Chương 43: Xuống Núi
Cứ như vậy mà kết thúc, hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ lúc đầu của tôi, thuận lợi suông sẻ đến không thể đòi hỏi hơn, nhưng lại tiềm ẩn trong lòng cảm giác bất an, mọi việc cứ như vậy mà đình lại trong khi không thể biết trước được ngày sau như thế nào.
Có lẻ vì như vậy nên mới cảm nhận được điều khác thường, khác thường mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được, chính vì cảm giác được điều khác thường này nên muốn nhanh chóng đi nguyên nhân, Hồng Hoa Quỷ Mẫu xuất hiện khiến bản thân không thể không tin câu chuyện trong tiểu thuyết thật sự tồn tại, tương lai cũng vì thế mà phủ thêm một tầng sương mờ ảo, vì thấy có quá nhiều điều mơ hồ nên trong lòng không lúc nào an tâm.
Trong lòng như có một cái gai mà lại không biết được khúc mắc đó là cái gì.
Nỗi bất an dấu tận sâu trong lòng, đến khi tôi giật mình phản ứng vì bên tai có một giọng nói.
"Tiêm nhi, thấy thế nào? Đau nhiều không ?" Sư phụ không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh, người đưa tay ra nắm lấy cổ tay của tôi, như vừa bắt mạch vừa an ủi, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với da thịt khiến tôi thấy thật an tâm.
Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tôi ngẩng đầu, nhìn về hướng giọng nói của sư phụ mà mỉm cười:"Không sao cả, so với...... khi nãy thì tốt hơn rất nhiều......" Ai ngờ còn chưa nói hết câu thì trán đã bị búng nhẹ một cái.
"Có biết mình cười khó coi như thế nào không? Nói thật."
Tiếng trách mắng thật quen thuộc, mang theo một chút chất vấn cùng một chút ôn nhu, như trách cứ mà cũng thật quan tâm.
Tôi mím môi xoa xoa cái trán, đó là lời thật vì thực sự không còn cảm thấy khó chịu nhiều nữa, vì trong một khoảng thời gian dài cả người tê cứng lại, thứ hai trong đầu mãi lo suy nghĩ lang mang nên lực chú ý cũng dời đi , giờ đề cập mới chợt nhớ đến thì lục phủ lúc này cũng đã thích ứng được với cái nóng bên trong cơ thể, nên không thể không thừa nhận dù vẫn còn mệt mỏi, cũng thử cử động, và trong lúc vô ý đụng vào một chỗ trên lưng thế nên một cơn đau thấu xương đánh úp đến .
Rõ ràng đã cố nhịn không lên tiếng nhưng bên hông lại bị siết chặt, đồng thời có một giọng nói lo lắng vang lên:"Thế nào? Đau chỗ nào sao?"
Giọng nói là của sư phụ, cánh tay siết chặt bên hông là của Luyện nhi , đêm tối không hề có ảnh hưởng gì đối với hai người họ, cho nên nhất cử nhất động của tôi thậm chí là một cái nhíu mày cũng dễ dàng lọt vào trong tầm mắt.
Không thể gạt được đành phải cười khổ đáp:"Không có gì , chỉ là trên lưng có bị thương một chút, khi nãy không hề cảm thấy gì nhưng giờ thì bắt đầu đau ......"
Có một đôi tay khoát qua vai, là của sư phụ , có vẻ như người muốn kéo tôi lại đến gần để nghiệm thương, nhưng không được vì tôi bị ôm quá chặt , cho đến khi nghe được tiếng của sư phụ trong bóng đêm:"Luyện nhi mau buông tay, sư tỷ con bị thương ở trên lưng, ôm chặt sẽ khiến vết thương nặng hơn!" Bên hông mới chậm rãi buông lỏng.
Cái ôm ấm áp rời đi, hơi thở quen thuộc rời xa, trong lòng không tránh khỏi mất mát, đưa tay theo bản năng muốn níu giữ nàng lại, lại vì bóng đêm trước mặt mà không thể bắt được, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, cùng hơi thở đã lui về trước vài bước, vẫn im lặng không hề nói một tiếng nào, như lúc bình thường khi dỗi.
Hoặc có thể không chỉ đơn giản là dỗi.
Đang suy nghĩ nên nói cái gì thì trên lưng bất ngờ xuất hiện một cơn đau, là do sư phụ ấn vào vết thương, người dùng lực rất nhẹ và vô cùng cẩn thận, nhưng dù chỉ một cử động nhỏ cũng cảm thấy đau, huống chi không hề chuẩn bị mà bị ấn một cái như vậy, tôi nhất thời không chịu nổi, không kiềm chế được mà bật ra một tiếng đau đớn, trong đầu muốn nói cái gì cũng đều bay đi mất.
Cũng may không phải loại người yếu đuối, tính tình cũng coi như là cứng rắn, ít nhất cũng chịu khổ được, nếu không cũng không biết làm sao trải qua đủ lại giày vò như đêm nay .
"Có lẻ là tổn thương gân cốt, đối với một tiểu bối mà cô ta cũng có thể xuống tay được......" Loáng thoáng nghe được tiếng lầm bầm của sư phụ, giọng nói như có chút tức giận, sau đó cảm thấy cơ thể như được nhấc lên, chân không chạm đất , bế ngang lên như bế một đứa trẻ.
"Sư phụ?" Cơ thể cứng đờ, dù sao tôi cũng không còn nhỏ , thế này thì thật là xấu hổ, tôi ngượng ngùng nói:"Sư...... Sư phụ, không cần, cứ để con xuống, Tiêm nhi có thể tự mình đi được, không cần phải......"
"Thương ở trên lưng, nhẹ có nặng có, không thể xem thường." Cũng không thèm để tâm đến sự xấu hổ của tôi, giờ phút này giọng của người vô cùng nghiêm túc,:"Huống chi khi nãy con còn bị trúng độc, tuy đã được giải nhưng cẩn thận vẫn hơn......" Sau đó người dừng lại như đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng dứt khoát nói:"Đi, vi sư mang con xuống núi."
"Xuống núi?" Tôi còn chưa kịp nói cái gì thì cách ba bước truyền đến một giọng nói đầy ngạc nhiên:"Vì sao phải đi xa như vậy, sao không trở về Hoàng Long Động mà lại xuống núi?"
"Trong động rất lạnh, cũng không đủ dược liệu cần thiết, không tốt cho việc chữa thương, xuống núi vào thị trấn là tốt nhất."
Sư phụ vừa giải thích mà dưới chân cũng liên tục di chuyển, vừa nói xong đã vận khí bay lên, tôi không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe tiếng gió thổi bên tai, màn đêm bao phủ, đươc ôm vào lòng như một đứa trẻ xấu hổ gì cũng dần dần lùi đi, lúc này lại ngẩn ngơ mà nhớ về những buổi đầu, khi ấy vẫn còn nhỏ tôi cùng người phiêu bạc khắp nơi, cũng có nhiều lúc khẩn cấp người cũng ôm tôi như vậy mà chạy đi, nếu nhớ không lầm từ lúc định cư ở Tây Nhạc, lần cuối cùng chính là vào cái đêm mùa đông năm ấy......
Đêm hôm đó, sư phụ ôm tôi, tôi ôm Luyện nhi, hai nhỏ một lớn đạp trên gió hướng Hoàng Long Động mà đi......
Đúng rồi, Luyện nhi đâu? Nàng lúc này đang ở đâu? Có phải hay không vẫn im lặng đi theo phía sau? Hay là dỗi rồi một mình chạy về? Trong lòng vướng bận , nhưng lại không đủ sức để quay lại xem, mà dù có nhìn cũng không thấy gì , ngay cả trực giác lúc này cũng chìm vào trong màn đêm. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên không thể tránh khỏi mệt mỏi, mà lúc này lòng cảm thấy thật an tâm, khi nãy vẫn còn cố gắng chống đỡ, nhưng giờ phút này ý thức đang dần rời xa, mà cũng không có lý do gì để phải phản kháng lại......
Lúc sắp hoàn toàn mất đi ý thức, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ánh đèn dầu dưới chân núi, không hề giống với ánh đèn hoa lệ ở thế giới bên kia, trong bóng đêm phía xa xa có hai điểm sáng mờ nhạt cẩn lên màn đêm rộng lớn, không thu hút nhưng lại khiến lòng người ấm áp.
Trong đầu đột nhiên xẹt qua một hình ảnh, tâm bỗng nhiên run lên, tôi hoảng hốt thần trí bắt đầu có chút quay trở về, nắm lấy vạt áo của sư phụ mơ hồ nói:"...... Sư...... Sư phụ, đi...... vào trấn ...... khách điếm Đệ Nhất Gia...... Cứu người......"
Đã không thể nào chống đỡ được sự mệt mỏi của cơ thể , đầu lưỡi có chút cứng lại, trong lời nói mơ hồ không rõ ràng, đoán được sư phụ không nghe được câu sau, mà hỏi lại:"Huh? Khách điếm làm sao?" Ta cắn môi, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, tập trung tinh thần nói:"Vào trấn ...... khách điếm Đệ Nhất Gia, cửa treo đèn lồng ...... hậu viện, có hai người...... đã giúp đỡ con......"
Hai người đã giúp đỡ tôi...họ vô tội, Hồng Hoa Quỷ Mẫu nói bà ấy đã giết họ......
Đã từng nghĩ lời của Hồng Hoa Qủy Mẫu nói là sự thật, bởi vì thật sự không cần thiết phải nói như vậy để chọc giận tôi, kích tôi liều mạng đối với bà ấy không hề có lợi, huống chi người phụ nữ đó tính tình xảo trá kỳ quái, thay đổi thất thường, cho dù có tiện tay giết hai mạng người cũng không phải là cái gì kỳ lạ......
Về sau, mọi chuyện dần sáng tỏ nhất là sau khi bà ấy cùng sư phụ gặp nhau, hào khí như vậy nên không thể không có chút nghi hoặc.
Khi nãy đủ loại bận tâm, cho nên không nghĩ tới chuyện này, giờ phút này nhìn ánh đèn dưới chân núi mới chợt nhớ đến, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, muốn nhanh chóng xác nhận, cho dù là sự thật, có lẽ còn có thể cứu chữa được không nhất định là ......
Sư phụ cũng không hoàn toàn hiểu được tâm trạng tôi lúc này, nhưng vẫn không hoài nghi gì nhiều, đã nghe thấy rõ thì sẽ không hỏi lại , ngược lại vỗ nhẹ đầu của tôi mà nói:" Vi sư đã biết, cứ nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi dưỡng sức."
Thế nên tôi không nói gì nữa dù không thật sự nghỉ ngơi dưỡng sức, cho phép cơ thể nghỉ ngơi nhưng không dung túng bản thân được phép ngủ, đành phải cắn môi để duy trì sự thanh tỉnh, cứ như vậy được một lúc cuối cùng cũng đến được thị trấn, hai ánh đèn phía xa xa giờ càng lúc càng gần.
Còn chưa kịp chỉ cho sư phụ đâu là hậu viện, thì đã thấy trước cửa lớn lờ mờ hai bóng người.
"Hai người......" Cứ tưởng là có thể lớn tiếng gọi, khi mở miệng mới phát hiện không có một chút sức lực, ngược lại khiến sau lưng thêm nhói đau, đành phải thu người trở về.
Nhưng sư phụ lại chỉ chạy vài bước khinh thân vững vàng trước cửa lớn rồi mới hạ xuống.
Bất thình lình xuất hiện, khiến cho người đang đứng trước cửa sợ hãi mà nhảy dựng lên, đến khi dựa vào ánh đèn lay động nhìn cho rõ thì lập tức thay đổi bằng nét mặt kinh ngạc không thể hình dung:"Ôi trời! Trúc cô nương! Cô nương quay trở lại sao? Không có xảy ra chuyện gì chứ!"
Ồn ào nhốn nháo hiển nhiên là tiểu nhị ca, mà nam tử cao lớn mặt ủ mày chau ở bên cạnh tiểu nhị ca vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Hai người...... Không có xảy ra chuyện gì sao? Tôi nghe Hồng Hoa Qủy Mẫu bảo là......" Sự thật ở ngay trước mắt, khi nãy cũng có hoài nghi nhưng lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc.
"Ôi chao Trúc cô nương! Cô nương mới là có xảy ra chuyện gì không? Thật đúng là hù chết huynh đệ bọn tôi !" Tiểu nhị ca nghe tôi nhắc đến hai chữ Hồng Hoa thì kích động dữ dội, nói liên tục không ngừng:"Cô nương vừa mới rời đi thì bà ta liền từ trên cây nhảy xuống, đầu tiên bảo là muốn giết bằng hữu của tôi, rồi sau lại nói tôi hiểu được ơn nghĩa ở đời nên tạm tha cho, nhưng lại nói rằng với cô nương bà ta sẽ không khách khí, nói xong đã không thấy tăm hơi đâu, báo hại hai huynh đệ tôi lo lắng không ngừng ! Cô nương sao thế này? Có gặp bà ta không?"
"Đã gặp, nhưng bà ấy nói với tôi...... đem hai người...... giết......"
Vội vàng muốn nói, nên có chút hít thở không thông.
Nhưng sư phụ nghe và hiểu được liền nói chen vào:"Hồng Hoa Qủy Mẫu chính là như vậy, ngoài miệng luôn ngoan độc, nhưng lại không phải là dạng ác nhân, lại càng không lạm sát kẻ vô tội." Người nói lời này giọng điệu như có chút chế giễu, đồng thời ở phía sau lưng tôi có nguồn nhiệt khí từng chút len vào trong cơ thể:"Thì ra nha đầu nhà ngươi lo lắng chính là chuyện này, bị cô ta đùa giỡn rồi phải không?"
Tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy nàng, lúc này chung quanh mình cũng có chút ánh sáng, tuy rằng vẫn tối nhưng cũng xem như có thể nhìn thấy rõ được gương mặt, ngay cả trên môi không hề mỉm cười cũng thấy được , khiến cho người ta thật tưởng niệm.
Một lúc ngẩn ngơ rồi tình tĩnh mà nở nụ cười, sau đó chuyển động tầm mắt quét hết một lượt, hai năm tròn mới thấy được hình dáng thân quen, thấy được gương mặt quen thuộc , cho dù tức giận mà hừ lạnh cũng được.
Nhưng lại không tìm thấy được.
Sau đó không biết như thế nào , cứ như vậy mà nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Đây thật sự là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top