Chương 16


Trại hè nói đến liền đến. Trước đó, thân là không học cùng lớp với Hùng Tư Lộ bạn học Mã suýt chút nữa khóc sưng mắt, cứ tưởng rằng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn Hùng Tư Lộ bơi trong suối nước nóng, không quan tâm hắn, chỉ có thể đi cùng các bạn cùng lớp đi leo núi.

Lớp Mười Bốn ngồi đầy một chiếc xe buýt, người đầu tiên chạy vội tới chỗ ngồi là Hùng Tư Lộ, vô số nam sinh muốn ngồi bên cạnh nàng đều bị nàng đá đi. Ôn Hội Niên chào mọi người ở trên xe, điểm danh xong tất cả, lúc này mới tìm chỗ ngồi.

Nàng nhìn một vòng, phát hiện chỉ có chỗ cạnh Hùng Tư Lộ là còn trống, liền đi tới hỏi nàng: "Cầm cặp lên, tôi ngồi."

Hùng Tư Lộ không kiên nhẫn cầm cặp ôm trong người, liếc mắt nhìn Ôn Hội Niên: "Cậu rất phiền phức a."

Trên xe đều là tiếng nói cười của các thiếu niên, thiếu nữ, Hùng Tư Lộ thế nhưng lại ngồi ngáp, trông mệt mỏi rã rời.

Ôn Hội Niên ngồi một bên, chú tâm gấp giấy bỏ vào thùng các-tông: "Tối hôm qua cậu làm chuyện gì mà hôm nay mệt như thế?"

Hùng Tư Lộ bĩu môi, rất tự nhiên tựa đầu lên bả vai của Ôn Hội Niên: "Đọc sách đến khuya, nên mệt."

"Đọc sách?" Ôn Hội Niên đem giấy bỏ vào thùng xong lập tức đứng lên, Hùng Tư Lộ đương nhiên là ngã ngoài xuống, "Đọc truyện manga thì có."

"Đi đâu vậy?"

"Rút thăm."

"Rút thăm gì?"

Ôn Hội Niên đi tới đầu xe, nói rằng đã ghi đủ số người trong lớp bỏ vào thùng giấy, hiện tại có thể tiến hành rút thăm, chọn ra hai người may mắn có thể hưởng thụ phòng đôi xa hoa của khách sạn Ôn Tuyền.

"Thật sao!?" Mọi người rít gào, "Lỡ chọn phải một cặp nam nữ thì phải làm sao!?"

"Đưa bao cao su ngừa thai là được!" Không có giáo viên bên cạnh, quả thực là lá gan to hơn bình thường, một đứa con trai nào đó nói lên như vậy, khiến mọi người càng rít gào thêm to...

"Đê tiện!" Hùng Tư Lộ nghĩ, "Vậy thôi hay là đừng rút thăm làm gì..."

Ôn Hội Niên vốn là đối với những câu đùa ngớ ngẩn như vậy luôn thờ ơ, đem tay cho vào thùng giấy: "Hiện tại tôi bóc người may mắn đầu tiên." Khi Ôn Hội Niên cho tay vào thùng, trong tay vẫn nắm một mẩu giấy, nàng không lục lọi gì, chỉ nắm chặt mẩu giấy đó, rồi kéo ra.

"Ơ, số Một." Ôn Hội Niên nói.

"Không phải là cậu thì là ai!" Toàn bộ xe đều "Xí" lên một tiếng.

"Vậy thôi, để cho người khác tới rút đi." Ôn Hội Niên đưa thùng giấy ra đằng trước, đưa đại cho một người, "Cậu tới rút đi."

Người bạn học kia rút ra tờ giấy, mở ra, đọc lên: "Số Ba mươi Tám."

Vừa nãy khi Ôn Hội Niên tự bóc ra số của chính mình xong, Hùng Tư Lộ trong đầu âm u, suy nghĩ "Tên quỷ đáng ghét này muốn cùng người khác cởi sạch tấm suối nước nóng" khiến nàng muốn nổi điên, thế nên khi số thứ tự của Hùng Tư Lộ được kêu lên, trong nháy mắt thế giới của nàng lại là một bầu trời xanh trong trẻo, còn có cầu vồng sặc sỡ trải dài.

"Đúng là bám dai như đỉa!" Đương nhiên, đối mặt với ánh mắt vợ chồng son sắp có một đêm hạnh phúc của các bạn học, trong lòng lúc này mặc dù đang vui như mở cờ, nhưng Hùng Tư Lộ vẫn muốn biểu hiện ra dáng dấp phiền chán. Dẫu cho mọi giác quan, cơ bắp, mạch máu trên người nàng đều đang nhảy tưng bừng, nàng không thể cứ dễ dãi biểu hiện ra rằng mình đang cực kỳ vui. Bằng không tên quỷ đáng ghét kia nhìn thấy sẽ nghĩ rằng nàng thích điều đó.

Ôn Hội Niên nhún vai: "Làm như tôi đây thích lắm vậy."

"Thế nào? Cùng bổn cung ở chung một phòng cậu nên biết ơn bề trên mới phải."

"Nha? Cùng ở chung một phòng với Hùng tiểu thư vừa phải gấp chăn cho cổ vừa phải gấp quần áo cho cổ mà còn phải biết ơn sao? Đạo lý gì thế?"

"Ai cần cậu gấp chăn gấp quần áo cho tôi? Tôi có nói thế sao?"

Bạn học Lục ngồi ở một góc, bổ sung: "Lớp trưởng đại nhân, ý của vợ cậu là cậu phải cởi quần áo cho cô ấy trước cơ."

Ôn Hội Niên trừng mắt nàng, bạn học Lục ngồi một chỗ cười rung cả người.

Bạn học Lục cảm thấy đây đúng là định mệnh, dù thế nào cũng không nên trùng hợp như thế chứ? Trừ phi đúng là ông trời có ý định gán ghép hai người này thành một cặp đôi bách hợp, nên mới ra tay.

Theo lý mà nói, chuyện trùng hợp như vậy trong phim thì có khả năng xảy ra, dù sao cũng là đạo diễn ở hậu trường đã an bài, nhưng nếu xảy ra ở đời sống thực thì hình như không thích hợp lắm.

Bạn học Lục lén lút ôm thùng giấy rút thăm của Ôn Hội Niên, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đặt ở Hùng Tư Lộ và lớp trưởng, nàng mở tất cả các tờ giấy ở trong ra.

Vừa nhìn đã biết lý do, từng tờ giấy một đều là số "38". Nguyên lai không phải do ý định của ông trời a, mà là nàng có âm mưu hy sinh hạnh phúc của các bạn học khác để đổi lấy hạnh phúc của chính mình!

Bạn học Lục bình tĩnh đem tờ giấy gấp kỹ, thả vào trong thùng.

Bạn học Lục nhìn lớp trưởng, làm sao đều cảm thấy khuôn mặt nghiêm túc, không bao giờ cười của Ôn Hội Niên giờ đây khiến cho người khác thật kinh hoảng. Mặt mũi này nhìn kiểu gì cũng thấy không phải thích tranh giành, nhưng mà tâm của lớp trưởng a, thật sự là sâu không đáy...

"Yêu đương, không có gì thú vị." Bạn học Lục vẫn còn nhớ rất rõ hai tháng trước khi nàng hỏi quan điểm của lớp trưởng về chuyện yêu đương, lớp trưởng đã trả lời như thế.

Không sai, Hùng Tư Lộ cũng biết Ôn Hội Niên là người không có gì thú vị, nàng chỉ thích một là đọc sách, hai là xem ti vi, ba là ăn đồ ăn vặt, thị lực ngày càng kém, thân thể thì ngày càng gầy. Từ nhỏ đến lớn không nghe nàng nói thích ai, thậm chí không bao giờ cảm thấy nàng đối với ai đặc biệt có hứng thú. Coi như nàng thích đọc sách, nhưng khi đọc xong rồi, ngoại trừ đem sách xếp theo thứ tự theo tên tác giả, sẽ không thấy cái gì cho thấy nàng có tình cảm sâu sắc với chúng. Muốn biết quyển sách kia có gì hay, cũng phải tới chủ động hỏi nàng, nếu không nàng cũng sẽ không tự động đi nói chuyện. Hùng Tư Lộ cảm thấy điểm lợi hại nhất của Ôn Hội Niên chính là có thể vừa đọc sách, vừa coi ti vi, vừa ăn đồ ăn vặt, hơn nữa còn có kỹ năng ăn đồ ăn vặt cực đỉnh, không để một chút vụn rơi ra ngoài. Hùng Tư Lộ cho rằng nàng khi đọc sách khẳng định sẽ không biết tivi đang chiếu cái gì, cho tới lần trước tới nhà nàng chơi, thấy nàng nằm trên giường, ôm gối, vừa đọc sách vừa ăn khoai chiên còn mở TV, Hùng Tư Lộ nhẹ nhàng ngồi vào bên người nàng, ăn khoai chiên của nàng, đồng thời trách cứ tivi chiếu phim quá chán, diễn nửa ngày cũng hung thủ cũng chưa xuất hiện. Ôn Hội Niên liền bỏ sách trong tay xuống, nói hung thủ đã sớm lộ diện, nhất định là cái cô gái tóc ngắn kia. Kết quả cũng đúng thật là người đó, Hùng Tư Lộ coi đến cuối cùng cũng không hiểu lắm, thế nhưng Ôn Hội Niên liếc mắt cũng không liếc mà lại có thể đoán được hung thủ, đây rốt cuộc là có công bằng hay không?

Trung học cơ sở lúc đó có lưu hành một chương trình kiểm tra trí thông minh trực tuyến một khoảng thời gian, Hùng Tư Lộ đã từng làm cái bài kiểm tra đó, đọc cũng không hiểu như thế nào, chỉ có thể chọn đại, cuối cùng được 101 điểm. Cả đời này nàng sẽ không bao giờ được điểm cao như thế, hưng phấn mặt đều đỏ, ôm máy tính chạy đi tìm Ôn Hội Niên, miễn cưỡng nàng cùng làm. Ôn Hội Niên một tay chống cằm, một tay cầm chuột bấm bành bạch, đến lúc có điểm, Hùng Tư Lộ há hốc mồm - 145 điểm!

"Cậu mấy điểm?" Ôn Hội Niên hỏi nàng.

"Cậu... cậu biết chi!?"

"Chắc là không qua 100 điểm rồi."

"Bớt nói giỡn! Rõ ràng được 101 điểm!" Kích động nói ra xong liền hối hận, Ôn Hội Niên lắc đầu, thở dài.

"Quả nhiên là cũng không cao cho lắm."

Nhớ lại từ nhỏ đến lớn, Hùng Tư Lộ có thể hiểu được người thuộc chòm sao Song Tử như Ôn Hội Niên rất thông minh, học cái gì cũng rất dễ vô, đồng thời có thể thường xuyên học mấy cái tuyệt kỹ.

IQ trên 140 được coi là thiên tài, trong này chắc là cũng có vị lớp trưởng đáng kính của mình.

"Làm gì lại dựa vào vai tôi?" Ôn Hội Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì.

"Thích thì dựa thôi, tôi mệt." Hùng Tư Lộ nhắm hai mắt lại.

"Nhõng nhẽo."

Không biết lúc Ôn Hội Niên nói câu này có mỉm cười hay không, chứ Hùng Tư Lộ là muốn cả đời có thể dựa vào người nàng, bị nàng chửi nàng mắng cũng mặc kệ.

Tình cảm này có lẽ giờ đây đã được nàng chấp nhận, bởi vì những ngày qua nàng thực sự rất bướng bỉnh. Thích hay là không thích? Thích hay là không thích đây? Mình thích cậu ấy hay là không thích? Nếu như cậu ấy không thích mình thì làm sao đây?

Những ý nghĩ này tạm thời để sau đi, lại như buổi chiều hôm đó ngồi trên sân thượng đi, yên lặng không một lời nhưng vạn lần hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Vai của Ôn Hội Niên hẹp, thành ra dựa vào cũng sẽ không thoải mái, nhưng cuối cùng Hùng Tư Lộ vẫn là ngủ thiếp đi trên vai nàng.

Xe buýt đã tới nơi, bạn học Lục ngồi đằng trước đột nhiên quay đầu nhìn Ôn Hội Niên quỷ dị cười.

"Gì vậy?" Ôn Hội Niên nói cực nhỏ tránh đánh thức Hùng Tư Lộ.

Bạn học Lục nhíu mày: "Lớp trưởng đại nhân, tôi biết một bí mật động trời của cậu." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit