Chương 54: Trở Về Núi


Chúng tôi cứ như vậy mà thật sự rời đi, đi không chút do dự.


Duẫn Đông quản sự chỉ kịp đuổi theo gọi một tiếng trại chủ, nhưng làm sao có thể theo kịp, nhận được chỉ là một tiếng trả lời vang trong gió: "Ta đã cùng bọn họ nói chuyện qua, mọi việc giờ đại quản sự chỉ cần sắp xếp lại, lần này ta rời đi tất cả mọi việc đều giao lại cho đại quản sự, có chuyện gì cần thiết thì cứ theo quy định trước giờ mà xử lý."


Luyện nhi nói lời này cũng không quay đầu lại, mà tôi thì vội vàng quay đầu đưa mắt nhìn, xa xa nhìn thấy dáng vẻ Duẫn Đông như đang cau mày, trong lòng có chút khó chịu, ít nhiều cũng cảm thấy có chút không phải với nàng, dù sao người này cũng một lòng trung thành.


Ngay cả như vậy, cũng không thể xem cách làm này là hoàn toàn đúng, có lẽ nên sớm từ bỏ, Luyện Nghê Thường cho dù là Phượng, cũng là một con chim Phượng tự do tự tại bay lượn trên trời cao, tuyệt không có ý định sẽ cùng triều đình có liên hệ, thế gian hiện nay sợ rằng không có gì có thể ràng buộc được nàng, nàng nguyện ý vì ai đó mà dừng lại, nhưng không có nghĩa người đó có thể giữ được nàng.


Hơn nữa, mai này thiên hạ xảy ra biến cố gì, chi tiết mặc dù không rõ, nhưng so với rất nhiều người thì tôi là người rõ hơn ai hết.


Luyện Nghê Thường chỉ là một câu chuyện được nghe kể lại, cũng không phải là một đoạn ký sự trong lịch sử, tôi cũng không muốn thấy nàng bị cuốn vào dòng lịch sử, nếu chẳng may bị vướng vào thì không biết bản thân sẽ ân hận như thế nào.


Nàng chỉ cần tự do tự tại, không lo không nghĩ, một đời yên ổn thuận lợi là tốt rồi.


Mấy ngày nay sau khi rời khỏi đều di chuyển liên tục, dự định từ trên núi đến Tây Nhạc bình thường đi chừng mười ngày, tôi cùng Luyện nhi hành lí gọn nhẹ ra đi, không thuê quán trọ, không đi đường lớn mà đi tắt đường núi, nàng khinh công lại thần tốc, nếu là một mình toàn lực chạy đi khoảng chừng bốn ngày là đến, hiện tại có tôi liên lụy, lại mất thêm hai ngày, cũng may mấy ngày nay sinh hoạt sơn dã đã quá quen thuộc, ngược lại có phần dễ dàng thoải mái.


Cứ vậy di chuyển liên tục suốt đoạn đường, cuối cùng vào ngày cuối của tháng chín, một ngày trước tiết lạnh đầu đông, đã đến được địa giới Tây Nhạc.


Khi đến được địa giới Tây Nhạc thì sắc trời đã muộn, chúng tôi cũng không kịp dừng lại ở dưới chân núi lâu, trực tiếp hướng phía núi đi lên, đường Hoa Sơn mặc dù khó khăn, nhưng vẫn là quen thuộc, giống như trong sân nhà nên cũng không xảy ra vấn đề gì.


Khi sao sáng giăng khắp bầu trời, phía xa nhìn thấy một cái động rất sâu, phía trên được ánh trăng lạnh lùng chiếu sáng ba chữ Hoàng Long Động, trong lòng ngực có một cơn sóng ập đến mà không báo trước, tôi bất ngờ dừng lại, nhìn về phía trước, trong chốc lát lại có cảm giác không muốn đến gần.


Người bên cạnh đang sóng vai mà đi lúc này cũng dừng bước, trước tiên là đưa mắt nhìn tôi, sau đó không nói một lời liền một mình đi tiếp, đem mọi thứ che chắn dã thú phía trước cửa động lấy hết ra, đợi đến khi cửa động được hoàn toàn mở rộng ra, liền vỗ tay một cái, quay đầu lại nhìn tôi cười nói: "Chào mừng trở về."


Trong lòng đau xót, nhưng lại kéo môi mà nở nụ cười, đi đến cạnh nàng, cùng nàng bước vào trong.


Lúc bước vào, bên trong động tất nhiên là đưa tay không thấy năm ngón, bất quá cũng không phải vấn đề gì lớn, không nói đến Luyện nhi, bản thân tôi, đối với nơi đây từng tấc một đều rất quen thuộc, tìm cái gì cũng đều rất dễ dàng, chỉ nghe trong bóng tối có người đang lục cái gì đó, rồi trên tay chúng tôi mỗi người cầm một cây nến, chiếu sáng bốn phía xung quanh.


Dựa vào ánh nến, đi thẳng về phía trước mà quan sát xung quanh, bên cạnh nơi đặt dụng cụ đều không có gì thay đổi, chỉ là màu sắc có phần cũ hơn nhiều, thuận tay cầm lên, trong lòng xúc động không thôi.


Nhưng dần dần từ xúc động bỗng sinh ra một chút nghi ngờ.


Từ lúc đi vào trong động, nghi ngờ càng ngày càng tăng lên, cứ tưởng rằng hai năm không có người ở, ngay cả cửa động cũng được bố trí vật cản các con thú đi vào động, cũng sẽ có mạng nhện giăng đầy hay các loài côn trùng khác, nếu không có thì chí ít cũng phải tích lũy một lớp bụi mới đúng, nhìn xung quanh lại thấy sạch sẽ quá mức tưởng tượng, cầm vào các vật dụng trên tay cũng không có dính nhiều bụi cho lắm, tôi nhìn nhìn bàn tay mình, ngạc nhiên nói: "Luyện nhi, chẳng lẽ nơi đây có ai tới hay sao? Như thế nào trong động lại ngăn nắp sạch sẽ như vậy? Dường như mới được sắp xếp dọn dẹp chưa lâu lắm."


Lúc này nàng đang cúi đầu cắm ngọn nến vào giá cắm trên mặt bàn cũ kĩ, nghe vậy liền xoay đầu nhìn tôi nói:"Còn có thể là ai? Ta một năm đều trở về ít nhất hai ba lần, không giống người nào đó, hai ba năm cũng không một lần trở về."


Người bỗng run một cái, vừa muốn hỏi vì sao, vừa nghĩ lại, nàng hàng năm trở về e rằng là vì tảo mộ sư phụ, trong lòng liền áy náy, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ thì thầm thấp giọng nói: "... Cực khổ cho ngươi rồi."


"Cực khổ? Cực khổ cái gì?" Không nghĩ đến câu này ngược lại lại khiến nàng cười rộ lên, cắm được cây nến vào giá cắm, liền thuận tay cầm lên tờ giấy đặt ở trên bàn, hướng tôi giơ giơ lên nói: "Chờ ngươi về có cái gì cực khổ, chỉ sợ là ngươi trở về lại không biết tình hình mới thường xuyên quay trở về động để nhìn thử coi sao, không nghĩ tới cuối cùng đến nửa đường liền gặp ngươi, trái lại thật uổng phí công sức ta." Nói xong ngón tay run lên, trang giấy nhẹ liền hướng tôi bắn đến.


Nàng đưa cho tôi, đương nhiên là muốn tôi nhìn, tiện tay giơ ngọn nến lên nhìn – ánh nến lung lay, trên tờ giấy đã ngả sang màu nâu cũng chỉ nhìn thấy ba chữ như rồng bay phượng múa – Định Quân Sơn. Suy nghĩ một chút liền biết rằng đây rõ ràng là manh mối mà Luyện nhi cố ý để lại, phát hiện ra rằng lúc trước là mình đã suy nghĩ sai rồi, trong lòng không tránh khỏi mà cảm thấy ấm áp.


Mất một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ, xét thấy đêm nay đã quá khuya, hai người ăn ý không có đề cập đến chuyện gì khác, chỉ là dọn dẹp một chút chiếc giường nhỏ, đem chăn nệm dày từ trong rương gỗ lấy ra trải lên, hiểu rằng cả ngày mệt mỏi, đêm nay cần phải nghỉ ngơi trước đã.


Đã lâu không nằm trên chiếc giường này, mệt mỏi liền kéo tới, cũng không kịp có cảm xúc gì, chính là cúi đầu chuẩn bị thổi tắt nến đi ngủ, liền thấy Luyện nhi chỉ mặc một chiếc áo, ôm chăn mỏng của nàng đi chân trần đứng ở phía trước, không nói một lời nào chỉ nhìn tôi, tựa hồ có chút tức giận, vừa như có chút ủy khuất.


"Làm sao vậy?" Không kịp nghĩ đến lý do vì sao tiểu tổ tông này lại tức giận, nhanh tay đứng lên kéo nàng ngồi xuống, nhìn cặp chân trần trên mặt đất kia nói: "Có việc gì cần nói sao, trời lạnh như vậy, tại sao lại đứng ở đấy? Không sợ bị nhiễm bệnh sao?"


Nàng chính là tức giận, cũng không để ý đến tôi, ngồi xuống nghe tôi nói hết, tự mình hướng trên giường chui vào, chăn mỏng ném một cái, không vui nói: "Ta phải ngủ ở đây." Sau đó trực tiếp thong thả nằm xuống.


Tôi đầu óc mơ hồ, thấy nàng nằm gần trong gang tấc liền ngượng ngùng không thôi, đôi ta như vậy ở chung bao nhiêu năm, cho tới bây giờ đều là tự mình ngủ, lúc trước ở tại sơn trại, nàng cũng là sai người đem thêm một cái giường vào phòng để ngủ, thế nào bây giờ ở Hoàng Long Động lại như thế này, thật không giải thích được...


Do dự một chút, đưa tay đẩy đẩy nàng, cách có một lớp áo mỏng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, chạm vào có chút nóng, hơi đẩy một chút rồi nhanh tay thu hồi lại, ho nhẹ một tiếng nói: "Luyện nhi, rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao đột nhiên lại muốn cùng ta ..... Cùng ngủ chung với ta?"


Mặt nàng hướng tường đá, đưa lưng về phía tôi nói: " Không phải là muốn cùng ngủ chung với ngươi, chiếc giường này sau khi ngươi đi, mấy năm nay vẫn là ta ngủ ở đây, mà nay ngươi trở về lại bắt ta ngủ ở chỗ ghế đá nhỏ xíu chật chội kia sao."


Nghe nàng nói như vậy, tôi tâm vừa động, nhìn người bên cạnh, nhìn lại phía ghế đá, cuối cùng cũng bừng tỉnh, hiểu ra được chỗ trọng điểm, lúc đầu tôi và sư phụ hai người đến động này, đương nhiên chỉ có hai người ngủ, dùng đá dài làm giường để ngủ, sau đó có thêm Luyện nhi lại sửa lại để có thêm chỗ cho nàng ngủ, lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, nên không dùng đá dài làm giường, dùng giường nhỏ lót đệm nằm hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng hôm nay ...


Hôm nay, nàng bất tri bất giác lớn lên, trở thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng xinh đẹp, giường nhỏ kia từ lâu đã không còn là nơi nàng ngủ nữa.


Thầm mắng mình một tiếng hồ đồ, liền lập tức cũng không để ý đến cái gì ngượng ngùng hay không ngượng ngùng nữa, lập tức ở trên giường đứng dậy, trước tiên lấy hơi thổi nến một cái, đem chăn mỏng gấp lại đặt ở trên đầu, sau đó chỉnh lại chăn trên người nàng cho tốt, đợi cho tất cả làm xong liền đặt mình nằm xuống, vỗ nhẹ người nàng, ở bên tai nhẹ nói:"Tạm nghỉ ngơi cho tốt, vất vả cả ngày rồi."


Nàng là còn đang giận tôi lúc trước, không một tiếng động mặc cho tôi làm gì thì làm, ngay cả một tiếng ừ cũng không có, hay là vì quá mệt mỏi, cũng không lâu lắm, tiếng hít thở liền thay đổi, nhè nhẹ đều dần.


Nhưng tôi ở bên cạnh, nhìn vào bóng đêm, lại có chút cảm thấy khó chịu, rõ ràng là mí mắt rất nặng, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào ngủ được, cũng không dám trằn trọc, sợ làm Luyện nhi bên cạnh tỉnh giấc, bởi vì tôi nhớ nàng trước nay ngủ rất nông, rơi vào đường cùng, chỉ biết phải gồng mình để cho bản thân không ảnh hưởng đến người bên cạnh, qua hồi lâu, dần dần rơi vào hỗn loạn.


Đến gần sáng, lại có cái gì đó dính vào, mềm mềm, bỗng dưng giật mình, cảm giác buồn ngủ liền không còn một chút nào, nhưng lại không thể đẩy ra, chỉ phải cười khổ trong lòng, còn nghe thấy nàng nói mớ, cũng không biết đang nói cái gì.


Như vậy giằng co đến sáng ngày thứ hai, chỉ có thể cảm thấy đầu óc choáng váng, rất là khó chịu.


Ngược lại, Luyện nhi thật ra tinh thần rất tốt, sáng sớm tỉnh dậy, lúc này thấy tôi ngồi bên cạnh giường sắc mặt có chút khó coi, tự nhiên chế nhạo rồi cười rộ lên, tôi cũng cười cười, cũng không có tâm can nào cùng nàng tranh luận, đến khi ra bên ngoài bờ suối rửa mặt xong xuôi, cho đến khi chỉnh trang sửa soạn xong hết thì thấy thần sắc có vẻ tốt hơn rất nhiều, tự nhiên trên đầu có vài giọt nước rơi xuống, xoay người, chỉ thấy Luyện nhi không biết từ lúc nào đã nhảy lên một cây to cách đó không xa, chính là đang ngồi vắt chân trên đó hướng tôi bên này nhìn, thấy tôi quay lại lúc này mới cười nói: "Hôm nay phải làm gì đây?"


Ở đây hai năm không có người, phải làm thực ra có rất nhiều việc, ví như đi mua một ít đồ, rửa sạch phơi nắng, đi săn thú lấy nước, công việc các loại có thể nói là rất nhiều, nhưng việc quan trọng hơn lúc này, hẳn không phải là những việc như thế.


"Hay là trước tiên đi thăm sư phụ một chút, người là được an táng chỗ nào?" Tôi lau khô tay, chỉnh lý lại quần áo, nghiêm túc nói: "Hiện tại đang là sáng sớm, trong tay chúng ta cũng chưa có chuẩn bị được cái gì, trước tiên nên đi đến phần mộ sư phụ dập đầu thỉnh an người, sau đó sẽ đi mua một chút đồ này nọ cũng không muộn."


Lại thấy người ngồi trên cây kia, nàng vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng như ánh ban mai, nghe vậy đầu tiền là ồ lên một tiếng, lại thấy nàng lắc lắc đầu, vô tội nói: "Thật ra ta cũng không có an táng sư phụ, cho nên mộ phần là không có đâu."


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: .....vỗ tay tạo thành chữ thập, đau lưng a


Editor nói ra suy nghĩ của mình: giờ không chịu mốt lại yêu cầu người ta phải ngủ chung với mình =,= đúng là Tsundere =,=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: