Chương 52: Buồn cười nhất
Bất tại, từ này có rất nhiều loại ý nghĩa, chỉ là khi nói một người bất tại, bình thường chỉ có một loại ý nghĩ.
Nhưng mà cho rằng Luyện nhi không phải có ý đó, ta nheo mắt lại, nhìn về phía người ở trước mặt, hy vọng từ trong thần sắc của nàng có thể nhìn ra bằng chứng ủng hộ hướng suy nghĩ đầu tiên, ý nghĩa của một câu kia có lẽ chỉ đơn thuần là nói sự phụ không có ở đây, huống chi thỉnh thoảng Luyện nhi cũng sẽ trêu đùa một chút, không chừng nàng cũng không biết rõ mức độ nặng nhẹ của câu nói đùa này, chỉ muốn trêu chọc nhìn ta sốt ruột mà thôi.
Thế nhưng, đôi mắt trong vắt có thể nhìn thấy đáy ở trước mặt kia, mặc dù nhìn không ra có bao nhiêu bi thương, nhưng cũng không có chút ý tứ vui đùanào.
Nhưng vẫn là không cam lòng: "Bất tại? Là có ý gì?" Dứt khoát muốn làm rõ mà truy vấn, lo sợ sẽ hiểu lầm, lại hy vọng chỉ là hiểu lầm, không thể diễn tả được tâm tình của mình lúc này, nghe thấy thanh âm của bản thân còn kiên định vững vàng hơn so với trong tưởng tượng, chỉ là trầm hơn ngày thường một chút mà thôi.
"Mệt cho ta còn bận tâmđến tâm tình của ngươi, còn muốn nói uyển chuyển một chút ——" Thiếu nữ đối diện thở dài, yếu ớt nói: "Bất tại, không phải có nghĩ là đã chết sao?"
Một câu này, dứt khoát hủy đi một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
Ta nhắm mắt lại cảm thấy có chút vô lực, liền lui về phía sau hai bước ngồi xuống phiến đá gần hàng trúc xanh bên cạnh, liên tục hít vào vài hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi trạng thái vô lực này.
Đó là một loại cảm giác trống rỗngdị thường, cảm giác trống rỗng bỗng nhiên ập đến khiến cho người ta bối rối, đây cũng là một loại trạng thái làm cho bản thân phi thường chán ghét thậm chí cảm thấy sợ hãi, ta thà rằng lúc này cảm thấy buồn phiền, thậm chí bởi vì không thể tin được mà tranh cãi, đây mới là sựbi thương trong mắtngười thường, mới là phương thức chính xác thể hiện sự bi thương.
Nhưng mà bản thân lại làm không được, trong mắt là khô khốc, ngay cả ý nghĩ muốn chuyển động một ngón tay cũng không có.
Ta ngồi, Luyện nhi đứng, cảm nhận được tầm mắt của nàng, nhưng lại không biết đó là loại ánh mắtnhư thế nào, xung quanh an tĩnh một lát, sau một lát đó nàng ôm đầu gối ngồi xuống, liền ngồi xổm xuống trước mặt ta, chăm chú nhìn vào ánh mắt của ta, nói: "Sao ngươi không khóc? Ta vốnnghĩ rằng ngươi sẽ khóc đấy."
Đáng tiếc ta không có cách nào thực hiện theo ý nghĩ của nàng, chỉ có thể hữu khí vô lực giật giật khóe miệng, cũng nhìn đáp lại ánh mắt của nàng nói: "Có từng nghe đến câu khóc không ra nước mắt chưa?"
"Tất nhiên là đã từng nghe qua, cũng là do ngươi dạy cho khi còn nhỏ, có nghĩ là muốn khóc nhưng lại khóc không được, cho nên ngươi là muốn khóc a." Nàng gật gật đầu, thản nhiên trả lời, thấy ta vô lực muốn dựa người về phía sau, lập tức đưa tay ra, đồng thời bước chân dịch chuyển một chút, thân thể di chuyển, cả thân người cũng đã thay đổi vị trí: "Đừng dựa lung tung, đằng sau làtre trúc, trên thân tre có lông nhung đâm vào người vừa ngứa vừa đau."
Thế nhưng, phía sau lưng cũng không phải dựa vào lông nhung của tre trúc, mà là dựa vào một nơi ấm áp.
Nơi ấm áp này cũng không xa lạ, chúng ta đã sớm không phải là lần đầu tiên dựa vào nhau như thế, huống chi giờ phút này cũng không có tâm tư để mà quẫn bách ngại ngùng, ta chỉ là yên tâm đem trọng lượng của thân thể giao cho nàng, ngồi xếp bằng, tựa đầu lên hõm cổ kia, khép đôi mắt không suy nghĩ gì nữa.
Nàng cũng không lên tiếng, vì vậy xung quanhchìm vào trạng thái cực tĩnh, chỉ có thanh âm xào xạc khi làn gió lướt qua hàng tre trúc, dường như là những lời thì thầm không ai có thể hiểu được, trong không khí tảnra một loại mùi thơm ngát dễ chịu.
Lần này thật sự không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết là trong mùi hương dễ chịu và sự ấm áp đó, cảm giác trống rỗng vô lực dần dần rút đi, ta cảm thấy bản thân đã tự điều chỉnh xong, hoặc có thểnói là đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn không dám mở mắt ra, chỉ thì thao gọi một tiếng giống như nói mê: "...Luyện nhi?"
"Ân?" Thanh âm của nàng rõ ràng, ở ngay bên tai, nghe không ra quá nhiều tâm tình.
"...Chỉ muốn gọi vậy thôi..." Tựa trên đầu vai kia, cảm nhận nhiệt độ cơ thể không ngừng truyền đến, đối với bản thân bây giờ mà nói, đây tựa như chính là một loại truyền dũng khí: "Nói chi tiết tình hình một chút, cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, sư phụ tại sao lại...Chuyện này thật không nên xảy ra a..."
Cắn răng nhắm mắt, chuyện này thật không nên xảy ra, chuyện này thật sự không nên xảy ra, bản thân là người luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nhưng mà cho dù như vậy cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này...Sư phụ phong nhã hào hoa, xưa nay thân thể khoẻ mạnh thần thái sáng láng, mấy năm qua cũng chưa từng nhiễm phong hàn, luận võ công trên thế gian lại càng khó gặp được đối thủ, huống chi còn ẩn mình cư thâm sơn rời xa huyên náo, vô luận từ phương diện nào mà nói, đều khó có thể giải thích được tại sao đột nhiên liền...
"Ân ——" Thanh âm của Luyện nhi vẫn không có quá nhiều tâm tình, chỉ là thở ra, yên tĩnh một chút, tựa như đangsắp xếp lại suy nghĩ, sau đó cũng chậm rãi mở miệng nói: "Không sai biệt lắm, chính là một năm sau chuyện xảy ra vớinữ nhân gọi là Hồng Hoa Quỷ Mẫu, sau lần đó, sư phụ càng chăm chú luyện võ học, ngày thường càng chuyên cần bế quan, thỉnh thoảng xuất quan chúng ta cùng so chiêu, mỗi người cũng đều tinh tiến thần kỳ thuận lợi, cho nên công lực trong một năm nay, e rằng có thể so với tích lũy trong nhiều năm qua..."
Những lời nói của nàng dường như không có trọng điểm gì, cuối cùng lại luôn đảo quanh đến nhưng chỗ không liên quan, ta nghe thấy trong lòng bỗng nhiên run lên, sinh ra một chút dự cảm, dự cảm kia vốn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ vì sư phụ chính là một đại hành gianhư vậy...
Nhưng mà, chủ đề của Luyện nhi, lại rõ ràng đang hướng đến ý tứ này.
"Sau đó, chuyện xảy ra vào lúc Bạch lộ*, lúc ấy thời tiết dần dần bắt đầu chuyển rét lạnh..." Thanh âm bên tai vẫn là không nhanh không chậm tiếp tục kể lại: "Có một lần, sư phụ tọa quan tu luyện, ngày hôm sau tỉnh lại, liền bỗng nhiên không thể di chuyển được."
(*Là một trong 24 của các Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 lịch, khi trời ở 165°. Đây là một khái niệm trong công tác lập của các nước Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt.)
"Không thể di chuyển?" Ta ngỡ ngàng lặp lại một lần, không quá rõ ràng chân ý trong đó.
"Ân, không thể di chuyển." Luyện nhi cũng không được tính là một người kể chuyện giỏi, nàng cũng không có sở trường sắp xếp ngôn ngữ nói chuyện dài dòng, chỉ là giờ phút này, chính là dùng phương thức của bản thânđể giúp ta hình dung ra tình huống kia: "Chính là đôi chân không thể di chuyển, ngay cả cảm giác tựa như cũng đều biến mất, bị thương tổn cũng không biết, sư phụ nói, đây là bởi vì nóng lòng muốn phát triểnnhanh chóng, luyện tập không thuần, dẫn đếngặp họa tẩu hỏa nhập ma, không thể oán người khác."
Lời nói của nàng bình bình đạm đạm, chỉ một vài câu ít ỏi như vậy, ta nhắm hai mắt, trước mắt tựa như lại đang xuất hiện một bức tranh, nhìn rất sống động, sư phụ là người tâm cao khí ngạo như vậy, bỗng nhiên trời giáng cho một tai họa bất ngờ, nhưng vẫn mang tâm thái kiêu ngạo không thể yếu thế, ngược lại còn bình tĩnh giải thíchngọn nguồn với Luyện nhi...Để nói ra những lời như vậy, người đã phải mang một tâm tình như thế nào?
"Người không muốn mời đại phu, ta liền xuống núi nắm mấy tên đại phu đến chẩntrị cho người, nhưng không thấy tốt lên, chút ít thời gian trôi qua, ngay cả tay cũng không cònlinh hoạt như xưa, sư phụ liền triệt để không luyện công nữa, chỉ tập trung tinh thần mỗi ngày đốc thúc ta luyện tập, khi nhàn hạ liền nói đến một chút sự tình trong chốn giang hồ, thẳng đến khi lập đông ta đều đã học xong, sư phụ người liền..."
Nói đến đây Luyện nhi không tiếp tục nói nữa, kỳ thật cũng đã không cần tiếp tục nói nữa.
Việc đã đến nước này, đủ loại ước hẹn, tất cả tâm nguyện, đều thành bọt nước, trong lòng không còn bận tâm, ngày Luyện nhi xuất sư, e rằng cũng chính là ngày sư phụ đánh mất ý nghĩ sinh tồn, vạn duyên đều tịch...
Trong lồng ngực chua xót đến không chịu nổi, lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai, một đêm kia ta tràn đầy tự tin mà kính người một ly, thời gian còn rất dài, mười năm ở chung, bất quá chỉ là xa cách tạm thời, về sau còn có vô số những cái mười năm, hầu hạ bên cạnh, kề cận báo hiếu, nói đến có bao nhiêu động lòng người, lừa gạt người ướt át khóe mắt, cuối cùng lại chính làlời nói suông, nói còn dễ nghe hơn hát.
Vì saochưa từng nghĩ đến, nếu như Luyện Nghê Thường đã định trước sẽ hoành hành giang hồ danh chấn một thời, vậy vị sư phụcũng đồng dạng là kiên cường kiêu ngạo của nàng, lẽ nào lại không lộ tài năng tịch tịch vô danhnhư vậy, lại sẽ nhạn qua vô ngân* trong toàn bộ câu chuyện, làm cho người ta không có nửa điểm ấn tượng?
(*Chim nhạn bay qua không để lại chút dấu vết nào)
Thì ra không phải nhạn qua vô ngân, mà là phù sinh lược ảnh, trong chớp mắt, chỉ lưu lại dấu hồng nhạn đạp tuyết..
Che mặt, hung hăng xoa xoa đôi mắt, nhưng vẫn là khô khốc, liền chỉ có thể cười khổ, người đứng phía sau im lặng để cho ta dựa vào, không an ủi cũng không trách cứ, nhưng ta lại nghĩ, khi đó nàng cô độc một mình đối diện với những chuyện này, cho dù xem sinh tử là định luật tự nhiên của vạn vật, e rằng cũng đã vô cùng khó chịu.
Buồn cười nhất chính là, người duy nhất có thể chia sẻ chuyện này cùng nàng, cho dù đang cách xa ngàn dặm, vẫn yên tâm thoải mái, ôm lấy mộng đẹp.
"Luyện nhi..." Khi lần nữa mở miệng, thanh âm đã nghẹn lại, tựa như bị phủ một tầng sáp: "Ngươi...Hận ta sao?"
Ngồi xoay lưng không nhìn thấybiểu lộ phản ứng của nàng, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất đôi cánh tay đang vòng qua ở bên hông, những ngón tay thon dài đang nắm lấy đung đưa đầu thắt lưng của ta, tựa như vô cùng buồn chán, mà ta chỉ có thể chậm rãi chờ đợi.
Lặng lẽ trong chốc lát, rốt cuộc, nghe thấy người ở phía sau mở miệng thở ra một tiếng, buồn chán nói: "Hận không được, thật sự là đáng giận, khi đó ở trên núi, sư phụ cũng không còn, chỉ còn lại một mình ta, ngỡ ngàng luống cuống, cũng vô tâm chơi đùa cùng đám sói con, thời gian trôi qua buồn chán đến cực điểm, muốn xuống núi tìm ngươi, cố tìnhlại không biết phải đi đâu để tìm, khi đó, nghĩ đến chuyện ngươi vẫn đang hảo ăn hảo uống tự do tự tại, liền tức giận đến nghiến răng, thật sự muốn cắn chết ngươi mới có thể giải hận."
"Ngươi đúng là nên hận a." Ta gật gật đầu, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên: "Là ta khốn kiếp, có lỗi với sư phụ, cũng có lỗi với ngươi."
"Ân..." Nàng đáp lại một tiếng, cũng không nói thêm lời nào nữa.
Xung quanh lại khôi phục trạng thái yên tĩnh, những chuyện nên nói đều đã nói xong, điều còn lại chỉ là tâm tư của mỗi người, gió càng lúc càng lớn hơn, lá trúc dao dộng, ánh mặt trời dao dộng, bóng lá cũng là dao dộng, bốn phương tám hướng đều vang lên thanh âm xào xạc, ngay cả tầng tầng lớp lớp lá vàng rơi trên mặt đất cũng bị cuộn lên, thoắt lên thoắt xuốngtung baycao thấp, cực kỳ giống như những con bươm bướm đang tung bay giữa bầu trời.
Ngồi yên lặng, bên người là lạnh lẽo, cần cổ nhưng lại ấm nóng, có hơi thở phả lên trên đó, tiếp theo, là một hồi đau nhói đến thấu tim.
Xưa nay Luyện nhi luôn thuận theo phản ứng của thân thể, nói được thì làm được, ta cũng chưa từng hoài nghi.
Hàm răng kia hung hăng cắn xuống, không chút lưu tình, tựa như thật sự muốn phát tiết tất cả những phẫn nộ dồn nén bấy lâu, hận không thể ẩm huyết đạm thịt* mới có thể thỏa mãn, ta bị đau nênngẩng đầu lên, nhưng vẫn dựa vào nàng không nhúc nhích, bởi vì đây chính là sự trừng phạt mà bản thân đáng phải nhận lấy.
(*Uống máu ăn thịt)
Khi cần cổ có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, trong đôi mắt rốt cuộc cũng rịn ra ấm áp.
Cuối cùng vẫn là, lã chã rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top