Chương 21: Thạch Thất


Là thật như vậy sao.


Đôi khi lại nghĩ, bản thân vĩnh viễn cũng không thể nào thích ứng được những hành động của đứa trẻ này, hành động đó đánh thẳng vào lòng khiến không một ai có thể dự đoán được.


Bản thân chẳng bao giờ suy nghĩ về sinh nhật của mình, mà nàng lại nhớ kỹ sinh nhật của ta. Còn nhớ rõ vào ngày tuyết rơi sẽ tặng lễ vật, thật sự khiến cho... ta không thể nói được gì, cúi thấp đầu, rồi giương mắt nhìn nàng một cái, miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi sau đó khôi phục lại dáng vẻ tươi cười trên gương mặt.


Lúc này chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi mắt nàng, lắng nghe lời nàng nói.


Nàng không nhìn ra được điều gì, chỉ quay đầu lại cười thật tươi rồi nói cho ta biết nàng làm thế nào tìm được hai hòn đá này, vì tặng cho sư phụ nên nàng muốn gọt một chút để có được hình dạng mong muốn. Ta yên lặng nghe, nhưng thấy nàng khi nói lại giống như đang suy nghĩ điều gì khó khăn , chậm rãi nhướn mi.


"Làm sao vậy?" Ta hỏi, vươn tay vuốt nhẹ đôi mi nhăn lại của nàng.


Nàng tuyệt đối không thích là một đứa trẻ yếu kém, nhất là ở trước mặt ta, khi ta hỏi ánh mắt có một chút hoảng hốt, nhìn nhìn ta vài lần, cuối cùng cũng quyết định mở miệng nói một cách phiền não .


"Thế nhưng..." Nàng nói: "Tuy nói như vậy nhưng thứ này vẫn chưa được ổn, bản thân ta không hài lòng, sao có thể đưa cho sư phụ và ngươi, không tốt ."


Sửng sốt, ta khó hiểu nói: "Có gì không tốt ? Này không phải rất đẹp sao? Ta rất thích ."


"Thế nhưng ngươi xem..." Nàng cầm hai hòn đá nhỏ đưa đến sát mặt ta, thậm chí so với vừa rồi càng gần hơn: "Nó vốn rất trơn mượt, nhưng sau khi khắc xong lại không hề giống đá ở dưới nước, chạm vào khó chịu."


Đưa tới thật sự rất gần, ta hơi khom người, tập trung nhìn kỹ, phát hiện thực sự đúng như Luyện nhi nói, phía trên hòn đá có vết trầy xước, tuy rằng rất nhỏ, nhưng số lượng lại rất nhiều, tất nhiên khi sờ vào sẽ có cảm giác thô nhám.


Kỳ thật muốn nói với nàng lễ vật quan trọng là ở tấm lòng, vật chất không quan trọng. Nhưng biết rõ tính tình của đứa trẻ này, nàng đối với việc này vô cùng lưu ý thậm chí có phần cực đoan, lần này lại rất quyết tâm, trong tiềm thức sợ rằng có tâm tư phân thắng bại, tuyệt đối không hề muốn thua kém ta dù chỉ một lần, nếu trực tiếp dùng lí do từ chối nàng sợ rằng sẽ gây phản ứng ngược.


Cách tốt nhất chính là nghĩ ra một biện pháp giúp nàng giải quyết vấn đề...


Lo lắng như vậy, đầu óc thì suy nghĩ, chợt nghĩ đến lúc nãy nàng nói đến đá ở dưới sông, liền đưa mắt liếc nhìn dòng nước bên cạnh, một suy nghĩ chợt lóe, ta cười nói: "Luyện nhi, có rồi."


"Như thế nào?" Nàng nghiêng đầu nhìn sang bên này, hưng phấn không nhiều lắm nhưng trong đôi mắt ẩn ẩn chờ mong .


"Đá ở dưới lòng suối sở dĩ trơn mượt là do dưới sức nước cọ xát mài mà thành ." Ta giải thích cho nàng: "Cho nên chỉ cần đem hai hòn đá bỏ vào mảnh lưới dùng đá đè chặt lại, trong lòng nước mượn lực tự nhiên của nước mà cọ xát, tự nhiên sẽ mài thành trơn mượt, nhất định sẽ có công hiệu, chỉ có điều..."


"Chỉ có điều cái gì?" Nàng giục hỏi.


"Chỉ có điều không thể hoàn thành trong thời gian ngắn , việc này không thể là việc một sớm một chiều là có thể làm xong..."


Đôi mắt vừa sáng lên lại lập tức buồn bã: "Không có thời gian a, sinh thần sư phụ, mấy ngày nữa là tới rồi..."


Thời cơ đã tới.


Ta nhẹ nhàng cười, trấn an và vô cùng thân thiết ôm ôm nàng, trong lúc vô ý chạm đến mảng da thịt bên hông, mềm mại cùng ấm áp, trong lòng tự nhiên có cảm giác quái dị.


Nhưng lúc này bản thân cũng không quản được nhiều như vậy, nhân cơ hội này mà nói ra: "Luyện nhi, kỳ thực lễ vật không quan trọng nặng nhẹ, mà là thành ý chúng ta thể hiện mà thôi. Lần trước, ta tặng sư phụ cái chén sứ cũng không phải đồ vật đắt hay đẹp gì, sư phụ thích cũng không phải bởi vì nó là cái chén tốt, cho nên ta khẳng định, chỉ cần là ngươi tặng sư phụ sẽ rất vui, lễ vật có hoàn mỹ hay có tỳ vết cũng không quan trọng, ngươi không cần quá để ý ."


Nàng lúc đầu còn ngọ nguậy cảm thấy lời này không mâu thuẫn, nghe cũng lọt tai, thế mà nghĩ nghĩ một hồi vẫn như cũ lắc đầu nói: "Cũng không được, rõ ràng là có thể làm rất tốt , ta càng không muốn cứ như vậy mà đem đưa cho người."


"Thật không?" Qủa nhiên là tính tình cứng nhắc, ít nhiều cũng dự đoán được , ta cũng không tranh luận mà thuận theo nàng, cười nói: "Đã như vậy, chúng ta đi tìm tấm lưới bỏ nó vào trong nước ngâm, ngày qua ngày, sang năm...lấy ra đem tặng cho sư phụ ?"


"Vậy năm nay phải làm sao? Như vậy trôi qua sao?" Nàng bực mình nói, vẻ mặt không cam lòng.


Không muốn phát sinh nhiều chuyện cho nên thật lòng khuyên nhủ nàng, nói lần này trôi qua cũng không sao, mà có thể đã quen thấy thần thái cao ngạo, hôm nay nhìn thấy trên khuôn mặt này biểu hiện không vui, trong lòng chẳng biết sao, cũng thấy khó chịu theo... không thể nghĩ như vậy, ta lại bắt đầu đưa ra chủ ý, nói cho nàng biết lễ vật không nhất định phải do bản thân làm ra, mà là mua về cũng có thể được, tất nhiên nếu biết được sư phụ thích gì là tốt nhất .


Khi đưa ra chủ ý này bản thân cảm thấy rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì .


Chỉ có điều thật lâu sau đó, không tránh khỏi suy nghĩ. Nếu như lúc đó khuyên nàng quên đi, nếu như không suy nghĩ chyện này, không có chủ ý này, tất cả đều không có thì mọi chuyện liệu có khác đi?


Nếu lúc đó không khơi gợi ra, cứ để mọi việc trôi qua thì có lẽ mọi chuyện sẽ bình lặng êm ả mà đi tới.


Cho dù là không ai khơi gợi ra cũng không thể biết được chính xác trong tương lai sẽ không xảy ra, ở nơi nào đó, hoặc một ai đó, nhân cơ hội mà thoát ra khỏi quỹ đạo.


Cho dù như thế nào, thì nếu cũng chỉ là nếu. (đoạn này mô tả suy nghĩ của Trúc tỷ khá rối, đây là một giả thiết cho việc Trúc tỷ không gợi ý cho Luyện nhi mua quà vì việc mua quà cho sư phụ dẫn đến hoàn cảnh khiến Trúc tỷ nhận ra tình cảm dành cho Luyện nhi :"> )


Thế nên Luyện nhi sau khi nghe ta nói xong tinh thần tốt lên rất nhiều. Tuy rằng bên ngoài vẫn để tâm chuyện năm nay không thể tặng cho sư phụ, nhưng sinh thần sang năm nhất định có thể tặng cho người nên cũng bình ổn trở lại, bắt đầu chăm chú suy nghĩ việc nên mua cái gì tặng sư phụ.


Mua đồ cho bản thân thì dễ, Luyện nhi mặc dù không thích xuống dưới chân núi, vô cùng khó chịu. Nhưng có ta đi theo nàng thì lại không sao, ít ra cũng không gặp chuyện gì lộn xộn, chỉ là tìm hiểu sư phụ thích cái gì, hai ta không hẹn mà cùng suy nghĩ.


Cho dù ăn, mặc, ở, đi lại, sư phụ xưa nay rất ít bắt bẻ, có cái gì thì dùng cái đó, rất ít đưa ra yêu cầu. Càng khó mà biết được người đặc biệt yêu thích cái gì. Nói đến thật xấu hổ, ta lúc trước tặng người một cái chén, chỉ là bởi vì đã từng nhìn thấy qua, có chút lưu ý, hơn nữa nhớ dưới chân núi có lò nung gốm sứ, thế nên mới nảy ra ý định đi làm một cái, cũng không đặc biệt suy nghĩ xem sư phụ thích cái gì.


Lúc này Luyện nhi lại suy nghĩ rất chăm chú, ta cũng không muốn làm nàng không vui, ta cùng nàng suy nghĩ cũng không nghĩ ra được kết quả gì, cuối cùng, không biết nghĩ ở đâu ra, Luyện nhi đem tất cả mọi việc đổ cho sư phụ là suốt ngày cứ ở trong thạch thất bế quan, Bởi vậy nên muốn đi thạch thất một phen để tìm thứ người thích.


Nàng nói như như vậy khiến ta giật mình vì sợ.


Thạch thất là nơi sâu nhất trong Hoàng Long động, những năm gần đây, ngoại trừ sư phụ thì ai cũng không được vào. Ta sớm biết ý tứ người cho nên cũng chưa từng phạm vào điều kiêng kỵ này, trừ những lúc mang cơm nước khi sư phụ bế quan ra chưa bao giờ tới quá gần, cho dù mang cơm nước tới thì cũng không nhìn gì mà rất nhanh liền rời khỏi.


Ta nhận thức được nên cũng không có vấn đề gì, Luyện nhi mặc dù không hiểu đó là cấm kỵ, nhưng đúng thật là cũng chưa bao giờ đi vào, hay có thể nói là nàng chưa từng có hứng thú đi vào trong đó.


Nói chung mấy năm nay, tuy rằng sư phụ không hề nói ra, nhưng chúng ta cũng sớm biết đó là một nơi cấm địa.


Một nơi như vậy, vừa nghe Luyện nhi bảo muốn đi tìm kiếm manh mối về thứ sư phụ yêu thích, trong lòng cơ bản là phản đối, đương nhiên cũng khuyên nàng vài câu. Nhưng vì không tìm được lí do nên không thuyết phục được nàng, dù sao sư phụ cũng chưa từng hạ lệnh cấm không được vào, cho dù là thuận miệng nói cũng không hề có, thế nên Luyện nhi kiên trì nói không sao, cuối cùng bản thân cũng bị nàng khơi lên lòng hiếu kì.


Người chính là như vậy, không thể thắng được lòng hiếu kì, đối với một nơi thần bí cấm kị thì sâu trong nội tâm cũng muốn đi thăm dò nó.


Cho nên ta cuối cùng đồng ý chủ trương này của Luyện nhi, thậm chí còn cùng đi với nàng, nhưng phải kiên trì nhẫn nại, đợi thời cơ đến khi mà sư phụ xuống núi thì mới có thể hành động.


Nhưng thật ra cũng không cần phải kiên nhẫn gì cho lắm.


Khi trở lại động ta mới nhớ ra, lúc trước sư phụ kêu ta đi tìm Luyện nhi trở về, đã từng có nói qua rằng ngày hôm sau người có việc cần phải xuống núi.


Ngày hôm sau, sư phụ thực sư xuống núi, cũng giống như bình thường, lúc người đi không thấy có gì không thích hợp.


Luyện nhi tuân thủ quy ước, vô cùng trầm tĩnh, cho dù nghe sư phụ nói có việc cần xuống núi cũng không lộ ra điều gì khác thường, nàng biểu hiện vô cùng bình thường, điều này nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng khi sư phụ vừa rời khỏi thì nàng lập tức nhảy dựng lên, lập tức muốn hành động, lại bị ta dụ dỗ giữ chặt nàng ngồi im một hồi lâu, đến khi chắc chắn sư phụ đã đi xa cũng sẽ không quay lại vì quên cái gì mới buông lỏng tay thả nàng ra.


Khi vừa thả lỏng nàng liền không kiềm chế được mà đi nhanh tới chỗ sâu nhất trong động, vận nội lực vào hai tay, đặt lên hai tảng đá trước thạch thất, dùng một chút lực đẩy ra một khe hở đủ cho một người vào, sau khi làm xong nàng quay đầu lại nhìn ta cười cười, nhấc chân dẫn đầu đi vào.


Mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ, ta cũng bước theo đi vào.


Bởi vì lúc trước từng tận mắt nhìn thấy sư phụ mở rộng động, cho nên thạch thất này lớn nhỏ ra sao cũng có thể hình dung được , chỉ có điều bên trong không thắp đèn nên rất tối.


Trời tối đối với Luyện nhi không vấn đề gì, nhưng đối với người bình thường tất nhiên là có ảnh hưởng. Ta lấy ra đá đánh lửa, không dám thắp lên nến ở trên bàn, vì sợ sư phụ trở về nhìn ra được khác lạ, thế nên cố ý đi ra ngoài cầm ngọn đèn đi vào, thắp sáng lên rồi tỉ mỉ quan sát bố cục bên trong thạch thất.


Nói là bố cục, kỳ thực bên trong rất giản đơn, bàn cũng không có, ở giữa là một tảng đá lớn để ngồi, phía dưới lót đệm mềm, bên cạnh là một cái giá cũng không để thờ cúng gì, chỉ là đem chăn bông ghế đệm đặt lên trên đó, đến tối thì lấy ra trải trên đệm mà ngủ.


Trừ những...vật lớn đó còn lại đều là những vật nhỏ vụn vặt, giơ cao ngọn đèn nhìn quanh bốn vách đá, chỉ thấy trên các vách đá khắc đầy các loại kiếm pháp võ thuật, có sự pha trộn, phong thái khác nhau, trong đó có cái đã biết qua, có cái đã học qua, chắc là những năm gần đây sư phụ tốn không ít tâm quyết.


Chỗ như thế này nhìn sơ cũng đã thấy hết, làm sao có thể tìm ra được thứ sư phụ yêu thích? Ta có chút ta nản lòng, mà Luyện nhi lại không muốn bỏ cuộc, lục loại trên dưới tìm kiếm, lại lật tung cả chăn đệm để mà tìm.


Đang muốn nhắc nhở nàng không nên lục quá mức, khiến sư phụ trở về sinh nghi, thì nghe bên cạnh có tiếng reo mừng.


Đang định hỏi thì thấy trong tay Luyện nhi đang cầm một quyển gì đó, xoay người hai ba bước đã đi tới, đến trước mặt cũng không nói gì, chỉ đưa thứ đang cầm trên tay cho ta, hào hứng hỏi: "Đây là cái gì?"


Liếc nhìn một chút, vô ý thức trả lời: "Tấm da dê."


Trả lời như vậy, Luyện nhi lập tức trừng mắt khinh bỉ nhìn ta, tức giận nói: "Ta đương nhiên biết đây là tấm da dê, bên trong, là bên trong a!"


Đem ngọn đèn để trên tảng đá, ta cẩn thận từ từ mở ra thứ này, sợ làm hư nó, tấm da dê rất dày, hoàn toàn có thể đóng thành quyển sách , bên trong tấm da dê đủ các loại kiếm thức , cùng với những thứ khắc trên vách đá hoàn toàn tương đồng, đều có thêm khẩu quyết tâm pháp, chắc là sư phụ chỉnh lại để làm ra sản phẩm cuối cùng , cái này có lẽ nhiều người trên giang hồ đều thiết tha muốn có được, nhưng lại không có quan hệ đến mục đích của ta và Luyện nhi.


Ngẩng đầu, định nói lại với nàng thì nghĩ lại, cho dù bản thân không nhận ra, nhưng kiếm thức là cái mà Luyện nhi nhìn là có thể hiểu, nhưng nàng lại không có hứng thú với cái này.


Nghĩ như vậy, liền tiếp tục kéo mở thêm một chút, thì thấy những chữ viết màu đỏ so với phía trước hoàn toàn khác biệt.


Ta trong lòng giật mình, loại chữ đỏ này nếu không nhìn lầm, thì đây chính là máu tươi do phai màu mà thành, này... Này không lẽ là huyết thư? Không dám đoán bừa, liền hỏi Luyện nhi, xác thực là thế, nàng tất nhiên không hiểu huyết thư nghĩa là gì, chỉ biết dùng máu viết ra, trực giác cho biết vật này không giống mấy cái bình thường nên trong lòng vô cùng mong chờ.


Thế nhưng, nhìn vật trên tay, lại cảm thấy không bình thường, bình thường nếu viết huyết thư thì chỉ có thể đang gặp nguy hiểm hoặc thời khắc cuối đời, mà chữ trước mặt lại tinh tế, chi chít mà ngay ngắn, không hề có dấu hiệu hoảng loạn.


Trong lòng không giải thích được, ta cầm miếng da dê từ từ xem trong đó viết nội dung gì.


Tỉ mỉ đọc, mới giật mình phát hiện, thứ này không phải cái gì khác mà chính là nhật ký sư phụ tự tay viết! Nói một cách chính xác thì là nhật ký sư phụ viết, tuy không liên tục nhưng so với nhật ký cũng không khác biệt!


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Xem qua nguyên tác hẳn là biết bên trong là cái gì, không đọc qua đừng lo tiếp theo chương sẽ nói rõ , kỳ thực không phải cái gì đặc biệt then chốt...


Chỉ là, không đọc qua nguyên tác người đọc còn rất mong bách hợp hóa sư phụ, khụ khụ... Phải có chút chuẩn bị tâm lý...


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


Chậc viết nhật ký bằng máu '.' Khẩu vị sư phụ cũng khá nặng nga :"> còn về có bách hợp hóa sư phụ không thì hồi sau sẽ rõ..... hắc hắc


Sr các nàng vì ngâm hơi lâu '.' vì ta có chút việc bận '.' giờ sẽ trở lại up đều đặn như trước. Còn về mn hỏi ta Trúc tỷ và Luyện nhi ai công ai thụ thì chưa thể nói được vào lúc này vì các nàng còn nhỏ mà :"> nhưng mọi người không thấy là Trúc tỷ có dáng ôn nhu công lắm sao cho tỷ í công chút ik để sau này là chuỗi ngày thụ lòi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: