Chương 23: Làm Gốm


Cuộc đời này ta rất ít khi cố chấp trong vấn đề gì.


Sống cho đến nay đã mười lăm mười sáu tuổi, ta quyết tâm làm một cái gì đó đến giờ cũng chỉ có hai việc —— Thứ nhất là sau khi được "sinh ra", muốn thoát khỏi cảnh cực khổ khi mà gia đình xem nữ nhi như đồ vật, muốn cho bản thân có cuộc sống tốt hơn, chuyện này từ khi theo sư phụ đã thực hiện được; và việc thứ hai đó là muốn bảo hộ đứa trẻ này.


Thực ra suy nghĩ này không phải hôm nay mới xuất hiện, mà sau giờ ngọ năm đó, lúc vuốt tóc nàng, từng câu từng chữ nói với nàng, không phải là tùy tiện nói ra mà là thật tâm muốn làm. Tuy rằng lúc đó vẫn không nghĩ tới, đứa trẻ này trong tương lai phải trải qua một tình kiếp khắc cốt ghi tâm.


Chỉ mong cái gọi là "tình kiếp" đó chỉ là do bản thân suy nghĩ lung tung mà thôi.


Nhưng dù ta muốn bảo hộ nàng thế nào, cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ta, cái gì cũng không thể nói với nàng. Là không biết nói thế nào mà cũng không cần phải nói, tương lai không thể nói trước, bản thân cũng không thể đoán được sẽ phát sinh ra vấn đề gì, cái khái niệm mơ hồ chỉ bản thân là rõ và cũng chỉ cần bản thân hiểu rõ là được rồi.


Đối với Luyện nhi hoàn toàn không biết gì có thể nói đó là phúc, như lúc này đối với nàng mà nói phiền não lớn nhất bây giờ chẳng qua là không biết mua cái gì làm quà sinh thần cho sư phụ mà thôi.


Đương nhiên, nếu nàng biết ta dùng từ "chẳng qua" này để nói tới phiền não của nàng, thì nhất định sẽ xù lông lên.


Lần khám phá thạch thất đối với ta mà nói có thể coi là thu thập cũng khá. Nhưng với Luyện nhi thì lại không có kết quả gì, tuy rằng nàng vẫn chú ý việc sư phụ đối với người bên ngoài có tình, nhưng vẫn không thể so được với vấn đề phức tạp trước mắt.


May mắn là trong thạch thất rất đơn giản, khôi phục nguyên trạng cũng không khó, sư phụ sau khi trở về cũng không phát hiện cái gì khác thường, thế nên an toàn qua ải, mà thời gian lại từng chút từng chút trôi qua, Luyện nhi ngày càng sốt ruột, ban đêm trên giường lại không ngủ cứ nằm lật qua lật lại. Ngày hôm sau đành phải nói với nàng chi bằng chúng ta xuống núi, dưới núi có nhiều đồ, hai người một bên xem một bên chọn, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó khiến sư phụ yêu thích thì sao?


Biện pháp này chỉ là tạm ứng phó, vì không muốn thấy nàng lo lắng mà thôi, nàng có vẻ hiểu được và lộ vẻ hứng thú, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, cuối cùng là gật đầu.


Ngày hôm sau, sắc trời đã lên cao, nàng gật đầu, hai ta đi đến trước mặt sư phụ xin xuống núi, không nói gì nhiều, chỉ nói ngày hôm qua khi sư phụ xuống núi, cả hai cũng nổi lên tâm trạng muốn xuất môn xuống núi du ngoạn, hi vọng sư phụ cho chúng ta xuống núi nửa ngày.


Xin phép cũng không được thuận lợi lắm, sư phụ vốn không thích loại chời bời lêu lổng, vả lại ngày hôm qua sư phụ vừa mới xuống núi, người không ngại chúng ta cường ngạnh đối nghịch, nhưng lại chịu không nổi nhõng nhẽo làm nũng, rốt cục miễn cưỡng cho phép, điều kiện là không được lộ mặt, không được khoe khoang, đội mũ, trước khi về núi không được tháo mũ.


Ta cười đồng ý, ba điều này, đều là dùng để quản Luyện nhi .


Luyện nhi nhiều ít cũng hiểu được dụng ý của sư phụ, có chút không vui đáp ứng sư phụ, đi ra ngoài động lấy một cái nón tre có mành che đội lên, liền nhanh chóng xuất phát, ta biết nàngtâm trạng không được tốt, nhanh chóng cáo từ sư phụ, lấy nón rồi nhanh bước đuổi kịp nàng.


Một đường xuống núi không hề nói chuyện với nhau, đi vào khu chợ của thôn lớn nhất dưới núi, nói là thôn, thực ra cũng chỉ là một cái trấn nho nhỏ, một tháng tổ chức họp chợ một lần. Đoàn người rộn ràng nhốn nháo rất náo nhiệt, thầy trò chúng ta bình thường không thích loại náo nhiệt này, cho nên sư phụ mới tranh thủ họp chợ sắp xếp mua gì thì mua một lần, nhưng lúc này lại không thể nhanh vì phải chọn mua lễ vật, thế nên lúc những làng xã xung quanh tụ họp, các món hàng đa dạng lúc này lại vô cùng thích hợp.


Ỷ vào thân thể linh hoạt, ta cùng với Luyện nhi chen chúc trong đám người đảo qua rồi đảo lại. Dọc hai bên đường có vô số các hàng quán từ ăn uống , y phục, quán trọ....tất cả đều có, cũng có không ít món đồ chơi tinh xảo, Luyện nhi ngồi nghỉ ở một quán nhỏ bên đường, liếc hai mắt, rồi không quan tâm đến những chủ hàng đang ra sức mời mọc.


Ta xuống núi số lần tương đối nhiều, bình thường cũng cẩn thận cho nên đối với hoàn cảnh nơi này cũng quen thuộc. Nghiêng đầu từ khe hở của nón trúc thấy được nét không hài lòng trên gương mặt nhỏ nhắn, biết nàng không vui, chỉ đơn giản kéo nàng bỏ qua những gian hàng nhỏ...trực tiếp đi đến những cửa hàng lớn. Vừa có cửa hàng may mặc mà Luyện nhi quen thuộc, cũng có cửa hàng trang sức mà bình thường nàng không thèm để mắt tới, cửa hàng thư pháp, thậm chí là cửa hàng chuyên về các mảnh vải dệt tinh xảo, ta dắt nàng một vòng để nàng chậm rãi tìm kiếm. Nàng xác thực cũng bỏ tâm đi tìm, nhưng cuối cùng vẫn không vừa mắt được món nào.


Vấn đề này không phải do nàng đòi hỏi cao, bình tĩnh mà nghĩ lại, lấy đại vài món trong số những món ngoài kia đều hơn rất nhiều so với vật Luyện nhi làm, chỉ là không phải là lễ vật do bản thân nàng làm ra, lại tìm không được thứ sư phụ yêu thích, ôm khúc mắc như vậy, tự nhiên nhìn cái gì cũng đều không hài lòng.


Như để chứng thực cho suy đoán này của ta, lúc buổi trưa, khi đã đi dạo một vòng, ta dắt Luyện nhi đi vào một trà quán đông đúc mà nghỉ ngơi, trong thời gian ngồi uống trà, nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn ta nói: "Không được, tự bản thân ta phải làm cái gì đó tặng sư phụ."


Chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, ta buông cái chén, nhìn nàng hỏi: "Vẫn là về đôi đá nhỏ kia sao? Nếu như ngươi không để ý đến những vết trầy nho nhỏ, thì đúng là không có vấn đề gì."


"Ngươi không hiểu ý của ta." Nàng lắc đầu, nghiêm mặt trả lời: "Năm nay không tặng đá màu, nhưng ta vẫn muốn tự bản thân mình làm, năm ngoái ngươi không phải cũng ở dưới chân núi làm một cái sao? Ta cũng muốn làm, ngươi dẫn ta đi."


"Năm ngoái?" Ta có chút buồn cười nói: "Luyện nhi, làm gốm không phải là chuyện đơn giản. Không nói đến lần này không biết người ta còn chịu giúp đỡ hay không, tự tay làm nếu không học qua sẽ làm không được đẹp , ta... Ta trước đây từng có cơ hội thử qua vài lần, mới miễn cưỡng làm ra được, mà ngươi chưa bao giờ... Này bỗng dưng làm sợ rằng..."


"Sao mà lắm cái sợ như vậy." Nàng nghe không lọt tai, xua tay nói: "Ngươi dẫn ta đi là được, còn làm được hay không phải thử mới biết, lo lắng nhiều như vậy để làm gì?"


Cứ như vậy giằng co một hồi, rốt cục không có biện pháp dỗ nàng, ăn trà bánh xong, ta đi mua lễ vật, rồi đi tới chỗ nung gốm trước kia. Lão bá năm nay đã ngoài sáu mươi, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ở vùng nông thôn hẻo lánh mở một cái tiểu điếm nho nhỏ, bình thường tự nung tự bán, đều là các vật dụng bình thường của người dân.


Lần trước ta là không mời mà đến, khi đó vô cùng ngượng ngùng, lần này trở lại, trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Ta đầu tiên là đưa lễ vật cảm tạ lão bá lần trước đã giúp đỡ, khách khí hai ba câu, hơn nữa biết được mục đích đến, nơi đây người dân hiền lành chất phác, khi nghe được ta mang tiểu sư muội đến cũng muốn tự làm lễ vật dâng tặng sư phụ thì lão bá vuốt chòm râu cười ha ha, liên tục nói hiếu đạo nên có, không thành vấn đề.


Ta cùng với lão bá nói chuyện một lúc, Luyện nhi đứng ở một bên không nói, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là khi nghe ta nói tới tiểu sư muội thì trừng mắt liếc, đến khi lão bá cười ha ha khen nàng, nàng cũng nhìn lão bá thản nhiên cười, cũng may đáp ứng sư phụ không tháo nón trúc ra, nên lúc này này miệng cười bị che đi hơn phân nửa, nếu không ta thật lo lắng an nguy của hai tiểu đồ bên cạnh lão bá —— Nếu ai có mắt không tròng mà mượn cớ lấy lòng thân cận, với tính tình của Luyện nhi, sợ là trong chớp mắt sẽ có đổ máu. (=,=)


Như vậy khách sáo một hồi, lão bá cho chúng ta lui vào trong hậu viện. Đây là một tứ hợp tiểu lạc viện, ta đến một lần, biết sâu tận trong cùng là lò nung gốm, mà cách lò nung là các gian phòng chế gốm. Lão bá dắt chúng ta vào một gian phòng nhỏ, nói đây là phòng của lão dùng, bên trong đầy đủ mọi công cụ, hôm nay cho ta mượn dùng, từ từ mà làm không cần nóng nảy.


Tạ ơn lão bá, đóng cửa quay đầu lại, thấy Luyện nhi đã tháo mũ, hiếu kì vừa sờ vừa nhìn Đông nhìn Tây.


Nói là bản thân làm, thật ra đất sét và tất cả đều đã có sẵn, giống như lần trước ta đến, then chốt là làm ra hình dáng, dù sao đã từng làm qua cũng biết được chút chút, kéo Luyện nhi lại để nàng ngồi trước bàn xoay, tỉ mỉ chỉ nàng cách dùng, nàng nghe hiểu liền muốn thử, ngay lập tức dùng hành động để thể hiện.


Lần đầu tiên không người nào có thể làm tốt, không ngoài dự đoán, bàn xoay chuyển động, nhưng bùn lại không đứng lên được, mỗi lần chạm tay vào là bị hỏng, Luyện nhi làm theo lời ta nói thử lại nhiều lần, nhưng chạm vào đều bị méo, nàng không kiên nhẫn buồn bực vỗ vỗ cục bùn, rồi cắn môi giương đôi mắt long lanh trong suốt nhìn ta .


Ta chịu không nổi ánh mắt cầu xin giúp đỡ của nàng, rất muốn đi ra ngoài nhờ người dạy cho nàng một ... khoan....nghĩ lại thì thấy không thích hợp, Luyện nhi đã tháo nón trúc, hơn nữa trong phòng tối mờ không tiện làm việc, nhưng nếu gọi người giúp là trái ý sư phụ... Ta càng nghĩ, thì nghĩ đến một phương pháp, chần chờ trong chốc lát, rồi kéo ghế đến ngồi phía sau nàng, kêu nàng đạp để bàn xoay chuyển động. (tất cả chỉ là ngụy biện của Trúc tỷ =.,=)


Luyện nhi từ đầu không hiểu đang làm cái gì, chỉ là bản năng nghe theo, cho đến khi cánh tay của ta dán vào cánh tay của nàng, bàn tay nắm lấy bàn tay bàn, hướng dẫn đầu ngón tay nàng tiếp xúc bùn nàng mới hiểu được, cũng nghĩ biện pháp này không sai liền an tâm dựa vào ta, bình ổn hô hấp, tập trung tinh thần vào cảm giác khi mạnh khi nhẹ mà ta điều khiển.


Lúc đầu khi chạm vào thì bị méo, ngón tay của hai ta chậm rãi điều khiển, dần dần ống đựng bút cũng bắt đầu xuất hiện hình dạng.


Người chế tác giỏi cùng tay nghề không liên quan, mà chỉ dựa vào bàn xoay và chạm vào, lúc đầu là bùn nhưng từ từ biến hóa và sinh ra một hình dạng mới, với bản thân mà nói đây cũng gọi là nét đẹp nghệ thuật.


Người trong lòng ta vô cùng tập trung, Luyện nhi mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn biến hóa đang xảy ra, cảm giác như rất mới lạ. Ta không nhìn thấy biểu hiện của nàng, cứ như vậy mà yên lặng ôm nàng, thân thể dán thân thể, cánh tay tựa cánh tay, bàn tay ôm lấy bàn tay, nàng thở rất nhẹ, ta có thể cảm nhận được tiếng tim của nàng đang đập, nhịp tim đập rất đều vì nàng đang tập trung tinh thần,dồn tất cả tinh lực vào vật trước mặt, mà bản thân ta tim lại đập có chút nhanh.


Chắc là do xấu hổ mà thôi, ta cố gắng tự mình giải thích. Đầu óc lúc này có chút mơ hồ về hình ảnh trước mắt, như nhắc nhở hành động của chúng ta lúc này tượng trưng cho một mối quan hệ vô cùng thân thiết, cho nên xấu hổ là chuyện không thể tránh khỏi.


Vừa phân tâm thì tay liền mất đi độ chính xác, trên bàn xoay vốn đã có chút hình dạng mà lại phát ra tiếng phạch rất nhỏ, chứng tỏ lại thất bại lần nữa.


Ta ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, xoay người đi đến bồn nước rửa sạch bùn dính trên tay, miệng nói rằng: "Giống như vậy, Luyện nhi cứ làm giống như lúc nãy là được, nhớ kỹ... khụ... nhớ kỹ cảm giác vừa rồi."


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Trúc Tiêm có cảm giác là lạ ... Kỳ thực không phát hiện sao, sau khi lớn lên nàng thường cảm giác là lạ rồi sau đó lại đi tự lý giải phân tích... Khụ ....


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


Đã thấy Trúc tỷ công chưa tay cầm tay dạy Luyện nhi làm gốm nga 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: