì không hay.
Như vậy chớp mắt một cái trải qua mấy tháng, ngoại trừ khả năng khinh công tiến bộ lên rất nhiều do việc leo trèo các vách đá hiểm trở, đối với địa hình xung quanh Hoa Sơn ngoài quen thuộc ra, nếu nói thu hoạch, thật chẳng có thu hoạch gì.
Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu, dần dần tiết trời vào đầu xuân, cây cỏ nảy mầm, hồng nhạn trở về, đào nở hoa.
Một ngày, sau mấy tháng cùng tôi lưu lại, Luyện nhi cuối cùng cũng đến gặp tôi, nói rằng kỳ hạn ba năm đã đến, nàng làm theo di nguyện của sư phụ, sẽ rời núi đi tìm Trinh đạo trưởng, nhờ đạo trưởng chuyển lời đến Hoắc Đô về cái chết của sư phụ chúng tôi, hỏi ý tôi như thế nào.
Tôi nhìn nàng, một lúc lâu, cuối cùng hơi cắn môi nói: "Được rồi."
Hôm nay vừa lúc trong núi ướt lạnh, khắp nơi đều là mây mù, mưa giăng khắp lối, thấy tôi đồng ý, Luyện nhi cũng không nói thêm gì, mỉm cười, gật đầu rồi xoay người đi ra, tôi vội cản nàng nói sẽ cùng nhau đi, nhưng nàng không đồng ý, ngược lại bị nàng đẩy ngược lại vào trong động, Luyện nhi vừa cười vừa nói: "Đi cùng làm cái gì? Báo một cái tin, cũng không nhìn sắc mặt ngươi một chút đi, cùng với sắc trời cũng không khác là mấy, kém như vậy, còn không mau nghỉ ngơi cho thật tốt, ta một mình tự đi, đi nhanh về nhanh còn không phải tốt hơn sao?"
Tôi không biết sắc mặt mình ra sao, cũng không cảm thấy cần phải nghỉ ngơi gì, nghĩ rằng một mình nàng đi có thể nhanh hơn, về điểm này không có gì phải bàn, trong núi cảnh sắc thật đẹp, mưa này khi nào thì hết trong lòng cũng biết rõ, cũng chỉ biết dặn nàng đi nhanh về nhanh, không nên ở bên ngoài quá hai canh giờ.
Đợi đến khi bóng dáng kia đi xa, mới từ cửa động chậm rãi bước vào bên trong, cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, chỉ là đứng yên một chỗ.
Sư phụ, nên thừa nhận người đã chết, hay không nên ... Âm thầm đặt câu hỏi, biết rõ sẽ không có câu trả lời, ngay cả mấy ngày nay đều không có kết quả, thật ra trong lòng một chút hi vọng sống sót cũng chưa hề tắt, chỉ là có chút giới hạn.
Từ tháng mười đến bây giờ, chính là giữ Luyện nhi ở nơi này suốt mấy tháng liền nàng vẫn không hề tỏ ra giận dỗi gì, chỉ là thỉnh thoảng lại một mình xuống núi, tôi biết là nàng đi đâu, nàng là đi xuống chân núi gặp thuộc hạ từ sơn trại đến báo tin, mỗi tháng gặp một hai lần, mượn cớ đi xử lý một vài việc để liên lạc với bên ngoài.
Nàng là người trong giang hồ, tôi lại lôi kéo nàng ở lại sâu trong núi, khiến cho nàng gặp không ít phiền phức, mỗi khi nghĩ đến việc này, liền cảm thấy có lỗi với nàng, thêm việc tìm kiếm lâu nay đều không có kết quả, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ..... Bỏ qua.
Cho dù không cam tâm đi nữa.
Tôi tự nói với mình chỉ là tạm thời buông xuống, cũng không có nghĩa là kết thúc, lại vô luận như thế nào đều không thể tự thuyết phục bản thân, phiền não trong lòng, chỉ đành lững thững đi vào bên trong thạch thất, trải qua thời gian lâu như vậy, cảm giác thân thuộc dần bao lấy, từ từ mới lại yên tĩnh trở lại.
Bên trong thạch thất vẫn như cũ, so với mấy tháng trước cũng không có gì khác biệt, tối như mực, bụi vẫn như trước, vốn là muốn dọn dẹp sạch sẽ nhưng Luyện nhi lại không đồng ý, thật vất vả lắm mới thống nhất được với nhau, cũng không đành lòng, cuối cùng đành nhượng bộ nàng, để mọi thứ y vậy như ngày sư phụ rời đi.
Sờ vào cổ áo, tôi cảm thấy mình thật may mắn, nếu không bây giờ cũng không thể bình tĩnh như thế này.
Khi sự bình tĩnh đó trôi qua, bây giờ lại cảm thấy có chút áy náy, sư phụ xưa nay thích ngăn nắp sạch sẽ, nếu người còn sống, thấy chỗ ở của mình thành ra cái dạng như thế này, hôm nay người không ở đây, đệ tử của người lại để chỗ này trở nên mốc meo, nghĩ đến dù sống hay chết, cũng sẽ không muốn người nhìn thấy.
Nghĩ như vậy, liền khiến tôi ngẩn người, thở dài, sau đó vén tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ.
Giờ này phút này, làm một ít việc, trong lòng thoải mái không ít.
Bên trong thạch thất bố trí đơn giản, lau sạch đám bụi bám dày trên mặt bàn, sau đó quét dọn dưới nền, rồi tiếp đến lau mấy món đồ nhỏ, còn lại là cái chăn ở trên thạch bích cùng mấy chiếc đệm ngồi, một vài bộ quần áo cũng được gấp gọn gàng, giống như mấy tháng trước không có gì thay đổi.
Chần chừ vươn tay một chút, lấy xuống mấy bộ quần áo, chuẩn bị đem đi giặt, chăn bông ghế đệm các thứ cũng được đem ra ngoài động phơi ở trên cao, phân loại ra cái đem phơi nắng cái đem đi giặt, cho đến lúc toàn bộ đều được giăng phơi khắp bên ngoài động, sau đó lấy khăn lau chiếu sạch sẽ, không ngờ trong lúc vô ý chạm phải ngăn kéo trên bàn, lại phát hiện ra còn một vật nữa, mở ra, bên trong là một quyển sách bằng da dê và một cái hộp gỗ.
Quyển sách da dê nhìn rất quen thuộc, chính là quyển nhật kí mà trước kia tôi cùng Luyện nhi tìm được, chỉ là so với lúc trước thì dày hơn nhiều, tôi đối với nó hai tay tạo thành chữ thập, vái ba vái, sau mở ra, thấy trong đó không ít những ghi chép mới về võ công chiêu pháp, chiêu thức kiếm phổ, nhưng còn nội dung về tâm sự thì không có nhiều, chỉ còn lại một vài đoạn, chữ viết qua loa, viết rằng " Tối hôm qua ngồi thiền, tập luyện nội công, đột nhiên ác mộng ập tới, vô số ác ma không xác định rõ, cùng đánh nhau, chém ngang giết dọc, lúc tỉnh lại nửa thân dưới không cử động được, phần thân trên cũng không có cảm giác. Có thể là do tập luyện không đúng cách, khiến cho bị tẩu hỏa nhập ma, than ơi! Bất luận thế nào cũng không thể khắc phục được."
Nhìn lại lần hai, lặng lẽ đóng quyển sách lại, một mình đờ ra, lúc trước là nghe Luyện nhi kể chuyện, đây là lần đầu tôi thấy sư phụ thuật lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vốn chỉ là một cơn ác mộng, không ngờ lại gây ra tai họa cho người, trên giấy chỉ đơn giản viết một vài câu, một tiếng cảm thán, tuy không có phương pháp nào nhưng biểu hiện của người rất bình tĩnh, không có thêm biểu hiện gì.
Đối mặt với sự việc ngay trước mắt, nội tâm mấy tháng qua luôn mong muốn được phát hiện ra một cái gì đó, có lẽ như lời Luyện nhi nói, sự thật là sư phụ người đã ....
Một lúc lâu sau mới định thần lại, lấy tay lau khóe mắt, không cho phép mình nghĩ lung tung nữa, chỉ là đem quyển sách da dê đặt lại chỗ cũ, liền đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp gỗ, cái hộp này không được coi là lớn, cũng bình thường, nhưng lại được đặt chung với quyển sách da dê, đủ thấy được sự coi trọng của sư phụ với nó.
Hơi do dự một chút, còn là cận thận đem ra ngoài, lấy tay mở nắp hộp, thấy bên trong còn có một cái bình nhỏ, bề mặt bình cũ kĩ đơn giản, hết lần này tới lần khác đều có chút quen mắt, lắc lắc, bên trong có cảm giác rung nhẹ, có một vật nhỏ gì đó, đổ ra nhìn, ra là ba chén rượu, kiểu dáng nhỏ gọn, trơn bóng.
Vừa thấy vật ấy, trong nháy mắt chợt nhớ, nhớ lại cái bình nhỏ này không phải là cái bình sứ nhỏ mà lão bá ở lò gốm đưa cho chúng tôi hay sao, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy sự phụ còn cất giữ món quà Luyện nhi tặng người hôm sinh nhật, mấy chén rượu này, đủ thấy người quý nó thế nào, nếu lúc Luyện nhi trở về mà biết được, hẳn sẽ rất vui mừng.
Phát hiện ra việc này, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, đang muốn tìm chỗ đặt lại cái bình, đợi đến khi Luyện nhi trở về sẽ cho nàng xem, bưng chiếc hộp lên định bỏ cái bình vào, lại bất ngờ nhìn thấy phía dưới đáy hộp còn có một vật khác, mỏng manh tựa như tờ giấy.
Nhặt lên, đó không phải dường như nữa, chính xác đó là một bức thư, phía bên trên có đề " Gửi đồ đệ Trúc Tiêm"!
Trong lòng bỗng dưng chấn động, suýt chút nữa là đem vật trong tay đánh rơi cùng chiếc bình rượu, cũng may lúc ấy phản ứng kịp, vội vã buông cái bình xuống, hai tay cầm bức thư hướng cửa động đi đến, lại tỉ mỉ suy nghĩ, đúng là bút tích của sư phụ, hơn nữa chữ viết cùng một nét vội vàng với nét chữ trên quyển sách da dê kia, rõ ràng là được viết sau khi sự việc kia xảy ra.
Lúc trước khi đọc thư người để lại cho Luyện nhi, một chữ cũng không nhắc đến mình, lúc đó chỉ có thể cho rằng sư phụ người giận tôi, cũng không có gì muốn nói, hôm nay đột nhiên nhìn thấy phong thư người để lại này, nhất thời cảm xúc lo lắng, ngón tay có chút run, nhưng vẫn là không ngăn được bản thân mở thư, rất muốn biết sư phụ viết cho mình những gì.
Khó khăn mở ra, nhưng thấy phần nhiều là giấy trằng, bất quá vẫn có một vài chữ, là một bài thơ.
Lục trúc bán hàm thác, Tân sao tài xuất tường. Sắc xâm thu trật vãn, Âm quá tựu tôn lương. Vũ sái quyên quyên tĩnh, Phong xuy tế tế hương. Đãn linh vô tiễn phạt,Hội kiến phất vân trường.
Dịch nghĩa:
Trúc xanh nửa còn bẹ, Ngang tường mới trổ cây. Sắc chiều ùa kệ sách, Bóng lạnh phủ chén cay. Mưa rớt phất phơ bay. Gió thổi nhè nhẹ ngát Đã cấm không cho chặt, Sẽ thấy vươn vút mây.
(Bài thơ này là ngũ ngôn bát cú của Đỗ Phủ: Nghiêm Trịnh công trạch đồng vịnh trúc, đắc hương tự 嚴鄭公宅同詠竹,得香字 • Cùng vịnh trúc nhà ông Nghiêm Vũ tước Trịnh công, lấy vần hương)
Nhìn qua nhìn lại hai lần, trừ những chữ bên ngoài, còn lại không có gì nữa.
Cầm trên tay tờ giấy mỏng, cảm xúc lúc trước dần biến mất, chỉ còn lại trong lòng cảm giác nghi hoặc, tuy rằng không có cảm giác quen thuộc, nhưng tôi còn nhớ dường như đây là một bài thơ cổ, hình như là của một danh thi viết, nhưng lại không rõ ý nghĩa mà sư phụ để lại trong thư là gì, sự phụ vì sao lại không viết ra suy nghĩ của mình, lại để lại cho tôi một bài thơ cổ?
Trong này nhất định là có ý gì đó, vậy nó có thể là gì? Nhìn lại bài thơ một lần nữa, không ẩn giấu gì, không phép ẩn dụ, bất quá đây chỉ là một bài thơ về cây trúc mà thôi, cũng là cùng tên với tôi có chút liên quan, nhưng như thế thì sao? Rõ ràng đây là cố ý để thư lại cho tôi, sư phụ không phải là dùng bài thơ nhằm khen ngợi tôi đấy chứ? Hơn nữa bản thân cũng không có cái gì đáng để mà khen ngợi.
Vắt hết trí óc ra mà suy nghĩ, nhưng vẫn là không có chút manh mối, chỉ là đã có lần nhìn thấy, đến cuối cùng, dựa theo trực giác, ánh mắt dần dần lại bị từ rượu ở giữa bài thơ hấp dẫn.
Rượu đặt ở trong bài thơ dường như có gì đó như không liên quan ... Nhưng mà ...
Nghĩ lại, trong ngăn kéo này đặt cái bình rượu có mấy chén rượu ngày xưa Luyện nhi làm, bức thư, hai món đồ này được đặt chung một chỗ, liệu chúng có liên quan gì đến nhau không?
Tiếp tục suy nghĩ, nếu nói trúc trong bài thơ là chỉ tôi, rượu trong bài thơ có liên quan đến mấy món đồ như cái bình, chén rượu, như vậy tôi cùng với mấy món đồ này cũng có liên quan với nhau, đó chính là ...
Đột nhiên, trong đầu liền xẹt ngang một hình ảnh, trong lòng chợt run sợ.
Lẽ nào buổi tối mấy năm trước, sư phụ người ....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại chậm, tình tiết phát triển trong chương này đại khái có chút không thú vị ...lol
Ngày hôm qua viết vội vàng để ra được chương ở trên, kết quả càng viết vội thì càng không được như ý, tác giả ta cũng thật xấu hổ, ngày mai sẽ tranh thủ viết một chương bù lại......... Sau đó sẽ trả thù bằng cách cho Trác Nhất Hàng lên sàn~~~[ chạy trốn]
Editor nói ra suy nghĩ của mình: Táo nhỏ gửi Chim non nhà bên ngàn nụ hôn *lớp lớp lớp* *thương nhiều, thương nhiều* vì đã dịch dùm bài thơ trong chương :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top