Chương 33: Tam Nhi


"Tam nha đầu, lại đến đấy à? Hôm nay nhìn có khác chút đấy nhé..... "


"Tiểu Tam nhi, Chu đại phu vẫn khen cô chọn dược rất tốt, hái nơi nào vậy? Có thể chỉ chỗ cho chúng tôi nữa được không..... "


"Hắc, Tam nhi cô nương đến đúng lúc, lại đây xem nào, rau vừa mới hái, rất tươi ngon mang một ít về mà dùng..... "


Suốt dọc đường đi liên tục vang lên những lời mời vô cùng nhiệt tình, cũng đã qua...nhiều năm, nhưng vẫn là những gương mặt quen thuộc, trước sau như một xưng hô cũng không hề thay đổi. Nếu không phải dấu vết của năm tháng lưu lại trên từng gương mặt, tôi có lẽ tin rằng nơi đây thời gian như dừng lại.


Lúc trước khi còn nhỏ...kỳ thực cũng không phải là vấn đề còn nhỏ, lúc trước thường giữ tâm sự trong lòng, tâm trí cả ngày luôn suy nghĩ nên làm thế nào để bản thân có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, hoàn toàn không rảnh để ý đến những người xung quanh. Cho dù vẫn thường tới lui thôn này thì tất cả mọi người, tốt xấu, già trẻ, trong tiềm thức vẫn là xa lạ, nghĩ đó là số phận và luôn tìm cách thoát khỏi nó, cho nên dù bên ngoài vẫn giữ lễ giao tiếp, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.


Ngày hôm nay trở về lại không hề lo sợ. Bình tâm mà đối diện, chậm rãi tiếp xúc, khoảng cách cũng dần dần được rút ngắn.


Nhưng mà, vì quá thân thuộc cũng dẫn đến nhiều phiền toái.


"Đến đây...đến đây, Tam nhi cô nương, đi suốt đoạn đường chắc cũng khát nước lắm, nhanh tới uống một ngụm trà. Đại nương ta còn cố ý cho thêm Hạ cô thảo, thanh hỏa minh mục, chỉ khát sinh tân ( dễ hiểu là đập tan cơn khát sảng khoái tỉnh táo), tất nhiên là không lấy ngân lượng của cô nương ——" Vừa bước hai bước ra khỏi hiệu thuốc, liền bị một vị đại nương ở hàng nước mát kéo lấy, nhiệt tình lôi kéo năn nỉ tôi đi theo và ấn ngồi xuống ghế khi vào bên trong , một chút từ chối cũng không cho.


Vị đại nương này nổi danh khắp các vùng lân cận, tôi tự nhiên cũng biết bà ấy muốn gì. Cười một chút, cũng không nói gì nhiều, một bên yên lặng uống trà, một bên nghe bà ấy liên tục nói về mấy tên tiểu gia hỏa như thế nào, ngoan ra làm sao, sau này lớn lên sẽ làm binh sĩ, cuối cùng vẫn là câu nói muôn thuở: "Tam nhi cô nương , tuổi tác của cô nương cũng không còn nhỏ, để lỡ thì hoàn toàn không tốt, lớn lên xinh đẹp như vậy thì phải thành gia phải không? Là nữ nhi phải có một gia đình mới là lẽ thường a."


Thấy bà ấy nói cũng không hề sai , tôi cũng chỉ mỉm cười và nói câu từ chối vẫn thường dùng: "Hôn nhân đại sự, cần bẩm báo chờ sư phụ định đoạt, bản thân tiểu nữ không thể tự mình làm chủ. Sư phụ tính rất cao ngạo, đến lúc người xuống núi hỏi tội thì ai cũng ăn không tiêu."


Khi trở về mới biết được ngày trước khi tôi rời đi, phụ thân và mẫu thân đã giải thích với mọi người là vì cơ duyên xảo hợp mà tôi đã bái một vị cao nhân làm sư phụ rồi rời đi tiên sơn học nghệ. Người trong thôn nghe xong bán tín bán nghi, tựa hồ cũng từng nghi ngờ phụ mẫu đem nữ nhi đi bán, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, lại cách quá xa lo cũng không lo được.


Cho nên, sau mười năm tôi trở về khiến cho cái thôn nhỏ bị chấn động không hề nhẹ, trong lúc nhất thời mọi nghi ngờ đều tan thành mây khói. Cho nên sư phụ trở thành một vị tiên nhân trong truyền thuyết khiến mọi người vô cùng kính nể cùng ngưỡng mộ.


Qủa nhiên khi tôi vừa nói xong, vị đại nương bên kia có vẻ lo sợ bất an không biết nên nói như thế nào mới tốt, đầu tiên là oán giận nói nửa câu: "Ai, sư phụ cô nương chẳng phải vân du tứ hải, thì làm sao có thể..." Nói đến nửa chừng thì dừng lại, có vẻ như không muốn tiếp tục, rồi lại thở dài: "... Đây là muốn cản trở cô nương a, cô nương bảo phải chờ sư phụ định đoạt, vậy phải chờ đến bao giờ? Sư phụ cô nương một chút thời gian đến thăm cô nương cũng không thấy, tiên nhân thường rất lạnh lùng , không giống như chúng ta phàm nhân, chỉ cần nghĩ là sẽ thấy nhớ, không nhìn thấy mặt thì cả người khó chịu."


Tôi vốn dĩ dùng lí do này để từ chối, đối với những chuyện này thường vô tai trái ra tai phải, cũng không biết vì sao lại khuấy động những kí ức ở trong lòng, tay bưng chén trà mà nhất thời cũng lâm vào trầm mặc.


Ban ngày tôi tuyệt đối không suy nghĩ đến nàng, nhưng mỗi khi đêm đến, xung quanh vô cùng yên tĩnh, những lúc như vậy, một mình cùng với bầu trời sao. Thả lỏng chính mình thậm chí là dung túng bản thân, được nghĩ, được nhớ, những hồi ức từ lúc bắt đầu gặp nhau cho đến những ngày tháng bên nhau, mỗi một hồi ức vô cùng chi tiết đó lại kéo theo đủ loại tâm tình làm bạn.


Tôi nói cho bản thân, đến một lúc khi nhớ lại chỉ có lo lắng không còn đau đớn, khi hồi ức chỉ còn những ấm áp mà không có ngọt ngào đó là ngày tôi có thể trở về.


Lo lắng và ấm áp là thương, đau khổ cùng ngọt ngào là yêu. Cái trước tôi có thể cho nàng, nhưng cái sau thì tuyệt đối không thể.


Thế nhưng thời gian trôi qua từng chút từng chút một, nháy mắt cũng đã hai năm. Ngọt ngào cũng dần dần nhạt đi, nhưng mỗi một lần nhớ lại thì nỗi đau trong lòng càng lúc càng nhiều hơn. Điều này khiến tôi không biết nên làm thế nào, cũng lo lắng không thôi, thời gian mà bản thân cho phép cũng không phải là vô hạn, Luyện nhi oán giận không nói, khi đó tôi ỷ vào nàng tuổi còn nhỏ cũng sẽ không gặp phải chuyện không may nên mới cho phép bản thân mình suy tính, bây giờ nhớ lại, nếu trong thời gian mình không ở bên cạnh mà nàng gặp phải chuyện gì, vậy thì...


Lúc đầu tin tưởng một ngày không xa có thể trừ đi tâm ma. Nhưng nếu cứ như vậy thì bao giờ mới có thể trở về bên cạnh hai người họ, mới có thể trở về làm Trúc Tiêm của sư phụ và Luyện nhi...


Bản thân không biết từ lúc nào tâm trạng như chùng lại, có lẽ nét mặt nhìn không được tốt, nên đại nương thấy thế vội vàng ha hả cười, vỗ vỗ vai tôi thân thiết nói: "Không quan trọng không quan trọng, Tiểu Tam nhi của chúng ta tốt như vậy, lại có sư phụ là tiên nhân thì chậm một chút cũng không sao , a ——" Đột nhiên, thấy đại nương hai mắt sáng lên, cười và chỉ tay nói: "Cô nương nhìn kìa, lão cha hắc ám cũng đến, hắc hắc, quả thật là xem cô nương là bảo bối chỉ rời một chút cũng lo lắng."Tôi nhìn về hướng bà ấy chỉ, ngẩng đầu lên, đúng thật là nhìn thấy một nam nhân đang cười ngây ngô thoải mái bước vào hàng quán.


Gác lại những vướng bận trong lòng, tôi điều chỉnh cảm xúc, tôi đứng dậy đón nhạt nhẽo hỏi: "Sao cha lại tới đây?"


"Hắc hắc, Cha vừa về nhà thì không thấy ai, nhớ lại con từng bảo là muốn xuống núi ..." Ông ấy có chút lo lắng cười, lấy tay vuốt mái tóc đã có vài sợi bạc: "Dù sao cũng nhàn rỗi không có công việc gì, cho nên xuống đây đón con."


"À..." Tôi. gật đầu, hồi đáp: "Con cũng đã xong việc, trên đường trở về thì Vương đại nương mời con dùng chút trà. Nếu cha đã tới thì cũng nên ngồi xuống uống một chút." Dứt lời dìu ông ấy đến ngồi xuống, người phụ nữ khéo léo kia cũng không cần ai nói, đã hảo tâm rót sẵn một chén nước từ bao giờ, còn cầm thêm một ít hạt dưa đưa tới, vừa thấy chúng ta ngồi xuống, liền thân thiết mà bắt chuyện cùng cha tôi.


Tôi ở một bên cũng không nói chen vào, chỉ yên lặng mà nghe bọn họ đàm đạo, nghĩ đến tâm sự của mình.


Thẳng thắn thì cũng không hề nghĩ sẽ trở về nơi này, Khi xuống núi, trở về không nằm trong dự định của tôi. Gia đình này trong ấn tượng chỉ có lạnh lẽo và làm lụng vất vả. Nếu phải chọn, tôi tình nguyện tìm một địa phương hẻo mà định cư sống một mình, chỉ là nếu đã lấy cớ này mà xuống núi thì cũng nên đi nhìn một chút, như vậy cũng không xem như là lừa Luyện nhi... Nghĩ như vậy mới có thể thoải mái mà miễn cưỡng đi một chuyến, lúc đầu chỉ là muốn nhìn một chút nơi đã rời bỏ, mà không nghĩ đến tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.


Trước mặt là căn phòng đơn sơ, so với mười năm trước hẳn cũ hơn rất nhiều, mà nam tử hán tôi từng gọi là cha lúc này thật cô độc, giây phút nhìn thấy tôi, cả người cứ run run nước mắt chảy xuống không ngừng.


Về sau mới biết được sau khi tôi rời đi thì biến cố cũng xảy ra. Sư phụ vì hồi đáp ân tình nên đã để lại một thỏi bạc nguyên bảo, thỏi bạc này với gia đình nghèo là vô cùng quý giá, hơn nữa xưa nay luôn phải tích góp từng chút, cho nên bà ta nảy sinh ra ý định muốn rời khỏi nơi này. Dẫu sao trong núi sinh hoạt khó khăn, nghèo khó cũng không có ai nguyện ý muốn ở lại , mà ông ấy lại xuất thân từ gia đình làm nghề săn bắn, núi non là chỗ dựa vững chắc đương nhiên là không muốn đi. Phu thê lời qua tiếng lại, trong một lần tranh cãi ông ấy động tay với bà ta, Ngày hôm sau tỉnh lại, thì phát hiện bà ta không nghĩ đến tình nghĩa kết tóc se tơ, mà ôm hết tất cả tài sản trong nhà mà biến mất, từ đó về sau cũng không thấy quay lại.


Nghe xong những điều này, ngoại trừ cảm thán lòng dạ con người không thể dựa vào vẻ ngoài mà đoán, thì tôi cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Chỉ là thấy ông ấy lần lượt mất đi thê nữ, trong nhà lại thiếu thốn nghèo khó, lại phải một mình sống suốt mười năm, hôm nay đột nhiên thấy tôi trở về, thân tình liền trỗi dậy, đường đường là một đấng nam nhi mà lại nước mắt giàn giụa cầu xin tôi lưu lại.


Kỳ thực tối đối với người cha làm nghề săn bắn này cũng không hề chán ghét gì, vì ông ấy lúc trước đối xử với tôi không tệ, âu cũng là vì ông ấy muốn có con trai để kế tục hương khói đó cũng là lẽ thường tình. Hiện tại mắt thấy ông lẻ loi hiu quạnh, cũng sinh ra một chút không đành lòng, dù sao cũng không thể chăm lo được lâu dài, thì nhân đây đem cuộc sống sinh hoạt của ông an bày một cách chu toàn, cũng coi như là làm tròn hiếu đạo, cho nên cứ thế mà lưu lại.


Lúc đó tôi dùng một ít ngân lượng trong người, gọi người đến tu sửa lại nhà cửa, rồi mua thêm một chút dụng cụ, ông ngày càng có tinh thần, cho nên đi săn thu hoạch cũng ngày càng khá, đời sống cũng ngày càng tốt hơn.


Thực ra ông ấy đi săn cũng ổn, nhưng nếu đổi lại là tôi đi săn thì chắc không chỉ như vậy, mà người tồn tại cần có giá trị. Tôi cũng không muốn hủy đi cái niềm tự hào duy nhất của ông, cho nên cũng không đi săn, chỉ là thường xuyên đi vào sâu trong núi hái những thảo dược tốt rồi đem bán cho các hiệu thuốc, xem như trợ giúp một chút chi phí trong nhà.


Cứ như vậy mà tới, ngày qua ngày vô cùng bình yên, hoàn toàn không hề cực khổ giống như lúc còn nhỏ.


Cũng không biết vì sao đối với sự bình yên này trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an.


Có lẽ vì những suy nghĩ làm xao động... lắc đầu uống cạn chén trà. Tôi đứng lên, móc ra tiền trà, lên tiếng ám chỉ lúc này đã không còn sớm cũng nên trở về, ông nghe vậy cũng nhanh chóng đứng dậy, đại nương khách sáo vài câu với tôi, lúc đầu từ chối rồi sau cũng vui vẻ nhận lấy, nhiệt tình tiễn chúng tôi tới tận cửa còn bảo nào rảnh nhớ ghé uống trà.


Chân mới vừa nhấc lên thì nhìn thấy một người hoảng sợ cuống cuồng mà chạy vào, va...vào người cha tôi, tóc tai thì rối bù, miệng thì không ngừng làm ồn: "Không tốt .....không tốt !"


Chúng tôi vẫn chưa nói cái gì, đại nương thấy người kia đụng phải khách của mình, thì trừng mắt, thẳng lưng đi đến nhéo lỗ tai của người đó mà trách móc : "Giỏi cho Ngô Lục nhà ngươi, cái gì mà không tốt, làm bị thương khách quý của ta ngươi đền được không ?"


Ngô Lục này tôi cũng biết, là một người khá lạnh lợi ở trong thôn. Lỗ tai của anh ta bị nhéo đau đến há miệng trợn mắt, miệng vẫn gào thét nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn khắp xung quanh, rồi dừng lại trên người tôi như là nhìn thấy được cứu tinh, nhanh nhẹn đẩy bàn tay của đại nương ra mà bước đến trước mặt tôi khẩn thiết nói: "Ôi chao tổ tông của tôi, Tam nhi cô nương cô quả nhiên ở chỗ này, hại tôi tìm kiếm khắp nơi, nhanh nhanh nhanh mau theo tôi tới nơi này , tiểu cô nương đang gặp chuyện không may !"


Tôi nghe xong, lông mày lập tức nhăn lại, trả lời: "Như thế nào? Không phải đã nói rất nhiều lần sao, nếu xảy ra tranh chấp với ai thì nên tìm quan sai mà bẩm báo, tìm tôi cũng không có tác dụng gì,." Trở về hai năm cũng có vài lần động thủ, hơn nữa vì tin đồn ngày trước mà cái thôn nhỏ này hiển nhiên xem tôi là bậc thánh nhân, hể có cãi cọ hay ẩu đã gì cũng đều tìm đến tôi mà giải quyết, phiền phức vô cùng.


"Không phải không phải, đây thực sự là chuyện lớn, cường đoạt dân nữ a!" Ngô Lục liên tục xua tay nói, thở một chút rồi lại tiếp tục: "Cũng không biết ở đâu xuất hiện một tên lạ mặt, thấy tiểu cô nương là thanh mai trúc mã của Thạch Đầu – ở thôn kế bên! Thì bảo muốn lấy về làm vợ. Thạch Đầu ca với mấy người khác cùng hắn liều mạng, qua vài chiêu thì đã nằm sấp ra đất, tôi nghĩ đến ngày cô ra mặt giúp thôn nên mới một đường chạy tới đây tìm cô! Đây thật sự là chuyện lớn a!"


Hắn nói xong thở một hơi, ngồi xổm xuống mà ho khan, còn lại chúng tôi ba người hai mặt nhìn nhau.


Bản thân thật sự là không thích xen vào chuyện người khác, phàm là những chuyện không liên quan đến mình, gây nhiều xung đột thì tốt nhất là yên lặng ẩn thân. Chỉ duy nhất đối với nữ tử chịu nhiều thiệt thòi trên thế gian thì có vài chuyện phải để vào mắt.


Cho nên, lúc này, tôi chỉ là hơi trầm ngâm một chút sau đó liền kiên quyết trả lời: "Đi, đi xem một chút."


Khi đó quyết định xen vào việc này tôi cũng không lường được, sự việc này nhìn có vẻ không có gì nghiêm trọng, nhưng về sau lại liên quan cả chính mình, thậm chí cả sư phụ và Luyện nhi ở Tây Nhạc xa xôi cũng bị vướng vào vòng nguy hiểm.


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


Khoảng 4 chương sau Luyện nhi mới xuất hiện trở lại :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: