Chương 01: Tuỳ Ngộ

Tiểu Tam nhi, Nha đầu ngu ngốc này

Vừa ngồi xuống, chưa kịp thở, liền nghe được giọng nói ồn ào truyền tới: "Ngươi ngốc chết à ? Củi gỗ thu gom lại để bên cạnh bếp lò ? Nếu bốc cháy thiêu chết người thì sao ? Còn không đem củi ra sau viện phơi nắng đi, đi!"

'Ngươi mới là tiểu tam'- (tình nhân, vợ nhỏ). Cau mày thầm chửi, cũng không dám nói ra thành lời. Bất đắc dĩ nhích chân đứng lên, xoa xoa hai tay đã mỏi nhừ, lôi bó củi cao hơn thân mình ra ngoài. Bùn đất dính đầy trên thân người, bên tai vẫn nghe thấy tiếng oán giận của người đàn bà kia. Mắng chửi nhiều vô số kể. Sau hậu viện chỉ là một bãi đất trống. Hàng rào tre được làm sơ sài, méo xệch bao quanh sân. Cỏ dại mọc thành bụi quanh hàng rào. Chưa bao giờ có gan đến gần bụi cỏ, vì sợ trong đó có cái gì bò ra. Đảo mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ có núi và núi.

Ta thở dài, cởi ra sợi dây buộc. Mang củi tách ra từng cây bày trên mặt đất. Que củi thô, khô mà dài, tay chân nhỏ nhắn làm rất mệt nhọc. Với hoàn cảnh tồi tệ, công việc rút cạn sức lực thế này, chẳng trách hai cô con gái trước của ông ta không còn .

Nhưng ta thì không thể như vậy, cũng không muốn bị như vậy.

Cho dù là ở nhà thợ săn hoang dã, dù cho có vất vả cực nhọc cùng nghèo khó, dù mãi mãi không thể quay lại chốn phồn hoa đô hội, ta vẫn muốn sống sót. Nỗi sợ hãi do cái chết mang lại, một lần là quá đủ.

"Tiểu Tam của chúng ta làm gì trên mặt đất đó ?"

Thanh âm hồn hậu mà chất phác, một bàn tay to xoa đầu ta, sau đó nhấc bổng ta lên khỏi mặt đất. Ném thanh củi dính đất đi, để giữ thăng bằng ta phải xoay người lại ôm cổ người kia. Cười nói một tiếng: "Cha". Nhưng bên trong thầm nổi da gà. Đã một đoạn thời gian, nhưng quả nhiên còn chưa quen nổi. Người đàn ông lại chưa từng nghi ngờ, cười ha hả. Cứ như vậy đem con gái và con mồi vừa săn được bước vào nhà. Hôm nay thu hoạch được nhiều hơn so với mấy ngày trước. Người vợ có chút vui vẻ, vừa quen tính oán trách vừa làm cơm. Tính toán con mồi trên bàn làm được bao nhiêu yên huân(hương đốt), qua hai ngày sau ở phiên họp chợ bán giá cao. Thừa dịp nữ nhân kia đang hứng khởi bàn chuyện, lén lấy nửa cái bánh màn thầu. Bé gái nghĩ chủ nhà biết sẽ ăn tươi nó mất. Sẽ chờ ban đêm mới ăn. Kỳ thực, ghét nhất buổi tối. Mặt trời lặn rồi thì sẽ tối đen rất nhanh. Dầu thắp thì quý. Cho nên dọn dẹp xong phải đi ngủ sớm. Thế nhưng chuyện đó còn chưa tính, then chốt còn có.....một chuyện khác thực sự làm cho người ta không thể chịu được .Trong bóng tối, dồn dập truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ. Ta lặng yên đứng dậy. Như cũ bất động thanh sắc mở cửa đi ra. Một đứa trẻ sáu tuổi thì không nên hiểu chuyện này. Nàng không nên để người lớn bọn họ biết lòng mình nghĩ gì. Họ cũng không biết nàng biết cái gì gọi là "nam quý nữ tiện", lại càng không nên biết 'cha mẹ' mỗi đêm làm gì trên giường. Một đứa trẻ sáu tuổi, và người lớn cực nhọc một ngày đêm, đáng lẽ đã phải ngủ sớm. Đáng tiếc đứa con thứ ba của họ là một ngoại lệ. Ánh trăng trong viện sáng bừng, không khí ẩm thấp. Tuy có ếch nhái và dế mèn kêu liên hồi, nhưng không đổi được khí tức lặng yên. Bò lên bãi đá, móc ra thịt khô lén lấy được, cùng nửa cái bánh màn thầu. Vừa ăn, vừa nhìn rừng trúc xa xa đầy sao. Nghĩ tâm sự của mình.

Mà mới thoáng đó, tâm sự lại càng nặng nề. Năm Vạn Lịch ...sao? ....

Đã biết nơi này có vẻ khắp nơi đều là "vô dụng". Núi lớn lác đác vài nhà dân. Làng xóm gần nhất cũng ở ngoài ba dặm. Đi đến thôn xóm gần nhất phải mất cả ngày. Thế giới bên ngoài như cùng với nơi này không có liên quan. Thật vất vả mới nghe được một chút tin tức, rồi nên làm thế nào cho phải? Vạn Lịch. . . Cho dù nhớ kỹ cũng đã mơ hồ biết niên hiệu này mang ý nghĩa không ổn. Trong lòng lo lắng. Thời thế loạn lạc, ta ngay cả Cẩu Hùng (ám chỉ người vô tích sự) cũng không bằng. Ngay cả người cha thợ săn kia cũng đấu không lại Cẩu Hùng. Người thường, chân yếu tay mềm, sinh mệnh mỏng manh gì đó tự mình bảo vệ. Không dám tồn tại ý nghĩ xằng bậy. Chỉ sợ trải qua thời loạn, khả năng chết bắt đắc kì tử là rất lớn. Nhưng là cái nhà này không thể ở lâu. Con gái như ngoại vật, có thể "dùng" hay không , sau khi dùng xong có khi lại bị viết vài dòng "bán con". Thật ra thì chuyện như vậy ta có tính đến hết rồi, lại thêm những gì mắt thấy tai nghe thì lại càng thêm chắc chắn. Nhìn hai tay mình, da thịt nhỏ bé dáng dấp đứa trẻ. Thời gian qua mau, phòng ngừa dài lâu thì không có quá sớm. Dù biết là vậy, có thể đi nơi nào đây ?

Nghĩ tới đây không khỏi cười khổ. Nguyên tưởng muốn trộm toàn bộ tiền, đến lúc đó ly khai nơi này, bằng ưu thế làm kế sinh nhai không khó. Trong sách thường viết như thế. Từ sách bưng ra làm theo cũng thử một lần xem thế nào. Thế nhưng lúc này niên hiệu như vậy, thành ra làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Sợ loạn thế bị chết, sợ chết, nhưng lại không bảo hộ được mình. Vắt hết óc cũng không nhớ nổi cấu tạo của thứ tinh mật đó, dĩ nhiên là hồi xưa cũng từng học xoàng vài chiêu vật lộn. Hiệu quả thực tế thì sợ ngay cả lão thợ săn kia cũng không đối phó được. Học võ nghệ sao ? Chạy đi đâu tìm ? Ở chợ họp thỉnh thoảng có người đọc sách, giảng một ít truyện ngắn. Già trẻ lớn bé đều hăng hái bừng bừng mà nghe. Bọn họ nhãn thần tràn đầy mơ ước, chỉ biết ở chỗ này. Thứ gọi là võ hiệp chẳng qua chỉ là truyền thuyết, những thứ bán ở tiệm rèn cũng chỉ là nông cụ và dao mác, có thể xưng là đánh, nói trắng ra là dùng sức cậy mạnh. Cao nhân bay đầy trời a, bọn ngươi ở nơi nào ? Tự giễu oán thầm một câu, cũng nuốt xuống miếng màn thầu cuối cùng. Trước sau cũng không nghĩ ra gì. Lau lau miệng. Đem thịt khô còn lại bỏ vào bao giấu đi. Hướng mặt trăng vẫy tay rồi nhẹ chân bước trở lại trong phòng. Trong bóng tối chỉ có tiếng ngáy. Người lớn làm xong việc đã ngủ say. Ta bò lên giường nhỏ, giống như trước đây nghe tiếng tim mình đập mà chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau là ngày họp chợ. Ngày này đối với người trong núi rất quan trọng. Hàng hóa giữ trong nhà toàn bộ đều đem đi đổi lấy nhu yếu phẩm, tiền bạc. Người lớn thu thập ổn thỏa chuẩn bị xuất phát. Con gái lần này cũng không ầm ĩ đòi đi theo, chỉ nhu thuận tiễn người lớn đi. Sau đó thay quấn chân, hướng trên núi mà đi.

Mấy ngày trước thịt khô cất giấu đã ăn hết, phải xem cái bẫy tự chế trên núi thế nào, có lẽ có thu hoạch không chừng. Nếu gặp trái cây thì hái cũng hay. Nói đến cũng buồn cười thật, giờ cái khó nhất đang bủa vây chính mình, cũng chỉ là cái đói thường ngày – thu hoạch trong nhà đa phần dành để đổi tiền, huống hồ con gái cũng không được coi trọng. Đói không chết thì thôi. Cũng may ngày xưa đi du lịch bụi cũng hiểu được ít nhiều, hơn nữa tại nhà thợ săn cũng mưa dầm thấm đất, làm cho biết kiếm cái ăn. Ta vội vã chạy đi, thầm nghĩ đi nhanh về nhanh. Ngày trước lên núi đã chuẩn bị đủ cả. Ông trời không chiều lòng người, giữa đường đi một lúc liền mưa xối xả, không bao lâu sau khắp núi hơi nước mù mịt. Bắt đắc dĩ lom khom chui vào khe núi trũng. Ngắt vài chiếc lá che trên đầu. Nhìn mưa mà đếm thời gian. Hạ quyết tâm đếm tới hai nghìn mưa không dứt cũng chạy đi tiếp. Nhưng đếm hơn bảy trăm thì thấy lờ mờ trong làn mưa có bóng trắng chạy qua. Mà thợ săn hay người hái thuốc cũng đều mặc vải thô, không được mặc loại vải y phục như vậy. Cho nên bóng trắng đó rất đáng chú ý. Đáng chú ý cũng vậy thôi, chỉ vài giây đã không thấy tăm hơi. Mặc dù trong ngực nói thầm thế, nhưng ta nhớ kỹ đếm tới số nào, ngăn chặn nghi hoặc mà tiếp tục đếm. Một nghìn hai trăm thì cơn mưa chuyển nhỏ, đếm thêm một trăm thì mưa ngừng hẳn.

Cơn mưa to qua. Không khí nồng đậm mùi cỏ xanh, cây cối núi rừng được tắm rửa gột sạch đều vươn mình lên. Bất chấp xung quanh còn mưa đọngnhỏ giọt, ta từ khe núi chui ra. Suy nghĩ một chút, hướng về phía bóng trắng khi nãy mà lại gần. Lúc đến gần, tiện tay nhặt một cây củi gỗ. Nhưng tiếc nhất là, cây có to cũng không có đất dùng. Trên mặt đất lầy lội cùng một bụi cỏ lớn, bỗng nhiên có một thân người. Nước bùn màu vàng chảy xuôi, bốn phía là cây cỏ. Nằm đó là một người y phục trắng thật bắt mắt.

Mà ta, lúc ánh mắt chạm phải thanh kiếm trong tay người kia thì trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Đúng vậy, một thanh kiếm. Từ lúc tới đây, là thanh kiếm duy nhất ta nhìn thấy. Cho nên không khỏi phát sinh cảm giác hoài nghi. Đó là một thanh kiếm thật sao ? Mang theo nghi hoặc, cẩn trọng dùng que gậy khều khều người nọ, rồi kêu hai tiếng. Không thấy có động tĩnh. Ta ngừng thở vươn tay, người kia cũng không nắm lấy. Nhẹ nhàng thò tay túm thanh kiếm. Cảm giác nặng chịch trong tay. Đối với một đứa trẻ quả là nặng đi. Cật lực cầm chuôi kiếm kéo ra, nhưng không cách nào mở được. Ta hít một hơi, cố lấy toàn lực thân mình mà kéo. Thanh âm leng keng vang bên tai. Kiếm rút khỏi vỏ. Trong mắt hiện lên ánh hàn quang. Hàn quanh lạnh lùng của thân kiếm phản xạ hình ảnh khuôn mặt xa lạ, là ta. Đây là sự thật. Tim ta đập như trống.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bắt đầu, cố gắng, trời sinh tính qua loa.

Vạn Lịch – Niên hiệu khi tại vị của vua Minh Thần Tông (1572-1620)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: