Chương 15: Bệnh
Thật ra lúc ngã xuống, rất rõ là chuyện gì đang xảy ra. (dầm mưa nên bịnh rồi >.<)
Ngày trước cầu sư phụ thu nhận, trong lòng cũng hiểu được bản thân sức khỏe thật sự không ổn , sư phụ nói tư chất không tốt thực ra cũng là nói tránh đi mà thôi.
Từ khi sinh ra cứ một khoảng thời gian là lại sinh bệnh, tuy rằng đều chỉ là bệnh phong hàn nhẹ, nhưng thời gian lâu dài khó tránh khỏi khiến người khác chán ghét. Rất nhiều lần, ta nằm trong tã nhìn thấy được ánh mắt của người lớn đã bắt đầu không kiên nhẫn, đặc biệt lúc 2 tuổi bị sốt cao , hầu như bọn họ không hề quan tâm, cũng không ở bên cạnh chăm sóc. Bất quá cũng có cái tốt là ta thừa lúc bọn họ không ở bên cạnh lén lão cha lấy rượu trắng lau mình hạ nhiệt độ, lại liều mạng uống nước nghĩ cách đổ mồ hôi, cuối cùng cũng thuận lợi mà qua được ải này.
Sau đó, đợi cho đến khi ta biết đi thì đặc biệt lưu ý đến điều này, bản thân cũng ý thức điều dưỡng tốt thân thể, từ từ có chuyển biến tốt, dần dần đã không còn tùy tiện sinh bệnh, nhưng ta vẫn là chú ý, cũng không dám phớt lờ.
Nhưng từ khi theo sư phụ, bởi vì luyện công mà thể chất có vẻ tốt lên rất nhiều, dần dần cũng quên mất điều này.
Thế nên lần này ở ngoài dầm mưa một trận, ngã bệnh là chuyện cũng không ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ tới vài năm không sinh bệnh, mà khi bệnh lại nặng như vậy, không hề theo trình tự mà ngã xuống ngay lập tức.
Trong lúc mê man, lúc thì tỉnh táo lúc lại như đang nằm mơ. Mơ mơ hồ hồ cảm giác toàn thân khớp xương đều đau nhức, bản thân lại ra rất nhiều mồ hôi, trong mũi thở ra khí nóng như đang ở trong sa mạc khô cằn, bên tai nghe được một ít thanh âm, có lúc thì rõ, có lúc lại xa, màng tai thì cảm giác như bị đè nặng.
Bị sốt, trong đầu hiểu được nhưng lại không thể nói ra.
Loáng thoáng nghe được sư phụ đang nói chuyện, lại không biết đang nói cái gì, sau một hồi âm thanh gì cũng không có, chỉ còn lại những tạp âm khiến cả người như muốn nôn, chán ghét loại cảm giác này, cho nên ta mặc kệ tất cả để bản thân mệt mỏi ngủ thật sâu.
Lần thứ hai mở mắt ra thì tạp âm đã không còn, chỉ là đầu có chút quay vòng vòng.
Phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, muốn lấy khuỷu tay chống người gượng dậy, kết quả hành động này chưa kịp hoàn thành chỉ mới làm phân nửa đã bị tay của một người khác đè xuống lại.
"Sư phụ nói ngươi phải nằm im ngủ ." Luyện nhi ở ngay bên mép giường, nói bằng vẻ mặt đương nhiên, cùng đôi mắt sáng và trong suốt nhìn ta."Ta muốn... Uống nước..." Cố gắng tỉnh táo trả lời, hiện giờ cả sức lực để nhìn nàng cười cũng không có, thanh âm khàn khàn không giống giọng bản thân.
"Nga." Nàng lên tiếng, đứng dậy đi đến bàn đá bên cạnh cầm ấm sứ lên, cũng không đổ ra, mà trực tiếp đưa tới: "Cầm."
Nhưng điều này lại đúng ý ta, ta tiếp nhận ấm nước, đưa nước đến miệng nơi mà cổ họng đang gào thét, nước lạnh tiến vào trong cơ thể nóng rực, cuối cùng cũng giải được vài phần khó chịu.
Khi đem ấm nước trả lại nàng thì cảm giác đã khá hơn một chút.
"Sư phụ... đâu?" Ta hỏi, chuyển động cái cổ cứng ngắc nhìn xung quanh tìm một chút. Bế quan thạch thất đang mở, bên trong động cũng không thấy bóng người."Sư phụ suốt đêm xuống núi đi mua thuốc, người nói ngươi như vậy là muốn uống thuốc." Nàng trả lời thắc mắc của ta, đem ấm nước để lại trên bàn, sau đó đi trở về và ấn ta vừa mới ngồi dậy uống nước nằm xuống: "Ngủ không được nhúc nhích."
Ta bất đắc dĩ cười cười, nằm trở lại trên giường.
Chúng ta thầy trò ba người nhưng hình như chỉ có ta là biết một chút về y lý. Luyện nhi không cần nói, sư phụ hẳn là chỉ biết trị thương, nhưng đối với bệnh thì... người nếu biết sẽ không ngã xuống ở trên núi gần nhà ta ( =)) ).
Gần đây lại không ai sinh bệnh, cũng không biết là may mắn hay không may đây... mơ màng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa thì bên ngoài trời đã sáng, sương mù tựa như ánh sáng nhu hòa từ ngoài động chiếu vào. Ta chỉ cảm thấy toàn thân so với trước vẫn còn nặng nề, mắt thì dường như không thể mở lên được, thật vất vả kêu hai tiếng, mới ý thức được trong động tựa hồ không có ai.
Không bao lâu thì bên tai nghe được tiếng động, cố gắng quay đầu nhìn một chút, là tiểu quỷ đó ở bên ngoài phóng nhanh vào trong động, trên người lại còn ướt sũng, chính xác mà nói, là từ phần eo trở xuống đều ướt .
Không hề giống như là bị mắc mưa, huống hồ cũng không có nghe được tiếng mưa rơi. "Làm sao vậy?" Ta hỏi, cảm giác uể oải vô cùng.
Nàng nghe tiếng ngẩng đầu nhìn thấy ta, cũng không nói nhiều, trên mặt có một chút thay đổi đáp lại: "Tỉnh rồi?" Sau đó liền xoay người đi ra bên ngoài, một lát sau quay lại thì đã thay bộ y phục khác trên tay còn ôm cái gì đó đặt xuống bên mép giường, lại duỗi tay kéo người ta dậy, nói rằng: "Trước đó sư phụ có dặn nếu ngươi tỉnh lại thì cho ngươi ăn cái gì đó, mà lúc nãy ngươi lại ngủ, lần này không thể quên ."
Ta toàn thân không còn chút sức lực nào, tùy ý nàng kéo, nhìn kỹ cái gì đó bên cạnh, là mấy củ khoai lang nóng hổi vẫn còn dính chút tro lửa, hương khí và nhiệt khí bay nhè nhẹ xung quanh, chắc là mới vừa lấy ra mà thôi.
"Cho nè." Nàng phủi phủi tro, ân cần lột vỏ một củ đưa qua, thái độ này có chút...lạ nha.
Ta mặc dù đau đầu nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, hơn nữa lúc nãy nàng quần áo ướt sũng cùng với vẻ mặt kì quái, biết là có chuyện, vừa muốn mở miệng hỏi, khoai lang cũng đã tiến đến bên mép. Nghĩ đến nàng cũng nhìn ra tâm tư của ta, nhưng không biết là không muốn nói hay vì việc sư phụ giao quan trọng hơn, tóm lại là muốn dùng đồ ăn để áp chế ta.
Nhìn chung ta lúc này đấu không lại nàng về độ bướng bỉnh, hơn nữa ngày hôm qua đến bây giờ đúng là chưa có cái gì vào bụng. Khoai lang nướng ở trước mặt thơm lừng, từ lúc tỉnh lại cũng cảm thấy đói, liền không cần nghĩ ngợi cắn một ngụm.
Cắn vào trong miệng mới phát hiện, hoàn cảnh lúc này là nàng...Ách...đang đút ta ăn..
Được rồi, ngoại hình của chúng ta cao thấp chỉ kém nhau vài tuổi, người bên ngoài chỉ có thể thấy hai đứa trẻ gắn bó thân thiết ở cùng một chỗ. Nhưng trong lòng ta luôn xem nàng là trẻ con, chiếu cố nàng thì rất bình thường, hôm nay bị nàng chiếu cố thì cả người không được tự nhiên, không hiểu sao trên mặt càng nghĩ càng nóng, cũng may là đang sốt cũng nhìn không ra được cái gì.
"Cái này... Ta... Ta bản thân tự cầm ăn thì được rồi..." ngượng ngùng lúng túng nói, tay đưa ra muốn cầm đồ ăn, cũng không biết là nàng thấy tay ta không có sức lực, hay chỉ đơn thuần là muốn bướng, nhất quyết không cho, còn lấy một tay chặn lại và nắm chặt tay ta, tay kia thì cầm củ khoai lang đưa tới gần ta, trong mắt lộ rõ...khoái chí vô cùng.
Ý thức được tiểu quỷ này đối với việc đút ta ăn vô cùng hứng thú, ta khóc không ra nước mắt, xấu hổ cắn vài cái, ăn nhanh cho no rồi nằm xuống, tiểu quỷ này đút ăn chưa đã , lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng cũng không nói gì, lôi chăn mỏng ra đắp cho ta.
Một lúc sau, ngượng ngùng dần dần tiêu đi, mệt mỏi lại quay trở lại, ngẫm lại thấy gì đó không bình thường, không thể cứ như vậy lại ngủ tiếp.
"Luyện nhi... Lúc trước rốt cuộc làm sao vậy?" Nàng quay đầu nhìn, thân thể một lần nữa khó chịu nhắc nhở ta một việc: "Được rồi... Hiện tại là lúc nào? Sư phụ... đã đi bao lâu?"
Mỗi lần đi xuống núi và quay lại cũng mất hơn nửa ngày, nhưng nếu là cao thủ như sư phụ dốc toàn lực mà đi thì cũng không quá ba canh giờ, ta nhớ rõ bản thân khi ngã xuống bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, nhưng lúc này cũng đã hừng đông, tròn một đêm trôi qua cũng không thấy sư phụ trở về, không khỏi có chút lo lắng.
Luyện nhi trước không nói, thấy ta hỏi thì cũng không gạt, thẳng thắn nói: "Hiện tại giờ Thìn, chẳng biết sư phụ lúc nào trở về, ta vừa đi vừa nhìn, ở phía xa xa có lũ rất lớn, đường bị chặn đứt."
"Lũ bất ngờ?" Ta đầu tiên là bị kinh hãi, nghĩ lại mấy ngày trước mưa lớn như vậy lại liên tục không dứt, phát sinh ra lũ cũng coi như bình thường, đột nhiên nhớ lại nàng lúc nãy từ eo xuống dưới ướt đẫm, trong lòng nhảy dựng một cái, cũng không biết sức lực đâu ra, đưa tay ra túm lấy nàng: "Có phải ngươi thử đi trong nước dò đường ?"
"Ân, đi thử." Nàng lại xem như không có việc gì, đáp: "Nhưng nước quá đục lại còn sâu, ta không qua được, chắc là sư phụ cũng qua không được."
Nàng thì xem như không có việc gì, ta nghe mà sợ không thôi, lũ bất ngờ không thể so với sông, ở trong nước cái gì cũng có, cây cối dây leo đá vỡ, nếu bị cuốn vào trong đó hoặc bị va đập thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Nàng là trâu nghé mới sinh không sợ hổ, dám lội nước dò đường, ta gấp đến độ thiệt muốn giáo huấn nàng một trận, rồi lại biết nàng cực không thích nghe ta giáo huấn, lỡ như lại gây tác dụng ngược thì quả thật là không xong, rơi vào đường cùng, chỉ phải kiềm chế tâm tình, nắm tay nàng ôn nhu khuyên nhủ: "Luyện nhi... Quá mạo hiểm, hứa với ta lần sau không được làm như vậy ... được không?"
Nàng nhìn ta, nhíu đôi chân mày, thắc mắc nói: "Vậy sư phụ chậm chạp chưa về, ngươi phải làm sao bây giờ?"
Nghe vậy, ta lúc này mới phát hiện thì ra tiểu quỷ này là vì việc này mà lo lắng, trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ giọng trả lời: "Không sao ... Chỉ là bệnh nhẹ... cảm phong hàn mà thôi, chỉ có điều bị nặng một chút, ngươi không nhìn thấy được... Kỳ thực không không phải bệnh nặng, càng không có... nguy hiểm đến tính mạng, không cần lo lắng..."
Nàng vẫn nhìn ta bằng đôi mắt trong veo đảo qua đảo lại, cũng không nói gì.
Thấy bộ dạng của nàng trong lòng biết nàng có chuyện, ta nặng nề hơi thở, tiếp tục hỏi: "Thế nào... ?" Thấy nàng do dự một chút, sau đó nhỏ giọng đáp: "Lúc trước ngươi cũng nói là không cần lo lắng, chữa trị sói con một thời gian..."
Ta ngẩn ra, hiểu rõ ý tứ của nàng, lòng nhất thời hỗn loạn, miễn cưỡng cười nói: "Cho dù không tin ta... Nhưng Luyện nhi cũng phải tin... tin sư phụ phải không? Cho dù là đường xa, thì cùng lắm là một ngày sư phụ có thể trở về... Đến lúc đó có dược thì..sẽ không sao, đúng không?"
Sau khi nói xong, thực sự chịu không nổi nữa, ta chỉ cảm thấy huyệt Thái dương rất đau, trong động trời đất đảo lộn, cũng bất kể nàng tin hay không tin, mệt mỏi nằm lại trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc sau là hoàn toàn mơ mơ hồ hồ, bản thân hình như hoàn toàn rơi vào trong mộng, trong mộng kỳ quái, phức tạp khó phân biệt. Các loại cảnh tượng giao nhau hợp cùng một chỗ. Nhà lầu cùng tranh ngói, đèn đường cùng xe bò, dưới chân một lúc là đường xi măng, một lúc lại thành đường đất đỏ, bản thân dường như đang rơi, lại hình như đang chạy trốn, rơi thì vô tận không trọng lực, chạy trốn cứ như bị cái gì đuổi bắt, vô luận là loại gì, bất lực cảm giác nào đều vô cùng mãnh liệt, liên tục la lên, thanh âm lại bị gió không lưu tình chút nào cuốn đi.
Tiếng kêu cứ như vậy mà bị nén lại, đem bản thân đánh thức, bên tai chỉ nghe được tiếng nói của bản thân, bất đồng là trong mộng tự cho là vang dội, thực tế lại yếu ớt như tiếng nỉ non.
Trừ lần đó ra, còn có một âm thanh quen thuộc bên tai truyền tới, đó là Luyện nhi
Ta biết bản thân là đang mê sảng, cũng biết nàng tất nhiên là lo lắng, còn không đợi ra sao thì lại bị kéo trở về trong mộng.
Như vậy ý thức thì lúc có lúc không, mơ mơ màng màng cũng không biết qua bao lâu, đợi cho ý thức thoáng khôi phục thì đột nhiên một cái giật mình, bị một trận gió lạnh thổi làm tỉnh táo, lúc này mới cảm giác được không khí nhả ra ẩm ướt và mới mẻ .
Mà tiếng hít thở của nàng ở ngay dưới thân, gần quá... gần quá.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cảm mạo quả nhiên nặng thêm, ngày hôm qua bị người nhà đưa đi bệnh viện truyền nửa bình nước biển, trở về lại bị giám sát nghỉ ngơi, một ngày đêm chưa từng chạm máy vi tính... Ân, không triệt để hảo tiền tận lực duy trì cách nhật canh ba, khách quan môn xin lỗi cáp...
Lánh, mô tả bệnh, cảm giác là lạ ... (x___x)
Editor nói ra suy nghĩ của mình:
Tác giả bệnh xong tới Tiêm nhi bệnh >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top