Chương 1 (Hoàn)
Pháo hoa nở rộ trong đêm tối vô tận, khuôn mặt cô ấy bị ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi, tôi không có hoa mắt chứ, cô ấy lại đang cười.
Cùng với tiếng pháo hoa nổ tung, thanh âm từ trong hư không bắt đầu thông báo: Còn lại 2 người sinh tồn, trò chơi chưa kết thúc, sát thủ chưa tử vong.
?
......
Ba tiếng trước, tôi xuyên đến thế giới này. Đây là một thế giới mà sinh tử hoàn toàn dựa vào kết quả thắng thua của trò chơi. Một sát thủ, hơn mười người chạy trốn, thế giới này là trò chơi không đối kháng. Quy tắc trò chơi là sống được đến giây phút cuối cùng, sát thủ là do hệ thống phái ra.
Tôi dựa vào khả năng lẩn trốn xuất sắc cùng với mưu kế, gắng gượng được tới thời gian cuối cùng. Khi gặp được cô ấy, tổng cộng chỉ còn ba người còn sống. Đương nhiên là tôi biết cô ấy, tôi thích cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn luôn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt, có vẻ cũng không thích tôi lắm. Còn chuyện tại sao cô ấy xuất hiện ở chỗ này, tôi cũng không biết được. Nhưng có thể điều may mắn chính là tôi với cô ấy đều sống sót.
"Thắng trò chơi có phải là có thể quay về hay không?"
"Chắc là vậy. Chỗ này tôi thật sự không muốn ở thêm một giây nào nữa." Cô ấy nói, "Thật không nghĩ tới, thì ra loại thế giới không gian như vầy có tồn tại thật."
"Vì sao cậu lại tới đây?" Tôi tò mò nguyên nhân, cho nên hỏi.
"Không biết nữa, mới vừa bước ra khỏi cửa nhà được một bước, tôi đã bước vào khu vực này."
.....
"Kỳ thật nơi này có thể bắn pháo hoa đó." Cô ấy kéo tay tôi, chạy tới một nơi trống trải. Dùng bật lửa đốt một cái pháo hoa mới tìm được ở trong góc.
Pháo hoa nở rộ trong đêm tối vô tận, khuôn mặt cô ấy bị ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi, tôi không có hoa mắt chứ, cô ấy lại đang cười.
Cùng với tiếng pháo hoa nổ tung, thanh âm từ trong hư không bắt đầu thông báo: Còn lại 2 người sinh tồn, trò chơi chưa kết thúc, sát thủ ở trong đó.
?
Chúng tôi chết lặng trong chớp mắt. Đây là có ý gì? Đầu óc trống rỗng. Cô ấy là sát thủ? Vì sao cô ấy lại là sát thủ? Thân thể tôi hình như run lên nhè nhẹ. Tôi nhìn về phía cô ấy, cô ấy đột nhiên quay đầu lại, hỏi tôi: "Làm sao vậy?" Trên mặt mang theo nụ cười, mê người nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
"Cậu...... Vì sao cậu không giết tôi?"
Tôi thật sự không thể chấp nhận sự thật này, người tôi thích, lại không ở cùng một phe với tôi. Có lẽ, cô ấy với tôi căn bản không ở cùng một thế giới. Vì sao cô ấy lại là người bên phía hệ thống? Vậy nếu cô ấy với tôi không ở cùng một thế giới, vậy tất cả mọi thứ trong hiện thực trước đó phải giải thích như thế nào đây? Đầu óc tôi rối tung. Ngay lúc tôi còn ngơ ngác, cô ấy đột nhiên đẩy tôi về phía tường, dùng thân thể chặn tôi lại, tôi không động đậy
"Muốn đi ra ngoài không?" Giọng của cô ấy tựa như giây tiếp theo sẽ lập tức giết chết tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu: "Nhưng mà, tôi muốn cùng cậu đi ra ngoài. Nhưng, cậu có phải không thể đi ra ngoài không. Cậu rốt cuộc là ai, vì sao cậu lại là sát thủ, vì sao cậu, vì sao lại như vậy....."
Tôi sắp phát điên, thật sự muốn khóc. Đây là chuyện gì vậy chứ.
Cô ấy đột nhiên ôm chặt tôi, nói: "Chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài. Nếu muốn đi ra, nắm chặt tay của tôi."
"Này là nói thật?" Tôi vẫn bán tín bán nghi.
"Thật."
"........ Được." Tôi nắm chặt tay cô ấy. Cô ấy đưa tôi chạy tới trước một đám sương mù đang sáng lên. "Đi xuyên qua là có thể trở lại hiện thực." Cô ấy nói.
Còn chưa để tôi phản ứng lại kịp, cô ấy đột nhiên hất tay ra khỏi tay tôi đang nắm, một phát đẩy tôi đi vào.
!
Cậu!! Nước mắt đột nhiên chảy xuống từ khóe mắt, đây là kết cục mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
.....
"Tôi thích cậu. Nhưng mà hình như cậu không có cơ hội để biết."
.....
"A!!" Tôi bị chính bản thân làm vướng ngã trên mặt đất, ở ngay đường cái. Hả? Vì sao lại rơi nước mắt? Không phải chỉ là ngã một cái sao, đến mức này luôn sao? Thật là kỳ quái, thân thể mình mấy ngày nay bị sao vậy.
Tiếng điện thoại ngắt ngang suy nghĩ, là mẹ gọi.
"Con có tới hay không! Mọi người đều đã đông đủ chỉ còn mình con!"
"Á, con tới ngay đây."
Tôi nhanh chóng đứng lên, phủi phủi bụi bặm trên quần áo, bước nhanh về phía tiệm cơm.
......
Ở một thế giới khác -----
Quên mất không nói cho cậu, cái giá của việc đưa cậu trở về hiện thực là sinh mệnh của tôi. Hơn nữa, người trở lại hiện thực sẽ quên tất cả mọi thứ ở thế giới này, bao gồm cả sự tồn tại của tôi.
Tôi biết cậu thích tôi, nhưng thân phận của tôi thật sự đặc thù, tôi vốn không phải người của thế giới này. Tuy tôi cũng thích cậu, nhưng chúng ta không có tương lai. Dùng sinh mệnh của tôi đổi lấy sự tồn tại của cậu, cũng đủ để chứng minh tôi yêu cậu rồi đúng không.
......
Tôi cho rằng, ở trong thế giới chỉ có hai chúng ta này, là tôi có thể nói ra được câu "Tôi thích cậu".
"Cô phạm quy, cô làm sát thủ ở trong trò chơi này là không thể buông tha cho cô ấy." Thanh âm trong hư không lại nhắc nhở lần nữa. "Tôi biết, nhưng tôi đây là cam tâm tình nguyện."
Tôi lấy danh nghĩa người qua đường, chúc cậu cả đời suôn sẻ bình an.
Xin hãy quên đi đã từng yêu tôi, sau đó sống một cuộc đời thật tốt đẹp.
Tiếng súng vang lên, thế giới yên tĩnh.
——————————————————————
Xin lỗi mọi người, vì khoảng thời gian này mình vừa nhảy việc, làm quen với môi trường mới rồi áp lực các thứ nên mình không thể edit được. Nhân dịp mình vừa thất tình, tặng mọi người truyện 1 chương đọc tạm nha. Khi nào ổn định mình sẽ edit dài hơn ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top