Chương 9
“Đang ra!” Tư Minh Vi thật không tình nguyện hoạt động bản thân đi mở cửa.
Cảnh Tình thấy Tư Minh Vi đang mặc bộ đồ công sở, cầm túi xách, sợ hãi rụt rè trốn trong xe, nhìn vào giống như chính mình đang ức hiếp một người phụ nữ đàng hoàng.
Tối hôm qua trở về nhà, tiểu đà điểu đang ngủ trên ghế sa lông, không quên nấu cho mình ly trà nóng. Ngốc điểu, cho là mình sẽ uống rượu sao.
Mặc dù là nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui.
Kết quả của buổi sáng hôm sau Tư Minh Vi lại bắt đầu cùng mình giận dỗi. Đơn giản chính là chết sống cũng không chịu ngồi vào xe của mình, cuối cùng Cảnh Tình cứng rắn đem Tư Minh Vi nhét vào trong xe mới chịu từ bỏ.
Tới công ty, Cảnh Tình muốn Tư Minh Vi đi thang máy tư nhân lên lầu, Tư Minh Vi lại không chịu.
“tổng tài, em từ cửa chính đi vào là được” Tư Minh Vi không muốn vì chính mình mà tạo ảnh hưởng xấu đến Cảnh Tình.
Tư Minh Vi đơn thuần chỉ vì suy nghĩ cho Cảnh Tình, nhưng Cảnh Tình lại không nghĩ như vậy. Mình từ trước cho đến nay làm việc đều không để ý người bên ngoài bàn luận.
Nhưng tiểu đà điểu này lại có thể để ý.
“em xuống xe được không?” Cảnh Tình lại một lần nữa tính tình không tốt nói.
Tư Minh Vi rụt lui cổ, chậm rãi đi ra cửa xe, bởi vì Tư Minh Vi biết chính mình hình như lại chọc giận Cảnh Tình.
“Tư Minh Vi, em ngược lại có thể đồng ý đi xuống xe. Dù thế nào, đều cả đời trốn trong xe của tôi không được sao?” Cảnh Tình không có hứng trí nhìn Tư Minh Vi.
“Cảnh tổng, em là cấp dưới của chị, ngồi xe của chị đi làm đã muốn vượt qua cấp bậc” Tư Minh Vi lại trưng ra bộ dáng cấp trên cấp dưới.
Cảnh Tình trọt trọt trán Tư Minh Vi “Tư Minh Vi, trong đầu em chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới? Con gái của em cũng là con gái nuôi của tôi, lại muốn phân chia quan hệ rõ ràng với tôi, ngay cả con gái cũng muốn phân chia rõ ràng”
Ô, lời nói này của tổng tài như thế nào nghe lại có chút quái vị, giống như chính mình đang muốn vứt bỏ hai mẹ con chị ấy.
“tổng tài, đừng đánh, đau!” lộ ra vẻ mặt tội nghiệp.
“còn biết đau a! Cái đầu nhỏ này nhớ kỹ cho tôi, đừng nghĩ muốn nói không, tôi nói cái gì, em làm cái đó. Bằng không tôi đánh mạnh nó” Cảnh Tình còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Tư Minh Vi một cái uy hiếp.
A ô, Tư Minh Vi ôm lấy đầu “tổng tài, đừng, tất cả đều nghe theo chị, em nghĩ muốn cái đầu” nhìn Tư Minh Vi bộ dáng đáng thương, Cảnh Tình cảm thấy muốn mềm nhũn, Tư Minh Vi a Tư Minh Vi, Nghiêm Yên nói không sai, ngươi chính là quả hồng mềm, sờ liền vỡ. Như thế nào sẽ có người nhát gan như vậy?
Nói như vậy, nhân viên mới đến công ty liền tâm sự, nói về việc nhà, có người chưa ăn xong bửa sáng liền vội vàng ăn xong.
“đinh” một tiếng, thang máy tới, Cảnh Tình còn nắm tay Tư Minh Vi.
Nhóm nhân viên đều im lặng một chút, lẳng lặng nhìn người đi theo bên cạnh tổng tài. Phản ứng đầu tiên của Tư Minh Vi chính là buông tay Cảnh Tình, sau đó cuối đầu chạy ra ngoài. Cảnh Tình cảm giác tay bị bỏ ra, vốn định phát giận nhưng ngẩng đầu thấy tất cả mọi người đều nhìn bên này.
Vì thế cười cùng mọi người chào hỏi “hello, các vị mỹ nữ, buổi sáng tốt lành!”
“buổi sáng tốt lành, tổng tài!” Mỗ nhân viên mở miệng lên tiếng trả lời. Nàng không nhìn lầm đi, tổng tài cùng cô gái kia đi chung thang máy, đó là thang máy tư nhân chuyên dụng của tổng tài.
Sẽ không phải là tân nhân viên trong truyền thuyết đi….Mỗ Nữ A tò mò nghĩ.
Một màn vừa rồi kia, đều lọt vào trong mắt của Hoa Linh, hai tay nắm nhau, chói mắt dị thường. Hơn nữa nàng còn phát hiện, Cảnh Tình rõ ràng đối với cô bé bỏ tay mình ra, cảm thấy không vui lòng.
Tư Minh Vi một đường chạy đến hành lang trống trải, hai tay vỗ hai má, bỏng chết. Tổng tài quá lớn mật. Nhìn nhìn bàn tay, vẫn còn độ ấm của Cảnh Tình, trái tim đập ‘thình thịch’. Nguy rồi, mình nhất định lại bị sốt. Tư Minh Vi nghĩ như thế.
Sau một phen điều chỉnh, Tư Minh Vi sửa sang lại dung nhan, mới chạy đến bộ nhân sự đưa tin.
Lâm Y Y ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên mặt Tư Minh Vi, nàng đối với Tư Minh Vi là có thành kiến, nhìn loại thanh thuần này, kì thật là nữ sinh không bị kiềm chế, nàng tối không thích. Nhưng lại bất đắc dĩ đây là sự quyết định của Cảnh Tình, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng ở trong lòng. Tư Minh Vi bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, đại khái là vì liên quan tới buổi phỏng vấn ngày hôm đó, nàng đối mặt với vị nữ nhân trước mặt này có chút sợ hãi, sợ hãi lại từ trong miệng nàng phun ra những chữ kia.
“đi tìm Hoa Linh, Hoa bí thư, về sau ngươi sẽ đi theo nàng” một câu không ôn không hỏa. Nhưng Tư Minh Vi nghe vào trong tai lại bén nhọn như vậy. Phiên dịch lại chính là không cần ở trước mắt ta lung lay.
Tư Minh Vi cơ hồ là chạy trốn ra khỏi bộ phận nhân sự, mở to miệng hô hấp không hí mới mẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi làm, mình nhất định phải kiên trì, chậm rãi về sau sẽ thành thói quen, mình không được mệt mỏi.
Hoa Linh là bí thư cá nhân của Cảnh Tình, có một căn phòng chuyên dụng riêng. Tư Minh Vi rõ cửa.
“tiến vào” cửa mở ra.
Hoa Linh một bên chỉnh sửa lại văn kiện, một bên dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt. Ngây ngô, đơn thuần. Cảnh Tình thích loại này?
Nàng không hiểu, cô gái trước mặt này có tướng mạo bình thường, dáng người cũng bình thường, còn nữa tuổi còn rất trẻ, quá mức đơn thuần, người như vậy như thế nào có thể trở thành phụ tá đắc lực bên người Cảnh Tình được.
Ánh mắt nàng nhìn Tư Minh Vi là ánh mắt xoi mói, dù sao nữ nhân cũng không có rộng lượng, làm sao có thể đối đãi khoan dung với tình địch. Nhưng nàng đã quên, tình yêu cùng sự nghiệp là hai việc khác nhau.
Tư Minh Vi bảo trì tư thế đứng thẳng “Hoa tỷ, chị hảo, em là nhân viên mới, em kêu là Tư Minh Vi”
Ha ha, ngay cả nói chuyện đều run lên, vừa nhìn liền biết người này chưa từng bước chân vào xã hội.
“chuyện của em Cảnh tổng đã cùng chị nói qua, về sau em đi theo chị. Đúng rồi, một chút sẽ có vị khách lại đây, em phụ trách đi tiếp đãi” tiếp theo Hoa Linh không thèm nhìn Tư Minh Vi, vùi đầu nhìn văn kiện trên bàn.
Tư Minh Vi một người cũng thấy mất mặt, tự giác rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng mới nghĩ tới chính mình còn không biết tên vị khách kia. Lại muốn gõ cửa đi vào hỏi nhưng lại do dự, Hoa bí thư giống như đang bề bộn nhiều việc, nếu cứ như vậy đi vào quấy rầy chị ấy có thể hay không sẽ bị mắng.
Nhưng nếu không hỏi trong lời nói, Tư Minh Vi một người đứng ngây ngốc ở ngoài cửa, trong lòng thì thầm mắng mình vô dụng, như thế nào nhát gan như vậy. Cho dù trưởng phòng không thích chính mình nhưng mình chỉ cần làm tốt bổn phận là được, dù sao công việc này tìm cũng không dễ, cũng là Cảnh Tình đã cho mình.
Cuối cùng, Tư Minh Vi vẫn là ủ rũ đi xuống lầu, đi tới đại sảnh. Nghĩ thầm chính mình chờ ở chỗ này, có người đi vào, nhìn theo cách ăn mặc có thể biết được đó có phải vị khách kia hay không.
Vẫn đợi đến giữa trưa, đều không có gặp người từ ngoài cửa đi vào. Thời gian ăn trưa đã đến, nếu như một mình mình rời đi ăn cơm có lẻ không được tốt lắm, Hoa tỷ cũng không thông báo cho mình. Vẫn nên thành thành thật thật đợi ở trong này đi.
Không bao lâu, chỉ thấy ba nhân viên từ thang máy đi ra. Tư Minh Vi một mình ngồi trên ghế sa lông ở đại sảnh, yên lặng ngồi chờ.
Hoa Linh cùng Lâm Y Y vội vàng từ đại sảnh đi qua, Tư Minh Vi vốn định gọi các nàng, hỏi có phải hay không có thể đi ăn cơm. Nhưng Hoa Linh nhìn cũng chưa liếc nhìn Tư Minh Vi một cái, liền cùng Lâm Y Y rời đi. Tư Minh Vi nhận xét là các nàng không nhìn thấy chính mình, liền không thèm để ý.
Đợi đến 2 giờ chiều, bụng Tư Minh Vi âm thầm kêu lên. Thật sự nhịn không được nữa a, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục tây từ cửa chính đi vào.
Tư Minh Vi tiến lên cung kính hỏi: "xin hỏi ngài có phải hay không đến tìm Cảnh tổng?”
Người đàn ông mặc trang phục tây nhìn cô gái mới lớn trước mắt trong thật đáng yêu, tay liền đặt trên bả vai của Tư Minh Vi, cười tủm tỉm nói
“cô bé có phải hay không mới đến a, chưa từng thấy qua em a, em gọi là gì?” Tư Minh Vi muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng khí lực không lại hắn "ngài có thể hay không buông tay trước?"
"ha ha, Cảnh Tình luôn sáng suốt a, an bài em một cô gái nhỏ bé như vậy tới tiếp đãi ta, không tồi không tồi, rụt rè cái gì a, buổi tối anh mang em đi tìm khoái hoạt a!". Nghĩ muốn gặp người đàn ông nhã nhặn nhưng không thành, người này sao lại lỗ mảng như thế, Tư Minh Vi muốn tách ra khỏi hắn, mình không thích bị nam nhân đụng chạm. Nhìn thấy người đàn ông đó vừa muốn đưa tay lại, liền đánh xuống.
Người đàn ông bị đau, sắc mặt tức giận "tiện nhân, dám đánh ông, ngươi biết ông là ai không? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Tư Minh Vi biết người trước mắt là khách hàng đặc biệt của công ty, không thể đắc tội, liền bồi tội "thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, chính là ngài có phải hay không hiểu lầm. Tôi không phải là một cô gái."
Người đàn ông nâng thủ chuẩn bị tát xuống "ngươi cho là bản đại gia sẽ hiếm lạ những nữ nhân như ngươi sao? Nữ nhân muốn lên giường cùng bản đại gia đều muốn sắp xếp hàng!" (Edit: ta phi! Tiện tỳ….ủa hắn là nam nên là tiện nam mới đúng =]]~)
Tư Minh Vi nghĩ rằng mình sẽ bị ăn một cái tát, theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Ai ngờ "Ai nha! Đau chết mất! Buông tay! Không nên đồ bất nam bất nữ?" Người đàn ông kia muốn giãy dụa tránh thoát tay.
Thương Lãng Thác dùng sức cầm lấy cánh tay hắn, giống như muốn chặt đứt thành hai đoạn "nơi này không phải chỗ ca múa, vị tiên sinh này, có phải hay không uống rượu còn chưa có tỉnh?" Lạnh lùng nhìn hắn, nàng như thế nào sẽ cho phép người đàn ông này khi dễ nữ nhân, đặc biệt là người trước mắt thoạt nhìn lại gầy yếu như vậy.
Nói xong, lại dùng thêm sức lực, người đàn ông cảm giác tay muốn chặt đứt, đau đến ồn ào "buông tay a! Ngươi có biết bản đại gia là ai hay không, bản đại gia…."
"thùng rác Chu thiếu gia!" Cảnh Tình cả người tản ra hơi thở âm lãnh. Xuất hiện ở trong đại sảnh.
Người đàn ông cảm thấy không ổn "Cảnh tổng, nói giỡn, mau cứu ta! Tay đã muốn đứt!"
Cảnh Tình nhướng mày nhìn Thương Lãng Thác, Thương Lãng Thác hiểu rõ, "rắc" một tiếng, cánh tay Chu thiếu gia bị trật khớp.
Chu công tử nước mũi nước mắt cùng nhau chảy ra, vô lực buông xuống một cánh tay, thực không hình tượng ngồi dưới đất.
Thương Lãng Thác vỗ vỗ tay, người như thế, nàng đánh còn ngại bẩn.
"Chu Nùng Bao, còn không mau cút đi! Có phải hay không cũng muốn tay kia phế đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top