Chương 140-141: Bầy xác cao nguyên (1-2)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 140
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
__________
Một tay Giản Triệt còn cầm máy tính. Cô nhóc không bước vào sân của Tống Lãnh Trúc, dù rằng cánh cửa cao nửa người kia vẫn luôn rộng mở.
Đường Dư đứng bật dậy, nhấc chân toan bước ra ngoài: "Thật không?" Trên gương mặt cô là niềm vui sướng khó có thể kiềm nén, mắt cười tít chẳng thấy Tổ quốc đâu. Hay quá!
Chuyến này không có Tiểu Li và Chu Châu, vốn cô còn lo không có người phiên dịch thì chẳng biết phải giao tiếp với Giản Triệt và Tống Lãnh Trúc kiểu gì, nào ngờ mới đó Giản Triệt đã giải quyết xong vấn đề ngôn ngữ.
Tống Lãnh Trúc cũng đứng dậy. Thấy Đường Dư định đi, cô bèn lên tiếng đề nghị: "Không mấy vào trong nói đi."
Giọng điệu thong thả, vừa đúng lúc.
Bấy giờ Giản Triệt mới bê máy tính bước vào sân.
Đường Dư lập tức kéo ghế cho Giản Triệt, tự nhiên hệt như chủ nhà.
"Đường Dư, ghi giọng của chị vào thêm lần nữa đi." Giản Triệt ngồi xuống, đặt máy tính ngay ngắn rồi đưa chiếc tai nghe có dây kết nối với máy cho Đường Dư, "Chị nói đại câu gì cũng được."
Đây không phải lần đầu tiên các cô thu giọng. Trước đó Giản Triệt còn dùng camera của máy tính quét qua cổ tay trái của cô và Kim Diệp. Đường Dư thuần thục mang tai nghe, chuẩn bị sẵn sàng. Phía dưới cùng trên màn hình máy tính vẫn là khung nhập liệu nền đen, trên đó có những số liệu xanh lục đang tự động nhấp nháy, phía trên cùng là giao diện thu âm.
Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt đều ngẩng đầu nhìn cô.
Đường Dư chớp mắt, thuận miệng gọi một cái tên: "Tống Lãnh Trúc."
Gương mặt Tống Lãnh Trúc chợt khựng lại, sau đó cô đáp lời theo phản xạ: "Ơi?"
Giản Triệt nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt lạ lùng. Cô nhóc chưa từng nghe Đường Dư phát âm chữ này bao giờ, cũng không biết "Rống A Cút" nghĩa là gì, đương nhiên không hiểu tại sao Tống Lãnh Trúc lại phản ứng.
"Ok, vậy là đủ rồi."Giản Triệt xoay màn hình lại, gõ lộc cộc trên bàn phím. Màn hình tự động bắn ra rất nhiều giao diện, lớp này chồng lên lớp kia. Số liệu không ngừng nhảy vọt, khiến Đường Dư và Tống Lãnh Trúc phải nhoài người ra xem từ hai bên.
Cuối cùng, Giản Triệt ấn Enter: "Đã hoàn tất liên kết giọng nói với ID cá nhân của chị. Em xử lí nguỵ trang rồi, sau này những lời chị nói sẽ tránh đi cơ chế mã hóa của hệ thống, trực tiếp truyền tín hiệu đến người nhận."
Tống Lãnh Trúc nghi ngờ: "Sẽ không bị sửa chữa hay xóa dữ liệu chứ?"
"Không đâu. Dù người ở ngoài có biết chuyện này thì họ cũng không tra ra và sửa chữa được, vì họ sẽ phát hiện thực chất không có chỗ nào bất thường cả." Giản Triệt khẳng định chắc nịch. Đụng đến lĩnh vực mình am hiểu, Giản Triệt tỏ ra cực kì tự tin, phóng khoáng.
"Lợi hại!" Đường Dư dời mắt khỏi màn hình, giơ ngón cái với Giản Triệt.
Cô vừa nói dứt câu thì Giản Triệt và Tống Lãnh Trúc đã đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô. Mắt cả hai người họ sáng lấp lánh, ngập tràn niềm vui sướng.
Giọng Đường Dư nghe khác với lúc còn nói tiếng xác sống, hẳn là do phát âm và ngữ điệu thay đổi khiến giọng cô hiện tại nghe trong trẻo và có sức sống hơn một chút, rất phù hợp với tính cách cô.
"Tôi nghe hiểu." Hiếm khi thấy Tống Lãnh Trúc với nét mặt thoải mái, khóe môi cong nhẹ, nở nụ cười tươi trước giờ chưa từng có.
Hay quá. Tim Đường Dư đánh dồn dập, niềm vui sướng bộc lộ trên mặt qua nụ cười nhe răng tươi rói. Cô không thấy lời mình nói ra có gì thay đổi nhưng biểu cảm của Tống Lãnh Trúc lại cho cô biết rằng họ đã có thể nói chuyện với nhau một cách tự do, thoải mái!
Đường Dư rất vui sướng! Chắc hẳn Tống Lãnh Trúc cũng thế, vì đối phương đang cười.
Có lẽ bản thân Tống Lãnh Trúc cũng không biết khi cười, đôi mắt mình sẽ cong lên thành hình trăng non. Vẻ lạnh lùng, xa cách nhoáng cái đã biến mất, ngỡ như băng tuyết của cả mùa đông đều hòa tan trong ánh mắt.
Nét cười thoải mái ấy chỉ thoáng qua một chớp mắt đã khơi dậy sóng gió ngút trời trong lòng Đường Dư. Hóa ra Tống Lãnh Trúc cũng biết cười như thế. Trong giây phút kích động, Đường Dư bật thốt lên lời khen: "Chị cười đẹp ghê á."
Một lời khen đơn thuần, không hề pha lẫn chút ham muốn cá nhân nào mà chỉ như đang trần thuật một định lí, một sự thật khách quan.
Giản Triệt đứng giữa lập tức nhìn sang Tống Lãnh Trúc, song thứ cô nhóc thấy lại là biểu cảm xụ mặt, thoáng chút phật lòng. "Nói được rồi thì bàn chuyện chính đi." Tống Lãnh Trúc nói.
Giản Triệt: Ủa? Mình bỏ qua cái gì rồi?
Đường Dư hậm hực quay đầu. Xem ra Tống Lãnh Trúc không thích được khen. Rồi, sau này không khen nữa, cô thầm nhận định trong lòng.
Vậy bàn công chuyện thôi. Đường Dư nhìn sang Giản Triệt, hỏi cô nhóc có đồng ý cùng đi tìm Chaos hay không. Sau khi Giản Triệt đồng ý, Đường Dư bèn nói cho đối phương nghe về hành trình sắp tới cùng những việc cần chú ý, dặn dò từng li từng tí mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, gồm cả phải chuẩn bị mang theo đồ đạc gì.
Trong lúc đó, Tống Lãnh Trúc yên lặng ngồi bên cạnh, không nói một lời.
Giọng Đường Dư rõ ràng rất mới lạ, nhẹ nhàng, thoải mái tựa dòng nước suối chảy róc rách. Khác với cô, Đường Dư sẽ lồng cảm xúc vào lời nói. Mỗi âm điệu, mỗi lần nhả chữ đều hết sức tươi tắn, linh hoạt, đầy cảm xúc, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Tống Lãnh Trúc cụp mắt, khẽ thở dài nặng nề trong lòng. Thảo nào cô nàng lại được yêu thích như thế.
Nhưng Giản Triệt lại không thấy vậy. Cô nhóc nghiêm túc lắng nghe Đường Dư tía lia, cảm thấy "pin" của mình đang tụt vèo vèo. Là một người hướng nội, em thật sự không kiềm được suy nghĩ bà chị này nói có hơi nhiều quá không vậy? Em tuy vị thành niên nhưng cũng đâu phải con nít, không cần phải dặn dò cặn kẽ từng li từng tí như thế, ngay cả mấy thứ như kem chống nắng, son dưỡng môi cũng phải nói.
"Tụi mình có thể lái máy bay đi." Đường Dư kết thúc bằng những lời này, "Lấy một chiếc nữa trong kho của Lê Lạc."
Tống Lãnh Trúc tán thành: "Được."
Tự dưng Đường Dư cảm thấy Tống Lãnh Trúc nói ít đi hẳn.
Cô chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã sực nhớ đến một chuyện khác: "Giản Triệt, trước đó em có nói Chaos phụ trách những luận lí tương tác trong khu vực này. Nếu tụi mình mang cái máy tính Chaos này đi thì có ảnh hưởng gì tới Thành Tùng Minh không?"
Giản Triệt: "Hẳn là sẽ không. Nội dung nó phụ trách đã được ổn định lâu rồi. Đầu cuối nhận dữ liệu không thay đổi, nó ở đâu cũng sẽ không bị ảnh hưởng."
"Vậy thì tốt." Đường Dư yên tâm, "Thế quyết định nhé, tụi mình đi theo kế hoạch ban đầu, sáng mốt xuất phát."
Có máy bay trực thăng, tốc độ di chuyển của Đường Dư tăng lên đáng kể. Hôm sau, cô chẳng những chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho Giản Triệt mà còn dẫn cô nhóc về lãnh địa "Người một nhà" một chuyến, giải mã hết hệ thống ngôn ngữ cho Kim Diệp, Lục Lộ, Tề Cẩm Nhân và Phó Mộng Thanh. Đã có trường hợp mẫu là Đường Dư, đến lượt mấy người sau cũng dễ dàng hơn nhiều. Thay đổi ID và thông tin giọng nói xong thì chưa đến ba giờ đã giải mã hoàn tất.
Tất cả thành viên trong lãnh địa đã có thể giao tiếp với nhau, chuyện vui ấy khiến cả Tiểu Li cũng phải kéo góc áo Kim Diệp mà nhảy nhót, đến khi nhận ra mới ngoảnh đi, tiếp dục dỗi.
Tề Cẩm Nhân nghe nói Giản Triệt sắp đi cao nguyên sa mạc thì vô cùng lo lắng. Thể lực của Giản Triệt không đủ khỏe, còn là NPC, chỉ cọ quẹt đôi chút thôi cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cô lo lắng hỏi Giản Triệt: "Không đi không được hả em?"
Giản Triệt an ủi: "Chị Tề, không sao đâu, thứ em tìm có ở đó, chỉ em mới kiểm soát được nó." Ánh mắt cô nhóc hết sức kiên định, khăng khăng không đi không được. Sau khi được nếm quả ngọt nhờ giao chiến với đồng loại, dù Đường Dư không tìm kiếm Chaos thì sớm muộn gì cô nhóc cũng sẽ có ý định ấy.
Tề Cẩm Nhân khuyên nhủ không thành công bèn quay sang dặn Đường Dư: "Vậy bà phải chăm sóc chu đáo cho con bé đó."
"Tôi sẽ." Đường Dư mắt sáng ngời. Bắt đầu từ giờ phút này, mạng Giản Triệt chính là mạng của cô.
Hai ngày sau, một chiếc máy bay trực thăng cỡ vừa cất cánh trên bầu trời Thành Tùng Minh, hướng thẳng về phương Bắc.
Đường Dư ngồi ghế lái chính, trang bị trên người đã thay đổi hết. Đủ các món từ áo giáp quân dụng, thắt lưng đến đồ bảo hộ tay, bao tay, tất cả đều lấy từ kho của Lê Lạc. Tống Lãnh Trúc ngồi bên cạnh và Giản Triệt ở khoang sau cũng mặc tương tự.
Ngoài ba người các cô ra thì Đường Dư còn dẫn theo năm xác sống. Những xác sống này được Đường Dư sai đi tắm rửa, thay quần áo, đảm bảo trên người không còn máu và nước dãi mới cho vào đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển vật tư.
Trực thăng bay không cao, mấy chục mét bên dưới chính là rừng lá kim. Phương tiện giao thông này tuy tiện lợi nhưng khá dễ gặp trục trặc ở địa hình cao nguyên. Chỉ dựa vào trình độ gà mờ của các cô và hướng dẫn của hệ thống thì không đủ để xử lí tình huống. Vì lí do an toàn nên các cô bay rất thấp.
Bay suốt bảy tám tiếng đồng hồ, cảnh sắc bên dưới đổi hết lần này đến lần khác. Núi nước xanh trùng điệp đã biến mất, thay vào đó là những quả đồi trọc từ giữa sườn trở lên, tuyết phủ trắng xóa cùng với những hẻm núi chằn chịt dưới lòng bàn chân.
Tống Lãnh Trúc tắt giao diện hệ thống, nhìn ra cửa sổ: "Màu đỏ."
"Phải." Đường Dư ứng tiếng. Tất cả những hẻm núi, sa mạc hoang vu và mỏm đá bị phong hoá tại đây đều có màu như vỏ quýt, kết hợp với tuyết trắng trên đỉnh núi và rừng lá kim bên dưới, tạo thành một thế giới với ba màu đỏ, xanh, trắng.
"Bên dưới có sông." Đường Dư chỉ cho Tống Lãnh Trúc xem một con sông chảy xiết qua hẻm núi, chia cả cao nguyên rộng lớn thành hai phần. Cô bay thấp xuống một chút, tiếng nước ào ào hòa cùng tiếng cánh quạt quay.
Radar Tìm kiếm vật tư của Đường Dư vẫn cứ im lìm. Các cô đã bay trên cao nguyên này rất lâu, thậm chí còn lượn một đoạn dọc theo triền núi trắng xóa, song vẫn không phát hiện gì.
Cao nguyên sa mạc mênh mông vô tận, bầu trời xanh thăm thẳm phủ trên mảnh đất cằn cỗi, không nhìn thấy bất kì dấu vết gì của bàn tay con người.
Nơi này thật sự có điểm neo ư? Nếu có thì nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu?
Mãi đến khi trực tiếp cảm nhận, Đường Dư mới thật sự nhận thức được rằng đây không phải một chuyện đơn giản.
Nơi này quá rộng lớn, rộng lớn vượt quá mức tưởng tượng của các cô.
Tống Lãnh Trúc chỉ vào màn hình điều khiển: "Sắp hết xăng rồi, chúng ta phải hạ cánh đã."
Các cô lòng vòng đã lâu, nguyên liệu tiêu hao nhanh hơn dự kiến. Đường Dư lập tức cho trực thăng đáp xuống một chỗ bằng phẳng, rộng rãi.
Nơi đây là sa mạc, cạnh bên là bờ vực sâu thẳm. Tiếng nước ầm ầm rung trời như thú dữ gào rống. Đáp tại đây thì ít nhất không phải lo vấn đề nước uống.
Cánh quạt thổi cát vàng bay mịt mù, mãi không lắng. Ba người kéo khăn che mặt đeo trên cổ lên, bước xuống trực thăng.
Chân vừa đặt lên mặt đất thì hơi nóng bốc lên đã lập tức bao phủ lấy cả ba. Hiện tại mặt trời đã ngả về Tây nhưng mặt đất vẫn hệt như một cái lồng hấp khổng lồ. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, không khí hít vào cũng toàn là hơi nóng.
"Oa, nóng quá." Đường Dư chà đôi bốt lên mặt đất. Trên sa mạc toàn là đá vụn, lớp đất vàng dưới cùng đã bị hoang mạc hóa, cách đó không xa chính là cả một sa mạc rộng lớn.
"Mặc áo vào đi, sắp lạnh xuống đấy." Tống Lãnh Trúc xách ba lô, chịu đựng cơn nóng mà khoác áo vào, "Mặt trời lặn rất nhanh, tốt nhất nên giữ lại chút hơi ấm trên người."
Đường Dư nghe lời làm theo, sau đó lại vội vàng xử lí giúp Giản Triệt.
Cát bụi chung quanh chiếc trực thăng lắng xuống, bấy giờ ba người đứng trên mặt đất mới cảm nhận được sự rộng lớn của nơi này một cách trực quan hơn. Mặt đất không bằng phẳng, xa xa bên tay trái là đồi núi phong hóa chạy dài chắn hết tầm mắt. Tiếng gió rít như ma kêu quỷ gào truyền đến từ nơi rất xa khiến người ta giật thót trong lòng.
Phía tay phải tuy mênh mông vô tận nhưng sa mạc nơi các cô đang đặt chân lại bị khe nứt núi đá cắt thành những hình dạng bất quy tắc. Trong tầm mắt, cứ ba bốn trăm mét lại có một cái hẻm núi không rõ nông sâu. Người thường muốn đi trên địa hình thế này thật sự quá gian nan, thảo nào nơi đây lại hoang vu, không một bóng người.
Ngay trước mặt là thượng nguồn con sông, nối tiếp với dãy núi tuyết trải dài. Khu rừng lá kim trên triền núi chính là thứ màu xanh duy nhất trong cả vùng này, nhưng mảng trắng bên trên lại khiến người ta hoang mang, lo sợ. Nếu điểm neo được đặt trên núi tuyết thì gay go.
Đường Dư ngẩng đầu nhìn ngọn núi tuyết. Sườn đá trên đỉnh cao nhất hệt như năm ngón tay, nhìn thôi đã sợ. Mặt trời ngả về Tây chiếu sáng lên đỉnh núi tuyết, ánh màu vàng ấm, đẹp tráng lệ.
"Ở đây không có động vật gì cả." Đường Dư dạo một vòng quanh chiếc trực thăng, nắm rõ địa hình nơi đây, "Xác sống cũng không luôn."
Tống Lãnh Trúc bình thản đáp lại: "Có lẽ chỉ chưa thấy thôi."
Đường Dư đề nghị: "Tối nay chắc là không hành động được rồi. Tụi mình nghỉ ngơi một đêm trên máy bay đi."
Tống Lãnh Trúc nói đúng, chẳng mấy chốc mà trời đã trở lạnh. Mặt trời vừa khuất núi, hơi lạnh thấu xương đã tràn xuống, chỉ những nơi gần mặt đất còn giữ lại được một chút hơi ấm. Trong gần mười phút các cô quan sát địa hình, chút ấm áp đó cũng nhanh chóng tan đi. Mặt đất bắt đầu nổi gió.
"Oa, lạnh quá." Đường Dư bước trên đám đá vụn, bò lên máy bay, "Mau lên đây."
Khoang sau chiếc trực thăng không đủ lớn, Đường Dư bèn sai ba xác sống đứng gác ngoài cửa, nhường chỗ cho Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt. Xác không hồn hoàn toàn không có cảm giác, điểm này lợi hại hơn Đường Dư.
Cửa khoang đóng lại, chút ấm áp còn sót được giữ trong khoang.
Nhưng đồng thời, tầm nhìn cũng bị che khuất, thế nên không ai thấy ở hẻm núi xa xa có thứ gì đó ngoi lên trong bóng tối.
_____________
Tác giả:
Chú thích: Địa hình có tham khảo "Running Wild with Bear Grylls" tập sinh tồn trên cao nguyên Colorado, vì địa hình phức tạp, có đủ cả thung lũng, sa mạc, núi tuyết, phù hợp với tưởng tượng của tôi. Nhưng cũng chỉ tham khảo thôi, cách viết trong truyện đã qua chỉnh sửa.
P.S: "Giọng nói thay đổi" là viết dựa trên cảm nhận cá nhân. Nạn tui nói tiếng phổ thông với nói tiếng địa phương nhà bả nghe như hai giọng hoàn toàn khác nhau, kì diệu lắm.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 141
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Trong khoang có ba hàng ghế dài. Đường Dư và Tống Lãnh Trúc ngồi đối diện phía trước, Giản Triệt tự giác ngồi bên cạnh Đường Dư. Hai xác sống bị đuổi ra băng sau im lìm ngồi đó như vật chết. Đèn pin gác lên giá sắt trên đỉnh đầu, khiến cao nguyên hoang vắng vô tận có được một chút hơi người.
Tống Lãnh Trúc cởi bao tay, lấy ra một túi lương khô: "Tụi mình hết xăng rồi, sắp tới đành phải đi bộ." Đoạn, cô ngước lên nhìn Đường Dư: "Đường Dư, có biết nên đi hướng nào chưa?"
Hướng Tây là núi tuyết, hướng Bắc là sa mạc. Các cô chọn điểm hạ cánh khá tốt, ở ngay giữa sa mạc và thung lũng, đi hướng nào cũng khá tiện.
"Hừm." Đường Dư vừa nhai vừa nghĩ, má phồng phồng. Thứ cô ăn không phải lương khô mà là bánh nướng áp chảo các dì làm cho, "Thứ tiêu biểu nhất ở chỗ này chính là ngọn núi tuyết kia. Hai lần trước, điểm neo đều ở thành phố cấp tỉnh. Nói không chừng cách phân bố điểm neo có khuynh hướng đó thì sao. Tụi mình lên núi tuyết đi."
Đoạn, cô đưa túi nilon đựng bánh nướng cho Tống Lãnh Trúc: "Ăn cái này đi, dễ nuốt hơn tí."
Bánh đã nguội lạnh, hơi khô cứng, nhưng vẫn đỡ hơn lương khô. Tay Tống Lãnh Trúc đưa ra hơi khựng lại: "Em mang đủ đồ ăn không? Nhỡ không tìm thấy điểm neo thì có thể chúng ta phải ở lại đây cả nửa tháng đấy."
"Nửa tháng thì không đủ, nhưng không sao, cứ cùng nhau xử lí hết mấy món dễ hư trước rồi ba chúng ta lại chia đều đồ ăn. Đối đế lắm thì ở đây cũng còn lá thông, cây cỏ mà." Đường Dư không mấy bận tâm, nói "chúng ta" cũng hết sức thuận miệng, không phân biệt của người này, người kia như Tống Lãnh Trúc.
Nhưng Tống Lãnh Trúc lại không nhận. Tay cô vẫn chìa ra, nhưng cả người như bị điểm huyệt, mắt đăm đăm nhìn cái bánh nướng.
Cho rằng đối phương chê bánh nướng bị mình chạm vào, trong lòng Đường Dư vừa vội vừa tức. Cô lẩm bẩm nói: "Tôi không có đụng vào bánh, trên người cũng không bị thương!"
"Suỵt!" Nào ngờ Tống Lãnh Trúc lại suỵt một tiếng, nhắc nhở bằng giọng cực khẽ: "Nghe kìa."
Lời nhắc quá bất ngờ, cả ba lập tức đề cao cảnh giác, bất động.
Giản Triệt cũng ngừng nhai mà dỏng tai lên nghe ngóng. Cửa khoang máy bay quá dày, tiếng động bên ngoài bị cản bớt, truyền vào tai Giản Triệt chỉ còn những tiếng gió rít và nước đổ loáng thoáng. Tiếng thở nặng nề vì căng thẳng của em nghe còn rõ hơn tiếng gió gào thét bên ngoài.
Hai người kia nghe được gì? Giản Triệt hoàn toàn không biết, nhưng em thấy Đường Dư và Tống Lãnh Trúc đồng loạt rút vũ khí, ăn ý cúi người, lần mò thăm dò hướng cửa sổ hai bên khoang, mỗi người một bên.
Bên ngoài cát bụi mịt mù, không biết từ khi nào mà cuồng phong đã nổi lên trên sa mạc. Đất cát bị gió thổi bay ào ào ngang với mặt đất, tầm nhìn xuống đến mức thấp nhất. Bóng đêm bao trùm, ngoài chỗ duy nhất có ánh sáng của các cô ra thì bóng tối đã thống trị toàn bộ thế giới bên ngoài.
"Có phát hiện gì không?" Đường Dư đè thấp giọng, gần như chỉ thì thào. Cô dùng năng lực Cường hóa thị lực, nhưng tầm nhìn chỉ có mười mét, những nơi không ánh sáng cũng chẳng thấy được gì.
"Không có." Tống Lãnh Trúc đáp. Ngoài cửa sổ không có thứ gì khả nghi, chỉ có ba xác sống đứng im như tượng đá.
Nhưng cô vừa nói dứt câu thì một tràng những tiếng đá vụn lạo xạo lại vang lên, xen lẫn trong tiếng gió, tiếng nước, nghe cực kì khẽ khàng. Gió có lớn đến đâu cũng không thổi đá đi được, rốt cuộc đám đá đã bị thứ gì tác động?
Đường Dư sử dụng Tiên tri, nhưng trong thời gian một phút sắp tới, không hề có chuyện gì xảy ra. Cô không khỏi nghi ngờ đặc điểm của cao nguyên sa mạc, có khi nào gió ở đây lớn đến mức có thể thổi bay cả đá?
Một tiếng "lạch cạch" bất chợt vang lên từ phía Tống Lãnh Trúc. Đường Dư quay lại nhìn, phát hiện Tống Lãnh Trúc đã mở cửa khoang, nhảy ra ngoài.
Ngay sau đó, cửa khoang lại bị Tống Lãnh Trúc thuận tay đóng lại. Đường Dư lập tức nhào sang chặn cánh cửa sắp đóng: "Làm gì thế?" Cô cau mày. Hành động mà chẳng nói một lời, quá mạo hiểm.
"Ra xem thử." Tống Lãnh Trúc đứng bên ngoài, đáp. Trước nay, cô vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo trong nhóm, nghĩ gì là làm ngay, không có thói quen báo cho người khác biết. Điều này hơi khác với phong cách hành động của Đường Dư.
"Tôi đi nữa." Đoạn, Đường Dư quay lại dặn dò Giản Triệt: "Ở lại đây nhé, dù có chuyện gì cũng đừng ra."
Xác sống đằng sau lập tức khom lưng, nhích ra trước mặt Giản Triệt, che cô nhóc sau lưng.
"Cẩn... cẩn thận một chút." Giản Triệt còn chưa dặn hết câu thì "rầm" một tiếng, trong khoang chỉ còn mỗi cô nhóc là người sống. Em lấy con dao găm sắc bén mà Đường Dư cho ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Bên ngoài, Đường Dư treo một cái đèn pin khác lên túi công cụ bên hông, cầm dao đứng cạnh Tống Lãnh Trúc. Đế giày cô đạp lên mặt đất, phát ra tiếng lạo xạo khá giống âm thanh ban nãy nghe được. Thế nghĩa là gần đây có vật sống, chỉ không biết là xác sống hay động vật gì mò ra ngoài ban đêm.
Gió mạnh mang theo khí lạnh ập đến từ bốn phương tám hướng. Đêm đến, nhiệt độ nơi đây giảm mạnh xuống một chữ số, lên cao nữa còn lạnh hơn. Đường Dư liếc thấy hai bàn tay Tống Lãnh Trúc trần trụi ngoài gió. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, đối phương còn chưa kịp mang bao tay vào lại.
"Lạnh hông?" Đường Dư hỏi.
Tống Lãnh Trúc không đáp. Đương lúc căng thẳng thế này mà nhóc xác sống còn có tâm trạng quan tâm chuyện đó? Khi trước chưa nói được thì suy nghĩ của cô nàng cũng lạ lùng thế ư?
Đường Dư mím môi, dời mắt, không quan tâm đến Tống Lãnh Trúc nữa.
Cô dùng dị năng Khống chế, sai một xác sống lẩn vào bóng tối để dò đường, đồng thời làm mồi nhử. Xác sống rời khỏi tầm nhìn của các cô, bước vào bóng tối dày đặc như sương mù.
Hai người đứng đợi một lúc, không có chuyện gì xảy ra.
Tình cảnh ấy khiến người ta bắt đầu nghi ngờ không biết có phải mình đã đoán sai hay không. Nhưng ngay sau đó, Tống Lãnh Trúc lại bất chợt nói một câu: "Là động vật, có mùi hôi."
Mùi phân và nước tiểu quện cùng da, lông động vật, thật sự không thể nói là dễ ngửi.
Đường Dư thở phào, biết là động vật thì đơn giản rồi. Với năng lực của các cô hiện tại thì đối phó vài con vật không thành vấn đề.
"Có ngửi ra được con gì hông?" Đường Dư ngoẹo đầu hỏi.
Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu nhìn cô nàng: "Không cao cấp tới vậy."
Trên sa mạc thì đơn giản hoặc là sói, hoặc là gấu, báo chạy từ rừng lá kim ra thôi. Con người sợ chúng nó, chúng nó cũng sợ con người, chỉ cần ở yên trong trực thăng là được.
Đường Dư muốn gọi xác sống ban nãy trở về, nhưng lại phát hiện nó đi mãi không thấy quay lại.
"Không đúng." Đường Dư lập tức đề cao cảnh giác. Xác sống đã biến mất.
Không có một tiếng động nào phát ra từ bóng tối, thế này không đúng. Nếu xác sống kia đụng độ sinh vật khác, nó sẽ chủ động tấn công, chẳng lí nào lại không phát ra một tiếng động gì.
Nhỡ đâu không phải động vật thì sao?
Đường Dư lập tức tắt dị năng Khống chế, đổi sang Tiên tri. Cô gỡ cái đèn pin xuống, gọi Tống Lãnh Trúc: "Tôi đi xem."
"Đi cùng đi." Tống Lãnh Trúc theo sát Đường Dư. Cả hai lao vào màn đêm gần như cùng lúc.
Ánh sáng đèn pin phá tan bóng tối. Suốt đường đi, các cô không đụng phải bất kì thứ gì. Tiếng đá lạo xạo lại vang lên gần đó, lúc xa lúc gần, không cách nào đoán được.
Quay đầu nhìn lại thì ánh sáng từ máy bay chỉ còn là một điểm nhỏ. Hai người chạy một lúc, đột nhiên phát hiện trên nền đất nâu có máu và thịt nát.
Còn có vết kéo lê.
Vết máu biến mất bên một hẻm núi. Đường Dư cầm đèn pin rọi xuống. Hẻm núi sâu hun hút, không thấy đáy. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng đèn pin, gần như không cách nào đoán được độ cao.
"Xem ra có thứ gì kéo xác sống đi rồi." Đường Dư nói một câu, vừa định rụt người thì bất chợt tiên tri thấy có sinh vật tấn công các cô từ phía sau. Mười mấy giây nữa, các cô đang đứng ngấp nghé sẽ bị thứ gì đó va chạm mà rơi xuống vực, đã thế còn không thấy được mặt hung thủ.
Đường Dư lập tức kéo tay áo Tống Lãnh Trúc, tránh xa hẻm núi.
Hành động ấy đã khiến tương lai thay đổi, cảnh tiên tri không xảy ra. Sinh vật nấp trong bóng tối kia dường như cũng biết mình bỏ lỡ cơ hội đánh lén nên chần chừ mãi không xuất hiện.
Đầu Đương Dư hơi đau. Cô nhớ lại cảnh va chạm trong tiên tri, xung lượng khổng lồ kia không phải thứ mà động vật cỡ nhỏ có thể tạo ra. Nơi này có dị loại với hình thể khổng lồ.
"Đi xa quá rồi, chúng ta phải quay về." Tống Lãnh Trúc vẫn bình tĩnh mà đề nghị, để mặc Đường Dư nắm tay áo mình.
"Được."
Nhưng vừa đi được hai bước, Đường Dư lại buông Tống Lãnh Trúc ra, đồng thời chạy liền ba bước sang trái, bất ngờ vung dao. Ánh lửa bùng cháy lập tức mạ lên Kinh Long, khuấy động dòng khí trước mặt, để lại một vệt mờ đỏ lửa.
"Có sói!" Đường Dư khàn giọng gào một câu. Quả nhiên giữa không trung có một con sói xám. Màu lông xơ xác tiệp với màu đất, xám xịt. Nó nhe răng, trợn mắt, vừa ác vừa dữ. Con sói xám bị ngọn lửa đẩy lui, xoay người giữa không trung, rơi xuống một chỗ khác.
Không chỉ có một con. Xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện mấy đôi mắt lóe ánh vàng, nhìn chằm chằm vào các cô như hổ rình mồi.
Như lẽ dĩ nhiên, Đường Dư cho rằng động tĩnh vừa rồi là do bầy sói xám gây ra. Nhưng nghĩ kĩ lại thì sinh vật đẩy các cô trong cảnh tiên tri ít nhất cũng phải cao bằng một người lớn, trong khi con sói xám trước mắt còn chưa qua đùi. Bầy sói này giống bị ánh đèn pin thu hút tới hơn, ngửi được mùi người sống là lập tức tấn công. Chúng nó không phải sinh vật từ đầu vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối.
Không đợi cô suy nghĩ quá lâu, đạn của Tống Lãnh Trúc đã bay thẳng về phía mấy cặp mắt vàng. Chỉ giây lát, tiếng dã thú kêu thảm thiết đã vang lên. Tống Lãnh Trúc đánh chết được hai con sói hoang.
Nhưng chẳng mấy chốc mà hai người đã phát hiện số lượng sói hoang xung quanh ngày một đông hơn. Mười con? Không chỉ chừng đó. Đường Dư nhìn quanh một lượt, số lượng cặp mắt phản xạ ánh sáng đã hơn ba mươi đôi, còn có một số đi lại trong bóng tối, không nhìn rõ. Số lượng này đã vượt quá quy mô của một bầy sói bình thường.
Đừng bảo là sống trong hoang mạc đói mốc meo nên giờ vừa thấy người là nhào hết lên đấy nhé?
Hai người các cô, xé nhỏ ra còn không đủ cho bấy nhiêu sói nhét kẽ răng.
Đường Dư cầm con dao mạ lửa, đẩy lui bầy sói trước mặt. Chúng nó sợ lửa nên tạm thời không đến gần, song vẫn luôn nhăm nhe hướng lên, vòng vây ngày càng thít chặt.
Tống Lãnh Trúc nã liền mấy phát đạn: "Tạm thời khoan hẵng trở lại gần máy bay, không tốt cho Giản Triệt. Tụi mình dụ đám sói này đi trước đã."
Một con sói xám với bộ lông xơ xác đột nhiên nhảy lên, lao thẳng về phía Tống Lãnh Trúc. Họng súng Tống Lãnh Trúc lập tức chuyển hướng, nhắm chuẩn, bóp cò. Viên đạn đâm xuyên tròng mắt con sói xám.
"Hoặc là giết chết." Tống Lãnh Trúc bồi thêm một câu.
Vậy giết đi. Sói là loài động vật hiếu chiến, một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ đuổi theo đến cùng. Tối nay mà đấu không lại thì chúng vẫn sẽ mai phục gần đó. Dù có trốn lên núi tuyết, chúng cũng sẽ đi theo.
Đường Dư tiến lên một bước, chân sau đạp lấy đà, lao thẳng vào con sói xám trước mặt.
Ngọn lửa nướng bộ lông xơ xác trở nên xoăn tít. Đường Dư đẩy con dao ra trước, sau đó chém một nhát ngay khoảnh khắc con sói né tránh.
Máu tanh nồng phún đầy mặt đất, đan xen với vết máu xác sống trước đó.
Không đợi Đường Dư thu dao, một con sói xám khác đã bất ngờ nhào qua.
Bầy sói này thật sự rất hung hãn. Hẳn do đã sống trong hoành cảnh sinh tồn ác liệt quá lâu nên hễ gặp con mồi là chúng sẽ dốc hết sức, không chết không ngưng. Xác của đồng loại cũng không thể khiến chúng lui bước mà ngược lại, chúng còn nhào lên mãnh liệt hơn.
Mười mấy con còn đỡ, nhiều hơn thì hơi khó giải quyết. Đã thế mà trong bóng tối còn sinh vật bí ẩn nào đó đang chực chờ tấn công. Đường Dư không dám chậm trễ, lập tức tập trung một trăm phần trăm tinh thần, vai kề vai với Tống Lãnh Trúc, mỗi người quay sang giải quyết một hướng.
Đánh một lúc thì các cô phát hiện điều bất thường. Tiếng tru của một con sói xám chợt thay đổi. Đường Dư quay lại nhìn, trên mép bầy sói đang nhe răng có vết máu, tiếng gầm gừ uy hiếp của chúng trở nên kì quái, òng ọc như thể có nước trong cổ họng.
Dưới chân nó đúng là vết máu mà xác sống mất tích trước đó để lại.
"Hình như nó bị lây nhiễm rồi." Đường Dư nhắc Tống Lãnh Trúc cẩn thận. Chu Châu từng nói động vật bị lây nhiễm sẽ trở nên cực kì hiếu chiến và khát máu, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
"Không chỉ mình nó." Tống Lãnh Trúc hất cằm, chỉ hướng bầy sói đằng sau.
Đám sói kia đang liếm vết máu trên mặt đất, thậm chí có con còn ngậm miếng thịt không biết nhặt được từ đâu.
_____________
Tác giả:
Không có động vật nào bị hại trong quá trình quay phim.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top