Chương 47: Tài


Đi thêm hai ngày nữa, rồi qua tiếp một thị trấn, xuống thêm chút nữa là đến cửa ải Dương Bình.


Suốt hai ngày qua, cũng đã biết được thân thế của đoàn người này, cũng không có gì phức tạp như lúc đầu đã nghĩ, thì ra vị lão nhân đó là một viên quan của triều đình vừa từ quan, dường như là một vị đại quan, tên là Trác Trọng Liêm, thế nhưng dù giữ đạo làm quan thế nào, cho dù thanh danh có ra sao, thì vẫn là có chút tiền tài dư giả , lo sợ trên đường gặp chuyện không may, cho nên mới mời vài vị tiêu sư, tính cả thuộc hạ của mình, xem như là đổi lấy sự yên tâm trên suốt đoạn đường dài.


Thế nhưng thiếu niên sử dùng cung sứ lại xem mình không cùng giai cấp với tiêu sư, người này tên là Cảnh Thiệu Nam, là bằng hữu của lão nhân, kỳ thật cũng không tính là chỗ thân quen, chỉ là may mắn gặp lúc có việc cần xuất môn, bằng hữu đã lên tiếng cậy nhờ nên thế mà đến, thế là cùng đồng hành suốt đoạn đường, cho tới khi đến cửa ải Thất Bàn thì gặp thổ phỉ, mọi người mới biết được vị thiếu niên đó là đệ tử Võ Đang, là người ở trong giang hồ.


Tôi vì suy nghĩ của bản thân, vì hai chữ Võ Đang nên mới lưu lại, cho nên hi vọng có thể cùng vị thiếu niên đó trên đường trò chuyện thì tốt quá, tuy rằng trong lòng cũng không biết nên nói cái gì, nhưng ít ra có thể dò ra được chút tin tức, cũng tốt hơn cái gì cũng không biết.


Không nhớ được rõ ràng nhưng cũng không quên, cũng hiểu rõ phái Võ Đang và Luyện nhi mai này sẽ có một mối bất hòa.


Cho nên khi tiếp xúc thực tế, thì sự tình lại phát triển không theo ý mình, tôi lại không giỏi cùng người lạ giao thiệp, huống chi với quan niệm của mọi người nơi đây nam và nữ không thể tự tiện gặp gỡ. Thứ hai Cảnh Thiệu Nam cũng có chút cao ngạo, tuy rằng cử chỉ có lễ độ, nhưng có lẽ luôn cho mình là danh môn chính phái, lại thêm một đám tiêu sư cứ bu quanh tán dương như chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng) , lời nói cùng cử chỉ thì tự phụ, vừa nhìn là theo bản năng muốn tránh xa.


Đủ loại nguyên do thế nên sau vài ngày, cùng với người này bất quá chỉ qua lại vài câu.


Nếu phải so sánh thì thư sinh cưỡi ngựa trắng lại có vẻ cung khiêm (Cung kính và khiêm tốn) và ôn hòa, lúc sau mới biết được thì ra vị thư sinh cũng ngày đó mới gia nhập vào đoàn hộ tống , tự xưng tên là Vương Chiếu Hi, một thân một mình phải vội vã về để thi hương, cầu xin được che chở, lão nhân dù sao cũng là người lớn tuổi cho nên xúc động mà đồng ý với y, cùng tôi bất quá gia nhập vào cách nhau không bao lâu.


Không biết có phải vì như vậy mà khiến người này có thiện cạm, y luôn tìm tôi mà trò chuyện, tuy vẫn giữ lễ nghĩa, nhưng cũng rất là phiền phức.


Kế hoạch lúc đầu không thực hiện được, lại rước vào thân phiền não không biết từ đâu ra, làm bản thân có chút buồn bực, nhìn thấy đường phía trước đi qua ải Dương Bình thì cách Tây Nhạc cũng không còn xa, thân thể cũng dần dần khỏe lại, ý định thăm dò tạm thời gác qua một bên, trong lòng lúc này chỉ muốn nhanh chóng rời đi, dù rằng cùng đoàn người đi bằng phương tiện sẽ ít tốn sức, nhưng so ra nếu tôi dùng khinh công đi ngày đêm thì vẫn nhanh hơn.


Chạng vạng hôm nay, khi đi tới trạm dịch, đoàn người vào trấn nghỉ ngơi ở khách điếm lớn nhất.


Nếu đi tiếp qua ngọn núi kia thì đó là đường bằng, tôi ở trên giường mông lung nghĩ ngợi đến nữa đêm, giật mình tỉnh giấc rồi lại trằm trọc, cuối cùng dứt khoát đứng dậy thu thập đơn giản một chút, quyết định đi trước một bước.


Lúc này là lúc mọi vật chìm vào yên lặng, ra khỏi phòng vòng ra hành lang để đi ra phía trước, đến khi đi xuống lầu, đang chần chừ không biết có nên nói một câu từ biệt với lão nhân hay không, lại phút chốc phát hiện tiền đường của khách điếm lúc này lại đèn đuốc sáng chưng, mơ hồ có âm thanh của rất nhiều người.


Cũng biết lúc này đã hơn nữa đêm, đột nhiên phát sinh động tĩnh thế này khiến bản thân càng thêm nghi ngờ, nhưng ra cửa chính lại chỉ có một đường duy nhất, huống chi đêm nay lại chỉ có duy nhất đoàn người của lão nhân trọ lại ở khách điếm này.


Đẩy ra một cánh cửa, âm thanh dội ra không ngớt, quả nhiên tất cả moi người đều ở đây.


Phía trước là một đám người gây cản trở tầm nhìn, nhóm tiêu sư lại vây quanh lão nhân, có vẻ như là đang bảo hộ, nhưng không có giương cung tuốt kiếm, mà có vẻ như đang nhìn vào một nơi, cứ như đang xem náo nhiệt hoặc đang trông đợi điều gì đó xảy ra.


Một lão tiêu sư có tính cảnh giác cao, nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức quay đầu, nhìn thấy là tôi, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, tiến lại ôm quyền nói:"Chu cô nương, cô nương cuối cùng cũng đến đây, thật sự là quá tốt."


Tôi không quen khi nghe người khác gọi là nữ hiệp, cũng là xuất phát từ lễ tiết, cho nên mới nói ra danh tính, ai ngờ người trong bang nghe trước nghe sau, lại nghe lầm thành danh gia quyền thế, thế là xung quanh liền cứ như vậy mà gọi, đối với bản thân không vấn đề gì, nên cũng mặc kệ không giải thích gì, dù sao bình thủy tương phùng, đảo mắt một cái lại thành người xa lạ, tên do sư phụ đặt, trong lòng cũng không muốn ai cũng có thể gọi .


Cho nên lúc này chỉ gật đầu, nhỏ giọng hỏi:"Người này làm sao vậy?"


Cuộc đối thoại tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại kinh động lão nhân đang được bảo hộ ở giữa, lão tiên sư còn chưa trả lời thì lão nhân đã nhìn thấy, vài bước đi đến, chòm râu cùng mái tóc bạc của ông ấy nhìn có chút rối, quả không thẹn là lão tướng trên quan trường, khắc chế cảm xúc của bản thân rất tốt nhưng giọng nói lại có chút dồn dập:"Ơ kìa, Chu cô nương tới lúc nào, lão phu còn tính sai người đi đến đến sương phòng mời cô nương tới!"


"Lão nhân gia đừng vội, đêm đã khuya nhưng tất cả mọi người lại tụ hết ở đây, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"


Phía trước xảy ra quá nhiều tình huống, bây giờ lên tiếng nói muốn rời đi thì không phải là thời cơ tốt, tôi im lặng không nói gì đem hành trang sau lưng xê dịch đi một chút, cũng may có áo khoác che lại , ánh nến chập chờn trong tiền đường khiến cũng không nhìn rõ được.


"Hừ! Còn có thể xảy ra chuyện gì, còn không phải do tên tiểu tử Vương Chiếu Hi gây ra, lão gia của chúng tôi hảo tâm chiếu cố hắn, mà hắn lại lợi dụng lão gia làm bình phong chắn tai họa!"


Người vừa lên tiếng không phải lão tiêu sư cũng không phải lão nhân, mà là một thân binh ( binh lính thân cận) đang đứng gần đó , dù đang mặc áo vải của thường dân nhưng vẫn lộ ra là một người tính tình cương trực, vừa nói đến đó thì liền đập bàn:"Theo ta tên tiểu tử này nhất định là tội phạm quan trọng đang bị triều đình truy nã!"


Lời này vừa nói ra lão nhân dường như thông suốt, trừng mắt liếc người vừa lên tiếng đó, thì vị thân binh đó mới im lặng không nói nữa, sau đó bỗng quay đầu mỉm cười định nói cái gì đó thì lại vang lên một giọng nói khác.


"Ôi trời, không thể nói như vậy được –" Giọng nói gây náo loạn nhưng không như vừa rồi the thé và nóng nảy, ngược lại có chút ung dung:"Vãn sinh ngày trước cũng đã nói mong nhận được sự che chở, kẻ thù truy đuổi ở phía sau nên không dám dối gạt, và đêm nay nhất định sẽ xảy ra cố sự, tuy nhiên bốn tên cẩm y vệ vừa rồi cùng vãn sinh hoàn toàn không có quan hệ, chỉ là sự trùng hợp mà thôi."


Giọng nói cũng không xa nên tôi quay đầu lại, lúc này mới có cơ hội nhìn xuyên qua đám đông để bao quát hết toàn bộ sự tình bên trong phòng.


Ánh mắt quét qua nhìn thấy được thân ảnh gầy gò đang đứng giữa phòng, lúc này ở bên ngoài cánh cửa chính đã được mở rộng ra , ở trên bàn dưới lớp vải đang đặt một cây tử đàn, trên bàn còn có hai bầu rượu lớn, chưa kể còn đốt lên hai cây nến lớn, lúc này đang ở trong gió lay động không ngừng.


Nơi đó có hai người đang đứng nhưng có thể thấy được , sắc mặt nặng nề là Võ Đang Cảnh Thiệu Nam, mà người vừa nói chuyện cũng không phải là Vương Chiếu Hi trong bộ dạng thư sinh như bình thường.


Hắn ta lúc này vẫn ăn mặc như một thư sinh, nhưng nét mặt cùng cử chỉ lại thiếu một chút khúm núm của thường ngày, mà thêm một chút khôn khéo giảo hoạt, khi nói chuyện luôn bước về phía chúng tôi, được vài bước thấy mọi người phòng bị hắn ta cũng dừng lại, chỉ là vừa cười vừa nhìn bên này ôm quyền nói:"Vãn sinh bất đắc dĩ mới làm như vậy, mong rằng lão đại nhân, cùng cô nương, chớ nên hiểu lầm."


Không biết có phải do tôi đa nghi hay không, chỉ cảm thấy khi hắn nói hai chữ cô nương như có thâm ý khác, tôi không biết rõ nội tình, vờ như chưa phát hiện ra điều gì, chỉ đứng yên trầm mặc, trong lòng lại cảm thấy hứng thú với ba từ cẩm y vệ, thậm chí cảm thấy tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy.


Nhưng lý trí lại bảo chỉ có tôi mới cảm thấy hứng thú với ba từ đó , còn đối với những người đứng ở đây, nhất là người làm trong quan trường thì hiểu có ý nghĩa gì.


Khó trách mọi người lại có bộ dạng như lâm trận đại địch.


Mà trong số mọi người ở đây, đệ tử của Võ Đang là phản ứng lớn nhất, hắn ta ra mặt dẫn đầu đoàn người, lúc này cảm thấy bản thân như bị trêu chọc, sắc mặt nhìn không được tốt, cũng không quan tâm Vương Chiếu Hi đó giải thích như thế nào, chỉ biết là hoàn toàn không tin tưởng và không hài lòng, cuối cùng là hét lớn một tiếng và động thủ.


Tôi nhìn thấy Cảnh Thiệu Nam đánh ra một chưởng, nhưng Vương Chiếu Hi lại đứng điềm nhiên mà mỉm cười, liền biết sự tình cũng không đơn giản, quả nhiên, qua mấy chiêu giao đấu, nhìn hắn ta như thư sinh yếu đuối, không có cảm giác gây hại lại chiếm được thế thượng phong.


Đó chính là cái gọi là giang hồ, lục đục với nhau, đả kích ngầm hay công khai, ngươi lừa ta gạt, lòng người bất cứ lúc nào đều là khó dò .


Nhìn cảnh tượng phía trước đột nhiên có cảm giác chán ghét, đứng im lặng hơi lùi về phía sau hai bước, nơi này tôi không nên nán lại, cũng không phải là nơi tôi muốn đến.


Đúng lúc này, đột nhiên xa xa có tiếng huýt gió truyền đến!


Tôi vừa nghe được, thì sau đó giữa sảnh hai người đang động thủ cũng nghe thấy, Vương Chiếu Hi dịch khuỷu tay sang phải, thấp giọng quát:"Cảnh huynh, khoan hãy động thủ, cường địch thật sự đã đến! Huynh và ta cùng hợp tác tất thắng, bằng không chỉ có đường chết!" Cảnh Thiệu Nam sắc mặt đột nhiên thay đổi:"Ngươi nói cái quỷ gì? Vừa đi một đám lại kéo đến một đám."


Vương Chiếu Hi thản nhiên cười nói:"Đến lúc này mới thật sự là cường đạo, thật không dám dấu diếm, gần biên giới Thiểm Tây Tứ Xuyên có năm nhóm đạo tặc rất lợi hại, mà đêm nay tất cả đều đến!"


Lời vừa nói ra, mọi người liền ồ lên, cẩm y vệ quả thật đáng sợ, nhưng có lão gia tử có danh tiếng ở quan trường, nếu so với bọn cường đạo cực kỳ hung ác, thì vẫn là người tốt .


Có người nhịn không được tức giận nói:"Lão đại nhân cũng không có bao nhiêu bạc, các ngươi cũng không cần phải chuyện bé xé ra to, nội ứng ngoại hợp!" Vương Chiếu Hi lại vẫn như cũ mà cười:"Nhà ngươi cho ta là nội ứng sao? Người bọn chúng muốn cướp là ta, không phải là đại nhân của các ngươi, bất quá nếu bọn chúng mượn gió bẻ măng, cướp bạc giết hết các ngươi cũng không chừng."


Lời này rất đáng nghi, tên này suốt đoạn đường không có mang theo hành trang, hai tay trống trơn, có thể mang theo bao nhiêu vật quý? Nhưng lúc này nguy cấp, cũng không thể lo lắng suy nghĩ nhiều vậy được, đột nhiên Vương Chiếu Hi gằng giọng:"Mau lập tức chạy nhanh về sương phòng, đem tất cả đèn bên trong tắt hết, có lẽ vẫn còn kịp để phòng bị!"


Đệ tử Võ Đang vẫn còn đang chần chừ, tiếng huýt gió cũng đã càng ngày càng gần, bỗng bên ngoài vang lên tiếng nói:"Ha ha, không còn kịp nữa rồi!" Đột nhiên từ bên ngoài cửa lớn xông vào hơn mười nam tử, cao có thấp có, chỉ trong khoảng nữa khắc mà đã chật kín tiền sảnh.


Không khí lúc này trở nên cực kỳ khẩn trương, trong sảnh lặng ngắt như tờ, đứng gần tôi là lão tiêu sư sợ tới mức mặt lúc xanh lúc trắng, tự nói thầm:"Thật sự nguy rồi, vừa đến chính là ba bang hội cường đạo lợi hại nhất, trừ Long Môn bang, còn có huynh đệ họ Phương ở núi Hắc Hổ, cùng đội quân đóng trên núi của Mạch gia...... Huống chi vẫn còn hai nhóm nữa vẫn chưa tới, xong rồi....thật sự xong rồi......"


Hai câu cuối cùng khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, cũng may, ít ra lúc này mục tiêu của những tên đó không phải là bọn họ.


Đám cường đạo đó bỗng có hai người bước ra, xem khí chất hẳn là đầu lĩnh, cứ ngươi một câu ta một câu mà cùng Vương Chiếu Hi giằng co, nội dung nghe thì quả thật là vì tài mà đến, hơn nữa đúng thật là người này có tài, Vương Chiếu Hi quả là tay già đời trên giang hồ, đối đạp thật bình tĩnh, đối phương ép hắn ta giao ra tài vật, hắn lại chỉ dùng một câu mà uy hiếp, buồn cười vì đối phương nhìn không ra thủ đoạn này thật không xứng với danh chỉ cướp tiền của bất chính.


Chiêu này quả nhiên hiệu quả, chọc giận một tên đầu lĩnh, hắn ta nói:"Lão đệ, thực sự là của đệ sao? Nếu thực sự là của đệ sao không lấy ra cho huynh đệ chúng ta được tận mắt chứng kiến, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu tốt trên giang hồ!"


Vương Chiếu Hi cũng thực sự đứng dậy, đem đến cái yên ngựa bị vứt ở trong góc tường tới, đặt lên trên bàn, nghe thấy có tiếng nứt của gỗ, rút kiếm tước nhẹ nhàng lên trên yên ngựa, cái yên ngựa đen bóng mà lúc đầu chẳng ai thèm để ý tới, và bất kỳ ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng làm từ gỗ mà ra, không ngờ sau vết tước nhẹ đó kim quang bắt đầu lộ ra , bên trong đúng thật là vàng ròng nguyên chất, trên mặt còn khảm mười viên minh châu mắt mèo, kim quang bảo khí, huyền ảo đến kỳ diệu.


Thủ pháp tinh diệu này khiến tất cả mọi người trong sảnh nghẹn họng nhìn trân trối, không cách nào lên tiếng được bao gồm cả đám đạo tặc kia.


Hắn làm xong ha hả cười, đưa ra một cái đặt chân cao giọng nói:"Mọi người đều là võ lâm đồng đạo, tiểu đệ cũng không cần phải cung kính gì, cái đạp chân này, sẽ đưa cho cùng phe ở biên giới Thiểm Tây Tứ Xuyên, xem như là một lễ vật nho nhỏ!"


Lục lâm quần hùng hai mặt nhìn nhau, dù sao trước đó cũng đã nói nên tên đầu lĩnh kia trầm giọng nói:"Lão đệ được lắm, Chúng tôi nhận thua!" Không nhận cái đạp chân, xoay người liền đi.


Lời vừa nói ra, tôi nghe được những tiêu sư bên này thờ dài một hơi.


Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp thở phào ra hết, thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười khặc khặc quái dị, dáng người xuất hiện, đi vào là một gã béo ục ịch, hút tẩu thuốc lớn, phun ra từng ngụm khói nhè nhẹ, gã vừa vào liền nói:"Giỏi cho tiểu tử các ngươi, không đợi ta đến mà đã chia nhau của cải sao?" Đầu lĩnh bên kia vội nói:"Thiệu đại ca, Chúng ta đã nhận thua." Gã ục ịch cầm tẩu thuốc vừa chỉ vừa nói:"Cái gì nhận thua, ta đã sớm nhận ra yên ngựa hắn có vấn đề, lời các ngươi nói ta cũng đã nghe thấy, bọn ta cũng không phải ăn mày, tưởng bố thí ta một cái đạp chân là xong sao? Khó mà làm được!"


Lời này không khác gì tên vô lại , chẳng những vương Chiếu Hi biến sắc, ngay cả Cảnh Thiệu Nam cũng nhịn không được mà đứng ra, bên trong chắc tức giận rất nhiều, cũng không quên nói ra danh tính của sư môn, có dụng ý nhờ vào danh tiếng uy phong của phái Võ Đang.


Không thể không nói Cảnh Thiệu Nam làm vậy có chút cậy thế sư môn, nhưng hiệu quả thật sự không tệ, hơn nữa còn nhắc tới gần đây vẫn còn những đệ tử Võ Đang khác, không cho đối phương một chút hi vọng cuối cùng, ta thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy sự tình có vẻ như đang phát triển theo chiều hướng tốt , rồi lại gặp phải rắc rối.


"Võ Đang phái đến bốn gã, tất cả đều đang bị giam giữ, người khác dám đụng vào phái Võ Đang, vì cái gì chúng ta không dám? Tên tiểu tử này chỉ có một người, chúng ta giết chết hắn sau đó đem xác lên núi uy sói! Cho dù Võ Đang ngũ lão có ghi thù cũng không thể tính trên người chúng ta, đã có người thay chúng ta gánh họa!"


Một tiếng hét lớn kèm theo một trận gió, thổi qua ngọn nến trong sảnh đang lay lắc như sắp tắt, từ bên ngoài trên cao xuất hiện một gã mặt đỏ lớn tuổi.


Lời ấy gây kinh hoàng bốn phía, ngay cả gã ục ịch cũng kinh hãi mà lắp bắp nói:"Đại ca, khoan đã, ý huynh nói là nữ ma đầu đó sao? Nơi này thuộc địa phận quản hạt của ả ta?"


Nghe vậy nên gả được gọi là đại ca nói :"Nhà ngươi sao lại nhát gan như vậy. Chúng ta là lục lâm xuyên biên giới, tuyệt không thể để một con nha đầu hậu bối chèn ép như vậy."


Người này tuy đang nói chuyện nhưng tay lại bắt đầu cử động, vai nhúng lên một cái , đã hướng tới Võ Đang Cảnh Thiệu Nam mà tập kích!


Trong sảnh nhất thời lại hoảng loạn, lục lâm bang hội như đang dè chừng cái gì đó, hoặc do đối với lão đại của mình có sự tin tưởng, coi như tuân thủ quy tắc chỉ đứng một bên quan sát, mà nhóm tiêu sư bên này lại không ngừng nhốn nhao, dù sao Cảnh Thiệu Nam suốt đoạn đường cũng xem như người một nhà, giờ lại thấy hắn ta liên tục lùi về phía sau như sắp chống đỡ không nổi, nên có chút bất an lo lắng.


Nơi đây có rất nhiều người mà tôi đứng mép góc, nhìn thấy Cảnh Thiệu Nam bị dồn ép tới chân tường, mà người gây ra cớ sự là Vương Chiếu Hi vẫn đứng đó không tiến lên chi viện, tâm cũng vì vậy mà ngày càng lạnh.


Không thích nơi này, tuyệt đối không thích, trong phòng ánh nến lay động, đâu đâu cũng có người đang đang đứng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người nói, rõ ràng là rất ồn ào khẩn trương , nhưng lại cảm thấy thật xa xôi, như bản thân đang bị ngăn cách bởi một màng chắn vô hình, trên khán đài đang trình diễn, dưới là quần chúng, nhưng tất cả hình ảnh đều chỉ có một màu xám.


Thiện ác trắng đen, thật ra tất cả cũng chỉ là một màu xám mà thôi.


Có lẽ tiếp theo sẽ có màn danh môn chính phái máu nhuộm năm bước, và đêm nay cũng sẽ có rất nhiều người vô tội bị vạ lây, ngay cả như vậy, thậm chí ngay thời khắc này trong lòng vẫn muốn rời đi.


Cũng đã thật sự xoay người, im lặng thối lui đến bên mép cửa, kế tiếp chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra mà thôi.


Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên:"Các ngươi muốn ta giao yên ngựa, này thật ra cũng không khó, chỉ là các ngươi đã hỏi qua Ngọc La Sát chưa?"


Ngón tay cứng đờ, giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Vương Chiếu Hi đứng giữa sảnh cao giọng hét lớn:"Lục lâm chẳng phải nói trữ kiếp thiên gia, bất tiệt bạc lễ* (thà cướp ngàn nhà, không cướp lễ vật), đây là lễ vật dâng lên Ngọc La Sát, các ngươi cũng muốn lấy sao!"


Chỉ một câu, tất cả lục lâm đạo tặc đều biến sắc.


Tôi không biết bản thân giờ lúc này có giống như bọn họ không, hay là chỉ có hơn chứ không có kém.


Vài lời chúc xuân: Bắt đầu từ hôm nay 23 tết sẽ úp 2 ngày 1 chương lai rai tới hết tết như một món quà xuân gửi đến mọi người 


Chúc các nàng có một cái tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình, quẩy hết mình bên chiến hữu và ngọt ngào bên tình nhân 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: