Chương 32: Ly Biệt


Luyện nhi biết tin này là do sư phụ nói cho nàng biết, cũng là tôi cầu khẩn sư phụ nói với nàng.


Kỳ thực cũng biết làm vậy là vô ích, bởi vì sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. Nhưng dù như thế nào, tôi nghĩ tôi cũng không có đủ dũng khí ở trước mặt nàng chính miệng nói lời ly khai .


Cho nên tôi cầu sư phụ nói thay mình, bản thân thì ở một bên thu dọn đồ đạc, một bên thì thấp thỏm chờ đợi nàng đến "khởi binh vấn tội".


Tôi không dám nói ở trong lòng nàng mình giữ một vị trí quan trọng, nhưng có thể khẳng định cũng có một vị trí nho nhỏ. Huống hồ Luyện nhi từ bé đã thể hiện tính lãnh đạo rất mạnh, còn từng xem tôi như thủ hạ cấp dưới mà đối đãi, tuy rằng sau này cũng dần dần tốt hơn , nhưng chuyện lớn như vậy thì với tính tình của nàng cũng không thể nào quá lạc quan.


Quả nhiên, không lâu sau, sau lưng nghe được tiếng động. Quay đầu lại, đập vào trong mắt là một khuôn mặt lạnh lẽo, không có bất kỳ tiếng la hét hay ầm ĩ nào, ngược lại chỉ im lặng nhìn tôi. Dù thấy tôi quay đầu lại nàng cũng không hề lên tiếng.


Trong lòng thầm cảm thấy không ổn, Luyện nhi khi giận đến cực độ thì sẽ mỉm cười, mà nhẹ hơn thì chính là lạnh lùng im lặng, so ra nếu phải chọn tôi tình nguyện chọn đối mặt như những lúc bình thường nàng sinh khí, là vô cớ gây gổ sinh sự, thậm chí là quyền đấm cước đá, ít ra cũng là một cách để nàng phát tiết.


Nhưng biểu hiện của nàng lúc này quá khác so với bình thường, quá nặng nề, nàng không khó chịu nhưng tôi lại khó chịu thay nàng.


Bởi vì ...sự khó chịu này mà đã quên nỗi thấp thỏm ở trong lòng, cũng đem đủ loại tâm tình của bản thân tạm thời gác sang một bên. Nàng không muốn đi đến, tôi đi lại cũng không nói một lời mà nắm lấy tay nàng, nhưng ngay sau đó bị nàng giật mạnh tay ra, tôi cũng không kinh ngạc, nàng một mực gạt tay tôi ra, tôi lại muốn nắm tay nàng, cả hai cứ yên lặng như vậy mà giằng co vài lần, nàng rốt cục không chịu nổi, bỗng nhiên dùng sức giẫy mạnh tay ra, khàn giọng nói: "Ngươi không phải muốn đi sao? Đi cũng được, muốn đi thì quan tâm tới ta làm gì!"


Một câu này, trong giọng nói lộ ra oán khí, còn có rất nhiều ủy khuất, tôi nghe mà lòng chua xót. Còn tưởng rằng nàng khi biết tôi muốn ly khai, sẽ giận tím mặt thậm chí là bá đạo ngăn cản, cũng không nghĩ nàng sẽ phản ứng như vậy. Những năm gần đây, tôi đã có lúc nào không đối với nàng che chở cùng yêu thương ? Nhưng hôm nay lại khiến nàng đau lòng như vậy.


Thế nên tâm tư càng thêm kiên định, để không hại người hại mình phải nhổ bỏ chiếc răng mới mọc này, không được để nó tồn tại.


Áp chế những đau khổ trong lòng, tôi vươn tay một lần nữa nắm lấy tay nàng, lúc này không thấy nàng giẫy ra, tôi thuận thế kéo nàng lại gần, tim đập rất nhanh mà ôm nàng vào lòng.


Có lẽ chính vì sắp ly biệt, cái ôm cho cảm giác an toàn và những cảm xúc rung động, tôi dung túng bản thân một lần được ngắm nhìn ngọn lửa này, người trong lòng cũng không mất tự nhiên mà phản kháng, để tôi ôm lấy thậm chí có thể nói là nhu thuận. Chỉ có đôi mắt trong suốt vẫn nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt đó tràn ngập các loại tâm tình.


"Ngươi nếu đã nghe sư phụ nói, coi như biết được ta lần này ly khai là muốn đi thăm hỏi song thân, làm tròn hiếu đạo..." Cân nhắc câu chữ, tôi cẩn thận mở miệng, thầm nghĩ phải sớm bình phục tâm tình của nàng: "Thế nên cho dù ngươi có nói gì? Luyện nhi đối với ta luôn luôn quan trọng nhất."


Trong mắt Luyện nhi nửa tin nửa ngờ: "Rất quan trọng sao?"


"Rất quan trọng!" Khẳng định lời nói, chậm rãi, kiên định mà gật đầu. Thật ra "quan trọng" này đã vượt xa so với nàng nghĩ, thậm chí đã vượt xa so với bản thân tôi dự liệu.


Dù trả lời như vậy Luyện nhi vẫn lo lắng, sau đó liền hỏi thêm một câu: "Như vậy ta với sư phụ, cùng song thân của ngươi bên nào quan trọng hơn?"


Tôi trầm mặc một lúc, câu hỏi này không khó để trả lời, thậm chí có thể nói qua quít cho qua chuyện cũng được, lý trí bảo tôi nhất định phải làm như vậy, bởi vì ... chỉ có như vậy mới có thể khiến tâm trạng Luyện nhi tốt hơn, cũng là cái cớ có thể khiến bản thân rời đi một cách nhẹ nhàng thoải mái.


Thế nhưng phút cuối cùng, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, tôi đã nói : "... Đối với ta mà nói, trên thế gian này không một ai có thể so sánh được với sư phụ và ngươi."


Không muốn lừa dối hay giấu diếm nàng về vấn đề này, quan trọng hơn là tôi biết Luyện nhi rất quan tâm đến câu trả lời này, vẫn còn nhớ rõ, ngày trước nàng cũng đã từng hỏi tôi cùng một vấn đề này. Khi đó nàng hỏi, sư phụ còn thích người khác sao? Người có tình đối với nam nhân này hay với chúng ta nhiều hơn?


Trên thế gian này, Luyện nhi chỉ có mình chúng tôi, sư phụ có người khác yêu thương cũng không thể trách được gì. Nhưng ít ra, tôi cũng không muốn nàng thất vọng lần nữa, nên dù trả lời như thế nào cũng không để cuộc nói chuyện theo chiều hướng xấu đi.


Quả nhiên, nghe xong đáp án, đứa trẻ này không kiềm chế được mà lộ vẻ vui sướng thỏa mãn, tuy nhiên vẫn không buông tha mà tiếp tục hỏi: "Nếu như vậy vì sao ngươi còn muốn đi? Ngươi nói ta và sư phụ là quan trọng nhất, vậy vì sao còn muốn bỏ chúng ta mà đi tìm cái gì song thân, như vậy không phải rất kỳ quái sao?."


"Bọn họ có công sinh thành và nuôi dưỡng ta, cho dù không quan trọng nhưng lo lắng là điều không thể tránh khỏi ." Lí do đã chuẩn bị thật tốt, tôi cố gắng điều khiển ánh mắt không lộ ra một chút nào đang chột dạ: "Dù sao cũng đã rời đi 10 năm, ta cũng muốn về xem bọn họ thế nào, đó là đạo lý thường tình, không phải sao?"


Lời này coi như cũng có chút sức thuyết phục, Luyện nhi mặc dù không tình nguyện nhưng lại cúi đầu tự suy nghĩ, cuối cùng lộ ra nét mặt tiếp nhận, ngẩng đầu lên lại hỏi: "... Vậy, ngươi chừng nào thì trở về?"


Đây là điều mà tôi sợ phải đối mặt .


Tôi không trả lời được, khi nãy cũng lo lắng không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi này, cũng đã nghĩ ra rất nhiều đáp án, nhưng đến khi nàng mở miệng hỏi...thì lại cảm thấy trả lời thế nào cũng không ổn. Tôi không biết khi nào mới có thể trở về, bởi vì tôi không chắc bản thân mình lúc nào mới có thể nhổ cái răng mới mọc này đi, để mối quan hệ này một lần nữa trở về vị trí như lúc đầu mà nó nên có . (Ta đặc biệt thích đoạn này >.< ví ái tình như cái răng mới mọc :-< nhổ đi thì đau nhưng không nhổ lại âm ỉ )


Cứ như vậy ngày về không xác định, cũng không nói được lời nào, điều đó sẽ khiến Luyện nhi buồn, mà tôi thì không hề muốn nàng phải buồn bã.


Có lẽ thái độ chần chừ của tôi đã khiến Luyện nhi hiểu lầm, nàng cả người cứng ngắc, mặt biến sắc nói: "Ngươi không trở lại ? !"


Tôi ngàn vạn lần cũng không thể ngờ nàng lại nghĩ đến tình huống nghiêm trọng như vậy, lập tức cuống quít phủ nhận, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được nên nói thế nào vì thế giải thích có chút lộn xộn: "Không...không phải vậy, Luyện nhi sao ngươi lại có thể nghĩ như vậy? Ta làm sao có thể đi mà không trở về? Ngươi xem, ngươi và sư phụ đều ở chỗ này, nơi đây mới là nhà của ta, hơn nữa... hơn nữa, đúng rồi, ngươi cũng biết sư phụ cùng cố nhân của người có hẹn ước hai mươi năm, ta sao có thể vô liêm sỉ chuyện lớn như vậy mà không quan tâm, đúng không?"


Một mực phủ nhận, chỉ mong nàng không nghĩ vấn đề đi quá xa, mà không hề nghĩ tới những lời vừa rồi không đem lại hiệu quả, ngược lại Luyện nhi nét mặt càng lúc càng xấu: "Hai mươi năm hẹn ước! Ngươi định đi đến ngày đó mới trở về?" Nàng đẩy mạnh tôi ra, lui lại hai bước, kích động nói: "Ta nhớ rõ ràng, hiện tại cách ngày hẹn ước vẫn còn...vẫn còn..." Bấm tay tính một chút, mà vì quá kích động cũng không thể tính được, nàng cuối cùng không tính nữa, chỉ là giơ tay ra mà nói: "... Còn nhiều năm như vậy! Ngươi định chờ tới ngày đó mới trở về sao, như vậy với việc đi không trở về có cái gì khác nhau!"


Nói xong câu này, nàng tức giận xoay người bay đi mất như một làn gió .


Muốn đuổi theo, muốn giải thích, Muốn nói với nàng ý của tôi không phải là như vậy. Hai mươi năm hẹn ước chỉ là cách nói tượng trưng mà thôi, tôi cũng thật sự không muốn đi đến lúc đó mới trở về,nhưng bóng lưng đó càng lúc xa dần, tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu, rốt cuộc cũng không hề đuổi theo.


Dù không phải đi lâu như vậy mới trở về, nhưng mà lúc nào thì trở về? Câu hỏi này thật sự là không thể nào trả lời được ...


Cho nên càng không có tư cách gì đuổi theo nàng...


Nhưng không lâu sau, tôi vì ngày đó không đuổi theo nàng mà bắt đầu hối hận .


Bởi vì sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại thì dù thế nào cũng phải giải thích rõ ràng với Luyện nhi, ít ra cũng không nên để nàng cứ hiểu lầm như vậy. Đó là lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi, thế nên không thể để xảy ra hiểu lầm, nhưng hai ngày sau đó nàng lại tránh mặt tôi.


Tình cảnh này đúng là bất đắc dĩ, khi vai trò của cả hai lại đổi ngược với nhau. Ngày trước là tôi tránh mặt nàng, giờ muốn gặp mặt thì đổi ngược lại là nàng tránh mặt tôi. Trong một ngày phần lớn thời gian đều không nhìn thấy được bóng dáng của nàng, đến tối thật khuya mới trở về, vừa về liền ngả đầu mà ngủ, thời gian duy nhất trong ngày có thể bắt chuyện chính là lúc dùng cơm, nhưng cho dù như vậy thì nàng lại ăn cơm rất nhanh, ăn xong để chén đấy rồi đi, từ đầu tới cuối không nói một câu cũng không thèm để ý tôi.


Thời gian hai ngày trôi qua, nhưng cũng không có được cơ hội nói chuyện với nàng, sư phụ thấy tôi cái gì cũng thu thập xong hết, nhưng lại cứ chần chừ, rốt cục lên tiếng hỏi, tôi lại không dám giấu người, ngoại trừ tâm tư của bản thân thì cái gì cũng nói với người hết.


Sư phụ nghe xong gật đầu bảo trẻ con chính là như vậy, nếu con cứ chần chừ sẽ khiến nha đầu đó tin rằng làm như vậy là có thể giữ con ở lại, sẽ khiến sự việc càng nghiêm trọng hơn. Tiêm nhi cứ theo kế hoạch mà làm, còn về hiểu lầm ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với Luyện nhi, con không cần phải lo lắng.


Sư phụ đã nói như vậy, dù không an tâm hay do dự gì tôi cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo.


Cứ như vậy tới sáng ngày thứ ba, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mang theo hành trang đã chuẩn bị từ trước, lưu luyến nhìn lại nơi đã sống suốt mười năm qua, từ biệt sư phụ và ly khai Hoàng Long động.


Ngày hôm đó, đưa tiễn tôi chỉ có một mình sư phụ. Người dặn dò tôi rất nhiều, nhưng không nhìn thấy Luyện nhi, nàng hôm nay vẫn như vậy từ lúc sáng sớm là đã không thấy mặt, cũng không biết rằng đây là thời khắc ly biệt.


Tôi hình dung khi nàng trở về mà không thấy tôi không biết sẽ phản ứng như thế nào, trong lòng vừa không muốn, không đành lòng càng nhiều hơn, tôi bước chầm chậm, gần như cứ ba bước là quay đầu nhìn lại một lần, muốn sau khi nhìn thấy nàng, cùng nàng trò chuyện, nói với nàng không cần lo lắng, căn dặn nàng phải biết tự chiếu cố bản thân. Trong lòng muốn nói nhiều như vậy mà đến cuối cùng, khi quay đầu lại chỉ nhìn thấy hình bóng đơn độc của sư phụ mà thôi.


Sau cùng quay mấy ngã rẽ thì cái gì cũng không nhìn thấy .


Bước từng bước thật chậm trong rừng, một đường theo hướng chân núi mà đi, mỗi một bước càng lúc càng xa dần những người trong lòng luôn lo lắng. Thời khắc ly biệt chậm rãi trôi qua, dần dần bản thân tôi lâm vào một trạng thái mờ mịt, tâm tình lúc này không biết nên gọi là gì, không vui mà cũng không buồn, cả người cảm thấy như lơ lửng, hồn phách như bị hút cạn dần , chân lúc này chỉ bước đi một cách máy móc.


Cuối cùng vẫn ly khai. Trở lại thế gian, giấc mộng mười năm cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.


Cứ lặng lẽ như vậy mà đi, đi thật lâu thấy cảnh sắc trong rừng vẫn không thay đổi gì nhiều, như nhắc nhở bản thân kỳ thực vẫn chưa hề đi xa, ít ra đi bộ so với ngày xưa vận khinh công thì chậm hơn rất nhiều.


Này không phải bản thân tôi cố ý đi chậm, chỉ là ngày xưa hay dùng khinh công để có thể đi nhanh về nhanh. Lần này thì không hề muốn đi, vì vậy không muốn vận dụng khinh công mà còn đi từng bước từng bước thật chậm, ngày xưa không hề để ý đến quan cảnh xung quanh, bây giờ phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng.


Cứ như vậy vừa đi vừa ngắm, đột nhiên có một mùi lạ xông vào mũi khiến tôi dừng bước.


Trong không khí có một mùi xác thực không hề giống với xung quanh.


Đó là mùi của động vật.


Dừng bước, tôi không hề có cảm giác khẩn trương, ngược lại có cảm giác mơ hồ quen thuộc. Nếu như đoán không lầm, thì đó là những bằng hữu mà tôi quen biết.


Quả nhiên, vừa dừng bước không bao lâu, bụi cỏ xung quanh liền chui ra rất nhiều bằng hữu bốn chân.


Chúng nó hiển nhiên không có địch ý, chỉ là tụ lại từng tốp ba tốp bốn, phần lớn cứ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm tôi, không hề có bất kỳ hành động nào khác. Trong đó có vài con tôi tương đối quen thuộc, có thể nhận ra ngay, nhiều năm...bên cạnh nhau, đối với chúng nó tin tưởng cũng phải có, nên thay vì cảnh giác thì lại cảm thấy kỳ lạ.


Bây giờ vẫn còn sớm, theo lý thì ban đêm mới là lúc đàn sói hoạt động, lúc này là thời gian nghỉ ngơi, nơi đây lại gần sát với chân núi, khá xa phạm vi hoạt động của chúng nó, vậy thì tại sao bầy sói lại xuất hiện chỗ này?


Mơ hồ suy nghĩ một lúc, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua, tôi đứng thẳng người.


"Luyện nhi!" Tôi nhìn khắp xung quanh và lớn tiếng gọi, bầy sói cũng không vô duyên cớ vô cớ thức dậy đi đến đây thay vì nghỉ ngơi, mà khả năng là do có người tác động bọn chúng , cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, lần thứ hai lên tiếng gọi: "Luyện nhi! Ngươi nếu đã đến thì sao còn lẩn tránh? Ta biết ngươi đang ở đây, Ngươi có thể đi ra được hay không?"


Vừa nói xong xung quanh vẫn yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng lá cây, ngoại trừ bầy sói thì xung quanh không có bất kỳ động tĩnh nào.


Nhưng tôi có thể khẳng định nàng đang ở đây.


"Luyện nhi, nếu đã đến vì sao không gặp? Nếu không muốn gặp vì sao còn tới?" Cũng không hề có tiếng trả lời nào, câu nói này tôi dùng âm điệu bình thường mà nói, là hỏi nàng đồng thời cũng là hỏi chính bản thân mình.


Vào lúc này, sau một hồi im lặng thì rốt cục cũng có âm thanh đáp lại.


Giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không cách nào xác định được vị trí, chỉ biết là ở xung quanh, mơ hồ bất định như một làn gió.


Trong tiếng gió nàng nói: "Không phải, người muốn tiễn đưa ngươi không phải là ta mà là chúng nó, ta chỉ là người dẫn đường cho chúng nó thôi."


"... Tiễn đưa?" Mơ hồ lập lại lần nữa, lại nhìn về phía bầy sói, phát hiện quả nhiên có chút kỳ lạ, chúng nó dù tụm lại tốp ba tốp bốn chắn ở phía trước của tôi, nhưng thực sự cũng không thể gọi là ngăn cản bởi vì tất cả chỉ đứng rải rác ở hai bên đường.


Vẫn còn đang mơ hồ thì trong tiếng gió giọng nói lại tiếp tục.


"Thế nên đừng hiểu lầm, đối với ngươi ta sẽ không gặp, không tiễn, cho đến ngày ngươi trở về và không bao giờ rời đi nữa, nhớ kỹ lời ta nói, Trúc Tiêm!"


Vì như vậy cho nên ngày đó tiễn đưa tôi cuối cùng vẫn không có Luyện nhi.


Khi xoay người rời đi bầy sói bắt đầu tru lên, tiếng tru này bản thân đã từng nghe thấy, tiếng tru vang lên khi bọn chúng mất đi một thành viên, và lúc này tiếng tru lại vang lên một lần nữa, một lần nữa lại mất đi một thành viên.


Trong khoảnh khắc đó, tôi cắn chặt răng, xoay người vận khí bay đi. Tôi có thể kiềm chế không xoay đầu nhìn lại nhưng không thể ngăn được nước mắt đang rơi.


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


Tuần lễ vừa bận cũng đầy tâm trạng 8-| nhưng hàn xẻng là hàn xẻng, còn tung của là tung của. Nên tuần này sẽ bù lại mọi người 2 chương :">


Cuối cùng thì cũng kết thúc giai đoạn 1. Một lần ly biệt là 5 năm, ngày trở về thì Luyện nhi đã là Ngọc La Sát uy trấn giang hồ.....Hai nàng cũng không còn là trẻ con mà đã trưởng thành....


Cũng nói luôn hết giai đoạn 1 cũng kết thúc luôn thời kỳ công của Trúc tỷ mà bước sang giai đoạn hỗ công =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: