Chương 12: Dũng Khí
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Luyện nhi đã bắt đầu đi vào trong núi tìm dược.
Kỳ thực giữa đêm nàng tỉnh lại đã muốn làm như vậy, nhưng sau khi nghe ta giải thích xong thì không còn giống như những lần trước tự ý âm thầm làm một mình, chỉ nheo mắt liếc ta. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, rồi không nói cái gì nữa, cũng không tiếp tục bướng bỉnh, làm cho ta có cảm giác hơi bị bất ngờ.
Ta nghĩ nếu nói là tình cảm đôi ta tiến bộ một cách thần tốc, chẳng thà nói là nàng phát hiện có một số việc xác thực bản thân làm không được mà đối phương có thể làm được. Vì vậy cái khí thế kiêu ngạo vô hình trung đã thu liễm rất nhiều.
Từ điều đó suy ra, nàng vẫn chỉ đơn giản là một đứa trẻ ngang ngược. Phục là phục, không phục thì chết cũng không phục.
Trái lại bản thân ta lại mơ hồ, mình có thể làm được mà không phụ kì vọng của nàng hay không.
Thảo dược rất nhanh được tìm thấy, chúng ta rửa sạch và cẩn thận nếm thử, kỳ thực...đây đều là những thực vật thường thấy trong núi. Vết thương của sói con cũng không có chuyển biến xấu, tuy rằng vẫn như trước rất khó xác định chính xác. Thế nhưng, nhìn nó ngày một yếu, ta cầm trong tay hỗn hợp dược đã được nghiền nát, lại nhất thời do dự bởi vì không chắc chắn có tác dụng hay không—— bất luận là phương thuốc hay liều thuốc —— thậm chí lo lắng nếu mình hái sai cây thuốc thì làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, ta đem những lo lắng này nói cho nàng biết, trong lòng cũng không rõ tại sao lại cần ý kiến của đứa trẻ này.
"Ngươi thật là kỳ quái." Kết quả nàng nhìn ta, ánh mắt như muốn nói cái loại lo lắng vớ vẩn này mới thật kỳ lạ: "Bởi vì chữa trị không được, chúng ta mới không phải đi tìm dược sao?"
Ta cứng họng.
Cẩn thận cởi ra vết thương sói con, không đụng vào thanh nẹp cố định, từ giữa khe nhẹ nhàng bôi thảo dược lên trên vết thương, rồi một lần nữa băng lại. Có lẽ vì dược cho cảm giác mát lạnh, nên sói con vô cùng thân thiết dụi dụi tay Luyện nhi, bộ dạng hình như thoải mái rất nhiều, ta cảm thấy trong lòng như được an ủi.
Con người là như vậy, một mặt tìm giết động vật để no bụng mưu sinh, một mặt rồi lại đối với động vật bên cạnh mà nảy sinh tình cảm... Ta đem ý nghĩ này nói với đứa trẻ đang đùa giỡn với sói con trong lòng, chỉ sợ lại bị nói là kỳ quái.
Ở trong mắt nàng, có lẽ tất cả đạo lí đều là hiển nhiên.
Sinh cũng vậy, mà tử cũng vậy.
Sau ngày đó, tuy rằng chưa ai nói với ai cái gì, nhưng sự ăn ý cũng bắt đầu hình thành, chúng ta mỗi ngày sẽ đều cùng nhau ra vào núi, sau đó lại dắt tay nhau đến chỗ bầy sói, Luyện nhi là danh chính ngôn thuận đi săn kiếm ăn, mà ta là lén lút đi hái thuốc trị thương —— đương nhiên, cái gọi là lén lút chỉ nói ở trước mặt sư phụ mà thôi.
Kỳ thực ta đối với chuyện này có chút kiêng kỵ, vì dù sao bản thân cũng không thường ra ngoài, cho dù ra ngoài thì phần lớn đều ở gần động luyện kiếm hoặc làm việc, rất dễ nhìn thấy. Hôm nay mỗi ngày đều đặn hai canh giờ đều không thấy bóng dáng, sư phụ tuy rằng thường xuyên bế quan, nhưng lâu dài cũng bị phát hiện. Cũng nghĩ tới dạy cho Luyện nhi phân biệt dược thảo, để nàng tự mình làm hai việc, mà nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng muốn tự mình đi thay dược cho sói con.
Mấy ngày sau, sư phụ bế quan đi ra, trên bàn cơm quả nhiên hỏi, ta còn không biết trả lời thế nào, không ngờ tới người kế bên lại cắt ngang câu chuyện.
"Nàng bồi đồ nhi luyện công." Tiểu quỷ này cứ như vậy mà nói chen vào, suy nghĩ lại, liền lắc đầu: "Không đúng, là đồ nhi bồi nàng luyện công, nàng võ công quá kém."
Lời này thành công làm cho sư phụ nhíu mày, một phen giáo huấn tôn sư trọng đạo, thấy nàng cúi đầu ăn không nói gì, liền mới chuyển hướng hỏi ta. Lúc này lời lẽ thuyết phục được chuẩn bị tốt hoàn toàn vô dụng, ta đành xuôi theo Luyện nhi mà nói tiếp, cũng may hữu kinh vô hiểm ( có kinh sợ nhưng không có gì nguy hiểm) , mới có thể đem lời nói dối này đi qua .
"Như vậy cũng tốt." Sư phụ chân mày vẫn không giãn ra: "Sư muội con khinh công xác thực không tồi, hai con mỗi ngày cạnh tranh thúc đẩy nhau cũng tốt, nhưng nhớ kỹ không được đi quá xa, càng không thể quá dung túng nha đầu này."
Ta gật đầu vâng dạ, trong lòng lau mồ hôi trán, đối với tiểu quỷ này nhận thức đã tăng thêm một chút.
Không thể nói Luyện nhi là nhất thời nóng vội, với tính tình, dù nhất thời nóng vội nhưng lại ứng biến cực nhanh đã nằm ngoài dự đoán của ta, càng không nghĩ tới nàng đỡ lời dùm ta, nhưng mà sau ngày đó, bản thân xác định ưu tiên số một, đó là luyện tốt khinh công, tránh bị sư phụ ngày sau kiểm tra thực hư.
Đối với chuyện này Luyện nhi lại rất bình thản, nói cùng lắm thì theo ta luyện tập là được rồi, phải biết lúc này đôi ta mặc dù thân thiết hơn, nhưng phương diện võ công nàng vẫn kiêu ngạo tự phụ như cũ. Mà lí do của cái sự kiêu ngạo này là gì ta cũng lười quan tâm; nhưng những lời sư phụ khi nãy nói ra cũng đều xuất phát từ tâm tư, nên ta dụ nàng cùng ta làm một cái giao ước, đó là từ nay trong lúc luyện công, nếu nàng bị ta đuổi kịp một lần, thì từ nay về sau theo quy củ gọi ta là sư tỷ.
Nàng là đứa trẻ tính tình ngay thẳng, không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý, cũng không thèm ngẫm lại xem bản thân kỳ thực một điểm tốt cũng không có.
Nửa tháng tiếp theo càng bận rộn, tuy là bận rộn nhưng cũng có điểm thú vị.
Có một việc, trong lòng ta vẫn mơ hồ bất an, bất an này theo thời gian càng ngày càng rõ ràng —— Không phải vì đấu khinh công, nửa tháng nay ta mặc dù chưa thắng nàng nhưng cũng tiến bộ rất nhiều, thỉnh thoảng lén dùng chút mưu có thể khiến nàng toàn lực ứng phó, với bản thân ta mà nói cũng đã đủ rồi —— cũng không phải bởi vì thu hoạch bị chia sẻ, từ lúc hỏi qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta đã đem bẫy rập đặt ở bên ngoài phạm vi hoạt động của bầy sói, không quấy phá chúng nó.
Làm ta bất an, là thương thế của sói con.
Vết thương của nó không có chuyển biến xấu, chí ít ta mỗi lần rửa sạch miệng vết thương không có dấu hiệu sinh mủ hay nhiễm trùng. Nhưng chẳng biết vì sao, từ lúc đó tới nay đã gần một tháng, theo lý thuyết khả năng hồi phục sức khỏe của động vật vượt trội so với người thường, nhưng vết thương này khép miệng thật chậm, tinh thần cũng mệt mỏi không hề phấn chấn. Đối chuyện này, Luyện nhi không bắt bẻ cũng không nói gì, nói chung không có biểu hiện gì, nhưng ta dù sao vẫn để trong lòng, thường xuyên lo lắng dược liệu hái được có công dụng hay không.
Không ngờ tới chính là không bao lâu, loại dược liệu này, rốt cục cũng không thể tiếp tục cho sói con dùng.
Cuối thu vốn là mùa mưa, trước mắt chính xác là đã mưa róc rách tí tách suốt ba ngày.
Mưa không lớn nhưng cũng không nhỏ, dù thế nào cũng không có lí do gì đi vào trong mưa như vậy. Tuy vậy,chuyện này đối ta và Luyện nhi mà nói vốn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, làm việc cần thiết dù trời mưa tuyết rơi chúng ta cũng sẽ đi làm, trừ phi... sư phụ ở bên cạnh.
Hôm nay lại trùng hợp sư phụ vừa bế quan xong, vài ngày tiếp theo là thời gian người dùng để nghĩ ngơi.
Vì vậy, nhìn trận mưa trước mặt mà phân vân, khiến những cái lí do mà chúng ta nghĩ ra không dùng được, thậm chí Luyện nhi nói muốn đi săn, sư phụ lông mi nhếch lên nói một câu: "Mưa lớn như vậy, tiểu quỷ ngươi không phải cố ý muốn đi ra ngoài, lương thực trong động đủ dùng, củi đun cũng không ít, nhiều ngày cũng không lo không có thức ăn." Nên tạm thời bị gác lại.
Ta cuộc đời lần đầu tiên hối hận thường ngày quá tích cực, đem quá nhiều hàng về trữ.
Biến thành những ngày phải chịu đựng không ra ngoài, nhất là trong lòng còn có điều lo lắng, mỗi ngày ngoại trừ lo liệu gia vụ, ngồi thiền vận khí, bản thân cũng chỉ nhìn ra ngoài lá đỏ trên cây thấm mưa mà đờ ra, chờ mong ngày mai hay hôm khác không mưa; mà Luyện nhi tình trạng càng tệ, ở trước mặt sư phụ nàng coi như kiềm chế, nhưng ngồi thiền đều không thể tập trung định thần, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia lệ khí.
Như vậy tới ngày thứ tư, tiểu quỷ này rốt cục cũng kiềm chế không được, sáng sớm đãmất tung tích.
Hoàng Long động tuy rộng nhưng ta muốn thay nàng che dấu cũng không được, sư phụ rất nhanh đã phát hiện nàng không ở trong động. Hỏi ta cũng hỏi không ra được cái gì, sắc mặt tự nhiên tức giận, bình tĩnh ngồi quay về hướng cửa động không nói một lời, ta khoanh tay đứng bên cạnh biết chuyện hỏng bét, hướng cửa động di chuyển nhẹ hai bước, trong lòng chỉ mong Luyện nhi trở về thấy ánh mắt ta đầu tiên, rồi tìm một cái cớ thật tốt.
Như vậy đợi thật lâu, ngoài động mưa ngày càng lớn, lâu lâu còn có tiếng sấm.
Ta đợi đến thực sự nóng lòng, khi đang muốn nói sư phụ cho phép ra ngoài tìm người, cửa động đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện một thân ảnh cả người đều là nước.
Nàng toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, cả đầu tóc đều đọng nước, sắc mặt cũng so với bình thường tái nhợt vài phần, đi vào động không phát hiện sư phụ đang ở một bên, trực tiếp vọt tới trước mặt ta cầm lấy cánh tay ta.
"Đi theo ta!" Nàng nói, trong mắt đầy lo lắng, đầu ngón tay lạnh lẽo.
"Tiêm nhi!" Phía sau là tiếng quát lớn, không có gọi Luyện nhi nhưng gọi ta, này ý không cần nói cũng biết.
Một lúc lưỡng lự, mà trên tay truyền đến cái lạnh thấu xương, khiến bản thân không thể do dự, ta quyết định thật nhanh xoay người, hướng sư phụ chắp tay khom người: "Lúc này không tiện giải thích, đồ nhi đi xem trước, cầu sư phụ có thể tin tưởng đồ nhi, và cả Luyện nhi!"
Một câu dứt lời, không ngoảnh lại, ta quay lại, cùng đứa trẻ kia dắt tay nhảy vào trong màn mưa bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top