Chương 131: Phòng phát sóng trực tiếp (5)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 131
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Tôi nói nè, có phải vì chị Đường xuất thân từ hành tinh vùng ven nên mới quan tâm đến nỗi khổ của tầng lớp dưới cùng không nhỉ?" Một bình luận chạy qua, khán giả trong phòng phát thảo luận cốt truyện trực tiếp. Hiện tại, số lượng khán giả thường trú đã lên đến chín trăm nghìn người. So với trước đó, mức độ nổi tiếng tăng lên đáng kể, đã có thể chen chân vào bảng xếp hạng những phòng phát trực tiếp hàng đầu.

"Tôi nghĩ là phải. Người chơi khác rất ít khi quan tâm đến vấn đề công bằng. Đa phần lãnh địa trong trò chơi cũng theo cơ chế cường quyền, rất hiếm có nơi nào giống kiểu cô nàng."

"Những người xung quanh bả cũng bị ảnh hưởng kìa."

"Thì dù gì tụi mình cũng ở Hành tinh Chính mà, đúng là không có chịu khổ gì... Ặc, đương nhiên tôi chỉ nói vậy thôi, chứ kêu tôi đi tôi cũng không đi."

"Nghe nói ở hành tinh rìa rất hoang sơ, không có quản gia thông minh, không có chip não, không có tường tinh lọc, không có đường trên không, cơm canh cũng phải tự chuẩn bị, không khác người ở Địa cầu cổ là mấy."

"Còn phải bị quái vật liên hành tinh tấn công nữa. Hành tinh Chính có lớp phòng ngự nhưng hành tinh rìa đâu có."

"Ù uôi thiệt không vậy? Tổng phủ không đầu tư xây dựng hả ta?"

"Xây dựng gì chứ. Ở đó một là không có tài nguyên quan trọng, hai là không có nền sản xuất công nghiệp thiết yếu, không cần phải đầu tư. Có hành tinh không khí còn loãng. Tổng phủ có nhiều lãnh địa phụ thuộc như thế, ít một cái cũng chẳng sao, cứ để nó tự sinh tự diệt thôi."

"Quá thảm."

"Uhuhu không biết hồi trước Tiểu Đường nhà mình phải chịu bao nhiêu khổ cực. Má ôm cái nào."

"Cho chị ôm nữa."

Đại đa số cư dân ở Hành tinh Chính không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở hành tinh vùng ven. Bọn họ chỉ có thể thả một câu "Quá thảm" tượng trưng để biểu đạt sự đồng cảm, nhưng bảo họ làm gì đó thì họ không làm được, cũng không có ý định ấy.

Cũng có một bộ phận nhỏ bị khơi dậy hứng thú, chủ động tìm hiểu tình hình ở hành tinh vùng ven. Kết quả tìm kiếm hiện ra đủ thứ thượng vàng hạ cám. Truyền thông của Hành tinh Chính gọi hành tinh rìa là "khu phế tích có người ở". Mấy trăm hành tinh nhỏ quay chung quanh rìa thiên hà với đủ mọi hình dáng. Những hành tinh có người ở thì diện tích hơi lớn hơn một chút, nhưng lại tiêu điều chẳng khác nào đất hoang. Nhìn bản đồ AI đưa ra thì phần lớn diện tích là màu lam và màu xanh lá, chỉ có một số khu vực riêng có các kiến trúc hình tròn cao thấp đan xen. So sánh với bản đồ phồn hoa đến độ từng tấc đất đều là nhà cao tầng ở Hành tinh Chính thì đúng là một trời một vực.

Ở đó, mọi người chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy, năng suất sản xuất thấp, trình độ văn hóa của dân bản xứ cũng nguyên sơ, thấp kém.

Tiểu Triệu nhìn mọi người thảo luận trên màn hình, chống mặt đẩu môi. Tình trạng được diễn tả trong những bình luận chạy ngang màn hình đã thấm tháp vào đâu. Sự thiếu thốn tài nguyên và hoàn cảnh sinh sống khắc nghiệt chỉ là vấn đề bề nổi thôi, ẩn bên dưới còn có vấn nạn cướp bóc do thiếu thốn tài nguyên và sự kì thị giai cấp. Mọi người tranh giành nhau hòng thoát khỏi hành tinh rìa, chen chân vào Hành tinh Chính. Nhưng chính chế độ phân biệt giai cấp khắc nghiệt khiến chuyện đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Hành tinh mà Tiểu Triệu sinh ra và lớn lên không phải quá hẻo lánh, điều kiện sống cũng xem như khá ổn. Hành tinh 879 chỗ Đường Dư mới đúng là nơi hoang vu đến mức không thể nào hoang vu hơn, từ đó đi tiếp nữa là rời khỏi thiên hà, tiến vào lãnh địa của sinh vật ngoài hành tinh khác.

Trong lúc Tiểu Triệu thất thần thì nội dung thảo luận trên màn hình đã thay đổi mấy lượt. Trọng điểm mà mọi người chú ý nhảy còn nhanh hơn cả kim đồng hồ. Khi tầm mắt trở lại màn hình thì đã sang chủ đề mới.

"Nói thật, giờ ngon rồi, top 5 với top 6 bảng xếp hạng liên minh với nhau, Tiểu Đường của chúng ta có chỗ dựa!"

"Đúng thiệt! Không ngờ Lê Lạc lại dễ nói chuyện như thế. Không biết cô nàng coi trọng Tiểu Đường của chúng ta ở điểm nào."

"Gì mà coi trọng Tiểu Đường chứ, đối phương coi trọng Tống Lãnh Trúc thì có. Tống Tống, chị phải giữ vững lập trường đó, đừng để bị Lê Lạc bắt cóc."

"Lê Lạc chắc không phải có ý đó với đội trưởng Tống đâu nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?"

"Tôi thấy không phải. Cô nàng chắc chỉ là người quan tâm sự nghiệp thôi, hẳn là coi trọng tài nguyên của đội trưởng Tống. Không phải lúc nào thân thiết cũng là vì tình yêu đâu trời, mau thức tỉnh đi."

"Vậy khá tốt, ủng hộ kết hợp với Lê đại tiểu thư làm to làm lớn!"

"Dù có phải đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy tình cảm của đội trưởng Tống rất rõ ràng, sẽ không bị cuỗm đi đâu."

"Mọi người xem lúc ở bên Tiểu Đường kìa, ánh mắt đội trưởng Tống dịu dàng đến mức muốn nhũn ra luôn. Với người khác cô nàng không vậy đâu."

"A, quắn quéo."

"Chỉ có Tiểu Đường đầu gỗ vẫn chưa biết gì."

"Tôi cảm thấy Tiểu Đường cũng rung động rồi mà. Tuy cô nàng không nói, tụi mình không biết tình cảm trong lòng cô nàng nhưng góc nhìn của cô nàng thường hướng về đội trưởng Tống mà. Nhìn thêm vài lần nữa là tôi biết đội trưởng Tống có bao nhiêu cọng lông mi luôn á."

"Đồng quan điểm."

"Kim cương quan điểm."

"Ủa nhưng tại sao Tống Tống bảo Tiểu Đường đừng giấu mình? Giấu cái gì cơ? Bộ tôi bỏ qua cái gì hả?"

"Không phải bà bỏ qua mà là tất cả chúng ta đều bỏ qua. Cái BUG chết bầm kia lại xuất hiện, có một đoạn cốt truyện tụi mình lại không được xem. Cái trò chơi rác này rốt cuộc có chịu sửa sớm sớm không vậy?!"

"Thêm vài lần nữa là tui quen luôn rồi đó."

"Phòng kế hoạch chóa chết."

"Cái này không phải lỗi của phòng kế hoạch đâu, có chửi thì chửi lập trình viên mới đúng."

"Được, phòng kế hoạch chóa chết."

"Sau khi mất hình thì Tiểu Đường có xách cái máy tính ra, chắc thông tin nằm trong đó."

"Chờ Giản Triệt tới xem, không chừng chính là vật phẩm quan trọng."

"Làm ơn đừng có mất hình nữa trời ơi, không cho tui coi tui nhảy dựng lên bây giờ."

Những lời thảo luận đủ mọi thể loại xuất hiện trên màn hình. Số lượng khán giả tham gia thảo luận trực tiếp ngày một tăng, đề tài cũng hết sức đa dạng, phong phú. Có lẽ vì đã công khai quan điểm ngay từ đầu nên bầu không khí trong phòng phát trực tiếp khá thân thiện. Mọi người tự do phát biểu ý kiến riêng, giao lưu lành mạnh, không ít người đã trở thành khán giả thường trú của phòng phát trực tiếp. Những màn tranh luận quyết liệt cũng có, nhưng phần lớn vẫn là mỗi người đưa ra luận điểm, tranh luận văn minh chứ không phải kiểu công kích cá nhân vô lí, ngang ngược.

Suy nghĩ của Tiểu Triệu nhanh chóng bị cuốn theo. Cô chuyển xuống khu bình luận bên dưới, phát hiện ở đây lại là một chủ đề khác.

"Phát hiện vụ này thú vị nè. Đường Dư và đội trưởng Tống hầu như không hề lo lắng về chuyện nhượng lại thành, dù rằng tòa thành này họ cực khổ lắm mới chiếm được. Có vẻ họ rất sẵn lòng chuyển nhượng và chia sẻ tài nguyên với người khác chứ không phải nắm khư khư trong tay, thà phá hủy chứ quyết không để người chơi khác chiếm lợi. Tôi không xem phát trực tiếp nhiều, bộ chỉ có họ mới vậy thôi hả?"

1L: "Trả lời chủ thớt. Theo tôi được biết thì không chỉ có họ mới như thế, trong trò này cũng có những người chơi khác từng làm chuyện tương tự. Nhưng thú vị là xem xét tình hình thực tế trước kia của trò chơi thì người chơi nữ có khuynh hướng hợp tác, người chơi nam có khuynh hướng đấu tranh với nhau hơn. Rất hiếm khi họ chịu chia sẻ tài nguyên, đặc biệt với tài nguyên lớn như thế."

2L: "Vì người chơi nam tương đối hiếu chiến hơn à?"

3L: "Nếu 'hiếu chiến' chỉ đơn thuần nói về mức độ nguy hiểm thì tôi cảm thấy không đúng. Nguy hiểm không phải chuyện xấu, nam nữ gì cũng có người hiếu chiến cả. Cá nhân tôi cảm thấy là do xã hội trong trò chơi khiến nam giới có khuynh hướng sử dụng bạo lực và quyền lực để khẳng định địa vị của mình hơn. Trong họ có tồn tại một thứ gọi là sự thượng đẳng, không cho phép kẻ yếu tồn tại, muốn có được sự công nhận từ đồng loại. Cách nhanh gọn nhất chính là không ngừng đấu tranh và giành thắng lợi với các cá thể cùng giới khác. Thế nên dù mạnh hay yếu, họ cũng rất khát khao quyền lực và sức mạnh. Đây là sự cạnh tranh giữa các cá thể đực ở Địa cầu cổ. Dù không có một giới khác thì tôi nghĩ họ cũng sẽ đánh nhau túi bụi thôi.

Mà người chơi nữ trong trò chơi thì lại không cần sự công nhận theo nghĩa hẹp ấy. Sự công nhận của họ đa dạng hơn một chút. Ảnh hưởng tốt đến hoàn cảnh xung quanh, ích lợi tạo ra từ liên minh với những người chơi nữ khác, hoặc trợ giúp NPC yếu thế như Tiểu Đường ấy, tất cả đều mang đến cho họ sự công nhận nhiều hơn là "nắm quyền". Đương nhiên, trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, cung cấp cho mọi người một hướng suy nghĩ."

4L: "Tôi không đồng ý với quan điểm của lầu trên, nói vậy hơi chụp mũ. Trong trò chơi cũng có những người chơi nam nguyện ý chia sẻ lợi ích và người chơi nữ không muốn nhượng quyền."

6L: "Bạn lầu trên đang nói những cá thể đặc biệt, không phải đa số. Vì một vài trường hợp mà phủ định đặc điểm của cả quần thể thì hơi sai. Thí dụ như trong nhận thức của mọi người thì khổ qua trồng được ở liên hành tinh có vị đắng, nhưng thi thoảng ông ăn trúng một quả ngọt, ông cũng đâu thể đi la làng khắp nơi là 'chúng ta sai cả rồi, khổ qua có vị ngọt!'. Ngoài ra, chụp mũ là hành vi gán đặc điểm cho một quần thể để đánh giá, nhưng bạn lầu 3 chỉ đang tổng kết đặc điểm, thứ tự trước sau ngược lại."

7L: "Trả lời lầu 4. Tôi chỉ trình bày những quan điểm tôi nhìn thấy và phỏng đoán ra được thôi, không hẳn là đúng. Nếu bạn có quan điểm khác, hoan nghênh nêu ra."

9L: "Tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở cơ chế của xã hội. Quy tắc trò chơi thay thế cho quy tắc xã hội, vô hình trung đã tạo áp lực lên những người chơi. Cái này giống như một xã hội thử nghiệm vậy, làm ra hành vi gì không chỉ do mỗi ý thức của người chơi mà còn cả một chuỗi logic đằng sau nữa. Như việc nhượng thành của Tống Lãnh Trúc và Đường Dư, là kinh nghiệm của họ cho thấy nhượng thành có thể có được cơ hội sinh tồn lớn hơn. Hơn nữa, với bối cảnh của trò chơi, phái nữ đoàn kết với nhau có thể đạt được ưu thế nhiều hơn, đó xem như một cách để thích ứng với quy tắc."

10L: "Nhưng không thể phủ nhận rằng trong hoàn cảnh xã hội giống nhau thì người chơi nam tương đối hiếu chiến hơn. Dù đã tiếp nhận nền giáo dục bình đẳng nhưng vào hoàn cảnh ấy, họ vẫn lập tức thích ứng với cơ chế quyền lực. Vì họ đứng ở vị trí có ưu thế hơn nên hiển nhiên không muốn nhường ưu thế ấy ra."

13L: "Thấy mọi người nói vậy, tôi cảm thấy trò chơi này đúng là một xã hội thử nghiệm thiệt luôn á?"

14L: "Tôi cũng thấy vậy."

15L: "Không liên quan cơ mà cho tôi nói cái này, ngắt ngang cuộc thảo luận của mọi người một xí. Có thể có khán giả cảm thấy người chơi nữ bao dung một cách mù quáng, nhưng không phải đâu. Đội trưởng Tống nhượng thành đâu phải là cho bừa, cô nàng đã chọn đúng Lê Lạc, có suy nghĩ kĩ càng, thấy nhượng thành mang đến nhiều lợi ích hơn so với việc tự chiếm thành, lại còn có lợi cho cả ba phe nữa chứ. Mọi người đừng nghĩ họ ngu ngơ, tốt bụng, thích chia sẻ."

16L: "Đúng thật. Cảm thán vì họ chia sẻ tài nguyên nhưng cũng đừng quên họ vẫn có kế hoạch, tính toán. Hai cái đâu có mâu thuẫn với nhau. Huống hồ, đội trưởng Tống cũng có dã tâm nên mới công thành đấy chứ."

18L: "Không biết nói gì. Cá nhân tôi cảm thấy rất khó hiểu."

Tiểu Triệu hăm hở lướt cả nửa ngày, đằng sau vẫn còn những cuộc thảo luận khác. Mọi người động não tranh luận rất nhiều, dần dà chẳng còn liên quan đến vấn đề ban đầu nữa, thậm chí còn đề cập đến các phương diện như nhân loại học, lịch sử học, tâm lí học, vân vân. Tiểu Triệu xóa vài bình luận vô nghĩa chửi mắng người khác, còn lại để mặc cho khán giả tự do phân tích.

Một chủ đề khác có nhiều phản hồi trong khu bình luận là về "xếp hạng trong trò chơi". Tiểu Triệu tiện tay lướt thử, phát hiện từ khi Lâm Trọng Kỳ lên sàn thì đã có rất nhiều người thảo luận về thân phận của hắn. Khác với chủ đề trước, bình luận ở đây có vẻ cụ thể, thẳng thừng hơn nhiều.

"Tui không nhìn lầm đó chớ? Lâm Trọng Kỳ xếp hạng hai á?"

"Điểm tích lũy của hắn thật sự rất rất là cao."

"Tôi nghi là rất nhiều nhiệm vụ trong thành đều tính cho hắn. Lãnh địa này tới cấp 9 lận đó. Tôi còn chưa thấy lãnh địa cấp 9 bao giờ. Chắc là được thêm không ít điểm."

"Hơn nữa, dị năng của hắn còn rất hữu dụng. Nếu không phải Tiểu Đường và đội trưởng Tống có dị năng nghịch thiên thì chắc có đánh kiểu gì cũng không lại?"

"May mà lúc còn gà, Tiểu Đường không có tới Thành Tùng Minh, bằng không ăn một dao là chết ngắc."

"Tôi nhớ Lâm Trọng Kỳ là người nắm quyền của Khoa học Kỹ thuật Sàm Nham. Hắn có chút quan hệ với Tinh Nghiên mà, không phải gian lận đấy chứ?"

"Dù có gian lận thật đi nữa thì tụi mình cũng đâu biết đâu."

"Gốc lớn như vậy, tôi chỉ lo cho an nguy của Tiểu Đường thôi. Thấy hắn vừa ngạo mạn vừa thù dai, bị Tiểu Đường đào thải như vậy, ra khỏi trò chơi có kiếm chuyện với Tiểu Đường không đây?"

"Rất có thể. Nhưng bản thể của Tiểu Đường chắc ở trên đảo ngục mà ha? Quyền lực có lớn tới đâu cũng không nhúng tay vào chuyện trên đảo ngục được."

"Khó nói lắm. Ngộ nhỡ trong đó có người của hắn, âm thầm lặng lẽ xử đẹp bản thể của Đường Dư thì cô nàng hết đường về rồi còn gì?"

"Bị xử cái là chỉ còn đường cấy ý thức vào người máy thôi."

"Lầu trên nghĩ nhiều quá. Hiện giờ cấm cấy ý thức vào người máy rồi, hơn nữa quản lí người máy cũng khắt khe y như quản lí trí tuệ nhân tạo vậy. Dù có cấy được đi nữa thì quyền điều khiển cơ thể cũng bị khống chế bởi bộ phận Khoa học Kỹ thuật của Tổng phủ. Vậy còn chẳng được tự do bằng ở lại trong trò chơi."

"Nhưng mà ở trong trò chơi thì nguy hiểm quá. Không biết là ảo giác của tôi hay sao mà cứ cảm thấy không chỉ mỗi người chơi muốn lấy mạng cô nàng."

Tiểu Triệu cũng âm thầm đổ mồ hôi. Đối tượng muốn lấy mạng Đường Dư có quá ư là nhiều, ngay cả quản lý cũng giữ kín như bưng. Cô nhìn mức độ nổi tiếng tăng lên hàng ngày mà vừa mừng vừa lo. Mừng là vì phòng phát trực tiếp hoạt động sôi nổi, thành tích của cô được bảo đảm. Lo là lo khiến thế lực nào đó để ý, đẩy Đường Dư lên đầu sóng ngọn gió.

Nhưng chuyện đã đến nước này, đình chỉ phòng phát sóng trực tiếp là không thể nào nữa rồi. Đó không phải chuyện cô có thể khống chế. Hơn nữa, đình chỉ phòng phát trực tiếp sẽ khiến dư luận càng xôn xao. Tiểu Triệu quyết định thuận theo tự nhiên, an phận làm hết phận sự của mình.

Với "trục trặc phát trực tiếp" lần hai, Tiểu Triệu vẫn làm báo cáo hàng ngày gửi cho cấp trên, nhưng thư vẫn là trạng thái chưa đọc. Khán giả trong phòng phát trực tiếp đã quen với lỗi phát sóng, Tiểu Triệu cảm thấy không lâu nữa mình cũng sẽ quen. Cô thường lưỡng lự giữa "Có nên trực tiếp đi báo với cấp trên không? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" và "Thôi đừng đi thì hơn, biết đâu ở trên dùng thủ đoạn với Đường Dư, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của Đường Dư thì nguy". Cô không biết làm thế nào mới đúng, nên đành không làm gì hết, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hành động của mình sẽ không dẫn đến hậu quả gì đáng sợ.

Giờ đây, Tiểu Triệu đã hình thành thói quen mỗi ngày trước khi vào làm phải xá màn hình một xá: "A Di Đà Phật, cầu mong hôm nay chị Đường cũng bình an. Amen."
_____________
Tác giả:

Chương phòng phát sóng trực tiếp này trình bày một số quan điểm từng thấy, chắc là sẽ có tranh cãi (tác giả lo dị thoi). Quan điểm nào cũng có, tôi không phân định đúng sai, các khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng không tranh luận ra được một kết quả làm hài lòng cả hai bên. Mọi người cứ tự phán đoán, nếu muốn bình luận thì cũng hoan nghênh mọi người thảo luận một cách văn minh, lí trí.

Chương dài thảo luận nghiêm túc như vậy chắc chỉ viết một hai lần thôi, vì nghe hơi giảng đạo, không phải ý định ban đầu của tôi. Nhưng cảm thấy chương này (và một chương nữa ở đằng sau) thật sự nên đưa ra vấn đề như thế, vì có chút liên quan đến thiết lập ban đầu của trò chơi.

Ngoài ra: Sự phân biệt giai cấp giữa hành tinh rìa và Hành tinh Chính là một bài toán khổng lồ. Thật ra tôi cũng từng có ý định diễn tả cụ thể, nhưng lại bị giới hạn bởi độ dài và phong cách của truyện này, rất khó để triển khai. Tôi chỉ có thể nói sơ về bối cảnh trước vậy thôi, tương lai có đào sâu thêm không thì còn tùy, dù gì bút lực cũng có hạn.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top