Chương 155: Bầy xác cao nguyên (15)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 155
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Tống Lãnh Trúc, hình như điểm neo ở gần đây!" Đường Dư vẫn nhìn chằm chằm vào con báo tuyết phía trên, song giọng nói đã đầy ngập sự hưng phấn. Các cô không tìm sai hướng. Tin tốt hòa tan phần nào sự căng thẳng, nguy cơ trước mắt cũng chẳng còn quá nghiêm trọng.

"Thật à?" Giọng Tống Lãnh Trúc vang lên từ phía chếch bên dưới.

"Radar Tìm kiếm vật tư của em vang lên. Dựa theo kinh nghiệm trước giờ thì điểm neo chỉ trong bán kính 500 mét thôi."

Trước khi xuất phát, Đường Dư đã thử cài đặt phòng điểm neo ở Thành Tùng Minh làm mục tiêu tìm kiếm. Cô không chắc liệu điều đó có khả thi hay không, giờ xem ra ít nhiều vẫn có chút tác dụng.

"500 mét, phạm vi vẫn khá rộng... Tránh ra đã!" Tống Lãnh Trúc cảnh báo. Bầy xác sống bên dưới bắt đầu hành động!

Chính trong một chớp mắt ấy, Đường Dư đã nhanh chóng quyết định bám vào gờ đá núi một bên, xoay người di chuyển sang bên mấy bước. Đá vụn dưới chân cô bị đạp trúng, rào rạt lăn xuống như núi lở.

Đường Dư không có thời gian bận tâm điều đó, bởi vì bầy xác sống vừa nhúc nhích thì con báo tuyết trên đầu cũng chớp lấy thời cơ đó mà bắt đầu tấn công.

Một trên một dưới, đánh bọc hai đầu.

Trên núi tuyết, động vật di chuyển nhanh và ổn hơn con người rất nhiều. Chỉ trong vài giây Đường Dư và Tống Lãnh Trúc dịch chuyển vị trí, bầy thú hai bên đã vọt đến trước mặt các cô.

Nhanh thật! Đường Dư chỉ kịp thấy con báo tuyết nhào lên, lòng bàn chân như có lò xo, đến khi tiếp đất thì nó đã thu hẹp khoảng cách với Đường Dư được tám chín mét, đã thế mà nơi nó tiếp đất còn chẳng có hòn đá nào bị đạp rơi xuống.

Quá vững.

Trong khi ba người Đường Dư lúc này lại chẳng khác nào hạt châu trên sườn núi, không hề có chỗ mượn lực. Chỉ cần một chút sai lầm khi đặt chân thôi là sẽ trượt xuống sườn núi ngay.

Đường Dư sai một bóng đen xách Giản Triệt lên, lùi ra sau lưng, còn cô nhanh tay móc từ túi bên hông ba lô ra một ống huyết thanh.

"Tống Lãnh Trúc, bầy xác giao cho chị đó. Em đi chuyển hoá con báo tuyết đã." Giọng Đường Dư vang dội mà kiên quyết.

"Yên tâm." Lời hồi đáp của Tống Lãnh Trúc còn hữu hiệu hơn cả thuốc an thần.

Khi con báo tuyết chỉ còn cách một bước chân, nhanh hơn cả nó, Đường Dư lập tức khom người. Nhóm cơ trung tâm đồng loạt phát động. Gần như chẳng màng suy xét điểm đặt chân, cô nhảy vọt lên giữa không trung, đâm thẳng vào con báo tuyết vừa xông tới.

Đường Dư tóm lấy nhúm lông trước ngực con báo, trong khi con báo há mồm toan cắn cổ họng cô. Hai sinh vật một cam một xám va chạm giữa không trung, sau đó đồng loạt rơi xuống.

Đường Dư nằm dưới, hai chân bắt tréo siết chặt bụng con báo. Giây phút lưng đập xuống nền đá vụn, cô gồng sức lật ngược lại, leo lên lưng con báo tuyết, cưỡng chế hoán đổi vị trí với nó.

Hoảng sợ bởi hành động của Đường Dư, lại bị cô đè xuống nên khi tiếp đất, con báo tuyết không giữ được thăng bằng, trượt trên sườn núi một đoạn rất dài. Đá vụn rơi rào rạt như núi lở, kéo theo một mảng tuyết lớn.

Đường Dư đang rạp người trên lưng con báo cũng trượt xuống theo, nửa thân sau kéo lê trên mặt đất của cô bị đá cọ quệt đau đớn. Cô bỏ qua vết xước trên cẳng chân mà siết chặt lấy cổ con báo, đề phòng bị hất văng ra, tay còn lại bất ngờ giơ lên cao, nhanh chóng đâm xuống cổ con báo tuyết.

Chỉ tiêm huyết thanh thôi vẫn chưa đủ. Đường Dư không có thời gian lột găng tay, thế nên trước khi cái kim đâm vào thân con báo, cô dứt khoát há miệng cắn lên cổ nó hệt như một con thú.

Lông thú dày ấm chui vào miệng khiến Đường Dư vừa muốn hắt hơi, vừa muốn nôn ọe. Cô đành phải nín thở, quyết đoán tăng lực cắn.

Các cô trượt bao xa rồi? Đường Dư không rõ lắm, chỉ nghe thấy tiếng Tống Lãnh Trúc đang gọi tên mình, càng lúc càng xa.

Dường như con báo tuyết đang rất cố gắng tìm lại thăng bằng trên đá vụn và tuyết đọng. Dưới sự nỗ lực của nó, tốc độ trượt xuống cũng chậm đi nhiều, thế nên con báo tuyết quyết định bắt đầu phản công.

Đường Dư vẫn cắn chặt không nhả ra. Có kinh nghiệm từ chó ngao, cô biết phải chờ thêm một lúc thì độc xác sống và huyết thanh mới có tác dụng. Trong thời gian đó, cô tuyệt đối không thể để con báo tuyết có cơ hội phản kích.

Đường Dư có thể nhận ra răng mình đâm thủng da thịt con báo tuyết. Da sau gáy vốn đã mỏng, cô còn dốc toàn lực để cắn. Đường Dư thậm chí còn cảm nhận được răng mình chạm vào xương sống con báo, hơi đau.

Trong một khoảnh khắc, Đường Dư đã nghĩ mình lúc này mới thật sự giống xác sống. Rất hiếm khi cô dùng răng cắn mục tiêu, nhưng răng của cô vẫn là vũ khí.

...

Tống Lãnh Trúc không dùng súng, bởi tiếng súng sẽ làm tuyết lở. Cô đành phải sử dụng hai con dao găm để đối phó kẻ địch. Giây phút bầy xác sống nhào đến, cô vung tay, một sợi dây băng màu bạc quấn lấy tay cầm dao găm trong khi con dao thì bay vụt khỏi tay, bắn thẳng về phía con sói dẫn đầu bầy xác sống hệt một quả phi tiêu dây.

Cô vẫn chọn tấn công từ xa.

Sợi cước băng trong suốt, dẻo dai mà chắc chắn. Cũng như bóng đen, nó được ngưng tụ từ các nguyên tố chung quanh. Nhưng bản thân sợi bước băng là vật chết, không có năng lực hành động, điều kiện hình thành cũng cần môi trường có băng tuyết. Dị năng khá vô dụng, nhưng hiện tại lại là năng lực bổ trợ tốt nhất.

Tống Lãnh Trúc vừa đánh trúng mắt một con sói trắng thì lại nghe tiếng đá vụn xào xạc. Ngay sau đó, cô thoáng liếc thấy một bóng dáng màu cam đang đè một cục xám trắng lộn nhào trượt xuống sườn dốc. Tống Lãnh Trúc giật thót trong lòng, vội gọi tên Đường Dư.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bằng hai âm tiết ấy, hai bóng dáng đang vật lộn đằng kia đã trượt thêm một đoạn thật dài. Tống Lãnh Trúc khá lo lắng, nhưng không thể không đối phó với bầy xác sống đang nhào lên trước mặt.

Hai thanh chủy thủ được khống chế bởi sợi cước, linh hoạt như thể vẫn nằm trong lòng bàn tay. Tống Lãnh Trúc tóm một đầu sợi cước băng, thu, hất, vung, phóng một cách gọn gàng, dứt khoát. Hai thanh chủy thủ không ngừng bay ra rồi thu về, độ chính xác có thể so sánh với đạn súng bắn.

Cổ họng, mắt, tứ chi. Chỗ nào trí mạng là Tống Lãnh Trúc sẽ điều khiển chủy thủ tấn công thẳng vào đó. Chỉ thoáng chốc mà tất cả sói tuyết và cáo tuyết trong bầy xác sống đều đã bị thương, trên người con nào cũng có thêm vài vết máu.

Sau khi Đường Dư lăn xuống, Tống Lãnh Trúc vung chủy thủ càng mạnh, đồng thời gọi một tiếng: "Chó Con." Con chó ngao đen sủa một tiếng trầm trầm rồi cùng vọt lên với hai bóng đen Đường Dư để lại ban nãy.

Có chó ngao san sẻ áp lực, bấy giờ Tống Lãnh Trúc mới rảnh mở bộ đàm: "Đường Dư, em có sao không?"

"Ư ư." Bên kia trả lời rất mơ hồ, suýt chút nữa Tống Lãnh Trúc đã cho rằng việc đồng bộ ngôn ngữ mất tác dụng nên Đường Dư lại nói tiếng xác sống, nhưng cẩn thận lắng nghe thì hình như cô nàng đang ngậm cái gì đó trong miệng.

Phóng mắt nhìn ra xa, Tống Lãnh Trúc thấy một cục màu cam đang lồm cồm bò dậy khỏi nền tuyết, vẫy tay với cô từ xa. Ngay sau đó, cục cam ấy dẫn theo một cục xám trắng, bắt đầu leo lên chỗ cô.

Quả nhiên cho Đường Dư mặc màu sáng là quyết định đúng đắn, cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã tìm được vị trí của cô nàng.

Bên kia tai nghe, Đường Dư la: "Tống Lãnh Trúc, em... Phì phì, em thu phục con báo tuyết rồi. Chị chờ tí, em tới liền!"

...

Khi một lần nữa trở lại bên cạnh đồng đội, trên mặt Đường Dư vẫn còn dính máu và lông báo. Con báo tuyết bên chân cô đã biến thành xác sống, cổ nhuốm máu, lông cũng bị túm lộn xộn, cái đuôi rủ xuống kẹp giữa hai chân, có vẻ vừa bị đánh thê thảm.

Tống Lãnh Trúc thấy hơi buồn cười: "Em cắn nó hả?"

"Đúng rồi, tại đeo găng tay mà."

Đường Dư lại phun phì phì mấy cái, cứ cảm thấy trong miệng vẫn còn dính lông. Nhưng cũng may con báo này sạch sẽ, lại là động vật họ mèo rất giỏi tự vệ sinh nên trong miệng Đường Dư không có mùi hôi, nhưng một mồm toàn lông vẫn khiến cô rất khó chịu, không biết phải làm sao mới sạch nổi.

Trong thời gian ngắn vừa rồi, chó ngao đen đã cắn chết một con sói.

Đường Dư thu bóng đen lại, chuyển sang Khống chế: "Chút nói chuyện sau, để thú đánh với thú đã, tụi mình không cần ra tay."

Cô và Tống Lãnh Trúc cùng đứng canh bên cạnh Giản Triệt.

Cuộc chiến giữa động vật với nhau càng hung tàn, mãnh liệt. Dưới sự điều khiển của Đường Dư, chó ngao và báo tuyết có thêm một số kĩ xảo tấn công. Chúng giằng co với bầy xác sống, chạy nhảy trên sườn núi tuyết mà như trên đất bằng, còn thuần thục hơn cả Đường Dư và Tống Lãnh Trúc.

Hình thể của chó ngao và báo tuyết đều khá lớn, đối phó với bầy sói và cáo đương nhiên không cần phải bàn. Hơn nữa, ban nãy Tống Lãnh Trúc cũng đã khiến bầy xác sống bị thương nên chỉ chốc lát là chó ngao và báo tuyết đã cắn chết đám nhào lên tấn công.

Thứ duy nhất tương đối khó xơi là con báo tuyết đã biến thành xác sống kia.

Con báo xác sống này có thân hình to hơn, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh thiếu mất một bên nhưng vẫn tấn công vừa nhanh vừa mãnh liệt.

Báo tuyết của Đường Dư đã rất nóng lòng. Giữa đồng loại chúng vốn đã có sự tranh giành lãnh địa, hiện tại dưới sự điều khiển của Đường Dư, sự thù địch càng trở nên sâu sắc. Nó gầm một tiếng, nhào lên giáp lá cà vật lộn với báo xác sống.

Chó ngao cũng ngoắc đuôi tham gia vào cuộc chiến, thoạt trông cực giống một con chó ngoài cuộc liên tục chỏ mũi quấy rối, chuyên nhăm nhe cắn vào chân sau con báo tuyết xác sống.

Sợ là con báo xác sống cũng không ngờ vốn là thế cục tất thắng hai đánh một không chột cũng què, thế mà cuối cùng nó lại biến thành đứa "một" lẻ loi bị đánh kia. Sau mấy phen đấu đá, nó hết kiên nhẫn, toan vòng qua chó ngao và báo tuyết mà lao thẳng về phía Giản Triệt, nhưng bị báo tuyết nhanh nhẹn chặn lại, còn bị chó ngao cắn đuôi lôi xuống, ngã nhào ra đất.

Tiếng cắn vào xương vang lên cực kì rõ rệt. Trên sườn dốc đan xen hai màu xám trắng xuất hiện thêm màu thứ ba, màu đỏ chói mắt. Con báo xác sống bị cắn đứt cổ.

Lần này có sự trợ giúp, kẻ địch bị giải quyết hết sức dễ dàng.

Kết thúc cuộc chiến, chó ngao lao thẳng về phía Đường Dư, đảo quanh các cô, không ngừng vẫy đuôi tranh công. Sau khi ăn khoai tây, có vẻ nó đã khá quen với Đường Dư và Giản Triệt.

Đường Dư khom lưng xoa đầu chó, đồng thời thu dị năng Khống chế.

Kết quả vừa tắt dị năng đi thì con báo tuyết mới phối hợp với chó ngao đã bất ngờ nhào lên tấn công chó ngao. Chó ngao ẳng một tiếng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Chạy được mấy bước, thấy không đúng lắm, nó lại dừng, quay sang nhe răng với báo tuyết.

Một chó một mèo giằng co trên núi tuyết, cả hai bên đều hăm he gầm gừ, thoạt trông như sẽ lao vào đánh nhau bất kì lúc nào.

Tống Lãnh Trúc thu vũ khí và dị năng, nói: "Quan hệ không tốt lắm nhỉ."

Đường Dư hăng hái xem hai đứa đánh nhau: "Từ từ bồi dưỡng tình cảm ấy mà, rồi sẽ thân thôi."

Kết quả vừa nói dứt câu thì báo tuyết đã cào chó ngao một cái. Chó ngao lại xù lông, há miệng ngậm lấy nửa cái đầu báo tuyết.

Đường Dư vội sử dụng Khống chế tách hai đứa ra: "Không được đánh nhau!" Cô dậm chân: "Còn đánh nữa là trói hai đứa lại đó!"

Cảnh cáo bằng miệng không ăn thua lắm. Suốt quãng đường sau đó, chó ngao và báo tuyết lại đánh nhau rất nhiều lần. Hai con thú một đen một xám chạy như điên trên tuyết, lúc thì con này rượt con kia, chốc thì con kia đuổi con này, để lại hàng dài dấu chân cái sâu cái cạn.

Đôi khi đánh hăng quá, chúng còn kéo nhau đứt cả mảng lông. Đường Dư lại nghĩ cách khác, để hai bóng đen biến thành dây dắt cột vào cổ chúng, sau đó cô và Tống Lãnh Trúc mỗi người dắt một con, đề phòng chúng lại sáp vào đánh nhau túi bụi.

Tống Lãnh Trúc dắt con báo tuyết. Báo tuyết cũng thân với cô, bị cô ảnh hưởng nên im ắng hơn rất nhiều, lười chấp nhặt với chó ngao. Trong khi chó ngao lại nổi hứng, thi thoảng cứ chạy tới cắn cái đuôi xù của báo tuyết, cuối cùng hai con vẫn quần nhau.

"Em không quản được, kệ tụi nó đi." Đường Dư thu bóng đen, đổi trở lại thành miếng đệm giày, "Vẫn là lên đường quan trọng hơn."

Radar của Đường Dư vẫn vang đều đều, nghĩa là các cô còn cách mục tiêu một khoảng. Phải chờ đến khi âm báo kêu dồn dập thành một chuỗi bíp dài thì lúc ấy mới là tiếp cận điểm neo. Các cô tiếp tục đi lên trên theo tuyến đường trước đó. Tuyết đọng ngày một dày hơn, phần đá núi lộ ra càng lúc càng ít đi, nhưng vẫn còn rất xa đỉnh núi.

Thời gian đi đường sao mà dài đằng đẵng, mắt thấy đã đi rất nhiều tiếng nhưng độ cao tính vuông góc chỉ tăng lên chưa được vài trăm mét. Mặt trời lại sắp khuất bóng, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, hơi thở ra gần như sắp đông lạnh đến nơi. Đường Dư đoán hôm nay chưa chắc các cô sẽ tìm được điểm neo.

"Thôi, tìm chỗ qua đêm trước đã." Tuy nóng ruột nhưng Đường Dư vẫn đưa ra lựa chọn ổn thỏa.

"Được."

Chỗ qua đêm cũng không dễ tìm. Các cô tuy có túi ngủ nhưng cũng không thể cứ thế ngủ ngay ngoài trời, nhỡ tối đổ tuyết thì hôm sau các cô vừa mở mắt ra đã bị chôn vùi.

Tốt nhất là tìm một cái hang động. Nếu thật sự không có hang động thì chỉ còn cách đào qua lớp tuyết, tạo một cái hang hai lớp bằng tuyết để chống lạnh.

May mà hiện tại trong đội có thành viên động vật, xác suất tìm thấy hang động không thấp đến mức gần như bằng không.

Đường Dư điều khiển báo tuyết đi hướng lên chếch phải thêm nửa tiếng nữa, đến khi trời gần như hoàn toàn tối mịt mới tìm được một cái hang thú không phải quá rộng. Trong hang không còn động vật nào, hẳn cũng là loài báo này kia từng trú ngụ tại đây, trên vách còn rơi rớt một nhúm lông màu trắng.

Cả bọn chui vào, báo tuyết và chó ngao thì canh ngoài cửa. Chúng nó tựa vào nhau, đề phòng bầy xác tập kích bất ngờ ban đêm.

Bấy giờ Đường Dư mới sực nhận ra: "Í? Hình như tụi nó không đánh nhau nữa."

Tống Lãnh Trúc: "Cũng xem như không đánh thì không quen."

"Nhưng mà sao Đại Ngao còn liếm lông cho Tiểu Báo Tử nữa kìa? Tiến triển nhanh dữ vậy!" Đường Dư trợn tròn. Cô châm một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, vội ra hiệu bảo Tống Lãnh Trúc nhìn ra ngoài.

Trong ánh lửa màu cam ấm, báo tuyết nằm nghiêng ở cửa hang, đang liếm móng vuốt, còn chó ngao thì nhoài người bên cạnh, thi thoảng liếm cổ báo tuyết như đang chải lông cho đối phương.

Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt cũng kinh ngạc. Cả ba trố mắt nhìn nhau.

"Thôi thôi, vậy cũng khá tốt." Đường Dư nhìn chúng rồi nở nụ cười mẹ ruột.

Cô rút cây đuốc từ ba lô Giản Triệt ra, châm lửa rồi cắm vào kẽ đá. Cái hang rộng ba bốn mét vuông lập tức được khoả đầy ánh lửa ấm áp. Ba người thả lỏng, ít nhất tối nay các cô có chỗ dung thân.

Điều khiến Đường Dư càng vui mừng chính là trong đội có hai con thú dữ, sau này chiến đấu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lực chiến của chó ngao và báo tuyết đều cao hơn cô nghĩ, tính tình chúng cũng hung mãnh, hiếu chiến, kết hợp thêm dị năng của cô và Tống Lãnh Trúc nữa thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Tiếp theo chính là lúc dốc toàn lực tìm điểm neo. Đường Dư nhẩm tính thời gian, dù điểm neo có giấu kín đến đâu thì hai ba ngày hẳn cũng đủ để tìm ra.

Đường Dư ngồi trên mặt đất, lấy bình nước từ ba lô ra. Nước bên trong đã đóng băng, cô bèn đặt cái bình lên trên cây đuốc nướng cho nóng, chờ đá tan ra lại dùng nước đó súc miệng.

Ba người ăn mấy thanh năng lượng và lương khô, cũng chia cho báo tuyết và chó ngao một ít bánh quy. Có điều chúng nó không mấy gì thích thú với món đấy, chỉ ăn tượng trưng vài cái rồi thôi. Ăn xong lại đến màn rửa sạch vết máu, vết dơ trên người bằng tuyết đọng và khăn ướt. Tống Lãnh Trúc làm rất tỉ mỉ, ngay cả cặp găng tay da cũng cẩn thận lau qua một lượt.

Xong đâu đấy, cả ba trao đổi ngắn gọn về hành trình ngày mai, sau đó quyết định nghỉ ngơi tại chỗ.

Giản Triệt tự giác trải tấm lót chống ẩm, chui vào túi ngủ dày, nằm tít trong cùng cái hang: "Em ngủ đây."

"Em ngủ sớm thế." Đường Dư cười cô nhóc.

"Tuổi ăn tuổi lớn." Giản Triệt đáp. Cô nhóc hệt con sâu lông, chỉ lộ ra mỗi cái mặt.

Đường Dư cười nói: "Rồi, yên tâm ngủ đi, tối nay chắc không có biến cố gì đâu."

Cô và Tống Lãnh Trúc thì không ngủ sớm như thế, lại sợ gây ồn ào làm phiền Giản Triệt nên nhích người ra ngoài một chút, ngồi gần cửa hang mà sắp xếp đồ đạc.

Có điều, tay vẫn đang làm nhưng mặt Đường Dư lại đột nhiên trở nên nhăn nhó, má phồng lên, biểu cảm thoạt trông như rất rối rắm.

Tống Lãnh Trúc khẽ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Lúc chiều cắn một miệng lông không, giờ như chưa súc sạch. Với cả, hình như em lỡ cắn mạnh quá, trúng răng, không biết có gãy mẻ gì không." Đường Dư lườm con báo tuyết một cái. Báo tuyết vô tội chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

"Chị xem xem." Tống Lãnh Trúc nhích người ngồi xổm trước mặt Đường Dư.

"A? Xem kiểu gì?"

"Há miệng."

Không biết Tống Lãnh Trúc muốn làm gì nhưng cơ thể Đường Dư đã ngoan ngoãn há miệng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, chẳng hiểu sao mặt cũng thấy nong nóng.

Răng Đường Dư rất sạch, rất trắng. Dù không có điều kiện nhưng tối ăn xong cô vẫn súc miệng sạch sẽ. Giờ há miệng ra, mấy chiếc răng nanh nhòn nhọn trông cực kì nổi bật.

Nương ánh lửa, Tống Lãnh Trúc kề sát vào, quan sát cả hàm răng Đường Dư thật sự nghiêm túc: "Không có cắn hư răng, vẫn còn nguyên, cũng không thấy lông còn sót."

Đường Dư ngửa ra sau, tựa đầu lên vách đá lạnh băng. Cô đưa đầu lưỡi lướt một lượt cả hàm răng, nét mặt quái lạ: "Không biết phải diễn tả sao nữa, em cứ cảm giác như có cái gì đó. Chị thử cắn một miệng toàn lông không là biết cảm giác đó ngay."

"Chị đâu giống em." Tống Lãnh Trúc cười, "Được rồi, để chị xem lần nữa nào."

"A——" Đường Dư há miệng.

Cô cho rằng lần này Tống Lãnh Trúc cũng chỉ xem từ xa thôi, nhưng đối phương lại bất ngờ kề sát, bàn tay mang găng chợt giữ cằm cô lại.

"Tống..." Đường Dư giật thót trong lòng, toan ngậm miệng định nói chuyện. Nhưng bốn ngón tay đang giữ cằm Đường Dư của Tống Lãnh Trúc lại siết lực, rồi đến ngón cái đè lên môi trên, trượt vào từ chỗ răng nang, áp lên phần nướu.

Đường Dư như bị cưỡng chế đẩy môi ra, buộc phải nhe răng như thú con. Cô đành nghiêng đầu sang bên kia, đồng thời mắt trái bị cơ mặt ép đến mức gần như phải nhắm lại.

"Làm... làm gì á?!" Câu chất vấn của Đường Dư nghe mơ hồ, không khép môi lại được nên những âm tiết phát ra rất khó phân biệt. Cô đỏ lựng cả tai. Hành động bất ngờ này khiến cô khó có thể chịu đựng nổi. Tống Lãnh Trúc không sợ bị lây nhiễm à!

"Giúp em nhìn kĩ xem." Giọng Tống Lãnh Trúc vẫn rất bình tĩnh, "Há miệng lớn hơn tí, đừng có cắn."

Bấy giờ khớp hàm siết chặt của Đường Dư mới thả lỏng hơn một chút. Cô thật sự sợ mình sẽ cắn trúng Tống Lãnh Trúc. Nhỡ cô dùng lực thật thì cái găng tay da này làm sao chịu nổi.

Cơ mà... có cần phải kiểm tra kĩ đến mức đó không?

Tống Lãnh Trúc kề sát quá. Phần chóp mũi đỏ bừng vì lạnh ở ngay bên dưới mắt cô. Đường Dư gần như cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên cổ mình, len lỏi vào quần áo khiến người cô nóng ran.

Ngay sau đó, cô cảm giác được lớp găng tay mềm mại lướt qua nướu, rồi cạnh răng. Đầu tiên là răng nanh, sau đó đến răng hàm dưới. Tống Lãnh Trúc như vị bác sĩ đang nghiêm túc kiểm tra từng cái răng một, nhẹ nhàng mà cương quyết lướt qua khoang miệng cô, tiếp xúc, cọ xát. Bốn ngón tay còn lại giữ cằm Đường Dư chỉ dùng lực nhẹ nhưng Đường Dư phát hiện mình không thể kháng cự, hoặc nên nói là không cách nào kháng cự.

Đường Dư đã từng bị Tống Lãnh Trúc dùng tay véo miệng, lúc đó cô thật sự muốn cắn đối phương, Tống Lãnh Trúc dùng bàn tay đẩy cô ra. Mà hiện tại, bàn tay từng dùng để phòng thủ ấy đang tấn công lãnh địa của cô.

"Tống Lãnh Trúc." Đường Dư căng thẳng trong lòng, bản năng thôi thúc cổ họng cô bật lên cái tên Tống Lãnh Trúc, song âm thanh phát ra lại không được hoàn chỉnh.

Đối phương không trả lời, hẳn là nghe không hiểu. Ngón cái cô lướt trên hàm răng trắng đều tăm tắp, rồi vòng sang bên kia. Bốn ngón giữ cằm cũng thong thả dịch chuyển theo.

Đây là sự hành hạ vừa dịu dàng vừa tàn khốc.

Đừng có rờ nữa, Đường Dư như muốn thốt lên những lời ấy. Cái lạnh trên vách đá đằng sau ngấm vào lưng rét buốt nhưng trước mặt lại nóng cháy tựa dung nham lan tràn. Người một tay tạo ra những chuyện ấy vẫn bình chân như vại, cẩn thận lướt tay và ấn lên đỉnh nhọn múi răng của cô, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.

Trong một khoảnh khắc, Đường Dư đã cho rằng Tống Lãnh Trúc cố ý. Để giữ thăng bằng, Tống Lãnh Trúc thậm chí còn chống tay còn lại ngay bên cạnh cô. Chị cũng sẽ làm thế này với người khác ư?

Thời gian tưởng chừng như dài đến vô tận. Đường Dư nghĩ có cố ý cũng tốt. Suy nghĩ của cô bất ngờ nghẽn mạch, vừa đắm chìm lại vừa kháng cự. Mắt cô bắt đầu cảm thấy nóng cháy, thậm chí cô đã bất giác điều chỉnh vị trí của mình nương theo Tống Lãnh Trúc.

Tống Lãnh Trúc nhận ra nhịp thở của Đường Dư dần trở nên dồn dập, vừa ngước lên đã chạm ngay ánh nhìn của đối phương.

Đôi mắt Tống Lãnh Trúc quá tỉnh táo, sao chị có thể kích động cảm xúc của cô một cách bình tĩnh đến thế cơ chứ? Đường Dư không cam lòng. Nửa trả thù, nửa buông xuôi, cô thực hiện một hành động cực kì khác thường, đưa lưỡi liếm lên ngón tay Tống Lãnh Trúc.

Tống Lãnh Trúc cứng đờ.

Ngón tay cái của cô còn đè lên răng hàm bên phải của Đường Dư. Rõ ràng cách một lớp găng, không có xúc cảm nhưng cảm giác nóng rực, trơn ướt kia như áp thẳng lên da cô, lan đến chóp tim, khuấy động sóng gió.

Cuối cùng Tống Lãnh Trúc buông Đường Dư ra. Cô thấy một thoáng mê ly và ranh mãnh chợt vụt qua mắt cô nàng.

"Sao? Có hư cái nào hông?"

"Không có." Tống Lãnh Trúc khàn giọng đáp: "Nhưng kẽ răng nanh có mắc một sợi lông. Chị lấy ra giúp em rồi." Trên găng tay cô quả nhiên có dính một sợi lông cực mảnh màu trắng.

"Cảm ơn chị." Đường Dư kề sát hơn một chút, "Kiểm tra cẩn thận quá. Không sợ bị em lây nhiễm à?"

Tống Lãnh Trúc không lên tiếng.

"Nếu không sợ thật thì lần sau có thể bạo hơn chút nữa." Đột nhiên Đường Dư vươn tay chộp lấy tay Tống Lãnh Trúc, đẩy đối phương ra trước. Lực tay vừa phải khiến Tống Lãnh Trúc đang quỳ một gối ngồi thụp xuống đất, trong khi Đường Dư lại chuyển sang tư thế ngồi xổm, cao hơn Tống Lãnh Trúc nửa cái đầu.

Cô nhìn xuống Tống Lãnh Trúc: "Sợ bị nhiễm không?"

Tống Lãnh Trúc không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào Đường Dư.

Đường Dư lại hỏi: "Không sợ hử?"

"... Sợ." Mãi sau, Tống Lãnh Trúc cuối cùng cũng chịu giải giới đầu hàng. Cô cười khẽ một tiếng, đẩy Đường Dư ra: "Được rồi, đừng quấy nữa."

"Ai quấy chứ?!" Đường Dư ngồi thẳng lại. Cô đã xác nhận được một chuyện, Tống Lãnh Trúc đích thị là cố ý.
_____________
Tác giả:

Không này kia được thì thôi mập mờ chút vậy.

Tiểu Giản: Sao động vật nào cũng có CP hết vậy. Thấy ghét!
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top