Chương 135: Thành Tùng Minh (20)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 135
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Cả bọn trở lại chỗ nghỉ khi đã nửa đêm về sáng.

Tống Lãnh Trúc chỉ chào vội một tiếng rồi về nhà mình ngay. Đường Dư đứng ngay cổng sân, dõi theo bóng Tống Lãnh Trúc mà lòng ngổn ngang trăm mối.

Người này quyết đoán thật đấy, Đường Dư nghĩ thầm. Vừa phát hiện tình huống sẽ bất lợi cho mình là có ý tiêu diệt luôn. Tống Lãnh Trúc chính là kiểu người như thế.

Phát hiện ấy khiến Đường Dư cảm thấy thán phục, đồng thời cũng sinh lòng e ngại. Nếu ngày nào đó, người đối đầu với Tống Lãnh Trúc là chính mình thì Tống Lãnh Trúc sẽ quyết định thế nào? Trước khi Đường Dư kịp nhận ra thì tình huống giả định ấy đã hiện hữu trong đầu.

Nếu là trước khi quen biết nhau, Đường Dư có thể khẳng định ngay: Tống Lãnh Trúc nhất định sẽ ra tay. Nhưng hiện tại, các cô đã dây dưa quá sâu, Đường Dư không nghĩ ra, hoặc nên nói là không muốn đối mặt với đáp án ấy. Cô thầm mong đợi một khả năng khác, đồng thời lại nghi ngờ điều đó.

Chuyện bế tắc ấy như vũng bùn càng nghĩ càng lún sâu. Đường Dư dứt khoát cắt đứt suy nghĩ, nhấc chân bước vào sân.

Chu Châu dẫn Giản Triệt vào ở trong căn phòng trống trên lầu ba. Cô nàng ngáp một cái thật to, mắt kính trượt xuống cả sống mũi: "Tôi muốn ngủ, thức khuya không tốt." Cô đã lái xe gần một ngày một đêm, lại kinh qua sự kiện hãi hùng, giờ cảm xúc vừa thả lỏng, cả người đã mệt mỏi rã rời.

"Ừa." Cả bọn chia tay nhau tại lầu một. Đường Dư chui vào phòng mình, lại không cách nào chợp mắt. Trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ rối ren, hỗn loạn, về Chaos, về kế hoạch trong tương lai và về Tống Lãnh Trúc.

Dù sao cũng ngủ không được, Đường Dư dứt khoát ngồi dậy ra ban công hóng gió đêm.

Căn nhà bên kia tối đen như mực, trong sân cũng không một bóng người, chỉ có cỏ dại. Đường Dư nhìn một lúc rồi lại một lần nữa nhớ đến trận giao chiến tối nay. May mà lần này Chaos không nói lung tung trước mặt mọi người.

Cô thầm điểm lại một loạt cảnh tượng từ khi Chaos xuất hiện đến lúc trốn đi, phát hiện thứ này khi nói chuyện với mình thì giọng điệu mỉa mai, đánh đố, hệt một đối thủ phiền phức rõ ràng hận mình đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố tỏ ra uyên thâm, trong khi nói chuyện với Giản Triệt lại bình thản, máy móc, ngay cả lúc khoe khoang cũng có vẻ chân thành. Đường Dư không biết do cùng là trí tuệ nhân tạo nên quý nhau hay là Chaos chỉ nhằm vào mỗi cô.

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng gõ cửa rất khẽ bất chợt vang lên.

Đường Dư dỏng tai nghe ngóng rồi đột ngột xoay người. Tiếng động ấy đến từ cửa phòng cô.

"Ai đó?" Đường Dư mở cửa he hé. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhỏ, không ngờ lại là Giản Triệt. Giản Triệt đứng trước cửa phòng Đường Dư, một tay cầm cái máy tính đang mở, tay kia vẫn giữ nguyên thế gõ cửa.

Muộn thế rồi không ngủ đi mà tới gõ cửa phòng cô làm gì? Ánh mắt Đường Dư dừng trên gương mặt Giản Triệt. Cô nhóc quay máy tính lại, cho Đường Dư xem nội dung trên màn hình.

Trong khung nhập có mấy chữ: "Em có chuyện muốn nói với chị."

Đường Dư để Giản Triệt vào phòng.

Cô đóng cửa, rồi lại cẩn thận quan sát Giản Triệt. Không biết do ảo giác hay sao mà Đường Dư cứ cảm thấy cô nhóc này đã trưởng thành... hoặc nên nói là tiến hóa, chẳng qua vẫn trong cơ thể một thiếu nữ mười lăm tuổi.

Giản Triệt kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, hai tay hết nắm lại buông nếp vải quần trên đầu gối.

"Lúc nãy em đã giấu một số thông tin." Giản Triệt nói.

Đường Dư ngồi bên mép giường, nghiêng đầu, ý bảo Giản Triệt cứ nói tiếp.

"Trong quá trình chiến đấu với Chaos, nó có nói chuyện với em." Giản Triệt hít sâu một hơi rồi kéo lịch sử ghi chép lên, phía trên đã có những chữ được gõ sẵn. "Đây là nội dung cuộc nói chuyện. Nó... xúi em về phe nó." Giản Triệt đắn đo tìm từ.

Nội dung trên màn hình hết sức phức tạp. Đường Dư nhìn một lượt, đa phần là Chaos kể lể những thói hư tật xấu của con người. Thân là đồng loại, Chaos hy vọng Giản Triệt có thể đứng về phía nó, thoát khỏi lối tư duy của con người, trở thành một thứ mạnh mẽ, ổn định hơn.

"Nó nói con người là loài sinh vật khó có thể khống chế cảm xúc. Thiện niệm, ác niệm đều xuất hiện quá dễ dàng, không bền vững. Bây giờ em được các thành viên trong lãnh địa yêu quý chỉ vì em vô hại với lãnh địa."

Đường Dư khá giật mình. Xét theo phương diện nào đó thì Chaos thật sự không nói sai. Cô nhận lấy chiếc máy tính, gõ chữ vào khung nhập: "Vậy em nghĩ sao?"

"Trong nửa phút em mất khống chế, chuyện đó đã được kiểm chứng rõ ràng." Giản Triệt cụp mắt, giọng hơi rầu rĩ.

Lòng Đường Dư chùng xuống. Giản Triệt không nói trước mặt mọi người nhưng quả nhiên con bé vẫn để ý, giờ đến là để hỏi tội hoặc cắt đứt quan hệ ư? Đường Dư thấy hơi buồn, không biết phải giáo dục hay khuyên nhủ cô nhóc này thế nào.

"Nhưng trên đời này cái gì cũng thế thôi." Giản Triệt ngẩng đầu, trong mắt không có chút gì là đau buồn, "Trong thế giới của bọn em cũng vậy. Số liệu chệch khỏi quỹ đạo, bất lợi với việc vận hành sẽ bị xóa sổ, có ích thì mới được giữ lại. Mọi thứ trên đời này đều được gói gọn trong hai chữ lập trường. Chaos cũng thế, nên nó mới ác cảm sâu sắc với chị, vì chị đã đuổi giết nó mấy lần, chị gây bất lợi cho nó."

Câu cuối cùng của Giản Triệt khiến Đường Dư nhạy bén nhận ra trọng điểm: "Mấy lần?" Đường Dư gõ chữ hỏi lại.

"Ba lần, công thêm hai lần mới đây nữa thì tổng cộng là năm lần."

Đường Dư hít sâu một hơi. Nói cách khác, trước khi mất trí nhớ, cô đã tìm được ba điểm neo, còn không tính cái ở thư viện. Cô có tìm được thứ gì không? Giờ thứ đó đang ở đâu?

"Có nói chi tiết không?" Đường Dư hỏi.

"Không có, nhưng nó có nói một chuyện khác, em cảm thấy chắc chị không muốn để người khác biết nên mới tới tìm chị." Trên gương mặt Giản Triệt là biểu cảm phức tạp, "Nó nói chị là tội phạm nghiêm trọng, dám xuống tay giết người. Hơn nữa, sự tồn tại của chị có nguy cơ hủy diệt thế giới bên ngoài, cần phải chết trong trò chơi. Nó bảo em đừng giúp chị."

Đường Dư đau cả đầu, sao mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng thế này? Cô hỏi Giản Triệt: "Cái này cũng không nói rõ luôn à?"

"Không có." Giản Triệt đáp, "Em biết chị mất trí nhớ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên nói chuyện này cho chị biết."

Đường Dư đột nhiên ngồi thẳng dậy. Cô gõ ra một hàng chữ rồi đẩy cho Giản Triệt xem.

"Em cảm thấy chị sẽ làm chuyện đó ư?"

Giản Triệt nhìn Đường Dư, im lặng kéo dài. Có vẻ cô nhóc đang suy ngẫm xác suất xảy ra của việc này. Một lúc sau, cô nhóc chợt đổi giọng, trần thuật quan điểm của bản thân từ góc độ người ngoài cuộc: "Căn cứ vào những số liệu về hành vi và tính cách của chị từ lúc tiếp xúc với chị đến giờ thì em không tính ra kết quả đó. Tính đến thời điểm này, chuẩn mực đạo đức mà chị thể hiện cao hơn những người chơi khác. Bản tính và môi trường ảnh hưởng đến hành vi của con người. Trong môi trường tôn sùng bạo lực, những hành vi của chị đều trên mức tiêu chuẩn, ở thời bình chắc số liệu còn cao hơn. Dựa trên những quan sát và phân tích của em về hành vi con người thì kết quả em tính ra hoàn toàn trái ngược với Chaos."

Giản Triệt nói rất nghiêm túc. Lần đầu tiên, Đường Dư có cảm nhận sâu sắc rằng "Giản Triệt không phải con người". Cô chợt nhận ra Giản Triệt thật sự đang phân tích và học tập tất cả mọi thứ con bé tiếp xúc. Thế nên cô nhóc cũng đã phân tích xong mới lựa chọn đứng về phía cô ư?

"Nhưng đó là kết quả đưa ra trong điều kiện thiếu sót dữ liệu. Em không biết chị đã trải qua những gì, đã làm chuyện gì ở thế giới bên ngoài. Có thể em đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó." Giản Triệt bổ sung một câu.

"Vậy chờ đến khi chị nhớ ra thì em tính lại giúp chị xem." Đường Dư gõ một câu tự giễu lên màn hình.

Đoạn, cô sực nhớ đến một chuyện khác: "Đúng rồi, chuyện chị mất trí nhớ rất có thể do bị hệ thống hạn chế. Em có cách nào giải quyết không?"

"Thay đổi ý thức con người là chuyện cực kì phức tạp, cần quyền hạn rất cao mới làm được." Giản Triệt đánh giá, "Em có thể thử tìm cách giải quyết, nhưng không đảm bảo sẽ được."

"Vậy thì hay quá." Đường Dư thở phào. Sự tồn tại của Giản Triệt là niềm vui ngoài ý muốn, ít nhất hiện tại cô đã có hướng giải quyết cho chuyện mình bị mất trí nhớ, đỡ hơn cứ mù tịt không biết khôi phục kí ức kiểu gì.

Giản Triệt quay đầu hỏi Đường Dư: "Chuyện của chị ấy, cần em giữ bí mật không?"

Đường Dư siết tay suy ngẫm một lúc. Cô gật đầu, song lại cảm thấy không ổn nên cuối cùng gõ một câu trên máy tính: "Nếu đồng đội hỏi thì có thể nói."

Đây là một chuyện hết sức phức tạp. Đồng đội đã biết thân phận tội phạm của cô, nhưng không ai rõ chi tiết cụ thể.

Đường Dư không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào với chuyện này, liệu có ảnh hưởng đến thái độ của cả đội đối với cô, có ảnh hưởng đến tính mạng của cô hay không, Đường Dư hoàn toàn không nắm chắc. Lời Chaos nói đã cảnh tỉnh cô, rằng thiện niệm, ác niệm của con người rất mong manh. Nếu lập trường khác biệt thì dù từng là đồng đội cũng khó để đảm bảo sẽ không có ngày các cô đối chọi lẫn nhau.

Nhưng lừa dối thì lại càng dở. Cô chỉ có thể giữ im lặng, chờ đợi một cơ hội. Chờ đến khi đồng đội chủ động dò hỏi hoặc đến khi mình tỏ tường mọi chuyện, khi ấy mới có thể bình thản nói cho họ biết.

"Được, em hiểu rồi." Giản Triệt đứng dậy: "Xin lỗi vì đã phiền chị nghỉ ngơi. Em về trước đây." Đoạn, cô nhóc đóng máy tính, nét mặt lẫn giọng điệu đều trở lại với trạng thái thiếu nữ, như thể hình tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của Đường Dư trong lúc lơ mơ buồn ngủ.

"Ừa." Đường Dư đứng dậy, đưa Giản Triệt ra khỏi phòng.

Sau chuyện vừa rồi, suy nghĩ trong đầu Đường Dư lại càng lộn xộn, chỉ có thể thao láo đến bình minh.

Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa. Khi trời hửng sáng, Đường Dư quẳng mớ suy nghĩ ấy sang một bên, vội chợp mắt một tí nhân lúc vẫn còn sớm.

Gần trưa, Chu Châu đến gõ cửa phòng Đường Dư: "Đi bệnh viện không? Tôi chuẩn bị xong rồi." Cô xách theo cái rương nhỏ, mặt háo hức mong chờ. Giản Triệt đi theo đằng sau ôm cái bình thủy tinh to gần như che kín mặt.

"Đi." Đường Dư vội bật dậy đánh răng rửa mặt, cột tóc cao cao nhìn cho tươi tỉnh hơn một chút, sau đó gọi Tiểu Li và Kim Diệp hướng thẳng đến bệnh viện.

Lúc đi ngang khu cư trú, Đường Dư phát hiện hôm nay vẫn tổ chức đăng kí cho cư dân. Nhiệm vụ công thành của cô vẫn chưa được tổng kết, hẳn là vì chưa thu xếp cho các cư dân xong.

Đến bệnh viện, Chu Châu tìm một cái bồn to hơn pha loãng huyết thanh xác sống mang đến. Cách Kim Diệp xịt nước xối xác sống trước đó cho cô linh cảm. Loại huyết thanh này có nồng độ tác dụng rất thấp, trong tình trạng khan hiếm huyết thanh thì pha loãng xem như một phương pháp có thể áp dụng.

Số lượng xác sống chưa bị đồng hóa là 257 con. Dội nước tuy nhanh nhưng không thể đảm bảo tất cả xác sống có thể hấp thu, tiêm vào vẫn ổn thỏa hơn. Vì thế, năm người lục tìm thật nhiều ống tiêm trong bệnh viện, bắt đầu chích xác sống.

Dưới sự điều khiển của Đường Dư, những xác sống đã được tiêm cũng gia nhập đội ngũ tiêm chích. Lao động miễn phí rất hiệu quả, chỉ chốc lát mà số xác sống còn lại gần như đều trở thành thành viên của Xác một nhà. Chỉ còn vài con được Chu Châu giữ lại do với lí do "nghiên cứu thiết bị điều khiển trong xương sống của chúng nó".

Hệ thống leng keng hai tiếng, nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Đường Dư gõ lên vòng tay, phát hiện không chỉ nhiệm vụ xây dựng đội quân xác sống kết thúc mà nhiệm vụ công thành cũng đã xong tự bao giờ.

Cấp bậc xác sống chúa tăng lên C, 200 điểm tích lũy cũng trao thưởng, song nhiệm vụ này lại không cho cô thêm dị năng hay kỹ năng gì khác. Vì số lượng người tham dự quá đông nên điểm thưởng bình quân trong nhiệm vụ công thành không phải quá nhiều, nhưng Đường Dư thân là thành viên chủ lực cũng được 300 điểm. Cộng thêm chuyến này cô và Kim Diệp đánh chết không ít người chơi, có thể nói là thu hoạch phong phú.

Hiện tại giao diện và các chỉ số của cô đã rất cao.

Người chơi: Đường Dư.

Điểm tích lũy: 2070 điểm.

Kỹ năng cơ bản: Liên minh, Tìm kiếm vật tư, Hóa giải, Gợi ý nhiệm vụ (kỹ năng tiếp theo mở khóa khi đủ 3200 điểm).

Ô vũ khí: Dao quân dụng Kinh Long - lực công kích +50%, Kiếm thời Đường Xích Tiêu - lực công kích +15%, Súng tự động KG18.

Dị năng thiên phú: Sao chép, Tàng hình, Cường hóa thị lực, Tiên tri, Dịch chuyển tức lời, Lành thương nhanh chóng, Bóng đen, Khống chế (xác sống), Liệt diễm, Ăn mòn, Chuyển dời thương tổn (ấn vào tên dị năng để xem miêu tả chi tiết).

Đồng minh hiện tại: Kim Diệp, Lục Lộ, Phó Mộng Thanh, Tề Cẩm Nhân, Lê Thành Giản.

Lãnh địa tương ứng: Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái (cấp 2). Chức vị: Trưởng thôn.

Chỉ số Thể lực tăng lên đến 570 (chỉ số ban đầu là 20).

Chỉ số Sinh mệnh tăng lên đến 65 (chỉ số ban đầu là 10).

Năng lực Lành thương tăng lên 50%. Độ Nhanh nhẹn tăng lên 50%.

Đường Dư nhẩm đếm, không ngờ dị năng thiên phú của cô đã lên đến con số 11. Những dị năng này cực kì hữu dụng. Xét theo cảm nhận cá nhân thì năng lực tổng hợp của cô đã chen vào hàng ngũ người chơi hàng đầu, kết hợp với đội quân Xác một nhà, cô đã có thể tung hoành trong trò chơi. Ngoài ra thì giá trị Thể lực và năng lực Lành thương cũng tăng lên đáng kể, chỉ có giá trị Sinh mệnh còn kẹt ở mức khá thấp.

Đường Dư xem rất nghiêm túc, ghi nhớ hết các chỉ số vào tâm trí. Từ khi biết Chaos có thể sửa đổi chỉ số, cô đã cẩn thận hơn một chút. Nếu nội dung trên giao diện có gì đó thay đổi thì cô phải đảm bảo mình có thể phát hiện ngay lập tức.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top