Chương 11
Hùng Tư Lộ bỏ ra ròng rã một buổi tối cũng không khiến tâm tình của mình khá lên.
Nàng không cách nào chấp nhận Tiểu Đào mà nàng cho rằng xinh đẹp cùng người giống với chú của nàng là một người, càng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Ôn Hội Niên. Lẽ nào mắt thẩm mỹ của Ôn Hội Niên đi du lịch vòng quanh trái đất sao? Lượn quanh Trái Đất tính khi nào thì trở lại a!
Hùng Tư Lộ chống nạnh ở trong phòng đi đi lại lại, muốn thấy chuyển động tròn làm phương thức đem buồn phiền vứt hết. Kết quả buồn phiền không những không đi mà ngược lại càng khiến cho nàng tức giận, đi vòng tròn một hồi tự thấy chóng mặt, trực tiếp đáp trên giường.
Hùng Tư Lộ nhìn trần nhà, tỉnh táo lại thì phát hiện tình huống bây giờ rất có vấn đề, sai ở chỗ Ôn Hội Niên đi quyến rũ "Đại Đào", mà nàng thì ở đây dằn vặt chính mình.
Vốn là, ai mà không có bạn bè, Ôn Hội Niên dạy thêm cho nàng được đương nhiên sẽ dạy thêm cho người khác được. Lẽ nào nàng lại đi độc chiếm lớp trưởng quỷ đáng ghét? Nàng thì có cái quyền gì đi quản lý sinh hoạt của Ôn Hội Niên? Phải biết hiện giờ Ôn Hội Niên đã không còn là tên tiểu quỷ đáng yêu chỉ thích kẹo hồi xưa!
Thật sự, nàng thế nhưng lại vô tình mang loại tâm sự kỳ quái không thể nói ra...
Chuyện này thật sự là không thể nghĩ, càng nghĩ càng thấy tổn thương. Tuy rằng hiện tại bề ngoài của Đại Đào cũng không có bất kỳ uy hiếp, thế nhưng Ôn Hội Niên người già từ trước đến nay sẽ không đặc biệt yêu thích điều gì. Hùng Tư Lộ cũng không muốn cứ thế mà buông tha cho Ôn Hội Niên, trong lòng vẫn muốn được mỗi ngày đi theo phía sau tên quỷ đáng ghét. Hùng Tư Lộ xoắn xít một hồi thì nghĩ - không biết là Ôn Hội Niên gặp được Tiểu Đào là khoảng thời gian nào lúc học trung học cơ sở - lẽ nào trung học cơ sở của bọn họ không phải là trường của mình? Hùng Tư Lộ cùng Ôn Hội Niên từ nhỏ tới lớn đều học cùng lớp, biết không!?
Vì lẽ đó, Ôn Hội Niên khẳng định có che giấu, khẳng định!
Sau khi đã cẩn thận động viên chính mình, cùng với lập ra mục tiêu xong, Hùng Tư Lộ nằm gọn lại, sắp xếp tư thế liền ngủ thẳng cẳng. Nếu muốn làm gì đó, đầu tiên buổi tối phải ngủ cho ngon cái đã, vì tương lai có thể chất vấn Ôn Hội Niên, nàng không thể bạc đãi giấc ngủ của mình.
Đêm dần chìm, Đậu đỏ không biết nghe được cái gì mà giật mình tỉnh giấc, cái đầu nhỏ lúc lắc nhìn chung quanh một hồi, không phát hiện động tĩnh gì, liền từ từ đi tới giường của chủ nhân, tay vụng về lay nửa ngày, bốn chân nhỏ nhắn mới nhảy phốc lên giường.
"Chán ghét nhất là cậu... Chán ghét..."
Đột nhiên nghe thấy chủ nhân nói mớ, thân thể màu nâu cà phê của Đậu đỏ co lại, hoảng sợ nhìn nằm trên giường cau mày chu mỏ ngủ rất khó khăn cô gái. Kinh hoảng xong rồi, Đậu đỏ hùng hồn duỗi ra béo mập đầu lười liếm môi của Hùng Tư Lộ, liền nghe Hùng Tư Lộ không tiết tháo (hình tượng) thét lên:
"Không muốn, Ôn Hội Niên... Cậu đừng như vậy mà... Chán ghét..."
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hùng Tư Lộ đặc biệt khát nước, uống một ngụm nước to, ho khan sặc đến mức đem hàng xóm đều đánh thức mới đỡ được chút. Nàng thực sự không biết tối qua xảy ra chuyện gì mà sáng nay ngủ dậy miệng lưỡi khô đến nước này.
Như cũ là không có cách nào không đến trường, cho dù cổ họng muốn phun ra lửa, Hùng Tư Lộ cũng phải đi học.
Nàng mang bao nhiêu dũng khí mới có thể dùng thân thể bệnh tật của mình đến trường, bước đầu tiên đều muốn khóc ướt áo. Nàng chưa gì đã thấy Đại Đào cùng Ôn Hội Niên bước từ nhà của Ôn Hội Niên đi ra, cái loại ra khỏi nhà không coi tử vi chính là ở khoảnh khắc thấy Ôn Hội Niên cùng Đại Đào vẫn nắm tay không buông từ tối hôm qua đến giờ, phóng đại đến mức đã bự hơn Đại Đào. (ra khỏi nhà xui xẻo, thấy hai người nắm tay nắm chân thành ra thấy xui xẻo x100)
Hùng Tư Lộ hít một hơi thật sâu, đem câu nói muốn rít gào "Yêu nghiệt! Thả ra cô nương kia cho ta!" nuốt xuống, quay đầu lại vào nhà băng băng chạy lên lầu.
Còn đang dọn dẹp chén bát, Hùng mẹ thấy con gái đang đi học lại đột nhiên trở về, kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy? Quên gì sao?"
"Bị sốt! Không đi học!" Hùng Tư Lộ tức giận trả lời xong liền chạy lên phòng ngủ đóng cửa không thèm ra ngoài.
"Sốt rồi? Con phải uống thuốc nha Tư Lộ!" Hùng mẹ còn đang kêu gào.
Rất tốt, Hùng Tư Lộ thật sự tìm không được lý do phải đi học, nếu như đi học phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên quỷ họ Ôn kia, nói không chừng sẽ sốt nóng cháy cả đầu óc. Nàng gửi cho giáo viên chủ nhiệm tin nhắn tin nghỉ, thông điệp bao gồm thời khắc này nàng mệt mỏi, suy yếu đến mức không thể đi nổi, gửi đi rồi cũng không cần quan tâm giáo viên chủ nhiệm có chấp thuận hay không, liền tắt điện thoại chui vào trong chăn.
Nói không chừng Đại Đào xuất hiện cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, Hùng Tư Lộ tự nói với mình mau ngủ đi, có lẽ sau khi thức dậy thế giới của nàng sẽ lại như cũ.
Muốn kêu nàng học tập, Hùng Tư Lộ nhất định là kêu đừng đùa nàng, nhưng nếu như kêu nàng ngủ đi, nàng sẽ lấy danh dự ra đánh cược nàng sẽ ngủ ngay lập tức. Nàng ngủ một phát là tới buổi chiều, mãi đến khi bạn học Mã đến tận nhà gõ cửa, mới bị mẹ nàng kêu dậy.
"Bạn học Mã của con tới thăm!" Hùng mẹ ngữ khí vừa vui mừng vừa lo lắng.
Hùng Tư Lộ vừa tỉnh lại, người đầu tiên nghĩ đến chính là Đại Đào, quả thực hoài nghi không biết có phải là mình yêu Đại Đào hay không. Đột nhiên bạn học Mã lại đến, Hùng Tư Lộ trong thời gian ngắn thật là có điểm không nhớ ra bạn học Mã là người nào. Qua đại khái năm giây, vì ngủ nhiều nên hồn vía đi du lịch cuối cùng cũng trở lại, đối với chuyện mình quên người từng cùng mình kề vai sát cánh mà đâm ra xấu hổ. Hùng Tư Lộ liền đứng trước gương chỉnh trang lại, gần hai mươi phút sau mới nhiệt tình mở cửa, lại chứng kiến sắc mặt muốn bỏ cuộc của bạn học Mã.
"Nghe nói cậu bị bệnh, cho nên mình đến thăm cậu." Tuy rằng hồi nãy còn muốn đạp cửa xông vào cho rồi, thế nhưng vừa thấy nhan sắc của hoa khôi, hắn vẫn chạy nhanh đè nén sự tức giận, đổi thành bộ mặt tươi cười.
"Cảm ơn cậu nha, mình ngủ dậy bây giờ cũng thấy đỡ hơn rồi." Hùng Tư Lộ ngoài mặt là e thẹn, nội tâm lại là thú tính dằn mặt - hừ, Ôn Hội Niên, nhà ngươi xem, muốn phong tình vạn chủng, chị đây level hơn nhà ngươi hơi bị nhiều!
"Vậy thì tốt rồi, đây là bài tập đêm nay, mình mượn bạn học của cậu, chép cho cậu." Bạn học Mã săn sóc toàn diện, đáng tiếc Hùng Tư Lộ cả đời không hợp nhất chính là bài tập về nhà, nhìn đến nếu không bệnh cũng què.
"Cảm ơn." Cầm xong nàng liền vung tay vứt về phía sau lưng.
"Vậy cậu bây giờ khỏe hơn rồi, có muốn đi ra ngoài ăn cùng mình không? Mình chạy tới đây cũng chưa ăn gì, có hơi đói bụng..." Bạn học Mã thật thà sờ bụng, trên mặt phóng ra nụ cười xán lạn. Hùng Tư Lộ lúc này biết đưa bài tập cũng chỉ là cái cớ mà thôi, mục đích chờ nàng là đây. Trước đây có thể viện lý do gì đó, hiện giờ người ta đứng trước cửa rồi cũng không thể từ chối.
Đúng vậy, tại sao phải từ chối? Nếu quỷ đáng ghét kia có thể nắm tay người khác, sao mình lại không được đi ăn tối với người khác? Trước kia không phải có nói qua rằng sẽ quan sát bạn học Mã một chút sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt!
Hùng Tư Lộ không do dự đi ra ngoài.
Tuy rằng không biết gia đình bạn học Mã làm gì, nhưng có thể dẫn bạn gái đi nhà hàng cao cấp ăn, còn chọn những món ăn như gan ngỗng a thịt bò a mà không ngại gì, Hùng Tư Lộ biết chắc nhà hắn cũng không phải hạng xoàng.
Có điều nàng chọn mì ý, chọn xong rồi mới nhớ tới, mì ý là món ăn mà tên quỷ đáng ghét nào đó rất thích... Hơn nữa khẩu vị của tên kia giống như bị xe cán, dở tệ. Mỗi lần đều muốn chọn một đống loại mì ý, kết quả ăn hai muỗng là gào lên no rồi, nuôi mèo nó cũng không ăn ít như thế. Cuối cùng đương nhiên là Hùng Tư Lộ ráng ăn sạch sẽ...
Nhớ lại chuyện cũ, Hùng Tư Lộ cảm giác rằng mình thật sự là một người vợ tốt, còn Ôn Hội Niên chính là người chồng bạc tình bạc nghĩa!
Bạn học Mã thấy Hùng Tư Lộ lại đang đắm chìm vào thế giới của nàng, muốn lấy đề tài gì đó để cứu vớt mối quan hệ của mình cùng nàng, liền đem chuyện mà hôm nay mình nghe được, lại có liên quan đến nàng, nói ra:
"Nghe nói bạn thân của cậu, lớp trưởng của cậu... Ôn Hội Niên..."
"Nàng thế nào!?" Ở trong chăn mới biết chăn có rận, Hùng Tư Lộ tàn nhận cắn một miếng thịt, đem chúng nó biến thành đầu của Ôn Hội Niên mà cắn xuống.
"Nghe nói, nàng là đồng tính luyến ái a."
Hùng Tư Lộ sặc một cái, thiếu chút nữa là mì ý từ mũi chui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top