Chương 07: Luyện Nhi


Lần đầu tiên mở mắt ra ở thế giới này, từng cho rằng bản thân đang nằm mơ.


Ác mộng ngày đó lặp lại, ngày mà nó phủ lên bản thân, ai cũng sẽ cho là hoang đường như một cơn ác mộng.


Trong mộng là một căn phòng gỗ đơn sơ, ngọn đèn mờ ảo, một nam nhân cao lớn thô kệch, khóc sướt mướt oán hận sinh tiền lão phụ thân. Đáng tiếc ngủ lại tỉnh, tỉnh lại tiếp tục ngủ. Vô số ngày đêm trôi qua, cơn ác mộng này vẫn chưa từng dừng lại, cho nên ta rốt cục chấp nhận hiện thực này, là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại .


Vẫn chưa tỉnh lại, cảnh trong mơ là sự thật.


Ta là một người hiện đại.


Một người hiện đại, nếu còn sống, dù sao cũng muốn bản thân sống thật tốt.


Vì vậy dù cả ngày bận rộn cực nhọc, nhưng để sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan một mặt đấu tranh một mặt hao hết tâm tư chung quanh tìm hiểu, lập kế hoạch, chỉ là vì đạt được cái mục đích đơn giản này mà thôi.


Bất quá, mệt mỏi như vậy, dần dần cũng cảm nhận được cuộc sống nơi đây.


Ta cho rằng bản thân đã tiếp nhận rồi, tiếp nhận và yên lặng sống trong một góc của lịch sử. Lịch sử là chân thật , như vậy bản thân cũng là chân thật , cùng với thế giới xa hoa trụy lạc kia, bất quá chỉ là cách thời đại mà thôi.


Ta thực sự đã cho rằng như thế .


Thế nhưng... Hiện tại...


Luyện Nghê Thường.


Luyện Nghê Thường, là ai?


Cùng đại đa số người giống nhau, khi đó, trong tiết tấu của cuộc sống, bản thân cũng không xem là một ngươi ham mê đọc sách, cũng từng xem qua các câu chuyện xưa nhưng cùng lắm chỉ là lướt qua mà thôi, cùng lắm nhớ được những chi tiết vụn vặt.


Ngay cả khi như vậy, đối với tên này cũng tuyệt nhiên không hề cảm thấy xa lạ.


Mới đầu chỉ là không cảm thấy xa lạ, đây quả thật là cửu ngưỡng đại danh.


Cửu ngưỡng đại danh, không đúng.... không thể tồn tại.


Ngây ngốc như thế về tới trên núi.


Đều không nhớ rõ là đi trở về như thế nào, có lẽ chỉ là vô ý thức theo sư phụ mà thôi.


Bên trong dù sao cũng không phải là hài tử, mấy năm gần đây sự tình gì ta cũng đều chính mình giải quyết, rất ít muốn tìm người nói ra, huống hồ rất nhiều chuyện cũng không tiện nói. Đặc biệt là sau khi theo sư phụ, cả hai đều không phải là người thích nói nhiều, dần dần hình thành một loại ăn ý, chuyện gì ta nếu không nói, người cũng sẽ không hỏi đến.


Mà lần này, sau khi từ cửa hiệu đi ra suốt dọc đường trở về, người luôn quan sát ta, rốt cục muốn nói lại thôi chỉ kêu ta một tiếng: "Tiêm nhi..."


Nghe tiếng kêu ngẩng đầu, liền thấy người hơi cau mi, thần sắc tuy rằng như thường, nhưng trong mắt ẩn chứa sự lo lắng.


Ta nghĩ bản thân sắc mặt nhất định thật không tốt, nhưng cũng biết người nhất định là hiểu lầm —— sư phụ là người cực kiêu ngạo, lời nói ra"một lời nói một gói vàng" (lời hứa đáng giá nghìn vàng), làm việc nói một không hai. Người mặc dù chưa từng hướng ta chính miệng hứa hẹn, nhưng kỳ thực tại ban đầu Hoa Sơn định cư đã biểu lộ thái độ ta là y bát truyền nhân của người, cho nên lúc đó nói ra lời động viên; mà hôm nay thu thêm một đồ đệ, lại là kỳ tài võ học, tuy ngày thường vẫn quan tâm, nhưng trong khó tránh khỏi người có chút canh cánh trong lòng. Ta trước cũng hiểu lòng của người, cho nên vẫn bên cạnh làm tốt lời người dậy , nhưng hôm nay chân chính nhận ra miệng nhận đệ tử nhưng hết lần này tới lần khác sắc mặt lại không tốt, hẳn là người cho là ta trong lòng còn để ý chuyện kia .


Người đâu biết rằng, ta lại không thể nói với người, khiến ta rối bời vạn phần , chính là người hữu cảm mà phát ra một cái tên mà thôi.


Này một cái tên, lần thứ hai đem ta trở về trạng thái mờ mịt.


Vô pháp nói rõ, chỉ có thể đối người cười cười, cũng may sư phụ không phải là người truy rõ nguyên nhân, người sẽ cho ta thời gian, cho ta bản thân chậm rãi suy nghĩ.


Mà đây chính là điều ta hiện tại cần .


Ban đêm cùng ngày, lần đầu tiên mất ngủ.


Ta xoay người đứng lên, lặng lẽ mặc áo khoác, muốn đi ra ngoài động nhưng vừa đi, ai biết một động tĩnh nho nhỏ cũng sẽ kinh động người luôn trong tâm trạng đề phòng cảnh giác... Đứa trẻ kia, nàng ở một bên ghế dài cảnh giác ngẩng đầu, đôi mắt trong bóng đêm thẳng tắp nhìn phía ta.


Ta cũng yên lặng nhìn nàng, tuy rằng trong bóng đêm ta kỳ thực thấy không rõ nàng.


Một lát sau, ta thu hồi tầm mắt, xoay người ra khỏi động.


Ngoài động không khí mang theo một trận gió mát, vô luận là mùa gì, ngọn núi đêm khuya luôn luôn lạnh. Đêm nay cũng là đêm trăng sáng treo cao, trên bầu trời điểm đầy sao, dường như cùng ta ngày xưa tại hộ săn bắn nhân gia mỗi đêm trông thấy giống nhau như đúc.


Không hiểu vì sao, mỗi khi ngẩng đầu nhìn ra xa, tâm như được an ủi, trong chốc lát đều bình tĩnh lại.


Bình tĩnh rất trọng yếu, bởi vì chỉ có bình tĩnh, mới có thể bình tâm mà suy nghĩ.


Trong gió đêm, đầu óc như có một chút rõ ràng, ta bắt đầu nghĩ, này không phải chỉ đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên? Thế gian rộng lớn, gần nhất cũng sẽ có rất nhiều người tên trùng nhau, lẽ nào không thể là tên của một người vô tình trùng với tên của nhân vật trong sách vào mấy trăm năm sau?


Thế nhưng, ở sâu trong nội tâm lại có một thanh âm phản vấn, làm sao lại trùng hợp thế? Vừa khớp tên, còn vừa khớp giang hồ, thậm chí còn khớp cả niên đại —— Tuy rằng hầu như nhớ không rõ chi tiết, nhưng hiện tại ngẫm lại, này hẳn là đang ở giai đoạn loạn thế Minh mạt hoạn quan cầm quyền, điểm này chính mình vẫn là nhớ rõ .


Như vậy nếu ... nếu không phải trùng hợp, ta lúc này đến tột cùng là thân ở nơi nào? Là chân thật lịch sử? Hay là một nơi mờ mịt hư vô không tồn tại ?


Ngẩng đầu, nhìn dãy ngân hà, trăm năm sau dãy ngân hà mà ta nhìn trên cao hay nơi hoang vu này có thật cùng là một không?


Màn đêm tịch mịch.


Ta đã từng cho rằng tìm được đáp án rồi, nhưng hôm nay nhưng tất cả lại một lần nữa mơ hồ.


Ngồi yên một lúc lâu, phức tạp vẫn như cũ, mê hoặc vẫn như cũ. Tất cả chính là không có đáp án, nhưng ít ra trải qua một phen vò tóc suy nghĩ, không còn rối rắmnhư trước, phức tạp khiến cho tâm loạn như ma.


Tri giác khôi phục, trên người rốt cục cũng cảm giác được cái lạnh, kéo kéo lại y phục, ta đứng dậy ly khai.


Từ trăng sáng nhô cao trở lại trong động, trước mắt một màu đen kịt, dựa vào trí nhớ sờ soạng đi tới bên giường đá, vừa ngồi xuống đang chuẩn bị cởi hài ra, thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt.


Ta mở to mắt, tập trung dùng hết thị lực, rốt cục thấy rõ một hình dáng mơ hồ, chính là hài tử kia. Nàng bảo trì cái kia tư thế trước khi ta ra ngoài, tựa hồ động cũng chưa từng động qua. Chỉ thấy một đôi mắt sáng trong nhàn nhạt của bóng đêm, lúc này thấy ta nhận ra nàng, liền có một chút không thú vị mà ngáp một cái, quay đầu tại trường ghế nằm úp sấp tiếp tục ngủ .


Chẳng hiểu vì sao, trong lòng hơi khẽ động, nghĩ nàng dường như đang chờ ta trở lại.


Ngồi ở chỗ kia không biết qua bao lâu, chỉ nghe được trong bóng đêm tiếng nàng hít thởnhè nhẹ phát ra càng rõ ràng. Ta rốt cục nhịn không được, nhẹ nhàng mở miệng, thử kêu một tiếng: "Luyện..." Hai chữ phía sau do dự rất nhiều: "... Nghê Thường?"


Phun ra tên này trong nháy mắt, không cảm thấy giống như trong mộng, chỉ cảm thấy giống như trong phim.


Mà một tiếng gọi ra, nàng động động cái lỗ tai, nhưng đối tên này không hề phản ứng.


Cũng phải, ngày hôm nay vừa mới ban tên, hài tử bình thường cũng không nhanh như vậy nhớ kỹ, huống chi là nàng.


Ta dừng một chút, lại thử thăm dò kêu một tiếng: "... Luyện nhi?"


Lần này nàng nghiêng đi nửa khuôn mặt, suy nghĩ một chút hẳn cho là ta đang đùa nàng, bất mãn cau cái mũi nhỏ, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hung hăng kháng nghị, rồi quay đầu không hề phản ứng.


Ta hé miệng, vô thanh vô tức nở nụ cười.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Giống như quá độ chương, không thế nào tại trạng thái, nhưng kỳ thực lại tương đối trọng yếu...


Về thượng nhất chương, còn nhỏ Nghê Thường trong nguyên tác xác thực có nhắc tới, nhưng chỉ là ngắn kỷ đi tự lược quá, lúc trước hễ có dấu tích có thể theo ta đều tham chiếu viết vào. Kế tiếp lúc nhỏ thì cơ bản tất cả đều là bản thân não bổ kết quả, ở đây hơi chút thay đổi một chút, miễn cho có khách quan hiểu lầm nguyên tác ˋωˊ


Nhưng mà này thiên văn nói đến để, có hay không xem qua nguyên tác là không hề gì . Hắc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: