Chương 26: Đùa Giỡn


Ta đang nghĩ lúc này nên tức giận mới phải.


Cái cảm giác tức giận này bắt nguồn từ Luyện nhi đột nhiên nói mấy câu kỳ quái, rồi sau khi nàng nói xong câu nói đó thì trước mắt xung quanh đột nhiên có sự thay đổi.


Cho đến khi thấy được cái sự biến đổi này mới bất ngờ giật mình hiểu được.


Trời càng lúc càng tối, chẳng biết vì sao hôm nay trời lại tối nhanh như vậy, Luyện nhi vừa ngạo nghễ quát một tiếng lăn ra thì xung quanh lại đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Gió thổi qua, những âm thanh không rõ ràng từ trong rừng vọng lại, lúc này ta mới biết được có điều không bình thường.


Loại yên tĩnh này cứ như vậy giằng co trong chốc lát, mà Luyện nhi vẫn kiên nhẫn chờ đợi như một thợ săn đang đối mặt với con mồi, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về một hướng.


Có lẽ bởi vì ... ánh mắt này quá tự tin, không lâu sau, những bụi bây ở phía trong rừng bắt đầu sột soạt cử động. Ngay sau đó, vài bóng người liên tiếp nhảy ra phá vỡ bóng tối bao quanh khu rừng.


Bóng người cao to, là dáng dấp của nam tử, tổng cộng khoảng tám chín người, bắt đầu hướng chúng ta bao vây lại, bước chân nặng nề, khí thế vô cùng hùng hồn. Khi tiến lại gần ta mới nhìn thấy rõ được hình dáng của bọn họ, những người này đều một thân áo vải, ngày thường cao lớn thô kệch, da ngăm đen, nếu không phải trong mắt đều toát ra hung ý, thì nhìn không khác gì những nông dân dưới chân núi.


Bất quá lúc này, họ thực sự cùng những nông dân bình thường có sự khác biệt, đó là trên tay họ đang cầm những thanh đao sáng loáng.


Nông dân bình thường thì nhà sẽ có đao làm bếp, đao chặt củi, nhưng sẽ không có những vật dụng như binh khí huống chi là một thanh đao.


Liếc nhìn người bên cạnh mà Luyện nhi lại không thèm để ý đến ánh mắt của ta. Chỉ thấy vô cùng hăng hái nhìn đám người trước mặt, trong ánh mắt lộ rõ sự vui sướng không kiềm chế vì sắp được đánh nhau , đám người này chẳng biết theo dõi chúng ta từ lúc nào. Ta không phát hiện, nàng nhất định là đã phát hiện từ sớm, mà phải chờ đến khi ta gật đầu đồng ý mới lên tiếng, này là trong lòng sớm đã tính trước.


Nhận ra được, không tránh khỏi sinh ra hờn dỗi với ai đó, trong lòng nàng có thể không có ý tính toán gì, nhưng trên thực tế vẫn là dụng tâm kế với ta, dù không có ác ý gì nhưng ta vẫn để ý.


Chỉ là tình hình lúc này, cho dù vô cùng bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời để sang một bên.


"Các vị ——" Nhẹ nhàng lên tiếng, ta bước lên phía trước một bước, từ sau lưng Luyện nhi giờ là sóng vai với nàng, cao giọng hỏi: "Không biết các vị đây theo sau chằm chằm tỷ muội ta như vậy, đến tột cùng là có ý gì?"


Dù người đến trước mắt không có thiện ý, nhưng cần hỏi phải hỏi, cái gì cũng cần phải rõ ràng mới được.


Đáng tiếc, tuy bản thân có ý này, nhưng đối phương lại không hề cảm kích, nghe ta nói như vậy, một tên mặt đen râu hùm phun một ngụm nước bọt, vô cùng hùng hổ tức giận nói: "Lão đại, huynh nhìn đi, nghe đệ cứ ra tay lúc vừa nhìn thấy ở ngoại thành là được! Đi nghe lão tam nói cái gì đi xem lai lịch mấy con nhóc này, khổ cực đi theo nữa ngày trời, không phải cũng bị phát hiện sao?"


Lời vừa nói ra, mi liền nhíu lại, cũng không phải là do từ ngữ khó nghe, chỉ là trong câu nói nghe ra được bọn họ từ lúc ra khỏi chợ thì đã phát hiện đôi ta , nếu cứ theo bình thường thi triển khinh công thì đã cắt được bọn họ từ rất sớm...


Nhưng lúc đó Luyện nhi lại kéo ta cứ không nhanh không chậm mà đi bộ, nàng ngay từ đầu đã cố ý hành động như vậy.


Trong lòng vốn đang cháy nay lại bị chêm thêm củi, hít sâu một hơi, âm thầm nói với bản thân, hiện tại không phải là lúc thích hợp để tính sổ với nha đầu này. Lý trí thì nghĩ vậy nhưng trong cơn tức giận lại sinh ra ý nghĩ hung ác, thậm chí không hiểu vì sao lại mong đối phương nhanh chóng động thủ, giải quyết lun một lần.


Nhưng nam nhân đứng đầu lại có vẻ là người hiểu chuyện, thế nên so với ta nghĩ còn thận trọng hơn rất nhiều, chí ít cũng hơn cái tên râu hùm vừa phun một ngụm nước bọt kia, nhưng hắn ta đã bị người nhìn như thủ lĩnh đưa tay ngăn lại, ngăn cản hắn xong, người đó lại hướng chúng ta hai tay ôm quyền, lên tiếng nói: "Thất lễ , xin hỏi nhị vị cô nương là đi đường nào ?"


Ta còn chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào, lời này vào tai Luyện nhi, nàng cũng chỉ chớp mắt mấy cái, không cần nghĩ ngợi mở miệng đợp lại: "Cái gì mà đi đường nào? Không phải dưới chân núi cũng chỉ có một con đường thôi sao?"


Nàng cứ như thể trả lời tất nhiên là bởi vì không hiểu, những ... từ ngữ này giang hồ thường dùng nhưng với nàng lại hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên lúc này lời vừa ra khỏi miệng lại mang chút bí hiểm, khiến người đối diện nàng không ngờ tới, nghe thế có chút do dự liền ôm quyền hướng nàng trực tiếp hỏi: "Nhị vị cô nương, hóa ra cũng là lục lâm đồng đạo?"


Luyện nhi tuy rằng không hiểu sự đời, đối nhân xử thế lại không tinh ý, thấy hắn tự nhiên...lại đặt câu hỏi như vậy, cũng hiểu trong lời nói này có hàm ý thì lập tức không nói nữa, nghiêng đầu nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: "Ê, lục lâm là cái gì?"


Tuy rằng đang bực mình, nhưng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ với nàng, trả lời thì vẫn trả lời tuy trong lòng vẫn còn giận, lời nói ra so với bình thường có chút cứng: "Lục lâm sao, chính là hành động vào nhà cướp của , tốt thì gọi là đại nhân cướp của giàu chia cho người nghèo, xấu thì lừa gạt phá phách, quấy nhiễu thôn dân; xưng vương gọi bá, là dạng tiểu nhân làm nhiều chuyện ác."


"Huh?" Nghe ta nói như vậy, Luyện nhi có chút hứng thú nhăn mày tiếp tục hỏi: "Vậy bọn người này cũng là lục lâm ? Bọn họ là người tốt hay người xấu ? Là đại nhân hay tiểu nhân?"


Ta rũ mắt xuống, nhàm chán nói: "Ngươi nói xem?"


Luyện nhi gật đầu: "Xem bọn họ như vậy không giống như là người tốt , vậy bọn họ tất cả là người xấu."


Chúng ta như vậy đối thoại kẻ xướng người họa, hiển nhiên không đem đối phương để vào mắt. Thái độ này tự nhiên sẽ làm bọn họ tức giận, đối phương bắt đầu lớn tiếng xôn xao, tên nam nhân râu hùm nổi trận lôi đình, liên tục nói lời khó nghe, tên thủ lĩnh có vẻ cũng không chịu nỗi, mặt càng ngày càng kém, hét lớn lên: "Hai con nha đầu các ngươi, hôm nay ở chợ đã thương một tay của huynh đệ ta, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại còn dám trêu chọc bọn ta ! Xem các ngươi cũng không phải cái loại gì có lai lịch, các huynh đệ, không cần đố kỵ, xử lý bọn chúng cho ta!" Hét xong, liền vung đao ra hiệu.


Nhìn một đám người giương nanh múa vuốt nhào tới, ta hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, ngoại trừ cái tên nam nhân cao to trên phố, ta thật không nghĩ ra lí do để thu hút những tên lưu manh thảo khấu này, mà bọn chúng lúc đầu giả vờ cũng là vì sợ đắc tội một thế lực nào đó mà thôi.


Đáng tiếc, có một số người mặc dù phía sau không có thế lực, nhưng cũng đồng dạng là không thể trêu vào.


Lúc này, thấy đám người vung vũ khí xông tới, đứa trẻ bên cạnh hai mắt lại sáng rực lên, nàng cười hì hì, vỗ lưng ta nói: "Để ta lo, ngươi đứng ở chỗ này là được rồi, không được giành với ta nha!" Giọng điệu vô cùng vui vẻ và hào hứng, thoắt cái đã không thấy ở bên cạnh, thân ảnh nhẹ nhàng phiêu dật lao thẳng vào đám người phía trước.


Luyện nhi rất thích đánh nhau, ta thì xưa nay lại không thích gây thị phi, cho nên sẽ không hưởng ứng chung với nàng. Chỉ là đứng một bên khoanh tay mà nhìn, xác định những tên này chỉ toàn công phu mèo ba cẳng, hoàn toàn không gây nguy hiểm tới Luyện nhi, lúc này mới mở miệng nói một tiếng: "Dạy dỗ bình thường thôi tuyệt không được lấy tính mạng bọn họ, cứ như lúc chiều đã thương một cánh tay của họ là được."


Nàng bên kia tinh thần hưng phấn, ở trong đám người đó càng đánh càng hăng, nghe thấy tiếng ta nói thì như tụt hứng thú, lớn tiếng nói: "Ngươi quá mềm lòng, lại cứ hay quản ta!" Bất quá cũng nghe lời , ra chiêu ngày càng tinh tế, nàng đoạt lấy một thanh đao và chuyển động như đang múa, các vết thương lưu lại nhìn có vẻ như rất hời hợt nhưng lại khiến đối phương không thể nào né tránh được.


Không đồng tình với đám thổ phỉ này nhưng ta cũng không thích xem đánh nhau, dù sao thì kết cục cũng nằm trong tay Luyện nhi rồi, ta đơn giản xoay người đi hai bước đến một thân cây, nhắm mắt lại làm ngơ mọi việc, chờ nàng đùa giỡn xong thì gọi.


Có điều tiếng rên la không ngừng truyền vào tai.


Ta vờ như mắt điếc tai ngơ, nhìn cảnh trước mặt, trong lòng vô cùng bàng hoàng và cũng rất tức giận. Ngay từ đầu hoàn toàn có thể tránh được thị phi, nàng lại hết lần này đến lần khác cố ý trêu chọc người khác, thậm chí không tiếc động não đi tính kế với ta. Cứ luôn cậy mạnh, thích động võ, ra tay không một chút nào lưu tình, lúc này còn bên cạnh ta và sư phụ còn nói được, nếu mai này ra giang hồ không thể tránh khỏi gây thù chuốc oán. Lòng người phức tạp, nàng lại không hiểu, tuy rằng mấy năm nay ta không ngừng chỉ dạy nàng, sư phụ thỉnh thoảng cũng sẽ nói một chút, nhưng dù lời có nghe vào tai, bản thân nàng chưa từng trải qua thì cũng không thể nào hiểu được....


Chỉ sợ đến khi nàng hiểu được thì cũng đã quá muộn...


Ta cứ như vậy suy nghĩ cho đến khi một tiếng hét truyền vào trong tai.


"Ngươi! Mau né ra!"


Đó là tiếng của Luyện nhi, nhưng cũng không giống tiếng của nàng , bởi vì chẳng bao giờ nghe tiếng của nàng mang theo một tia khẩn trương lo sợ như vậy. Nhưng một tiếng như vậy khiến bản thân tỉnh táo lại, cảm thấy ở sau đầu có tiếng gió, ta không quay đầu lại mà chỉ hơi nghiêng thân, trực giác khiến ta tay trái đánh ra một chưởng.


Trong nháy mắt cảm giác chạm vào một thứ cứng và lạnh, chỉ nghe âm thanh loảng xoảng keng một tiếng, một thanh đao dính đầy máu bị đánh văng ra và cắm xuống mặt đất, ánh lên thứ ánh sáng lờ mờ.


Nếu chậm nữa bước, thanh đao này không phải cắm trên mặt đất mà cắm trên lưng ta.


Nhìn thanh đao, nhìn lại lại đối phương với tay trái đầy máu, nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần, lúc này trong lòng vẫn còn đang sợ hãi, phía sau lại nghe thấy tiếng xé gió , còn có tiếng y phục xao động, cũng không suy nghĩ rõ ràng, ta xoay người lại theo bản năng phản ứng mà đánh ra một chưởng nữa!


Một chưởng đánh ra vạn lần hối hận, ánh mắt xẹt qua y phục lay động đó không phải là ai khác mà chính là Luyện nhi! Một chưởng này là do bản năng phản ứng, trên tay không kiềm chế được nặng nhẹ, công lực tuy không phải là mười phần nhưng tám chín phần là có, tuy lúc thấy rõ người cũng vội vàng thu tay lại, nhưng chưởng đánh ra đâu thể thu hết toàn bộ được? Chắc chắn vẫn có lực đạo và đánh trúng vào vai nàng!


"Luyện nhi!" Nhưng lúc này ta còn kinh sợ hơn vì trên tay ta dính máu, một chưởng này đánh tới khiến trên vai nàng cũng có vết máu, nhìn thấy càng thêm hoảng sợ.


Nhưng nàng lại không hề có cảm giác gì, cũng không quan tâm ai vừa đánh ra một kích đó, thân thể chỉ hơi lảo đảo một chút, rồi vững vàng như trước phi thân nhảy đến trước mặt ta, vừa đáp xuống liền vòng tay ôm lấy ta, thuận thế quan sát kỹ sắc mặt, nóng vội la lên: "Ngươi có sao không? Sao trên tay lại có máu? Có bị thương ở đâu không? Huh?"


Ta và nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn vào cặp mắt hoảng loạn lo lắng kia, giận dỗi gì cũng điều tan biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: