Chương 101: Tiêu diệt
Sinh ra trong một thế giới hỗn loạn, có lẽ xung quanh hẳn là có rất ít người biết rõ về điểm này hơn ta, mặc dù trí nhớ đối với những chuyện liên quan đến phương diện này rất hữu hạn, chỉ là bắt đầu từ khi còn nhỏ lúc biết được niên hiệu của thời đại này, ta liền đại khái biết rõ, bản thân đang ở trong một thế giới hỗn loạn như thế nào.
Lúc này thoáng một cái đã hơn mười năm trôi qua, trong một đoạn thời gian cũng không thể nói là quá dài này, niên hiệu của Thiên tử trong lúc bất tri bất giác đã thay đổi hai lần, Thiên tử còn là triêu bất bảo tịch*, dân chúng làm sao có thể an sinh?
(*Ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, ý chỉ sụ bất ổn)
Nhưng mà, tuy rằng nói như vậy, có lẽ là bởi vì hữu ý vô ý mà lựa chọn cuộc sống ở ẩn, hoặc có lẽ chẳng qua đơn thuần là cơ duyên xảo hợp mà thích ứng được trong mọi tình cảnh, trên thực tế, trong một năm tháng khi bản thân dần dần trưởng thành mà nói, cảm xúc đối với cái gọi là loạn thế cũng không sâu khắc. Xác thực những năm gần đây khu vực Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây nhiều lần mất mùa, lại thêm thuế nặng, do đó đạo phỉ nổi lên khắp nơi, Mãn Châu cũng thỉnh thoảng tiến hành xâm chiếm, chỉ là tổng thể mà nói, phần lớn Huyện phủ trong trấn vẫn là quản lý ngay ngắn, mà phần lớn mọi người, cũng vẫn cận trọng mà trải qua cuộc sống của bản thân mình, tiểu dân chúng trải qua khoảng thời gian cằn cỗi mà sống yên ổn.
Cho đến tận bây giờ cái gọi là loạn mà bản thân từng trải qua, chính là cái loạn trên giang hồ, mà không phải là cái loạn của thế sự —— trước đây không lâu, trong lúc rảnh rỗi ngoài chuyện luyện công, ta xác thực còn từng nghĩ qua như vậy.
Ngay lúc đó bản thân tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp theo không lâu, kết luận này liền bị đánh vỡ.
Mấy ngày sau đó, con đường núi quanh co của Đại Ba sơn xuất hiện đông nghịt thiết kỵ, tinh kỳ tung bay phấp phới, quân dung chỉnh tề, nghiễm nhiên là quân Minh được huấn luyện chính quy nghiêm chỉnh, từ xa xa đã nhìn thấy đội ngũ này rõ ràng là hướng thẳng đến con đường dẫn lên Định Quân sơn, hành quân có mục đích rõ ràng, dụng ý lại càng không cần phải nói nhiều lời nữa.
Không thể nghi ngờ, đây chính là "kham ưu" mà Mục Cửu nương nhắc đến, dù sao từ thuở nhỏ nàng đã quen đi theo phụ thân rong ruổi khắp giang hồ, đối với sự biến hoá của sự vật ở nơi dùng chân, luôn có một chút lưu ý hơn so với người bình thường, đoạn đường này khi từ kinh sư tìm đến, từ những điểm nghỉ chân cho đến những nơi trà lâu đã nghe phong phanh không ít tin tức nho nhỏ là triều đình có ý "Tiêu diệt", lại lưu ý đến hướng đi của quan đạo binh mã dọc đường, trong lòng tất nhiên đã sớm có một chút chủ ý.
Cũng bởi vì như vậy, ban đầu nàng mới một lòng sốt ruột muốn để Thiết San Hô nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, thậm chí không tiếc đêm khuya thăm dò vào trại, động thủ dùng sức muốn bắt cóc người mang đi lại nói sau.
Chỉ tiếc, Thiết San Hô đang giận dỗi với nàng, mềm không được cứng không xong, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cùng lưu lại tùy cơ mà hành động, mặc dù trong lòng vẫn còn âm thầm lo lắng, lại bất đắc dĩ là ngay cả nửa điểm chứng cứ cũng không có, nói ra sợ khó có thể thuyết phục người khác, trái lại ít nhiều sẽ phải gánh trách nhiệm của tin đồn, trong khoảng thời gian qua đã suy đi nghĩ lại, mới quyết định chọn người có thể tin mà cảnh báo.
Mà sáng sớm ngày hôm sau khi Mục Cửu nương nói với ta những lời này, ta liền tìm đến những vị quản sự trong sơn trại, đem những tin tức kia chuyển đạt lại, giải thích rõ ràng chi tiết.
Chỉ là đáng tiếc, kết quả nhận được lại làm cho người thất vọng.
Nói thất vọng, cũng không phải bởi vì những người quản sự kia hoàn toàn không tin, cho dù bao gồm cả đại quản sự Đông Duẩn và còn có rất nhiều người đều lộ ra một chút bán tín bán nghi, nhưng các nàng cũng chỉ sắp xếp bố trí ngay tại chỗ, đầu tiên là cho thám mã âm thầm thăm dò, đến những thị trấn phụ cận thu thập manh mối dò hỏi tin tức, xem xem có phải thật sự là binh mã có dị động hay không, thứ hai cũng là tìm cách muốn tăng cường phòng bị xung quanh đỉnh núi, gia cố thành lũy xung quanh sơn trại, trữ vật tư để phòng ngừa vạn nhất.
Nếu như nói trình tự của những chuyện phía trên còn chưa tính là không thỏa đáng, lựa chọn cuối cùng của các nàng, ít nhất trong mắt của ta, lại không thể nghi ngờ chính là rất không ổn.
Không đến hai ngày, thám mã ra ngoài dò hỏi cũng sắp có tin tức phản hồi trở về, dù sao ở trong địa phương điều động binh mã cũng coi như việc lớn, nếu như có chủ tâm nghe ngóng, không khó để thu thập được chút ít dấu vết, song khi tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng Minh triều thật sự có ý muốn tiêu diệt trên quy mô lớn, những bố trí trên Định Quân sơn, thế nhưng chỉ là một mặt gấp rút tăng thêm một bước phòng bị, một mặt cho người ra roi thúc ngựa gấp gáp khởi hành trong đêm tối, hướng đi được xác định chính là cầu viện người đã có minh ước trước đó là Vương Gia Dận cùng lục lâm đồng đạo ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây.
Đối với quyết định này bản thân chính là một trăm lần không đồng ý, trong nhận thức của ta, chiếm sơn hay chiếm thủy* cũng đều là như vậy, vô luận có bao nhiêu uy phong bát diện trong giới lục lâm giặc cỏ, trên thực tế đều là sinh tồn dựa trên kẽ hở, bình thường tiểu đả tiểu nháo không khiến cho triều đình chú ý đến cũng liền thôi, một khi đã bị chú ý đến lọt vào phạm vi cần đánh dẹp của quân chính quy, luôn là tránh nặng tìm nhẹ có thể trốn thì trốn, lúc này địch thủ chưa đến, chính là thời điểm nên tẩu vi thượng sách, nếu như học theo Thủy bạc Lương Sơn lấy cứng đối cứng với triều đình, chỉ e là quá mức không biết tự lượng sức.
(*Chiếm núi hay chiếm nước, đại loại là để chỉ sơn tặc hay hải tặc)
Chỉ là những lời này lại không có ai muốn nghe, trong lòng nhóm nương tử quân này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cố gắng gượng qua một cửa này để bảo vệ sơn trại nhất phuong tinh thổ*, có lẽ mói chính là điều các nàng muốn làm nhất.
(*Nơi chốn bình yên)
"Những năm gần đây triều đình liên tục chinh chiến nơi biên quan, cho dù có lòng muốn tiêu diệt, cũng sẽ không sử dụng sức lực quá lớn." Trong một lần thuyết phục cuối cùng mong muốn các nàng thay đổi chủ ý, Đông Duẩn nói với ta như vậy: "Cho dù không thể dựa vào sức một mình mà đánh lui, chúng ta cũng nhất định có thể chờ đến khi lục lâm đồng đạo cứu viện, lúc trước đã uống máu ăn thề mà ước hẹn, ta tin bọn họ sẽ không bội bạc!"
"Dù cho không bội bạc, nhưng mà vạn nhất ngay cả bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn thì sao?" Lúc đó bản thân cũng dựa vào đạo lý mà bảo vệ quan điểm của chính mình: "Lần này quy mô dụng binh của triều đình chúng ta cũng không rõ ràng, nếu như Định Quân sơn bị đánh dẹp, ai có thể đảm bảo Thiểm Nam Thiểm Bắc các nơi còn lại không có việc gì? Nếu như viện quân không đến, đến lúc nên làm sao đây?"
Việc này vốn là vô cùng có khả năng, nhưng Đông Duẩn lại không chút do dự mà nói: "Cho dù không đợi được lục lâm đồng đạo, ta cũng tin rằng có thể chờ được trại chủ, chỉ cần lão nhân gia nàng có ở đây, lấy thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân như lấy đồ vật trong túi, Định Quân sơn tuyệt đối sẽ không thất bại!"
Khi nói như vậy, trong mắt nàng không thể thấy được sự trấn định ngày thường, trái lại lóe lên hào quang, dường như trở lại thời điểm có một lần nào đó khi nàng đối thoại cùng ta, trong sự cố chấp mang theo chút ít cường thế: "Ta biết dụng ý của ngươi, nhưng sơn trại này là cơ nghiệp của trại chủ lão nhân gia nàng, tỷ muội chúng ta coi trại là nhà, làm sao có thể đơn giản nói vứt bỏ? Ngươi không phải là người trong sơn trại này, tâm tình này, ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được!"
Một câu vĩnh viễn không thể hiểu được, cũng đủ làm cho người ta á khẩu không trả lời được.
Sau đó, ngoại trừ trầm mặc không nói, ta xác thực cũng không thể đáp lại gì khác, cũng không có quyền nói tiếp.
Vì vậy chiến loạn, cuối cùng vẫn là xảy ra ngay trước mắt.
Nghiêm túc mà nói, đây không tính là một cuộc chiến tranh, đây chẳng qua là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh bao vây giặc cỏ sơn tặc mà thôi, là ba nghìn thiết kỵ quân chinh phạt mấy trăm nữ cướp, một bên dùng quốc làm hậu thuẫn, một bên bất quá là sơn trại cô độc chiếm giữ đỉnh núi, vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng không phải là một cuộc đọ sức có thế lực ngang nhau.
May mà tình hình chiến đấu vẫn không thể nói là thiên về một bên, Định Quân sơn vốn là địa thế hiểm trở, trong trại vài năm khổ tâm xây dựng nên, thiết lập từng đạo quan ải trên sơn khẩu đều là dễ thủ khó công, cộng thêm nữ tử trong sơn trại hầu như đều được Luyện nhi đích thân dạy bảo, khổ luyện, mặc dù thân thủ không so sánh được với người trong võ lâm, chỉ là khách quan so sánh với quan binh bình thường cũng xem như thập phần mạnh mẽ, hơn nữa mỗi người đều quyết tâm bảo vệ trại, khi giao phong liền trở nên cực kỳ hung ác, một cuộc chiến có sự chênh lệch như vậy, lại cầm cự được rất nhiều ngày.
Rất nhiều ngày, xác thực mà nói chính là hơn mười ngày, hơn nửa tháng.
Chẳng qua là trong nửa tháng này, ngoại viện mà các nàng hy vọng, lại một tin tức cũng không chờ đến được.
Đêm đó, cảnh đêm sâu lắng, trong màn đêm trước trại tương đối an toàn nhưng đổ nát thê lương, dấy lên từng đống từng đống lửa, vài ngày trước đây hỏa tên liên tục tấn công khiến cho không ít những gian nhà đều bị liên lụy, biến thành hàng đống tro tàn, những gian phòng may mắn có thể bảo toàn cũng không ai muốn vào ở, đại đa số mọi người đều tụ tập xung quanh từng đống lửa gối giáo chờ trời sáng, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát, có số ít người bị thương nặng thì chuyển qua hậu trại để trị liệu, nơi đó còn nguyên vẹn an toàn.
Nửa tháng tử thủ, nhờ vào lợi thế địa hình, bên ta thương vong cũng không tính là nhiều, đối thủ tổn thương có thể càng lớn hơn, chỉ là những loại số liệu này cũng không thể khiến cho nhân tâm phấn khởi, nửa tháng qua, từ chân núi đến lưng chừng núi, từng chút thất thủ, từng bước một lui về phía sau, cho tới bây giờ đại bản doanh đã bị bao vây không thể lui thêm được nữa, trong lòng ai cũng đều hiểu rõ, ánh lửa chiếu rọi, nhìn thấy lần lượt từng gương mặt lây dính tro tàn cùng vết máu đều lộ vẻ ngưng trọng, mơ hồ mang theo thần sắc lo lắng như khi phiêu diêu giữa gió bão.
Thời gian từng chút một đi qua, cũng không biết là qua bao lâu, thế lửa nhỏ dần, chân trời đã phảng phất chút ít bụi sáng, bên cạnh một trong những đống lửa lớn nhất, trong phút chốc có một người đứng lên, lớn tiếng nói: "Không được, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa, tiếp tục như vậy chỉ có thể là ngồi chờ chết!"
Người này ta cũng không quen thuộc, nhưng cũng biết nàng là một trong những người chủ sự có quyền quyết định, trong nửa tháng qua những người này đều là bàn bạc nên thủ thế nào phòng thế nào mới có thể kéo dài trận chiến càng lâu, công khai nói ra những lời này chính là lần đầu tiên, Đông Duẩn ở bên cạnh lập tức đứng lên theo, quát lớn: "Làm càn! Không được nói bậy, có biết nói như vậy sẽ làm dao động quân tâm hay không!"
Đông Duẩn vốn là người có địa vị tối cao trong nhóm người này, nhưng lúc này người kia cũng không sợ nàng, phản môi tương bác nói: "Cái gì là dao động quân tâm? Ta là suy nghĩ vì các tỷ muội! Nửa tháng, cứu viện đợi đã lâu cũng không đến, trại chủ xem ra cũng là ngoài tầm với, hôm nay địch nhân đã đánh tới trước trại, có lẽ ngày mai chính là thời điểm phá trại, nếu như chúng ta cứ tiếp tục như vậy, không phải ngồi chờ chết thì là cái gì? Ta muốn nói, còn không bằng nhân lúc sắc trời còn chưa sáng tỏ, tụ tập các tỷ muội phá vòng vây, mở một đường máu mới là chính sự!"
Mọi người vốn là tốp năm tốp ba ngồi vây quanh cùng nhau, sự tranh luận của hai người rất nhanh liền thu hút sự chú ý của mọi người, Đông Duẩn thấy sự tình trở nên hỗn loạn, liền muốn tiến lên nắm lấy người kia, lại bị nhóm chủ sự còn lại ngăn cản.
"Đông Duẩn muội muội, kỳ thực ta nghĩ nàng nói cũng có vài phần đạo lý a." Một người trong số đó nói như vậy, tiếp theo người thứ hai đứng bên cạnh phụ họa nói thêm: "Đúng vậy, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, bây giờ không thể chờ cứu viện, ta xem a, làm sao để bảo toàn được nhóm người chúng ta mới là chuyện quan trọng hơn."
Đúng lúc phần lớn mọi người đều ở đây, câu chuyện vừa được khơi mào, liền thất chủy bát thiệt* mà đưa ra nghị luận, trước khác nay khác, hiện thực đã ở trước mặt, cuối cùng phần lớn đều đứng về phía lời đề nghị đột phá vòng vây, những người vốn luôn muốn thủ trại cũng không thể tiếp tục lên tiếng, cho dù là người kiên trì như Đông Duẩn, thấy nhân tâm như vậy, cũng chỉ có thể im lặng đứng sang một bên, không nói một lời để tùy mọi người hành sự.
(*Bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói)
Mà tiếp theo, chính là thương nghị xem nên đột phá vòng vây như thế nào mới tốt, lúc này lại lâm vào cục diện bế tắc, có đề nghị tập trung toàn bộ lực lượng đột phá đánh ra, có đề nghị dương đông kích tây, có đề nghị phân tán nhỏ lực lượng tự hành động theo nhóm, trong lúc nhất thời xôn xao rất nhiều những lời đề nghị, mỗi một lời đề nghị đều có sự mạo hiểm, mỗi một lời đề nghị đều khó có thể thuyết phục người khác, quyết sách thượng tầng thất bại, tựa hồ làm cho mọi người càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình.
Nhìn thấy sắc trời đã dần sáng lên, đợt công kích tiếp theo đã ở ngay trước mắt, nhưng sự tranh luận lại vẫn luôn tiếp tục.
Từ khi bắt đầu ta vẫn luôn yên lặng bàng quan lúc này liền đứng lên, tách xa khỏi nhóm người, đi tới bên cạnh người chủ sự kia, hỏi: "Các ngươi đã thật sự quyết ý muốn liều lĩnh phá vòng vây sao?"
Đây là lần đầu tiên bản thân nói chuyện cùng người chủ sự này sau khi lần thuyết phục thất bại vào nửa tháng trước, hơn mười ngày qua, tuy rằng ta đã xuất lực tương trợ khi giao chiến, từng làm qua vài chuyện cứu người khi nguy nan, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đưa ra chút chủ ý nào, bởi vì trong lòng hiểu rõ, nói ra cũng sẽ không có bao nhiêu người nghe lọt tai.
Cho tới hôm nay, thấy các nàng ưng thuận, bản thân mới nói: "Kẻ địch của chúng ta đông đúc, cố thủ chính là ngồi chờ chết, nhưng liều mạng mở một đường máu, cũng chỉ là hạ sách."
Mọi người nghe vậy, phản ứng không đồng nhất, đột nhiên có người thần sắc khẽ động, nói: "Chẳng lẽ...Ngươi có hảo biện pháp gì sao?"
"Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta." Ta đáp lại: "Thì đi theo ta."
Dứt lời, xoay người rời đi.
Người đầu tiên đi theo chính là Thiết San Hô, nàng tiến lên vài bước, gần như là sóng vai đi cùng ta, chẳng hề bận tâm mà hướng ta cười cười, trên người nữ hài này có vài vết thâm tím, trên mặt cũng có vết bẩn, lại càng trung khí hơn so với trong tưởng tượng, trong nửa tháng qua vì bảo vệ sơn trại cũng đã bỏ ra khí lực không thua gì người khác, thực sự là đáng quý.
Bên cạnh nàng tất nhiên là còn có người khác, mà hai người kia, là hai nữ lâu binh một cao một thấp lúc trước từng ở bên cạnh chiếu cố ta, quan hệ cũng không tệ.
Dần dần, ngoại trừ có người có nhiệm vụ phòng ngự, phần lớn những người khác cũng lục tục bước đi theo.
Đi đến phía sau trại, đi qua rừng trúc, là một cánh rừng quen thuộc, đó là nơi ở do chính Luyện nhi tuyển chọn, cũng là nơi mà phần lớn người trong sơn trại đều phải lùi bước, nếu như đi qua rừng cây rậm rạp này, sẽ tới dưới một vách đá dựng đứng.
Vách đá này cao và dốc đứng, vô cùng đồ sộ, ngọn núi hiểm trở này không biết cao bao nhiêu trượng, vắt ngang qua khu rừng trong sơn trại, người thường tuyệt đối là khó có thể vượt qua, nguyên nhân chính là vì phía sau dựa vào một tấm chắn tự nhiên, Định Quân sơn mới có thể không cần lo sợ, lúc này thấy ta đưa các nàng tới dưới vách đá dựng đứng này, có người tính tình nóng nảy đã cao giọng hỏi: "Trúc Tiêm muội muội, ngươi đưa chúng ta tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải là muốn chúng ta từ dưới này leo lên vách đá đó chứ? Biện pháp này có lẽ là không được, dùng tay trần không ai có thể làm được."
Thu hồi ánh mắt nhìn lên vách đá cao, ta quay đầu, nghiêm mặt nói: "Các ngươi không thể làm được, có một người có thể làm được."
Bởi vì người này từ thuở nhỏ đã cùng lớn lên với một Luyện Nghê Thường có khinh công tuyệt đỉnh, cũng cùng một sư phụ.
Không nói ra cũng không có nghĩ là không nghĩ đến, nửa tháng qua, đây là biện pháp duy nhất bản thân có thể nghĩ đến, một biện pháp không xem là lưỡng toàn dùng để khắc phục nguy cấp tức thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top