Chương 27-28: Bác sĩ vô tâm (3-4)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 27
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cô ta nói dối! Đường Dư hiện hình, lên án với các đồng bọn: "Ban ngày cô ta mới bôi thuốc cho người ta trên quảng trường xong, thế không phải cứu người thì là gì?"
Ba người đồng loạt chuyển mắt sang quầy thuốc trong phòng nghiên cứu. Trong quầy có mấy loại thuốc được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.
Chu Châu nhìn theo ánh mắt các cô, rồi cười gượng mấy tiếng.
"Tôi là nhà nghiên cứu. Tuy am hiểu về y học thật nhưng ngại quá, thật sự không cứu người."
Đúng lúc này, hai phe đang đánh nhau kịch liệt ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh. Có người hô to "thầy Cố", ngay sau đó là tiếng cuồng nộ gào rống.
Mấy cô gái trong nhà dời mắt, chiến hỏa ngoài cửa lại thăng cấp.
Tiếp theo, bốn năm tiếng bước chân tất bật chạy hướng phòng nghiên cứu, có người kêu: "Giáo sư Chu! Giáo sư Chu! Mau cứu thầy Cố đi, thầy trúng đạn rồi!"
Tiếng bước chân ngày một sát gần, ba người bọn Đường Dư vội lách người ra đằng sau quầy thuốc, vũ khí cầm sẵn trong tay.
Phòng nghiên cứu không lớn, các cô không trốn được. Đường Dư có thể tàng hình nhưng Kim Diệp và Tiểu Li chắc chắn vẫn sẽ bại lộ.
Thế nhưng mấy người chạy vọt vào cũng không chú ý đến ba người bên quầy thuốc. Một nam thanh niên đỡ thầy Cố chạy đến trước mặt Chu Châu. Tay hắn đầy máu, đang đè chặt cổ thầy Cố lại. Những người còn lại đưa thầy Cố đến phòng nghiên cứu xong lại lập tức xoay người chạy trở về chiến trường bên ngoài.
Mà thầy Cố lúc này chỉ còn hít vào chứ không hề thở ra.
"Giáo sư Chu, cứu thầy ấy đi, thầy bị Bát gia bắn trúng cổ!" Nam thanh niên còn ở lại mặt hết sức nôn nóng, giọng cũng bắt đầu run rẩy.
Đường Dư khoanh tay nhìn chằm chằm Chu Châu. Cô muốn nhìn xem người này, rốt cuộc Chu Châu cứu hay là không.
Trước mắt bao người, Chu Châu thực hiện một động tác rất kì quái. Cô ta nhấc tay, tròng mắt đảo vòng, không nói gì.
Đường Dư chợt nhận ra Chu Châu đang xem giao diện trò chơi.
Đã là lúc nào rồi!
Nhưng chỉ vài giây sau, Chu Châu đã thả tay xuống, cười cực kì phúc hậu, vô hại: "Không cứu nha."
Không chỉ nam thanh niên mà ba người Đường Dư cũng hít một hơi khí lạnh. Hít hà, thật sự không cứu à.
Nam thanh niên có vẻ nổi điên, một tay hắn đỡ thầy Cố, một tay rút súng chỉa vào đầu Chu Châu: "Cứu thầy!"
"Không cứu." Chu Châu cười đẩy họng súng ra. "Cậu biết quy tắc mà, ép tôi là tôi sẽ hạ độc."
Nam thanh niên chợt sửng sốt, rồi thái độ xuống nước: "Giáo sư Chu, xin chị phát lòng từ bi cứu thầy ấy đi. Đối với chị thì đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi."
Chu Châu vẫn cười hết sức thân thiện: "Không phải ha. Đó không phải chuyện dễ như trở bàn tay đối với tôi. Anh ta bị bắn trúng động mạch chủ, cứu anh ta tôi sẽ phải hao phí rất nhiều sức lực."
Đường Dư không khỏi cảm thấy chua xót thay cho thầy Cố. Nói gì mà máu lạnh dữ vậy trời, khác nào đang nói anh cùng lắm chỉ mất một cái mạng thôi mà, còn tôi, thứ tôi phải hao tổn chính là sức lực đó!
Trong khi hai người đang nói chuyện thì thầy Cố đã ngước cổ, tắt thở.
Chết nhanh như vậy, hẳn là bị Chu Châu chọc tức, Đường Dư nghĩ thầm.
Nam thanh niên thấy thế thì ba máu sáu cơn, lập tức giơ súng lên toan bắn. Hắn từng chịu ơn thầy Cố, giờ chỉ muốn giết Chu Châu.
Chu Châu vội cúi người vọt sang bên, tức giận nói: "Thật vô lí. Người giết anh ta cũng đâu phải tôi, cậu đánh tôi làm gì."
Nam thanh niên lúc này đâu còn lí trí gì nữa, hắn nã mấy phát, đuổi theo Chu Châu mà bắn.
Bọn Đường Dư đứng một bên, lúc này lại thành người hóng chuyện.
Đường Dư phát hiện hành động chạy trốn của Chu Châu cực kì nhanh nhẹn, đã mấy lần tránh được đạn của thanh niên. Đó không phải trình độ mà người thường có thể làm được.
Nhưng cô ta chỉ một mực chạy trốn, không hề có ý định đánh trả.
Đường Dư thầm cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc Chu Châu có kiêng kị gì mà dù bị uy hiếp tính mạng cũng không muốn cứu người. Người như vậy thật quá kì quái.
Chạy suốt ba vòng quanh phòng nghiên cứu mà thanh niên vẫn chưa đuổi kịp Chu Châu. Chu Châu chỉ ra cửa: "Thay vì ở đây đánh tôi thì không bằng đi giết kẻ thù thật sự."
Nam thanh niên phẫn uất quay đi. Lúc đi ngang quầy thuốc, đại não đã phần nào bình tĩnh của hắn mới để ý thấy trong góc còn có ba bóng người, mà hai trong số đó là xác sống cổ nổi lằn đen.
Súng của hắn lập tức chuyển sang nhắm ngay Đường Dư và Kim Diệp.
Người trong doanh trại này đánh xác sống nhiều đến mức hình thành phản xạ có điều kiện.
Hay quá, hóng chuyện một hơi lửa lan luôn tới mình. Đường Dư giơ dao, chém đứt nòng súng của thanh niên.
Trước đó thể lực của cô đã được cường hóa, lại thêm ăn uống đầy đủ bồi dưỡng một thời gian, giờ dư sức đối phó với thanh niên gà mờ này. Cộng thêm sự hỗ trợ của Kim Diệp và Tiểu Li, chỉ tới lui qua lại vài chiêu đã giải quyết được thanh niên.
Lúc này, tiếng ồn ào ngoài cửa sổ dần nhỏ đi. Mấy người các cô thử thăm dò nhìn ra, trên quảng trường người chết, kẻ chạy, giờ đã chẳng còn bóng ai, chỉ có đám xác sống xâm nhập doanh trại kiếm ăn khắp nơi đang lượn lờ.
Một doanh trại quy mô không nhỏ, cứ thế bị phá hủy trong nội chiến.
Đường Dư đóng cửa phòng nghiên cứu, khóa lại. Nếu đám xác sống kia vọt vào đây thì cũng phiền phức. Chuyện của các cô với Chu Châu còn chưa xong!
Tiểu Li đặt ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết: "Năng lực chị bị hạn chế ở đâu à? Sao lại kiên quyết không cứu người như vậy? Nhìn chị rõ ràng là am hiểu y học mà."
Chu Châu đứng sau bàn mổ, né xa cả bọn. Cô cười có phần bất đắc dĩ: "Sao cứ hỏi tới hoài vậy. Nguyên nhân của tôi nhảm nhí lắm, mấy người muốn nghe thật à?"
Ba người đồng loạt gật đầu.
Chu Châu giải thích: "Đúng là tôi có hiểu biết về y học, cũng làm nghiên cứu, nhưng chỉ vì hứng thú, sở thích cá nhân thôi chứ không phải muốn làm bác sĩ hành y tế thế. Vậy nên tôi chưa bao giờ cứu người hết, chỉ làm nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ có điểm thì bất luận là giết hay cứu người gì tôi cũng làm."
"Bị uy hiếp cũng không cứu à?"
Chu Châu liếc nhìn thi thể thầy Cố nằm trên mặt đất, nói: "Lúc mới vào trò chơi, vì quá yếu nên đúng là thường bị uy hiếp thật. Nhưng sau này, ngoài Tri thức ra thì tôi đổ hết điểm tích lũy vào chỉ số Nhanh nhẹn. Người mới rồi không giết được tôi. Mà nói đi phải nói lại, sao người khác uy hiếp tôi, ép tôi làm chuyện tôi không muốn thì chẳng ai chỉ trích, còn tôi thấy chết không cứu thì mọi người lại phản ứng gay gắt vậy cơ chứ?"
Chu Châu vẫn cười hết sức hiền lành, nhưng giờ Đường Dư đã hiểu cô ta không thật sự hiền lành như vẻ ngoài thể hiện. Chu Châu không quan tâm sống chết của người chơi. Cô ta không có lòng trắc ẩn với sinh mệnh. Cô ta có quy tắc riêng.
Hơn nữa, không biết có phải do giai đoạn đầu bị uy hiếp nhiều quá hay không mà mỗi khi nhắc tới, Chu Châu đều biểu hiện rất chán ghét. Có lẽ do tâm lí phản nghịch, lại càng không muốn cứu người.
Còn chỉ số Nhanh nhẹn là cái gì, Đường Dư không rõ lắm. Cô nhìn sang Kim Diệp, hy vọng Kim Diệp sẽ giải thích.
Kim Diệp hơi khiếp sợ. Cô nghiêm túc giảng giải: "Điểm tích lũy đạt mốc 3200 thì sẽ mở khóa một kỹ năng cơ bản tên là Phân phối điểm và một biểu đồ Radar. Bà có thể lựa chọn phân phối số điểm thừa vào các chỉ số sao cho hợp lí. Bình thường có năm chỉ số: Thể năng, Sinh mệnh, Tấn công, Nhanh nhẹn, Tri thức. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ tăng những chỉ số này."
Đường Dư nhớ đúng là cô từng thấy thông báo tăng độ nhanh nhẹn.
Nhưng ai lại đi đổ hết điểm vào tri thức với chạy trốn chứ. Với cả, chạy trốn cũng cần thể lực cơ mà!
Ngay sau đó, Kim Diệp lại bổ sung một câu: "Cô ta nhiều điểm như vậy, xem ra đã chơi rất lâu, hơn nữa còn rất mạnh, mạnh đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi ấy, dù rằng cái mạnh này không phải chỉ sức mạnh hay thể lực."
Nét mặt Đường Dư trở nên nghiêm túc. Từ khi có trí nhớ đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp người có tính cách thế này.
Vậy Chu Châu bôi thuốc cho người ta lúc trên quảng trường cũng là vì điểm thưởng nhiệm vụ ư? Đường Dư thuật lại cho Tiểu Li, để Tiểu Li lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Chu Châu thở dài, nói: "Ai da, tôi không muốn nói nhưng mấy người cứ bắt tôi nói." Cô chỉ vào Tiểu Li: "Là vầy, hôm nay bôi thuốc cho người bị thương trên quảng trường là để thử nghiệm thuốc mới. Thuốc mới công bố thì tôi có điểm. Kể cả chuyện tiêm thuốc đặc biệt thu hút xác sống chúa cho cô bé này cũng là vì có điểm thưởng nhiệm vụ. Bình thường giải phẫu và nghiên cứu xác sống cũng thế."
"Người như vậy, chắc các cô không muốn chiêu mộ đâu nhỉ? Kêu về cũng chưa chắc đã cứu người đâu nha." Âm cuối Chu Châu hơi đẩy lên cao, nghe có vẻ vô cảm.
Thật quá đáng.
"Có một số nhiệm vụ hoàn thành rồi mới kích hoạt, nói không chừng chị cứu người cũng có điểm thì sao." Tiểu Li nói.
"Nhiệm vụ kiểu đó, chưa bao giờ tôi làm." Chu Châu cười tươi, mặt hiền hòa.
Nghe Chu Châu nói xong, Tiểu Li hơi tức giận. Vốn cô cho rằng Chu Châu mấy chip mồi vào mình là do bị Thẩm Húc ép buộc, nào ngờ người này vốn chính là kẻ tiểu nhân hám lợi, có lẽ ở lại doanh trại của Thẩm Húc cũng là tự nguyện.
Dù không phải đao phủ trực tiếp giết chết tù bình, nhưng Chu Châu cũng không hề có tâm lí áy náy. Ấn tượng của Tiểu Li về cô ta tuột xuống mức xấu nhất.
"Chị không nghĩ tất cả đều là người sống sờ sờ à?"
Chu Châu thoáng sững sờ, cũng có phần khó hiểu: "Đây là trò chơi mà. Mọi người ai cũng là một dãy số liệu, một hình ảnh nhân tạo thôi. Cô chết trong trò chơi sẽ không thật sự lên thiên đường, bị trò chơi đào thải chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Hơn nữa, đây là thời tận thế, tận thế mà còn rao giảng đạo đức thì chỉ tổ hại thân."
Đường Dư im lặng. Chu Châu nói không sai, trong mắt đại đa số người thì đây là một trò chơi. Ngoài cô và Tiểu Li có thân phận tương đối đặc biệt ra thì người chơi khác ít nhiều gì đều ôm suy nghĩ ấy, gồm cả chính cô. Thế nên khi đồng hóa người chơi, cô mới không có bao nhiêu gánh nặng tâm lí. Cô chỉ xóa đi một đoạn số liệu.
Tiểu Li cũng im lặng, hình như kẻ tám lạng người nửa cân.
Có điều kiểu toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ, không có dù chỉ một chút lòng trắc ẩn như Chu Châu cũng xem như đặc biệt hiếm thấy.
"Nếu là người chơi mà tính mạng trong game liên kết với đời thật thì sao? Không có điểm chị cũng không cứu à?" Tiểu Li hỏi.
"Không cứu. Cùng lắm là không giết lầm người lương thiện thôi."
Hay cho một cô gái bất nhân bất nghĩa, máu lạnh chỉ biết lo thân!
Đường Dư ngậm miệng, không định nói ra thân phận của mình và Tiểu Li.
Chu Châu nói đúng, người như cô ta mời về hình như cũng vô dụng. Ngộ nhỡ ngày nào đó mình cận kề cái chết, cầu cô ta chữa trị, người này chắc chắn sẽ đứng trước giường nhìn giao diện trò chơi, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ buông một câu: "À, không kích hoạt nhiệm vụ, không cứu." Rồi đứng đó mỉm cười.
Đếch được cái tích sự gì!
Xem ra chuyện này không thành được rồi. Nhưng vì cuộc hội thoại vừa nãy nên Đường Dư cũng không có ý định trừ khử. Cô có thể giết chết Chu Châu không là một chuyện, nhưng nếu thật sự đi giết một người không có ác ý với mình chỉ vì đối phương từ chối gia nhập doanh trại, vậy cô có khác gì Thẩm Húc, anh Hổ đâu.
Huống hồ, khả năng cao là thật sự giết không được.
"Vậy bọn tôi lấy ít thuốc được chứ? Có thể trao đổi bằng súng hoặc lương thực." Nhận được tín hiệu từ Đường Dư, Tiểu Li mở miệng hỏi Chu Châu.
"Thuốc bình thường thì cứ tự nhiên, thuốc hiếm thì không được." Nào ngờ Chu Châu lại rất hào phóng. Cô đón lấy chiếc ba lô của Đường Dư, chọn một số thuốc giảm đau, cầm máu và gây tê trong ngăn tủ, lại quẳng vào thêm mấy công cụ linh tinh như kẹp, dao rồi tiện tay đưa trả lại cho Đường Dư.
"Mấy thứ này không có tác dụng gì với tôi, cho mấy người cũng không sao."
Đường Dư nhận lấy ba lô. Không cần phải nhiều lời thêm nữa, người như Chu Châu, xét về tính cách thì không thích hợp với các cô. Người này có mục tiêu rõ ràng mà kiên định, sẽ không bị trói buộc bởi mọi người chung quanh cũng như thứ gọi là tình nghĩa.
Thảo nào cô ta có thể trở thành kiểu người như nghiên cứu viên.
Trước khi rời đi, Tiểu Li lắm miệng hỏi một câu: "Bắc Doanh tàn rồi, chị định đi đâu?"
Chu Châu ngẫm nghĩ: "Em biết cô Tống mà đúng không? Tôi nhớ ngày mọi người đại náo doanh trại thì cô ấy cũng có mặt. Tôi phải đến thành phố A tìm cô Tống, có món đồ để ở chỗ cô ấy."
Tay cầm ba lô của Đường Dư chợt khựng lại.
_____________
Lời tác giả:
"Quái nhân muốn làm hết mức trong lĩnh vực của mình, không quan tâm con người, không quan tâm sinh tử." Mọi người có thể hiểu Chu Châu như thế. Vậy nên tên của arc này mới là "Bác sĩ vô tâm". Cô ấy thân thiện với người khác, nhưng không có tâm.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 28
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Cứ điểm của Tống Lãnh Trúc ở thành phố A à?" Tiểu Li hỏi đúng câu Đường Dư muốn hỏi.
"Hẳn là không phải. Nghe nói bọn họ di chuyển quanh năm, không có doanh trại cố định. Nhưng mấy hôm nay có nhiệm vụ, hẳn là ở thành phố A." Chu Châu nói giữa chừng thì đưa mắt ngó ra cửa sổ một cái.
Bên ngoài có động tĩnh.
Âm thanh rất khẽ, truyền đến từ suối nước bên dưới doanh trại.
Chu Châu nhanh chóng kéo cái rương da ở một góc ra, bên trong đã có không ít đồ, hình như là trang bị để có thể chạy trốn bất kì lúc nào. Rồi cô chọn thêm vài món trong phòng nghiên cứu quẳng vào rương, vừa thu dọn vừa nói: "Người chơi nhặt vật tư tới rồi, mấy người không định chạy à?"
Một doanh trại phá hủy, vật tư của nó ắt sẽ bị cướp đoạt sạch sẽ. Đặc biệt là doanh trại tầm trung như Bắc Doanh đây, không chỉ có mỗi đội của Đường Dư dòm ngó vật tư.
Nghe vậy, Đường Dư vội quay đầu dẫn Kim Diệp và Tiểu Li rời khỏi phòng nghiên cứu. Bị Chu Châu níu chân, các cô còn chưa chôm được món mơ ước nhất là máy phát điện!
Máy phát điện xăng 40kW trong phòng điện nặng chừng 450kg. Cũng may nó là loại di động, bên dưới có ròng rọc, còn được đặt trên một chiếc xe kéo tự động, có thể kéo đẩy. Đường Dư rút hết dây điện, lại lấy thêm xăng, sau đó ba người hợp sức đẩy máy phát điện ra cửa doanh trại.
Lúc đi ngang đám xác nằm la liệt, Đường Dư còn thuận tay nhặt ít vũ khí.
Hiện tại các cô chưa thể dọn cái máy phát điện đi quá xa, thế là dứt khoát đặt luôn trong rừng, đắp cành lá lên, đợi khi nào tìm được cách thì lại chuyển về thôn.
Xem ra tới thành phố phải tìm chiếc xe, hoặc là phương tiện gì đó để vận chuyển.
Chờ đến khi các cô giấu máy phát điện xong, ngồi xổm trong rừng ngó về phía Bắc Doanh thì doanh trại đã bị bảy tám người chẳng biết từ đâu ra chiếm lĩnh. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ chóng thôi đám người này sẽ phát hiện trong doanh trại chỉ còn mấy món cồng kềnh rất khó di chuyển. Lương thực, súng ống đã không cánh mà bay tự bao giờ.
Đường Dư tinh mắt thấy trong bóng đêm, Chu Châu xách rương da, khom lưng chạy hướng Bắc Khê men theo con đường ngoài cửa doanh trại. Đường Dư ngẫm nghĩ rồi dẫn đồng đội đuổi theo bước chân đối phương.
Lí do Tống Lãnh Trúc lại ở thành phố A, Chu Châu còn chưa nói xong.
Đường Dư không ngờ thành phố A mà Chu Châu nhắc đến chính là thành phố nơi cô tỉnh lại.
Đó là nơi nhỏ hơn thành phố Y một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự phồn hoa trước khi thảm họa ập đến. Nhưng nơi Chu Châu dẫn các cô đi lại không phải trung tâm thành phố, mà là một cái làng đô thị* ở ngoại ô.
*Làng đô thị là một làng nông thôn nằm trong phạm vi thành phố.
Trên đường đi, Đường Dư có hỏi rõ về nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ toàn server, đọc sao hiểu vậy, nội dung nhiệm vụ được công khai cho cả server biết. Người chơi có thể nhận nhiệm vụ và thu hoạch thông tin, chi tiết có liên quan từ mục thông báo thế giới.
Nhưng xác sống như Đường Dư và Kim Diệp không có tư cách xem.
Tuy các cô vẫn có tỉ lệ kích hoạt nhất định, nhưng có lẽ nội dung nhiệm vụ sẽ khác với người chơi bình thường.
Chu Châu nói cho Đường Dư biết đánh chết xác sống chúa cũng là nhiệm vụ toàn server, vậy nên có rất nhiều người chơi tụ tập đến thành phố Y. Nhưng kiểu nhiệm vụ ấy thường sẽ biến thành đấu trường sinh tử, vì thế rất nhiều người chơi tiếc mạng sẽ tự động bỏ qua, chỉ những người không sợ chết, có năng lực mới chạy đến tham dự.
Sở dĩ Chu Châu cảm thấy tò mò với nhiệm vụ này là do nội dung nhiệm vụ có liên quan đến "Thuốc".
Trước giờ, thông tin mà trò chơi này cung cấp lúc nào cũng rất hạn chế. Tiểu Li vào thông báo thế giới nhìn xem chỉ thấy mỗi cái tên nhiệm vụ là "Thuốc cứu mạng" cùng với địa chỉ thành phố A.
Đội ngũ ban đầu của Kim Diệp và Tiểu Li rất hiếm khi tham gia những nhiệm vụ toàn server như thế. Tiểu Li mò nửa ngày mới tìm được chỗ vào diễn đàn Kênh Thế giới.
"Có cả diễn đàn nữa cơ à." Đường Dư không nhìn thấy giao diện của Tiểu Li nhưng vẫn hết sức tò mò.
"Phải. Trên diễn đàn sẽ thảo luận một số manh mối về nhiệm vụ toàn server, nhưng cũng có người tung tin tức giả đánh lừa đối thủ cạnh tranh. Tóm lại thì độ đáng tin rất thấp, không khuyến khích xem. Nhưng chúng ta còn chưa kích hoạt nhiệm vụ, nhìn một cái cũng không sao." Kim Diệp giải thích.
Tiểu Li nhìn cả nửa ngày, chỉ lọc ra được hai nội dung chẳng biết là thật hay giả.
Một cái là "Điều kiện hoàn thành là chế tạo ra loại thuốc đặc biệt".
Cái kia là "Phải đến gần cái giếng cổ trong làng đô thị để kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt".
Chu Châu vẫn đi mà chẳng hề ngẩng đầu: "Nhìn là biết giả rồi. Lần nào tin trên diễn đàn cũng lệch với kết quả thực tế cả ngàn cây số. Hơn nữa, hai nội dung này quá chi tiết. Người chơi đạt được manh mối sẽ không dễ dàng chia sẻ cho người khác."
Còn chế ra loại thuốc đặc biệt nữa chứ. Để điều chế được một loại thuốc mới cần biết bao nhiêu thời gian.
Tiểu Li hỏi Chu Châu: "Tống Lãnh Trúc cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này sao?"
Chu Châu đáp: "Trên cơ bản thì nhiệm vụ toàn server nào cô ấy cũng tham gia."
"Vậy chị tìm cô ta làm gì? Chị là bạn cô ta hả?"
"Không phải bạn, chỉ có giao dịch thôi. Cô ấy giúp tôi tìm nguyên vật liệu, thi thoảng tôi lại cung cấp thuốc mới cho cô ấy. Trên tay cô Tống có thứ tôi muốn, tôi đi lấy, sẵn tiện nhìn thử xem nhiệm vụ này là sao."
Đường Dư cúi đầu suy tư. Lí trí bảo cô đừng dây vào vũng nước đục này, nhưng suy nghĩ trong lòng cô lại là: Nếu Tống Lãnh Trúc định đi làm nhiệm vụ thì có cách nào gài cô ta một phen không nhỉ? Nói không chừng một phát ăn ngay, thế là diệt trừ được đối thủ không đội trời chung này thì sao.
Đúng lúc các cô cũng phải vào thành phố tìm vật tư. Đến điểm nhiệm vụ xem thử chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đường Dư ngẩng đầu nhìn Kim Diệp, mắt sáng quắc.
Kim Diệp lui một bước: "Vụ gì? Lại muốn đi chịu chết nữa hay gì?"
"Đừng nói khó nghe vậy chứ. Tụi mình phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết đâu." Đường Dư nói, "Vừa hay đi chung với Chu Châu, có bạn vui hơn."
"Rồi. Bà muốn đi thì cùng đi. Có nguy hiểm tôi chạy trước."
"Đúng là chị em tốt của tôi." Đường Dư cười vui sướng. "Nhưng mà mục tiêu của tụi mình lần này không phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là báo thù. Lợi dụng lúc Tống Lãnh Trúc đánh nhau với người chơi hay xác sống mà ra tay đánh lén hay làm gì đó phá rối. Cô ta cứ rượt đánh tụi mình hoài, tụi mình cũng phải phản công chứ."
"Đồng ý." Kim Diệp sờ gáy, vẫn có thể sờ đến vết sẹo do lỗ đạn để lại.
Vốn còn định tìm bác sĩ lấy đạn ra, nhưng quá hiển nhiên, không lí nào Chu Châu lại làm chuyện này, thôi cứ để vậy.
Cả bọn đến gần làng đô thị thì đã là nửa đêm. Đường Dư quyết định tìm một chỗ nghỉ tạm trước, đợi đến ban ngày lại vào làng nhìn xem. Bây giờ tối lửa tắt đèn, tầm nhìn quá hạn chế.
Bên ngoài làng có cái đền nhỏ, khắc hai chữ "Thôn Hoàng". Rõ ràng, trước khi thành phố phát triển thì nơi này từng là một thôn làng không nhỏ, chẳng qua giờ đã bị những tòa nhà chọc trời bao vây, trông có vẻ cũ nát mà lạc lõng.
Các cô dừng lại nghỉ chân bên cạnh một cái tiệm tạp hóa nằm phía trái đền thờ. Đồ đạc trong tiệm đã bị cướp sạch sẽ. Đường Dư đẩy tấm cửa kính xem như nguyên vẹn ra, nhìn vào trong.
Tiệm tạp hóa ở làng đô thị không thể so với cửa hàng trong trung tâm thành phố. Trong tiệm chật chội, chỉ có hai cái kệ để hàng, giờ đã ngã chỏng chơ, thoạt trông vô cùng lộn xộn.
Đường Dư bước một bước vào trong, lòng bàn chân lập tức đạp phải thứ gì dinh dính, như nước tương và giấm bị đổ xong quện vào nhau, để lại dấu trên sàn nhà.
Cô quan sát một lượt, rồi nói: "Chỗ này không nghỉ ngơi được rồi."
"Đổi chỗ khác đi." Kim Diệp nói. "Tìm cửa lên lầu xem. Phòng ở trên chắc sạch sẽ hơn một chút."
Đường Dư lui ra, tiện tay khép luôn cửa kính lại.
Nhưng đúng lúc này, phía trong cùng của tiệm tạp hóa đột nhiên vang tiếng sột soạt cực kì rõ ràng giữa đêm tối.
"Xác sống à? Đừng nói đụng phải người chơi đấy nhé?" Tiểu Li lập tức lách người trốn sau lưng Kim Diệp.
Nhưng cả bọn đợi một lúc vẫn không có xác sống hay người chơi lao tới, mà tiếng sột soạt thì vẫn cứ vang.
Đường Dư rút Kinh Long, một lần nữa mở cửa kính, lướt qua hai dãy kệ trên mặt đất, lần mò vào mé trong tiệm. Đi được hai bước, Đường Dư chợt "í" một tiếng trong bụng. Cô phát hiện trong tiệm tạp hóa còn có cái phòng. Hiện giờ, cửa phòng đang đóng. Tiếng sột soạt phát ra từ chính nơi này.
Những người còn lại cũng theo tiến vào, đều cầm vũ khí, chia ra mỗi người đứng một bên cửa.
Đường Dư vươn tay nắm chốt cửa, xoay một cái, cửa kẽo kẹt mở ra.
Bên trong tối đen, không có một chút ánh sáng.
Mức độ cảnh giác của mọi người kéo lên nấc cao nhất.
Bất thình lình, một bóng đen từ trong cửa vọt ra nhanh như chớp, đụng ngay vào chân Đường Dư rồi nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra đường.
Đường Dư không vung dao, vì bóng đen kia rất rất nhỏ, còn xù lông.
Hình như là một con mèo đen.
Mèo đen vừa chạy đi, tiếng sột soạt trong phòng cũng biến mất, thay vào đó là một khoảng tối đen.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra chỉ là một con vật thôi.
Đường Dư đẩy cửa phòng rộng ra một chút, lại lấy bật lửa từ ba lô, nương ánh sáng le lói nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng.
Đây là căn phòng ngủ, có hai cái giường một lớn một nhỏ, ở giữa ngăn bằng một tấm màn cũ. Cạnh giường lớn có cái tủ đầu giường. Ngoài ra còn có một cái tủ gỗ cũ kĩ, trên tủ gỗ chất vài cái túi bao bố.
Một ngôi nhà làng đô thị điển hình.
Hẳn là nhà không mấy gì khá giả nên cả gia đình chủ tiệm tạp hóa này chen chúc trong một căn phòng. Mặt trước là cửa tiệm, mặt sau là phòng ở.
Đường Dư giơ bật lửa dạo một vòng. Trên giường rất sạch sẽ, trong phòng không có xác sống, thậm chí sàn nhà cũng không có thứ gì rách nát hay đổ bể.
Thật sự rất hiếm thấy.
Đường Dư mò đến công tắc trên tường. Đúng như dự đoán, đèn đã hỏng. Nhưng mắt cô lại liếc thấy trên tủ đầu giường có hai cây nến lớn. Nến được tạo hình gấu đồ chơi, đã cháy hết một nửa, chỉ còn nửa người con gấu.
Đường Dư dùng bật lửa châm nến, ánh sáng lập tức tỏa khắp phòng.
"Chỗ này sạch sẽ thật, đêm nay có thể ở lại đây." Tiểu Li khá hưng phấn. Cô đóng cửa phòng, đặt ba lô xuống.
Chu Châu cũng thả lỏng. Cô đã quen với mấy người bọn Đường Dư, nhưng vẫn giữ một khoảng cách xã giao không gần cũng không xa. Mọi người xem nhau như bạn đường. Có lẽ xong nhiệm vụ lần này, các cô sẽ đường ai nấy đi.
Vóc người Tiểu Li nhỏ nhắn, cô ngồi lên chiếc giường nhỏ, sờ tấm chăn có vẻ là cho trẻ con đắp, nói với Kim Diệp: "Tối nay hai ta ngủ giường này đi. Giường lớn để lại cho Đường Dư và Chu Châu."
Đương nhiên là Kim Diệp đồng ý. Đường Dư trợn mắt, cô không thích ngủ chung giường với người khác.
Dù là ở doanh trại, cô và Lục Lộ cũng mỗi người một giường.
Nhưng với tình hình hiện tại, cô cũng không dám nói gì.
Đường Dư không buông ba lô, vẫn đề cao cảnh giác, mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng tại chiếc tủ gỗ lớn dựa tường.
Cô bước đến trước tủ, vươn tay kéo tay cầm. Nếu muốn an tâm nghỉ ngơi thì phải kiểm tra từng ngóc ngách trong căn phòng này một lượt.
Nhưng ngay giây sau, Đường Dư lại đột nhiên đứng hình.
"Sao vậy?" Kim Diệp hỏi.
Đường Dư khẽ quay đầu, chỉ vào tủ, làm khẩu hình: "Bên trong có người."
_____________
Lời tác giả:
Như mọi người thấy đấy, đến giờ vẫn có quy tắc trò chơi mới xuất hiện, sau này còn có rất nhiều quy tắc tương tự, gặp thì mới viết. Chứ mới vô mà liệt kê tất tần tật mọi người cũng không nhớ nổi. (Chủ yếu là tác giả cũng không nghĩ tới được).
Với cả, cái tên "Thôn Hoàng" này, tôi đoán rất nhiều nơi có. Địa danh này trong truyện là hoàn toàn hư cấu, không hề liên quan đến đời thực.
______________
Giáng sinh ấm nha quý dị 💁♀️💁♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top