Chương 136-137: Xây dựng lãnh địa (16-17)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 136
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
____________
Ba ngày sau đó, năm người trong đội Đường Dư, ai ai cũng bận tối mặt tối mũi.

Chu Châu cặm cụi trong bệnh viện, nghiên cứu thuốc ức chế và thiết bị điều khiển xương sống xác sống mà những nhân viên nghiên cứu trước đó để lại. Vừa hay Bồng Mẫn từng làm y tá ở đây nên mấy hôm nay cũng bị Chu Châu túm qua coi như hướng dẫn viên du lịch kiêm trợ thủ miễn phí.

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi mới phát hiện cả cái bệnh viện này đã được quân đội trưng dụng từ khi nạn xác sống mới vừa nổ ra, còn giữ một số lượng lớn những thiết bị y tế quân dụng, không phải loại bệnh viện dân dụng thông thường. Chu Châu mừng ra mặt, suốt ngày cứ nghĩ xem nên làm sao để chế thêm mấy thứ mới.

Về vấn đề cấp quyền quản lí Xác một nhà mà Đường Dư nhờ cậy, cô cũng có ý tưởng, định kết hợp huyết thanh xác sống với thiết bị điều khiển sau cải tiến, tạo ra mệnh lệnh điều khiển các bậc một, hai, ba. Thế thì dù Đường Dư có rời khỏi lãnh địa, những xác không hồn này vẫn có thể bảo hộ lãnh địa dưới sự chỉ dẫn của đồng đội đáng tin cậy. Hơn nữa, để ngăn chặn việc lạm quyền, chỉ một mình Đường Dư có quyền khống chế tối cao.

Còn Giản Triệt, ngoài việc đi theo giúp đỡ Chu Châu vào ban ngày thì thời gian còn lại, cô nhóc cứ ôm khư khư cái máy tính mà không ngừng mày mò, thi thoảng còn đi chọc giận Chaos. Ngoài mục đích thu thập thêm thông tin, Giản Triệt còn muốn khiến bản thân trưởng thành lên thông qua việc giao chiến với đối phương. Nhưng Chaos nhạy bén nhận ra ý đồ của Giản Triệt, lựa chọn ngủ đông trong góc tối, không xung đột trực diện với Giản Triệt nữa.

Tấn công quá thường xuyên rất dễ khiến đối thủ nhìn ra sơ hở, thế nên Giản Triệt tém lại, học theo Chaos che giấu thực lực bản thân, tập trung nghiên cứu vấn đề ngôn ngữ.

Kim Diệp và Đường Dư thì lang thang khắp nơi trong thành, dùng rất nhiều thời gian để kiểm kê số lượng vật tư tồn kho trong Thành Tùng Minh. Các cô vừa chia sẻ thông tin với Lê Lạc, vừa ghi vào danh sách những thứ mình muốn mang đi.

Lúc trước, khi nhượng thành lại cho Lê Lạc, Tống Lãnh Trúc đã nói hai đội các cô có thể tự do sử dụng và mang vật tư đi, thế nên Đường Dư lấy thoải mái không hề ngần ngại.

Thứ thiết yếu nhất chính là vũ khí.

So với trữ lượng tiêu chuẩn ở thời bình thì quy mô kho vũ khí ở đây xem như khá nhỏ, nhưng trong thời tận thế, khi mà mỗi khẩu súng, mỗi viên đạn đều cực kì quý giá thì trữ lượng vũ khí ở nơi này đã vượt quá sự mong đợi của các cô.

Đường Dư không hề khách khí, múa bút viết: 6 máy bay trực thăng, 20 khẩu súng phóng lựu vác vai, 100 phát bắn lựu đạn, 8 cái ống phóng hỏa tiễn, 100 quả lựu đạn, 100 quả mìn, 50 khẩu súng tự động, 50 khẩu súng lục, 30 cái bộ đàm vô tuyến, 50 bộ giáp chống đạn cùng với cơ số hàng rào gai, thảm đinh, tấm chắn chống cháy nổ phòng ngự quân dụng.

Lê Lạc, tay cầm danh sách, run nhè nhẹ. Những vật tư được liệt kê ở đây đã chiếm hết một phần tư kho vũ khí. Đọc một lúc, cô hỏi Đường Dư: "Lãnh địa của bà chắc lớn lắm nhỉ?"

Đường Dư cười vô tội, giơ tay làm dấu hai.

Lê Lạc: "Hai trăm người?"

Đường Dư không đáp mà chỉ cười hì hì quay đi kiểm kê những thứ khác. Hai trăm người đâu ra, lãnh địa các cô tới giờ cũng chỉ có vẻn vẹn hai mươi bốn thành viên.

Cơ mà Đường Dư cũng không phải quá tham, ngoài vũ khí ra thì những thứ khác, cô lấy ít hơn rất nhiều, đại đa số chỉ là mấy món bàn ghế, nồi niêu xoong chảo trong những căn nhà bỏ hoang. Kho lương thực dự trữ của Thành Tùng Minh, cô không hề động đến.

Lãnh địa "Người một nhà" được xây dựng trong núi, nguồn thức ăn tươi mới hết sức dồi dào, hơn nữa cây cối sinh sôi, các dì cũng đã thực hiện tự cung tự cấp, không cần phải càn quét đồ ăn của Thành Tùng Minh. Có điều trong lúc kiểm kê biệt thự tư nhân của Lâm Trọng Kỳ, cô vẫn tiện tay xách một thùng vang đỏ được cất trong hầm rượu.

Rượu này Tống Lãnh Trúc từng uống, cô phải nếm thử.

Đường Dư và Kim Diệp bên đây tất bật lấp đầy kho hàng của lãnh địa, trong khi Tiểu Li bên kia lại bận bịu mời chào nhân lực.

Ba hôm nay Tiểu Li theo Lê Lạc đi hết nhà này đến nhà khác, thăm dò tình hình một số cư dân trong Thành Tùng Minh. Kỹ năng tuyển người của Tiểu Li càng ngày càng thành thạo, vừa lên sàn đã bô lô ba la không ngớt, khiến người ta nghe mà đần mặt ra.

Có điều cô nàng vẫn duy trì nguyên tắc tuyển người của Đường Dư, chỉ nhận nữ độc thân, không có gì vướng bận. Bất luận là NPC yếu thế hay người chơi nữ có chút thực lực, chỉ cần cảm thấy tính cách đối phương khá tốt, có thể chung sống là cô nàng sẽ tận lực quảng cáo ưu điểm của lãnh địa nhà mình.

Cái gì mà bao ăn bao ở, đoàn kết thân thiện, thế ngoại đào nguyên các thứ các thứ, khen mà không hề ngượng miệng.

Việc trong lãnh địa có xác sống và NPC, Tiểu Li cũng không giấu giếm, nhưng chi tiết và vị trí cụ thể, cô nàng thông minh không nói rõ, khiến Lê Lạc đi cạnh bên nghe mà mặt hồ nghi thấy rõ. Lãnh địa này nghe sao mà bí ẩn, mà thân thiện, mà hấp dẫn ghê.

Tiểu Li tiếc nuối nói với Lê Lạc: "Mang trách nhiệm thủ thành, thành chủ Lê, chị không thuộc nhóm đối tượng mà em muốn tuyển dụng."

Lê Lạc: ...

Cuối cùng, danh sách mà Tiểu Li đưa cho Đường Dư có tổng cộng ba mươi bảy phụ nữ, đa số là NPC có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bất ngờ là còn có mười hai người chơi nữ.

Đối với NPC, tiêu chuẩn tuyển chọn của các cô sẽ thoáng hơn một chút. Nhưng đối với người chơi, dù đối phương là nam hay nữ cũng phải cực kì cẩn thận.

Thế nên Đường Dư tổ chức một buổi phỏng vấn.

Nói phỏng vấn chứ thật ra chỉ là một cuộc trò chuyện giữa Tiểu Li, Giản Triệt và người chơi trong một căn phòng họp bỏ hoang. Còn Kim Diệp và Đường Dư thì xem trực tiếp bằng ống dòm hồng ngoại trong phòng kế bên.

Mấy hôm nay Đường Dư lang thang trong thành, cố ý dùng dị năng Tàng hình và Dịch chuyển tức thời, cốt là để khiến tất cả người chơi kích hoạt nhiệm vụ xác sống chúa. Hiện tại, toàn thể người chơi đã biết trong Thành Tùng Minh có một xác sống chúa cấp C, song lại không rõ mặt mũi, giới tính ra sao, thế thì không phải lo bại lộ thân phận nữa.

Người chơi đầu tiên bước vào phòng họp có vóc dáng rất cao, ăn mặc mát mẻ, một chiếc áo thể thao dáng ngắn để lộ làn da bánh mật. Thấy Giản Triệt bên cạnh Tiểu Li, đối phương còn hơi sửng sốt, sau đó mới thoải mái chào hỏi hai người.

Nhóm chat lãnh địa ở chế độ luôn mở, Đường Dư nhỏ giọng bình luận trực tiếp với Kim Diệp: "Không có để ý hay phản ứng gì đặc biệt với NPC, rất bình thường."

Tiểu Li biểu hiện hết sức nhiệt tình. Cô còn nhớ tên người chơi này: "Catherine, hôm nay đưa chị đi gặp đồng đội của em. Tụi em sẽ hỏi vài câu đơn giản để đánh giá, chị không ngại chứ?"

Catherine ngồi bên kia bàn họp, thái độ cực kì thoải mái: "Không ngại. Hỏi gì chị đáp nấy."

"Người sẽ nói chuyện với chị hôm nay không phải em mà là..." Tiểu Li khoác vai Giản Triệt, "vị này."

Khóe môi thường ngày vẫn xụ của Giản Triệt giờ hơi nhếch nhẹ: "Chào chị."

"Chào em." Catherine khá bất ngờ, và cũng chẳng mảy may che giấu sự bất ngờ ấy. Cô không ngờ người nắm quyền quyết định lại là một cô nhóc vị thành niên, còn là NPC.

"Em muốn biết tại sao chị lại muốn rời khỏi Thành Tùng Minh? Điều kiện sống ở đây tốt hơn lãnh địa của tụi em rất nhiều." Giản Triệt hỏi.

"Chị mới đến sống ở Thành Tùng Minh được nửa tháng thôi. Điều kiện sống ở đây tuy tốt nhưng cư dân chung sống không mấy gì hòa hợp. Chị muốn một hoàn cảnh sống mới, một nơi có thể tôn trọng tính cách của từng người." Đoạn, Catherine chỉ vào quần áo mình, "Ít nhất cũng có thể tự do ăn mặc mà không bị ai dòm ngó bằng ánh mắt kì dị." Catherine nói thẳng.

Tiểu Li phì cười: "Vậy chị phải cẩn thận, không chừng mấy dì trong đội em sẽ khoác thêm áo cho chị vì sợ chị trúng gió*."

*Chỗ này nguyên văn là thống phong, tức bệnh gout. Nhưng mè bệnh gout thì liên quan dì tới ăn mặc mát mẻ...

"Đừng quấy rối chị là được rồi." Catherine đáp bâng quơ.

Một câu trả lời rất mực đơn giản nhưng Catherine vẫn đáp hết sức chân thành, không bịa ra chuyện gì để hợp thức hóa suy nghĩ của mình. Biểu hiện như thế lại có vẻ tự nhiên, cũng khiến cô nàng thoạt trông rất dễ gần.

Giản Triệt hỏi tiếp: "Chị có dị năng không?"

Catherine sửng sốt giây lát: "Cái này cũng phải khai sao?"

Giản Triệt: "Chị có thể không trả lời."

Catherine trầm ngâm một lúc: "Có, nhưng dị năng của chị không có tác dụng gì lớn, là biến cát thành vàng. Lúc virus mới bùng nổ thì rất hữu dụng, đổi tiền tích trữ không ít vật tư, nhưng giờ lại vô ích."

Đường Dư nghĩ thầm, đối với việc sinh tồn thì đúng là vô ích thật. Hiện tại kim loại quý đã rất khó lưu thông. Nhưng Kim Diệp lại nói rất hữu dụng ở lãnh địa. Vàng có tính kháng ăn mòn và tính dẻo cao, dẫn điện và dẫn nhiệt cũng tốt, có lẽ tổ công cụ có thể chế được rất nhiều thứ.

"Cơ mà chị có kỹ năng cơ bản Đặt bẫy khá điêu luyện." Catherine bổ sung.

Vậy càng tốt! Lãnh địa cũng đang thiếu một người như thế. Đám mìn lấy từ kho vũ khí xem như có đất dụng võ.

Giản Triệt lại trao đổi với Catherine thêm về một số cách thức sinh tồn từng sử dụng và quan điểm của đối phương về NPC cũng như xác sống. Sau khi tổng hợp thông tin, Giản Triệt đoán Catherine có tính cách phóng khoáng, suy nghĩ cũng đơn giản, trực tiếp, không có âm mưu gì khác, thế là thêm tên đối phương vào danh sách nhập cư vào "Người một nhà".

Tiếp sau đó, Tiểu Li và Giản Triệt lại trò chuyện đơn giản với mười một người chơi nữ còn lại. Độ tuổi của những người chơi này phân bố khá rộng, có người chỉ mới vừa đủ tuổi như Tiểu Li, cũng có người đã trung niên, hơn 50. Năng lực cũng có cao có thấp, trong đó có ba người chơi thành thật báo dị năng. Ngoài Catherine ra thì dị năng của hai người còn lại lần lượt là Kết giới phòng ngự và Thủy độn, đều là năng lực thiên về phòng thủ.

Đối với những ứng viên không có dị năng, Tiểu Li đều hỏi liệu họ có đồng ý chuyển thành người chơi xác sống hay không. Đây là cách đơn giản nhất để chứng minh lập trường, nhưng cái giá đánh đổi là mất sạch điểm tích lũy lại quá lớn, thế nên mười một người chơi chỉ có ba người đồng ý chuyển hóa. Tiểu Li cũng không ép buộc.

Nhưng trong số mười một ứng viên này vẫn có những người khả nghi và không mấy gì thân thiện.

Có người nghe nói trong doanh trại có xác sống đã thầm sinh lòng nghi kị, dùng hết cách này đến cách khác để hỏi dò, moi thông tin về xác sống, bị Tiểu Li thận trọng chấm dứt trò chuyện, mời ra khỏi phòng họp.

Cũng có người nói dối bịa đặt dị năng, đến lúc được yêu cầu chứng minh lại chứng minh không được, bị liệt hết vào hàng ngũ "có ý đồ xấu" mà loại khỏi danh sách.

Trường hợp thường thấy nhất chính là đáp lại những câu hỏi của Giản Triệt một cách qua loa, nhưng quay sang Tiểu Li lại tỏ vẻ nịnh nọt. Người như vậy, Đường Dư cũng sàng chọn cực kì nghiêm ngặt. Suy cho cùng thì phần lớn thành viên trong lãnh địa là NPC, bất đồng quan điểm rất dễ nảy sinh rắc rối.

Thế nên trong mười hai người chơi nữ, chỉ có bảy người thành công gia nhập Người một nhà. Nhưng bảy đã vượt qua số lượng mong đợi, cộng thêm NPC nữa thì dân số lãnh địa đã tăng gần gấp đôi.

Sau một tuần lưu tại Thành Tùng Minh, Đường Dư quyết định nhín thời gian về lãnh địa một chuyến, sẽ là ngày mai. Cần phải sắp xếp những thành viên mới và số vật tư vừa kiếm được một phen.

Song, cuộc sống cũng không phải chỉ toàn niềm vui, vẫn còn một chuyện vướng mắc trong lòng Đường Dư. Đã một tuần rồi Tống Lãnh Trúc không nói chuyện riêng với cô.

Một tuần qua, Đường Dư bận tối mặt tối mũi, trong khi Tống Lãnh Trúc lại hết sức thảnh thơi, nhàn nhã. Cả đội bốn người dạo bước trong thành, thi thoảng sẽ giao lưu với người chơi.

Khi tàng hình chạy loăng quăng, Đường Dư từng bắt gặp Tống Lãnh Trúc nói chuyện với người chơi, nhờ thế cô mới biết Tống Lãnh Trúc không phải kiểu chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ, không để ý đến chuyện gì khác. Tống Lãnh Trúc có giao thiệp với đội của người chơi khác, qua đó tìm hiểu thông tin hoặc tạo dựng mối quan hệ. Chẳng qua người nói chuyện thường là Tiểu Thất, Tống Lãnh Trúc chỉ đứng đó làm linh vật đội trưởng.

Mà cũng phải, Đường Dư không khỏi nghĩ đến Lam Lâm, Thẩm Húc của Bắc Doanh cùng với Chu Châu khi chưa gia nhập lãnh địa. Trước khi Đường Dư tiếp xúc với họ thì những người này đã quen biết Tống Lãnh Trúc, dù không phải ai cũng có quan hệ hợp tác thân thiện nhưng họ vẫn có giao tình với nhau.

Đường Dư chợt nhận ra Tống Lãnh Trúc mà cô thấy chưa phải một Tống Lãnh Trúc toàn diện. Cô không hiểu biết đối phương nhiều như cô nghĩ.

Chẳng qua thứ cảm xúc mất mát, gượng gạo không rõ nguyên do ấy lại biến mất tăm vào lúc chiều tối gặp Tống Lãnh Trúc.

Mấy hôm nay, khi hóng gió đêm trên ban công, Đường Dư lại thấy Tống Lãnh Trúc hóng mát trong sân, đôi lúc có cả Tiểu Thất và cặp sinh đôi, đôi lúc chỉ một mình.

Một chiếc ghế mây và bàn tròn chẳng biết chuyển từ đâu đến được đặt trong khoảnh sân đã nhổ sạch cỏ. Tống Lãnh Trúc sẽ ngồi nghỉ ngơi trên ghế, đôi khi trên bàn còn có cả ly thủy tinh, trong ly chứa thứ chất lỏng màu nho.

Thế là Đường Dư hết mất mát. Gió đêm, cảnh đêm khiến người ta say lòng.

Thoạt tiên, thời gian hóng gió của cả hai đều không cố định, có hai hôm không gặp được nhau. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, thời gian xuất hiện của các cô đã trở nên ăn ý. Các cô sẽ đồng thời hiện diện ở chỗ cũ khi màn đêm vừa nhá nhem buông xuống, chẳng rõ là ai nương theo ai.

Nhưng Tống Lãnh Trúc vẫn không tìm Đường Dư nói chuyện, thậm chí rất hiếm khi chủ động chào hỏi, đôi lúc thoáng nhìn thấy bóng dáng trên ban công cũng chỉ liếc nhẹ một cái, khiến Đường Dư thấp thỏm trong lòng, suy nghĩ mông lung.

Đường Dư không muốn đi vào vết xe đổ trước đó, chạy đến trước mặt người ta rồi lại không thốt lên được câu nào. Việc công giữa các cô đã bàn bạc ổn thỏa, việc tư lại không thể nào nhắc tới, nên các cô gần như là mạnh ai nấy hóng gió, ngắm cảnh.

Nhưng hôm nay thì khác. Đường Dư nghĩ mai phải rời khỏi Thành Tùng Minh, ít gì cũng có thể lấy cớ chào tạm biệt Tống Lãnh Trúc.

Thế nên khi Tống Lãnh Trúc lại lần nữa một mình nhấm nháp rượu trong sân, Đường Dư đã lách người xuất hiện ở phía bên kia chiếc bàn tròn.

Tống Lãnh Trúc giương mắt nhìn cô, cười nhẹ: "Cuối cùng cũng chịu xuống."
_____________
Tác giả:

Tống...: Mợt mỏi, chờ đầu gỗ chủ động.

Đường: Sao chưa tìm mình, sao chưa chịu tìm mình nữa?
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 137
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Từ "cuối cùng" này khiến Đường Dư thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ Tống Lãnh Trúc chờ cô đã lâu? Đường Dư "à" một tiếng thật dài, xem như đánh lảng khi không biết phải đáp lại thế nào, đồng thời trong lòng thầm làu bàu mời gì mà mập mờ dữ. Tống Lãnh Trúc không có miệng à? Gọi cô một tiếng đảm bảo cô sẽ vọt ra nhanh hơn thỏ, sao không gọi?

Đương nhiên, mấy lời ấy chỉ ở yên trong lòng.

Thấy Đường Dư giả ngơ, nụ cười trên môi Tống Lãnh Trúc lặn đi. Cô giơ tay chỉ vào chiếc ghế nhỏ gần cửa.

Thế nên Đường Dư chủ động khênh chiếc ghế ấy lại, ngồi ngay ngắn trước mặt Tống Lãnh Trúc. Đoạn, cô bày giấy bút ra bàn, dọn tư thế "tôi chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện rồi".

Tống Lãnh Trúc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên xấp giấy ghi chú: "Có việc gì à? Nên mới đến tìm tôi?"

Cũng không hẳn là việc. Đường Dư lắc đầu, viết từng nét lên giấy: "Mai tôi phải rời khỏi Thành Tùng Minh."

Bàn tay cầm ly của Tống Lãnh Trúc hơi khựng lại một chút: "Nhanh vậy sao?" Ngẫm kĩ lại thì vốn Đường Dư đã báo với Lê Lạc rằng chỉ ở lại Thành Tùng Minh bảy tám ngày, giờ quả thật đã đến lúc rời đi.

Đường Dư còn chưa viết xong. Cô viết rất chậm rãi, vừa như nắn nót lại vừa như do dự. Tống Lãnh Trúc đợi một lúc rồi dứt khoát nhoài người ra trước, đọc câu Đường Dư mới viết từ góc nhìn ngược:

"Còn mấy người thì sao? Định thế nào?"

Tống Lãnh Trúc nghiêng người. Cô đã thấy rõ chữ viết nhưng vẫn chưa lên tiếng trả lời. Mãi đến khi ngòi bút của Đường Dư rời khỏi mặt giấy, thong thả xoay tờ giấy ghi chú lại, nghiêm túc đẩy đến trước mặt, cô mới ngồi ngay như vừa nhìn rõ nội dung.

"Hiếm lắm mới thấy hỏi hành trình của tôi đấy." Tống Lãnh Trúc cụp mắt, lòng bàn tay khẽ mơn trớn trên thành ly thủy tinh, song thái độ vẫn khác thường, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đường Dư.

Ngón tay đè tờ giấy ghi chú của Đường Dư thầm nhấn lực, nhất thời không biết nên rút về hay nên đẩy ra trước. Tống Lãnh Trúc trong ấn tượng của cô rất hiếm khi nói vòng vo, quanh co. Trên cơ bản thì gần như cô hỏi gì đối phương cũng sẽ trả lời. Dù là lần đầu hợp tác ở Quỷ Cốc, Tống Lãnh Trúc vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô tưới tương là gì.

Song, tối nay, đối phương lại lảng tránh vấn đề. Điều đó khiến Đường Dư phải âm thầm ngẫm lại xem liệu mình có vượt quá giới hạn hay không. Đúng là không nên tiết lộ hành trình của mình cho người chơi khác một cách dễ dàng.

Nhưng không phải các cô là bạn từng ăn cơm chung hay sao? Bạn bè với nhau, hỏi hành trình một tí thì đâu có gì quá đáng đâu nhờ?

Thế nên Đường Dư ráng gồng, cúi đầu đẩy tờ giấy ghi chú lên trước một phân.

"Muốn biết thế cơ à?" Thấy Đường Dư không lùi bước, Tống Lãnh Trúc tiếp tục hỏi tới với vẻ sâu xa. Giọng cô trầm trầm, hơi khàn, chẳng hiểu sao nghe khá áp lực.

Đương nhiên muốn biết rồi, Đường Dư thầm trả lời ngay tắp lự. Biết thì mới có thể gặp lại nhau chứ. Duyên phận giữa các cô toàn phó mặc cho ông Trời, quá mức mông lung, phù phiếm. Ngộ nhỡ lần này chia tay rồi không được gặp lại nữa thì sao?

Hơn nữa, Đường Dư có một suy tính nho nhỏ... Cô muốn biết Tống Lãnh Trúc có chuyện gì quan trọng cần làm hay không. Nếu không có, cô muốn mời đối phương hành động cùng mình. Cô tìm kiếm Chaos, Tống Lãnh Trúc làm nhiệm vụ khác. Dù sao trên bản đồ cũng có biết bao nhiêu là nhiệm vụ, hai việc chẳng hề mâu thuẫn, cản trở nhau.

Nhưng Đường Dư hãy còn châm chước không biết nên diễn đạt thế nào mới không quá cố tình hay làm người ta cảm thấy mình quá tự tin. Đường Dư nghĩ thầm, nếu có thể diễn tả bằng lời nói còn đỡ, lời nói gió bay, đằng này là viết ra giấy, độ quê phải gọi là tột đỉnh, nhỡ bị từ chối vẫn còn chứng cứ rành rành.

Kết quả sau một hồi lâu ngẫm nghĩ chính là Đường Dư nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, xem như khẳng định câu hỏi của Tống Lãnh Trúc, rằng cô đúng là rất muốn biết.

"Muốn cỡ nào?" Tống Lãnh Trúc không chịu buông tha.

Hở? Đầu óc Đường Dư lập tức chết máy. Câu này nghe... nó kì cục kiểu gì. Đường Dư ngẩng phắt lên nhìn kĩ gương mặt Tống Lãnh Trúc, rồi lại dời mắt sang chiếc ly mà đối phương đang cầm hờ, chất lỏng bên trong đã cạn.

Tống Lãnh Trúc say rồi à?

Sắc mặt Tống Lãnh Trúc vẫn như bình thường, không có vẻ đỏ ửng sau khi uống rượu, ánh mắt cũng hết sức tỉnh táo, không giống như uống nhiều nói hớ. Cô cũng không nhìn Đường Dư mà chỉ cụp mắt nhìn ánh sáng phản chiếu trên ly rượu. Ngón tay với khớp xương rõ ràng như vô ý cạ vào đế ly.

Chết dở, hỏi toàn mấy câu khó trả lời. Tim Đường Dư đánh dồn như gõ trống, vành tai cũng trở nên đỏ bừng. Cô cứ cảm thấy Tống Lãnh Trúc đang tỏa ra khí áp thấp, khiến cô không thể không đối mặt với câu hỏi của đối phương.

Cứ tiếp tục như thế thì không biết đến khi nào mới xong. Đường Dư rút tờ giấy ghi chú về, quyết lòng, dứt khoát huỵch toẹt suy nghĩ của bản thân: "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì hai ta có thể hành động cùng nhau". Viết xong, cảm thấy không ổn lắm nên cô thêm một chữ đằng sau: "Nhé?"

Cuối cùng Tống Lãnh Trúc cũng chịu ngước mắt nhìn cô.

"Nói từ đầu có phải hơn không." Tống Lãnh Trúc khẽ thở dài, rót thêm chút rượu, còn không quên châm thêm: "Lúc tìm Lê Lạc bàn chuyện đâu có vòng vo tam quốc như thế. Tuổi của người ta còn hỏi rõ ràng luôn mà."

Đường Dư mím môi. Cô cứ loáng thoáng cảm thấy giọng điệu Tống Lãnh Trúc khi nhắc đến Lê Lạc lẫn một chút hờn trách, song nó lại vụt qua chẳng để lại dấu vết gì, khiến người ta không thể nào hiểu rõ.

Nhưng mà hai cái đó có giống nhau đâu? Đúng là cô có thuận miệng cảm thán một câu sau khi xem bản dự thảo quy định mới của Lê Lạc rằng: "Suy tính tỉ mỉ ghê, bả thật sự mới hai mươi mấy tuổi thôi hả? Chị cảm thấy phải tầm ba bốn chục mới thấu đáo thế được."

Nào ngờ Tiểu Li vừa quay đầu đã bán Đường Dư sạch sẽ, dịch hết cả câu từ đầu tới cuối cho Lê Lạc nghe. Lê Lạc cười nghiến răng nghiến lợi: "Đằng này hai mươi sáu, cảm ơn quá khen."

Đường Dư có miệng mà khó cãi, cũng đâu phải cô chủ động hỏi tuổi. Rồi cô lại nghĩ, nhất định Lê Lạc đã nói gì đó trước mặt Tống Lãnh Trúc, sao còn ngắt đầu bỏ đuôi lược bớt ngữ cảnh thế này? Không phải còn ghi hận vì mình đòi quá nhiều vũ khí nên nói xấu gì mình đấy chứ?

Ngay sau đó, Đường Dư lờ mờ nhận ra Tống Lãnh Trúc đang cố ý khích cô nói ra ý đồ. Đối phương đang đợi cô chủ động tiếp cận, chủ động bắt chuyện.

Trong khi bản thân Tống Lãnh Trúc thì lại chẳng nói chẳng rằng, thậm chí không thèm trả lời đề nghị của Đường Dư. Đây là trò lạt mềm buộc chặt gì ư?

Đột nhiên Đường Dư cảm thấy thật nản lòng. Cuối cùng cô cũng nhận ra Tống Lãnh Trúc đang dẫn dắt cảm xúc của cô, thậm chí là âm thầm tạo áp lực.

Nếu là chiến đấu dùng sức mạnh, Đường Dư tự tin rằng mình hiện giờ có thể tiếp được vài chiêu của Tống Lãnh Trúc mà không thua, nhưng với tình cảnh như đánh cờ thế này, hình như cô bị Tống Lãnh Trúc bắt bí.

Một sự hiếu thắng chết tiệt đột nhiên trỗi dậy không đúng lúc chút nào. Thấy Tống Lãnh Trúc không từ chối mà cũng chẳng đồng ý lời mời của mình, Đường Dư đột nhiên rút tờ giấy ghi chú lại. Mặt dưới tấm giấy chà xát lên mặt bàn kêu "soạt" một tiếng. Đường Dư lật ra trang sau, viết lên giấy.

Cô lại bắt đầu múa bút nguệch ngoạc, bao nhiêu dè dặt, cẩn trọng ban đầu bị quẳng lên chín tầng mây. Tống Lãnh Trúc chê cô vòng vo chứ gì? Vậy cô hỏi thẳng, hỏi sạch những gì muốn hỏi đây. Đường Dư hùng hổ viết chữ: "Vậy tôi cũng hỏi tuổi của mấy người luôn."

"Cũng? Nhân tiện à?" Tống Lãnh Trúc chú ý đến cái từ nổi bần bật kia. Nếu Đường Dư nói được thì nhất định cô nàng đã nhấn mạnh chữ đó, Tống Lãnh Trúc dám chắc như thế. Điều đó khiến giọng điệu Tống Lãnh Trúc trầm hẳn. Bàn tay cầm ly vì gồng mà trông hơi trắng. "Tôi hai mươi bốn, hẳn là lớn hơn nhóc một chút."

Đường Dư lại hỏi: "Vậy còn chiều cao?"

Tống Lãnh Trúc không đáp, thế là Đường Dư cứ đẩy đẩy tờ giấy ghi chú ra trước. Tống Lãnh Trúc nhạy bén nhận ra sự biến đổi trong cảm xúc của nhóc xác sống. Hiện tại ánh mắt cô nàng nhìn cô loáng thoáng ẩn chứa một sự hiếu thắng.

"Trong trò chơi là 1m72." Tống Lãnh Trúc nhường một bước, trả lời câu hỏi.

"Muốn biết chiều cao thật sự."

"... 1m72."

"Màu sắc, món ăn và mùi hương ưa thích."

"Hỏi mấy cái này làm gì?" Tống Lãnh Trúc tỏ vẻ khó hiểu. Đây toàn là mấy vấn đề linh tinh. Thứ cần hỏi đầu tiên không nên là thân phận của cô ư? Nhưng Đường Dư vẫn khăng khăng không chịu lấy xấp giấy về, cô bèn nương theo mà đáp: "Màu trắng, quýt, mùi trà."

Đường Dư hỏi tiếp: "Vậy mẫu hình ưa thích thì sao? Ý là chỉ người ấy."

Câu hỏi bất ngờ nối gót, tim Tống Lãnh Trúc chợt vấp nửa nhịp. Cô dời mắt khỏi tờ giấy, phát hiện Đường Dư đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt sáng rực. Đường Dư không hề né tránh ánh nhìn của cô như thường lệ mà ngược lại cứ đăm đăm xoáy sâu vào, mang theo ý đồ xâm chiếm mãnh liệt.

Đường Dư có nhận ra bản thân mình đang tấn công không? Có biết ánh mắt mình lúc này hoàn toàn khác với thường ngày? Trong mười mấy giây hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí chung quanh như loãng đi. Tống Lãnh Trúc cảm thấy trong lồng ngực mình ngỡ có cái trống đánh thùng thùng, cả trái tim cũng phải rúng động vì nó.

Rõ ràng chung quanh lặng im, không một chút gió, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang nhưng Tống Lãnh Trúc lại nghe được tiếng lưỡi dao cọ xát. Ánh nhìn của Đường Dư càng lúc càng nóng rực. Lần đầu tiên Tống Lãnh Trúc nảy sinh suy nghĩ trốn tránh. Đến khi nhận ra thì ánh mắt cô đã né khỏi Đường Dư, chuyển sang mặt cỏ gần đó.

Bàn tay giấu dưới mặt bàn của Đường Dư hết siết rồi lại buông. Cô cảm nhận được sự lùi bước của Tống Lãnh Trúc. Cô đã thắng lại một ván. Hiện tại Tống Lãnh Trúc không còn là người khống chế tình thế nữa.

Nhưng câu hỏi trên giấy, đối phương vẫn không trả lời.

Đã được hưởng trái ngọt thì đời nào Đường Dư chịu bỏ qua. Cô bắt chước Tống Lãnh Trúc, bắt đầu truy vấn đến cùng. Cô đứng dậy, chồm người, đẩy tờ giấy đến ngay trước mặt Tống Lãnh Trúc, nơi chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn đến.

Sau một lúc giằng co, cuối cùng Tống Lãnh Trúc cười khẽ một tiếng. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt đang kề sát của Đường Dư, đưa ra đáp án: "Tôi thích... không chịu thua."

Giọng cô rất nhẹ, nhẹ như thể đang tỉ tê, thoáng men say. Vệt nước trên môi hãy còn chưa khô hẳn. Tim môi ướt át phơn phớt đỏ, đầy cám dỗ.

Đường Dư không biết là Tống Lãnh Trúc say hay mình say. Ly rượu bên cạnh tỏa hương len lỏi vào xoang mũi. Cô không uống một hớp nào, thế mà trong lòng lại dâng lên cảm giác bỏng rát do rượu mạnh.

Chết dở, cái rượu này mạnh tới vậy sao? Cô đã uống đâu.

Trước khi nhịp thở trở nên rối loạn, Đường Dư chợt nhìn thấy trong mắt Tống Lãnh Trúc thoáng qua một nét ma mãnh.

Đường Dư lập tức thanh tỉnh. Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi là cục diện đang nghiêng về phía cô đã bị Tống Lãnh Trúc lật ngược tình thế mất rồi. Rõ ràng câu trả lời của Tống Lãnh Trúc là đang trêu cô.

Hơn nữa, đáp án ấy lại quá rộng, thậm chí Đường Dư còn cảm thấy Tống Lãnh Trúc đang tự khen mình. Tống Lãnh Trúc đúng là rất giống kiểu người không chịu thua cuộc, còn Đường Dư cô phải không?

Mặc kệ quá khứ có phải hay không, từ giờ phút này trở đi cô chính là người như thế. Đường Dư lùi trở lại, cầm tờ giấy ghi chú, ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu đợt tấn công kế tiếp.

Cô muốn hỏi thân phận của Tống Lãnh Trúc, một câu hỏi sắc bén và bất ngờ.

Nhưng vừa mới viết được vài nét thì Tống Lãnh Trúc đã đột ngột lên tiếng ngắt ngang: "Muốn hỏi thân phận của tôi à?"

Tay cầm bút của Đường Dư khựng lại.

"Đây là câu trả lời: Để công bằng thì trước khi em nhớ ra thân phận của bản thân, đồng thời nói cho tôi biết thì tôi cũng sẽ không tiết lộ thân phận của mình." Dường như Tống Lãnh Trúc đã chuẩn bị sẵn câu trả lời ấy, nhanh chóng bóp tắt ý đồ chiến đấu hiệp mới của Đường Dư.

Đường Dư ngẩng đầu nhìn Tống Lãnh Trúc. Sự im lặng kéo dài trôi qua, cuối cùng cô thở dài một tiếng, chuyển ngòi bút, viết một chữ: "Được."

Màn đấu đá qua lại này cuối cùng cũng kết thúc bằng một chữ "Được".

Tống Lãnh Trúc lặng lẽ hoãn nhịp thở. Cô không ép sát Đường Dư mà ngược lại, cả người thả lỏng như vừa trải qua một trận chiến sảng khoái, thỏa thê. Gương mặt hơi nóng lên, lỗ chân lông giãn nở, không có mồ hôi nhưng lại như vừa đổ mồ hôi.

Hai người nhìn nhau cười. Chẳng hiểu vì cớ gì mà sau một hồi âm thầm ganh đua cao thấp như thế, bao nhiêu ngại ngùng, gượng gạo trong Đường Dư đã lặng lẽ tan biến. Đối mặt với Tống Lãnh Trúc, cô đã tự nhiên hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn còn một chuyện chưa giải quyết.

Xem như đòn tấn công cuối cùng, Đường Dư lật xấp giấy ghi chú về trang trước, một lần nữa đẩy lời mời cùng nhau hành động đến trước mặt Tống Lãnh Trúc.

"Tôi đâu có từ chối." Tống Lãnh Trúc thong thả ngước mắt, như vô tội.

"Nhưng cũng không khẳng định." Đường Dư nhất quyết muốn Tống Lãnh Trúc cho một câu trả lời rõ ràng. Là ai nói chuyện chưa đảm bảo một trăm phần trăm thì chưa thể khẳng định.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý." Tống Lãnh Trúc chịu thua: "Tôi có thể cùng em đi tìm những điểm neo còn lại."

Nếu không phải mi mắt Tống Lãnh Trúc còn cong cong thì Đường Dư đã nghĩ mình ép buộc người ta đồng ý.

Rõ ràng Tống Lãnh Trúc đang vui, thậm chí nói là vui sướng tràn trề cũng không ngoa.

Đường Dư cười tươi rói, hết sức hài lòng với kết quả của "cuộc chiến" này. Cô dời mắt, chỉ vào rượu trên bàn.

"Lấy chỗ Lâm Trọng Kỳ." Tống Lãnh Trúc đáp. Sau khi thả lỏng, hai người không hề "giương cung bạt kiếm" nữa mà chuyển sang trò chuyện một cách thoải mái.

"Uống ngon hông?" Đường Dư viết lên giấy. Cô còn chưa kịp nếm thử số rượu mang về.

Tống Lãnh Trúc nghiêng đầu, bình thản nói: "Giờ uống thì mùi vị cũng khá." Rồi cô đột nhiên nảy ý, đặt ly lên mặt bàn, vươn tay đẩy về phía Đường Dư: "Nếm thử?"

Hành động ấy chẳng rõ là thăm dò hay trêu ghẹo. Thân là chủ nhà, đáng lí ra Tống Lãnh Trúc nên vào trong lấy cho Đường Dư một ly khác, nhưng cô lại cố tình không làm thế.

Đường Dư chỉ sửng sốt trong giây lát đã tự nhiên đón lấy chiếc ly, đầu tiên là ngửi thử một chút, sau đó kề miệng lên thành ly, nhấp môi.

Đường Dư nghĩ có lẽ mình không thường uống rượu. Cô cảm nhận được những tầng vị của rượu, vương vấn lâu dài, nhưng lại thấy rượu vào miệng có vị chan chát. Lần đầu tiên nếm thử, cô uống không quen, chỉ có cái màu đỏ như đá quý kia là khiến cô yêu thích.

Cô không để ý thấy ánh mắt Tống Lãnh Trúc dừng trên thành ly rượu, mãi vẫn chưa dời đi.

Uống thật luôn. Tống Lãnh Trúc cảm thấy rối rắm trong lòng. Cô nhóc này không ngại chút nào nhỉ? Là chỉ không ngại với cô thôi hay ai cô nàng cũng tự nhiên như thế? Tống Lãnh Trúc suy ngẫm, lần đầu tiên cô đắn đo nghĩ ngợi rất lung.

Cơ mà dù gì cũng tận thế rồi, chuyện dùng lại ly cô từng dùng không đáng phải kinh ngạc đến thế. Ngay cả quần áo các cô đang mặc trên người cũng từng có chủ khác cơ mà. Tống Lãnh Trúc tựa lưng vào ghế mà phân tích, hợp thức hóa cho hành động của Đường Dư.

Đường Dư vẫn cầm ly rượu, không buông. Ly này cô uống rồi, chắc chắn không thể trả lại cho đối phương được, trừ phi cả hai muốn cùng nhau làm xác sống. Cô lại rót thêm cho mình nửa ly rượu, vừa cau mũi vừa uống từ từ. Cái vị chát nhè nhẹ kia khiến người ta nghiện.

Tống Lãnh Trúc hỏi Đường Dư: "Em về bao lâu? Còn trở lại thành không?"

Đường Dư vươn ba ngón tay và gật đầu. Tống Lãnh Trúc ở đây, đương nhiên là cô phải trở lại.

"Ba ngày, được, tôi chờ em." Tống Lãnh Trúc cân nhắc một lúc rồi lại hỏi: "Tiếp theo định đi hướng nào? Có kế hoạch gì không?"

Đường Dư móc xấp giấy ghi chú mình luôn mang theo bên mình ra, lật tờ bản đồ đặt lên bàn. Cô ghi chú ba chữ Thành Tùng Minh vào khu vực góc dưới trái, sau đó dời ngòi bút, dịch chuyển vuông góc hướng lên, dừng tại khu vực ngay phía trên.

"Chỗ này à..." Tống Lãnh Trúc quan sát đường nét trên giấy. Khu vực này xem như phần nằm phía Tây Bắc nhất trong cả tấm bản đồ, khí hậu hẳn cũng khác nhau một trời một vực. Tống Lãnh Trúc thoáng suy tư: "Có lẽ trong thành có người chơi từng đi qua chỗ này. Mấy hôm nay tôi sẽ tìm hiểu thử xem, thu thập một số thông tin. Nếu khí hậu, địa hình quá khác biệt thì cũng tiện cho chúng ta chuẩn bị trước."

"Được." Đường Dư chống đầu, cảm xúc vui sướng dần phủ khắp cõi lòng. Cô quá thích Tống Lãnh Trúc lúc bày mưu nghĩ cách. Hoặc nên nói là cô quá thích Tống Lãnh Trúc.

Cảm giác chuếnh choáng say bấy giờ mới lan tỏa khắp lồng ngực. Đường Dư thấy cả người ấm áp, thoải mái, mềm như bông, đây mới đúng là say.

Nương men say, lần đầu tiên Đường Dư đối mặt với ý niệm rõ rệt trong đầu.

Cô thích Tống Lãnh Trúc.
_____________
Chời ơi hong thể tin được là có ngày toi xài xưng hô "tôi-em". Đó giờ hơi dị ứng cái này mà giờ hong tìm được cách xưng hô nào khác. Thoi kệ dô đây nghe cũng quắn quéo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top