Chương 46: Đường Đi


Thân xe lay động, bên ngoài vỏ bọc đã bị gỉ sét do thời gian dài, trục bánh xe phát ra âm thanh cót két, nghe như tiếng răng va đập vào nhau, nghe trong một thời gian dài ngược lại có cảm giác như bị thôi miên.


Bánh xe chạy trên đường gập ghềnh sóc nảy, dường như cũng như chiếc nôi thôi miên vậy.


Thư giãn nằm trên giường nhỏ khá sạch sẽ, ho khan một chút, có chút mệt mỏi rã rời, nhưng lại không muốn ngủ một chút nào.


Từ mấy ngày trước, trong lòng vẫn còn phấn chấn.


Mấy ngày trước, lễ thành hôn dường như đang ở trước mắt, đơn giản nhưng trịnh trọng, khắp nơi đa số hàng xóm đều biết và đến chúc mừng, đâu đâu cũng là màu hồng, xung quanh ngập tràn tiếng động, tiếng người trêu chọc cặp đôi mới cưới, nam tử khoác dải lụa hổng tuổi cũng gần năm mươi, mà thê tử của hắn ẩn dưới khăn cưới màu hồng cũng không che dấu được dáng vẻ khỏe mạnh.


Nhưng hai người thật đúng là hạnh phúc, từ bây giờ đã là người một nhà, gắn bó suốt đời, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.


Ta chờ khoảng khắc này, chờ đã lâu lắm rồi.


Lúc đó từ Hoa Sơn vội vã quay trở về, gặp được thôn dân trong thôn của cha, người dân thuần phác, càng tăng thêm được ấn tượng tốt đẹp ban đầu, đối với người vẫn để ý, đặc biệt là những người từng được sự giúp đỡ của tôi, cha tôi đã nhận được sự chăm sóc rất chu đáo, ước chừng là lo lắng băn khoăn về tôi nên ông đã tiều tụy đi rất nhiều, nhìn thấy tôi xuất hiện, xúc động khiến hai mắt rưng rưng.


Nếu nói đụng đến xương cốt phải mất trăm ngày, chưa kể còn là người sống ở nơi hoang dã nghèo khó, cái chân kia cũng gần như mất nửa năm mới từ từ chữa lành được, cuối cùng cũng đã khỏi hẳn, lại còn không may mắn hết lần này tới lần khác lại bị ốm một trận nặng, tuy rằng không bệnh chết, nhưng cũng nhiều lần khiến bệnh tình trở nên khó chữa, cứ như thế kéo dài, đó là hơn một năm trước đây.


Khó khăn lắm vào mùa xuân năm sau, khí trời trở nên ấm áp, chứng bệnh dần dần tiêu tan, ông cũng trở nên già nua hơn, tôi theo đà khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến ông thay đổi, đồng ý đem căn nhà nhỏ ở trên núi cùng dụng cụ săn bắn suốt cuộc đời buông bỏ, xuống thôn mua một căn nhà khác, định cư lâu dài.


Nhưng vẫn chưa ổn, còn một loạt vấn đề, chẳng hạn như kế sinh nhai.


Ý tưởng khi còn nhỏ bây giờ trở nên có tác dụng, tôi cùng với đại nương thương lượng mượn một góc phía trước cửa tiệm, dựng một sạp nhỏ bán chút đồ điểm tâm.


Kỳ thực, ở vùng thôn quê này, những người thường xuyên dành thời gian và tiền bạc để thưởng thức điểm tâm, căn bản là chưa có nhiều người có nhu cầu, tôi cũng không có ý muốn làm cái gì sang trọng, chỉ là làm món gà hấp hành, lại thêm món bánh trứng gà đơn giản, cũng may là hồi trước có làm qua chút, không đến nỗi nào, cha cũng hiểu rõ điều này, nên lập tức đồng ý cho tôi làm.


Bánh trứng gà vuông vức, giản dị tự nhiên, đặt ở sạp nhỏ bên trên là đậu hũ nên không gây được sự chú ý, nhưng bánh ngọt đặc biệt kết hợp với nước trà tan ra trong miệng, thời gian lâu dài dần dần có chút danh tiếng, người trong thôn khi rảnh rỗi đều sẵn lòng đến đây uống một ngụm trà, ăn một cái bánh, cùng nhau nói chuyện trời đất một lúc.


Kết quả là, chúng tôi.....Chính xác hơn là cha, có thể cùng chủ cửa tiệm trà, đại nương đã ở góa vài năm càng có cơ hội gần gũi nhau hơn.


Tôi trong lòng hiểu rõ, chỉ chờ thời cơ chín muồi, nhưng kỳ lạ là ngày thì cứ từ từ trôi qua, nhưng luôn luôn không có động tĩnh gì thêm, cứ tưởng rằng là do đại nương khó xử, dù sao ở nơi thôn dã nghèo này tuy tái giá không phải điều gì tối kỵ, nhưng luôn luôn có chút tổn hại đến danh tiết, thử một vài lần mới phát hiện ra, thì ra vấn đề nằm ở cha.


Cha không biết tại sao mơ hồ phát hiện ra ý định cùng dự định rời đi của tôi, lúc này mới cố ý kéo dài thời gian.


Có giữ lại cuối cùng cũng không thể giữ được, sau đó tôi cùng cha đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, tuy rằng không thể nói hết chi tiết, nhưng rõ ràng nói rõ điều trong lòng, sớm muộn cũng sẽ đi, thỉnh ông không cần lo lắng, quý trọng người trước mắt mới là điều nên làm.


Sau khi nói chuyện với nhau cha liền trầm ngâm không nói, dần dần, cuối cùng cũng được đại nương cùng người trong thôn trấn an nghĩ thông suốt.


Sau đó một lễ cưới đơn giản mà long trọng cùng đại nương được diễn ra.


Lúc này, thời gian tôi trở về nơi đây lần thứ hai đã tròn ba năm có hơn.


Thực sự tất cả mọi thứ đến bây giờ tôi đều hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau đêm đại hôn của họ, tôi thu thập xong tất cả, từ lâu đã chuẩn bị một phong thư lưu lại, sau đó không còn lo lắng gì nữa, liền ra đi.


Thời gian trôi qua, nhưng chưa bao giờ quên, nghĩ rằng không còn lâu nữa là có thể gặp lại, liền hưng phấn không kiềm chế được, con người cũng thật kỳ lạ, chịu đựng được bao nhiêu năm tháng, cuối cùng trên đường chỉ có chút thời gian như vậy lại khẩn cấp, hận không thể thu nhỏ hay mọc cánh mà bay đi.


Đó là tháng chín mùa thu, gần như ngày đêm vội vàng mà đi, thật vất vả đến được ranh giới giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Thiểm Tây, nhưng rồi câu nói "dục tốc bất đạt" hết lần này tới lần khác ứng nghiệm, tôi bị nhiễm phong hàn nhẹ, mặc dù không nghiêm trọng, cả người lại không có chút sức lực nào, khiến cho hành trình bị đình trệ lại rất nhiều.


Ngay cả như vậy tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở một nơi xa lạ, tại thị trấn liền dạo quanh một vòng, mượn được một chiếc xe giá cả hợp lý, xa phu có vẻ mặt thành thật, đầy hứa hẹn đảm bảo đưa tôi đến biên giới kế tiếp, tôi mặc dù trong người có chút bệnh nhẹ, ngược lại cũng không sợ xa phu đó nổi lên ác ý gì.


Cho nên bây giờ mới lung lay lúc lắc, ken két mà di chuyển.


Xe chạy dọc theo một đường núi phía tây mà đi, lúc hoàng hôn thì đã gần tới biên giới, nơi đây đường núi chập hẹp, nhưng nghe được xa phu vút roi liên tục, trong miệng không ngừng hô khẩu hiệu, chiếc xe dần chậm và lắc mạnh hơn, có thể thấy được đường gồ ghề thế nào.


Mặc dù phiêu bạt nhiều sớm đã tập được thói quen không còn sợ hãi, nhưng lúc này thân thể không khỏe, ít nhiều vẫn có điểm khó chịu, tôi đứng dậy mở cửa sổ bên hông xe đẩy ra một khe hở, hít lấy không khí mát mẻ bên ngoài, đồng thời đem mắt nhìn phong cảnh ven đường một chút, nơi đây dựa núi cạnh sông, một bên là vách núi đá dựng đứng, một bên là dòng nước chảy xiết, tuy nói vẻ đẹp sông núi khó có thể thấy, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm.


Lúc đi vội vàng không cảm thấy gì, lúc này có cơ hội nghỉ ngơi rảnh rỗi, ngược lại có vài phần vừa ngắm cảnh trong lòng lại suy nghĩ, suy nghĩ về quá khứ xa xôi ngược xuôi tổn hao tài lực của cải vì đi du lịch, lúc này cảnh sắc như tranh vẽ lúc nào cũng được nhìn thấy, không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc.


Đang tự mình hồi tưởng, đột nhiên nghe được xa phu một tiếng hô lên, bánh xe dừng lại, lay động cũng ngừng.


Lúc này thật sự không phải lúc dừng lại, mi tâm khẽ nhăn, trong đầu thoáng chốc hiện lên một số ý niệm, nhưng vẫn chỉnh cái khăn che mặt, sờ sờ bên hông cây đoản kiếm, cao giọng hỏi:"Làm sao vậy? Sao đột nhiên dừng lại?"


"Cô nương... Không ... Không xong!" Bên ngoài âm thanh của phu xe lắp bắp, coi như kinh hoảng không ít, sợ hãi nói:"Có ... Có ... Phía trước có cường đạo đánh nhau!"


Dân chúng nếu nói cường đạo, đều không phải là thứ tốt gì, đất này là chỗ nghèo nàn dân đói khổ có xuất hiện ra một ít ác bá cướp đường cũng không kỳ quái, tôi đội nón, đẩy ra màn xe nhảy xuống, điều đầu tiên nhìn thấy là ở phía sau gọng xe đang run rẩy sợ hãi là phu xe, sau đó mới là cách đó không xa ở miệng khe núi, người ngựa hai bên giằng co.


Nói là giằng co cũng không chính xác, bởi vì quả thực đã động tay động chân.


Cũng may cục diện không quá hỗn loạn, không đến mức không khống chế được.


Ngăn chặn tại miệng núi là một đoàn ngựa thồ, hơn mười bảy con ngựa trên lưng mỗi con đều là nam tử khỏe mạnh, trông đằng đằng sát khí mặt không giống người lương thiện, mà cách đó không xa ở phía trước chúng tôi là một đoàn người ngựa hỗn tạp hơn rất nhiều, có xe ngựa kín mui, có nam tử mang theo binh khí, nhìn như có cả lão nhân.


Theo cục diện mà nói, coi như thiện ác phân biệt rõ ràng, liếc mắt liền biết được.


Thực tế thí lúc này cũng vẫn không rõ những người đang giao đấu này, hai đội người ngựa trong đó có người đơn độc giao chiến, coi như tuân thủ quy tắc độc chiến, một vị trẻ tuổi mày kiếm mắt hổ ngồi trên lưng ngựa, binh khí trong tay độc một cây cung sắt, tên như sao băng bắn ra liên tục, đối đầu với hắn là một gã râu quai nón đang trái phải né tránh mũi tên, sử dụng đao lớn chống đỡ, tên bắn ra liên tục bay loạn xunh quanh, tuy không có gặp bất lợi nhưng cũng không có chiếm được thượng phong.


Ngẫu nhiên bản thân mình không nhịn được mà dính vào, nhưng tuyệt đối không phải cho là việc không liên quan đến mình, thấy tình hình lúc này, ngay lập tức lên tiếng:"Quá gần, rút lui về phía sau."


"Cái ... Cái gì?" Phu xe kia sắc mặt trắng bệch, hàm răng lập cập, dường như cái gì cũng đều không hiểu.


Tôi liếc mắt nhìn phu xe, kiên trì nói: "Bọn họ một còn phân không thắng bại, chúng ta cách quá gần không tốt, thừa dịp không ai chú ý đem xe lui về phía sau, đỡ phải bị liên lụy vô cớ."


Người nọ lúc này mới nghe rõ, luôn miệng đáp ứng, run cầm cập cầm lấy cây roi đánh ngựa đi, tối biết đối với người bình thường mà nói gianh hồ chẳng qua đều là được nghe kể lại, dân chúng bình thường khó có thể một lần thấy được loại tình huống này, ngược lại cũng có thể lý giải được sự sợ hãi của phu xe lúc này, thấy hắn ta run rẩy không ổn, đang ở bên cạnh liền giúp phu xe chuyển xe.


Nhưng chính là đường chật hẹp, hai bên đều là đường cùng, lái xe đã rất khó khăn, chuyển xe lại càng khó hơn, đang không biết phải làm thế nào, bên kia nghe thấy tiếng động đánh nhau ngày càng gần, đột nhiên có người hét lớn:"Đến mà sao không chào hỏi vậy!" Ngay sau đó xuy xuy mấy tiếng, cuối cùng như gió hướng thẳng bên này mà đến.


Tôi giật mình ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu lam đậm tấn công bất ngờ, trong đầu chưa kịp suy nghĩ, trong lòng đã tùy ý động thủ, phóng người lên, rút kiếm bên hông ra hướng người kia lao đến.


Không rõ nội tình, cho nên không muốn hành động thiếu suy nghĩ, mục đích chỉ là giải vây, ai biết được thân thể đang lúc có chút bệnh nhẹ lại không cầm cự nổi, một chiêu trở về nhanh chóng sử dụng nguyệt kiếm thế, mà ở nơi chật hẹp này, thuận đường đi tới, nhanh như chớp hướng tới đoàn ngựa thổ kia đánh thẳng đến, bặc một tiếng, đánh trúng nam tử lông mày rậm cầm cung sắt kia.


Người này bất ngờ không kịp đề phòng, ăn một cú đau, nhìn qua đây, trừng mắt nói:"Tốt, thì ra là đến trợ giúp! Cũng có nghĩa là muốn chết!" Nói xong lập tức rút binh khí phi thân nhảy lên, kích động hướng đến.


Chán nản nhắm mắt, trong lòng mỉm cười, sự tình phát sinh không lường trước được, lúc này nếu hoảng hốt giải thích hiển nhiên sẽ không có được lòng tin, đành phải đứng ra nghênh tiếp, hơn nữa còn phải tiếp được chiêu thức của đối phương.


Người này cũng sử dụng đại đao, tôi chỉ có thể dùng đoản kiếm, mới bắt đầu nên cẩn thận một chút, chỉ thủ chứ không tấn công, một là không muốn làm trầm trọng thêm tình hình, hai là học võ hơn mười năm, cho dù tính cả lần cùng hồng hoa quỷ mẫu và con traitiền bối giao chiến, lần này bất quả mới là lần thứ ba cùng người khác giao chiến, thực sự không được coi là nhiều kinh nghiệm, cho nên sao dám xem nhẹ.


Sau mấy hiệp giao thủ, phát hiện ra trình độ của người này so với con trai hồng hoa quỷ mẫu cũng không cao hơn bao nhiêu, tuy rằng ở thế công, nhưng số chiêu sử dụng cùng thân pháp có hạn, thực sự trong lòng ta coi hắn không phải là cao thủ, dần dần liền yên tâm trong lòng, gặp chiêu hủy chiêu đồng thời suy nghĩ tới nên thu xếp việc này như thế nào một ách tốt đẹp, để có thể không liên hệ gì đến mình.


Chưa kịp suy nghĩ chu toàn, bên kia đột nhiên thay đổi chiêu thức, một bước nhảy xa ra bên ngoài.


"Thì ra các hạ là... " Lúc này nhìn sắc mặt hắn ta thay đổi có chút kỳ lạ, dường như chần chừ, rồi lại có chút sợ hãi, lập tức ôm quyền nói:"Huynh đệ ta có mắt như mù, sớm biết không nên đụng vào, huynh đệ ta cũng sẽ không tiếp tục cản trở, đã mạo phạm."


Nói xong hắn vẫy vẫy tay, hán tử râu quai nón cũng liền nhảy ra khỏi vòng tròn, đối với thiếu niêm mày kiếm mắt hổ kia nói:"Võ Đang chính phái quả là danh bất hư truyền!" Sau đó hai người đồng loạt nhảy lên lưng ngựa, lưu lại một câu:"Nhắn Tử Dương đạo trưởng, xin thay mặt huynh đệ cho ta gửi lời hỏi thăm, nói rằng Hỏa Lăng Nguyên cùng Phiên Sơn Hổ tạ ơn lão nhân gia ông ta năm đó không giết!"


Nói xong, một tiếng hô lên, cả đoàn người ngựa như nhận được hiệu lệnh, đồng loạt lên cương xoay người rút lui.


Việc này phát sinh một cách bất ngờ, tôi chỉ đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy những ý nghĩ không rõ ràng, đến lúc nghe được tiếng nói:"Các hạ thật giỏi!" Mới giật mình tỉnh lại, chỉ thấy từ phía bên kia có một người dáng vẻ thư sinh cưỡi trên một con ngựa trắng, chính là cùng đám người sử dụng cung tên đến bắt chuyện, sau khi không có việc gì, liền tra kiếm vào bao, xoay người muốn rời đi.


Lại nghe một tiếng: "Nữ hiệp chậm đã."


Một chữ hiệp này thật sự khiến cho người khác không được tự nhiên, căn bản không nghĩ đang gọi mình, nhưng cũng biết là không phải người khác.


Quay đầu lại, chỉ thấy vị đại trưởng đứng ở phía sau xe khi nãy, đi xuyên qua đám người, vẻ
mặt mỉm cười hành lễ nói:"Đường xá bất ổn, đa tạ nữ hiệp ra tay cứu giúp, lão già này vô cùng cảm kích!"


Dù sao cũng là lão nhân tóc trắng xóa, tôi không được tự nhiên ho khan một tiếng, đỡ lấy hắn nói:"Không có gì, ta ... Tiểu nữ chỉ là tiện đường đi về phía Tây, trùng hợp bị cuốn vào mà thôi, lão nhân gia không cần đa lễ."


"Trùng hợp như vậy?" Lão nhân ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói:"Lão lần này về quê, cũng là đi về phía tây, nếu như không khách khí, sao không cùng nhau đồng hành, thứ nhất có thể để cho lão có cơ hội đền đáp nữ hiệp đã ra tay cứu giúp, thứ hai trên đường đi có thể giúp đỡ lẫn nhau, dù sao vẫn là tốt hơn so với đi một mình gặp đủ loại bất tiện đúng không?"


Lời nói này, mười phần khiêm tốn cùng thành ý, ý tứ lại cực kỳ rõ ràng minh bạch.


Bề ngoài là người hiền lành lễ độ, có thể không thật sự là người như thế, cái gọi là giang hồ thị phi, tôi một chút cũng không quan tâm.


Đang định từ chối, một người bên cạnh ông ta đi đến, lão nhân đây có thể là người đứng đầu trong đoàn người này, người còn lại cũng theo lời lão nhân kia mà nói thêm, tôi không lên tiếng, nhìn tới, lại ngẫu nhiên nhìn thấy nam nhân sử dụng cung tên đứng ở bên ngoài, vẻ mặt có chút ngạo nghễ, bỗng dưng trong đầu liền nhớ đến hai người kia trước khi rời đi còn hướng người này nói.


Bọn họ đối với tôi như thế nào tôi nghĩ cũng không ra, nhưng bọn họ đối với nam nhân kia mà nói tôi đều nhớ rõ, nam tử râu quai nón có nói là – Võ Đang chính phái quả là danh bất hư truyền. Võ Đang, hai chữ này kỳ thực tôi rất để ý, khiến cho trong lòng khẽ động, suy nghĩ liền thay đổi. Ta ngẩng đầu, hướng lão nhân kia ôm quyền nói:"Nếu đã như vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh."


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không có Luyện nhi, ừ....nhanh ra thôi, ừ


Editor nói ra suy nghĩ của mình: Ừ nhanh của nhà ngươi là 2 chương nữa =,=


Luyện nhi và Tiêm nhi bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành và cũng đều đã bước vào giang hồ :3 đồng nghĩa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và dân sự với hành động của mình. Cùng chào đón thêm sự xuất hiện của cp phụ và tạm thời nói lời chia tay vs sư phụ :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: