Chương 20: Thuỷ


Thực ra, ta... Ta tại sao lại phải bối rối ?


Không biết, vì đến khi nhận ra phản ứng thì tay vẫn nắm chặt lỗ tai, cảm giác được da thịt đang rất nóng, trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn rất nhiều so với thường ngày.


Đi vài bước đến khe núi cúi người ngồi chồm hổm, vốc một ít nước lên chạm vào hai tai, thoáng chốc sinh ra cảm giác mát lạnh, gió núi thổi táp vào mặt, cảm giác mát lạnh lan truyền khắp cơ thể, ta lúc này mới đứng thẳng dậy, thật nhẹ nhàng thở dài một hơi.


Không sai, vừa rồi bản thân chỉ là bị... giật mình mà thôi.


Trước đây từng đi bộ đi ngang qua một thôn nhỏ trong núi, trong thôn đột nhiên nhảy ra mấy đứa trẻ không mặc gì da trắng như tuyết, khi đó cũng là bị giật mình , cho nên lần này cũng... cũng như nhau.


Ta chưa từng sinh hoạt tập thể, cũng chưa bao giờ đi tắm ở những nơi công cộng, cho nên trong lòng vẫn không thể quen với hành động quá mức thản nhiên này. Tuy rằng lúc trước ôm Luyện nhi về là do ta cùng sư phụ giúp nàng tắm rửa, lúc sau cũng có vài lần làm như vậy, nhưng từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện thì không còn nữa, cũng lâu như vậy rồi, tự nhiên không báo trước cũng không chuẩn bị tâm lý đột nhiên thấy nàng trần...... Ân, bị giật mình cũng là chuyện rất bình thường...


Nghĩ như vậy, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, vẩy bọt nước trên tay, phất nhẹ góc áo, nhưng thụt lùi vài bước, không dám quay lưng qua.


Cho đến khi có một bàn tay ở trên vai ta vỗ vỗ, phía sau truyền đến một tiếng "Ê ——", ta quay đầu lại.


Quay đầu lại, rồi lại nhăn mi.


Cái người phía sau không biết từ lúc nào đã cao bằng ta, ngũ quan mấy năm nay cũng ngày càng tinh xảo. Đáng tiếc tính tình lại không hề thay đổi, lúc này trên trán có vài sợi tóc còn dính nước, quần áo ướt sũng, nàng cũng không quan tâm, cứ như vậy tùy tiện mặc qua loa trên người, đi chân trần lại bắt chuyện với ta.


"Y phục làm sao lại ướt ? Ngươi lúc nãy không phải không có mặc... Hay là lúc nãy bị trượt chân rơi xuống nước ?" Kéo nàng lại, từ trên xuống dưới quan sát một chút, không thấygì không ổn.


"Cũng tại ngươi." Nàng chu mỏ, chẳng hề để ý đáp: "Vốn định lau khô, ngươi lại lớn tiếng kêu ta mặc, ta phải đi mặc, mặc xong ngươi lại trách ta."


Nghe vậy, cũng lười cùng nàng khua môi múa mép, ta trừng mắt liếc nàng, trong miệng tùy tiện đáp: "Được được được, là ta sai, ta nên nhắc nhở ngươi trước tiên phải lau khô người mới mặc quần áo." Tay kéo nàng rời khỏi bóng râm của cây cổ thụ, hướng tảng đá bên mép có ánh nắng chiếu vào đi tới.


Môi nàng mỉm cười vì thắng được ta, rất là thoả mãn, cười hiền lành đi phía sau ta, chờ đi tới nơi nàng mới lên tiếng hỏi: "Ngươi kéo ta qua bên này để làm gì? Bên này với bên kia nó có cái gì khác nhau?"


Làm gì? Phơi nắng. Ta kéo nàng tới bên một tảng đá, một bên thay nàng chỉnh lại đai lưng bị lỏng và lệch, một bên trả lời: "Ngươi chạy ra ngoài chơi thật thoải mái nha, sư phụ có việc nên bảo ta đi tìm ngươi, mà bộ dạng hiện tại này...ngươi trước tiên phơi nắng cho khô, bằng không khi trở về lại chọc sư phụ tức giận."


Đứng dưới ánh mặt trời, nàng cũng không nói gì, chỉ là hơi nheo mắt, thả lỏng người và tay tùy ý ta bài bố.


Đang giữa hè, nàng nhiệt độ cơ thể trời sinh so với người thường cao hơn một chút, cho nên lúc này trên người chỉ có một chiếc áo mỏng – ở dưới chân núi tìm mua được một sấp vải mỏng thật tốt mà may ra, áo lót bên trong cũng vô cùng mỏng, chính vì nguyên nhân này, mà khi đang sửa sang lại ta liền phát hiện một...vấn đề.


Vải này thật sự quá mỏng, nàng lúc trước mặc vào khi cơ thể khô ráo, hôm nay quần áo ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể thật sự có chút không ổn, lại thêm vải có màu nhạt, ở chỗ mát không nhìn thấy gì, nhưng lúc này nhìn vào, thật sự... hiện ra không sót thứ gì, da thịt nhan sắc nhìn thấy vô cùng rõ ràng...


Lúc trước không hề chú ý, lúc này lại để tâm, bên trong có cảm giác là lạ, trong đầu không biết vì sao lại hiện lên hình ảnh ban nãy, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hình ảnh lung linh đó không hề mất đi mà lưu lại vào đáy mắt...


Bình thường ngày đêm ở chung, cùng nhau lớn lên, hay vì nguyên nhân đó mà trước nay cũng chưa từng để ý qua, lúc này mới giật mình nhận ra, thì ra tiểu quỷ này đã lớn, cơ thể bắt đầu có đường cong của thiếu nữ... Mà nàng mới mười hai tuổi, nói đã dậy thì không phải có chút có chút...


Phát hiện bản thân đang suy nghĩ hình ảnh gì, trên mặt không biết sao lại nóng lên. Hết lần này tới lần khác ngay lúc chỉnh chu lại quần áo của nàng, vải xuyên thấu không che được cái gì, vài chỗ như ẩn như hiện ngược lại càng khiến ta lúng túng.


Ta dời ánh mắt không nhìn nữa, chỉ là động tác trên tay nhanh hơn, nghĩ làm nhanh cho xong việc.


Mà vì dục tốc tắc bất đạt (càng nóng vội thì không thành công), cho nên hết lần này đến lần khác lại phát sinh sự cố, bởi vì mắt không nhìn thấy, cho nên ta thắt không đúng chỗ, kết quả tay cầm hai đầu siết lại, đai lưng không thắt chặt, ngược lại còn lỏng hơn trước, có hai vật nhỏ từ trong đai lưng rớt ra, cũng không thấy rõ nó là cái gì, rớt xuống tảng đá dưới chân rồi nhanh như chớp lọt vào trong nước trôi đi.


Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Luyện nhi cũng mở to mắt, nhìn cũng không nhìn liền toàn thân lao ra, nhanh tay chụp được vật nhỏ rơi vào trong dòng nước chảy xiết.


Nhưng sau đó lại nghe một tiếng bùm, bọt nước văng khắp bốn phía.


"Luyện... Luyện nhi! Ngươi không sao chứ?" Trong lòng lo lắng, cứ nhìn chằm chằm vào trong nước, khẩn trương lên tiếng hỏi nhưng còn chưa nói xong đã thấy nàng trồi lên khỏi mặt nước, như một chú chó nhỏ lắc lắc đầu giẫy nước, mặc cho nước nhỏ từng giọt thấm vào trong quần áo mà tiêu sái lên bờ.


Ta chạy nhanh đến giữ lấy nàng.


Lên bờ nàng không quan tâm cái gì khác mà chỉ nhìn xem vật gì đó trong lòng bàn tay, sau khi xác thật không có vấn đề gì mới thở phào một hơi, cười cười rồi ngẩng đầu nhìn ta cau chiếc mũi nhỏ, lại nhếch miệng, muốn nói cái gì đó nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi.


Ta cũng không quản nàng nghĩ gì, chỉ là nhanh thay nàng vắt nước trên quần áo, lúc đầu thì chỉ hơi ẩm mà thôi, còn bây giờ là hoàn toàn ướt sũng.


Trong lòng có chút buồn bực, lại không biết nên nói gì cho phải, tình huống phát sinh vừa rồi cũng có một phần do bản thân mình, càng không thể nói gì nàng. Cho nên không làm gì khác hơn là phiền muộn ở trong lòng mà không nói ra, yên lặng dẫn nàng đến tảng đá bên cạnh ngồi xuống, tháo bím tóc, xả ra mái tóc dài vẫn còn đang tích nước phía trên, lau một chút rồi lại đi đến trước mặt cởi áo của nàng.


Xả tóc ra nàng không ý kiến, nhưng khi thấy ta vươn tay cởi áo nàng mới chu môi, hỏi: "Làm gì vậy?"


"Đã ướt cả rồi, nếu còn mặc trên người không cẩn thận sẽ bị phong thấp, huống hồ cởi ra hong khô sẽ mau hơn." Ta đơn giản trả lời, cũng mặc kệ nàng nghe hiểu hay không hiểu phong thấp là cái gì, trên tay không ngừng cởi y phục của nàng, bởi trong lòng đang có cục tức cho nên không hề cảm thấy xấu hổ mà đem nàng lột một cách sạch sẽ.


Ta không xấu hổ, nàng so với ta càng không xấu hổ, chỉ kháng nghị một cách tượng trưng, lúc sau cũng không nói gì tùy ý ta hành động, cuối cùng nàng lười biếng nằm xuống trên một tảng đá khô ráo, nằm giống như sói mẹ cách đó không xa, cuộn tròn dưới ánh mặt trời, trên tay vẫn cầm hai vật nho nhỏ mà say mê ngắm chúng.


Ta đem y phục bị ướt đến một tảng đá khác mở ra mà phơi nắng, quay đầu lại liền nhìn thấy thân ảnh đó, nếu bảo không xấu hổ thì không khác gì xem trộm. Đi qua cởi áo khoác trên người phủ lên người nàng —— Luyện nhi nhiệt độ cơ thể luôn cao so với người thường, ta tự biết thể chất mình không được tốt, lại thêm trên núi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, cho nên cho dù là mùa hạ, chỉ cần không cảm thấy rất nóng, thì luôn luôn phủ thêm y phục mỏng khoác ở ngoài, chỉ cần không cẩn thận thì người đổ bệnh luôn là ta.


Nàng lúc trước cái gì cũng không nói, vậy mà hết lần này tới lần khác ta cởi áo khoác phủ thêm cho lại thì lại nháo loạn hết cả lên, dù thế nào cũng không chịu lấy. Ta cùng với nàng mềm nhẹ cứng rắn một hồi, cuối cùng lau mồ hôi trên trán chứng minh bản thân lúc này rất nóng không cần y phục, nàng mới không tình nguyện nhận lấy mà khoác hờ trên vai.


Thời gian tiếp theo có chút tĩnh lặng, chúng ta sóng vai ngồi cạnh nhau dưới nắng mùa hạ, nghe âm thanh của nước chảy róc rách, chờ tóc nàng, quần áo và đồ dùng hằng ngày khô đi, thỉnh thoảng cũng nói vài ba câu. Ngày đêm ở chung, nhiều lúc không cần phải nói bất kỳ điều gì, mà đơn giản lẳng lặng ở bên cạnh nhau, ta che miệng nhàn nhàn ngáp một cái, mắt thấy trong tay nàng vẫn cầm một cái gì đó, trong lòng lúc này liền nổi lên hứng thú.


Nếu là trước đây, có lẽ còn có chút do dự, nhưng đôi ta hôm nay đã không còn nhiều điều cấm kỵ như vậy, trong lòng vừa nghĩ, ta liền trực tiếp hỏi: "Luyện nhi, trong tay ngươi là vật gì mà nghiêm trọng như vậy? Vừa rồi cũng không quản mọi thứ mà đi chụp lấy."


Nàng nghe vậy, hơi có chút chần chừ, như là không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng vẫn mở tay ra cho ta xem bên trong là cái gì.


Trong lòng bàn tay nàng là hai hòn đá, mà viên đá này tựa hồ như đá cuội, chỉ có điều màu sắc của nó tinh khiết hơn, một viên đen như mực, một viên trắng tinh, vừa nhìn vào rất dễ hiểu nhầm là ngọc, hình dạng rõ ràng đã từng được gọt giũa qua, chỉ có điều... hình dạng này có chút...


"Là ta làm." Lúc trước cho ta xem còn có chút do dự, ngữ khí hiện giờ lại lộ ra kiêu ngạo: "Qua mấy ngày nữa là sinh thần sư phụ, năm ngoái ngươi len lén làm đồ tặng người, năm nay tới ta tặng cho sư phụ."


A – một tiếng, nếu không phải nàng lúc này nhắc tới, ta thực sự đã quên.


Đi tới nơi này, chỉ biết bản thân sinh vào mùa đông, cũng không để ý bản thân là sinh vào ngày mấy, càng không có lý do gì để chúc mừng. Huống hồ nơi này tập quán không giống nhau, chỉ có người cao tuổi mới có thể chúc thọ, ta lười đi hỏi, mà sư phụ tựa hồ cũng không để tâm việc này, thầy trò giống nhau đều đã quên mất điều này.


Ta và sư phụ không để ý, Luyện nhi tự nhiên sẽ không hiểu. Thẳng đến năm ngoái chúng ta thầy trò ba người một lần xuống núi, ngẫu nhiên gặp được một gia đình nông thôn đang ăn mừng đại thọ bảy mươi, trông vô cùng náo nhiệt. Luyện nhi lúc này mới nổi lên lòng hiếu kỳ, sau khi ta và sư phụ giải thích liền chỉ hiểu được một chút, lại không ngừng hỏi ta và sư phụ ngày sinh. Ta dù sao cũng là không biết, thẳng thắn trả lời ngay, nhưng còn sư phụ, không biết cách nói dối nàng lại không lay chuyển được đứa trẻ cứng đầu này, đành bất đắc dĩ đem ngày sinh nói cho nàng biết.


Người nói cho Luyện nhi, ta ở một bên nghe, liền không để tâm quên đi, dĩ nhiên không lâu sau liền tới ngày đó, không biết thì không nói, nhưng đã biết tự cũng có chút lưu ý. Tuy nhiên lại không hiểu rõ tập quán nơi này, nên chẳng biết làm như thế nào mới là đúng, cuối cùng chạy xuống dưới núi chỗ nung gốm sứ, cầu lão nhân gia dạy ta cách làm rồi tự tay làm, sau đó gói thật cẩn thận đưa cho sư phụ.


Kỳ thực đây chỉ là việc nhỏ, ta làm như vậy cũng không phải là lấy lòng ai, thậm chí chúc thọ cũng không biết làm thế nào. Chỉ là mượn một cơ hội biểu thị chút lòng đối với sư phụ thay lời cảm tạ mà thôi, ai ngờ Luyện nhi biết được rất tức giận, oán ta không mang theo nàng cùng nhau làm, tức giận liên tục mấy ngày không thèm nói chuyện với ta, lúc sau lại phải nghĩ mọi cách mà dỗ nàng, còn tưởng rằng sự việc cứ như vậy trôi qua, nhưng hiện tại cho thấy nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng .


Đã biết được nàng lưu ý, ta cũng không dựa vào chuyện này mà trêu chọc nàng, chỉ chăm chú nhìn vật trên tay, cười khen: "Đây là Luyện nhi tự tay làm ? Làm thật tốt, rất... Đẹp."


Nghe ta khen, nàng vui vẻ đứng lên, đưa tay tay để hai viên đá sát mặt ta, tự hào nói: "Đẹp ha, ta tìm thật lâu mới tìm được á, nó là một đôi!"


Không khỏi cười thầm, nào có ai tặng trưởng bối mà lại tặng một đôi? Không biết còn tưởng rằng là tặng cho người trong lòng ... Được rồi, Luyện nhi còn chưa biết cái gì gọi là người trong lòng đâu...


Ta ở trong lòng âm thầm trêu ghẹo nàng một chút, lại nghe được tiểu quỷ này nói tiếp: "Này một đôi, ta tặng sư phụ một cái, đợi cho đến khi vào đông tuyết rơi, cho...ngươi cái còn lại, ngươi tuy rằng không biết sinh ngày nào, nhưng tóm lại là mùa đông không sai nha?"


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này để 2 người phát triển một chút.....một chút


Editor nói suy nghĩ của mình: Trúc tỷ bắt đầu có dấu hiệu rung rinh trước :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: