Chương 30: Gần Xa


Bản thân ta có thể bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dẫu sao tâm tư này cũng chỉ trời biết đất biết mà thôi.


Thế nhưng, nếu cứ làm như không có chuyện gì mà ở chung như vậy, nghĩa là từ nay về sau, sẽ thường không khống chế được lời nói và hành động của bản thân, nhưng lại không còn cách nào khác.


Sau hoàng hôn ngày đó, ta yên lặng đi thu dọn chén bát. Sau này nên làm cái gì? Chỉ là trong lòng từ giờ sẽ vạch ra một giới hạn, tạo ra một khoảng cách an toàn cho cả hai, về sau luôn luôn cẩn thận, tận lực khắc chế không cho bản thân vượt qua, cũng như chú ý không để Luyện nhi vượt qua.


Kỳ thực cũng biết hành động này vô cùng hèn nhát, nhưng cũng không thể thử khi biết chuyện này là hoàn toàn không có khả năng. Ta cũng không thể tin được, cuộc đời này chỉ mong được bình an hỉ lạc, lại không thể ngờ chính bản thân ta lại tự tay phá hư tất cả, muốn cười lại không thể cười nổi.


Bây giờ cho dù là uống rượu độc thì cũng chỉ có thể nuốt xuống .


Ta cứ như vậy mà làm, lúc đầu Luyện nhi cũng không cảm thấy gì, tính tình của nàng vốn không thích lệ thuộc vào ai, nên cũng không thích cứ dính lấy người khác, cả ngày chạy tới chạy lui nếu muốn làm cái gì, cùng lắm tới hỏi ta một tiếng có muốn đi chung không, nếu trả lời là không thì nàng cũng không ép, chỉ ừ một tiếng rồi một mình đi thẳng.


Nhưng cho dù tính tình không để ý những chuyện nhỏ nhặt, thì ngày qua ngày, dần dần cũng nhận ra ta có điểm không được bình thường.


Cũng không biết Luyện nhi từ khi nào thì cảm nhận được điều này. Ta chỉ biết là có một ngày, thầy trò chúng ta ngồi chung dùng bữa với nhau, nàng dường như có một chút kỳ lạ.


Luyện nhi có thói quen ăn uống không tốt, tuy rằng không đến mức thô lỗ, nhưng cũng không thấy được sự rụt rè nhã nhặn của nữ nhi, khi nào ăn thì cứ thoải mái mà ăn. Bình thường ta và sư phụ thỉnh thoảng cũng nói nàng vài tiếng, tất nhiên là không tác dụng, chưa kể gần đây ta muốn tránh mặt nàng, nhưng lòng thì lại muốn đền bù cho nàng nên mấy ngày liên tục đều làm những món mà nàng thích ăn, cho nên người bên kia ăn như bão táp, sau khi ăn xong thì đưa bát tới trước mặt ta.


"Thêm cơm." Bên tai là giọng nói khí khái vô cùng quen thuộc.


Ta trong lòng vô cùng kinh ngạc, ta bình thường có thói quen thêm cơm cho sư phụ. Trước đây nàng còn nhỏ cho nên ta cũng giúp nàng làm, chỉ là nha đầu này vốn kiêu ngạo không muốn nhận, lần nào cũng liếc ta rồi tự cầm bát xuống bếp tự bới thêm cơm.


Lúc này lại không biết vì cái gì mà chủ động yêu cầu ta giúp, thực sự không kiềm chế được mà cảm thấy lạ.


Thế nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, khi mắt nhìn thấy cái bát trống rồi thuận thế nhìn những ngón tay thon dài sạch sẽ. Tầm mắt chỉ nhìn tới cánh tay thì dừng lại không nhìn tiếp, ta thấp giọng ừ một tiếng, cầm lấy rồi nhẹ nhàng đứng lên, bình tĩnh vào bếp mở nồi cơm bới thêm một bát đầy đem về đặt trước mặt nàng.


Ai biết, nàng im lặng một lúc, đẩy bát cơm ra rồi giận dỗi nói: "Nhiều quá, ăn không hết!" Cái này chắc chắn không phải là ảo giác, trong giọng nói cùng cử chỉ như có một chút lo lắng.


Ta lúc này đã ngồi xuống lại không biết nàng muốn làm gì, cũng chỉ vươn tay qua, yên lặng cầm lên rồi trút một nửa vào bát của mình, rồi đưa phần còn lại về trước mặt nàng.


Lại không hề biết rằng hành động này đã chọc giận nàng.


"Làm gì vậy? Ta chỉ nói là nhiều, cũng không có nói kêu ngươi phân ra, làm gì mà không nói một tiếng tự mình quyết định!" Hình như là giận thật rồi, giọng điệu so với bình thường phát cáu lớn hơn rất nhiều, khẩu khí cũng nặng hơn. Ta không ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng cái giọng điệu này chắc là đang thở gấp .


"Luyện nhi..." Sư phụ nhìn sự tình trước mắt, lúc này không nhẹ không nặng lên tiếng, ý tứ vô cùng rõ ràng.


Thế nhưng, người bên cạnh lại hoàn toàn không nhìn đến thái độ của sư phụ, vẫn như trước mà ngoan cố tiếp tục. Ta cúi gằm mặt xuống bàn nhưng vẫn cảm nhận được tầm mắt trong câu nói của nàng, nàng nhìn ta chằm chằm, giận dữ nói: "Lại cúi đầu! Gần đây ngươi cứ luôn cúi đầu, làm sao vậy? Nhìn ta nói chuyện không được sao!"


"Luyện nhi! Sao con có thể ăn nói với sư tỷ như vậy !" Ngữ khí của sư phụ lúc này đã nặng hơn rất nhiều.


Luyện nhi tính tình tuy rằng tùy hứng, nhưng đối với sư phụ luôn trước sau tôn kính. Khi nãy bởi vì tâm trạng không vui nên không khống chế được bản thân, giờ nghe sư phụ nói như vậy cũng biết người đang giận, dù vẫn còn đang bực nhưng cũng lập tức im lặng, miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng mà ngồi xuống, bưng bát lên nhưng cũng không hề ăn tiếp được.


Ta nhìn thấy đôi đũa kia cứ chọt chọt vào dĩa thức ăn, bộ dạng như buồn chán vô vị, ta rốt cục không nhịn được đưa mắt lên nhìn nàng một cái, đoán là nàng cũng đang nhìn ta. Tầm mắt hai bên đụng nhau ta giật mình dời mắt sang chỗ khác.


Tầm mắt dời đi nhưng trong khoảnh khắc vẫn kịp lưu lại hình ảnh đó. Trong đôi mắt đó không phải là tức giận, là phiền muộn ủy khuất, còn mang theo một chút bối rối...


Ta trong lòng thầm than nghĩ nàng có thể cảm nhận được. Cảm nhận được đang tồn tại một khoảng cách. Ở chung từ nhỏ tới lớn, luôn luôn là ta đi theo chiếu cố nàng, cho nên bản thân nàng cũng không biết tiếp cận và nói chuyện với ta như thế nào, huống chi loại tránh né này vô cùng mơ hồ, đối với nngười luôn thích giải quyết mọi việc một cách dứt khoát như nàng thì đúng là không biết giải quyết thế nào a...cho nên đồ ngốc này muốn tìm một cái cớ mà nói chuyện với ta, nhưng lại không nhận được kết quả như mong muốn nên dậm chân đầy sốt ruột.


Nàng rõ ràng vô tội, vô duyên vô cớ bị cảm xúc của ta làm cho liên lụy khiến tâm tình ảm đạm.


Chỉ là ta cũng không biết phải làm thế nào? Gần không được mà xa cũng không xong, xa tổn thương nàng, gần đau chính mình, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.


Cơ bản ta cũng không phải là loại người bát ái không mưu cầu danh lợi. Lúc đầu đối xử tốt với nàng, đủ loại nhân nhượng bao dung, tỉ mỉ và rất ít vấn đề gì mà không thuận theo nàng, chỉ vì biết những điều này.... cũng không làm tổn hại gì đến lợi ích của bản thân, Có lẽ vì nàng khi đó vẫn như một con sói con, có bị cắn trúng thì cũng không phạm vào phạm vi của ta nên không phải lo lắng.


Thế nhưng lúc này, nàng không còn là sói con nữa mà như một ngọn lửa lớn. Nếu đến gần trong phạm vi ấy sẽ bị cháy không còn gì.


Phạm vị này ta không quản được cũng không dám quản. Nếu một ngày chạm vào thứ không thể chạm đó thì ta cũng sẽ giống như người bình thuờng, phản ứng đầu tiên chính là lùi lại tự bảo vệ bản thân.


Tình trạng này vẫn tiếp tục duy trì ba ngày. Ba ngày sau, sư phụ muốn chúng ta xuất chiêu đối kiếm.


Chỉ thị bất thình lình này của sư phụ khiến ta có chút bất ngờ. Mấy ngày nay ta với Luyện nhi bất hòa, nhất là sau chuyện trên bàn cơm người nhất định đã lưu tâm, chuyện này xảy ra cũng chỉ là sớm muộn, nhưng phản ứng của sư phụ có vẻ chậm hơn so với suy nghĩ cua ta, tuy rằng ta lúc này không hiểu được người làm như vậy là có dụng ý gì.


Về phần Luyện nhi, đối với chuyện này cũng có cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà nàng không giống ta, vì sư phụ luôn nghiêm khắc đốc thúc nàng luyện công, cho nên so chiêu đối kiếm cũng không có gì lạ. Chỉ là lần này khi nghe đối thủ là ta thì hừ một tiếng, ngẩng cao đầu bước ngang qua ta mà đi ra ngoài động.


Bất đắc dĩ gãi gãi má, ta đứng dậy cũng đi theo nàng ra ngoài.


Nơi luyện kiếm ở bên ngoài cách không xa động cũng là mảnh đất trống ta thường ngồi phơi nắng, nơi đó bề mặt đất rắn chắc do nham thạch tạo thành, mặt đất xói mòn do nước mưa quanh năm, bề mặt đất rất ít bụi, đất bằng phẳng không hề có bất kỳ cây cỏ nào mọc, nhưng quanh quanh mảnh đất bằng phẳng này cây cối mọc rậm rạp tạo nên bóng mát, là nơi vô cùng lý tưởng để luyện võ công.


Khi ta đến đã thấy Luyện nhi đang chờ sẵn ở phía trước, nàng cầm một cây trúc tía thường dùng để luyện võ, bên hông đeo một thanh kiếm, với khuôn mặt đầy cao ngạo đứng giữa khoảnh đất, y phục nhè nhẹ bay tạo khí thế thật hiên ngang. (đang đấu kiếm hay tả ý trung nhân =,=)


Tầm mắt không dám dừng lại nhìn lâu. Ta không hiểu ý đồ nên nhìn về phía sư phụ, để xem có thể nhìn ra được điều gì hay không, nhưng sư phụ cũng chỉ cầm một cây trúc tím rồi lên tiếng: "Đi thôi."


Cho nên khó khăn lắm ta mới đi vào giữa khoảnh đất, cách nàng một trượng thì dừng lại, tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Ta trấn định tinh thần, cầm gậy thủ thế rồi ngẩng mặt lên, trong khoảnh khắc hiểu được sư phụ làm vậy là có mục đích gì.


Văn sĩ lấy thơ kết bạn, võ sĩ lấy võ thể hiện tình cảm. Người hiểu rõ ngươi chính là đối thủ của ngươi, dù chỉ là so chiếu đối kiếm thế nhưng đối mặt nhau thế này, phải tùy thời mà động, hơn nữa quan trọng là phải nhìn nhau và phán đoán suy nghĩ trong đầu đối phương, tâm trạng, thậm chí nội tâm thái độ làm người, mới hiểu rõ được bước tiếp theo nên làm gì và bản thân sẽ gặp phải điều gì.


Sư phụ dùng một biện pháp đơn giản ép chúng ta phải đối diện nhau, ta không biết Luyện nhi có hiểu được dụng ý của người không, nhưng khi bản thân miễn cưỡng ngẩng đầu cùng nàng đối mặt thì ánh mắt người đối diện đầy sự chờ mong.


Ánh mắt kia nóng rực, ta lẩm nhẩm khẩu quyết tâm pháp tập trung sự chú ý, muốn điều chỉnh bản thân vào trạng thái lâm trận đối địch, nhưng sau cùng vẫn vô thức nhắm mắt lại.


Không thể đối đầu bởi vì không cách nào xem nàng là kẻ thù.


Khoảnh khắc nhắm mắt lại không thể nghi ngờ là tạo sơ hở lớn, tự nhiên sẽ dẫn tới Luyện nhi công kích. Thoáng chốc chỉ cảm thấy trước mặt gió nổi lên, ta bản năng cúi người, chân bước ngang và xoay người tránh né vài cái, vừa né qua thì tiếng xé gió lại đánh tới, đành phải lui về sau vài bước và mở mắt ra nhìn, không ngờ thấy gậy trúc nhanh như điện xẹt hướng thẳng vai ta mà đánh tới.


Lúc này né cũng không được mà lui cũng không xong, chỉ phải cắn chặt răng vận nội lực mà miễn cưỡng chịu một kích, tiếp theo trong khoảnh khắc cảm thấy như hoa mắt, cơ thể trải qua một va chạm cực lớn.


Mà Luyện nhi thế tiến công như vũ bão vẫn tiếp tục đánh tới, ta té trên mặt đất, tay cầm gậy trúc mà vất vả chống đỡ, trái đánh phải đỡ, chỉ có thể dựa vào chiêu thức quen thuộc mà miễn cưỡng cầm cự, nhưng lại bị áp chế không cách nào đứng dậy kéo ra khoảng cách, có lúc cũng chiếm được thế thượng phong nhưng không là gì với nàng.


Luyện nhi rất nghiêm túc, chưa bao giờ nghiêm túc như thế này, ra tay không một chút thủ hạ lưu tình.


Ngay cả như vậy, ta cũng chưa một lần nhìn vào đôi mắt đó.


Nhìn thấy tình hình nghiêng về một phía, sư phụ cũng không có mở miệng bảo dừng. Ta biết người cũng sẽ không kêu dừng lại, mà cũng không có thời gian để cầu người dừng, càng chống đỡ thì thương thế trên người càng nhiều hơn, động tác ngày càng chậm chạp vài chỗ đau đến không thể phát ra lực, vai thì càng giống như bị thiêu đốt.


Tâm trạng cũng dần dần thay đổi.


Ta rất ít khi giận Luyện nhi, cho dù có cũng không lâu, lại càng chưa từng nổi cáu với nàng, mà giờ này khắc này, tận sâu đáy lòng như có một ngọn lửa đang từ từ chậm rãi cháy lên.


Vì sao? Vì sao? Ta chỉ là muốn cách xa người một chút, nhưng vẫn sẽ bảo hộ ngươi, vẫn yêu thương ngươi, chỉ là cách xa một chút thôi, thì vì cái gì lại phải bức ta?


Ngươi căn bản không hiểu, ngươi căn bản không hiểu được ngươi đối với ta có ý nghĩa gì, ta cũng không muốn cho ngươi biết, cứ như vậy không được sao? Ngươi có tương lai của ngươi, ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng cũng không có nghĩa là phải đem tình cảm của ta vào đó?


Ngươi rồi sẽ yêu thương một ngươi, yêu thương một nam tử, là người đã định rằng ngươi sẽ làm tất cả vì hắn, vậy thì tại sao ta còn phải có tình với ngươi!


Cơ thể bắt đầu run lên, nhưng không phải vì đau đớn . Mà đó là cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên, rõ ràng đáy lòng có một ngọn lửa nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo không gì sánh được.


Đơn giản là ngừng toàn bộ động tác, không chống đỡ cũng không cản thế công kích của Luyện nhi, chỉ là chầm chậm nhắm mắt lại.


Không dám mở, không dám nhìn nàng, bởi vì lý trí còn sót lại khiến ta lo sợ. Lo sợ lúc này chỉ cần mở mắt ra dù chỉ là một khe hở, cũng sẽ thấy được trong đáy mắt ẩn chứa đầy hận ý.


Editor nói suy nghĩ của mình:


Đây là time tiểu ngược của 2 nàng :-< 2 chương nữa là hết giai đoạn đầu tiên. Bát gia không phân truyện theo quyển mà phân theo từng giai đoạn :)) hết giai đoạn đầu tiên mình sẽ edit 3 chương PN để mọi người hiểu thêm về suy nghĩ của Luyện nhi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: