Chương 37: Tiểu Nhân Vật


Từ xa bên góc đường truyền đến tiếng gõ canh, từng tiếng, từng tiếng một như đánh vào lòng tôi.


Ngủ ở cạnh cửa sổ, đêm nay lại không có trăng, trong hay ngoài phòng đều tối đen như mực giơ tay cũng không thấy được năm ngón, tôi mở to hai mắt trong đêm, nhưng vẫn duy trì hít thở đều đặn trong trạng thái ngủ say.


Bỗng nhiên có một làn gió lạ từ khe cửa thổi đến, thật đúng lúc khiến tinh thần thoải mái.


Lúc trước khi đi ngủ cũng từng có chút do dự, tay đặt hờ trên cửa sổ, cuối cùng lại giống như đang phủi bụi, đối với biến cố không xác định được... mặc dù lúc này trong lòng không yên, cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà cũng phải nói, đêm nay nếu biến cố có bất ngờ xảy ra cũng không phải là chuyện không tốt, thế nên mạo hiểm này cũng đáng để thử.


Sau đó nằm chờ đợi cho tới tận lúc này cũng chưa có biến cố ngoài ý muốn nào phát sinh.


Không lẽ...bởi vì mình mà kế hoạch bị đình lại sao? Lúc này đã là canh bốn, nếu không nhanh chóng ra tay thì sẽ trễ mất, suốt dọc đường luôn kính cẩn nghe lời, không lẽ vì vậy mà kế hoạch đêm nay bại lộ sao? Trong đầu liên tục suy nghĩ, chợt giật mình phát hiện bản thân hô hấp có chút nhanh, thế là phải nhanh chóng điều chỉnh lại.


Phải thừa nhận, hôm nay khi hồng hoa mỹ phụ yên lặng ngồi xuống nhưng vẫn biết được mọi động tĩnh, gây ảnh hưởng quá lớn trong tâm tôi, vốn nghĩ rằng trong bóng tối sẽ dễ dàng che giấu được, lúc này lại giống như đang tự lừa mình dối ngừoi, giờ phút này cảm giác như chính bản thân mình nhất cử nhất động đều bị bà ấy nhìn ra, thêm việc phòng trọ như nhắc nhở thêm là bà ấy hiểu rõ được tâm tư của tôi.


Nhưng ở một khía cạnh khác tôi cũng không tin, không tin là giờ này mà bà ấy vẫn còn chưa ngủ say, ngày mai sẽ xảy ra giao chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức là lẽ thường tình, huống chi động tác của tôi luôn rất nhẹ nhàng, nên vẫn có chút tin tưởng vào bản thân .


Tin tưởng này cũng xuất phát từ Luyện nhi, nàng tuy không giống hồng hoa mỹ phụ võ công cao thâm, nhưng trời sinh có thú tính cảnh giác rất cao, tôi ở cùng nàng một khoảng thời gian dài, ngẫu nhiên uống nước hay đi tiểu đêm, vì không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nên từ rất lâu đã học được cách đi đứng cử động sao cho thật nhẹ nhàng.


Cho nên canh bạc đêm nay nhất định phải đánh, nếu không thì thật có lỗi với bản thân.


Vì đã có chuẩn bị trước, cho nên đầu tiên là tắt đèn rồi nhẹ nhàng cởi ngoại y, cả người lúc này vô cùng chỉn chu, bây giờ chỉ cần xoay người và nằm xuống giường, khi đến gần thì đẩy nhẹ cửa sổ ra, nhẹ nhàng thoải mái nằm xuống, bước đầu tiên đã thành công, khi đó nếu có cái gì ngoài ý muốn, cái gì biến cố chỉ có thể tính sau .


Đem mọi chi tiết ở trong đầu sắp xếp một lần nữa, đây là lúc được ăn cả ngã về không, tôi khống chế hô hấp, định yên lặng mà ngồi dậy, dưới chân hơi dùng sức, cử động một chút, thì phát hiện cả người đều mềm nhũn!


Tim đập rất nhanh và tôi lúc này mới nhận ra, bản thân mình không biết từ khi nào mà cả người không hề có lực!


Cục diện trước mắt không thể tin được, cử động tay thêm nữa lần này thêm vài phần lực, nhưng vẫn không được, tay và chân đều mềm nhũn , không thể cử động, càng cố cử động thì càng thêm mệt mỏi, thậm chí lúc này cả người như có cảm giác choáng đầu hoa mắt.


Cả cơ thể đều đổ mồ hôi lạnh, tôi khống chế nhịp tim, nếu cố gắng không được, đành miễn cưỡng chính mình tỉnh táo mà quan sát sự việc, lúc này mới phát hiện không khí bên trong như có cái gì không ổn, theo lẽ thường khi có khách vào trọ phòng, để trừ đi mùi hôi và ẩm mốc thì dùng trầm hương đặt trong phòng cũng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay cẩn thận đánh giá thì cảm thấy mùi hương trong phòng này như có như không, so với trầm hương bình thường khác thì có chút kỳ quái.


Nhận ra được điều này, trong đầu liền nhìn ra được trò tiểu xảo này, tôi nhìn về mảng tối đen trước mặt, bản thân tôi tỉnh táo cảnh giác không nói, bà ấy cũng không hề giật mình tỉnh giấc, đáng lẽ phải là người trúng độc chiêu nặng hơn mới phải , hay là kế hoạch báo thù của tiểu nhị ca kia không thành công?


Vừa nói đến tiểu nhị ca liền chợt nhớ đến những chữ trên lòng bàn tay anh ta.


Tôi lúc này đã muốn hỗn loạn, tôi nhớ lại câu chớ đóng cửa sổ, cố gắng quay đầu nhìn về cửa sổ ở mé giường, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì, cái gì cũng không nhìn thấy thì bỗng nhiên có làn gió nhẹ thổi qua mặt, khiến tôi cảm giác thoải mái không ít.


Gió không phải tự nhiên mà đến, mà là từ khe cửa thổi vào.


Trong lòng lúc này hiểu được dụng ý của tiểu nhị ca kia, cũng hiểu được vì sao bản thân mình đến khi hành động mới phát hiện cơ thể có điều không ổn, vị trí tôi nằm sát cửa sổ, thường thường sẽ đem lại không khí mát mẻ, lúc đầu cảm thấy nâng cao tinh thần, thì ra không chỉ là nâng cao tinh thần....


Nếu là như vậy, mọi việc bất đầu từ lúc dừng chân ở trọ, mặc dù không biết gian phòng này có phải hay không cố ý an bài, nhưng vị trí giường lại không thể nghi ngờ là cố ý an bài, thậm chí ngay cả cửa sổ lớn nhỏ đều đã được tính toán hết, nếu mở nhỏ thì gió không thể thổi vào được, nếu mở quá lớn thì trầm hương sẽ không đem lại hiệu quả .


Người đó...hoặc là nhóm người đó đến tột cùng là muốn làm cái gì?


Sở dĩ còn có thời gian mà suy nghĩ vì cơ bản thân thể lúc này không thể cử động được, tuy rằng chỉ cần mở cửa sổ ra, gió mang theo không khí mát mẻ khiến tinh thần thoải mái tỉnh táo hơn nhưng dù sao cũng là trị phần ngọn không thể trị tận gốc, tứ chi vẫn không hề có lực, tôi nằm trong bóng tối, cố gắng dùng cảm giác man mát kia mà chống lại cơn lim dim lúc này, ngay cả muốn lên tiếng cũng không có khả năng.


Lúc này nếu có ai mà cầm đao xông vào, thì quả thật là vô cùng trùng hợp, thật sự cũng không có khả năng đó bất quá......


Chính lúc đang mơ hồ suy nghĩ như vậy , đột nhiên rầm một tiếng cửa chính bị mở mạnh ra, tôi nín thở quay đầu nhìn, dựa vào ánh sáng của ngọn nến nên chỉ nhìn thấy hai bóng người, bộ dáng có điểm giống tiểu nhị ca, khuôn mặt bị khăn che kín lại, nếu nói là dùng khăn che mặt không bằng nói dùng khăn để phòng độc thì chính xác hơn.


Hai người bọn họ tay trần lao đến, không hề để ý đến hồng hoa mỹ phụ bên kia, lại đi thẳng hướng bên này, ba chân bốn cẳng nhanh chóng nâng tôi dậy, trong đó có một người đưa tay ra mở hết cửa sổ ra bên ngoài, sau đó hai người họ bế tôi nhanh chóng rời khỏi phòng .


Thật ra lúc cửa sổ mở hết toàn bộ ra, cái không khí tươi mát như thủy triều đập thẳng vào mặt tôi, thân thể lúc ấy cảm thấy tốt lên rất nhiều


Nếu muốn vận lực đẩy bọn họ ra không phải là không có khả năng, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định im lặng để xem diễn biến của sự việc.


Cứ như vậy bị bế đi ra ngoài , đi xuống lầu, đi ngang qua hậu viên, phòng chứa đồ, còn đang suy nghĩ không biết bọn họ muốn dẫn tôi đi đâu, nhưng cũng không nghĩ hai người bọn họ lại mở cửa sau của khách điếm, lao thẳng về phía rừng cây nhỏ ở bên ngoài mới chịu dừng lại.


Chẳng lẽ là bản thân đoán sai, sự việc cơ bản không có phức tạp như vậy, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải mấy tên hái hoa tặc mà thôi?


Trong lòng thầm than mà bắt đầu nghĩ cách bảo vệ bản thân, không khí bên ngoài khác trong phòng, cái không khí se lạnh bên ngoài khiến tinh thần tỉnh táo hơn , thêm nữa vừa rồi bọn họ bế tôi đi thì tứ chi cũng đã dần dần có cảm giác, khí trong cơ thể cũng bắt đầu lưu chuyển, đối phó với những kẻ có ý đồ bất chính vượt quá giới hạn thì hoàn toàn không vấn đề gì.


Nếu bọn họ thật sự dám ra tay, tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là hối hận!


May thay, sự việc lại phát triển không giống như tôi đã nghĩ, cơ thể được đặt trên một bãi cỏ, sau đó có một người dường như lui về phía sau vài bước, rồi một người khác chạm vào bả vai của tôi, cũng không có cử chỉ gì vượt quá giới hạn, chỉ là lay nhẹ và liên tục kêu cô nương mau tỉnh dậy.


Thấy bọn họ làm như vậy, tôi cũng không tiếp tục giả bộ nữa, mở mắt ngẩng đầu và đứng dậy.


Hai người họ nhìn thấy tôi đứng dậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức ra vẻ câu nệ tự giác liền lui về phía sau hai bước, lúc này bọn họ đã cởi vải che mặt xuống, trong đó người có vóc dáng nhỏ hơn không thể nghi ngờ chính là tiểu nhị ca, mà phía sau tiểu nhị ca là một nam tử xa lạ ...dường như chưa từng gặp qua.


Tôi đánh giá một chút, nghi ngờ hai tay ôm quyền, cẩn thận nói:"Không biết nhị vị......"


Thấy tôi đặt câu hỏi, hai người đó liếc nhìn nhau, cũng không biết là đang trao đổi cái gì, cuối cùng vị nam tử kia đẩy tiểu nhị ca lên phía trước một bước, tiểu nhị ca cam chịu lảo đảo vài bước đến trước mặt tôi, có chút thẹn mà gãi gãi đầu, ấp úng nói:"Cô nương...... không nhớ chúng tôi sao?"


Tôi thật sự là không nhớ, cho nên nhất thời cũng không trả lời, nhìn sắc mặt của tôi ước chừng cũng đoán được nên cười cười nói:"...... Đúng vậy, cô nương không nhớ rõ cũng không có gì lạ, vì lúc đầu chúng ta cũng không tính là chạm mặt nhau, bất quá, cô nương hẳn còn nhớ cái này chứ?" Nói xong anh ta quay đầu kêu nam tử ở phía sau một tiếng:"Hắc tử."


Nam tử đó nghe gọi liền bước lên phía trước, không nói một lời lập tức kéo tay áo lên, y phục của tiểu nhị tay áo vốn rộng, nên kéo lên lập tức lộ bả vai, thì thấy trên cánh tay xuất hiện một vết thương cũ.


Tiểu nhị ca chỉ vào vết sẹo nói:"Cái này, cô nương nhìn có quen mắt không?"


Tiểu nhị ca đã nói như vậy hẳn là bên trong có dụng ý, dựa vào ánh đèn trên tay bọn họ, tôi nhìn vào vết thương trên cánh tay một chút, trong đầu đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh.


Đúng vậy, làm sao có thể quên được? Đêm hôm đó, một màn chém giết, nếu không có sự việc đó cũng sẽ không có máu vấy bẩn y phục, cũng sẽ không có nguyệt đàm hí thủy (vui đùa trong nước dưới ánh trăng), cũng sẽ không có... nhịp đập bất thường của trái tim.


"Các người là...... đám người đó......" Tôi mở to mắt, cũng không còn nghi ngờ mà là lộ ra vài phần đề phòng.


"Cô nương yên tâm!" Nhìn ra được sự đề phòng của tôi, tiểu nhị ca nói tiếp:"Chúng tôi lần này, không phải báo thù mà là báo ân!"


Thì ra sau đêm hôm đó, bọn họ vì ăn đau mà cùng dắt nhau hạ sơn, dùng số ngân lượng mà tôi cho để đi trị thương, cho nên không có người chết và phần lớn đều muốn bảo vệ cánh tay của mình, những người này đều xuất thân từ tầng lớp thấp, từ nhỏ chỉ học một điều là trộm chó vào lúc gà gáy chính là bản lĩnh, chỉ cần người đông thế mạnh không sợ chết thì chính là lục lâm hảo hán. Đêm hôm đó, sau một chuyến đi vào quỷ môn quan, biết được giang hồ thật sự thì ai ai cũng đều sợ, đều nản lòng mà muốn rút lui, vị đầu lĩnh đó quyết định tuyên bố giải tán, đem tất cả vật chất có được chia đều ra, chính mình cũng tha hương rời đi......


"Sau khi giải tán các huynh đệ đều có con đường riêng, tôi cùng với lão hắc, một người giỏi giao tiếp với bên ngoài, một người giỏi nấu nướng, hai chúng tôi hợp tác dùng số tiền mở một tiểu điếm, muốn thử sức làm ăn, không ngờ con đường đó không sai, một năm trước có thể mở được một khách điếm như hiện nay......" Tiểu nhị ca sau khi nói xong liền khom người :"Cho nên cô nương đối với chúng tôi chính là ân, là đại ân! Nếu cô nương lúc đó không giáo huấn thì sẽ không có chúng tôi của lúc này; Nếu không phải cô nương lúc đó cho bạc thì cánh tay của lão hắc sẽ không thể giữ được, hai chúng tôi tuy là người thô lỗ nhưng vẫn biết có ân phải trả !"


Tôi nhớ rõ lúc ấy bản thân đã nói những lời đó, nguyện ý cho người khác một cơ hội để thay đổi, nhưng thật lòng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tận mắt nhìn thấy tình huống như thế này, giờ phút này nghe tiểu nhị ca nói những lời đó, cảm giác nhất thời không biết phải làm sao.


Do dự một lúc mới đột nhiên nhớ tới chính sự, không do dự liền hỏi:"Vậy...vậy hai người làm thế nào nhận ra tôi? Lại làm sao biết được tôi đang gặp rắc rối ?"


Tiểu nhị ca nghe tôi hỏi liền đắc ý mà cười trả lời:"Tôi tuy không có bản lĩnh gì hơn người nhưng trí nhớ thì không tệ lắm, cô nương mặc dù năm đó đội đấu lạp (nón rộng vành), nhưng giọng nói của cô nương tôi cả đời cũng sẽ không quên! Hôm qua khi hai người tiến vào lên tiếng, tôi liền nhận ra ngay và chú ý đến cuộc nói chuyện đó, đoán được cô nương đang gặp phiền toái, lúc trải chăn nệm thì nghe được tiếng trách mắng, càng thêm xác định"


Tiểu nhị ca giơ ngón cái lên nói vô cùng đắc ý: "Tôi liền linh động nhớ còn giữ một chút mê hương khi làm thổ phỉ trước kia , mới nhất thời ra tay như vậy, tuy là chỉ còn một chút nhưng vẫn hữu hiệu phải không?"


"Rất hữu hiệu, đa tạ" Tôi gật đầu tồi nói tiếp:"Nhưng hai người có biết mình vừa chọc vào ai không? Bà ấy là một cao thủ võ lâm."


Tiểu nhị ca lại chẳng hề quan tâm lắc lắc tay nói:"Sợ cái gì? Khi mở cửa sổ ra thì mùi gì cũng không còn , sau khi giúp cô nương tôi cùng lão hắc trở về ngủ, ngày hôm sau nếu hỏi tôi trả lời không biết, bà ta có thể làm gì được chúng tôi, cô nương cứ việc yên tâm!"


Nhìn hai người trước mặt, bất quá chỉ là những con người nhỏ bé bình thường, khi tụ tập lại thì là những tên lưu manh mưu mẹo, nhưng thời khắc này tôi lại thật lòng kính trọng bọn họ, cũng chỉ vì bản thân mà thôi, bởi vì tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé bình thường, cho nên nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng đối với những người vừa có cuộc sống mới thì không hề dễ dàng.


"Một khi đã như vậy, Trúc Tiêm thành tâm đa tạ!"


Cách ánh đèn khách điểm một khoảng cách khá xa, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, không trăng cũng không sao.


Xuất phát lúc này tôi có chút băn khoăn nhưng cũng không dám đốt đuốc, chỉ là dựa vào mười năm của bản thân đối với ngọn núi này vô cùng quen thuộc, sờ soạng nghiêng ngả lảo đảo mà đi.


Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng tình thế trước mắt lại phát triển theo đúng ý của mình .


Nghĩ sắp có thể nhìn thấy nàng, tim bỗng đập vô cùng nhanh.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Internet không ổn định, suy nghĩ không ổn định, chậm rãi xem......otl


Editor nói ra suy nghĩ của mình: Trúc tỷ không được coi là khuynh quốc khuynh thành nhưng bù lại có giọng nói mà hầu hết tất cả trai gái già trẻ trong bộ này ai cũng thích :"> êm dịu, nhẹ nhàng, ôn nhu mị lòng người :3


À chương này Luyện nhi vẫn chưa ra nhé :3 chương sau...chương sau cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: