Chương 13


Khí trời dần trở nên nóng nực, quạt máy trong phòng học bắt đầu không đủ mát. Đồng phục học sinh mùa đông dày nặng trên căn bản đã không thấy tăm hơi, mọi người dồn dập mặc vào đồng phục mùa hè là áo sơ mi trắng ngắn tay.

Đồng phục mùa hè trường các nàng cùng với áo sơ mi trắng ngắn tay vẫn là váy màu xanh lục... Là váy! Có người nói bộ đồng phục này của nữ sinh tại trong mắt gia đình chính là 'đi ngược lại với phong tục tập quán' cũng là từ nàng và mẹ nàng lần trước cãi nhau mới nảy sinh, Hùng Tư Lộ biết lúc này không phải là thời điểm tốt để trưng diện.

Mặc váy đối với Hùng Tư Lộ mà nói là không có vấn đề gì, nàng còn cố sức đem mép váy gấp lên, làm cho váy ngắn hơn. Đối với cặp đùi của mình, nàng rất là tin tưởng. Có điều Ôn Hội Niên hình như không quá yêu thích váy ngắn, nhìn nàng bước đi đều rất khó chịu.

Sáng sớm đi học, thấy nàng đi ở phía trước, Hùng Tư Lộ liền gọi nàng, còn cố ý dùng ánh mắt dâm dê đê tiện nhìn đùi của nàng, "Cậu suốt ngày che giấu cặp chân của mình ha, thảo nào trắng nõn như thế."

Ôn Hội Niên liếc mắt nhìn nàng, không được tự nhiên cầm mép váy kéo xuống.

"Làm gì vậy?"

"Không có cảm giác an toàn."

"Ơ? Không có cảm giác an toàn? Tại sao lại không có cảm giác an toàn? Là sợ bị người khác hất váy sao?" Hùng Tư Lộ cười hắc hắc, "Sợ bị như vậy hả?" Nàng khoát tay hướng góc váy của Ôn Hội Niên hất lên, Ôn Hội Niên giật mình luống cuống đè lại mép váy bị hất. Nhanh chân chạy xa Hùng Tư Lộ năm mươi mét mới quay lại nhìn, dưới ánh nắng mặt trời, đứng ở sườn dốc có một vị thiếu nữ tóc đen, trên mặt hiện đầy vẻ ngại ngùng e thẹn.

Ôn Hội Niên đứng trên sườn dốc trừng Hùng Tư Lộ một chút rồi rất nhanh phóng đi, còn họ Hùng thì lúc này mới bừng tỉnh.

Hùng Tư Lộ cũng không biết chính mình lúc nãy là làm cái gì! Kỳ quái, tại sao nàng lại giở trò lưu manh đến thế? Hất váy nữ sinh, chuyện tình này khác với mấy tên yêu râu xanh chỗ nào! Nhưng là tại sao hồi nãy nàng không kiềm chế được cảm xúc muốn đi đùa giỡn Ôn Hội Niên? Hơn nữa nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng...Thật là khiến người ta vui thầm! Không có chút nào cảm thấy có tội! Hùng Tư Lộ thậm chí nói với mình, nếu có cơ hội nàng còn muốn hất váy a còn muốn nữa!

"Xong đời." Hùng Tư Lộ cơ hồ là vịn tường đi đến trường, "Ta nhất định là bị tên khốn Ôn Hội Niên kia hãm hại thành biến thái... Ta bản thân không phải là người như thế a... làm gì có thói quen biến thái như vậy a..."

Tuy rằng cực lực phủ nhận, thế nhưng Hùng Tư Lộ không cách nào loại bỏ khuôn mặt lạnh lùng mng vài nét thẹn thùng của Ôn Hội Niên. Đều phải click delete... rồi lại không nỡ.

Ôn Hội Niên vẫn là cái tên quỷ đáng ghét cùng mình lớn lên thanh mai trúc mã, nàng có thể tự nói rằng, người này một chút cũng không thay đổi. Nhưng mà thân ảnh của nàng, mái tóc đen của nàng, khuôn mặt của nàng giờ đây dường như rõ ràng hơn rất nhiều.

Đó chính là khi bạn đột nhiên để ý đến ai đó, không hiểu làm sao không thể quên đi cảm giác...

Hùng Tư Lộ đột nhiên nhớ tới, tin đồn đồng tính luyến ái...

Gần đây nàng thường lợi dùng thời gian lên lớp đi tìm hiểu các loại chuyện liên quan đến đồng tính luyến ái nữ, cái sự khổ tâm nghiên cứu này mà áp dụng được cho trường học khẳng định là nàng sẽ không đứng cuối lớp nữa.

Trên wiki nói, Bách hợp tức là hai người nữ ái mộ lẫn nhau, cùng giới tính nữ yêu nhau. Hùng Tư Lộ đọc xong có thể hiểu được, nhưng đọc tới cùng giới tính nữ yêu nhau có chút không thích ứng.

Nhìn về phía tấm lưng của Ôn Hội Niên, tấm lưng nhỏ nhắn gầy yếu như thế, lại nghĩ tới Đại Đào... Đây tuyệt đối là chuyện nàng không muốn phát sinh a! Sau đó Hùng Tư Lộ đạp Đại Đào ra, thay bằng mình vào, ừ, lúc này thực sự là hợp hơn nhiều.

Có điều, liên quan tới tin đồn của Ôn Hội Niên, thời đại này thiếu niên rất dễ hiểu lầm lời nói của người khác, tính tình cũng vô cùng hiếu kỳ, sau đó sẽ đi khắp nơi truyền bá, bày ra dáng vẻ ta đây thông thái hiểu rõ tin đồn, trở thành bảo bối của những người ưng nhiều chuyện. Ôn Hội Niên là kiểu người quanh năm suốt tháng học giỏi, ở nhà lại ngoan, làm sao lại có sở thích kì quái như thế được? Phân tích theo diện lý trí, Hùng Tư Lộ cảm thấy tin đồn không chính xác lắm.

Thế nhưng, nếu nàng thực sự yêu thích con gái, đó không phải là... nàng cũng có thể thích mình sao?

Đây là một cái phát hiện rất kinh khủng, đúng không!?

Hùng Tư Lộ vừa nghĩ đến khuôn mặt còn chưa kịp đỏ ửng, Ôn Hội Niên đột nhiên được giáo viên gọi lên bảng giải Vật Lý.

Hùng Tư Lộ thấy Ôn Hội Niên đứng lên, rất nhanh đi ngang qua nàng, tùy ý cột lên đuôi tóc, để lộ phần gáy trắng nõn cùng vài cọng tóc non, mang trên mình loại khí tức ấm áp. Nàng đi lên bục giảng, nhón chân, cố hết sức dùng thước gỗ vẽ một cái hình phân tích lực, sau đó nghiêng thân thể, vừa giải đề vừa giảng bài cho mọi người.

Giáo viên dạy Lý ngồi một bên, rảnh rỗi.

Thanh âm của Ôn Hội Niên không nhanh không chậm, nói chuyện cũng không lớn, nhưng vừa đủ để những bạn học ngồi cuối lớp nghe được.

Hùng Tư Lộ nhìn nàng, cẩn thận nghe nàng giảng bài, thế nhưng lại hiểu - nếu bình thường nàng tự giải, chắc chắn ngồi hoài cũng không làm được. Nhưng là thật sự kỳ quái, tại sao gần đây càng nhìn càng thấy quỷ đáng ghét hợp mắt? Nếu như nàng không đeo kính nhất định sẽ rất xinh đẹp... Không... Kỳ thực đeo hay không đeo gì cũng đẹp... Vóc dáng cao, thế nhưng cả người cho cảm giác cân xứng... Bình thường không thích nói chuyện, hay trầm mặc mang lại khí tức tối tăm, nhưng thực ra là kiểu người già dặn chín chắn. Những chuyện khó hiểu chỉ cần nàng giảng giải, nghe lên thực sự thú vị hơn nhiều. Kỳ quái, tại sao trước đây lại đi từ chối lời dạy phụ đạo của nàng? Bây giờ hối hận còn kịp không?

Đứng trên bục giảng nhìn xuống, động tác của tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng. Ôn Hội Niên phát hiện, họ Hùng không biết làm sao cả khuôn mặt đều phát hoảng? Quả thực hai mắt đều ngu đi rồi biết không vậy? Hơn nữa còn là đang nhìn chằm chằm mình.

"Khục khục." Ôn Hội Niên thấy sống lưng lạnh toát, ho khan hai tiếng, "Thế nên, đề này giải xong rồi, cô giáo..."

"Rất tốt, Hội Niên giảng bài rất có chiều sâu, lời lẽ dễ hiểu, cực kỳ xuất sắc." Giáo viên dạy Lý vẫn luôn thích có trợ thủ nhiều kiến thức, hận không thể mỗi tiết đều để cho lớp trưởng đứng lên giảng bài, chính mình thì ngồi trên ghế ngủ. Ôn Hội Niên lại nổi danh tính tình tốt bụng, chỉ cần giáo viên nhờ nàng, nàng sẽ tận lực đi làm. Thân là lớp trưởng, nàng đương nhiên càng phải đi thúc đẩy quá trình học tập của các bạn chậm tiến, chỉ cần có người tới hỏi bài, nàng đều kiên nhẫn ngồi giảng lại. Thông thường vào thời điểm nghỉ giữa giờ, nàng sẽ bị gọi vào một chỗ ngồi nhất định để phụ đạo.

"Cảm ơn lớp trưởng! Tôi cuối cùng cũng hiểu được rồi!" Sau tiết Vật Lý, Ôn Hội Niên lại đi dạy cho học sinh khác, nữ sinh đó chưa gì đã dựa vào vai của Ôn Hội Niên, uốn a uốn éo như người không xương dựa vào nàng. Hùng Tư Lộ có mấy lần muốn cầm sách ném về phía đó để giải tỏa cơn điên! Tại sao Ôn Hội Niên lại như thế? Ai đến cũng không cự tuyệt là thế nào!? Người nào cần nàng giúp nàng cũng đều tốt bụng đáp ứng là sao!? Hơn nữa cái cậu kia muốn làm cái gì? Nghe giảng xong hiểu cũng hiểu rồi, hoan hô cũng hoan hô rồi, tại sao còn ôm cái ổ của Ôn Hội Niên làm gì? Đây là chuyện đi ngược với thuần phong mỹ tục có biết không!? Hơn nữa cái tên họ Ôn kia sao còn cười cười như thế? Cười cái quỷ gì vậy!? Lúc gặp tôi mặt mày giống như bị ai dọa chém dọa giết, làm sao nhìn người khác khuôn mặt lại vui vẻ như kia!?

"Này!"

Thân thể mềm mại của bạn học nữ kia còn đang quấn quít lấy Ôn Hội Niên, một thanh âm lạnh lùng từ trên trời giáng xuống, tách hai nàng ra.

"Này, quỷ đáng ghét, cậu lại đây, tôi, có, bài, đọc, hoài, không, hiểu!" (ở đây nói ngắt từng chữ tỏ ý ẻm ghen, gằn giọng)

Ôn Hội Niên rất nghi hoặc, nhìn Hùng Tư Lộ cắn răn nghiến lợi, "Không phải cậu ghét nhất bị tôi buộc cậu học sao?"

"Bây giờ không phải là tôi chủ động đi bảo cậu dạy sao!?"

"Nhưng mà ở đây tôi chưa giảng xong."

"Vẫn chưa xong à? Được đó, sắp tới kỳ thi cuối kỳ, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết tôi gần nhất căn bản là không có tâm tình đi học, cái gì cũng không hiểu, nói không chừng thi cuối kỳ xong đứng nhất từ dưới đếm lên, cậu liền trơ mắt nhìn ba của tôi đánh tôi chết đi!" Hùng Tư Lộ vừa nói vừa diễn sâu, từ mặt đen âm trầm tới cười thống khổ, nhưng là đột nhiên tâm tình kém đi, nước mắt tự nhiên rớt xuống. Bạn học nữ kia thấy vậy sợ hãi muốn chết, nhanh chân rời khỏi Ôn Hội Niên.

"Cậu làm gì thế a..." Ôn Hội Niên chấn kinh, nhanh đứng lên.

"Cậu sẽ không để ý tôi nữa... Cậu không thèm để ý tôi nữa có đúng hay không..." Hùng Tư Lộ một bên khóc một bên oán giận nàng, bạn học cùng lớp tuy không rõ tại sao, nhưng nhìn Hùng Tư Lộ khóc, làm hại bọn họ ai cũng nhịn không được cười rộ lên.

"Lớp trưởng đại nhân à, cậu không thể đối xử với vợ cậu như vậy nha."

"Ôi, khóc rồi kìa, làm gì bây giờ a, lau nước mắt cho bé Hùng đi a."

"Lớp trưởng không chỉ có đi thi mới giỏi, bản lĩnh cũng thật không chê vào đâu được nha."

Một trăm cái miệng nhao nhao ồn ào, Ôn Hội Niên không biết làm sao hống cho được Hùng Tư Lộ, tự nhiên lại đứng trước mặt mọi người khóc lớn. Không còn cách gì khác kéo nàng ra ngoài nói chuyện.

Ôn Hội Niên thật có chút hối hận, xem ra đây chính là lạt mềm buộc chặt a, để cho họ Hùng bị kích thích quá lớn rồi.

欲擒故纵 lạt mềm buộc chặt, dục cầm cố túng: đại khái là không quản nữa thì người ta sẽ tự tìm tới, tức là mình xài chiêu, bình thường cứng với họ Hùng quá, bạn Hùng nhây, nên bạn Ôn bây giờ coi như không để ý, thì rốt cuộc bạn Hùng cũng chịu nhìn tới bạn Ôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit