Chương 142: Bầy xác cao nguyên (3)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 142
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Miếng thịt thối kia còn thòng nửa ngón tay lủng lẳng ngoài miệng sói. Tiếng răng nhai xương giữa đêm đen nghe mà rợn người.
Rộp, rộp...
Bầy sói vẫn đăm đăm nhìn vào Đường Dư và Tống Lãnh Trúc. Chúng vừa tiến sát gần, vừa thè lưỡi liếm vết máu trên chóp mũi.
Động vật có chủ động ăn thịt thối không? Đường Dư không rõ lắm. Xác không hồn tuy có năng lực hành động mạnh mẽ hơn nhờ huyết thanh xác sống nhưng dù gì cũng là xác sống đã biến đổi hoàn toàn, thịt lại không ngon, thậm chí còn hôi nữa. Chẳng lẽ bầy sói này đói đến mức đó?
Nhân lúc bầy sói chưa hoàn toàn dị biến, Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đồng thời tấn công. Các cô không hẹn mà cùng chọn mục tiêu, ưu tiên nhắm vào những con sói đã liếm máu.
Ánh đèn pin lắc lư theo hành động của Đường Dư, nhìn từ xa ngỡ như người bị lạc trong hoang mạc đang hoảng loạn, nhắm mắt nhắm mũi chạy bừa.
Giản Triệt tựa vào cửa sổ bên hông chiếc trực thăng, tầm mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo điểm sáng to bằng hạt đậu phía xa. Tiếng sói tru vang lên hết đợt này đến đợt khác. Em biết mình không nên lo lắng quá. Em đã được chứng kiến năng lực của Đường Dư, đối với Đường Dư thì bầy sói không phải vấn đề.
Cũng không cần phải lo lắng cho bản thân. Chỗ của em hiện tại hoàn toàn đóng kín, hợp kim Titan bọc thép dày dặn chặn hết nguy hiểm bên ngoài. Dù có là bầy sói thì muốn phá hủy lớp phòng ngự ấy cũng không phải chuyện đơn giản.
Nhưng, Giản Triệt vẫn cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Điểm sáng ấy cách quá xa, chẳng khác nào ánh đom đóm le lói trong đêm, ngỡ như chỉ cần đưa tay bóp một cái là tắt ngúm.
Điều đáng sợ hơn nữa chính là em nghe thấy một tiếng động lạ đang từ từ đến gần.
Đó là tiếng đá vụn bị chân đá đi, cực kì dày đặc, như thể có rất nhiều đôi chân đang đi lại trên mặt đất. Thoạt tiên, khoảng cách giữa những âm thanh ấy rất dài, giống một người đang hành động chậm rãi. Nhưng chẳng được bao lâu, đối phương đã tăng tốc. Giản Triệt còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được thân chiếc trực thăng đang ghì xuống. Cùng lúc đó, ngay trên đỉnh đầu cũng vang tiếng ken két như móng tay cào lên lá sắt.
Giản Triệt lập tức toát mồ hôi lạnh. Em vội mang tai nghe của bộ đàm vô tuyến lên, buộc mình bình tĩnh lại để mà cất giọng: "Đường Dư, có... có cái gì đó tới đây."
Tiếng cào trên kim loại khiến người ta nghe mà sởn gai ốc. Có thể diễn đạt đủ ý đã là sự cố gắng cực hạn của Giản Triệt.
Khi giọng Giản Triệt vang lên bên tai thì Đường Dư vừa thực hiện xong một pha hạ gục hoàn hảo. Nghe Giản Triệt nói, hành động cô chợt khựng lại, sau đó lập tức thu ngọn lửa trên Kinh Long, chuyển sang dị năng Khống chế, để những xác không hồn cả trong lẫn ngoài chiếc trực thăng có thể bảo vệ tốt Giản Triệt.
Bộ đàm Tống Lãnh Trúc cũng được chỉnh cùng tần số. Cô lập tức chạm lên tai, hỏi: "Là cái gì? Ở hướng nào?"
"Không... không thấy rõ. Ở phía trên chiếc trực thăng." Giọng nói thì thào của Giản Triệt truyền vào tai hai người. Tuy đã gắng nhịn không hét lên nhưng câu nói run rẩy kia vẫn bộc lộ rõ nỗi sợ của cô nhóc. "Máy bay... đang rung lắc. Hình như nó to lắm."
To lắm, nhất định là sinh vật mai phục các cô ban nãy. Có thể rung được cả chiếc trực thăng, xem ra không phải con người.
Nhưng thứ này lại biết cả dương đông kích tây, chẳng lẽ còn thông minh hơn cả con người?
Đường Dư lập tức nhìn sang Tống Lãnh Trúc: "Giết không hết sói đâu, tụi mình phải về thôi."
Chừng bốn mươi con sói, hơn một nửa đã bị giết. Đại đa số những con sói từng liếm máu đã bị đạn của Tống Lãnh Trúc và dao của Đường Dư đâm thủng đầu trước khi kịp biến thành xác sống.
"Em đi trước đi, tôi theo ngay sau." Bất ngờ là Tống Lãnh Trúc lại quyết định tách ra hành động.
Đường Dư khẽ nghiêng đầu, không mấy gì hiểu được kế hoạch của Tống Lãnh Trúc. Nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện, huống hồ cô cũng có lòng tin với đối phương. Vì thế, không có quá nhiều nghi ngờ, Đường Dư lập tức rút từ ngăn bên hông ba lô ra ba ống tiêm, ném cho Tống Lãnh Trúc: "Huyết thanh xác sống, xem có dùng được không."
Nói hết câu thì Đường Dư đã cấp tốc chạy trở về. Cô vừa rời đi, đằng sau đã có cuồng phong cắt xương thổi qua, còn mạnh hơn cả gió tự nhiên trên sa mạc.
Trong lòng Đường Dư vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Đây là dị năng cô chưa từng thấy.
"Đường Dư, chạy nhanh lên." Giọng nói điềm tĩnh của Tống Lãnh Trúc vang trong tai nghe. Đường Dư lập tức cảm nhận được cơn đau châm chích sau cổ. Cuồng phong thổi qua đuôi tóc buộc cao, đâm mạnh vào da cô. Đường Dư cắn răng, sử dụng hai lần dị năng Dịch chuyển tức thời, thoát khỏi cơn lốc rồi nhanh chóng đổi trở lại Khống chế.
Cô chạy vắt chân lên cổ, vì Giản Triệt lại phát ra tín hiệu cầu cứu: "Trần máy bay bị cắt thủng rồi!"
Từ xa, Đường Dư đã thấy chiếc trực thăng đang rung lắc dữ dội. Khung máy nặng là thế mà hiện tại trông như sắp tan thành từng mảnh đến nơi. Hai xác không hồn canh gác bên ngoài đã leo lên nóc trực thăng, đang cào hướng một bóng đen khổng lồ.
Nếu không phải ánh đèn trong khoang máy hắt ra chiếu sáng mấy bóng đen thì Đường Dư cũng không nhìn thấy ở trên có thứ gì. Nó quá tối, gần như tiệp màu với màn đêm.
Mấy thứ rủ ngoài cửa sổ trực thăng kia phủ kín lông tơ đen sì, thoạt trông như chân của loài sinh vật nào đó. Đường Dư vừa đến gần thì đám chân ấy lập tức nhúc nhích, như thể đã nhận ra sự hiện diện của cô.
Tiếng cào lên kim loại biến mất. Đường Dư lập tức cầm đèn pin rọi lên trên. Ập vào tầm nhìn chính là hai con mắt khổng lồ, đen kịt.
Đường Dư chưa từng thấy con mắt nào lớn đến thế, kích thước nó to gần bằng cái đầu người. Chúng nhìn chằm chằm vào Đường Dư, lớp ngoài phản xạ ánh sáng từ cái đèn pin trong tay cô.
Không, không chỉ có hai con mắt. Bên dưới cặp mắt ấy còn bốn con mắt nhỏ hơn nữa, ở trên cũng có. Thứ này có tổng cộng tám mắt!
Đường Dư hít một hơi khí lạnh, tay lắc đèn pin, nhanh chóng nhìn rõ toàn thể sinh vật kia.
Đó là một con nhện, một con nhện với kích thước khổng lồ, toàn thân phủ kín lông đen. Cái miệng có cấu tạo phức tạp của nó phì phò đóng rồi lại mở, gương mặt như quái vật bị tám con mắt choán hết.
Đường Dư vừa đưa ra đánh giá ấy thì gần như cùng lúc đó, con nhện khổng lồ đã bất ngờ nhảy vọt lên, nhào thẳng hướng đỉnh đầu cô.
Nó quá lớn, cao gần bằng chiếc trực thăng, đã thế cú nhảy này còn rất mạnh, hai xác sống bám trên người bị nó hất văng ra như hai chiếc lá rụng. Đường Dư không kịp làm gì khác, lập tức chuyển sang Dịch chuyển tức thời, dịch chuyển sang chỗ xa hơn một chút.
"Có nhện á!" Đường Dư lớn tiếng báo tin cho Tống Lãnh Trúc, "Nhện khổng lồ!"
Miệng nói trong khi đầu óc đã nhanh chóng suy nghĩ cách ứng phó.
Xác không hồn bên chân ngọ ngoạy đứng dậy, phần xương đùi té gãy vặn vẹo, biến thành một con (titan) dị thường.
Đường Dư để ý thấy hai xác không hồn này đã không còn nguyên vẹn. Trên tay, trên mặt chúng có mấy sợi lông đen li ti. Những chỗ bị đâm nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rồi thối rữa, dịch mủ trắng đục tụ ở chỗ hoại tử, nhìn mà kinh tởm.
Đám lông đen này có độc!
Điểm dịch chuyển của Đường Dư hướng ra xa chiếc trực thăng. Cô đoán chiếc trực thăng sẽ không chịu nổi cú va chạm với con nhện khổng lồ, nhỡ bị đâm rớt xuống vực thì hỏng bét. Cô nhanh chóng quyết định dụ con nhện sang hướng khác.
Nhưng con nhện khổng lồ này như biết suy nghĩ. Thấy Đường Dư càng chạy càng xa, nó không tấn công nữa mà nhảy trở lại nóc trực thăng, bám vào phần cánh quạt, dùng hai cái chân khớp mạnh mẽ cào lên lớp ngoài của chiếc trực thăng.
Nóc trực thăng không bằng phẳng nhưng nhờ tám cái chân, con nhện khổng lồ vẫn bám cực kì chắc. Trên đầu cái chân khớp phủ đầy lông tơ kia có hai đôi gì đó bén nhọn trông như cặp răng, cứ cắm vào lớp hợp kim, chẳng mấy chốc đã xé phần nóc trực thăng vốn chẳng lành lặn gì toác một lỗ lớn.
Đường Dư đã nhìn ra, thứ này chuyên chọn đứa yếu mà đánh.
Cô nhích chân, chạy trở lại chiếc trực thăng, đồng thời tay bùng lên một quả cầu lửa, quăng mạnh lên trên. Quả cầu lửa lao về phía con nhện khổng lồ.
Cảnh tượng lông tơ bốc lửa trong dự đoán không hề xảy ra. Bấy giờ Đường Dư mới nhận ra thứ phủ đầy người con nhện thật ra chẳng phải lông tơ mà là gai xương cứng chắc, mọc chi chít.
Không bắt lửa, không sợ lửa.
Đường Dư vẫn không ngừng lại. Thua keo này ta bày keo khác, dị năng Ăn mòn được con nhện khổng lồ mở hàng nếm thử.
Bắt đầu từ miệng, khói đặc tanh hôi bốc lên, lan ra phần đầu và ngực của con nhện.
Đường Dư không đứng dưới quan sát. Cô biết năng lực Ăn mòn khá yếu, không thể một phát mất mạng ngay nên vừa sử dụng dị năng, cô vừa gác lên càng trực thăng, tóm lấy phần nhô ra trên nóc, sau đó hai chân đạp một cái, nhẹ nhàng leo lên nóc chiếc trực thăng.
Có con nhện khổng lồ choán gần hết, trên nóc chẳng còn nhiều chỗ để đặt chân. Đường Dư vươn tay bám chặt cánh quạt để giữ thăng bằng, tay kia cầm dao chém mấy cái chân của con nhện.
Nhện khổng lồ đau đớn bởi acid ăn mòn. Nó không né tránh Đường Dư mà tấn công trực diện về phía cô.
Hai cái chân khớp cao cỡ nửa người đột nhiên đâm thẳng hướng Đường Dư. Đường Dư không lùi mà còn lao lên, vung con dao trong tay ra trước, va chạm với cái chân khớp của con nhện khổng lồ.
Cái răng nọc bén nhọn bị chém ra mấy vết lõm nhưng vẫn chưa đứt hẳn. Thấy Đường Dư khó xơi, tám cái chân của con nhện khổng lồ dịch chuyển, đột nhiên nâng người lên, phần đuôi hạ thấp, tuyến tơ ở sau cùng phun ra mấy sợi tơ trắng mảnh, từ bụng dưới con nhện phụt hướng Đường Dư.
Tơ nhện này quá mảnh, chung quanh lại tối đen, mãi đến khi tơ sắp phun đến trước mắt thì Đường Dư mới sực nhận ra sự tồn tại của nó. Cô không trốn kịp, dứt khoát vung dao chắn tơ.
Nhưng tơ nhện lại cực dai, chẳng những không bị chém đứt mà còn cuốn ngược lại Kinh Long. Đến tận khi cảm nhận được sức kéo trong tay, cô mới phát hiện đầu kia sợi tơ còn dính vào phần đuôi khổng lồ của con nhện. Nó muốn lôi Đường Dư đến trước mặt nó.
Buông tay là không buông được rồi. Đường Dư cắn răng, liên tục sử dụng dị năng Ăn mòn, chẳng qua mục tiêu ăn mòn đổi từ thân nhện sang tơ nhện. Trước khi bị lực kéo khổng lồ lôi đến trước mặt con nhện, tơ nhện đã bị cắt đứt. Đường Dư lập tức lùi về sau, tránh xa cái mồm đáng sợ kia.
Cúi đầu nhìn xuống thì nóc trực thăng gần điểm chịu lực của cánh quạt chính đã tét một lỗ toang hoác. Giản Triệt đang co người bên cửa khoang, nắm chặt con dao găm mà theo dõi động tĩnh phía trên.
Cô nhóc không sợ đến mức run rẩy hay la hét như đại đa số thiếu niên. Dù môi bị cắn rách nhưng vẫn không hó hé lấy một tiếng, hệt như lúc mới gặp Đường Dư. Hơn nữa, cô nhóc còn thông minh biết nấp gần cửa khoang để có thể lao ra chạy trốn bất kì lúc nào.
Đường Dư chỉ nhìn thoáng qua, xác nhận Giản Triệt vẫn an toàn là lập tức quay lại tấn công con nhện khổng lồ.
Theo cách chiến đấu của cô thì leo lên đầu con nhện, đâm liên tục vào mắt hoặc khớp của nó là lựa chọn tối ưu. Nhưng toàn thân con nhện khổng lồ này mọc đầy gai nhọn, muốn leo cũng chẳng được, nhất thời quá khó để tiếp cận.
Cô không được, nhưng bóng đen thì có thể.
Đường Dư dẹp dị năng Ăn mòn có hiệu quả không quá rõ rệt để triệu hồi ra ba bóng đen.
Một con được phái đi bảo vệ Giản Triệt, hai con còn lại trực tiếp ngưng đọng thành hình ngay trên lưng con nhện khổng lồ, bắt đầu tấn công chỗ tiếp giáp giữa ngực và bụng nó.
Gai nhọn của nhện khổng lồ đâm vào bóng đen, nhưng vô dụng. Bóng đen không phải con người, thậm chí còn chẳng có thực thể nên cũng không phải bàn đến chuyện trúng độc.
Nhận thấy trên người có dị vật, nhện khổng lồ bắt đầu giãy giụa không ngừng. Tám cái chân to khỏe của nó cọ lên lớp hợp kim, phát ra tiếng kêu ken két khiến người ta nghe mà cồn cào muốn nôn.
Bóng đen bám chặt trên thân con nhện khổng lồ. Thấy không giằng thoát được, con nhện đột nhiên bật nhảy rồi đáp xuống đất.
Hai bóng đen kia lại không đi theo con nhện khổng lồ. Đường Dư quay lại mới thấy chẳng biết khi nào mà hai bóng đen đã bị tơ nhện quấn lấy, treo trên cánh quạt hệt hai con nhộng.
Đường Dư đành phải cho chúng biến mất rồi triệu hồi lại lần nữa. Đầu cô đau như búa bổ. Trận chiến còn chưa được năm phút mà cô đã đổi quá nhiều dị năng.
Một người một nhện, một cao một thấp giằng co với nhau, đều cảm thấy đối phương thật khó xơi.
...
Khuyết điểm của Phong nhận (lưỡi dao gió) chính là ngoài người sử dụng dị năng ra, nó sẽ tàn phá tất cả sự vật chung quanh. Nếu gần đó có kiến trúc hoặc con người, e là xung quanh Tống Lãnh Trúc đã biến thành địa ngục chết chóc.
Nhưng cách tấn công diện rộng chẳng hề phân biệt địch ta ấy cũng chính là ưu điểm của nó.
Bầy sói bao vây bị hất văng trên mặt đất, những con ở gần đã bị chém thành hai nửa. Mắt chúng vừa chuyển sang màu đỏ, còn chưa kịp thi triển những đòn hung hăng của xác sống thì đã bị trận cuồng phong bất ngờ dấy lên cắt đứt cổ họng.
Những giọt máu li ti hòa trong màn bụi đất mịt mù. Tống Lãnh Trúc đứng ở trung tâm trận cuồng phong với mái tóc rối, chiếc áo khoác bị gió thổi bay phất phới và ánh mắt lạnh băng. Khi mấy chục sinh mệnh bị xé toạc ngay trước mắt, biểu cảm của cô vẫn chẳng mảy may biến đổi.
Cô không thường sử dụng dị năng này, vì không có điều kiện thích hợp.
Nhưng hiện tại, trên sa mạc nhuốm máu chỉ có mỗi mình cô và đám sói hoang đeo bám dai dẳng, không chết không ngừng này.
Trên thân những con sói ở ngoài cùng chi chít đầy vết thương, song vẫn chưa chết hẳn. Chúng nó không chạy, cũng không né tránh mà tiếp tục ngoi dậy lao về phía Tống Lãnh Trúc. Ở đây, quy luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé đã có sẵn trong gen. Con mồi chưa chết thì chúng chưa thôi tấn công.
Trong đám sói nhào lên lần nữa còn lẫn bốn năm con đã biến thành xác sống. Tống Lãnh Trúc thu dị năng, nắm chặt mấy ống huyết thanh mà Đường Dư đưa cho. Trong khoảnh khắc sói xác sống bật lên lao về phía mình, cô vung tay. Ống tiêm rời khỏi bàn tay cô, găm vào giữa trán con sói hoang.
Một đòn này chưa thể chặn được thế phóng của sói xác sống. Theo quán tính, nó vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tống Lãnh Trúc chuyển sang dùng thân súng đè lên ống tiêm, đẩy pít tông đi hết ống.
Xác sống sói gào lên mấy tiếng vì đau đớn. Khi bốn chân tiếp đất, nó nhe răng gầm gừ với Tống Lãnh Trúc. Hai mắt nó đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ ngầu. Bản tính khát máu khiến nó bật nhảy thêm lần nữa, rồi bất ngờ cắn về phía mắt cá chân Tống Lãnh Trúc.
Một giây, ba giây, năm giây trôi qua. Tống Lãnh Trúc có thể dễ dàng kết luận rằng huyết thanh xác sống của Đường Dư không có tác dụng với động vật.
Nghĩ chắc đối tượng nghiên cứu của giáo sư Chu chỉ có xác sống con người, không có một mẫu nào là động vật, thế thì làm sao hữu dụng với động vật cho được.
Nghiệm ra kết quả, Tống Lãnh Trúc cũng không tham chiến nữa. Vì Đường Dư la đụng độ nhện khổng lồ ở bên kia bộ đàm nên cô quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Uy lực của khẩu súng nháy mắt tăng vọt nhờ dị năng hỗ trợ, năm viên đạn bắn ra một lượt. Cô bắn liền ba phát, nhoáng cái đã đánh gục mấy con sói hoang dưới họng súng.
Mặt đất nhuốm màu máu, mùi tanh càng nồng nặc. Tống Lãnh Trúc nhìn ra hẻm núi phía trước rồi quay đầu, đạp lên đá vụn chạy về phía Đường Dư.
Chỉ mong cái mùi máu này đừng thu hút thêm thứ gì khó chơi nữa.
_____________
Tác giả:
Báo trước, chương sau là phát sóng trực tiếp.
Chú thích: Nguyên mẫu của nhện khổng lồ là loài nhện Lycosa, có trộn lẫn rất nhiều đặc điểm của loài Lycosa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top