Chương 127: Thành Tùng Minh (13)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 127
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Khi ánh đèn xe xuyên thủng màn đêm thì những xác sống trong sân đột nhiên tản ra. Lâm Trọng Kỳ và Lâu Ngạn xuống xe, vừa thấy tình hình trong sân đã biết ngay hình ảnh trong camera giám sát hiển thị không sai. Sân của hắn đã thất thủ.
Trong thành, bạo loạn nổi dậy khắp nơi, căn bản không còn lính để điều đi. Lâm Trọng Kỳ chỉ dẫn mỗi Lâu Ngạn chạy về biệt thự.
Đường Dư nửa quỳ bên cửa sổ, ngừng thở. Ngón trỏ gác trên cò súng khẽ cong, một quả lựu đạn to bằng cổ tay vụt ra khỏi ống, lao thẳng về phía Lâu Ngạn và Lâm Trọng Kỳ.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc quét ngang khu biệt thự im ắng. Chiếc xe hơi đang đỗ nổ thêm tiếng nữa. Sương khói chưa kịp tan đi, Đường Dư đã lập tức bồi thêm một phát.
Ánh lửa của chiếc xe nát nhừ chiếu sáng cả một vùng. Khói đặc tản ra, bên cạnh ngọn lửa hừng hực vẫn là hai bóng người, chẳng hề dịch chuyển vị trí.
Quả nhiên, đối với dị nhân thì lựu đạn chưa hẳn đã có tác dụng. Đường Dư và Tống Lãnh Trúc cũng không đặt hết hy vọng vào súng đạn. Các cô đứng dậy, vào trạng thái chiến đấu.
Nương ánh sáng, Tống Lãnh Trúc nhìn sang Đường Dư, hỏi: "Cô muốn đối phó ai? Lâm Trọng Kỳ không?"
Đường Dư lắc đầu, Tống Lãnh Trúc hiểu ý ngay: "Vậy cô chuẩn bị sẵn sàng."
Vừa dứt câu thì người đứng trước cửa sổ đã thay đổi. Gã đàn ông đeo kiếm thời Đường giơ tay lên đỉnh đầu, cả người được bao phủ bởi một lớp màng màu vàng kim nhạt.
Tống Lãnh Trúc đã hoán đổi vị trí với Lâu Ngạn.
Đường Dư mặc kệ vàng hay bạc. Lâu Ngạn vừa xuất hiện, cô đã lập tức quay người vung Kinh Long mạ lửa. Dòng lửa xé không, nung bầu không khí chung quanh biến đổi hình dạng.
Bất ngờ là trước khi chạm đến cơ thể Lâu Ngạn, Kinh Long đã đụng phải lớp phòng hộ vô hình đánh "keng" một tiếng, không đẩy thêm được phân nào nữa.
Đây là dị năng của Lâu Ngạn ư? Một tấm khiên phòng hộ kiên cố, vô hình. Thảo nào có thể sống sót sau phát lựu đạn.
Tấm phòng hộ kia không phải thực thể. Kinh Long không có chỗ phát huy, Đường Dư dứt khoát thu dao, đưa một bàn tay trống ra dò hướng Lâu Ngạn.
Lòng bàn tay bị cản cách Lâu Ngạn chừng nửa mét, như đụng phải một bức tường không khí, chạm đến quần áo còn chẳng được chứ đừng nói làm hắn bị thương. Đường Dư chỉ tiếp xúc một giây đã bỏ cuộc, xem ra dị năng này rất khó sao chép.
Lâu Ngạn không ngờ vị trí của mình lại bất thình lình biến đổi, lại càng không ngờ trước mặt là một xác sống, còn là xác sống tầm thường đi theo sau lưng xác sống chúa mà hắn từng gặp!
"Mi có dị năng?" Lâu Ngạn kinh ngạc hỏi khi Đường Dư thu dao, nhưng đối phương lại xụ mặt không nói lời nào, khum một tay vung về phía tấm chắn bảo hộ của hắn.
Sự hốt hoảng của Lâu Ngạn chỉ duy trì trong vài giây. Cách cửa sổ, hắn nhìn về phía Lâm Trọng Kỳ. Lửa trong sân đã tàn, một bóng dáng hiên ngang đứng đối diện Lâm Trọng Kỳ, ép sát từng bước.
Lâu Ngạn chống cửa sổ, giơ tay toan nhảy xuống. Dị năng của hắn chủ yếu để phục vụ cho Lâm Trọng Kỳ. Hắn là người hầu, là thuộc hạ, quan trọng nhất chính là một tấm khiên bảo hộ di động, thế nên Lâm Trọng Kỳ mới luôn dẫn hắn theo bên mình.
Đường Dư sao có thể để Lâu Ngạn chạy đi chi viện. Cô vội bước ngang qua chặn đường Lâu Ngạn, đồng thời vung hờ một dao, ép đối phương lui trở vào phòng.
Lâu Ngạn lạnh mặt rút thanh kiếm thời Đường ra: "Cô không làm tôi bị thương được." Rồi hắn bất ngờ vung kiếm. Dòng khí xé không trung quất thẳng vào mặt Đường Dư.
Đường Dư lách người né tránh, nghiêng đầu cười nói: "Vậy sao?" Đoạn, cô lùi về sau hai bước, chống lên cửa sổ, giơ thanh Kinh Long lúc này đã tắt lửa chắn ngang trước người.
Lâu Ngạn dùng thanh kiếm thời Đường rất điêu luyện. Thanh kiếm dài gần mét rưỡi được hắn cầm bằng một tay, tấn công vừa nhanh vừa mãnh liệt, gần như kín mít không một kẽ hở.
Đường Dư né tránh mũi kiếm của đối phương dựa vào độ linh hoạt của cơ thể. Khi nào thật sự tránh không được lại dùng Kinh Long cản. Lưỡi hai món vũ khí va vào nhau, bất ngờ là cả hai đều không hề suy suyễn.
Mắt Đường Dư sáng rực, không rõ thanh kiếm thời Đường cũng có lồng bảo hộ hay bản thân chất liệu của nó đã tốt sẵn, tóm lại là trông khá ngon, nếu rèn vào Kinh Long, nói không chừng còn có thể thăng cấp.
Đường Dư bên này còn đang thèm thuồng món vũ khí của Lâu Ngạn thì Lâu Ngạn bên kia đã càng đánh càng sợ hãi. Trong nửa phút qua, con xác sống này chỉ né tránh chứ không hề tấn công. Rõ ràng bị ép sát từng bước nhưng lại không hề tỏ ra hoảng loạn, một đôi mắt đảo quanh còn không ngừng quan sát hắn, chẳng lẽ đang tìm sơ hở? Lâu Ngạn tập trung tinh thần, không quan trọng, không ai có thể phá được lớp bảo hộ của hắn.
Đúng là Đường Dư đang tìm sơ hở của Lâu Ngạn, nhưng không phải bằng cách quan sát mà là dùng Tiên tri. Cô chuyển dị năng càng lúc càng thành thạo, gần như đã có thể sử dụng nối liền không hề trì hoãn. Liệt diễm vừa bị thu hồi thì Tiên tri cũng đã kích hoạt.
Lồng bảo hộ của Lâu Ngạn đúng là rất khó để đột phá, diện tích che phủ lại rộng, trong trường hợp giao chiến sử dụng vũ khí thông thường thì gần như không ai có thể làm hắn bị thương. Hơn nữa, kỹ năng sử dụng kiếm thời Đường của hắn cũng khá tốt, thậm chí có thể chen chân vào hàng ngũ những người chơi đứng đầu.
Tiếc là hắn lại đụng phải Đường Dư.
Đường Dư thu hồi Tiên tri, sau đó triệu hồi bóng đen trước khi thanh kiếm thời Đường của Lâu Ngạn chém vào mặt mình.
Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh lửa le lói từ vụ nổ dưới lầu hắt vào. Một vài tia sáng chiếu lên người Lâu Ngạn, tạo bóng, cho bóng đen điều kiện đủ để có thể tự do hình thành. Nó có thể hiện diện khắp mọi nơi, thí dụ như lòng bàn chân Lâu Ngạn.
Khi đối phương còn chưa mảy may phát hiện, bóng đen đã leo lên hai chân Lâu Ngạn, bò hướng lên, hệt dây leo quấn quanh cây khô, càng siết càng chặt. Đầu kia của bóng đen liên kết với mặt đất, cố định Lâu Ngạn tại nơi hắn đang đứng.
Lồng bảo hộ của hắn có thể chắn những đòn tấn công từ nửa mét trở ra ngoài, lại không cách nào cản được những đòn ở bên trong, hệt như hiện trạng của Thành Tùng Minh lúc này vậy.
Đường Dư đứng lùi ra xa một chút. Cô thấy Lâu Ngạn quay kiếm đi chém những bóng đen dính trên người. Bóng đen bị lưỡi kiếm sắc bén gọt đi, nhưng không sao, nó sẽ lại ngưng tụ lần nữa.
Một con không đủ thì triệu hồi thêm một con.
Bóng đen ngày một dày đặc gần như phủ kín nửa người Lâu Ngạn. Sau đó, gai nhọn vụt ra từ chỗ là tim, đâm thủng điểm trí mạng của hắn. Lâu Ngạn hộc máu tươi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Dư, không biết cảm xúc gì đang biểu hiện trên gương mặt khắc khổ ấy.
Đường Dư bình thản đối diện ánh mắt chăm chú của hắn. Cô mở miệng nói một câu, không quan tâm đối phương có nghe hiểu hay không: "Về nhà đi, đừng làm chó săn cho Lâm Trọng Kỳ nữa." Cô có thể nhìn ra Lâu Ngạn chỉ là một công cụ bị giữ bên cạnh Lâm Trọng Kỳ, một thanh kiếm thời Đường dùng tốt, không tự dính máu.
Mãi đến khi Lâu Ngạn chết, ánh vàng kim nhạt màu kia mới hoàn toàn biến mất. Đường Dư rút thanh kiếm thời Đường trong tay Lâu Ngạn ra, đeo cả kiếm lẫn vỏ lên vai. Cô triệu hồi bóng đen, nhảy xuống qua cửa sổ, không nhìn xác đối thủ thêm lần nào nữa.
Trong sân đã không còn bóng dáng Tống Lãnh Trúc và Lâm Trọng Kỳ. Căn nhà kiểu Tây vang tiếng đánh nhau, chứng tỏ cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đường Dư chạy một mạch, dẫn đám xác sống trong sân vọt vào nhà.
Đồ đạc trang trí trong căn nhà đã bị phá hỏng triệt để. Gỗ vụn và rác rưởi tạo thành một vòng tròn, chất chồng xung quanh như bị gió lốc quét qua. Nơi Tống Lãnh Trúc và Lâm Trọng Kỳ đang đứng lại không có một mảnh rác nào, nhưng sàn gỗ và cả lớp xi măng bên dưới có vài vết nứt.
Đường Dư nhanh chóng đánh giá tình hình, sau đó bước vào vòng, đứng sóng vai cùng Tống Lãnh Trúc.
Thấy Đường Dư, Lâm Trọng Kỳ khẽ nhướng mày. Gương mặt hầm hầm của hắn hiện lên vẻ cười nhạo: "Tống Lãnh Trúc, thì ra cô đã bày trận từ lâu."
Không ai trả lời hắn ngoài bốn con xác sống nhào lên tấn công.
Bốn xác sống vẫn cầm súng trong tay. Dưới sự điều khiển của Đường Dư, chúng nó nổ súng xạ kích từ xa, hơn nữa còn chia ra đứng thế nửa bao vây.
Lâm Trọng Kỳ đã đoán được Đường Dư là xác sống chúa, cũng đoán được cô có thể điều khiển xác sống, nhưng điều hắn không ngờ chính là những xác sống bị điều khiển lại có thể sử dụng vũ khí, hơn nữa còn biết tự bày bố phương thức tấn công.
Thế này cao cấp hơn thí nghiệm của hắn rất nhiều. Hắn không lo mà ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ. Tay vung lên, tất cả đạn chợt khựng lại, sau đó rơi xuống đất.
Trán Đường Dư giật giật, xem ra tên Lâm Trọng Kỳ này thật sự có dị năng phòng thân.
"Chúng ta đánh giá thấp hắn rồi." Tống Lãnh Trúc nhẹ giọng nói một câu, "Dị năng của hắn khó giải quyết hơn tôi nghĩ. Hắn có dị năng Chuyển..."
Tống Lãnh Trúc còn chưa nói dứt câu đã thấy Lâm Trọng Kỳ đột nhiên vươn tay chỉ về phía Đường Dư.
Chuông báo động trong Đường Dư réo inh ỏi. Giờ đổi sang Tiên tri cũng không kịp, cô lập tức thu dị năng Điều khiển lại, dùng Dịch chuyển tức thời lách người ra sau lưng Lâm Trọng Kỳ. Vừa tiếp đất, cô vung Kinh Long, lại nghe Tống Lãnh Trúc la lên: "Từ từ!"
Không kịp hãm trớn, mũi dao cắt qua lưng Lâm Trọng Kỳ. Đường Dư cảm nhận được một cơn đau mãnh liệt truyền đến từ lưng, như bị người ta dùng dao cắt sống qua da thịt. Mà trên người Lâm Trọng Kỳ lại không có một vết thương nào cả.
Đường Dư trợn mắt, tim đánh dồn. Đây là gì? Chuyển dời tổn thương ư?!
May mà cô chưa kịp mạ thêm Liệt diễm, không là thành xác sống nướng trui mất rồi.
Bên tai vang tiếng hừ lạnh đắc ý của Lâm Trọng Kỳ. Đường Dư dứt lòng, không rời đi mà vẫn tiếp tục cầm dao vung về phía Lâm Trọng Kỳ, đồng thời tay kia vươn hướng gáy gã.
Chuyển dời tổn thương, dị năng vô địch như thế, cô không hưởng thì ai hưởng?
Lâm Trọng Kỳ chẳng ngờ Đường Dư không lùi mà lại tiến, hắn không khỏi hoài nghi không biết đầu óc xác sống này có được bình thường hay không, ăn lỗ một lần rồi còn muốn ăn thêm lần nữa. Tống Lãnh Trúc cũng kinh hãi, lập tức rút súng nhắm vào Lâm Trọng Kỳ, kẹp hắn giữa hai người.
Bàn tay Đường Dư sắp chạm đến da Lâm Trọng Kỳ, thậm chí đã sờ đến mái tóc bạc của hắn, nhưng Lâm Trọng Kỳ vẫn không hề né tránh. Ngay sau đó, Đường Dư nhận ra tay mình khó có thể vươn tới thêm một li nào nữa.
Chẳng những vậy, tay chân và cơ thể cô cũng không thể nhúc nhích. Cả người tựa đang phải gánh chịu áp lực cực lớn, máu như cũng chững lại.
Thoạt tiên, cô cho rằng dị năng này tương tự như Kết giới trọng lực của Phương Dịch Minh, nhưng chỉ giây lát sau đã phát hiện điểm không thích hợp. Cô không bị đè ép biến hình, chỉ là cơ thể không nhúc nhích được thôi.
Người không thể nhúc nhích còn có Tống Lãnh Trúc và những xác sống phía sau, ngay cả một mảnh giấy vụn đang bay giữa không trung cũng đứng yên tại chỗ.
Toàn bộ không gian chỉ có mỗi Lâm Trọng Kỳ là cử động được.
Thế cục bất ngờ biến đổi.
Lâm Trọng Kỳ quay người, mặt tỏ vẻ đắc ý, hài lòng nhìn biểu cảm kinh ngạc đọng lại trên gương mặt Đường Dư. Hắn có vóc dáng nhỏ con, lúc nhìn Đường Dư thậm chí còn phải ngẩng đầu, nhưng thái độ thì vẫn giữ cái kiểu trịch thượng như đang toạ trên cao.
Lâm Trọng Kỳ vặn mở cái gậy chống trong tay. Đầu dài của cái gậy xuất hiện một lưỡi dao sáng loáng. Hắn chỉa cây gậy ngay vào cổ họng Đường Dư, rồi lại dời từ cổ họng xuống đùi. Lâm Trọng Kỳ không muốn giết hại Đường Dư. Năng lực điều khiển xác sống của Đường Dư khiến hắn thèm thuồng, thế nên hắn định phá hủy năng lực hành động của Đường Dư trước.
Đường Dư còn chẳng thể dời mắt, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra trước. Cô có thể nhìn, có thể nghe, cũng có thể cảm nhận đau đớn, nhưng rất kì quái, trong trạng thái này không cách nào điều khiển dị năng. Những dị năng bình thường chỉ cần nửa giây đã có thể kích hoạt, giờ lại bời rời tựa cát chảy, khó có thể ngưng tụ thành hình.
Dị năng giống ngưng đọng thời gian này khiến các cô biến thành cá nằm trên thớt.
Xem ra không thể xem thường người có điểm tích lũy cao. Hai dị năng mà Lâm Trọng Kỳ phô bày có lực sát thương quá lớn. Đường Dư chưa từng thấy Lâm Trọng Kỳ ra tay, không ngờ hắn lại đáng sợ như thế. Cô bắt đầu lo cho an nguy của Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc đứng cách đó chỉ một cánh tay, giơ súng, hai mắt trợn to. Đồng tử cô phản chiếu lại gương mặt Đường Dư. Vẻ lo lắng trên đó bị đọng lại, không kịp che giấu.
Lâm Trọng Kỳ quay đầu nhìn Tống Lãnh Trúc. Sau một lúc quan sát, hắn chợt phát hiện mình bắt được nhược điểm của đối phương: "Bình thường thấy cô bình chân như vại, không ngờ lại quan tâm một con xác sống?"
Ngay trước mặt Tống Lãnh Trúc, hắn đâm mạnh cái gậy trong tay vào đùi trái Đường Dư. Mũi dao nhọn xuyên thủng lớp vải dù, cắm vào máu thịt hết sức trơn tru, gần như là găm xuyên qua.
Đường Dư chịu đựng cơn đau, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí chẳng thể biểu đạt sự đau đớn. Cô không biết dị năng của Lâm Trọng Kỳ có thể kéo dài trong bao lâu. Xem bộ dạng bình thản của hắn thì có vẻ dị năng không có hạn chế về thời gian.
Lâm Trọng Kỳ từ tốn rút gậy chống ra, rồi đâm thêm một dao tương tự vào đùi phải Đường Dư. Thậm chí hắn còn xoay gậy, khiến lưỡi dao gắn trên đầu quấy trong thịt, xé vết thương toác rộng. Máu Đường Dư chầm chậm tươm ra từ vết thương, thấm ướt mảng quần xung quanh.
Hành vi chẳng khác nào lăng trì xử tử ấy, Đường Dư phản kháng không được. Cô im lặng cam chịu, không thể làm ra bất kì phản ứng gì.
...
Chưa bao giờ Tống Lãnh Trúc muốn giết một người đến thế.
Lâm Trọng Kỳ không vội tấn công cô, nhưng từng dao lại chẳng khác nào đâm vào người cô. Tống Lãnh Trúc đã nhìn ra Lâm Trọng Kỳ đang trả thù, thậm chí sau khi đâm Đường Dư, hắn còn quay lại quan sát phản ứng của cô, sau đó lộ ra biểu cảm ngông cuồng bật cười vì tức giận.
Cô biết rất rõ, Đường Dư chỉ có một mạng. Nếu lão già Lâm Trọng Kỳ này xuống tay tàn nhẫn, có lẽ nhóc xác sống không thể sống sót bước ra khỏi căn nhà này. Nhưng tiếng la bảo đối phương dừng tay cứ mắc ngay cổ họng, không thể bật thốt lên dù chỉ nửa lời. Phẫn nộ cũng vô dụng, dị năng vẫn không thể triệu hồi.
Lại một lần nữa, Tống Lãnh Trúc thất bại khi thử kích hoạt dị năng. Cô đang làm chuyện công dã tràng chẳng khác nào dùng kim lùa cát. Cường hóa vũ khí, Hoán đổi vị trí, tất cả những dị năng ấy đều bị vô hiệu hóa.
Càng nguy cấp, càng tức giận, Tống Lãnh Trúc lại càng bình tĩnh. Cô thử hết một lượt tất cả những dị năng mình có, phát hiện trong trạng thái này, chỉ có những dị năng hệ tinh thần là còn tác dụng.
Nhưng dị năng hệ tinh thần cũng rất khó kích hoạt. Đầu óc cô như bị đổ đầy xi măng, chỉ riêng việc tập trung thôi cũng đã cần ý chí cực kì mãnh liệt.
Đúng lúc này, Lâm Trọng Kỳ lại rút dao. Hắn vòng ra sau lưng Đường Dư, chuẩn bị cắt đứt gân chân cô.
Tống Lãnh Trúc nhìn chằm chằm vào Lâm Trọng Kỳ. Đối phương nắm phần đuôi của cái gậy chống, múa may mũi dao nơi gót chân Đường Dư, bày tư thế đánh bóng chày.
Đôi bốt cổ cao của Đường Dư cũng không thể cản được vũ khí của Lâm Trọng Kỳ. Chỉ cần vung tay là hắn có thể cắt đứt gân chân. Tống Lãnh Trúc đã nhìn ra Lâm Trọng Kỳ không muốn trực tiếp giết chết Đường Dư mà muốn khống chế cô nàng. Có lẽ tiếp theo hắn sẽ đánh vào xương sống, khiến cô nàng hoàn toàn mất khả năng hoạt động, sau này chỉ có thể nghe theo lệnh hắn.
Tống Lãnh Trúc nhìn chằm chằm vào hành động của Lâm Trọng Kỳ, trong đầu huy động toàn bộ sức mạnh tinh thần.
Lâm Trọng Kỳ giơ tay lên, bất ngờ vung mạnh. Cái gậy chống vạch một vòng cung trong không khí, rồi chợt ngừng lại trước khi chạm đến cơ thể Đường Dư.
Cùng lúc đó, hai mắt Tống Lãnh Trúc nhoáng cái đã giăng đầy tơ máu. Biểu cảm lẫn hành động của cô đều không có gì biến đổi, nhưng cả người lại như đang phải gánh chịu áp lực cực lớn, mặt sung huyết đỏ bừng.
Trong đầu cô có một sợi dây bị kéo căng chặt, đầu kia của sợi dây đang khống chế Lâm Trọng Kỳ. Dưới sự nỗ lực của cô, "Can thiệp tinh thần" đã được sử dụng thành công.
Trong trò chơi, dị năng hệ tinh thần có khả năng khống chế người sống cực kì hiếm hoi. Tống Lãnh Trúc gần như chưa sử dụng năng lực này bao giờ, bởi nó có tác dụng phụ cực lớn. Sau khi sử dụng, tinh thần bị hao tổn quá mức sẽ dẫn đến trạng thái suy yếu kéo dài, đặc biệt nếu khống chế đối thủ mạnh hơn bản thân, tác dụng phụ sẽ càng rõ rệt.
Trên chiến trường mà sinh tử được quyết định chỉ trong khoảnh khắc, trạng thái ấy cực kì nguy hiểm. Tống Lãnh Trúc từng do dự, nhưng nếu không làm thế thì cô phải trơ mắt nhìn Đường Dư trọng thương.
Người vốn luôn cân nhắc thiệt hơn là cô đột nhiên mất đi sức phán đoán, bắt đầu nảy sinh ý nghĩ cứu Đường Dư bất chấp mọi hậu quả.
Tống Lãnh Trúc thành công ngăn cản Lâm Trọng Kỳ. Lâm Trọng Kỳ bị khống chế rời xa Đường Dư. Vẫn chưa đủ. Tống Lãnh Trúc chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, tiếp tục điều khiển hành động Lâm Trọng Kỳ, cưỡng chế giải trừ dị năng trên người hắn.
"Đường Dư!" Khoảnh khắc ngón tay có thể cử động trở lại, Tống Lãnh Trúc la lên: "Nhân lúc này, tấn công!"
Đường Dư đoán được nhất định Tống Lãnh Trúc đã làm gì đó. Giây phút khả năng hoạt động trở lại với cơ thể, cô thấy Tống Lãnh Trúc kiệt sức gục xuống đất.
Trói buộc bị giải trừ, vết thương trên đùi lập tức tuôn máu xối xả, nhưng Đường Dư không rảnh bận tâm. Cô lờ đi lời nhắc của Tống Lãnh Trúc, tiến lên một bước như chớp nhoáng, bắt lấy cánh tay Tống Lãnh Trúc qua ống tay áo, kéo đối phương lùi về sau.
Sau khi xác nhận Tống Lãnh Trúc đã đứng vững, Đường Dư mới quay người, xách dao xông về phía Lâm Trọng Kỳ.
Vết thương trên người cô nhanh chóng kéo thịt non, những thớ cơ bị cắt đứt vươn dài, nối lấy nhau, khép lại. Vết thương dần hồi phục như đảo ngược thời gian. Ngoài vết máu lan rộng ra, gần như nhìn không thể biết cô từng bị thương.
Lâm Trọng Kỳ cứng đờ đứng đó như con rối gỗ. Báo ứng chân không thể bước, miệng không thể nói mới đó đã quật lại với hắn.
Đường Dư sa sầm mặt, vung một đấm vào huyệt Thái Dương của Lâm Trọng Kỳ. Lực tác động cực mạnh khiến đầu Lâm Trọng Kỳ lệch sang bên một chút, miệng ứa máu tươi, hắn thật sự lãnh trọn một đấm.
Đòn ấy là để thử nghiệm. Lâm Trọng Kỳ vẫn chưa lấy lại tự do, năng lực Chuyển dời tổn thương của hắn không thể kích hoạt. Đường Dư chẳng mảy may chần chờ, Kinh Long mạ thêm Liệt diễm nhoáng cái đã đâm về phía Lâm Trọng Kỳ.
Ngọn lửa nóng rực đốt quần áo hắn thủng một lỗ lớn. Mũi Kinh Long đâm vào da thịt, bốc lên một mùi cháy khét hôi hám. Đường Dư không hãm lực, nhưng Lâm Trọng Kỳ lại bất ngờ vươn tay, cầm lấy lưỡi dao nóng.
Ưu thế mà điểm tích lũy mang lại vượt quá sự tưởng tượng của Đường Dư và Tống Lãnh Trúc. Giá trị Sinh mệnh của Lâm Trọng Kỳ đã cao đến mức độ mà Kinh Long gần như đâm vào mỏm tim cũng không thể giết chết hắn. Trong sự đau đớn, sức mạnh tinh thần của hắn bùng nổ, ngược lại còn thoát khỏi Can thiệp tinh thần của Tống Lãnh Trúc.
"Coi chừng Chuyển dời tổn thương." Giọng Tống Lãnh Trúc vừa vang lên thì Đường Dư đã thu dao. Cô không xác định đối phương sẽ chuyển tổn thương sang ai. Là cô còn đỡ, nhỡ là Tống Lãnh Trúc thì hỏng.
Trạng thái hiện tại của Tống Lãnh Trúc không được tốt lắm. Sự suy yếu mà dị năng hệ tinh thần gây ra mang tính cưỡng chế, nhưng Tống Lãnh Trúc chỉ hơi lảo đảo, nét mặt hoàn toàn không có gì bất thường.
Đường Dư nhanh chóng lui trở lại trước mặt Tống Lãnh Trúc, vươn tay đỡ hờ lấy cánh tay đối phương cách lớp áo: "Có sao không?" Cô quay lại, nôn nóng hỏi. Vẻ lo lắng hiện rõ mồn một.
Tống Lãnh Trúc nao nao. Nhóc xác sống lo lắng như thế, đột nhiên cô cảm thấy quyết định của mình rất xứng đáng. Bao nhiêu mất mát tích tụ trước đó cũng hoàn toàn tan biến.
"Tôi không sao. Thử ra được dị năng của hắn là dễ rồi." Tống Lãnh Trúc đứng sau lưng Đường Dư, nhỏ giọng nói: "Chuyển dời tổn thương, Ngưng đọng thời không, Cắt không khí." Tống Lãnh Trúc chỉ vào vết nứt trên sàn nhà, "Đều là những dị năng sát thương lớn, nhưng hắn không sử dụng lại Ngưng đọng thời không, hẳn là có thời gian chờ."
Vậy thì tốt. Đường Dư quay người, cầm dao chặn trước mặt Tống Lãnh Trúc, lòng thầm tính toán đối sách. Đối phó với người chơi cấp cao hơn mình thì không thể sử dụng lối đánh thông thường.
"Thể lực và tốc độ của tôi suy giảm, cần nhờ cô gánh một lúc." Nhìn Lâm Trọng Kỳ đang tiến tới, Tống Lãnh Trúc vội dặn dò một phen, "Đường Dư, cứ tấn công đừng ngần ngại, Chuyển dời tổn thương của hắn không làm tôi bị thương được." Tống Lãnh Trúc dặn một câu, giọng chợt trở nên mơ hồ. Đường Dư quay đầu nhìn, hình bóng Tống Lãnh Trúc đã biến mất, chỉ có một đám sương trắng lơ lửng giữa không trung.
Thoạt tiên, Đường Dư giật thót, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tống Lãnh Trúc sử dụng dị năng mà cô không biết.
Lâm Trọng Kỳ tiến đến gần Đường Dư mà chẳng hề nao núng. Hắn chắc mẩm Đường Dư không dám tấn công mình, thế là thong thả bước tới gần. Cái gậy chống bị dỡ thành súng và dao, mỗi tay một món. Hắn không bất ngờ bởi dị năng của Tống Lãnh Trúc, đã được chứng kiến một lần trong lúc giao chiến trước đó. Chuyển dời tổn thương không có tác dụng với Tống Lãnh Trúc ở trạng thái sương mù, nhưng với xác sống này thì vẫn cực kì hiệu quả.
Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Trọng Kỳ, Đường Dư không lùi mà còn tiến sát tới. Một tay cô cầm dao, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía hắn. Lưỡi Kinh Long còn giữ lại nhiệt độ của Liệt diễm, cả thân dao chém nghiêng qua vai Lâm Trọng Kỳ.
"Hừ, đồ cứng đầu cố chấp." Lầm Trọng Kỳ hừ lạnh một tiếng, chuyển hết tổn thương lên người Đường Dư.
Thịt trên vai toác ra, song Đường Dư vẫn không dừng lại. Lưỡi dao giăng dày đặc không ngừng quét qua cổ họng, mặt, cánh tay và bả vai Lâm Trọng Kỳ.
Động tác của cô cực nhanh, khả năng cận chiến sở trường phát huy tác dụng. Độ Nhanh nhẹn của Lâm Trọng Kỳ cao hơn cô, nhưng phản ứng của đầu óc lại không nhạy bằng, lại thêm cái cơ thể tuổi già sức yếu, ít vận động nữa, căn bản không tránh được dao của cô.
Mà trùng hợp là có vẻ đối phương cũng không hề muốn tránh.
Tất cả tổn thương chuyển sang Đường Dư. Trên vai, trên mặt cô xuất hiện vết máu, có những vết sâu thấy xương. Cô không hề nương tay. Đường Dư lúc này cuối cùng cũng giống một xác sống hàng thật giá thật, máu me bê bết. Dần dà, cô bắt đầu tập trung tấn công, chỉ tấn công không phòng thủ, hệt như phát cuồng.
Lâm Trọng Kỳ bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Khóe mắt hắn giật liên hồi. Lối đánh liều mạng của đối phương khiến hắn sinh lòng sợ hãi. Hắn lùi một bước, Đường Dư liền theo một bước, thi thoảng còn vươn tay lên mặt hắn, bám riết như quỷ mị, quẳng cũng không ra.
"Điên rồi!" Lâm Trọng Kỳ trầm giọng gào lên. Thời gian chờ kỹ năng Ngưng đọng thời không của hắn là hai phút, hiện tại mới một phút trôi qua.
Tiếp theo, hắn phát hiện một chuyện khác. Những vết thương trên người Đường Dư đang nhanh chóng khép lại, thảo nào bị đâm vào đùi mà vẫn có thể hành động. Đối phương căn bản không thèm bận tâm đến những vết thương ấy.
Cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách. Lâm Trọng Kỳ thay đổi dị năng trong nháy mắt, không khí chung quanh bị ngưng tụ thành lưỡi dao.
Nhưng hắn không ngờ Đường Dư chỉ chờ khoảnh khắc hắn chuyển dị năng. Chuyển dời tổn thương vừa thu lại, Kinh Long đã ngay lập tức chém vào cánh tay phải của Lâm Trọng Kỳ. Cái gậy chống trong tay hắn rơi xuống đất. Đường Dư nhận được tín hiệu, bất ngờ vung dao, chém đứt cánh tay trái cầm súng của hắn. Cùng lúc đó, trong màn sương, một viên đạn xé gió bắn ra, găm vào bụng Lâm Trọng Kỳ.
Lâm Trọng Kỳ lập tức nhận ra ý đồ của Đường Dư. Đối phương đang buộc hắn phải đổi dị năng, chỉ cần không còn Chuyển dời tổn thương bảo vệ là có khả năng bị đâm trúng. Lâm Trọng Kỳ choàng tỉnh, vội đổi trở lại dị năng Chuyển dời tổn thương, trong lòng khiếp đảm không thôi.
Sau khi chém trúng Lâm Trọng Kỳ, có vẻ Đường Dư đã được gợi ý. Cô đột nhiên trở tay cắt một dao trên người mình. Lưỡi dao sạch sẽ cuối cùng cũng dính máu*. Sau đó, Đường Dư lại cầm chính con dao ấy, một lần nữa bổ về phía Lâm Trọng Kỳ.
*Có BUG hong chứ mới chém đứt tay cha kia mà sao sạch đuộc 🙄🙄.
Huyệt Thái Dương của Lâm Trọng Kỳ giật thình thịch. Không gian phát huy của hắn bị đấu pháp liều mạng của Đường Dư giới hạn trong một khoảng hẹp. Hiện tại, hắn thế mà chỉ có thể sử dụng Chuyển dời tổn thương!
Máu xác sống dính trên dao bị Đường Dư cố ý trét lên chỗ tay cụt của hắn. May mà virus xác sống cũng được tính là tổn thương nên đã chuyển sang người Đường Dư, tạm thời không phát độc.
Nhưng, chỉ cần hắn vừa giải trừ dị năng Chuyển dời tổn thương, virus sẽ lập tức tiễn hắn ra khỏi trò chơi.
Đánh đấm kiểu gì thế này! Hắn chưa gặp lối đánh này bao giờ!
Ngưng đọng thời không đã hết thời gian chờ, nhưng lúc này Lâm Trọng Kỳ lại không dám sử dụng nữa.
Bị dồn vào đường cùng, hắn tức giận đến mức cười khẩy: "Muốn giết tôi không dễ vậy đâu. Đội quân xác sống sẽ tới ngay bây giờ." Hắn đã ấn nút tổng điều khiển từ lâu.
Thiết bị tổng điều khiển cao cấp hơn những thiết bị điều khiển thông thường. Dưới sự trợ giúp của Chaos, hắn đã cài đặt chức năng định vị. Thiết bị trên tay hắn chính là đầu cuối phát ra tín hiệu. Trong trường hợp nào đó, đám xác sống này sẽ trở thành đội quân cứu chủ.
Lâm Trọng Kỳ muốn nhìn đến vẻ sợ hãi trên gương mặt đối thủ, ít nhất hắn nghĩ Tống Lãnh Trúc hẳn sẽ sợ đội quân xác sống. Nhưng ước muốn của hắn lại không thành hiện thực. Tống Lãnh Trúc đang hóa thành sương trắng không hề tỏ thái độ, còn Đường Dư, nghe thế lại nở nụ cười.
"Vừa hay, tôi còn đang lo chúng nó không tới đây này."
_____________
Tác giả:
Phát hiện Tiểu Đường cứ khiêu chiến người chơi cấp cao hơn mình, chắc là một kiểu sở thích của tôi, có đánh với người chơi cấp thấp cũng sẽ bị tôi lướt qua. Cứ xem như Tiểu Đường không yếu đi, thực lực của cô nàng bị hệ thống đánh giá sai.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top