Chương 31: Nhất Niệm

Vài dòng nhắn nhủ:

_Đầu tiên là mong mọi người thông cảm vì dạo này tiến độ ra chương rất chậm .... nhưng vì mình phải đi làm không rảnh như lúc hè nữa. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhà mình

_Thứ 2 chính là bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi 1 chút trong cách xưng hô dẫn truyện của Trúc Tiêm. Đổi từ "Ta" thành "Tôi", vì dẫu sao Trúc tỷ cũng là 1 người trưởng thành và còn là 1 người hiện đại xuyên vào thời đại này.

Giờ mời mọi người vào chương mới


***************************************************


Gió mang theo sát khí lạnh thấu xương cách vai trái chỉ trong gang tấc.


Dao động hỗn loạn xung quanh bắt đầu chậm dần lại, lúc đầu thì như mưa to gió lớn lại không hề báo trước mà dừng đột ngột, như có ai đó vừa thi triển ổn định cơ thể.


Trước mắt một màu tối đen, chỉ có xúc giác và thính giác là nhạy bén, tiếng hít thở của Luyện nhi ngay sát bên cạnh nhắc nhở mọi chuyện vẫn đang tiếp tục.


Hô hấp của nàng có chút nhanh, dù ngày thường Luyện nhi luyện công suốt 2 canh giờ thì sắc mặt cũng không hề thay thay đổi, hô hấp cứ rối loạn mà giằng co như vậy một lát, sau đó tôi nghe được giọng nói so với bình thường càng trầm thấp hơn vang lên bên tai: "Ngươi... mở mắt ra." Dừng một chút, thấy không được trả lời thì càng nóng nảy lớn tiếng hét lên: "Ngươi mở mắt ngẩng đầu lên cho ta!"


Đáng tiếc tôi lại không thể làm theo ý của nàng. Bởi vì một khi làm như vậy, thì chúng ta sẽ phải đối diện nhau. Tôi sợ không giữ được mắt mình, cũng sợ không giữ được miệng mình mà nói ra những lời đè nén ở trong lòng, khi mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức bùng phát. Tôi chỉ có thể không nhìn, không nói mà đứng im như một khối băng để giam cầm những cảm xúc đó.


Trong một khắc ấy cổ áo bị nắm chặt cả người như bị kéo lên, giọng nói bên tai lúc này đã vô cùng giận dữ: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngẩng đầu nhìn ta nói chuyện không được sao? Cái người kỳ quái này, ngươi trước đây không phải như vậy!"


Kỳ thực nàng nói đúng. Tất cả đều là lỗi của tôi, có lẽ đã khiến nàng không chịu nổi, nhưng lúc này tiếng trách móc đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự kiềm chế cuối cùng của tôi bắt đầu vỡ ra, nét mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng hô hấp nặng dần, tay cũng nắm chặt lại, dần dần mất đi sự khống chế.


Tình thế như mành chỉ treo chuông thì sư phụ lại đột nhiên lên tiếng tiếng cứu vãn cục diện.


"Luyện nhi, được rồi." Tôi nghe thấy phía bên kia truyền đến tiếng nói của người, câu đầu thì vẫn cách xa nhưng câu tiếp theo thì người đã đứng ở bên cạnh: "Con lui ra trước, để ta cùng sư tỷ nói chuyện."


Can thiệp ngoài ý muốn nhưng trong lòng cơ bản vốn đang căng như dây đàn, giờ đây lại dịu đi rất nhiều.


Đối mặt với mệnh lệnh của sư phụ, Luyện nhi đang nóng trong người nên tất nhiên không nghe, náo loạn nửa ngày, toàn bộ quá trình dù thế nào tôi cũng vẫn trầm mặc không nói không nghe nàng náo loạn, nhưng cuối cùng nàng cũng phải nghe lời sư phụ, rất không tình nguyện buông áo tôi ra, giậm chân tức giận bỏ đi .


"Tiêm nhi..." Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, sư phụ lại mở miệng nói: "Được rồi, con hiện tại có thể mở mắt ra?"


Đây vừa là câu nói cũng vừa là câu hỏi, sao còn có thể tức giận, tôi có thể cương với Luyện nhi, nhưng không thể cương với sư phụ. Huống hồ sau cố sự khi nãy, tâm tình như sắp vỡ ra cũng được tôi kiềm chế lại rất nhiều, giờ nghe được sư phụ nói như vậy thì chậm rãi mở hai mắt ra.


Nhưng dù sao cũng có chút chột dạ, nên không dám nhìn thẳng mà chỉ nhìn dưới mặt đất, cúi đầu che giấu nói: "Đệ tử... hổ thẹn..."


"Được rồi, đừng ... che giấu nữa. Tâm tình của con, Luyện nhi không hiểu được lẽ nào vi sư cũng không hiểu sao?" Trên trán bỗng nhiên bị búng một cái rồi nghe được sư phụ cười nói: "Chỉ là, không nghĩ đến người như Tiêm nhi cũng có thể bướng bỉnh như vậy, còn tưởng rằng chỉ cần có điều kiện thúc đẩy, thì con sẽ nguyện ý cùng Luyện nhi tiếp xúc, không nghĩ tới ngược lại khiến con phải chịu khổ."


Lúng túng giật giật môi, còn chưa biết nên thế nào trả lời, thì đã nghe sư phụ nói tiếp nhưng nụ cười của người đã biến mất: "Vậy nói thử xem con có tâm sự gì? Luyện nhi không hiểu chuyện, nhưng con có thể nói với vi sư?"


Đã từng có mong muốn trên đời này có một người có thể khiến cho tôi thẳng thắn mà tâm sự, cũng đã từng nghĩ người đó là sư phụ và Luyện nhi. Nhưng hiện tại tôi biết tâm tư này dù là ai cũng không thể nói...không nói được, ngoại trừ thiên địa quỷ thần, thì chỉ có một mình tôi mà gặm nhấm nó.


Về mặt khác ở sâu trong lòng tôi cũng không muốn cho sư phụ biết, cũng biết lừa dối người càng không dễ, chần chừ lưỡng lự nửa ngày, ngoại trừ thì thào một tiếng: "Sư phụ..." Thì cái gì cũng không hề nói.


"Mà thôi." Đợi một lúc lâu, không thấy tôi nói gì sư phụ cũng không hề nổi giận, chỉ là đột nhiên thở dài một tiếng, vỗ nhẹ đầu tôi nói: "Thực ra tâm tư của con nói hay không nói, vi sư cũng đoán được vài phần. Con đó, từ sau ngày đó, có gì không thoải mái buồn phiền đều giấu ở trong lòng?"


Nghe vậy, trong lòng lập tức nhảy dựng lên.


Tôi ngẩng đầu lên, ngoại trừ không thể tin được, còn có khủng hoảng không giấu được, nhưng tôi nhìn thấy trong mắt sư phụ là sự điềm đạm ôn hòa, thậm chí còn có săn sóc yêu thương.


Thấy nét mặt của người như vậy, khủng hoảng ở trong lòng cũng từ từ dịu lại.


Tôi biết sư phụ lợi hại nhưng cũng không nghĩ người lợi hại đến như vậy. Dù sao tâm tư trong lòng cũng quá mức kinh hãi đối với sự hiểu biết của những người ở đây, thì làm sao người có thể đoán được? E là có thể sư phụ đã hiểu lầm, mà hiểu lầm cũng được, vì nếu như vậy cũng có thể xem như là chuyện tốt... Cứ như vậy đi, cũng không nói gì một lần nữa lại cúi đầu.


Sư phụ thấy tôi vừa lộ vẻ mặt ngạc nhiên, có lẽ thật sự cho rằng tôi bị người đoán trúng, nên cũng như tôi lộ ra một nét mặt buồn bã, Người hỏi tôi: "Con theo ta chắc cũng được mười năm ?"


Không biết câu hỏi này có dụng ý gì tôi thành thật trả lời: "Vâng, đồ nhi sáu tuổi theo sư phụ, cho tới bây giờ cũng đã hơn mười năm." Vừa nói xong, một lúc sau bỗng nghe được tiếng thở dài của sư phụ: "... Đúng vậy, những ngày vui vẻ bên nhau, cho dù có những xung đột thì đó cũng là những kỷ niệm không thể nào quên được..."


Tiếng thở dài này của sư phụ tôi có chút không hiểu được, nếu bảo người đang nói với tôi không bằng nói người đang tự thì thầm với chính mình. Tôi không hiểu lén nhìn một chút, thấy dáng dấp sư phụ có chút giống với hoàng hôn ngày đó...trong lòng bỗng có chút suy nghĩ, chẳng lẽ mấy ngày trước ngoại trừ sinh thần sư phụ còn có những ngày khác? Lỡ như sư phụ vờ như không có chuyện gì thì tôi và Luyện nhi cũng không tài nào biết được, rồi vô tình đánh bừa mà trúng tâm tư của sư phụ, cho nên người mới nói ra câu như vậy?


Nhưng chuyện đó và tôi thì có liên quan gì?


Cũng không đợi tôi nghĩ ra manh mối lại nghe sư phụ nói tiếp, đứng đối diện tôi mà nói lời thâm tình: "Có còn nhớ ngày ta dẫn con theo đã từng nói, từ nay về sau, đi hay ở, thừa nhận hoặc không thừa nhận, gả hay không gả, đều do chính con làm chủ, sau ngày đó không một ai có thể sai khiến được con, Tiêm nhi còn nhớ không?"


Tuy rằng vẫn không hiểu nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, vì đối với bản thân câu nói này đã thay đổi cả cuộc đời của tôi, ký ức tuyệt đối vẫn còn mới như ngày hôm qua.


Thấy tôi gật đầu, sư phụ mỉm cười nói tiếp: "Nếu nhớ kỹ thì con cũng biết, vi sư lời nói ra xưa nay như đinh đóng cột. Nếu đã nói không một ai trong thiên hạ có thể điều khiển con thì cũng bao gồm cả vi sư trong đó." Người ngừng lại một chút nhìn tôi nghiêm mặt nói: "Cho nên, con không cần phải do dự, nếu muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm, không cần cố kỵ ta, lại càng không cần lo lắng cho Luyện nhi."


Nếu không phải đoán trước được suy nghĩ của người, thì chỉ trong một khắc tôi thật sự hoài nghi người đang muốn ám chỉ tôi chuyện gì đó.


Bởi vì suy đoán đó nên lý trí cho tôi biết trong đó nhất định còn có nguyên nhân khác —— những ngày sau sinh thần của sư phụ, dù là cái gì không phải là chúng tôi quên cái ngày đặc biệt đó, nhưng lúc đó thật sự đã khiến sư phụ lộ ra tâm sự , khiến người nhớ về cố nhân ở phương xa. Người đã như vậy, thấy tôi mấy ngày sau cũng đầy tâm sự, có lẽ cho rằng tôi và sư phụ giống nhau, nhớ lại những câu nói lúc nãy....đúng thật là đã hiểu lầm tôi cũng nhớ...


Nghĩ thông suốt tôi thở phào một hơi, cũng muốn giải thích một chút với sư phụ, nhưng trong lúc đó bỗng khựng lại, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ.


Suy nghĩ đó quá sức tưởng tượng khiến tôi như chết lặng cả người.


Đêm hôm nay vô cùng bình yên , Luyện nhi ở bên ngoài không biết làm cái gì, sư phụ vẫn như trước ở trong thạch thất tiếp tục đại sự của người, tôi cầm một quyển sách dưới ngọn đèn đọc mà lòng chẳng yên.


Sau đó không lâu, có người đến trước mặt.


Không cần nhìn, dựa vào tiếng bước chân tôi cũng biết được đó là ai, ở trong động buồn chán, nàng lại không thích đọc sách, cho nên chỉ cần không có việc gì làm thì sẽ ở bên ngoài chơi đùa, đợi đến khi chơi chán thì trở về cũng đã đến giờ an giấc.


Cho nên tôi theo thói quen đứng lên đặt sách xuống, chuẩn bị tắt đèn thì một cánh tay vươn ra cản lại.


"Ai kêu ngươi tắt đèn ? Ta còn có chuyện phải làm, làm với ngươi." Tính tình của nàng dễ giận nhưng rồi cũng dễ quên, tuy rằng lần này tôi không chắc chắn là nàng đã hết buồn bực chưa, nhưng qua những lời này nghe ra được tâm tình nàng cũng không đến nỗi tệ lắm, chí ít so với ban ngày, thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều.


Do dự một chút, ngẩng đầu lên, lần này là nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"


Tôi biết, chính cái suy nghĩ lúc nãy, làm bản thân có một chút thay đổi, khiến tôi không còn muốn tránh mặt nàng nữa, tránh cho nàng khổ sở và thất vọng.


Chắc là không ngờ lại nhận được câu trả lời trực tiếp, Luyện nhi ngẩn ngơ, đầu tiên là có một chút kinh ngạc, sau đó rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười vui sướng cầm lấy tay ta mà nói: "Theo ta, đi đi nhanh, đi lên giường nằm sấp xuống, rồi đem y phục cởi ra."


Tôi bị nàng đẩy tới bên giường, rồi lại nghe được câu đó, hoảng sợ khẩn trương nói: "Ngươi... chờ một chút... Luyện nhi ngươi muốn làm gì?"


"Bôi dược a." Nàng vẫn tiếp tục, một bên trả lời một bên tiếp tục đẩy tôi tới giường, tranh thủ vừa đẩy tôi vừa nhìn vào cái bình nhỏ trên tay: "Ta coi vậy mà rất lợi hại, đừng nói là trên người ngươi không hề có thương tích."


Nghe nàng nói như vậy tôi hiểu ra tác dụng của cái bình nhỏ đó, đây là rượu thuốc mà chúng tôi mua ở hiệu thuốc dưới chân núi, dù sao cũng ẩn cư trong núi, lại thường xuyên tập luyện võ công, té ngã là chuyện bình thường, coi như là mua để phòng hờ, chỉ là tôi không nghĩ tới đã trễ như vậy mà Luyện nhi vẫn ra ngoài động đến chỗ chứa đồ để lấy nó .


Biết được nàng muốn làm gì tôi trong lòng cũng mềm đi vài phần, thế nhưng tình thế khó xử cũng theo đó mà phát sinh, lúc này đã bị nàng đẩy tới ngồi trên giường, tôi đành quay mặt lại nhỏ giọng nói: "Chờ một chút, chờ một chút Luyện nhi, vết thương này để ta tự xử lý là được , ngươi... để ta tự bôi dược, có được hay không?" Nói xong, thì đưa tay ra muốn cầm lấy bình rượu thuốc trong tay nàng.


Ai ngờ mới đưa ra có phân nửa thì nàng đã phát hiện được ý định của tôi, nhẹ nhàng tránh đi cánh tay của tôi nghiêm mặt hỏi: "Để ngươi tự làm, ngươi tự làm được sao? Chỗ nào trên lưng ngươi ta đã thương ta đều biết, ngươi nhìn thấy sau lưng được sao?" Rồi mắt nàng đảo tới đảo lui hỏi lại: "Hay là...ngươi sợ đau nên không dám để cho ta bôi dược?"


Nha đầu này không ngờ cũng có lúc biết dùng chiêu khích tướng, mà còn cố tình khích tướng nữa. Tôi bật cười ra tiếng, mà nàng nhắc tới cũng thật sự là đúng lúc, trên lưng đúng là có một vài chỗ đau nhức, huống hồ nếu cứ tiếp tục từ chối, khó tránh sẽ làm nàng không vui, cũng vì bản thân...có chút chút chột dạ


Trong đầu đã quyết định như vậy thì cũng không cần từ chối, tôi thầm cắn răng giả vờ thật tự nhiên nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài ra, chần chờ một chút...đúng là cũng không thể hạ quyết tâm được. Đem trung y cởi ra một chút chỉ để lộ một phần lưng, sau đó xoay người lại...lắp bắp nói: "Cứ như vậy đi...như vậy được rồi?"


Người phía sau im lặng không hề có một tiếng động nào, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt, bàn tay có thân nhiệt cao hơn so với người bình thường cùng với cái lành lạnh của rượu thuốc, tạo nên sự đối lập khiến cơ thể không khống chế được mà run lên.


Sự hòa hợp giữa cảm giác nóng và lạnh ở trên lưng đang từ từ chậm rãi và càng ngày càng lan rộng ra, ấn nhẹ lên chỗ đau khiến cả người cứng đờ rồi lại rời đi. Khi nhẹ khi mạnh cứ như vậy mà lặp lại nhiều lần, cảm giác mát lạnh không còn mà chỉ còn cảm giác nóng của rượu thuốc, càng lúc càng nóng chạm vào chỗ đau khiến càng đau hơn, đau quá...có thể cảm nhận được cái đau vô cùng mãnh liệt, trong cái đau còn có một chút ngưa ngứa, vừa đau nhức vừa ngứa. Lúc đầu chỉ có một chút nhưng về sau càng lúc càng rõ ràng, nhiệt độ như muốn thiêu đốt cả cơ thể, vào trong cả xương cốt khiến cả người bủn rủn, không một chút dễ chịu mà thiếp đi.


Rồi kỳ lạ là cảm thấy vô cùng thoải mái cảm giác giống như đang nằm mộng, trong đầu có tiếng gọi, cảm giác mơ hồ như có ai đang đến. Bãi biển rộn ràng đầy nháo nhiệt, bãi cát dài màu trắng mang theo độ ấm khi nằm xuống vô cùng dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp cùng với tiếng sóng biển như một giai điệu hoàn hảo, có một bàn tay đang thong thả dạo chơi trên lưng, kem chống nắng lành lạnh hòa nhiệt độ cơ thể, rồi bên tai nghe được một tiếng nói: "Thế nào? Còn muốn thoa thêm sao? Tiểu Ảnh?" (em nó bôi rượu thuốc mà =,= không phải đi biển thoa kem chống nắng =,= )


Tôi giật mình một cái rồi tỉnh lại!


"Ngươi lại nằm mơ sao? Ngươi đang sợ cái gì vậy? Giọng nói vang lên ở phía sau không ai khác chính là Luyện nhi" .


Ý thức được điều này khiến tâm trạng có một chút không thoải mái, tôi hoàn toàn quên quần áo lúc này không chỉnh tề mà xoay người lại cùng nàng đối mặt, Luyện nhi tiếp tục nói : "Ngươi không vui, ngươi đang sợ cái gì đó, ta biết mà, ngươi không nói cũng không sao, ta sẽ tự mình tìm hiểu."


Nàng nói là nàng từ đầu đã biết được , Luyện nhi của tôi từ lúc nào đã trưởng thành. Bây giờ cũng đã bắt đầu biết suy đoán tâm trạng người khác, ít nhất chính là tâm trạng của tôi.


Điều này không hề khiến tôi cảm thấy vui mà ngược lại trong lòng có cảm giác sợ hãi.


Đêm khuya, xung quanh lúc này vô cùng yên tĩnh.


Luyện nhi ngủ rất ngon, hẳn là tốt hơn những ngày vừa qua, bởi vì nàng đã có quyết định, phải đi tìm hiểu tâm trạng và lòng người, để giải đáp cái thắc mắc của bản thân.


Tôi lặng yên đứng dậy, nín thở nhìn nàng thật kỹ, nhẹ nhàng đi đến chỗ sâu nhất trong động, đứng trước thạch thất của sư phụ.


Nhìn xuyên qua khe hở giữa hai tảng đá, thấy được bên trong đèn vẫn còn sáng. Tôi đứng đó thật lâu, cũng không biết là bao lâu, cuối cùng nhấc lên vạt áo quỳ xuống lạy một lạy.


Sau cuộc nói chuyện đó sư phụ đã nói: "không gấp, con cứ suy nghĩ rồi trở lại nói với ta".


"Trúc Tiêm, cầu sư phụ tứ quy (cho trở về)."


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


Sư phụ thâm lắm =,= biết hết mà vờ như không khiến 2 trẻ khổ tâm =,= (sau này sẽ tiết lộ vụ này)


Ta nói Luyện nhi nó ngây thơ mà Trúc tỷ tối ngày nghĩ bậy nghĩ bạ cho em nó =,=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: