Chương 76: Mời bạn tiểu Giang ăn khuya

Đường về Phụ Đô trời đổ mưa, những vũng nước bắn lên người qua đường mỗi khi có xe chạy trên mặt đường gồ ghề.

Cảnh tượng rất giống với tâm trạng não nề trong ngày sinh nhật của Nhan Vị.

Quần áo bị ướt dính vào chặt vào người làm cô ngồi trong xe cảm thấy khó chịu.

Cô tựa cửa thở dài.

Trước mắt có chiếc điện thoại, cô nhận lấy, Nhan Sơ bèn nói: "Có phải điện thoại của em hư rồi không? Em có muốn gọi cho tiểu Giang không?"

À.....

Cô quên mất chuyện này.

Cô quen với việc mỗi tối gọi cho Giang Ấu Di. Có điều, bây giờ điện thoại hư, trời mưa, xe lái chậm không biết khi nào cô mới có rảnh sửa điện thoại.

Hình như sáng nay Giang Ấu Di còn nhắn QQ cho cô nhưng cô chưa kịp xem Hà Bình đã phát hiện.

Tuy tâm trạng đang rất ủ dột nhưng cô lại có tinh thần khi gọi cho Giang Ấu Di.

Cô vừa bấm ba số đã thấy hiện tên tiểu Giang.

Có lẽ là lần trước, Nhan Sơ lưu số của nàng.

Điện thoại vừa gọi, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Giang Ấu Di truyền vào tai cô: "Em chào chị."

Nhan Vị mỉm cười, không đáp.

Đối phương thấy không ai đáp bèn nhìn lại số gọi. Giang Ấu Di chắc chắn không gọi lầm, hỏi thử: "Là chị Nhan ạ? Chị tìm em có gì không chị?"

Nhan Vị nghe thấy, bật cười.

Bạn tiểu Giang gọi chị Nhan dễ nghe quá.

Như có cơn gió thổi tan muộn phiền của cô.

Nghe cô cười, Giang Ấu Di kinh ngạc, thốt lên: "Nhan Vị? Sao cậu lại lấy số chị gọi cho mình?"

"Chuyện dài lắm." Nhan Vị trả lời.

Giang Ấu Di: "Vậy cậu cứ từ từ kể."

Nhan Vị đỡ trán, nói sang chuyện quan trọng: "Bây giờ mình đang trên đường về Phụ Đô. Hai chị đến đón mình, tối nay cậu rảnh ra ngoài ăn khuya không?"

Bên kia đồng ý: "Mình rảnh! Khi nào đi? Mình đi đâu? Có phải gần nhà chị cậu không?"

Nhan Vị bị hỏi làm cô nhận ra không biết khi nào các cô mới có thể về được đến nhà. Các cô không thể đi cao tốc, dù đường không kẹt, ít nhất phải bốn tiếng mới đến.

Nhan Vị đặt điện thoại ra xa, hỏi Nhan Sơ ngồi ghế trước: "Chị, khoảng mấy giờ bọn mình mới về?"

"Chắc khoảng 10 giờ, 11 giờ." Nhan Sơ buồn cười nhìn em. Cô nghe rõ lời ban nãy của Nhan Vị, bèn trêu: "Nếu không bị kẹt xe."

Hoàn toàn giống cô dự kiến.

Nhan Vị: "......"

Lầm rồi.

Cô căng thẳng báo giờ cho Giang Ấu Di nhưng rồi nhỏ giọng đề xuất: "Giờ đó muộn quá còn mưa lớn nên nếu không tiện thì mai tụi mình gặp."

Dù sao cô cũng ở Phụ Đô, khi nào gặp cũng được.

Giang Ấu Di đáp: "Mình tiện lắm, cậu chỉ cần nhắn cho mình trước 30 phút. Từ nhà mình đến nhà chị cậu chỉ khoảng 40 phút."

Hôm nay là sinh nhật Nhan Vị. Tuy trời đổ mưa nhưng gặp nhau lúc cuối ngày cũng thỏa mãn.

Nhan Vị mỉm cười nhận ra bạn tiểu Giang đang háo hứng, tâm trạng cũng theo đó vui lên.

Trước khi gác máy, cô nói: "Điện thoại mình hư, tạm thời không sửa được nên có gì cậu gọi cho số chị mình nha."

Nhan Vị mỉm cười trả điện thoại cho Nhan Sơ.

Cầu được ước thấy. Một tiếng sau, mưa bắt đầu nhỏ dần. Khi xe chạy đến trạm thu phí của Phụ Đô, khách bộ hành ở hai bên đường không còn che dù.

Tô Từ tránh đoạn đường sạt lỡ. Nửa tiếng sau, nàng leo lên cao tốc, các cô về nhà sớm hơn nửa tiếng.

May mắn, căn hộ có hai phòng tắm nên các nàng có thể tranh thủ.

Nhan Vị tắm xong bước ra, hai chị đã chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Nhan Vị đã nhắn tin cho Giang Ấu Di, giờ này chắc nàng đã tới nên cô mượn điện thoại gọi.

"Mình đang ở ngoài cửa." Giang Ấu Di nói: "Mấy chị muốn ăn gì?"

Hai chị chưa ăn cơm chiều, Nhan Vị cũng đói bụng nhưng vì hai chị vất vả đón cô nên cô nhường quyền chọn món cho các nàng: "Chị và chị Tô muốn ăn gì?"

Nhan Sơ nhún vai, Tô Tư mỉm cười, đáp: "Hôm nay sinh nhật của em nên em chọn đi."

Nhan Vị vui vẻ khi hai chị và bạn tiểu Giang cùng ăn sinh nhật với mình.

"Vậy... mình ăn xiên que đi! Em muốn ăn xiên que ở gần nhà!" Kiếp trước, cô không có cơ hội được chọn, cũng không ai chiều cô.

Cô chớp mắt nhìn Nhan Sơ: "Được không chị? Hai chị có ăn cay được không?"

"Được chứ." Nhan Sơ cười đáp.

Nhan Vị nhắn cho Giang Ấu Di, nàng đứng ở ngoài trông tiệm xiên que mà cô nói.

Trong tiệm vắng khách, chỉ có vài ba bàn nhưng bên trong sạch sẽ, thoáng đãng.

Nhan Vị chọn ngồi ở cửa sổ, để hai chị ngồi tại chỗ, cô và Giang Ấu Di đi lấy đồ ăn: "Hai chị ăn gì cũng được hửm?"

"Ừm, gì cũng được." Nhan Sơ xua tay, đáp.

Nhan Vị: "Vậy để tụi em đi lấy."

Nói xong, cô và Giang Ấu Di đến khu chọn món. Giang Ấu Di hỏi: "Sao tự nhiên cậu về đây vậy? Điện thoại cậu hư rồi à?"

Giang Ấu Di cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Nhan Vị vừa chọn thịt bò vừa nói: "Mẹ mình tìm thấy điện thoại, mẹ hỏi mật khẩu của mình nhưng mình không cho thế là mẹ đập nát luôn. Hai mẹ con cãi nhau rồi mình bỏ nhà, gọi cho chị đến đón mình."

"Sau đó, cậu theo hai chị về đây?" Giang Ấu Di bất ngờ hỏi. Tuy Nhan Vị kể bình thường nhưng nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng mẹ Nhan Vị hùng hổ cầm điện thoại.

"Đúng đó." Nhan Vị cười nói: "Bọn họ muốn chuyển trường cho mình. Mình cãi lại nhưng không thắng. Dù sao trong khoảng thời gian này chắc ba mẹ sẽ không phiền mình, nửa tháng tới mình sẽ ở nhà chị."

"Vậy cũng tốt." Giang Ấu Di gật đầu, gắp thêm bò ba chỉ vào mâm Nhan Vị.

Nhan Vị về Phụ Đô, các nàng có thể gặp mặt nhiều hơn.

"Tối cậu ra ngoài, cậu nói với dì Tiết thế nào?" Nhan Vị biết Giang Ấu Di không bị quản nghiêm nhưng trễ vậy ra ngoài, chắc chắn mẹ nàng sẽ lo lắng.

Giang Ấu Di thờ ơ đáp: "Thì mình nói thật, mình nói mình ra ngoài ăn khuya."

Nhan Vị: "......." Hâm mộ quá, mẹ Giang Ấu Di thật sự rất thoáng.

"Mình còn bảo có lẽ đêm nay mình sẽ không về."

"???" Nhan Vị khó hiểu, hỏi lại: "Thật á? Cậu nói sao mà dì Tiết yên tâm vậy?"

Giang Ấu Di gắp khoai tây, đáp: "Có gì mà không yên tâm? Đôi khi ở ngoài còn tốt hơn ở nhà. Mẹ mình còn biết mình hay đến mấy tiệm cafe internet."

Nhan Vị nghe vậy nhíu mày.

Cô khó chịu khi nghe nàng nói ở ngoài còn tốt hơn ở nhà.

Cô chớp mắt, cố không nghẹn ngào, hỏi: "Vậy tối nay không về cậu tính đi đâu?"

Giang Ấu Di ngừng tay, bên tai hơi đỏ, lí nhí: "Thì... đi tiệm net."

"Thật sao?" Nhan Vị lẩm bẩm: "Nhưng ban đêm ở tiệm net nguy hiểm lắm."

Giang Ấu Di: "Ừm."

Nàng như đang đợi câu tiếp theo của Nhan Vị nhưng cô nói đến đây lại ngừng, sau đổi chủ đề: "Nếu cơm nước xong, mình nhờ chị Tô đưa cậu về. Tuy muộn nhưng về nhà vẫn an toàn hơn ở ngoài."

Giang Ấu Di: "................."

"Thôi! Không cần đâu, ở tiệm net cũng ok, không ai quản mình." Giọng càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt giận không muốn nói.

Khi nói, nàng không quay đầu, chăm chú nhìn mấy cái trứng cút kho.

Nhan Vị bật cười.

Bạn tiểu Giang vẫn trái lòng như trước. Bản thân nàng luôn miệng nhắc cô giữ mình lại nhưng không muốn đích thân nói. Nàng vừa ngại ngùng, vừa cố chấp.

Nhan Vị hằng giọng, quyết định không trêu tiếp, lỡ bạn tiểu Giang giận thật, đòi ở tiệm net thì toang.

Hơn nữa, nói chuyện trực diện như vậy Giang Ấu Di cũng sẽ căng thẳng, không dễ mắng cô như khi gọi video.

"Nếu không cậu cũng ở nhà chị với mình đi." Nhan Vị nói ra tiếng lòng của Giang Ấu Di: "Lát nữa cậu đừng đi, đêm nay ở lại nhà mấy chị."

Giang Ấu Di quay đầu, giọng vừa tức giận bỗng xìu xuống: "Vậy... có ổn không?"

Dáng vẻ đã muốn còn chối vô cùng dễ thương.

Nhan Vị cười thầm trong bụng, nghiêm túc đáp: "Mình thấy ổn mà. Lát nữa ăn mình nói với mấy chị cho."

Cuối cùng, cô còn tìm luôn lý do thay nàng: "Cũng hơn một tháng không gặp nhau, cậu không nhớ mình sao? Chỉ có mình nhớ cậu mà cậu không nhớ mình thì bất công lắm."

Nói gì mà ái muội. Giang Ấu Di thầm mắng. Rõ ràng bọn mình chưa là gì của nhau.

Nhan Vị thấy Giang Ấu Di nghe xong không phản ứng. Cô tưởng Giang Ấu Di vờ không nghe thấy nên chỉ bĩu môi.

Sau khi chọn món, các nàng đi về chỗ ngồi, cô nghe nàng nói: "Nhớ chứ."

Giọng mềm mại vuốt ve lòng cô.

Nhan Vị sửng sốt, nhận ra Giang Ấu Di đang đáp lại câu nói của mình.

Qua năm phút rồi mới nói.

Cô nghĩ vậy nhưng môi chỉ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top