Chương 44: Nhịn Xuống
Hai ngày sau đó, tôi đều ở trong phòng của khách điếm.
Đó là một căn phòng bên trong lối rẽ khá yên tĩnh, ngăn cách với tiếng động bên ngoài, là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi lấy lại sức.
Thịnh tình của chủ trọ thật không thể chối từ, sư phụ hỏi rõ nguyên nhân cũng hiểu được không nên từ chối, chính là yêu cầu phải là một chỗ yên tĩnh, hơn nữa là nơi có thể dễ dàng để người tới lui.
Ngày hôm sau, cả ngày đều ở trong trạng thái mê man, ngủ hầu như cả nguyên ngày, không chỉ bởi vì đêm hôm đó vất vả khổ cực tiêu hao sức lực, mà từ khi xuất phát tới nay dọc đường theo Hồng Hoa Quỷ Mẫu, chưa từng có được một giấc ngủ tử tế, tuy rằng là người chính trực, nhưng trong lòng thấp thỏm lo lắng nhiều điều, cho nên nghỉ ngơi không được tốt.
Hôm nay nỗi lo lắng đã được bỏ xuống, dĩ nhiên ngủ một giấc tới khi trời đen kịt, mơ hồ chỉ nhớ rõ bị sư phụ đánh thức qua một lần, nghiệm thương uống thuốc, nghe người nói mặc dù có nội thương, nhưng không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng điều trị thật tốt là được, như muốn tôi an tâm người còn nói gì nữa nhưng lại không nhớ, có lẽ bởi vì lúc đó đã ngủ mất.
Ngày thứ hai thấy tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn chút mệt mỏi và cũng không có chút sức lực nào, nhưng đã tỉnh táo hơn, nghĩ đến hôm qua, không dám chậm trễ, ở trên giường ngồi dậy liền vận công, cận thận làm đi làm lại tới hai lần, tới gần giữa trưa, sư phụ nhẹ nhàng tiến vào, nghiệm thương uống thuốc giống như trước, dặn dò tôi trước khi khỏi bệnh thì cần kiêng kỵ chú ý một số việc, rồi nói một chút về Hồng Hoa Qủy Mẫu, cứ như vậy cho tới hoàng hôn thì người rời đi, lúc này bên trong căn phòng ngoại trừ tôi ra, thì người bên ngoài không một ai biết được.
Không thể nào lên tiếng giữ sư phụ ở lại dùng bữa, bởi vì hiểu rõ người còn có Luyện nhi.
Tôi càng hiểu rõ bản thân mình nhớ Luyện nhi nhiều như thế nào.
Suốt hai ngày, tôi không thấy nàng xuất hiện, ngày đầu tiên mê mang cả ngày nên không nói, sang ngày thứ hai, còn tưởng rằng nhìn thấy sư phụ thì cũng thấy được nàng, nhưng sự thật lại khiến mình phải thất vọng.
Cứ như vậy thêm một đêm nữa trôi qua, bước sang ngày thứ ba sư phụ đúng hẹn lại tới, phía sau vẫn không có bóng dáng của người kia, tôi không dằn lòng được, ngồi uống thuốc và tìm một cơ hội thích hợp, mở miệng nói: "Sư phụ, hai ngày này Luyện nhi. . . như thế nào? Vì sao vẫn không nhìn thấy, Luyện nhi không sao chứ?"
Sư phụ lúc này đang đứng ở bên cạnh chậu đồng, bên trong đang rửa bình thuốc còn sót chút tàn dư màu đen của thuốc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cũng không có gì, nha đầu kia cũng bị thương một chút, bất quá không có nặng như con, nội lực của con bé vốn tốt, điều tức một chút, một đêm trôi qua đã giống như không bị gì cả, chỉ là. . ." Đang nói, lại không biết sao lại có chút lưỡng lự.
"Chỉ là thế nào?" Không tránh khỏi có chút khẩn trương.
"Nha đầu nhà ngươi a, gấp cái gì?" Buông cái bình thuốc xuống, đang lau nước còn trên tay sư phụ nhìn thấy tôi có chút nôn nóng, liền bật cười: "Thật ra đó cũng xem như là chuyện tốt, từ khi Luyện nhi tập võ tới nay, chẳng bao giờ gặp được cao thủ nào, chỉ dùng lời nói giáo huấn thì cũng không giúp gì nhiều, nay giao đấu và bại trận, dường như có lĩnh ngộ, hai ngày này ta cũng không cần thúc dục mà con bé vẫn chủ động luyện công, so với trước kia để tâm hơn rất nhiều, trái lại có vài phần phải cảm tạ Hồng Hoa Qủy Mẫu."
"Vâng, thì ra là thế, vậy là tốt rồi, là tốt rồi. . ." Thuận miệng nói theo, cảm thấy nhẹ lòng đồng thời lại mơ hồ có cảm giác mất mát.
Nàng bình yên vô sự, đương nhiên thực sự là tốt, hiểu được tiếp thu giáo huấn dụng tâm luyện võ, cũng là việc khiến cho người ta vui mừng, nhưng. . . Thế nhưng lúc này, nàng thà rằng như vậy ngày qua ngày, cũng không muốn xuống núi đến đây gặp tôi một lần, có thể nào. . . không làm cho lòng người sinh ra chút thất vọng. . .
Xem ra đêm hôm đó cũng không phải là tự mình hồ đồ suy nghĩ quá nhiều, mà là nàng thực sự còn tồn tại khúc mắc nào đó.
". . .,Sư phụ, Tiêm nhi có mấy lời, muốn chuyển đến Luyện nhi, có thể phiền người nhắn dùm với muội ấy?" Nàng cũng không muốn tới, thì tôi đành phải đi, người không thể đi, vậy nói trước cho nàng cũng là tốt, bằng không theo như tính tình nàng kéo dài càng lâu lại càng không thích hợp.
Ai ngờ sau đó, phản ứng của sư phụ lại có phần ngoài ý muốn của tôi.
"Thật là trùng hợp." Chỉ thấy sư phụ nâng lên mi mắt, coi như vừa nhớ tới cái gì, chợt nói: "Con không đề cập tới, vi sư ngược lại hầu như đã quên, khi nãy, đứa bé kia cũng nói có lời muốn ta hỏi con."
Mặc dù hoàn toàn không nghĩ tới sư phụ sẽ nói một câu như vậy, nhưng không có trở ngại gì khiến trong lòng vui vẻ: "Thật sao ạ? Luyện nhi nói lời gì?"
"Đừng đứng dậy, con hôm nay sao lại không bình tĩnh như vậy? Cẩn thận động đến thương thế!" Sư phụ lau khô tay, hai bước đem tôi nhấn trở lại, lại thuận thế ở bên giường nghiêng người ngồi vào chỗ của mình, mới chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ thực, chuyện này, không chỉ là Luyện nhi muốn biết, vi sư hai ngày này cũng vẫn muốn tìm một cơ hội, hỏi một chút về dự định của con."
"Dự định?" Nghi hoặc lập lại một lần, đột nhiên, lại giống như ngộ ra được cái gì.
"Đúng vậy, dự định." Quả nhiên, lời sư phụ nói ra cũng giống như trong suy nghĩ: "Tiêm nhi, tuy rằng lần này trở về là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nói cho cùng con vẫn là đã trở về, hôm nay dừng nghỉ ở đây, đã có dự định gì hay chưa? Là sẽ ở lại ba thầy trò chúng ta cùng sống cuộc sống như trước kia, hay là. . . Sẽ rời đi?"
Lưu lại, hay là rời đi.
Nhất thời yên lặng, chỉ cúi đầu, đơn giản chỉ là lời nói, lại chần chừ nói ra, sắc mặt mặc dù có thể duy trì bình tĩnh như nước, tiếc rằng trong lòng không có khả năng.
Trải qua ly biệt, thân nơi xứ lạ, mặc dù là ngày đêm mong nhớ, nhưng cuối cùng cũng tự kiềm chế, chưa từng để cho bản thân xúc động mà trở về, chỉ vì hiểu được thời khắc quan trọng chưa tới, trở về cũng chỉ có thể là hại người hại mình, nhưng mà. . .
Nhưng mà, đến khi thực sự quay trở lại, nhìn thấy và nghe được diện mạo cùng giọng nói của sư phụ, ý thức được sẽ không phải cách Luyện nhi xa ngàn dặn, thì không cách nào khống chế được bản thân, dãy núi yên tĩnh ở phía Tây là nơi mà tôi muốn đến, cũng là nơi mới tồn tại cái gọi là nhà. . .
Muốn về nhà, muốn về bên người thân, cái gì hại người hại mình, quản mọi việc làm gì, lẽ nào không thể dung túng bản thân một lần đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện tương lai tạm gác lại sau này hãy quan tâm?
Cám dỗ lớn như vậy, ý niệm này nhiều lần ở trong đầu kêu gào, trăn trở quanh quẩn, tâm tựa như thực sự buông lỏng, tôi cắn răng chợt ngẩng đầu, câu trả lời đã ở ngay đầu lưỡi, chỉ cần mở miệng, là đơn giản được thốt ra.
Nhưng cuối cùng, lại nuốt xuống.
Khi nuốt xuống, tôi nhìn sư phụ, áy náy trả lời: "Trước kia, phụ thân bị Hồng Hoa Quỷ Mẫu làm bị thương ở chân. . . cho nên. . ."
Có lẽ có thể dung túng bản thân, thậm chí có thể thuyết phục chính mình không nên để ý hậu quả không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cho dù làm đến bước này, lại vẫn không thể ở lại, tuy rằng cũng không phải là người một lời hứa đáng giá nghìn vàng, có thể suy bụng ta ra bụng người, tôi tự hỏi cũng không cách nào đối với người gãy chân kia từ nay về sau chẳng quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt.
Người đã từng đầu đầy mồ hôi lôi kéo tay của tôi, nhiều lần hỏi đi hỏi lại, thực sự sẽ mau chóng trở lại? Tôi đối với người nói yên tâm đi, cha.
"Xin lỗi sư phụ, chờ thu xếp ổn thoả tất cả, con nhất định. . ." Không biết vì sao vội vã giải thích, hay là trong lòng đối tượng muốn giải thích không phải là người khác, mà lại là chính mình: "Tôi nhất định, mau chóng trở lại!"
"Không vội, không vội." Kỳ thực hôm qua, lúc nói chuyện phiếm cùng Hồng Hoa Quỷ Mẫu, sư phụ cũng biết được một chút sự tình, thế nên lúc này không cần phải nói gì nhiều, người nét mặt ung dung vuốt ve đầu của tôi nói: "Vi sư ước chừng cũng đoán được, dù sao cũng là con của ông ấy, nếu điều này cũng không có mới không phải đồ đệ của Lăng Mộ Hoa ta."
Nhưng sau đó, vì vấn đề này, người giống như thở dài một tiếng, nói: "Chỉ là Luyện nhi đứa bé kia, sợ là phải thất vọng. . ."
"Luyện nhi . . ." Do dự một chút, rồi thận trọng mở miệng: "Muội ấy mong con trở về sao?"
Do dự, là bởi vì bản thân cũng không biết đang mong đợi đáp án như thế nào, đáp án thế nào cũng là khó chịu, nàng nếu là ngóng trông, tôi lại làm nàng thất vọng. . . Nàng nếu không phải trông mong, tôi sẽ. . .
Ngay cả như vậy, vẫn là mong muốn được biết, lòng người hết lần này tới lần khác chính là mâu thuẫn như vậy.
"Con cũng không phải không biết, tính tình nha đầu đó, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì, theo ta thấy Luyện nhi không muốn đi theo ta để gặp con, chính là vì đang đợi con trở về để gặp nha đầu đó."
Sau đó, vấn đề này cũng không có nói thêm, nói thêm một ít, đều là những việc không quan trọng, chí ít với tôi mà nói thì đúng là như vậy.
Sắp đến lúc sư phụ như thường lệ rời đi, khác một chỗ, lần này, nàng mang theo tin khiến Luyện nhi rất là thất vọng, cho dù không muốn, nhưng không cách nào ngăn cản, căn bản là do tôi quyết định.
Ban đêm ngủ, liên tục rơi vào giấc mộng.
Cũng không phải là mộng đẹp gì, may là cũng không là ác mộng, bất quá là một chút kí ức đã qua, trong mộng là buổi tối và bầy sói, còn có tiếng gió thổi từ đầu đến cuối, bên tai nhiều lần lặp đi lặp lại lời nói: "Ta đối với ngươi, không gặp, không tiễn, cho đến khi ngươi trở về mà không ly khai mới thôi! Nhớ thật kỹ cho ta!"
Khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ trắng bệch, bóng tối dần dần tan biến, chính là lúc tờ mờ sáng, lặng lẽ nằm ở trên giường, trong tai dường như vẫn tồn tại dư âm, đột nhiên liền hiểu, này không nói, thật ra thì cũng không phải là giận dỗi, cũng không là tồn tại khúc mắc gì.
Tôi quên mất, mà nàng là dùng yên lặng để nhắc nhở, tôi bây giờ, còn chưa có tư cách thấy nàng.
Chỉ thế thôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cho nên vấn đề không phải tại tác giả, rõ ràng là tại Tiểu Luyện nói ra lời lạnh lùng khi đưa tiễn, tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi......[ cứu mạng!]
Editor nói ra suy nghĩ của mình: =,= nhiều lúc chỉ muốn cho tác giả một cước =,=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top