Chương 167: Thêm phiền
Ra khỏi cánh rừng vùng ngoại ô Tây Sơn mới biết được, lúc này sớm đã là giữa trưa ngày hôm sau, trên đầu một vòng mặt trời đầy nắng đã lên cao, ở nơi hoang vắng còn đỡ, trong thành đã sớm tràn đầy dòng người hối hả, mặc một thân y phục dạ hành đi lại giữa phố xá sầm uất không khỏi có chút kỳ quái, ta cùng Luyện nhi sau khi đi vòng một vòng lớn, cuối cùng mới không quá gây chú ý cho người mà về tới Trường An tiêu cục.
Trở lại tiêu cục, thứ đầu tiên nghênh đón chính là một trận giáo huấn của Thiết lão gia tử đổ ập xuống. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta lúc đó đường đột, cho rằng trời sáng liền có thể trở về cho nên cũng không có lưu lại tin tức gì, khi lão gia tử cùng San Hô nửa đêm thuận lợi trở về không nhìn thấy người, còn tưởng rằng đã đi ngủ, thẳng đến sáng sớm mới giật mình nhận ra không đúng, liền ưu sầu lo lắng hơn nửa ngày.
Ngọn hỏa này chính là hợp lý, ta tất nhiên là thành thực lắng nghe, Luyện nhi cũng mỉm cười doanh doanh không chút nào biện hộ, thậm chí còn hảo tâm xoay người đi rót chén trà đến dâng lên, tránh cho ông nói nhiều rồi khát nước, khiến cho lão gia tử dở khóc dở cười, còn muốn tiếp tục nghiêm mặt, Thiết San Hô bên cạnh đã đứng lên nói: "Được rồi phụ thân, người cũng đừng quá không buông tha người...Luyện tỷ tỷ các nàng bình an trở về liền tốt, đêm qua con không ngủ đủ, lúc này yên lòng rồi, muốn đi ngủ một lát, cơm trưa cũng đừng gọi con." Nói xong cười một cái với chúng ta, liền một mình rời khỏi đại sảnh.
"...Hai nha đầu các ngươi." Đưa mắt nhìn San Hô rời đi, Thiết lão gia tử mới trợn mắt nói: "Kỳ thật lão đầu tử ta còn đỡ, lần này các ngươi làm cho San Hô sợ hãi, ngoài miệng nàng không nói, ta có thể nhìn ra được, nàng là thực sự đem các ngươi coi như thân tỷ tỷ, các ngươi cũng không thể lại làm cho nàng chịu nỗi đau mất đi thân nhân a!"
Khác với những lần nhắc đến trước đây, lần này ông nói rất nghiêm túc trịnh trọng, ta cùng Luyện nhi nhìn nhau một cái, cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Vấn đề bị giáo huấn cứ như vậy được gạt sang một bên, chủ đề chuyển dời đến nơi khác, lòng hiếu kỳ của Luyện nhi rất nặng, không đến hai câu nói liền không thể chờ đợi được mà muốn nghe ngóng thành quả từ hành trình đêm qua của lão gia tử, kết quả khiến cho Thiết lão gia tử đập bàn nói: "Này, không nói nữa! Dương Liên kia thật đúng là cái đầu gỗ, vốn rất thuận lợi, khi chúng ta trở ra hắn chẳng những không cảm kích, còn mắng chửi người không tuân thủ vương pháp, nói cái gì mà cận kề cái chết cũng không thông đồng cùng cường đạo làm bậy, chỉ đến sau đó khi nhắc tới nhi tử mới có chút sắc mặt tốt, nhưng vẫn kiên trì không rời đi! Người như hắn vậy, tuy rằng làm cho người thật sự bội phục, nhưng cũng là cực kỳ ngu trung, cuối cùng ta cùng San Hô chỉ có thể không công mà trở về, thật sự là bực mình!" Sau đó đem những chuyện đã trải qua qua loa nói một lần.
Việc này lão gia tử nói đến căm giận, Luyện nhi nghe xong cũng là rất không vừa lòng, đều cho rằng hảo tâm lại bị coi như là lòng lang dạ thú, cảm thấy đối phương buồn cười lại vô cùng đáng thương, cũng khó tránh khỏi cảm thấy cuối cùng hắn vẫn là người đáng kính trọng, vì vậy mà tiếc hận. Nhưng thật ra ta ngồi ở một bên yên lặng lắng nghe, đối với vận mệnh của người không có liên quan liền không có quá nhiều cảm khái, chỉ suy nghĩ người này nhất định là có thể lưu danh sử sách, vậy cũng không uổng công hắn ngu trung cương liệt một lần, chỉ có điều một vài nét chữ luu danh lại trong sử sách, cái giá phải trả nhưng lại là sinh mạng của bản thân cùng một mái ấm gia đình vốn rất tốt đẹp phía sau lưng, mặc dù có thể bội phục, nhưng đối với bản thân lại là cảm thấy không đáng.
Vốn luôn là thời thế tạo anh hùng, ai có thể nghịch lại thời thế? Những người tự cho là có thể lựa chọn vận mạng, trôi qua rồi, quay đầu nhìn lại, lại hầu như không có ai không bị cuốn theo dòng định mệnh, vô pháp khống chế... Thân phận của anh hùng chính là như vậy, luôn có người sẽ hào phóng nhận mệnh vui vẻ chấp nhận, cũng có người sẽ sớm buông xuống đứng từ xa mà trông nhìn.
Đạo bất đồng, đã lựa chọn sẽ không quan tâm đúng sai, điều duy nhất đáng mừng chính là, những người đáng quan tâm ở bên cạnh vẫn chưa có ai bị cuốn vào.
Lại nói về bên kia, Thiết lão gia tử nói những chuyện bản thân trải qua, liền vội hỏi chuyện Luyện nhi xông vào cung, Luyện nhi tất nhiên cũng nhất nhất kể lại. Khi nghe được Mộ Dung Trùng đã trở lại Kinh thành, lão gia tử chính là sắc mặt trầm xuống, sau khi nghe được cách thức chúng ta thoát ra khỏi cung, lại được sự sinh động như thật của Luyện nhi khiến cho bật cười ha ha, cuối cùng tiền căn hậu quả đã nghe xong, vuốt râu trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: "Mộ Dung Trùng này mặc dù đã trở về, chỉ là nắm giữa chức vị quan trọng lại đang ở nơi trọng địa, chúng ta nhất thời khó có cơ hội tìm đến hắn, liền tạm thời đừng cho biết San Hô quá sớm a, trên đường đi nàng tâm tâm niệm niệm đều là báo thù, ta sợ nàng biết được sẽ không kìm nén được làm ra việc ngốc nghếch gì."
Đối với lời này ta cùng Luyện nhi tất nhiên là không phản đối, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, lão gia tử ngừng một chút, lại nói: "Bất quá, hai oa nhi các ngươi xông vào cung bị lộ, sau khi Mộ Dung Trùng thẩm vấn muốn đoán ra là ai cũng không khó, hai bên đều đã biết đối phương là ai, chúng ta không đi tìm hắn, sợ rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ điều động, chúng ta cũng nên có chuẩn bị trước mới phải...Ai..., xem ra ta vẫn là buổi chiều nay liền đi ra ngoài một chuyến để xử lý mọi việc..."
"Nghĩa phụ người muốn đi ra ngoài xử lý mọi việc? Làm việc gì?" Nghe nói như vậy, Luyện nhi đương nhiên sẽ truy vấn, lão gia tử cười ha ha, nói: "Trước kia ta chưa nói, Dương Liên mặc dù tức giận, chỉ là dù sao cũng có tâm lo xã tắc, trước khi chia tay hắn nhờ ta gởi lời đến vài người trong triều đình, nói đều là những chuyện có liên quan đến vận mệnh quốc gia, thật sự là khiến cho người ta không thể cự tuyệt...Ta vốn định mấy ngày nay nhân lúc không có việc gì liền chạy đi làm là được, bây giờ nghĩ lại, vẫn là mau chóng làm cho thỏa đáng, miễn cho đêm dài lắm mộng."
Lời nói đến đây, Long tổng tiêu đầu đã chuẩn bị tốt cơm trưa ở đại sảnh chính sai người đến mời, bởi vì lúc trước San Hô nói muốn ngủ bù, liền ba người chúng ta cùng tổng tiêu đầu kia ngồi xuống dùng cơm, trong bữa cơm Long tổng tiêu đầu đề cập đến tin tức vừa tìm hiểu được, quả nhiên cũng nói Mộ Dung Trùng cùng Ứng Tu Dương đã hồi kinh, chẳng qua là đang trấn thủ trọng địa, không dễ dàng đi tìm kẻ thù vân vân... Thiết lão gia tử vừa ăn vừa nghe, ăn no cầm chén đũa đặt xuống, khoan thai uống một ngụm trà đậm, bật hơi nói: "Tốt, bất kể hắn là ở trọng địa gì, đợi ta làm xong chuyện, tất nhiên liền chính là thời điểm tính toán nợ nần cùng bọn hắn!"
Ông ăn no rồi nghỉ ngơi một lát liền muốn đứng lên xuất phát, Luyện nhi lúc trước còn không có gì, đến sau đó nhãn châu xoay động, không biết nghĩ như thế nào cũng liền ồn ào muốn đi cùng, lão gia tử không nói được nàng, tự nhiên cười cười gật đầu đáp ứng, đợi đến khi bản thân cũng đứng lên ngược lại lại bị Luyện nhi ngăn cản, nàng nói ta không có tinh thần bằng nàng, lúc này cũng nên đi ngủ bù mới tốt, chạy đi đưa tin cũng không cần ba người cùng đi...Nghe nói gần nói xa, rất có ý tứ kiên quyết không cho phép từ chối.
Không thể phủ nhận nàng nói là có đạo lý nhất định, bản thân xác thực cũng không có tinh lực dồi dào bằng nàng, nhưng lần này vẫn là khác hẳn với hành động thông thường của Luyện nhi, làm cho người ta cảm thấy rất là kỳ quái...Kỳ quái thì kỳ quái, cẩn thận suy nghĩ lại một vòng, cũng cảm thấy chuyến đi này của hai người xác thực chẳng qua là chân chạy chuyển lời mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì không tốt chứ? Liền tiếp nhận lời nói của Luyện nhi, đồng ý ở lại trong tiêu cục.
Sau khi tiễn hai người rời đi, liền một mình trở về phòng thay áo tắm gội, lại ở trên ghế dựa nghỉ ngơi một lát, nhân lúc rảnh rỗi đem đủ loại chuyện phát sinh gần đây suy nghĩ sắp xếp qua một lần, đợi đến khi trong đầu thanh minh, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt trời đã ngã về Tây hơn rất nhiều.
Lúc này, liền nhớ đến Thiết San Hô hẳn là còn chưa dùng cơm trưa, tính thời gian đã qua gần hai canh giờ, nàng hẳn là đã tỉnh, liền đứng dậy đến nhà bếp yêu cầu một ít rượu và thức ăn đơn giản, thuận tiện đưa đến cho nàng.
Nhờ Long tổng tiêu đầu cẩn thận, chuẩn bị cho nữ quyến những gian phòng đều liền nhau không xa, lúc này cũng không cần ai dẫn đường, ngựa quen đường cũ mà đem qua, không ngờ gõ cửa nữa ngày cũng không thấy bên trong đáp ứng, trên tay càng gõ càng mạnh, trong lòng càng cảm giác không đúng, mãnh liệt một lần phát lực đánh gãy then cửa bước vào trong phòng, mới phát hiện trên giường căn bản không có người!
Lần này cả kinh thật không phải là chuyện đùa!
Lúc đó còn sợ là bản thân quá lo, vội vàng hướng những hạ nhân ở phụ cận nghe ngóng một chút, đáng tiếc là những người không quen thuộc liền rất khó diễn đạt ý tứ, tốn thời gian nửa ngày viết một đóng chữ mới làm cho đối phương hiểu được đại khái ý tứ, nhưng lại là đồng loạt lắc đầu, đều nói chưa từng nhìn thấy. Không dám trì hoãn thêm nữa, cũng bất chập lễ nghi gì đó, tiến vào nơi Long tổng tiêu đầu đang nghị sự cùng thủ hạ để tỏ rõ trạng thái mọi việc, tổng tiêu đầu nghe được nữ nhi của Thiết lão không thấy đâu, lúc này liền cho người lục soát khắp từ trên xuống dưới mỗi một góc trong Trường An tiêu cục, nhưng đều là tìm không thấy!
Sự thật bày ra ở trước mắt, quả nhiên lúc ấy khi chúng ta cùng Thiết lão gia tử đối thoại nàng đã nghe thấy rồi sao? Lại trở về trong phòng kiểm tra qua một lần, thanh phong kiếm cùng hồ điệp tiêu mà Thiết San Hô thường dùng quả thật cũng không thấy bóng dáng, đã như vậy, ngay cả một chút hoài nghi cuối cùng cũng không cần.
"Ai nha! Này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ! Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, ta lấy mặt mũi nào đi gặp Thiết lão a!" Long tổng tiêu đầu ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, bởi vì hắn vội vàng lo lắng, ngược lại làm cho bản thân từ từ ổn định tinh thần, vừa vặn bên cạnh bàn bút mực, lúc này vừa ngẫm nghĩ lại, không nói hai lời liền nhấc bút lên viết xuống hai chuyện nhờ hắn đi làm, chuyện thứ nhất là tìm hiểu tin tức trong nội cung nhất là tin tức có liên quan đến Mộ Dung Trùng, nhìn xem có dị động gì hay không; chuyện thứ hai là nhanh chóng đi tìm Thiết lão gia tử cùng Luyện nhi trở về.
Kết quả xấu nhất trong tưởng tượng, nếu như San Hô xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có hai người này mới có thể ngăn được cơn sóng dữ ập đến!
Long tổng tiêu đầu sau khi xem xong liền đáp ứng đem theo người vội vã đi ra ngoài, lưu lại bản thân ở trong sảnh đứng ngồi không yên, chuyện này đến quá đột ngột, thật sự không ai nghĩ đến, San Hô nhất định là bởi vì có việc nên nửa đường quay lại, cho nên đã nghe được lúc chúng ta nói chuyện, bất quá nàng là rời đi lúc nào? Nếu như ngay lúc đó liền quyết định hành động, vậy giờ phút này chỉ sợ nàng đã tiềm nhập vào nơi nguy hiểm kia; nếu như sau khi do dự cân nhắc hậu mới quyết định, như vậy có thể còn có khả năng cứu vãn...Liền phải nhìn xem có thể giành giật tranh thủ từng giây hay không...
Ngay khi đang suy nghĩ lung tung, tổng tiêu đầu vội vàng đi ra ngoài lại rất nhanh trở về, còn cho rằng có tin tức gì, lại ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đi cùng phía sau hắn có một bóng người, người kia vài bước lướt đến gần, chưa đợi ta đứng dậy chào đón đã trước tiên vòng tay ôm lấy một cái, cúi đầu nói: "Đừng nóng vội, đã xảy ra chuyện? Như thế nào mới rời khỏi một hai canh giờ liền cũng đã gặp chuyện không may, thật đúng là thời buổi rối loạn."
Người trở về không phải Luyện nhi thì có thể là ai? Cũng không quan tầm đến chuyện trước mắt bao nhiêu người bị nàng ôm lấy, nhìn thẳng ra phía sau, nghi hoặc tại sao không thấy lão gia tử, Long tổng tiêu đầu đã ở bên cạnh nói qya đầu đuôi câu chuyện một lần. Vốn cho rằng dựa theo tính khí của nàng sau khi nghe xong chắc chắn cũng lòng nóng như lửa đốt, không ngờ sau khi Luyện nhi nghe xong, phản ứng đầu tiên lại là vỗ tay cười to, nói: "Ha ha, hai người này, thật sự không hổ là phụ tử! Rõ ràng không mưu mà hợp lại muốn đến cùng một nơi, thật đúng là làm ta cam bái hạ phong a."
Thấy nàng phản ứng như vậy, bản thân vẫn là khó hiểu, Long tổng tiêu đầu cũng lơ ngơ, nghe ngóng một lát mới biết được, thì ra Luyện nhi cùng Thiết lão gia tử dựa theo những địa chỉ kia nhất nhất chuyển lời, cũng không có gì trì hoãn, cho đến khi chuyển đi tin tức đến người cuối cùng vừa nhận công văn điều chuyển từ quan ngoại về, chính là võ quan tướng lĩnh nhàn tản đang ở kinh sư chờ đợi phân phối lại, liền lại gây ra sự cố. Mà sự cố này không phải là chuyện gì khác, chính là hai người Cẩm Y Vệ ở Đông xưởng đến đây, muốn lấy tính mạng võ quan này.
"Thú vị nhất chính là..." Nói đến đây, Luyện nhi có chủ tâm nhử mồi trêu ngươi, uống một hớp trà mới nói: "Nói ra các ngươi đừng không tin, trong hai người này, có một đại hán lại là Thát tử Mãn Châu!"
"Điều này sao có thể!" Ngạc nhiên tiếp lời tất nhiên là Long tổng tiêu đầu, hắn nghe nói như thế vẻ kinh ngạc thậm chí so với khi vừa mới biết Thiết San Hô không thấy đâu càng lớn hơn, hô to nói: "Đường đường là Kinh thành của ta, dưới chân thiên tử, giữa ban ngày ban mặt, làm sao có thể dung cho bọn mật thám nghênh ngang ra vào? Lại còn là cùng người trong quan phủ? Không có khả năng! Không có khả năng a!"
"Có cái gì không có khả năng?" Luyện nhi cười nhạo liếc nhìn hắn một cái, nói: "Quan phủ cũng phải nhìn xem là chỗ nào, thủ hạ của đám hoạn họa kia thì có thứ gì tốt? Hôm nay nghĩa quân nổi lên bốn phía, dân chúng không một ai không hận Yêm đảng thấu xương, Ngụy Trung Hiền làm sao có thể không lo lắng vạn nhất? Hắn chính là luôn mưu cầu đường lui a! Ứng Tu Dương chính là một loại thân tín của hắn, người này cấu kết với người Mãn có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi cho rằng là ai ở sau lưng làm chủ?"
Long tổng tiêu đầu tựa như là lần đầu tiên nghe đến, nghe xong liền bị đả kích lớn, ta lại chỉ quan tâm đến sau đó đã xảy ra chuyện gì, liền tỏ ý muốn Luyện nhi tiếp tục, nàng tất nhiên hiểu được, cười nói: "Còn có thể như thế nào, đương nhiên là bị ta trừ gian rồi! Còn chừa lại một Cẩm Y Vệ, vốn cũng muốn giết chết, nhưng nghĩa phụ linh cơ khẽ động, nói tên Thát tử Mãn Châu kia cùng ông có hình thể tương đối, dung mạo lại có vài phần tương tự, sao không thử một lần để cho Cẩm Y Vệ kia dẫn ông lẫn vào trong cung đi gặp Ngụy Trung Hiền, có thể đem tên thủ lĩnh Yêm đảng này trừ khử liền là chuyện tốt!"
Thêm phiền! Đây là một từ đầu tiên nảy ra trong đầu bản thân sau khi nghe được chuyện này, bởi vì hiểu được, Ngụy Trung Hiền sẽ không chết vào lúc này, chết ở trong tay Thiết lão gia tử.
Nhưng mà người bên cạnh đương nhiên không nghĩ như vậy, chỉ thấy tổng tiêu đầu mang vẻ mặt khâm phục mà nói: "Thiết lão quả nhiên là người tài cao gan cũng lớn, không hổ là tranh tranh thiết cốt anh hùng!" Luyện nhi cũng cười nói: "Đúng không? Chủ ý này rất tốt, đáng tiếc chỉ có thể giả mạo thành một người, ta không thể đi theo, chỉ có thể một mình trở về, không ngờ vừa về đến lại nghe nói việc của San Hô, không phải rất đúng lúc sao? Mộ Dung Trùng cũng là người trong Đông xưởng, bình thường đa phần hoạt động chung quanh Ngụy Trung Hiền, lần này chỉ sợ hai người là sẽ đụng vào cùng một chỗ rồi."
Nói đến đây, mới hiểu được lúc trước nàng nói là có ý gì, nhưng mà dù là như vậy, trong mắt thường nhân, cũng không có nghĩa là có thể an tâm như vậy a? Ngược lại là hai cha con đều lâm vào hiểm địa mới đúng...Long tổng tiêu đầu có lẽ có cùng cái nhìn với ta, chỉ thấy hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng khẩn thiết nói: "Như vậy đi, ta dựa vào quan hệ trong nội cung toàn lực tìm hiểu, một khi có tin tức gì, sẽ để cho bọn họ không tiếc hết thảy mọi thứ mà mau chóng truyền tới, nếu như là tin tức tốt cũng liền thôi, chỉ là giả như là tin tức gì không tốt...Chỉ sợ còn phải nhờ Luyện nữ hiệp ngươi giúp đỡ thêm!" Nói xong liền ôm quyền, xoay người lần nữa vội vàng rời đi.
Người khác lo lắng, Luyện nhi lại dường như không quá để trong lòng, chỉ để cho người khác làm chân chạy, chính mình lại theo ta trở về trong phòng nói chuyện phiếm. Qua một hồi lâu, mới nói muốn ngồi vận công, ta liền biết rõ nàng kỳ thật cũng có lo lắng, nếu không sao lại tĩnh tâm điều tức, chuẩn bị cho mọi tình huống? Liền mỉm cười không quấy rầy nàng, chẳng qua là yên tĩnh trông coi, lặng lẽ tính toán tâm tư của mình.
Chờ một mạch suy nghĩ xong, chủ ý đã được quyết định, lại bất ngờ quay đầu nhìn nàng, lúc này Luyện nhi đang khoanh chân nhắm mắt, cả người đã gần đạt đến cảnh giới ngồi thiền, không biết nàng đã dùng biện pháp gì để nghỉ ngơi cho hết mệt, từ đêm qua đến hôm nay, sau một chuyến trong bốn người chúng ta người cực khổ nhất e rằng chính là nàng...Hết cùng ta lại cùng lão gia tử, ngựa không dừng vó chạy đi, chỉ sợ không chỉ là do bản tính thích tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy a?
Vừa nghĩ như vậy, đã cảm thấy khác biệt so với sự tranh cường háo thắng đơn thuần thời thơ ấu, nàng, tựa hồ đang từ từ trở nên thật sự hiểu làm thế nào để gánh vát rồi.
Trong đầu suy nghĩ đến xuất thần, cũng không chớp mắt mà nhìn nàng, đã thấy nữ tử vốn đang khoanh chân ngồi thiền dường như có cảm ứng mà hàng lông mi run rẩy vài cái, sau đó liền mở mắt ra nhìn lại.
Không giống bản thân đang ngẩn người ngẩn ngơ, trong cặp mắt kia rõ ràng là đang mỉm cười.
Trong khoảnh khắc đối mặt, Luyện nhi hé miệng, giống như đang định nói gì đó, không khéo lúc này lại vang lên tiếng đập cửa. Giờ phút này bên ngoài trời đã sắp hoàng hôn, thì ra là Long tổng tiêu đầu đã dò thăm được tin tức trở về rồi, đáng tiếc không như mong muốn, các tin tức thật sự không thể tính là tốt —— bên trong truyền ra tiếng gió, nói là lúc trước phủ đệ của Ngụy Trung Hiền quả thật có chút dị động, ban đầu còn không có động tĩnh gì lớn, chẳng qua là phòng giữ trở nên nghiêm cẩn hơn, còn điều đến rất nhiều thị vệ, giống như đang điều tra cái gì, cũng ước chừng gần nửa canh giờ trước đã chuyển sang trạng thái đột biến, nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt thanh âm đánh nhau, đám người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, hắt nước cũng không lọt!
"Ta nghe nói, nếu như không có Ngụy Trung Hiền tự mình lên tiếng nói nhất định phải bắt sống thích khách, xem xem là người phương nào sai khiến, đã sớm là loạn tiễn bắn ra cùng một lúc rồi!" Long tổng tiêu đầu sốt ruột nói: "Tuy rằng còn không thể nghe ngóng ra người bị bao vây rốt cuộc là ai, nhưng ở tầng tầng lớp lớp bao vây còn có thể tiếp tục chống đỡ, nghĩ đến có lẽ cũng không phải là người khác!"
Nghe xong lời này, Luyện nhi hừ lạnh một tiếng, nhưng không thấy tức giận, thẳng đến khi ung dung đứng dậy lười biếng duỗi lưng một cái, cầm lấy bảo kiếm đặt ở đầu giường, mới nói: "Thật là bận rộn a, xem ra cơm chiều sau khi trở về mới lại được ăn rồi." Cuối cùng lại quay đầu hướng ta cười cười, nói: "Vừa rồi nhìn ngươi xuất thần suy nghĩ nửa ngày, có chủ ý gì tốt sao? Nếu như không có, ta đây liền phải dựa theo tâm tư của bản thân mà làm a"
Tâm tư của ngươi không phải tốt nhất chính là liền thẳng thắn mở một đường máu đi? Tuy rằng đáy lòng buồn cười trêu nàng như vậy, nhưng thật sự là không dám xác định, cười nhẹ lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị tốt trong lúc rảnh rỗi, ở trên đã sớm dựa theo suy nghĩ mà viết xuống vài chữ —— chỉ thích hợp dùng trí, không thể cường công; giương đông kích tây, vây Nguỵ cứu Triệu.
"A, chính là giống với suy nghĩ của ta." Chỉ thấy Luyện nhi gật gật đầu, lại chỉ vào nét mực trên giấy nói: "Chính là viết quá dài dòng a, nói đến cuối cùng, bất quá chính là một câu, đấu trí không đấu lực nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top