Chương 120-121: Thành Tùng Minh (6-7)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 120
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Chờ chút nữa." Đường Dư mừng rỡ đáp lại, "Kim Diệp, bà không sao chớ?"

"Tay chân còn hơi tê, nhưng thuốc bóng đen mang tới có tác dụng." Kim Diệp kéo xem tin nhắn trong nhóm doanh trại, tay chân cuối cùng cũng dần hồi phục cảm giác. Từ khi bị tiêm thuốc ức chế, từ cổ cô trở xuống như bị tê liệt, không thể nhúc nhích, cứ nằm như vậy mấy tiếng đồng hồ.

Trong mấy tiếng ấy, cô có thể nghe được âm báo trong nhóm doanh trại nhưng không cách nào đáp lại. Mãi đến khi bóng đen xuất hiện bên giường, đổ từ gói giấy ra ba viên thuốc nhét vào miệng cô.

Đó là thuốc Chu Châu đề nghị uống. Cô nàng bảo Đường Dư thử loại Piracetam cải tiến trong gói thuốc cấp cứu. Loại thuốc này có tác dụng kích thích trung khu thần kinh, cũng được dùng để đánh thức bệnh nhân hôn mê sau phẫu thuật thần kinh. Vốn là chuẩn bị cho Đường Dư, đề phòng có bất trắc gì xảy ra khi điều khiển xác sống, giờ vừa hay có thể để bóng đen đưa cho Kim Diệp thử xem, không ngờ thật sự có tác dụng.

Cũng nhờ lần này mà Đường Dư phát hiện công dụng mới của bóng đen. Nó có thể vận chuyển những vật phẩm có trọng lượng nhẹ.

Đường Dư đưa cho bóng đen gói giấy có bao mấy viên thuốc. Bóng đen dạng keo dùng thân hình bọc gói giấy lại, tan vào bóng tối trong góc phòng. Lát sau, nó đã mang gói giấy xuất hiện trong phòng Kim Diệp.

Xác định Kim Diệp đã tỉnh, Đường Dư bắt đầu tính toán.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối. Sương mù cả ngày vẫn không tan, đến hoàng hôn lại càng có vẻ ảm đạm. Trong phòng bệnh không có đèn, tù mù âm u, thế nên ánh sáng len qua kẹt cửa trông nổi bần bật.

Chính ánh sáng ấy giúp Đường Dư xác định trên hành lang có đèn. Mà có đèn thì sẽ có bóng.

Cô triệu hồi bóng đen, khẽ khàng đến gần cửa phòng.

Hai lính gác cầm súng bên ngoài đang vai tựa vai tán gẫu, miệng còn ngậm đầu lọc thuốc lá, nói mấy lời tục tĩu. Bóng đèn trên đầu họ hơi dơ, cũng không được sáng lắm. Cả hành lang dài đằng đẵng nhìn không đến điểm cuối, cộng thêm những xác sống im ắng bị nhốt trong phòng bệnh, không khí hơi rùng rợn.

Một gã lính canh chửi tục, mở miệng phàn nàn: "Nguyên một tầng lầu, mười hai phòng bệnh mà giờ chỉ phái hai lính gác. Nếu thật sự có chuyện gì thì hai đứa tụi mình còn chẳng đủ cho đám xác sống đó nhét kẽ răng."

Đồng đội hắn cười mắng: "Cả ba tháng im ắng, có chuyện gì được chứ. Ở đây nhiều cũng lãng phí nhân lực. Hai ta đứng đây tán dóc mấy tiếng là có hai đồng danh dự để xài rồi, nên biết đủ đi."

Hai người không hề phát hiện trên bức tường đằng sau có thứ gì đó ngoi lên từ bóng của họ.

Hai con bóng đen lặng lẽ biến ra thực thể. Cánh tay chúng hóa thành lưỡi dao sắc bén, đặt lên gáy hai gã lính canh. Khoảnh khắc đối phương hốt hoảng định hét lên, chúng đã đâm về phía trước, cùng lúc xuyên thủng cổ họng cả hai.

Tàn thuốc chưa tắt rơi trên mặt đất, chỉ phát ra tiếng động rất khẽ.

Kẻ địch không đề phòng là dễ xử lí nhất. Sau khi bóng đen thành công một cách nhẹ nhàng, Đường Dư mới gửi tin nhắn cho Kim Diệp: "Hành động được rồi."

Kinh Long của Đường Dư chém lên cửa sẽ tạo ra tiếng vang lớn, thế nên cô không phá cửa bằng vũ lực mà chỉ ngồi trên mép giường đợi một lúc, lát sau đã thấy Kim Diệp cầm cái kẹp tăm, mở cửa phòng cô một cách nhẹ nhàng.

Kim Diệp nhìn lướt qua những xác sống còn lại trong phòng bệnh trước, sau đó mới đến gần Đường Dư, nhỏ giọng nói: "Trước khi vào đây, tôi thấy bên cạnh có một phòng sáng đèn. Khả năng phòng kế bên còn có người. Tụi mình phải hành động khẽ khàng một chút."

"Phòng bệnh à?"

"Không phải, giống văn phòng hơn."

"Được." Đường Dư đứng dậy, vén áo khoác, rút thanh Kinh Long bên hông ra. Cô tựa vào vách tường, nhìn ra ngoài. Hai thi thể trên hành lang ngã sõng soài bên nhau, đã tắt thở từ lâu.

Đường Dư nảy ý, điều khiển bóng đen dọn hai cái xác về phòng bệnh, đổi chỗ với hai xác sống nữ. Sau đó, cô chuyển một xác sống sang giường bệnh của Kim Diệp bên kia, xác sống còn lại đặt lên giường mình, lại dùng áo khoác che lên mặt xem như ngụy trang.

Trò này rất dễ nhìn thấu, nhưng không chừng có thể tranh thủ cho Đường Dư và Kim Diệp thêm chút thời gian trong lúc nguy cấp.

Đường Dư nhìn số huyết thanh xác sống trên người, thấp giọng nói: "Tụi mình đừng đi vội, chuyển hóa mấy xác sống trong phòng bệnh khác trước đã."

Vì thế, một người mở cửa, một người đâm kim, hai cô tra xét một lượt những phòng bệnh trên hành lang, dùng hết hơn phân nửa số huyết thanh xác sống cất trong người, thành công chuyển hóa hai mươi tám xác không hồn.

Đường Dư không gọi, đám xác không hồn kia vẫn ngoan ngoãn nằm đó, chờ Đường Dư tuyên bố mệnh lệnh.

"Giờ giải quyết cục nợ trong văn phòng trước đã." Đường Dư khom lưng tiến gần đến văn phòng nằm bìa ngoài trên hành lang.

Một mặt tường của văn phòng là vách kính trong suốt, phía trên có ô cửa để nói chuyện, hẳn là phòng tư vấn của tầng này.

Đường Dư bảo Kim Diệp đứng chờ gần đó, còn mình sử dụng dị năng Tàng hình, ló đầu ra khỏi ô kính.

Dưới bóng đèn có ba người, hai trong số đó là "y tá" đã tiêm thuốc cho Đường Dư ban ngày, người còn lại là một nam thanh niên mặc áo blouse trắng. Hắn đang cởi áo blouse, tiện tay quẳng lên cái ghế bên cạnh rồi cầm lấy vũ khí trên bàn.

"Hai người canh tiếp đi, trễ chút nữa thêm thuốc ức chế cho xác sống ở tầng này. Trời tối rồi, tôi đi đổi đồ ăn trước." Nói đoạn, hắn đứng dậy, rời khỏi văn phòng.

Cửa văn phòng nằm ở một mặt tường khác, bên cạnh là cầu thang.

Nam thanh niên lười vòng qua xem xét tình hình ngoài hành lang. Hắn moi mấy đồng danh dự ra, đếm thử, số lượng không ít, hắn hài lòng bỏ lại vào túi.

Chẳng qua vừa đưa tay đẩy cửa thoát hiểm ở cầu thang thì nam thanh niên đã thấy cổ lành lạnh. Một đôi tay lạnh băng áp lên da hắn, cấu vào cổ họng.

Họng súng của thanh niên còn chưa kịp chuyển hướng thì trên cổ đã xuất hiện một vết máu chói mắt. Hắn cố hết sức quay đầu, tròng mắt phản chiếu gương mặt một xác sống tóc ngắn.

Là xác sống chúa vừa đưa đến hôm nay! Doanh trại đã xảy ra chuyện!

Nam thanh niên lảo đảo. Dấu hiệu xác sống vừa xuất hiện trên người thì đồng tử hắn đã một lần nữa trở lại bình thường.

Kim Diệp chau mày. Cô không mang kiếm, súng thì không tiện sử dụng nên đành phải cào bằng tay. Nhưng cào bằng tay sẽ xuất hiện vấn đề như trên. Chẳng biết nghĩ gì mà thanh niên kia lại chọn tiếp tục trò chơi, lúc này đang định xả giọng hét lên.

Một tiếng kêu quái dị thoát ra từ cổ họng hắn. Kim Diệp lười phải dây dưa, bàn tay còn đang đặt trên cổ đối phương chưa kịp rút về bất ngờ trút xuống mười hai phần sức lực. Móng tay khảm sâu vào da thịt, cứ thế bẻ gãy cổ nam thanh niên.

Nhưng tiếng kêu kia đã truyền ra ngoài. Hai y tá trong văn phòng hốt hoảng. Người hơi lớn tuổi hơn lập tức rút súng nhằm ra cửa, mà y tá trẻ tuổi thì luống cuống chân tay, dường như không biết phải phản ứng thế nào.

Lúc này, Đường Dư đã lách người chui vào văn phòng. Cô đóng cửa, nhẹ nhàng vặn khóa, chặn đường y tá lớn tuổi hơn, sau đó hiện hình trong ánh mắt hoảng sợ của cả hai.

"Một người chơi, một NPC." Đường Dư nghiêng đầu liếc nhìn cô gái trẻ sắp sợ phát khóc đến nơi. Cô gái trẻ không có vũ khí, gặp xác sống gần như không có năng lực đối phó, phản ứng còn kém hơn cả gà mờ Lục Lộ nhà cô, chỉ có thể là NPC.

Mà người cầm súng còn lại là người chơi hàng thật giá thật.

Thấy Đường Dư xuất hiện, cô gái lớn tuổi hơn lập tức ra lệnh: "Tiểu Bồng, mau ấn thiết bị điều khiển."

Bấy giờ Tiểu Bồng mới hồi thần, vội băng qua cái bàn, đi ấn một cái nút trên tường. Tay còn chưa kịp đưa ra thì một bóng đen ngưng tụ thành hình đã chắn trước vách tường.

Cô gái lớn tuổi hơn chau mày. Xác sống có dị năng, quá nửa là cấp C trở lên. Từ khi nào mà ở đây lại có một con xác sống chúa cấp C thế này!

Cô ta ngẩng đầu nhìn lên, camera đã tắt tự bao giờ, thảo nào phòng điều khiển không báo động cho lính gác cả tòa nhà. Cô ta đoán có thể mình không đánh lại một xác sống có dị năng, lập tức gõ đúp vào cổ tay, định báo tin.

Đường Dư vươn tay trái, tóm lấy cổ tay cô gái lớn tuổi. Ngón tay cô cong nhẹ, đầu móng cấu vào thịt, ngăn chặn hành động báo tin của đối phương. Cô gái kia thầm kinh hãi, lập tức tung một cước vào Đường Dư, đồng thời quay người hòng thoát khỏi sự kiềm kẹp.

Nửa người dưới Đường Dư lùi về sau, nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công của đối phương. Sau đó, tay cô bất ngờ tóm chặt lấy cô gái kia, không cho đối phương vùng chạy thoát.

Cô muốn hỏi chuyện, thế nên mới không xuống tay dứt khoát ngay từ đầu.

Nhưng không có Tiểu Li ở đây, cô có nói thì đối phương cũng không hiểu, thế nên chỉ gầm gừ mấy tiếng.

Cô gái lớn tuổi lại bất chấp việc Đường Dư nương tay, vội trở tay toan nổ súng. Họng súng hướng về phía trước, nhắm ngay bụng Đường Dư, đồng thời cất giọng la lớn: "Có ai không!"

Đường Dư vung tay phải, Kinh Long hướng từ dưới lên chém đứt thân súng của cô gái kia. Cùng lúc đó, tay trái cô phát lực, dứt khoát đâm móng tay vào da thịt đối phương, sau đó nhanh chóng chém thêm một dao.

Thông báo người chơi bị đào thải vang lên bên tai. Đường Dư thở dài, xem ra cái nhà này không có Tiểu Li là không được.

Tiếng la của cô gái kia không hề có ý nghĩa. Cả tầng lầu, ngoài phòng này ra thì chẳng còn người sống nữa.

Tiểu Bồng trong góc đã sợ đến mức mặt xanh như tàu lá. Cô muốn la cứu mạng, nhưng lại thấy Đường Dư làm dấu im lặng trên môi. Vì thế, tiếng hét mới lên đến cổ họng lại bị nuốt ngược trở vào. Cô quay đầu nhìn mới thấy ngoài cửa kính còn có một xác sống đang đứng. Ánh sáng trắng hắt lên mặt họ, cực kì giống quỷ sai từ địa phủ.

Đường Dư mở khóa cửa để Kim Diệp vào phòng, còn thuận tay kéo cái ghế dựa đến trước mặt Tiểu Bồng.

Cô nàng đứng còn không nổi, sắp khuỵu xuống đất.

"Ngồi đi." Đường Dư đưa tay ra hiệu.

Tiểu Bồng nơm nớp lo sợ kéo cái ghế cho ngay ngắn rồi ngồi xuống. Bấy giờ cô mới phát hiện hình như đối phương không có ý định tấn công mình.

Nhìn kĩ thêm lần nữa, chẳng phải xác sống cô vừa khen đáng yêu ban sáng đây sao!

Mà đứng sau đối phương, chẳng phải xác sống chúa vừa áp giải tới ban sáng đây sao!

Đầu óc Tiểu Bồng 'bựt' một tiếng, rối như tơ. Cô từng mắng đối phương ngu ngu, không phải hai xác sống này đến báo thù đấy chứ?

Đường Dư kéo một quyển sổ khám bệnh mới toanh trên bàn qua, cầm bút viết roẹt roẹt.

"Thứ gắn trên tường là thiết bị điều khiển xác sống à?" Cô đẩy sổ cho Tiểu Bồng, nét mặt nghiêm túc.

Tiểu Bồng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô không phải mục tiêu. Đầu óc cô xoay chuyển mấy vòng, thầm nghĩ mấy thông tin này cư dân trong thành cũng biết, chẳng có gì phải che giấu, thế là khẽ gật đầu.

Bóng đen bên cạnh moi thiết bị điều khiển trên tường xuống. Đường Dư thấy trên đó có ba cái nút, dưới mỗi nút là nhãn dán với các chữ: "Mạnh, Yếu, Chặn." Dưới cùng còn có một chữ "Mười".

"Có ý nghĩa gì?" Đường Dư hỏi trên giấy.

"Mạnh... là kích thích mạnh, xác sống sẽ phát cuồng. Yếu là kích thích thấp hơn một chút. Chặn là nút làm chúng yên lặng lại. Thiết bị khống chế này có thể kêu gọi mười xác sống."

Đường Dư gật đầu hài lòng. Tuy là NPC nhưng dù sao đối phương cũng là nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm, vẫn biết chút đỉnh thông tin. Cô đưa thiết bị khống chế cho Kim Diệp. Kim Diệp cầm nhìn ngó một lúc rồi bỏ vào túi áo.

Đường Dư lấy sổ lại, tiếp tục viết: "Thiết bị tổng điều khiển ở đâu?"

"Tôi... tôi không biết thiết bị tổng điều khiển gì hết." Tiểu Bồng đảo mắt, chỉ nhìn vào xác của đồng nghiệp trên mặt đất. Trong lòng cô thầm kinh ngạc vì một xác sống lại biết đến thiết bị tổng, lại sợ mình lỡ mồm nói cái gì không nên nói. Cái này đã không còn trong phạm vi thông tin bình thường nữa rồi.

Thấy Tiểu Bồng né tránh, Đường Dư thở dài. Cô gái trạc tuổi cô này, vừa nhìn đã biết chưa từng kinh qua sóng gió gì, ngay cả nói dối mà cũng chẳng biết cách. Đường Dư đoán có thể đối phương là dân bản địa sống trong Thành Tùng Minh từ đầu, chưa phải lang thang bên ngoài quá lâu, hẳn là may mắn nên vẫn sống sót đến giờ.

Người như vậy là dễ hù nhất.

Đường Dư chậm rãi dùng mũi dao hất cằm đối phương, buộc Tiểu Bồng phải nhìn thẳng vào mình, sau đó đưa bàn tay còn rảnh lên, thong thả làm động tác cắt cổ.

Đường Dư vốn có mắt hạnh, mặt trái xoan, đường nét thoạt trông không sắc bén, sức uy hiếp thường sẽ yếu đi, nhưng cô sống bằng nghề săn giết, đã bước trên núi đao biển máu mấy trăm lần, sát ý trong mắt không cách nào bị gương mặt thanh tú này che khuất.

Đặc biệt là lúc nghiêm túc.

Quả nhiên, Tiểu Bồng vừa đối diện với ánh mắt ấy đã bất giác rùng mình, muốn dời mắt đi nhưng lại không dám lộn xộn. Cái rét lạnh của mũi dao gần như muốn len lỏi vào xương cốt.

"Phản bội doanh trại sẽ chết." Mắt Tiểu Bồng lúc này đã ầng ậng nước, thoạt trông cực kì yếu đuối, tội nghiệp, "Cầu xin cô thả tôi."

Đường Dư kéo quyển sổ qua, mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Cô không nói cũng sẽ chết."

Tiểu Bồng sợ đến nỗi nghẹn nước mắt. Cô ngập ngừng ậm ờ vài tiếng, cuối cùng mở miệng: "Thiết bị... tổng, ngài... ngài Lâm mang theo bên người."
_____________
Tác giả:

Kim Diệp: Hay, tui lại thấy Đường Dư ăn hiếp em nhỏ nữa rồi, nhìn người ta nước mắt lưng tròng, chậc chậc [cắn dưa.jpg]
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 121
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Thiết bị đó trông ra làm sao?" Đường Dư không chịu bỏ qua. Những thông tin cô y tá này biết đã vượt quá sự tưởng tượng của cô rồi. Vốn định thẩm vấn người chơi kia cơ, nào ngờ NPC này cũng biết nhiều đến thế.

Nước mắt rưng rưng trên khóe mi Tiểu Bồng cuối cùng cũng rơi xuống, trông càng thêm phần yếu đuối, mong manh: "Tôi thật sự không biết."

Đường Dư tiến lên một bước, con dao trong tay cũng dấn ra trước thêm một li. Mũi dao sắc bén áp lên da Tiểu Bồng.

"Tôi... tôi vẽ ra cho cô." Tiểu Bồng vội đè quyển sổ lại, cầm lấy cây bút Đường Dư ném trên bàn.

Cô không dám nhúc nhích phần đầu, đành phải nghiêng người vẽ lên giấy. Đường nét trên giấy rất đơn giản, hình dạng như cái điều khiển từ xa, phía trên có một màn hình điện tử và sáu bảy cái nút.

Tiểu Bồng dè dặt đặt bút xuống, cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa.

Đường Dư hỏi gì cô cũng trả lời hết rồi, theo quy trình thì giờ nên đến phân đoạn bọn bắt cóc giết con tin.

Nào ngờ màn cắt cổ trong dự đoán lại không diễn ra. Người trước mặt nhìn vào hình vẽ, sau đó rút dao về. Sát khí trong đôi mắt kia tan đi, chỉ thoáng chốc đã vui cười trở lại.

"Kim Diệp, bà thấy tôi ép cung đỉnh chưa?" Xác sống trước mặt hình như rất đắc ý.

"Bà đừng có ăn hiếp con gái người ta." Kim Diệp cười lắc đầu, "Coi làm người ta sợ cỡ nào kìa."

"Dù gì cũng là người của phe địch mà, đâu phải một NPC ngẫu nhiên ngoài đường. Nói chuyện khách khí sao moi tin được." Đường Dư cất dao, nhặt thứ gì đó lấp lánh bên chân lên.

Đó là một đồng danh dự, rơi ra từ túi người chơi bị đào thải. Đường Dư cầm ngắm nghía rồi đưa cho Tiểu Bồng mặt còn rưng rưng nước mắt đang ngây ra như phỗng, xem như tiền bồi thường tổn thất tinh thần.

"Muốn hỏi nhỏ chuyện trong thành này ghê mà viết chữ bất tiện quá." Đường Dư làu bàu oán giận. Cô không muốn viết thêm một chữ nào. Đối phương lại chẳng phải Tống Lãnh Trúc, sao cô phải hao tâm tốn sức đi viết làm gì.

"Dẫn cô nàng theo đi. Tôi thấy bà cũng đâu định giết người ta đâu." Kim Diệp đề nghị, "Chờ gặp lại Tiểu Li rồi để Tiểu Li hỏi thêm vài câu."

"Cũng được." Đường Dư đáp. Đoạn, cô nhặt giấy bút trên bàn lên dúi vào lòng Kim Diệp. "Sắp tới lỡ có vấn đề gì thì bà viết."

"Được rồi." Kim Diệp rất thoải mái.

Đường Dư ngồi xuống lục lọi trong túi thi thể. Người chơi nữ này còn có bốn đồng danh dự, cô cất hết vào túi.

"Thanh niên kia đâu?" Đường Dư hỏi.

"Bị tôi giết rồi. Xác ném vào giếng thang máy." Kim Diệp xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có năm đồng danh dự, "Tụi mình giống bọn giết người cướp của ghê."

"Giống thiệt." Đường Dư bình thản chấp nhận cách gọi ấy.

Kim Diệp lại chuyển đề tài: "Cơ mà bà có thấy năng lực của hai người chơi này đều không mạnh lắm không? Thanh niên kia cũng xem như nhóm trưởng, tổ trưởng đồ mà ha, nhưng độ nhanh nhẹn còn không bằng tôi nữa."

"Có. Người chơi nữ này cũng vậy." Đường Dư đứng dậy, lại liếc sang Tiểu Bồng đang lén lau nước mắt, "Có thể họ gia nhập doanh trại sớm, không có nhiều cơ hội rèn luyện."

Kim Diệp: "Cũng phải. Người quá phụ thuộc vào xác sống, sống nhàn nhã quen rồi thì còn đâu ý chí chiến đấu nữa."

Đường Dư ngẫm nghĩ lại nói: "Cơ mà cũng có ngoại lệ. Thực lực của Lâu Ngạn hẳn là không kém. Tướng đi của hắn rất vững, thanh kiếm thời Đường đeo trên người thoạt trông cũng giống vũ khí cao cấp. Tụi mình phải cẩn thận với hắn một chút."

Kim Diệp ứng tiếng: "Ừ."

Đường Dư giải tán bóng đen, dạo quanh văn phòng một lượt.

Bố cục trong căn phòng này đã được sửa đổi. Tít trong cùng là mấy thiết bị kiểm tra tình trạng xác sống, Đường Dư không biết nhìn hàng, cũng không có hứng thú. Nhưng bảng ghi chép tình trạng xác sống thì Đường Dư lại lật xem hết sức hăng hái.

Thông tin trong đó rất manh mún, vụn vặt, Đường Dư tổng kết nội dung một phần: Số xác sống cần cải tạo là 123 con, phân bố ở tầng sáu của khu nội trú. Số xác sống đã cải tạo là 521 con, phân bố ở tầng một đến năm của khu nội trú.

Không ngờ lại nhiều đến vậy, gom lại thậm chí có thể tấn công một tòa thành.

Đường Dư tiếp tục lật tập hồ sơ ghi chép, phát hiện hình như mỗi xác sống đều có đánh số, từ 1 đến 521. Nhưng lật qua vài trang nữa, cô mới phát hiện thứ được đánh số không phải xác sống mà là thiết bị điều khiển đầu cuối.

Những xác sống này cần cấy thiết bị đầu cuối vào cơ thể. Thiết bị thực thể không thể so sánh với huyết thanh. Huyết thanh có thể chế tạo, tách chiết thêm liên tục nhưng số lượng thiết bị lại có giới hạn. Hiện tại, giới hạn ấy là 521 cái. Thế nên một khi có xác sống bị thương chết đi hoặc hết giá trị lợi dụng, thiết bị đầu cuối trong cơ thể nó sẽ bị lấy đi, cấy vào xác sống mới.

Vốn Đường Dư và Kim Diệp cũng đang nằm trong danh sách chờ ấy.

Giờ ngẫm lại, bác sĩ Bạch mà thanh niên kia nói lúc trước hẳn chính là người thực hiện việc cấy thiết bị.

Trong khi Đường Dư lượn lờ khắp nơi thì Kim Diệp đang hí hoáy viết chữ.

Tiểu Bồng còn chưa kịp lau khô nước mắt đã đổi người hỏi cung.

Cách hỏi cung của Kim Diệp khác với Đường Dư. Cô mang nét mặt hòa nhã, không gặng hỏi cũng không tức giận, thậm chí những lúc Tiểu Bồng không nói, cô vẫn im lặng chờ đợi, còn thuận tay đẩy hộp khăn giấy trên bàn ra.

Dùng chiến thuật một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác.

Đầu óc Tiểu Bồng đờ dẫn, căn bản không kịp cảm thấy đau buồn cho đồng đội đã chết. Cô chỉ biết một chuyện, chính là nếu chịu trả lời cho đàng hoàng thì hai xác sống này sẽ không làm gì cô.

Tiểu Bồng nắm chặt đồng danh dự trong tay, mở miệng trả lời câu hỏi của Kim Diệp.

"Tên gì?"

"Bồng Mẫn."

"Phòng điều khiển ở đâu?"

"Lầu ba."

"Lính gác mỗi tầng phân bố kiểu gì? Cao thủ mạnh nhất ở tầng nào?"

"Trời... trời tối sẽ thay ca. Số lượng lính gác mỗi tầng tương đối ít, chỉ có ba người. Đến lúc thay ca thì sẽ điều nhân sự từ chỗ khác qua. Ban đêm, số lượng lính trực sẽ tăng lên mỗi tầng mười người."

"Người mạnh nhất..." Bồng Mẫn cúi đầu suy ngẫm một lúc. Đối với cô mà nói thì ở đây, người ngoại lai nào cũng rất mạnh, cô thật sự không có khái niệm. "Chắc là lính gác ở lầu hai. Bọn họ khá cao to, vạm vỡ."

Kim Diệp làm dấu OK. Hiện tại đúng là lúc thay ca, thời điểm tốt. Với nụ cười cổ vũ và khen ngợi Bồng Mẫn, Kim Diệp lấy sổ lại, viết thêm một câu: "Chúng tôi muốn dẫn cô đi, nhưng cô phải nghe lời chúng tôi."

Đường Dư tình cờ bước tới, thấy được câu này, bèn cầm bút bổ sung một câu đằng sau: "Không là bắt cô đi cho xác sống ăn bây giờ!"

Bồng Mẫn bị mấy lời này của Đường Dư hù sợ hết hồn. Cô từng chứng kiến cảnh xác sống ăn con người, hoặc là ăn con người dưới sự điều khiển của các cô. Không ai muốn trở thành con người bị ăn kia, chỉ cần nghĩ đến thôi đã bất giác cảm thấy sợ hãi.

Bồng Mẫn né tránh ánh mắt Đường Dư, nhìn sang Kim Diệp như cầu cứu. Thấy Kim Diệp vẫn cười hòa nhã, cô như tìm được người đáng tin ngay bước đường cùng, bèn gật đầu lia lịa.

Quả nhiên, chiến thuật vai thiện vai ác có tác dụng.

Bồng Mẫn khá thấp thỏm: "Các người muốn giết những lính gác đó à? Nhưng mà... chỉ bằng hai người thì chắc... chắc đâu làm được?"

Đường Dư và Kim Diệp chỉ cười, không nói. Các cô lướt qua cái xác trên mặt đất, mở cửa phòng.

"Đi thôi." Đường Dư nghiêng đầu, ý bảo Bồng Mẫn theo sau.

Những xác sống bị nhốt trong tầng năm đã được cải tạo. Sau khi giết chết ba gã lính canh, Đường Dư đứng nghỉ chân một lúc trước song sắt.

Trạng thái của những xác sống này thoạt trông kém hơn Xác một nhà rất nhiều. Trên người, trên mặt chúng bê bết máu, bốc mùi hôi thối, có con còn quần áo tả tơi.

Một số xác sống có vẻ đã bị thương trong khi chiến đấu, da thịt toác ra, dáng đi lảo đảo, ngay cả gương mặt cũng bị cào nát bấy. Chúng rúc người trong góc, chờ thiết bị cấy trong cơ thể bị lấy đi cấy vào xác sống khác.

Xác sống mà đến nông nỗi này cũng thật ức chế, chẳng bằng một dao kết liễu cho rồi.

Đường Dư xụ mặt nhìn một lúc rồi xoay người xuống lầu. Đám xác sống này mà thuộc về cô thì kiểu gì cũng phải kéo đi tắm rửa thay đồ.

Lính gác ở lầu ba đến lầu năm cũng không nguy hiểm bao nhiêu. Bóng đen của Đường Dư có thể giải quyết dễ như bỡn. Người chơi bị đào thải càng nhiều, thể lực của Đường Dư cũng được cải thiện chút đỉnh, mà năng lực khống chế tinh thần của cô với bóng đen cũng dần tăng cường.

Tăng cường đến độ ba người không cần bước ra trước mặt lính gác mà chỉ cần cách một ngã rẽ thôi, bóng đen đã có thể âm thầm lặng lẽ ngoi lên từ bóng của họ, hoặc biến thành lưỡi dao sắc, hoặc bất thình lình kề sát mặt, biến hóa hình dạng xử lí lính gác.

Bồng Mẫn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Kinh ngạc là vì Đường Dư thật sự không cần tốn bao nhiêu sức đã giải quyết hết những lính gác trong tầng. Sợ hãi là vì xác sống ngày giết người quá khủng khiếp. Tuy tình cảm của cô với các đồng nghiệp không phải quá sâu sắc nhưng dù gì cũng là chỗ quen biết, thấy người từng là đồng nghiệp của mình biến thành vong hồn dưới lưỡi dao, sao có thể không sợ cho được?

Thấy Bồng Mẫn ngày càng sợ Đường Dư, Kim Diệp đành phải lấy sổ khám bệnh ra tẩy trắng cho cô bạn: "Bọn họ không chết, chỉ rời khỏi chỗ này, về thế giới vốn dĩ thôi."

"Thế giới vốn dĩ... của người ngoại lai ư?" Thế giới quan của Bồng Mẫn bị chấn động sâu sắc.

"Phải." Kim Diệp gật đầu ứng tiếng.

Bồng Mẫn đỡ sợ hơn một chút. Cô nhìn Đường Dư với dị năng, lại nhìn sang người gần như chẳng hề ra tay là Kim Diệp, rồi chỉ vào Đường Dư, buột miệng nói: "Người này mới là xác sống chúa đúng không?"

Đường Dư quay đầu lại: "Ừ, là tôi đó, thích ý kiến không?"

Bồng Mẫn chỉ nghe được mấy tiếng gầm gừ, căn bản không biết Đường Dư đang nói gì. Cô nàng còn tưởng là bị đe dọa, sợ đến mức trốn sau lưng Kim Diệp.

Giải quyết xong lính gác ở lầu ba, Đường Dư tìm được phòng điều khiển ở góc tít trong cùng của hành lang. Đèn trong phòng điều khiển leo lét, mờ mịt tựa như ngọn nến trước gió. Ánh sáng phác họa ra hình dáng gã đàn ông nằm dài trên ghế, mà tất cả hình ảnh trên màn hình giám sát đã biến thành màu đen.

Đường Dư tiến đến gần cái ghế, đưa tay lay bả vai gã đàn ông. Gã đàn ông mất điểm tựa, thoáng chốc đã ngã xuống đất hệt một đống bùn nhão. Hắn úp mặt xuống, trên cổ có vết máu rất rõ, có vẻ đã tắt thở từ lâu.

Có người giết hắn.

Đường Dư đột ngột ngẩng phắt lên, bắt đầu quan sát phòng điều khiển, rồi bất ngờ phát hiện một cô gái mặc áo đen đang đứng chắp tay sau lưng trong góc tối, nửa người dưới triệt để hoà vào phông nền, hoàn toàn trong suốt.

Đường Dư giật nảy, tập trung nhìn kĩ lại mới phát hiện người này khá quen mặt.

Là Tiểu Thất.

Tiểu Thất vừa hiện hình. Thấy Đường Dư, cô tức giận làu bàu: "Sao giờ mới tới. Quá chậm!"

Đường Dư không đáp mà chỉ chớp chớp mắt, lòng khấp khởi tung tăng vui mừng: Tiểu Thất ở đây, không phải do Tống Lãnh Trúc kêu tới hỗ trợ cô đấy chứ?

Tiểu Thất phát hiện trong đội Đường Dư có thêm một gương mặt mới, không phải nhóc đầu vàng từng chạm mặt trước đó mà là một cô gái mặt áo blouse trắng, còn đang rưng rưng nước mắt. Tiểu Thất trêu: "Sao? Lại nhặt thêm một thành viên nữa à?"

Bồng Mẫn hoảng sợ: "Không... không phải thành viên, là con tin."

Tiểu Thất cười nói: "Xác sống mà cũng bắt con tin á? Tại hai người họ tốt bụng nên không giết cô thôi. Cơ mà... hình như cô nàng này không giết NPC thật." Cô đứng trước mặt Đường Dư, lùn hơn người ta nửa cái đầu nhưng vẫn cố nhìn người ta bằng ánh mắt phán xét.

Không, tôi có giết. Đường Dư thầm nghĩ trong lòng. Lúc ở thôn Hoàng cô cũng giết không ít NPC chắn đường. Chỉ là so với người chơi thì cô xuống tay với NPC cẩn thận hơn một chút thôi, dù gì những người đó cũng chỉ có một mạng.

Thấy Đường Dư chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng nói năng gì, Tiểu Thất tự thấy cụt hứng. Cô bước ra trước, nói: "Mau rút thôi, chờ chút nữa chỗ này bị bao vây mất."

"Hở?" Bấy giờ Đường Dư mới phát ra một âm tiết với đoạn cuối hơi cất lên cao.

"Trên đường tới đây có nghe thấy gã đeo kiếm thời Đường đang âm thầm triệu tập người chơi rảnh rỗi, nói là khu nội trú có nhiệm vụ, chắc là nhắm vô mấy người."

Đường Dư phân tích cách dùng từ của Tiểu Thất. Lâu Ngạn triệu tập người chơi, không phải lính gác, chẳng lẽ là muốn mượn tay người chơi tiêu diệt các cô?

Cô mang cái danh xác sống chúa, có không ít điểm thưởng, đúng là một miếng mồi béo bở đối với người chơi.

Ban ngày khi đi trên đường, có Lâu Ngạn trấn giữ nên những người chơi đi ngang qua không ra tay với cô. Nhưng hiện tại đã khác, Lâu Ngạn đích thân mở cửa, người chơi cũng chẳng phải băn khoăn, lo lắng điều chi.

Ngay cả việc ra tay, Lâu Ngạn còn chẳng muốn ra tay một cách quang minh chính đại, e là đang kiêng dè mặt mũi Lê Lạc và Tống Lãnh Trúc.

Vậy nhào vô, Đường Dư ngẩng đầu bước ra khỏi phòng điều khiển. Cô muốn nhìn xem đám người này có thể khiến cô bị thương một tí nào không.
_____________
Tác giả:

Không được, một tí ít quá, sẽ lành nhanh lắm.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top