Chương 25: Thị Phi


Nói về tính tình, Luyện nhi luôn ra tay một cách tuyệt tình với sát khí bức người. Tuy thầy trò chúng ta sống chung mấy năm nay, nàng cũng không thể hiện quá rõ ràng điểm này, nhưng trong lòng ta lại vô cùng biết rõ, có thể bởi vì thời gian hai năm đầu ở chung, loại cường thế không dễ tiếp cận này ấn tượng quá sâu.


Thế nên lúc này, cho dù nàng ra tay vô tình cỡ nào, bản thân cũng cảm thấy bình thường.


Nếu như phải nói có điều gì không ngờ đến, đó là khi nàng động thủ luôn mỉm cười, giống như hiện tại sau khi bẻ gãy một tay của gã nam nhân kia cũng không dừng tay, hoàn toàn không có ý định dừng lại.


Vốn tưởng rằng với tính tình của Luyện nhi, hạ đối thủ xong sẽ không thèm nhìn đến nữa con mắt, Nhưng Luyện nhi lúc này không hề giống như một con sói, ngược lại như một con mèo đang chơi đùa con mồi, phải dằn dặt, tra tấn con mồi một trận.


Thẳng thắn mà nói trong lòng ta không phản đối hành động này của nàng, lưu manh thổ phỉ thường có chỗ dựa nên không lo sợ, hôm nay nếu đụng chuyện không phải là chúng ta mà là một cô nương của gia đình bình thường, hậu quả thật không thể nào nói được. Thế đạo nơi đây đối với nữ tử luôn luôn hà khắc, chỉ cần gặp phải chuyện bất hạnh, sẽ không có được bao nhiêu người đồng tình cảm thông, ngược lại từ đó về sau chỉ như giầy dép bỏ đi.


Vì điểm này nên cho dù Luyện nhi có ra tay tàn nhẫn, ta cũng không hề có ý định ngăn cản, cùng lắm một năm rưỡi tới không xuống núi là được. (Trúc tỷ dạy thế này là bậy quá bậy =,=)


Tuy nhiên tiếng kêu la thảm thiết hơn hơn heo bị chọc tiết của tên này thật sự quá gây sự chú ý. Tuy rằng trên đường lúc này người không nhiều, nhưng dù sao vẫn có, chưa kể bên cạnh là gian hàng rong. Lúc trước khi lưu manh gây sự thì không dám xuất đầu lộ diện nên không hề phát hiện, lúc này khi thấy tên nam nhân bị ngã thì từng người lần lượt ló đầu ra.


Thực sự không thích cái cảm giác bị người chỉ trỏ dị nghị, ta bước lên phía trước, lên tiếng kêu: "Luyện nhi, đủ rồi."


Gọi một tiếng, nàng vẫn đứng im bất động, vẫn như cũ ghim chặt tên nam nhân đó trên mặt đất, cơ bản là không hề có ý định bỏ ra. Quay đầu lại nhìn ta, nhìn sang phía ta với ánh mắt đầy giận dữ, hình như còn có điểm không phục, giống như lúc trước là một con sói đầy kiêu ngạo.


Này là đang dỗi a. Ta trong lòng thở dài một hơi, đi lên phía trước, cũng không nói thêm cái gì, đem xâu mức quả cầm trên tay trái lấy ra một viên nhét vào miệng nàng, mỉm cười hỏi: "Ngon không?"


Tự nhiên...trong miệng có vật gì đó, nàng tất nhiên ngậm miệng lại, đảo qua đảo lại hai bên má, nhấp nhấp vài cái, ước chừng đã ngậm ra được mùi vị, nét mặt cũng dịu xuống, trừng mắt nhìn ta, gật đầu trả lời lại: "Uhm, chua chua ngọt ngọt, không tệ."


"Không tệ là được, thức ăn không được ngon nên mua cái này cho ngươi xem như bồi thường ." Ta thuận thế nắm tay nàng, một bên dẫn nàng đi, một bên tiếp tục cười nói: "Ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu? Chúng ta còn có chính sự phải làm cho xong, ngươi giáo huấn hắn ta thế là được rồi, muốn lãng phí bao nhiêu thời gian với hắn?"


Đứa trẻ này cũng không phản đối, ngậm mức mức quả trong miệng mặc ta kéo nàng đi về phía trước. Nhưng trong phút chốc ta buông tay nàng ra khi bên tai mơ hồ nghe được tiếng hét rống lên, đó là tiếng la hét thảm thiết của gã nam nhân đó, đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy các ngón tay lúc đầu vốn lành lặn, nay lại xụi lơ chứng tỏ đã bị bẻ gãy.


Ta nhìn Luyện nhi, nàng vẻ mặt vô tội nhìn lại ta. Ta lắc đầu, cười đem mứt quả đưa cho nàng, nắm tay nàng và tiếp tục đi.


Trở lại tửu lâu thì ta đi vào cửa chính để cho Luyện nhi tiếp tục đi lên. Thế nên chờ cho ta cùng trưởng quầy đang sợ run lên kia thanh toán ngân lượng xong, thì Luyện nhi cũng đang từ trên lầu đi xuống lại, giận dỗi xong thì cũng nhớ đến lời sư phụ dặn, nên chỉnh chu quần áo lại, đồng thời vừa hấc mặt đội mũ vào vừa liếc nhìn ta, ý tứ là ngươi cũng phải đội mũ lên.


Trước mặt người bên ngoài ta sẽ không trêu chọc nàng, cho nên thuận theo ý nàng đội mũ lên rồi cả hai cùng nhau sánh vai rời khỏi tửu lâu.


Vụ ầm ĩ này kết thúc còn tốn nhiều thời gian hơn so với trong dự kiến, theo bình thường khi ra khỏi tửu lưu thì nên đến thẳng cửa tiệm làm sứ, nhưng bởi vì sự viếc lúc nãy, nên ta đành phải dắt Luyện nhi ra đường lớn trước mặt nhiều người, đợi đến nơi vắng người mới thi triển khinh công mà đến nhà lão bá, trong im lặng trở lại nơi lúc đầu xuất phát.


Luyện nhi đối với chuyện này có chút không hiểu được, ta giải thích với nàng là không muốn lão bá dạy gốm chúng ta phải rước lấy phiền toái, nếu bị người thấy chúng ta ra vào nơi đó, lại không biết lúc nào những gã lưu manh đó sẽ gây sự, chúng ta không sợ hắn, nhưng thường dân lại không muốn dính vào.


Luyện nhi nghe cái hiểu cái không, lúc đầu thì có chút khinh thường, đến khi hiểu rõ thì thốt ra, biết thế nãy lấy mạng hắn luôn để khỏi phiền phức như vậy .


Nội tâm của nàng ngày trước và bây giờ vẫn như vậy, mạng người cùng sinh vật trong tự nhiên cũng giống như nhau, có sinh có tử cũng là chuyện bình thường.


Ta ngoài miệng cằn nhằn nàng vài câu, lòng cũng hiểu được điều này, sợ là đường phải đi phía trước còn rất dài.


Trở lại hậu viện của cửa tiệm làm sứ, Phôi gốm Luyện nhi làm lúc này cũng đã khô. Trang trí lên phôi gốm lão bá không muốn để chúng ta làm, bởi vì trình tự này ảnh hưởng rất lớn đến việc thành bại khi nung gốm, nếu một người không cẩn thận gọt tỉa không đều thì tám chín phần sẽ thất bại. Nhưng Luyện nhi kiên quyết muốn bản thân tự làm, ta đối với nàng cũng không có biện pháp.


Tuy nhiên, bản thân ta với phân đoạn này lại có lòng tin với nàng rất nhiều, đơn giản công đoạn này chủ yếu là nhờ công cụ gọt tỉa và sự khéo léo của bản thân.


Dù là đao hay kiếm đã vào tay Luyện nhi, đều chỉ có thể thuận theo sự điều khiển của nàng, cứ như từ lúc đầu nàng đã là chủ nhân của nó.


Cho nên khi nàng chỉ nhìn lão bá làm mẫu một lần, sau đó liền lại một góc, làm theo khẽ vuốt phôi gốm, cầm lên dụng cụ cắt gọt, không chút do dự đặt dao xuống, đều đều và thoải mái mà gọt tỉa, hoàn toàn không có một vấn đề nào xảy ra. Ta hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lão bá bên cạnh ta lại nhìn ngây người, liên tục hỏi ta đứa trẻ này thực sự là chưa từng học nghệ sao?


Bản thân chỉ đành phải ậm ờ vài câu cười trừ, trên thực tế ngoài nói như vậy cũng không biết phải giải thích thế nào mới tốt.


Luyện nhi cũng không tốn quá nhiều thời gian, trong lúc ta nói chuyện với lão bá thì nàng đã lưu loát hoàn thành toàn bộ công đoạn gọt tỉa phôi gốm, thậm chí những hoa văn rất nhỏ cũng được nàng xử lý khéo léo và trơn bóng. Lão bá liên tục tán thưởng rồi nhìn thật lâu, đến khi ta lên tiếng hỏi thì mới giật mình tinh lại, nói chúng ta ngày kia sẽ có thêm một nhóm phôi gốm được làm ra, đến lúc đó sẽ nung cùng với ba cái chén này, bảo chúng ta cứ yên tâm ba ngày sau là có thể đến lấy.


Có vẻ như Luyện nhi đối với câu trả lời này không mấy yên tâm. Thứ nhất bởi vì thời gian không còn nhiều, thứ hai nàng rất hài lòng với ba chén sứ này, vì vậy luyến tiếc không muốn trao cho người khác, nhưng đối với lĩnh vực mà mình không hiểu nên cũng không nghi ngờ đối phương, nên khi ra cửa hàng, quay đầu lại thoáng nhìn một chút hậu viện rồi không do dự theo ta rời khỏi.


Thời gian lúc này đã không còn sớm, nhìn thấy mặt trời đang từ từ buông xuống ở phía Tây, lên núi còn cả một quãng đường dài, thế nên vừa rời khỏi khu vực ngoại thành. Muốn thi triển thân pháp mà nhanh chóng về nhà, thế nhưng đứa trẻ này không biết đang suy nghĩ cái gì đột nhiên kéo cánh tay của ta, xem bộ dáng là muốn từ từ chậm rãi mà đi.


Không hiểu dụng ý của nàng nên chỉ có thể làm theo nàng thả chầm chậm cước bộ.


Lúc đầu tưởng rằng nàng muốn nhân cơ hội này làm cái gì, hoặc là muốn nói cái gì, nhưng đi càng lúc càng vào sâu trong núi, sắc trời cũng dần dần tồi, người bên cạnh vẫn cứ như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn nói với ta một hai câu không liên quan, thì động tĩnh gì cũng không có.


Nàng hiếm khi lộ vẻ kiên nhẫn, ta ngược lại mất đi tính nhẫn nại , rốt cục đơn giản dừng lại bên một khe núi, hỏi nàng làm sao vậy.


Ta đứng lại, Luyện nhi tự nhiên cũng dừng theo, nghe xong câu hỏi, trong tay nắm một cây cỏ vừa nhổ, ánh mắt nhìn trái phải một chút, đảo đi đảo lại con ngươi, rốt cục lấy cây cỏ trong tay khều ta, mở miệng hỏi: "Ngày hôm nay... Cái chuyện kia ngươi có nói với sư phụ không?"


"Cái chuyện kia?" Ngẩn ra, chợt phản ứng khi biết là chuyện gì, ta cười cười, hỏi ngược lại: "Đúng rồi, Luyện nhi là sợ ta đem chuyện này nói lại cho sư phụ nghe sao?"


Câu hỏi này như kích tới nàng, chỉ thấy nàng sừng sộ lên cả người căng thẳng: "Ai sợ? Dám làm thì dám nhận, ta không sợ!"


"Đúng đúng, biết ngươi không sợ mà." Thấy bộ dạng này, miệng không tự chủ cười càng lúc càng nhiều: " Theo ngươi vì sao ta không nên nói với sư phụ chuyện này?"


Nghe vậy, nàng liếc mắt nhìn ta, tay mân mê cây cỏ, vô ý thức lấy nó quệt quệt lên mặt mình: "Không nói...là chuyện đương nhiên." Nói một hồi, rồi giống nghĩ ra được lí do, lập tức kiêu ngạo trở lại: "Đúng, ta là bởi vì ngươi nên mới nhất thời tức giận mà quên mang mũ, ra tay cũng là vì giúp ngươi, ngươi không nói cho sư phụ chuyện này chẳng lẽ không phải là đương nhiên sao?"


"Phải ha." Ta gật đầu, nghiêm mặt nói.


Có lẽ là câu này nói hơi thẳng thắn, nàng ngược lại hơi kinh ngạc và sững sốt, hồ nghi hỏi: "Thực sự?"


"Thực sự." Lần thứ hai khẳng định gật đầu, chỉ là lần này không nhịn được cười thật tươi, ta vươn tay kéo nàng lại gần, nhìn vào cặp mắt kia và nói: "Ngươi vì giúp ta mà trái ý sư phụ, ta tự nhiên cũng giúp ngươi dấu diếm, nếu tương lai sư phụ xuống núi biết được sự thật, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau bị phạt, được không ?"


Hai mắt đối diện, Luyện nhi nhìn thấy ta nghiêm túc nói, thì sắc mặt vui mừng, đắc ý nói: "Được."


Sau đó, nàng xoay người lại, đem ta che ở sau lưng, nhìn thẳng vào bóng đêm ở sâu trong rừng hướng mặt trời lặn, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: "Như vậy, mấy tên lén lút kia, lăn ra đây cho ta!"


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Ngày hôm qua bởi vì một chút sự tình không có biện pháp đăng truyện, mới đăng ngày hôm nay, khách quan môn thứ lỗi ~~( mặt dàyEditor nói ra suy nghĩ của mình:


Ta cũng giống Bát gia :-< vì hết hè và ta cũng bắt đầu đi làm lại nên không edit thường được, mọi người thông cảm :-<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: