Chương 41: Độc


Trong lòng trước là vui mừng, sau đó là cả kinh.


Vui là vì nghe được giọng nói của sư phụ, kinh lại là bởi vì người kêu lên một cái tên.


Cái tên Hồng Hoa Qủy Mẫu này thật xa lạ so với cách gọi Công Tôn đại nương, càng khơi gợi lại trong trí nhớ như quên đi một điều gì đóvốn đã "đóng bụi" của tôi.


Tuy nhiên lúc này lại không phải là thời điểm tốt để "nhìn mặt nhớ người", trong bóng đêm sư phụ vừa dứt lời, cách không xa phía bên trái liền truyền đến tiếng cười lớn...là của bà ấy...... Rất có thể vì đã gọi đúng danh xưng, nhưng dù như thế nào tôi cũng không thể nhìn rõ được dáng vẻ đó, thế nhưng lại có thể tưởng tượng ra được là bà ấy đang vỗ tay, bởi vì trong giọng nói vô cùng hứng khởi:"Tốt, tốt lắm. Cô cuối cùng cũng đến, chuyện của mấy năm trước chúng ta sẽ tính hết luôn một lần!"


Lời vừa nói xong lại nghe được tiếng gió, trước mắt mơ hồ như có một bóng người nhoáng qua, tôi biết nàng đã đến, theo bản năng lại lo lắng, lập tức cũng muốn đứng dậy tiến về phía đó không ngờ vừa cử động, người còn chưa kịp đứng lên mà ngược lại cơ thể đông cứng không chịu phối hợp, lảo đảo không hề có trọng tâm mà ngã xuống.


Nhất thời thầm nghĩ không ổn, ngã không phải vì quá yếu, chỉ là so với trong suy nghĩ thật nằm ngoài dự đoán, so với lúc trước càng ngày càng nặng hơn......


Mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, cơ thể căng thẳng chuẩn bị tinh thần đón nhận một cú ngã thật đau, ai ngờ có người so với tia chớp còn nhanh hơn, vừa ngã thì bên hông chợt bị giữ chặt, dùng lực kéo về hướng ngược lại, cả người thoáng chốc lại trở về vị trí cũ, một lần nữa theo quán tính quay đầu lại nhìn phía sau.


Rồi sau đó lưng như đang dựa vào cái gì đó rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể luôn cao hơn người bình thường, quen thuộc đến độ khiến tôi cảm thấy thật an tâm.


Không lâu trước đây là tôi ôm nàng, giờ lại bị nàng sủng vào trong ngực, cứ như vậy bên cạnh nhau từ trước cho tới giờ cuối cùng cũng không biết là ai đang che chở cho ai.


Đột nhiên nhớ quá...muốn nhìn nàng một chút.


Sự tình rối rắm ở phía trước chẳng quan tâm, giờ phút này chợt nảy sinh một mong muốn, đã hai năm không gặp gương mặt nàng không biết có thay đổi gì không? Đúng là đã cao hơn nhưng lại không biết cao bao nhiêu? Thật lòng muốn thắp đèn để có thể nhìn thật rõ, nhưng trong người lại không có cái gì để có thể lấy mà đốt lên.


Hàn ý từ trong cơ thể bắt đầu len lỏi, lạnh từ trong ra ngoài, cũng không phải lạnh do ban đêm ở rừng núi, lúc nãy bởi vì tâm trạng lo lắng mà không để mắt đến, giờ muốn cử động mới phát hiện không thể nào cử động được, càng lúc càng buồn ngủ, lúc nãy vì sư phụ xuất hiện khiến tinh thần vui vẻ mà quên đi cơn buồn ngủ, giờ mắt lại không mở lên được.


Trong lúc choáng váng thì bên tai nghe được một tiếng kêu, trong giọng nói có chút lo lắng nhưng lại không phải là nói với tôi:"Sư phụ!" Cái ôm càng lúc càng chặt, chặt đến nỗi có thể cảm nhận được thân thể chấn động khi nàng kêu lên:"Sư phụ, lấy thuốc giải trước!"


Có một chút tỉnh táo, lúc này mới chợt nhớ ra khi nãy mình đã nuốt độc dược , tuy nhiên vẫn như trước không hề có chút cảm giác lo lắng, ngược lại mơ mơ hồ hồ mà chế nhạo, thì ra khi trúng độc chính là trạng thái như vậy...... Trừ lạnh ra thì công hiệu của nó có thể so sánh với thuốc ngủ liều mạnh.....


Một người nếu trong lúc nguy cấp không có một chút lo lắng nào cho bản thân mình, thì hơn phân nửa là tin tưởng, tin tưởng bên cạnh đã có người lo lắng cho mình, cho dù là trong tiềm thức.


Mà lúc đó cũng không ý thức được là Luyện nhi vì lo lắng mà hét lớn lên, cũng trong bóng đêm có tiếng đáp lại nhưng lại khiến bản thân vô cùng an tâm và bình thản, bên tai nghe được tiếng của sư phụ vang lên:"Đúng rồi, Hồng Hoa Quỷ Mẫu, nếu ta đã đến cô còn không nhanh giao thuốc giải ra, chớ làm hại đệ tử của ta!"


Tuy nhiên sự tình lại không được thuận lợi như vậy, người bên kia trả lời lại:"Muốn thuốc giải? Có bản lĩnh thì cứ tới lấy, hoặc cùng ta phân rõ thắng bại tự nhiên sẽ có."


Nghe được câu trả lời như vậy, bên tai lập tức có tiếng hừ nhẹ, như mang theo khó chịu cùng nôn nóng, tôi miễn cưỡng vươn tay, vỗ nhẹ vào đôi tay đang ôm chặt lấy tôi, ý muốn bảo nàng bình tĩnh một chút chớ nóng vội, vừa đặt xuống thì nhanh như chớp bị người kia gạt qua, nhưng ôm càng lúc càng chặt hơn, chặt đến mức có cảm giác đau nhưng lại vô cùng ấm áp.


Vì như vậy khiến bản thân đột nhiên cảm thấy an tâm, sâu trong nội tâm hai chúng tôi đều tin tưởng sư phụ, cho nên không tùy tiện nhúng tay vào, cũng hi vọng nàng không cần phải nhúng tay vào.


Quả nhiên, sư phụ nghe được câu trả lời đó liền tập tức phản bác:"Cô muốn ta giao đấu thì giao đấu, cũng là ta thiếu cô, nhưng mọi chuyện nặng nhẹ nên phân biệt rõ ràng, phân thắng bại sợ rằng hơn mấy trăm chiêu, mà hạn hai canh giờ cũng không còn bao lâu, cô muốn đồ nhi ta chết không bằng cứ thẳng thắn nói ra, không cần làm bộ làm tịch? Dùng loại thủ đoạn này tra tấn hại chết một tiểu bối, không sợ người trong giang hồ chê cười sao!"


"Nói bậy, ta không hề có suy nghĩ này!" Lời này khiến cho HồngHoa Quỷ Mẫu giận dữ, cũng không bày trò nữa mà chỉ nói:"Nếu lúc này đưa thuốc giải ra, ai biết cô sẽ giở trò gì? Chớ quên lần trước Kim Thiền Thoát Xác cô dùng rất tốt đó!"


"Lần trước ta là vì lo lắng cho đệ tử, lúc này con bé đang ở ngay tại đây, chẳng lẽ còn lo sợ ta chạy mất sao?" Sư phụ lập tức nói:"Cho dù ta có chạy thoát khỏi cô, thì vẫn còn hai đồ đệ, ta có thể chạy được sao? Cô nếu không giao ra thuốc giải thì ta tuyệt đối không cùng cô giao đấu, cho dù có giao đấu thì ta trong lòng vướng bận cô có thắngcũng không vẻ vang!"


Bên tai nghe được cuộc đối thoại, xác nhận những lời Hồng Hoa Qủy Mẫu nói với tôi lúc đầu là sự thật, trong lòng có chút vui, rồi phát hiện có một sự im lặng sau cuộc đối thoại, có vẻ như đối phương đang suy nghĩ gì đó, chợt nãy ra một ý nghĩ, tôi cố tình thở dốc nặng hơn, tiếng thở dốc nặng nề trong đêm tĩnh lặng nghe vô cùng rõ ràng, mang theo suy yếu, có vẻ vô cùng khó chịu.


Cái này là kết hợp với lời của sư phụ, muốn tạo áp lực với Hồng Hoa Qủy Mẫu, ai mà biết thiếu chút nữa làm hỏng hết mọi việc–chút thủ đoạn này không làm ảnh hưởng đến người cần nhắm vào, ngược lại làm cho người phía sau trở nên khẩn trương.


Cảm giác cái ôm như siết lại, trong lòng liền nghĩ không ổn, còn chưa kịp ám chỉ cái gì, cái ôm đã nới lỏng ra, Lyện nhi cuối cùng không chịu nổi, nhanh chóng đem tôi đặt nhẹ nhàng xuống, đứng dậy căm giận hét lớn một tiếng:"Bà già kia, giao thuốc giải ra đây!" Bộ dạng như muốn xông lên.


Trong lòng khẩn trương, lập tức không cần suy nghĩ, vội giữ lấy tay nàng, muốn giải thích một chút, lời tới bên môi chưa kịp phát ra, thì đã nghe được một tiếng thở dài:"Thôi thôi!"


Trong đêm tối tiếng của Hồng Hoa Qủy Mẫu từ xa truyền đến:"Ta sẽ tin tưởng các người một lần, tránh cho mai này có người nói ta không giữ lời khi dễ tiểu bối!"Sau đó, chợt nghe bà ấy hô lên một tiếng:"Tiểu nha đầu, tiếp lấy!"


Tôi nằm ngửa người, cái gì cũng không có cảm giác, ngay cả tiếng xé gió cũng nghe không thấy, chỉ cảm thấy người bên cạnh hơi cử động, nghe được một tiếng rất nhỏ, như âm thanh của vật vừa rơi vào lòng bàn tay, sau đó là tiếng mở nắp, tiếp theo cả người liền được đỡ lên – dù sao thì cả người tôi bây giờ cũng không hề có khí lực – nàng đỡ lấy vai và hé mở cằm, cũng không biết đang nghĩ gì , chính là vẫn không cùng tôi nói tiếng nào, cầm lấy cái bình nhỏ hướng xuống, đổ ra thật cẩn thận.


Khi bình thuốc giải đó tiến đến bên môi, từ bên trong xộc ra mùi thuốc đông y cực gay mũi, trong bụng liền thấy khó chịu nhưng trong lòng biết không thể không uống, thời điểm này cũng không muốn nghĩ nhiều, đành chỉ cố gắng ngưng thở, phối hợp uống một hơi cạn sạch.


Dược đi xuống yết hầu, giống như phản ứng hóa học sinh ra một ngọn lửa, hàn ý tan đi không ít, rồi lại như muốn đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng, tôi nói với chính mình phải cố gắng nhịn, rốt cuộc là vẫn không nhịn được, cúi đầu mà rên một tiếng.


Lại khiến cho người bên cạnh càng thêm nóng ruột, nàng hốt hoảng đứng lên, hổn hển nói:"Bà già kia, bà đã đưa thứ gì? Càng lúc càng không thấy tốt lên!"Chỉ sợ nàng nói năng lỗ mãng đắc tội đối phương, tương lai tự chuốc họa, tôi cố gắng đưa tay túm chặt lấy vạt áo của nàng, nhưng lại không thể túm được, mắt càng lúc càng không nhìn rõ, đột nhiên có một trận gió nhẹ thổi qua, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, dáng người so với Luyện nhi cao hơn một chút, mà hơi thở cũng vô cùng quen thuộc.


"Tiêm nhi, cơ thể thấy thế nào? Cảm thấy ra sao? Nói cho vi sư nghe." Cơ thể được đỡ lên, dựa vào một cánh tay khác, so với thân cận Luyện nhi có cảm giác thật khác, nhưng trong hơi thở làm cho người ta có cảm giác an toàn, hơn nữa giống như vừa trút được một gánh nặng.


"Không sao cả......" Tôi miễn cưỡng trả lời, nhận ra Luyện nhi ở bên kia cũng ngồi xuống, tuy không nói gì nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của nàng, bị vây quanh bởi hai người đáng tin cậy nhất trong đời, sự thư thái này đã lâu rồi mới có, cơ thể tuy khó chịu nhưng tâm tình lại vô cùng bình tĩnh và thanh thản, ngược lại không muốn để hai người họ lo lắng:"Vừa rồi cảm thấy rất là lạnh, muốn động cũng không thể động được ...... Sau khi ăn thuốc giải vào, tuy rằng lục phủ như bị lửa thiêu, nhưng hàn khí rút đi không ít, hẳn là...... Hẳn là không có việc gì, yên tâm......"


Có thể là bởi vì có sư phụ ở bên cạnh, nên không thấy Luyện nhi có biểu hiện gì, chỉ nghe sư phụ một mình giương giọng hỏi:"Hoa Hồng Quỷ Mẫu! Độc là của cô, dược cũng là của cô, chuyện này là sao? Hỏi cô chắc đúng phải không?"


"Có cái gì mà kỳ quái chứ ." Trong đêm tối từ khoảng cách khá xa có tiếng nói truyền tới, tuy giọng điệu không thiếu phần quái gở nhưng vẫn như trước luôn ôn hòa:"Độc này vốn dĩ gây tổn hại cơ thể, giải pháp chỉ có thể lấy độc trị độc, nha đầu đó lúc nãy bị nội thương, cho nên giải độc cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tính mạng là được, mọi chuyện cũng là nha đầu này tự chuốc lấy, không thể trách người khác, và thật ra thì cô muốn kéo dài tới khi nào? Hay lại muốn giở trò mưu mẹo với ta?"


Bà ấy giải thích rõ ràng, tôi trong nội tâm cười khổ một chút, quả nhiên phim ảnh tiểu thuyết là không thể tin được, trong truyện và phim người bị trúng đôc sau khi uống thuốc giải, thì lập tức có thể thoải mái mà đứng lên, không thì cũng dễ chịu hơn rất nhiều, đâu có giống như bây giờ, so với lúc phát độc càng khó chịu hơn nhiều.


Bất quá, nếu so ra thì cũng có điểm tốt là cơ thể đã bắt đầu cử động được, cũng có thể mở miệng nói được vài câu, tôi kéo tay sư phụ khi người đang đôi co với Hồng Hoa Qủy Mẫu, nhẹ giọng nói:"Sư phụ, đừng lo...... không cần lo lắng cho con, chỉ là hơi khó chịu một chút, cũng không có gì đáng ngại, người cứ an tâm giải quyết sự việc, sớm...... đem chuyện này giải quyết ổn thỏa...nhưng sư phụ phải cẩn thân."


Muốn tiếp tục nhắn nhủ thêm nhưng thấy tình thế không ổn lại có chút phân vân, hơn nữa e dè về vai vế, cho nên đương nhiên lời không thể nói ra khỏi miệng, khó nhọc nói xong xung quanh lại im lặng, sau đó cảm thấy có một bàn tay vỗ nhè nhẹ trên đầu, rồi nghe giọng nói có chút bất đắc dĩ của sư phụ:"Nha đầu ngươi tính tình đến chết vẫn như vậy, nên quan tâm đến chính mình nhiều hơn, cũng không nhìn xem mình thành ra cái dạng gì ......"


Nói xong câu này, người đứng dậy, xem như đã hạ quyết tâm, cuối cùng phân phó lại:"Luyện nhi, hãychăm sóc sư tỷ con!" Sau đó trong đêm tối xuất hiện sát khí, nhanh như chớp hướng bóng đêm mà lao đi.


Mà phía bên kia chỉ nghe một tiếng vô cùng hưng phấn :"Tốt lắm, đến đây nào!" Tiếp theo sau đó là vang lên tiếng leng keng của binh khí va chạm vào nhau!


Cho nên sau một hồi quyết đấu kinh thiên, hai người lại đều là tuyệt đại cao thủ, chỉ tiếc là xung quanh tối đen như mực, người bên ngoài cũng không nhìn thấy được gì, ít nhất là như vậy với bản thân, nói ngược lại, giờ phút này cái nóng đang giày vò khắp cả cơ thể như rút đi toàn bộ khi lực của tôi, cho dù có xem cũng e là xem không vào .


Tuy nhiên nơi này còn có một người, nàng không giống với tôi, trời sinh có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong bóng đêm.


Chỉ e nàng tâm tư không để tâm vào cuộc chiến phía trước, tôi cố gắng nhích lại gần, dùng chút sức lực còn lại, nhẹ giọng mà nói với nàng:"Luyện nhi, đừng phân tâm, quan sát thật kỹ, nhìn sư phụ cùng bà ấy so chiêu, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu, ta tin tưởng mai này sẽ rất có ích cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: