Chương 19: Vài Năm Sau
Trong núi một giáp (12 năm) thì năm nào cũng lạnh.
Lúc còn nhỏ rảnh rỗi thường đọc Tây Du Ký, mấy cái linh tinh khác đều đã quên, chỉ duy nhất tác phẩm kinh điển này thì vẫn còn nhớ rất rõ, vô cùng hâm mộ Hầu tôn chỉ vừa ra đời đã có thể tung hoành ngang dọc vô ưu nhàn nhã, trong lòng cũng muốn giống như vậy. Cho nên lúc trưởng thành, bản thân tự vác ba lô đi tìm danh lam thắng cảnh, chỉ bằng hai chân đi du lịch tham quan khắp Đại Giang Nam Bắc.
Mà dù vậy, thì cho tới hôm nay mới chính thức cảm nhận được thế nào là cảnh say lòng người.
Cả một đời sống trong núi, sinh ra ở trong núi, lớn lên ở trong núi, lúc theo sư phụ phiêu bạc định cư cũng đều trải qua ở trong núi. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có xuống núi mua một ít đồ dùng, nhưng cũng không đến mức lạnh suốt quanh năm, và khái niệm về thời gian đã không còn rõ ràng như trước, nhiều lúc chỉ để tâm mùa trong năm cùng thời tiết thay đổi mà chú ý thêm giảm quần áo và đồ dùng hàng ngày mà thôi.
Cho nên ba năm lại ba năm, chỉ là trong một cái nháy mắt, ngày vẫn như cũ, nhưng thời gian đã thay đổi.
Loại nhất thành bất biến (đã hình thành thì không thay đổi) này, đối với những người đã quen với cuộc sống phồn hoa đô hội sẽ không chịu nỗi, nhưng đối bản thân mà nói cũng không quá chán ghét, ngược lại thấy ngày cứ chậm rãi trôi qua, không lo không phiền, suy suy nghĩ nghĩ, vân đạm phong khinh, lại rất thích.
Không cảm thấy tịch mịch, trong lòng yên ổn, như có gia đình bạn bè ở bên cạnh
Bỏ qua tính kiêu căng cùng khó chịu thì không nói chuyện, Luyện nhi thật ra là một đứa trẻ rất thích náo nhiệt, náo nhiệt trong phạm vi giới hạn của nàng khác với cách náo nhiệt của người thường, nàng thà rằng mỗi ngày đi ngang dọc núi vui cười chơi đùa với bọn thú, hoặc kéo ta trèo lên đỉnh núi chơi, cũng không tình nguyện đi xuống chân núi nơi có phố xá sầm uất người qua kẻ lại.
Huống chi hai ta dần dần lớn, sư phụ cũng không muốn dẫn theo ta xuống núi, nguyên nhân là do quá mức gây sự chú ý.
Đối với chuyện này ta từ chối cho ý kiến, trên thực tế, bản thân sư phụ một mình xuống núi cũng khiến người khác chú ý. Vài năm nay, ta và Luyện nhi ngày càng lớn lên, mà sư phụ không già đi một chút nào, vẫn chính là khuôn mặt ngày trước, ngược lại giở tay nhấc chân đều toát ra khí chất bất phàm, lại thêm vài phần hào quang. Ta còn tưởng rằng người có có thuật gìn giữ nhan sắc, nhưng nghĩ lại thường ngày cũng không thấy người có cái cử chỉ đặc biệt gì á, cho nên có thể là do võ công tâm pháp, lung tung liên tưởng một phen.
Sư phụ tâm tư xét đến cùng cũng vẫn là võ học, mấy năm qua ngoại trừ bế quan, người quan tâm nhất là việc đốc thúc đôi ta luyện công, nhất là Luyện nhi võ công ngày càng cao.
Có đôi khi lại nghĩ, người đốc thúc như vậy, giống như sợ thời gian trôi qua quá nhanh, không đủ và không thể kéo lại.
Những suy nghĩ lung tung này ta bất luận là ai cũng không nói ra.
Nói là bất luận là ai, thực chất nơi đây ngoại trừ ta cùng với sư phụ ra, trái phải cũng chỉ có một người mà thôi —— Luyện nhi vẫn không phụ kỳ vọng của sư phụ, các loại võ công chỉ một lần là có thể thấu hiểu, không phải ta lực bất tòng tâm, mà sư phụ cũng không chỉ một lần ca ngợi tố chất trên đời khó gặp của nàng, chính là khả ngộ mà bất khả cầu(gặp được mà cầu không được).
Nhưng về phương diện khác, nàng luyện võ vô cùng tùy hứng, hứng thú thì tập chút là đã xong, không có hứng thì vài ngày không thèm tập, khiến cho sư phụ đau đầu không ngớt.
Cũng giống như ngày hôm nay.
Mỗi ngày ta thường tới lui giống nhau, sáng ra phải suy nghĩ làm cơm một ngày ba bữa, thẳng thắn mà nói khả năng nấu nướng của bản thân không thể gọi là xuất sắc, đặc biệt khi không có các loại gia vị hương liệu càng bó tay bó chân, mà sư phụ và Luyện nhi mấy năm nay mỗi ngày ăn, chưa bao giờ chê lấy một câu, làm cho ta trong lòng cũng an ủi rất nhiều, nên càng hao tổn tâm tư muốn làm thật tốt.
Đang lúc chuẩn bị, thì sư phụ từ phía sau đi tới, gương mặt bình tĩnh, hỏi: "Tiêm nhi, có nhìn thấy sư muội của con?"
Đầu hơi nghiêng một bên, thoáng nhìn thấy trên tay sư phụ là một thanh kiếm gỗ màu đỏ tím, tuy nói kiếm gỗ, nhưng lại là loại gỗ tốt nhất tạo ra, tiếng như kim khí, cứng như sắt thép, nặng không gì sánh được. Là cùng sư phụ khi phiêu bạc một năm vô tình đoạt được một vật tốt, ban đầu cho ta luyện tập cổ tay, nhưng sau này thì ở trong tay Luyện nhi, chính thức trở thành vật của nàng.
Lúc này ta thấy sư phụ cầm nó, sắc mặt không hề tốt, trong lòng sớm biết được, cung kính nói: "Sư muội ra ngoài từ rất sớm, đồ nhi chưa từng gặp qua."
Đáp án này không khiến sư phụ hài lòng, người trừng ta hai mắt, trách mắng: "Tốt lắm, không cần thay nha đầu đó giả bộ ngớ ngẩn che dấu, ta còn không biết con sao? Thường ngày đã quen che chở cho nha đầu đó, so với ta là sư phụ còn muốn hơn vài phần, nha đầu kia sáng sớm đi ra ngoài, đói bụng thì không phải quay lại tìm con sao?"
Lời bị vạch trần, ta xấu hổ sờ sờ mũi, cười cười nói: "Cũng không phải đồ nhi muốn che chở sư muội, Luyện nhi vài ngày trước đã luyện tập rất vất vả, chỉ là có đóng thì có mở, cho nên con nghĩ cho sư muội ra ngoài đi dạo một chút cũng không gì đáng trách, sư phụ nếu có chuyện quan trọng, đồ nhi đi tìm sư muội trở về."
Nếu như không có gì quan trọng , thường ngày ta nói như vậy, thì sư phụ cũng thật sự không muốn ta đi tìm, mà ngày hôm nay hình như đúng thật là cần Luyện nhi có việc, cho nên người không cùng ta nhiều lời, chỉ phất phất tay nói: "Cũng được, vậy con đi nhanh đi, đi nhanh về nhanh, hôm nay có việc căn dặn nha đầu đó, ngày mai ta phải xuống núi làm chút việc."
Thấy vậy, bản thân cũng không nhiều lời, hướng sư phụ gật đầu, liền xoay người đi ra khỏi động.
Đi tới bên ngoài, ta không chút do dự một đường hướng khe núi chỗ bầy sói mà đi, mấy năm nay, Luyện nhi nếu xuất môn, mười lần hết chín lần đều đến đây.
Vì quan hệ của hai ta nên lúc sau cũng từng khuyên nàng. Ta nói với nàng, ngươi dù sao hiện tại cũng là người, không phải là một thành viên trong lang tộc, nếu như thường thường tới đem đồ ăn cho chúng nó, thời gian dài sẽ làm giảm đi dã tính và bản lĩnh săn mồi của chúng nó, ngươi tuy là hảo tâm, nhưng cái đó với những người nui dưỡng cẩu dưới chân núi có gì khác nhau?
Nói lời này cũng đoán được nàng sẽ tức giận, nàng quả thật đúng là tức giận, nhưng qua hai ngày, lại chạy tới thừa nhận ta nói có đạo lý. Từ nay về sau không không tùy tiện đem mồi đến cho, thỉnh thoảng cũng sẽ mang nhưng chỉ là một chút, ưu tiên chiếu cố sói già bệnh tật và sói con mới sinh.
Như vậy ta cũng không có lý do gì ngăn cản, thỉnh thoảng còn cùng nàng đi chăm sóc một chút sói già bệnh tật .
Ngày qua ngày, không biết từ khi nào bầy sói cũng quen thuộc. tự nhiên xem ta như là một thành viên của chúng, ngược lại hoàn thành mong muốn lôi kéo ta gia nhập lúc trước của Luyện nhi.
Ngày hôm nay cũng vậy, nhìn thấy ta phi thân tới, đang nằm trong bụi cỏ nghĩ ngơi cũng làm ngơ, không hề cản trở, vô cùng nhàn nhã quẫy đuôi như hỏi tới để làm gì, có vài con còn nhỏ, thấy ta tiếp cận liền làm nũng dụi dụi cái mũi ẩm ướt vào tay ta.
Hơi cúi thắt lưng, ta một bên bận việc...đối phó chúng, một bên nhìn xung quanh, cuối cùng lớn tiếng gọi vài tiếng, nhưng trước sau không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cảm giác có chút buồn bực .
Lúc này, có sói mẹ đi tới.
Ta không giống Luyện nhi có thể phân biệt được các con sói, nhưng duy nhất đối với con sói này thì có thể nhận ra, chỉ vì bản thân đã từng hại chết con của nó.
Khi đó nó vẫn là một con sói trẻ tuổi, hiện tại đích thực đã già. Tuy rằng ta không rõ lắm nhưng cũng nhìn ra được nó ở trong bầy có địa vị khá cao, lúc này nó chậm rãi đi tới, dùng đuôi huých nhẹ chân ta, sau đó xoay người, đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn bên này.
Trong lòng rất ngạc nhiên, tuy biết sói là một động vật rất thông minh, nhưng đây cũng là lần đầu gặp được, ta hơi do dự một chút, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì, tựu nhẹ nhàng đẩy ra lũ sói con, thẳng lưng bước nhanh đi theo.
Nó ở phía trước theo lộ chậm rãi đi, thoạt nhìn như đang dẫn đường, dẫn ta đi vào sâu trong rừng. Ta ở phía sau không nhanh không chậm theo, bầy sói ở chỗ này sinh sống vài tháng, cánh rừng này ta coi như quen thuộc , cho nên cũng không sợ lạc đường hoặc có gì khác xảy ra.
Nhưng lại thấy nó hướng sâu trong rừng mà đi, đây là hướng có khe suối mà chúng nó thường uống nước, ta cảm thấy nghi ngờ, lỡ nó chỉ là muốn đi uống nước mà bản thân lại đọc sai ý, vậy thực sự đúng là trò cười cho thiên hạ.
Như vậy vừa đi vừa do dự, rốt cục cũng đến được nơi cần đến.
Ta cũng không có đoán sai, đây xác thực là nơi bầy sói uống nước thư giãn, sói mẹ đi tới đó cũng không đi trước nữa, chỉ nằm xuống trên một tảng đá nhìn ta.
Ta cũng nhìn nó, rồi lại nhìn khe núi nước như phun châu nhả ngọc, nước ở đây không quá sâu, nhưng lại vô cùng trong suốt liếc mắt cũng nhìn thấy đáy, nhưng rộng lớn, nước chảy cũng nhanh, khe nước giăng khắp nơi rồi lại hòa cùng một chỗ, xuyên qua rồi đổ xuống, đứng ở gần, chỉ cảm thấy không khí tươi mát trẻ trung còn có nhè nhẹ mát lạnh, khiến người cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Mà lúc này trong lòng không rõ, nó mang ta tới nơi này để làm gì? Không lẽ Luyện nhi giống nó chạy đến đây uống nước ? không lẽ ta thực sự hiểu lầm ? Bằng không...
Còn chưa tìm ra được manh mối gì thì bên kia truyền tới tiếng lội nước.
Bản năng quay đầu lại, nhìn chỗ vừa phát ra tiếng, chỉ thấy được một bóng người chậm rãi lội nước mà đi, từ sau một khối đá đi ra, nàng đi là nước cạn chỗ, cũng là dòng nước chảy xiết, nước chỉ sâu tới thắc lưng, theo tốc độ chảy xuống chạm vào cơ thể kia, bọt nước văng ra khắp nơi, soi rọi dưới ánh mặt trời vô cùng trong suốt.
Người thì đúng rồi, chỉ có điều...
"Luyện nhi! Ngươi đang làm gì vậy? Mau nhanh từ trong nước đi ra, cẩn thận trượt chân!" Ta lớn tiếng hô, biết rõ là không sao nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, nhưng trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng ở nơi đó, đi tới cũng không được, không đi tới cũng không xong, nhìn nàng không đúng, không nhìn nàng cũng không thể.
Nghe được tiếng của ta, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra nét mặt vui vẻ, vận khí rầm một cái từ trong nước nhảy ra, người nhẹ nhàng vững vàng đạp xuống phía trên tảng đá, không một mảnh vải chân lạch cạch lạch cạch hướng bên này chạy tới.
Ta càng luống cuống chân tay, chỉ có thể che mặt hướng nàng nói: "Đừng tới đây! Ngươi... Ngươi trước đem quần áo mặc vào!"
Một câu kêu dừng, hai tai đỏ lên, cũng không biết tiểu quỷ này không có việc gì chạy vào trong nước để làm gì, có lẽ là muốn nghịch nước, hoặc đơn giản là muốn tắm rửa, nhưng dù như thế nào, loại hành động không có tính cảnh giác này thật sự khiến người ta... nàng như thế nào có thể... thậm chí cả người toàn nước hoàn toàn không thèm để ý cứ như vậy...
Che mặt, cũng không biết nàng nghĩ gì khi thấy ta phản ứng như vậy, chỉ là nghe được tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch chạy xa một chút, chắc là đi chỗ khác thay y phục. Ta dù thế nào cũng không dám nhìn, chỉ quay đầu với hai lỗ tai đỏ ửng đi chỗ khác, nhưng phát hiện sói mẹ đang nằm sấp trên tảng đá, phe phẩy đuôi thỏa mãn nhìn ngắm "mồi ngon".
Ta tức giận trừng mắt liếc nó, thấp giọng quát: "Ngươi cũng không được nhìn."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Này chương cũng là quá dài...
Ba năm lại ba năm a, cứ như vậy tiểu ngạo kiều cũng đã 12 tuổi a, bắt đầu vô thời gian ngược thôi ... hu hu...
Editor nói suy nghĩ của mình:
Trúc tỷ trong truyện so về nhan sắc chỉ thua Luyện nhi và sư phụ thôi chứ không có thua em gái nào trong truyện hết nga :3 tác giả không miêu tả chính xác nét đẹp của Trúc tỷ nhưng cũng có thể bik được cũng là mỹ nhân :"> thế nên sau này ra giang hồ bất kỳ nam nhân nào gặp được cũng đem lòng ái mộ, kể cả Trác Nhất Hàng :v
Luyện nhi là ra suối tắm tiên =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top