Chương 39: Ám đấu

Từ khi được trọng sinh, ở kiếp này chỉ cầu một chữ bình an, cho nên trong cuộc sống của ta hơn mười năm qua, vẫn luôn hữu ý vô ý mà khống chế tâm tình, rất ít khi buông thả bản thân làm càn.

Một phen xúc độngvừa rồi, là cảm giác đã lâu không có, tâm tình đột nhiên dâng lên, rồi sau đó trầm trọng rơi xuống, mặc dù những tâm tình trầm bổng được phóng thích tràn đầyvui vẻ, thế nhưng dường như nó đã vét sạch toàn bộ, sau khi rơi xuống, thân thể lạnh lẽo, chỉ lưu lại sự trống rỗng yên tĩnh, nằm trên mặt đất, nhất thời chỉ như ngây ngẩn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, ba nghìn thế giới một hơi bụi, sống có gì vui, chết có gì khổ.

Thẳng đến khi nàng xuất hiện.

Khi nghe được thanh âm kia, nhìn thấy thân ảnh kia, trong phút chốc cảm giác thực tế liền lại trở về thân thể.

Nhưng cũng không có được sự thoải mái nhẹ nhõm hơn, thậm chí ngay cả sự cảm động khi gặp lại cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó, lo lắng cùng sợ hãi liền quét sạch nơi đáy lòng.

Không cần nghĩ cũng biết sựxuất hiện ngay lúc này của Luyện nhi có bao nhiêu không đúng lúc, tính tình của nàng như vậy...Không dám suy nghĩ nhiều, ta nhanh chóng lưu ý đến phản ứng của hồng hoa phu nhân đanggần trong gang tấc, bên tai bắt được một tiếng ồ rất nhỏ, thần kinh lập tức buộc chặt lại, hạ thấp người một phát nắm chặtlấythân của cây trượng đầu rồng đang đặt trên cổ mình, nhỏ giọng nói: "Đây là việc giữa ta và ngươi, không cần lại làm ảnh hưởng đến những người không liên quan!"

"Ân? Nàng là ai? Nói như vậy, cũng không phải là không có chút lên quan gì đến người đi?" Mỹ phụ kia biết cân lượng của ta, lúc này thấy trượng đầu rồng bị nắm lấy cũng chẳng hề để ý, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, chỉ là lạnh giọng mỉa mai nói: "Nhân tình của ngươi thật ra cũng đủ nhiều a, chỉ trong một đêm ngắn ngủi khi vừa đến đây, lại tùy tiện nơi nào cũng có được sự giúp đỡ."

"Đây không phải là tình cờ, nàng mới...Mới chính là chủ nhân thật sự của hai con sói kia." Ta đè nén khí huyết đang dâng lên, nỗ lực hồi đáp, tuy rằng thân thể rất khó chịu chỉ là đầu óc cũng không có bị ngã hỏng mất, tất nhiên biết rõ cái gì nên nói cái gì không thể nói.

Nhưng mà, chỉ sợ là có người không biết...

Cho nên sau khi ngắn gọn trả lời hồng hoa mỹ phụ, ta không dám trì hoãnnhiều, lập tức từ trên mặt đất gượng chống nửa ngườilên, hét lớn về phía bên kia: "Luyện nhi...Cô nương! Hảo ý của ngươi Trúc Tiêm xin nhận lấy, chỉ là người này...Người này đặc biệt đến tìm sư phụ của ta gây khó dễ, không có...Không có liên quan đến ngươi...Làm hai con sói bị thương ta thật sự xin lỗi, chỉ là võ công của nàng rất cao, ngươi vẫn là không nên bị kéo...Vào mới tốt, sớm đưa hai con sói đi chữa thương mới là việc chính!"

Đây là toàn bộ những lời giải thích ta có thể nói ra trong lúc cấp thiết này, là nói cho hồng hoa mỹ phụ nghe, cũng là nói cho Luyện nhi nghe, nói tới nói lui, ám chỉ rất rõ ràng, nếu thật sự có đủ may mắn, chẳng những có thể phủi sạch quan hệ mà bảo vệ nàng không bị liên luỵ, hơn nữa cũng có thể mượn chuyện này truyền đạt sự tình cho sư phụ biết được, coi như là một hòn đá ném trúng hai con chim.

Đáng tiếc, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, trong lòng cũng hiểu rõ ràng, bản thân mình cho tới bây giờ liền không là người may mắngì.

Huống chi tính khí của Luyện nhi lại luôn như vậy.

Những lời này, ý tại ngôn ngoại* là có thể nhận ra phi thường rõ ràng, cũng không tin rằng nàng thật sựnghe không hiểu, nhưng màsự thật là, thân ảnh kia liền cứ đứng như vậy, dường như mắt điếc tai ngơ, chỉ là lại lặp lại một lần nữa: "Ta nói, ngươi cách xa nàng một chút cho ta!"

(*Những ẩn ý trong lời nói)

Ta liền biết rõ là phiền phức lớn rồi.

"Ha ha, thú vị." Hồng hoa mỹ phụ tựa như cũng rất hứng thú, rung cổ tay, trượng đầu rồngvốn đang đặt trên cần cổ của ta lại nặng thêm vài phần, mặc dù một tay còn đang nắm lấy, nhưng vẫn cảm thấy hô hấp bị nghẽn lại, một tiếng than nhẹ vô pháp kiềm nén được tự động thoát ra khỏi cổ họng , mà hồng hoa mỹ phụ kia trong một tiếngthan nhẹ này cất giọng ngạo nghễ: "Ta thích là như thế nào chính là làm như vậy, lúc này chính là không muốn tránh xa nàng một chút nào, ngươi có thể làm gì đây?"

Lời của nàng vừa ra khỏi miệng, ta cố gắng gom chút khí tàn bị đè ép dưới thanh trượng, khàn giọng quát to: "Luyện nhi! Đừng động thủ!" Căn bản lại không có cách ngăn cản được chuyện gì, nàng tựa như hai con sói lúc trước không hề nghe thấy lời ta nói, chỉ thấy trong bóng đêm thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, ngay sau đó thì có một làn gió cuốn tới!

Gió thổi qua bên người, lực áp trên cần cổ bỗng nhiên nhẹ đi, bên tai nghe thấy phụ nhân kia hơi tán thán mà nói: "Oa nhi này luyện được một thân khinh công rất khá." Thanh âm cũng đã cách xa hơn mấy trượng.

Giãy giụa ngồi dậy, vội vàng nhìn vào bóng tối, lại nóng lòng không thể giúp gì được, trận đọ sức này đừng nói là nhúng tay, ta ngay cả nhìn cơ hồ còn không rõ, bóng tối nồng đậm quanh quẩn bên người dường như tràn ngập khói đen, cộng thêm khí huyết bất ổn dẫn đến choáng váng, cho dù ta có nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩnhư thế nào, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy hai nhân ảnh lắc lư giao thoa trong rừng cây, lúc yếu lúc thực, mông lung.

Trong lồng ngực vô cùng lo lắng, dù cho ánh mắt không thể thấy rõ thế cục, chỉ là tâm sáng như gương, vô luận trong hai năm qua võ công của Luyện nhi có tiến bộ thần tốc như thế nào, cũng tuyệt đối không có cách nào địch nổi một người có thể chiến đấu ngang ngửa với sư phụ, có thể sẽ chống đỡ được lâu hơn một chút, chỉ là kết cục đã được định trước...Cũng muốn gọi nàng đi mau, nhưng chỉ sợ vừa kêu ra chẳng những không thể có hiệu quả, còn có thể khiến nàng phân thần thất bại nhanh hơn...

Lúc này mới hận bản thân vô lựcnhư vậy, biết rõ hậu quả, lại chỉ có thể trơ mắt chờ đợi mọi chuyện phát sinh.

Thúc thủ vô sách khẩn trương chờ đợi trong giây lát, quả nhiên, đầu bên kia truyền đến một tiếng kêu rên đè nén, sau đó chính là thanh âm nhánh cây bị bẻ gãy cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất.

"Luyện nhi!" Tuy rằng đã nằm trong dự liệu, chỉ là vẫn không khỏi cả kinh, ta hô danh tựcủa nàng, lảo đảo phóng về phía nơi phát ra tiếng vang.

Tiến đến gần, mới mơ hồ nhìn thấymột người nằm sấp trong bụi cỏ, nhìn thấy thân ảnh kia vẫn còn đang không ngừng chống đỡ tựa hồ muốn đứng lên, nhưng lại không thành công, ta nghe thấy một hồi tiếng hít thở dồn dập đến gần như không bình thường, trong lòng khẩn trương, nhào tới từ phía sau ôm lấy nàngmột chút, sau đó ngồi xuống từ trong bụi cỏ kéo nàng lên, để nàng dựa vào trong lòng ta thật tốt.

Cái ôm cửu biệt trùng phùng, lại là phương thức như vậy, cũng không kịp cảm thấy hoài niệm, dù cho gần như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy được hơi thở quen thuộckia, nhưng mà ta vẫn thấy không rõ, người trước mắt bị che phủ bởi một tầng bóng tối, mơ mơ hồ hồ đến ngay cả biểu lộ cũng nhìn thấy khôngchân thật, càng không cần nói đến chuyện kiểm tra tình trạng cơ thể, ta ôm lấy nàng, chỉ biết là thân thể trong lồng ngực đang run lên không ngừng, còn có một chút run rẩy, lộ ra thập phần khó chịu.

"Luyện nhi! Luyện nhi ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không tốt, nói cho ta biết!" Khủng hoảng tự nhiên liền sinh ra, ta đoán được nàng sẽ thất bại, chỉ là thật không ngờ tới nàng sẽ bị thương thành như vậy, trong miệng liền kêu gọimột tiếng, nhưng nghe thấy lại làtừng tiếngtừng tiếnghô hấp gấp gáp hơn, dường như nàng vốn không có thời gian để nói chuyện.

"Công Tôn đại nương! Ngươi đem nàng làm sao vậy!" Không nhận được câu trả lời của đối phương, ta chỉ có thể mở miệng chất vấn người phía trước.

Từ lúc Luyện nhi bị thương rơi xuống đất, hồng hoa mỹ phụ đã khí định thần nhàn cũng đáp xuống cách đó không xa, vốn là nhàn nhàn giống như đang nhìn trò hay, giờ phút này thấy ta mở miệng, liền hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi, nha đầu ngươi bình thường trung thực, không ngờ cũng sẽ nói năng bậy bạ, nói cái gì mà nàng không có liên quan tới ngươi, cách thức võ công của nàng, rõ ràng cũng giống như ngươi!"

Ta khẽ cắn môi, nói: "Nàng chỉ là được sư phụ chỉ điểm qua, học được mấy chiêu thức mà thôi..." Biết rõ khả năng bị vạch trần là cực cao, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, cũng muốn bảo vệ nàng không bị cuốn vào.

Nhưng quả nhiên vẫn là không được.

"Còn dám nói dối! Ngươi thật coi lão nhân gia ta dễ khi dễ sao? Chiêu số của nàng công lực tinh xảo, rõ ràng còn ở trên ngươi, tuyệt đối không phải cảnh giớihọc được vài chiêu thức, ngươi còn muốn thay nàng giấu giếm bao lâu?"

"Bà già đáng chết!" Lúc này người trong ngực lại bỗng nhiêngiãy giụa, không để ý đến hô hấp dồn dập rít lên thành tiếng gió, khàn giọng quát lên: "Có bản lĩnh ngươi liền động thủ, ngay bây giờ liền động thủ! Nếu không sau này ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi!"

"Ngươi im miệng!" Không đợi hồng hoa mỹ phụ kia phát tác, ta trước liền nghiêm nghị quát to một tiếngvới nàng, biết rõ nàng sẽ không nghe, trong lúc tình thế cấp bách liền dứt khoát trực tiếp vươn tay che miệng của nàng lại.

Nàng thẹn quá hoá giận, làm sao chịu được ta đối với nàng như vậy, miệng bị che lại, không cần nghĩ ngợi liền há miệng khẽ cắn xuống, còn cắn đúng ngón tay dùng viết huyết thư khi nãy, lúc đó ta chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn chạy dọc theo toàn thân, biết rõ miệng vết thương e là lại bị vỡ ra, cũng không để ý quá nhiều, chỉ sợ nàng chọc giận nữ nhân kia, vẫn là liều chết che miệng nàng lại.

Nhưng mà ngay cả như vậy, dường như đã chậm mất rồi.

Hồng hoa mỹ phụ kia nghe được Luyện nhi gào thétnhư vậy, trước lại là một tràn tiếng cười lạnh, đợi đến khi cười xong, liền nói: "Ha ha, nếu như ngươi cũng đã nói đến một bước này, ta thật sự cũng cảm thấy, hẳn là nên trảm thảo trừ căn trước thì tốt hơn, giảm đihậu hoạn trong tương lai không phải sao?"

Lời vừa nói ra, ta cảm thấy thân thể lạnh lẽo, thầm nghĩ nữ nhân này kỳ quái ác liệt, e rằng thật sự đã động rồi sát ý đối với Luyện nhi, bộ dáng của chúng ta như vậy, còn không phải thịt cá trên thớt để nàng xâm lược sao? Liền khẩn trương, nói: "Nếu như ngươi dám làm như vậy, ta cam đoan, ngươi vĩnh viễn đừng mơ tưởng tìm được chỗ của gia sư!"

"Ân?" Đối với sự uy hiếp của ta, nàng không cho là đúng mà cười cười nói: "Chết một người, không phải vẫn còn một người sao, hay là, ngươi muốn cùng nàng đồng sanh cộng tử sao?"

Đối mặt với câu ép hỏinày, ta trước không lên tiếng, tựa như đang do dự, thân thể lại ôm lấy Luyện nhi âm thầm xê dịch về phía sau một chút, nàng hẳn là cũng phát hiện ra động tác nho nhỏ này, chỉ là vốn đang bị bóng tối yểm hộ, cho nên cũng không có phát hiện ra ý đồ của ta, chỉ cho rằng đây là một loại biểu hiện của sựsợ hãi.

"...Ngươi nói đúng rồi!" Khirốt cuộc di chuyểnđược đến chỗ mục tiêu—— bên bờ vực lúc trước bạt mạng muốn đẩy nàng xuống, ta mới trầm giọng trả lời, hai tay chăm chú bảo vệ người đang liên tục run rẩy trong ngực: "Nếu ngươi dám ra tay với Luyện nhi, ta lập tức mang theo nàng từ trên đây nhảy xuống, bảo đảm hài cốt cũng không còn! Đến lúc đó, trên thế gian này cũng không ai còn biết được chổ ẩn cư của sư phụ, ngươi cũng chỉ có thể mang theo nút thắt trong lòng cho đến lúc chết!"

"Hừ!" Tựa như cảm thấy bị sắp xếp vào bẫy, giọng nói của hồng hoa mỹ phụ thoáng chốc lạnh lẽo xuống không ít, u ám nói: "Hảo a, nếu như ngươi dám làm như vậy, ta liền trở về giết sạch hết tất mọi người trong thôn! Chó gà không tha!"

Đúng là mỉa mai, ta đã nhìn lầm nàng, nàng cũng đã nhìn lầm tarồi, nhưng thì ra, chúng ta đều không phải là người thiện lương gì.

Đối mặt với sự uy hiếp này, ta buồn bã cười cười, nói: "Ha ha, tất nhiên là muốn làm gì cũng được, trước mắt ngay cả người quan trọng nhất tacũng giữ không được, ngay cảtính mạng của bản thân cũng không không muốn nữa, làm sao còn có thời gian bận tâm nhiều như vậy? Ngươi thích làm như thế nào, liền làm như vậy a, cùng lắm thì, ta ở dướimười tám tầng Địa ngục chờ đợi ngươi!"

Một câu cuối cùng, dường như làlời nguyền của người sắp chết, ta thê lương nói xong, chăm chú ôm lấy Luyện nhi chìn chằm chằm vào thân ảnh mông lung trong bóng tối kia, người này không thể ẩn nhẫn, tám phần sẽ giận đến tím mặt, ta nghĩ chỉ đợi nàng khẽ động, liền nói là làm!

Nhưng mà sau đó, bầu không khí dường như lại rơi vào thế bế tắc.

Hồng hoa mỹ phụ kia cũng không có giận dữ như trong tưởng tượng, cũng không thấy nàng đến gần một bước, trước yên tĩnh một lát, cũng không biết là đã bị bất ngờ hay là đang tính toán mưu kế ma quỷ gì khác, một lát sau, thế nhưng lại bật cười ha ha.

"Không thú vị, thật sự là không thú vị..." Đợi đến khirốt cuộc mở miệng, nàng lạnh lùng nói như vậy, dường như là một bộ dáng thật sự rất không thú vị: "Được rồi được rồi, cũng không còn sớm, không trêu đùa hai tiểu bối các ngươi nữa, lão nhân gia ta khoan hồng độ lượng, lui một bước là được rồi, ai thèm biết chỗ ẩn cư kia chứ, ai trong các ngươi đi gọi sư phụ của các ngươi đến đây, hoàn thành tâm nguyện của ta là được, như vậy cũng được đi?"

Câu trả lời như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, trong lòng ta nghi ngờ có biến cố, không dám thả lỏngmột chút nào, chỉ trầm giọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi sao?"

"Làm sao vậy? Ngươi không tin tưởng ta, thế nhưng ngay cả đối với sư phụ ngươi cũng không có lòng tin sao? Hay là ngươi cũng đã xác định sư phụ của ngươi nhất định sẽ bại trận, thay vì ba người chết, không bằng cam tâm tình nguyện hai người cùng chết cho thật sảng khoái?"

Nghe nàng nói như vậy, trái lại ta thật ra có chút động tâm, tuy rằng người trước mắt này bí hiểm, nhưng đối với võ công của sư phụ, ta tất nhiên vẫn có lòng tin, cho dù lúc trước nàng nói thật, hai người quả thật có thể đấu hơn trăm hiệp vẫn bất phân thắng bại, vậy cũng không có nghĩa là sư phụ nhấtđịnh sẽ bại trận trước nàng không phải sao...

Nhưng mà, lập tức lại nhìn Luyện nhiđang ở trong lòngmột chút, tuy rằng vẫn luôn nhìn không rõ ràng biểu lộ cùng thương thế của nàng, chỉ là đau đớnnhư vậy chỉ sợ...Nếu là nàng gặp phải chuyện xấu gì, cần gì lại phải kinh động đến sư phụ? Còn không bằng...

Có lẽ là tối nay chịu quá nhiều kích thích, bản thân ta cũng không biết tại sao, trong lúc nhất thời tâm tình và suy nghĩ tiêu cực tuông ra như thác nước, gần như làm cho người ta lại muốn bỏ quasự động tâm vừa rồi.

Nhưng vào lúc này, dườngnhư là nhìn ra sự băn khoăn củata, hồng hoa mỹ phụ kia giống như chê cười mà nói: "Làm sao vậy? Ngươi đang lo lắng cho nàng? Yên tâm, bộ dạng của nàng nhìn như nghiêm trọng, thật ra chỉ là bị ta làm đảo loạn chân khí mà thôi, bây giờ nội tức hỗn loạn, khí mạch loạn chuyển, tất nhiên là khó hô hấp, không có gì đáng ngại, nếu như ngươi đáp ứng, ta lập tức có thể chữatrị cho nàng."

Lần này mới thật sự là chạm đến hy vọng, gần như nghĩ cũng không kịp nghĩ như thế nào, ta lập tức ngẩng đầu, kiên định nói: "Tốt lắm! Ngươi chữa trị tốt cho nàng, bản thân ta sẽ ở lại đây cùng ngươi, để nàng đi mời sư phụ đến, tuyệt đối không nuốt lời!"

Không quá rõ người này còn có thể tin được hay không, có lẽ lời hứa hẹn của nàng chỉ là bảo hổ lột da*, nhưng mà trước mắt có thể giảm bớt đau đớn cho Luyện nhi mới là chuyện quan trọng nhất, ta tự cảm thấy tạo ra lời ước hẹn này cũng không tính là thiệt thòi, chết còn không sợ, còn có chuyện gì phải sợ hãi đây.

(*Dữ hổ mưu bì: Mưu tính những chuyện làm hại cho quyền lợi của đối phương, rất khó thành công)

Nàng cũng không dài dòng, thấy ta đồng ý, liền chậm rãi đi tới, bỗng nhiên ngồi xổm cúi người xuống, nhanh chóng liên tục đánh vài chưởng lên người Luyện nhi, sau đó đứng lên, phủi phủi tay nói: "Được rồi."

Ta chỉ cảm thấy người trong lòng mãnh liệt run rẩy vài cái, sau đó cái run rẩy kia dần dần liền hoà hoãn lại, một lát sau, tựa hồ là giãy giụa muốn đứng người lên, không dám để cho chính nàng hành động, liền nửa nâng nửa đỡ tiếp theo đó cùng nhau đứng lên, thấy nàng chậm rãi thở ra, bỗng nhiên tức giận nói: "Ta muốn giết ngươi!" Nói xong liền dường như muốn lao đến.

Cũng may lần này ta nhanh tay lẹ mắt, kéo nànglại, vội lên tiếng: "Luyện nhi, Luyện nhi! Ngươi chờ một chút!" Thấy nàng không để ý chút nào, trong lòng vừa vội vừa giận, tựa như lửa cháy, nhịn không được cũng nặng lời trách mắng: "Luyện nhi! Ngươi muốn thấy ta chết sao!"

Lời này vừa quát ra, người bên cạnh hơi chấn động một cái, lập tức ngừng động tác, âm thầm nghẹn đứng lại.

Ta thấy không rõ sắc mặt của nàng, e rằng sau một lát yên tĩnh sẽ làm cho tâm tình càng bộc phát dữ dội, lại vội vàng mềm mại thêm vài phần, kéo cánh tay của nàng ôn nhu nói: "Nếu ngươi đã biết rõ sẽ không địch lại nhưng vẫn cứ muốn đánh, không sao, ta chết cùng ngươi, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là nếu như ngươi không muốn chúng sẽ chết một cách không minh bạch như vậy, liền đi tìm sư phụ, đem mọi chuyện bẩm báo lại với người, xin lão nhân gia người định đoạt, có được không?"

Vẫn không trả lời, ta kéo nàng lại, trong bóng đêm vô pháp có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng, lại biết rõ ngay lúc này phụ nhân kia nhất định là đang ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lo sợ sẽ phát sinh biến cố, đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới tốt, người trước mắt lại bắt đầu chuyển động.

Lần này, Luyện nhi không có hành động xúc độnggì, chỉ là từ từ quay sang đối diện với ta, cảnh đêm như mực, ta nhìn nàng luôn giống như là thưởng thức một đoá hoa trong sương mù, ngay cả ánh mắt cũng không thể nhìn trực diện, lại rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng, trong phút chốc, có âm thanh của tiếng vải bị xé rách vang lên, sau đó cánh tay của ta bị kéo đến, có thứ gì đó từng vòng quấn quanh trên ngón trỏ, băng bóthật kỹ vết thương kia, đợi đến khi làm xong mọi chuyện, nàng vẫn là không nói một lời, mãnh liệt buông lỏng tara, xoay người liền cất bước muốn đi.

Đúng vào lúc này, hồng hoa mỹ phụ thờ ơ lạnh nhạt ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Khoan đã!" Nàng hô một tiếng, chậm rãi đi tới, nói: "Ta nghĩ lại rồi, vẫn cảm thấy không thể tin được các ngươi, làm như vậy quá chịu thiệt rồi, vạn nhất sau đó tiểu oa nhi này một đi không trở lại, nha đầu ngươi lại thà chết không nghe theo, đến lúc đó ta chẳng phải là phiền phức sao?"

"Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?" Ta nhíu mày hỏi, biết rõ nàng sẽ không cho đi đơn giảnnhư vậy, cũng không biết nàng muốn giở trò gì.

Đã thấy từ trong bóng tối ở đầu bên kia có một bàn tay vươn ra,đưa đến trước mặt Luyện nhi, mở lòng bàn tayra, mơ hồ nhìn thấy một hạt châu màu trắng nhỏ đặt trên đó, trong đêm tối phát ra ánh sáng lờ mờ.

"Nuốt cái này xuống đi." Phụ nhân kia tùy ýnói, tựa như thứmuốn người ta nuốt không phải thứ gì khác, bất quá chỉ là một viên đường mà thôi: "Viên thuốc bạch châu này sẽ không lập tức lấy mạng của ngươi, chỉ là trong vòng hai khắc nếu như không trở về, liền nhất định sẽ độc phát mà mất mạng, chỉ có thuốc giảiđộc môn của ta mới có thể cứu được, khoảng thời gian đó, đủ cho ngươi đi gọi người rồi đi?"

Luyện nhi cũng không có phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay liền muốn cầm lấy.

Lúc này ta hẳn là nên vui mừng, vui mừng vì khoảng cách giữa chúng ta đều rất gần, càng cảm thấy may mắn khi viên thuốc này là màu trắng cho nên bản thân cũng có thể nhìn thấy vị trí rất chuẩn xác, hai điểm này, mang đến cho người ta một sự thuận tiện rất lớn.

Cho nên, ta có thể đi trước Luyện nhi một bước, đoạt lấy hạt châu kia liền nuốt xuống.

"Nàng vừa mới bị thương, còn phải vận công chạy đi, ta không muốn để nàng nuốt thứ này, ngươi không tin nàng, ta tin, trong vòng hai khắc nếu nàng không trở về, ta liền đem mạng trả cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top