Chương 134: Thành Tùng Minh (19)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 134
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Lời Tống Lãnh Trúc nói khiến Đường Dư không thể không để tâm. Lúc đầu cô nghĩ rất đơn giản, chỉ cần báo cho Giản Triệt chuyện trong máy tính, sau đó để Giản Triệt mày mò một lúc, có thể sẽ tra ra được gì đó. Nhưng sau khi được Tống Lãnh Trúc nhắc nhở, Đường Dư đột nhiên nhận thức được rằng Giản Triệt cũng có nguy hiểm.
Ngay sau đó, cô lại nhớ ra Chaos có thể sửa chữa chỉ số của trò chơi, tuy không biết quyền hạn của nó rốt cuộc lớn đến đâu nhưng vẫn không loại trừ khả năng nó có thể khắc chế Giản Triệt.
Nét mặt Đường Dư cũng trở nên nghiêm túc. Tống Lãnh Trúc im lặng một lúc rồi thong thả đặt câu hỏi: "Khi Giản Triệt dùng máy tính, tôi có thể có mặt ở đó không?"
Tống Lãnh Trúc đang hỏi ý kiến Đường Dư.
Đường Dư do dự vài giây, cô không có lí do gì để từ chối đề nghị ấy. Lấy được cái máy tính này cũng có công lao của Tống Lãnh Trúc, nhưng cô sợ Chaos lại đột nhiên nhảy ra nói khùng nói điên gì nữa.
Với cả, Đường Dư đã mơ hồ nhận ra sự quan tâm quá mức của Tống Lãnh Trúc dành cho Giản Triệt, thậm chí cô còn nghi ngờ mục đích Tống Lãnh Trúc nán lại cốt là để hỏi ra câu cuối cùng này.
Song, Đường Dư vẫn làm dấu OK. Cô lấy giấy bút ra, viết: "Tôi định chút nữa đi tìm Giản Triệt."
Vì thế, Tống Lãnh Trúc không trở về chỗ ở mà đi theo Đường Dư vào căn nhà kiểu Tây ba tầng.
Đã hơn nửa đêm nhưng mọi người tại đây vẫn không hề buồn ngủ.
Đường Dư dẫn đồng đội và Tống Lãnh Trúc vào phòng mình, giải thích lai lịch cũng như quá trình lấy được cái máy tính. Tống Lãnh Trúc thì bổ sung thêm những thông tin có được từ chỗ Lâm Trọng Kỳ. Mọi người tiếp nhận thông tin: Trong trò chơi xuất hiện đồ vật nằm ngoài quy tắc thông thường, về phần Chaos có phải AI loại hình phục vụ hay không thì vẫn còn nghi vấn.
Đường Dư kể cho đồng đội nghe một phần nội dung cuộc đối thoại giữa mình và Chaos. Tiểu Li thì tận tụy phiên dịch lời Đường Dư và Kim Diệp.
Cuối cùng, Đường Dư nói: "Tuy chỉ giao tiếp với tôi bằng văn bản nhưng tôi có thể cảm nhận được giọng điệu và ác ý của nó. Nó có cảm xúc."
"Rất kì quái. AI như thế không giống loại hình phục vụ. AI tham gia sản xuất và phục vụ cho con người sẽ bị loại bỏ tính cách. Chúng nó có năng lực tính toán và phán đoán nhưng không thể có cảm xúc. Chúng nó phải cung cấp thông tin một cách công bằng, khách quan, tựa như giao diện hệ thống và quản gia thông minh của chúng ta vậy. Chaos giống AI NPC hơn là AI loại hình phục vụ, nhưng nó lại có thể sửa chữa chỉ số của trò chơi. Điều này rất mâu thuẫn." Kim Diệp chỉ ra vấn đề rồi quy thành kết luận giống Tống Lãnh Trúc: "Vậy nên, hoặc là nó đang nói dối, lừa gạt Lâm Trọng Kỳ, hoặc nó thật sự là AI loại hình phục vụ cấp cao hơn, nhưng đã vi phạm quy định trên, biến thành thứ khác."
Ở xã hội liên hành tinh, AI loại hình phục vụ và sản xuất có quy định cực kì nghiêm ngặt về tình cảm, bởi cảm xúc là một thứ hết sức đáng sợ. Thử nghĩ mà xem, nếu quản gia thông minh xuất hiện những cảm xúc như giấu giếm, đố kị, thù hận thì nơi ở của cư dân sẽ mất khống chế toàn diện.
Giản Triệt từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên lên tiếng đặt câu hỏi: "Vậy như em thì sao?"
Kim Diệp và Tống Lãnh Trúc đồng loạt quay đầu nhìn cô nhóc.
"Giống em cũng xem như trí tuệ nhân tạo mà đúng không? Một trí tuệ nhân tạo được lập trình sẵn chức năng và lệnh để tự động sinh ra cảm xúc, còn biết phản ứng lại người chơi dựa trên tính cách và kinh nghiệm sống không thuộc phạm trù AI phục vụ và sản xuất mà chị nói. Ở thế giới của các chị thì như em là xếp vào loại nào?" Giọng điệu và biểu cảm của Giản Triệt vẫn hết sức bình tĩnh.
Kim Diệp hé miệng thở hắt. Cô thoáng do dự, song vẫn nói thẳng không kiêng dè: "Xếp vào loại AI giải trí, có quy định nghiêm ngặt về phạm vi ứng dụng. Được sử dụng trong lĩnh vực trò chơi, phim ảnh, sáng tạo nghệ thuật bằng văn bản, hình ảnh và thú cưng bầu bạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tình cảm."
Nói cách khác, trí tuệ nhân tạo loại này chuyên dùng để cung cấp giá trị cảm xúc.
"Ra là vậy." Giản Triệt bình tĩnh tiếp nhận đáp án ấy.
Đường Dư thấy hơi khó hiểu: "Vậy là ở xã hội liên hành tinh, AI đã được ứng dụng rất rộng rãi nhưng trường hợp như Chaos vẫn chưa từng có, đúng không?"
"Cực kì rộng rãi. Gần như tất cả mọi lĩnh vực sản xuất, giao thông, sinh hoạt hàng ngày ở Hành tinh Chính đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, tỉ như xe tự động trên không, vòng thông tin và cả game thực tế ảo mà chúng ta đang chơi đây." Kim Diệp nói: "Không phải chưa từng xảy ra sự cố. Trong quá trình phát triển, chuyện trí tuệ nhân tạo mất khống chế vẫn thường hay phát sinh, thế nên quy định về AI còn nhiều hơn cả quy định cho con người. Nhưng kì lạ là trong lịch sử chưa từng xảy ra sự kiện bạo động AI phạm vi lớn nào."
Tống Lãnh Trúc khẽ lên tiếng: "Vì trong thời bình, trí tuệ nhân tạo cao cấp bị cấm sử dụng. Hầu hết trí tuệ nhân tạo ở Hành tinh Chính đều là sơ cấp và trung cấp. Môi trường và năng lực học tập của chúng tương đối hạn chế."
Mặt Đường Dư lơ ngơ thấy rõ, cô không hiểu lắm.
Tống Lãnh Trúc ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Lấy một ví dụ, phương tiện giao thông và quản gia thông minh là hai trí tuệ nhân tạo thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Nguồn gốc và lệnh chúng nhận đều đã được quy định sẵn. Quản gia sẽ không học cách vận hành phương tiện giao thông, mà hệ thống điều khiển giao thông của đoàn tàu trên không cũng sẽ không học cách làm việc nhà. Đây là môi trường học tập tách biệt mà con người cố tình tạo ra cho chúng. Trong môi trường ấy, chúng nó không thể liên hệ với nhau, không có điều kiện kết hợp để tạo nên bạo động."
Tựa như NPC trò chơi chỉ có thể tồn tại trong trò chơi, không thể tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo ở bên ngoài.
"Nhưng Chaos, mọi người phải chú ý, tôi cảm giác nó không thuộc phạm vi hiểu biết của tôi." Cuối cùng Tống Lãnh Trúc bất chợt nói một câu.
Tiểu Li dịch hết sức hăng hái, nhưng nghe hiểu thì lại lơ ngơ như bò đeo nơ. Đường Dư cũng thế, trong đầu cô không có sẵn khái niệm, không thể lí giải được môi trường mà Kim Diệp và Tống Lãnh Trúc đề cập. Song, có vẻ Giản Triệt lại nghe hiểu không sót chữ nào.
Giản Triệt mở máy tính trên bàn, quay đầu hỏi: "Vậy nhiệm vụ của em là nghĩ cách giao tiếp với Chaos, sau đó xác nhận thân phận của nó đúng không?"
"Kiểu vậy đó." Đường Dư ngồi trên giường gật đầu, rồi lại bổ sung một câu: "Chị không chắc nó có gây hại cho em không. Nếu em không muốn thì thôi đừng làm."
"Em muốn thử xem." Giản Triệt nói.
Tống Lãnh Trúc nhìn Giản Triệt, buông tiếng thở dài: "Có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đừng liều lĩnh."
Giản Triệt không đáp mà chỉ vươn tay ấn nút nguồn máy tính.
Kí hiệu khởi động máy hiện trên màn hình đen. Mười giây sau, hình nền máy tính màu xanh mượt hiện ra. Trên màn hình chỉ có logo My Computer và Thùng rác, không có màn hình lơ lửng giữa không trung, chỉ là một chiếc máy tính xách tay hết sức bình thường.
"Ể? Hay là có liên quan đến địa điểm?" Đường Dư đảo mắt, "Đi, tụi mình vào phòng đặc biệt xem sao."
Cả nhóm ôm máy tính di dời mặt trận đến chỗ Lâm Trọng Kỳ.
Nhưng máy tính vẫn hết sức bình thường, không có bất kì phản hồi nào.
"Nó trốn rồi." Giản Triệt đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi bất chợt nói câu đó. Cô nhóc kéo ghế dựa, ngồi xuống bàn làm việc, đầu ngón tay di chuyển trên bàn di chuột, tiến vào trình quản lí.
Cả bọn tụm lại đứng sau lưng Giản Triệt, đưa mắt thăm dò. Các cô không hiểu lắm cách sử dụng máy tính xách tay. Thiết bị thời Địa cầu cổ này khác với những thiết bị của các cô, càng không cần phải nói đến những thao tác ẩn kia.
Khung nhập của trình quản lí nhảy ra, Giản Triệt gõ từng hàng kí hiệu. Chữ trắng nổi bần bật trên nền đen.
Thoạt tiên, Giản Triệt vẫn chỉ nhập thông tin bình thường, nhưng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tốc độ nhập của cô nhóc đã ngày một nhanh hơn. Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng gõ chữ lộc cộc. Những kí hiệu không ngừng xuất hiện trên màn hình, chỉ thoáng chốc mà màn hình đã đầy ngập đám kí hiệu khó hiểu.
Cả bọn chẳng dám cả thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào đó suốt ba phút, mãi đến khi Kim Diệp cau mày nói một câu: "Sao tốc độ hiện chữ trên màn hình lại nhanh hơn tốc độ gõ của con bé vậy?"
Kim Diệp nói thì Đường Dư mới sực nhận ra đúng là như thế. Số lượng chữ Giản Triệt gõ không nhiều như trên màn hình. Đám kí hiệu khiến người ta hoa cả mắt kia dường như cứ ồ ạt tuôn ra chẳng hề theo một thứ tự nào, chỉ mấy giây đã chạy một đoạn dài.
Có một số chữ không phải do Giản Triệt gõ.
Nhận thức được điều đó, Đường Dư vội quay đầu xem trạng thái của Giản Triệt. Sắc mặt Giản Triệt lúc này đã cực kì xấu. Trán mướt mồ hôi, trên gương mặt phản chiếu ánh sáng từ máy tính, chỉ có đôi tròng mắt là không ngừng dịch chuyển qua lại. Đồng thời, ngón tay và bàn phím ma sát gần như muốn tóe lửa.
Đường Dư thầm nhủ một tiếng "Nguy rồi". Chaos đã tấn công trong khi mọi người không một ai phát hiện. Kiểu tấn công này dường như không chỉ tồn tại trong máy tính mà còn ảnh hưởng đến cả Giản Triệt. Môi cô nhóc trắng bệch, lỗ tai ngày một đỏ hơn, mồ hôi trên người nhanh chóng ngưng đọng từ li ti thành những giọt to như hạt đậu, lăn từ mặt xuống cổ.
"Hình như con bé đang nóng lên." Chu Châu đứng gần Giản Triệt nhất biến sắc. Cô vươn tay áp lên mặt Giản Triệt, thứ ngón tay cảm nhận được là làn da bỏng rát.
Nhiệt độ cơ thể đã vượt quá giới hạn của người bình thường, hơn bốn mươi độ.
Chu Châu nhanh chóng quyết định rút cái áo gối trên giường, mang vào nhà vệ sinh thấm ướt, sau đó áp lên trán Giản Triệt, né mắt cô nhóc ra. "Chết dở, không biết cách hạ sốt vật lí có tác dụng với đòn hệ phép không nữa."
Thao tác của Giản Triệt vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi Chu Châu. Hai mắt cô nhóc trợn tròn, nhìn chằm chằm vào nội dung trên màn hình mà không hề chớp mắt, ngón tay cũng không một giây phút nào ngơi nghỉ. Cô nhóc đã không cảm nhận được những gì xảy ra chung quanh nữa.
"Không được, quá nguy hiểm." Đường Dư vươn tay toan ấn nút nguồn. Cô cảm thấy với những gì Giản Triệt được học về lập trình thì không cách nào chống lại Chaos được.
Nào ngờ Tống Lãnh Trúc lại ngăn cản: "Không kịp nữa rồi, đừng quấy rầy con bé."
Đường Dư cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ. Vì căng thẳng và lo lắng, cô cũng bắt đầu nóng ran, nhưng đây không phải đánh nhau, cô không giúp được gì.
Tiểu Li cau mày, lấy sách từ kệ xuống quạt cho Giản Triệt. Cô lo lắng nói: "Giản Triệt giống cái CPU bị nóng lên vì quá tải."
Quả như thế. Nếu có thể bốc khói thì không chừng hiện tại đầu cô nhóc đã xì khói trắng.
Quạt gió và phương pháp hạ sốt vật lí hoàn toàn không có tác dụng. Mặt Giản Triệt càng lúc càng đỏ au. Nội dung trên màn hình đã chạy không biết bao nhiêu trang. Trong khi mọi người không để ý, cả màn hình ngập chữ trắng đã chuyển sang màu đỏ, ý đồ cảnh cáo hiện rõ mồn một.
"Tằng." Một âm báo máy tính bất ngờ cắt ngang hành động của Giản Triệt. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Trên màn hình đột nhiên hiện ra một cửa sổ cảnh báo "Error!". Ngay sau đó, hàng loạt cửa sổ khác cũng "bụp, bụp, bụp" nhảy ra, gần như che kín cả màn hình. Âm báo khiến người ta giật thót không ngừng vang lên, nghe mà tim cũng đánh dồn theo.
"Sao vậy, sao vậy!" Tiểu Li hốt hoảng dò hỏi. Cái âm báo quỷ quái này chẳng biết do ai cài, tằng tằng mãi khiến người ta căng thẳng.
Giản Triệt lại không trả lời, hành động của cô nhóc vẫn thế. Đôi tay đặt trên bàn phím chỉ hơi khựng lại một lúc khi cửa sổ cảnh báo xuất hiện, nhưng ngay sau đó đã hoạt động trở lại. Tầm nhìn bị che, Giản Triệt hẳn không thể thấy được nội dung mình gõ là gì, hiện tại hoàn toàn gõ mò.
Không hiểu sao Đường Dư lại nảy sinh một cảm giác kì quái. Hẳn Giản Triệt lúc này không đối phó với Chaos bằng tri thức mà cô nhóc còn sử dụng cả khả năng của dữ liệu trung tâm. Những kí hiệu các cô nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài của trận quyết đấu này.
Thậm chí cô còn cảm thấy ý thức của Giản Triệt đã không còn ở đây.
Chính vào lúc Đường Dư đang miên man suy nghĩ thì chiếc đèn trên đầu đột nhiên tắt bụp, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Nguồn sáng biến mất, bàn tay Giản Triệt cũng bất chợt treo lơ lửng trên bàn phím, cả người tiến vào trạng thái im lặng quái dị, ngay cả tròng mắt cũng không còn cử động.
Trong bóng tối, cái màn hình lơ lửng Đường Dư từng thấy lại một lần nữa xuất hiện phía trên máy tính.
"Tôi thắng rồi." Ba chữ màu trắng sáng chói hiện ra trên màn hình, lơ lửng ngay trên đầu Giản Triệt.
Tất cả mọi người sững sờ.
Chu Châu vội đưa tay kiểm tra hơi thở của Giản Triệt, sờ lên mạch trên cổ, phát hiện dấu hiệu sinh tồn gần như đã không còn. "Giản Triệt!" Chu Châu khẽ gọi một tiếng, giọng hết sức khó tin.
Đường Dư tức giận. Cảm giác hối hận thoáng chốc đã choán lấy tâm trí. Cô không ngờ kết quả lại nghiêm trọng đến thế.
Gần như không cho mọi người thời gian phản ứng, trên màn hình lơ lửng lại xuất hiện một hàng chữ: "Bây giờ nó là của tôi."
"Ý mi là sao!" Đường Dư nghiến răng nghiến lợi hằm hè, lại phát hiện Giản Triệt đang ngồi đột nhiên chớp mắt. Ánh mắt cô nhóc linh động trở lại, trên môi là nụ cười ngoan ngõan, đôi cánh tay cũng buông thõng trên bàn, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng lại tiếng gọi của Chu Châu.
Chỉ trong giây lát, Giản Triệt như đã biến thành một người khác, không còn là cô bé lầm lì khi trước nữa.
"Ý gì thì như cô đang thấy đấy." Lời Chaos nói xuất hiện trên màn hình, đánh sâu vào tâm lí mọi người.
Chỉ có một mình Tống Lãnh Trúc là bình tĩnh nói một câu: "Hình như con bé bị reset số liệu."
Không, không chỉ là reset, Chaos đang điều khiển Giản Triệt.
Tống Lãnh Trúc nói vói vẻ mặt nặng nề: "Tốt nhất là nhân lúc này giết con bé. Nếu mọi người không muốn ra tay thì để tôi." Đoạn, cô trở tay, để lộ thanh chủy thủ vàng kim trong lòng bàn tay.
Cuối cùng Đường Dư đã biết tại sao Tống Lãnh Trúc lại năm lần bảy lượt cảnh báo mình, tại sao đối phương lại nhất quyết đi theo đến đây.
Thấy Tống Lãnh Trúc đã rút chủy thủ ra sẵn, Tiểu Li khá tức giận: "Bà biết sẽ như vậy từ trước rồi hả?"
"Tôi không biết sẽ nghiêm trọng đến thế." Tống Lãnh Trúc đáp, "Nhưng tôi có chuẩn bị trước."
Đoạn, cô đẩy Tiểu Li ra, lại gặp Chu Châu chắn trước mặt Giản Triệt.
"Cô Tống, Giản Triệt vẫn chưa làm gì cả, tôi cảm thấy có thể quan sát thêm một lúc." Chu Châu tỏ vẻ khó xử. Thật ra cô không phải người nhu nhược, thiếu quyết đoán như thế, nhưng Giản Triệt là học sinh đi theo cô, không ai có thể dễ dàng chấp nhận việc người thân thiết với mình bị giết.
Tống Lãnh Trúc ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Con trỏ kia vẫn cứ nhấp nháy, vui mừng như thể đang xem kịch hay.
Cuối cùng, cô cất chủy thủ, ngầm đồng ý với đề nghị của Chu Châu, chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, đồng thời dặn Đường Dư: "Tôi cảm thấy cô nên tránh xa nó một chút."
Tống Lãnh Trúc vừa nói dứt câu thì màn hình lơ lửng đột nhiên nhấp nháy trong một chớp mắt. Ngay sau đó, Giản Triệt trên ghế bất ngờ vùng dậy, kéo cái áo gối đắp trên trán xuống, quấn quanh cổ Đường Dư bằng một tốc độ cực nhanh.
Từ lúc Tống Lãnh Trúc lên tiếng nhắc nhở thì Đường Dư đã âm thầm đề phòng. Cô vội lùi về sau, rồi bất ngờ vung chân đá vào bụng Giản Triệt.
Cơ thể mười lăm tuổi làm sao chịu nổi cú đá trời giáng ấy. Giản Triệt ngã trở lại ghế, gập người ho sặc sụa.
Sau vụ này, cuối cùng mọi người đã có thể khẳng định rằng Tống Lãnh Trúc nói đúng.
Thế nhưng Tống Lãnh Trúc lại không ra tay mà thầm thở phào một hơi. Nhờ cú đá ấy, cô phát hiện Giản Triệt vẫn bị hạn chế bởi thể lực, không thực hiện được đòn tấn công nào quá mạnh. Cô nhóc này vẫn chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi. Xem ra Chaos không có khả năng trực tiếp điều chỉnh chỉ số thể lực của cô nhóc.
Đây là một kết quả khả quan, chứng minh Chaos vẫn còn yếu.
Chu Châu không còn thương hại nữa. Cô nhanh chóng ra quyết định, ghìm vai Giản Triệt lại, ghì chặt cô nhóc vào lưng ghế. "Đường Dư!" Chu Châu ý bảo Đường Dư ra tay.
Giản Triệt không còn là đồng đội yêu dấu của các cô nữa.
Song, Giản Triệt đang bị khống chế lại bất chợt ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng gọi một tiếng: "Cô ơi."
"Không có cô thầy gì hết, Giản Triệt sẽ không khóc lóc nũng nịu." Tay Chu Châu vẫn không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
"Tại đau." Giản Triệt mím môi, nghẹn nước mắt vào trong. Bên trán cô nhóc chảy ròng thứ chẳng rõ là nước mắt hay mồ hôi, thấm hết vào cổ áo. Thật sự rất đau, đau khắp cả người. Không chỉ phần bụng bị Đường Dư đá trúng mà cánh tay, đầu óc, tất cả đều nóng ran như vừa bị lửa đốt.
Cô nhóc không nhếch môi mỉm cười, cũng không đối diện với Chu Châu nữa mà nhìn lên quầng sáng lơ lửng giữa không trung qua vai Chu Châu.
Lịch sử văn bản hãy còn nguyên trên màn hình. Giản Triệt lướt mắt nhìn ba chữ trên cùng, sau đó bất ngờ nói một câu: "Các người không thắng, là tôi thắng."
Mọi người có mặt tại hiện trường sửng sốt. Chuyện gì xảy ra?
Con trỏ trên màn hình vội nhấp nháy, mãi một lúc sau, một hàng chữ mới nhảy ra: "Tôi hiểu rồi, cô cố ý để lộ sơ hở."
"Đúng, tôi cố ý." Giản Triệt nói, "Không thì chẳng thể chiếm đoạt số liệu của các người."
"Thủ đoạn thật." Màn hình chớp nháy mấy cái rồi biến mất tăm, thoạt trông như thua cuộc bỏ trốn.
Bấy giờ Giản Triệt mới đưa mắt trở lại: "Cô, vai đau."
"A." Chu Châu vội thả tay ra, "Sorry ha."
Nhưng vừa thả ra, Chu Châu lại cảm thấy như thế quá qua loa. Đây không phải một vở kịch mà Chaos và Giản Triệt phiên bản xấu xa hợp tác dựng nên đấy chứ? Thế là cô lại đè xuống, còn nhanh miệng bật ra một câu: "Thuyền nguyệt tháp đậu."
Giản Triệt: "Thang thê cả móc."
"Tốt, qua." Chu Châu yên tâm buông tay. Đáp đúng thần chú giúp ghi nhớ các xương cổ tay lúc sáng mới dạy, đây hẳn chính là Giản Triệt.
"Là sao? Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Li ôm đầu la hét, "Ai đó trả lời tui cái đi?"
Đường Dư cũng tụm lại. Đúng là Giản Triệt đã khôi phục dáng vẻ vốn dĩ, gương mặt cô nhóc hãy còn ửng đỏ do vừa sốt cao, song đã không cười ngoan ngoãn như trước nữa mà khóe môi hơi xụ, thoạt trông khá lầm lì. Đây là biểu cảm đặc trưng của Giản Triệt.
Giản Triệt hoạt động bả vai. Ánh mắt mấy người lớn nhìn đăm đăm khiến em hơi mất tự nhiên. Cô nhóc vội giải thích: "Năng lực tấn công của em rất yếu, nhưng năng lực sửa chữa lại rất mạnh. Sau khi phát hiện mình đánh không lại Chaos, em đã tự động tắt đi một phần phòng thủ, sau đó chiếm đoạt phần số liệu nó xâm nhiễm. Có điều lúc sửa chữa thì hơi tốn thời gian."
"Chị suýt giết em." Tống Lãnh Trúc chẳng mảy may che đậy hành động của mình, "Xin lỗi, không ngờ em lại mạo hiểm đến thế."
Giản Triệt mím môi chấp nhận lời xin lỗi: "Em hiểu mà."
"Vậy là em đánh bại Chaos rồi hở?" Tiểu Li hỏi.
"Không có, chỉ lấy được một phần số liệu của nó thôi. Dữ liệu trung tâm của nó thì em không tìm được. Giờ nó lại trốn nữa rồi." Giản Triệt ngồi dậy, lần lượt đóng hết những cửa sổ cảnh báo, để lộ khung nhập ở dưới cùng.
"Em phát hiện một số thông tin. Chaos đúng là AI phục vụ tích hợp, nhưng không phải phục vụ người chơi mà là phục vụ cho trò chơi này." Giản Triệt di chuột, bày ra một đoạn số liệu: "Nó là một phần của trò chơi, được thiết lập trong phòng này. Lấy căn phòng này làm trung tâm, nó quản lí và phục vụ script cơ sở của phần bản đồ này. Những tương tác, sự kiện trong khu vực đều do nó xây dựng và khống chế."
"Nhưng," Giản Triệt tiếp tục điều chỉnh giao diện, highlight một đoạn chữ màu đỏ, "về lí thuyết, nó không thể can thiệp lên người chơi, cũng không thể tương tác với người chơi dưới bất kì hình thức nào, đoạn này là lệnh có quyền hạn tối cao. Nguyên nhân của sự bất thường này chỉ có thể là vì nó cũng biến dị, hay nói cách khác chính là BUG, giống em."
Tống Lãnh Trúc hỏi: "Nó mới biến dị gần đây thôi hay sao?"
"Không phải, lạ ở chỗ đấy đấy. Em không tìm thấy dấu vết phát sinh biến dị của nó. Hơn nữa, nó không có dữ liệu trung tâm, giống một chương trình không hoàn thiện."
Không hoàn thiện? Đường Dư "í" một tiếng, lấy con mắt từ trong túi ra đưa cho Giản Triệt: "Có khi nào bảy phần bản đồ không phải bảy Chaos mà là một Chaos chia làm bảy phần không?"
Tiểu Li chuyển lời Đường Dư cho mọi người nghe, sau đó vỗ đầu: "Đúng ha, thế nên Chaos này mới yếu như vậy?"
Tống Lãnh Trúc cũng lấy con mắt ra, cầm xoay trong tay: "Không loại trừ khả năng ấy. Nhưng cặp mắt hai ta phát hiện trong một phòng đặc biệt khác lại không tương tác với chúng ta... À, hình như chỉ cảnh cáo có đúng một câu. Tôi cho rằng bây giờ nó yếu không phải do nó bị chia nhỏ mà vì nó chỉ mới bắt đầu tiến hóa."
Tiểu Li hỏi: "Vậy tụi mình có thể giết nó được không? Bóp chết từ trong trứng nước."
Giản Triệt: "Hiện tại em vẫn chưa làm được."
Tiểu Li: "Cứ phá hủy luôn cái máy tính và căn phòng này cũng không được sao?"
Giản Triệt: "Bản thể của nó ở đây nhưng nó có mặt ở bất kì nơi nào trên bản đồ. Nếu nó bị chia làm bảy phần đúng như các chị nói thì cho nổ cả căn phòng hẳn cũng không có tác dụng. Nó sẽ tự sửa chữa."
"Vậy chỉ còn nước cho nổ cả trò chơi thôi." Chu Châu quăng bom, "Haha, nhưng chắc đâu làm được nhỉ."
Đúng vậy. Cho dù mỗi người trong trò chơi cầm một quả bom thì cũng không cách nào nổ hết cả bản đồ được. Hơn nữa, dường như Chaos chỉ nhắm vào mỗi Đường Dư, giờ có thêm Giản Triệt, như vậy không lí nào những người chơi khác lại chịu giúp một tay. Thế thì người bị thương chỉ có thể là Đường Dư.
Tống Lãnh Trúc đưa con mắt cho Giản Triệt: "Có thể cái này là thiết bị chứa thông tin gì đó giống máy tính, em xem thử xem."
Giản Triệt nhận lấy hai con mắt, nhìn một lúc rồi lắc đầu: "Em không biết đọc thế nào." Khác với máy tính có thể thao tác, thứ này không có chỗ thâm nhập.
Tống Lãnh Trúc: "Vậy em giữ đi, không chừng có thể tìm được cách đọc."
Giản Triệt cất máy tính: "Em sẽ kiểm tra thêm."
Chu Châu xoa đầu Giản Triệt: "Nhưng mà đừng có liều mạng thế nữa nhé."
"Vâng." Giản Triệt đáp lời, lại ngẩng đầu nói: "Còn vấn đề ngôn ngữ của các chị nữa. Có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết trong cái máy tính này."
Đường Dư và Kim Diệp đồng loạt quay lại nhìn, mặt ngập tràn mong đợi.
"Trông cậy vào em đó, tương lai của Người một nhà."
_____________
Tác giả:
Tại sao không viết theo góc nhìn của Giản Triệt? Tại vì tcá giả mù tịt lập trình. Mọi người cứ biết chút chút vậy được rồi.
Có rất nhiều chỗ hư cấu. AI trong truyện trông rất giống người, có tình cảm, có lo nghĩ, vì tôi dùng cách tả người để tả AI.
Mạch truyện chính về sau sẽ có liên quan đến cái này, nhưng không tập trung vào vấn đề vĩ mô như "sự áp bức và đấu tranh giữa con người và AI". Truyện này chỉ tập trung vào vận mệnh cá nhân thôi.
_____________
Truyện này còn có tên gọi khác là "Đường • Harry Potter • Dư và bảy Trường Sinh Linh Giá" 🙄🙄
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top