Chương 117: Thành Tùng Minh (3)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 117
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư và Kim Diệp ngoan ngoãn đi theo Lê Lạc bước lên trước cùng cả đội, cực kì giống xác sống đã được thuần hóa.
Lúc đi ngang gã mặt đen mặc đồ vũ trang, Đường Dư ngẩng đầu nhìn đối phương một cái.
Bất ngờ đối diện nhau, khóe mắt gã mặt đen giật giật. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu. Hành động của cơ thể nhanh hơn phản ứng trong đầu, hắn lập tức giơ súng lên theo phản xạ.
Đường Dư để ý thấy động tác giương súng của hắn cực kì chuẩn, chuẩn như dùng thước đo, không chệch một li.
Nhận ra động tác của gã mặt đen, Lâu Ngạn đưa tay đè nòng súng xuống, khẽ liếc đối phương một cái thật âm thầm. Chỉ trong giây lát, trên trán gã mặt đen đã lấm tấm mồ hôi, chẳng biết là sợ Đường Dư hay sợ Lâu Ngạn.
Nhưng Đường Dư biết còn rất nhiều họng súng giấu trong bóng tối, không phải tất cả đều rút hết. Chỉ cần cô và Kim Diệp manh động, đảm bảo sẽ bị súng bắn thủng lỗ.
Đường Dư dời mắt, lòng tấm tắc bảo lạ.
Cô đã nhìn ra gã mặt đen này không phải người chơi. Nếu là người chơi thì hắn phải kích hoạt nhiệm vụ xác sống chúa, tỏ ra hoảng sợ từ lúc mới lên tiếng tra hỏi rồi. Hắn sợ xác sống chúa, cái này chỉ cần thử một chút là phát hiện, nhưng biểu cảm của hắn lúc đầu rất kiên nghị, cũng không có động tác xem giao diện trò chơi.
Đường Dư ngẫm lại chữ viết trên ngực áo gã mặt đen rồi quay đầu nhìn hai binh lính đứng gần hàng xe thiết giáp, bọn họ cũng mặc đồ vũ trang y hệt.
Lạ thật, không ngờ nơi này cũng có NPC.
Lại còn là quân nhân trong lực lượng vũ trang nữa chứ.
Trong màn sương, bức tường thành cao to sừng sững, cỡ bốn tầng lầu. Trên mặt tường xi măng bằng phẳng, bóng loáng, không hề có chỗ mượn lực. Xác sống muốn leo lên gần như là bất khả thi.
Lối ra vào duy nhất chính là cánh cửa bằng nhôm trước mắt. Cửa thành dày nặng rộng gần năm mét, hiện đang đóng kín. Dù nhóm Lê Lạc đã bước tới nơi nhưng cánh cửa vẫn chẳng có dấu hiệu mở ra.
Đường Dư ngửa đầu nhìn cánh cửa. Vành nón áo khoác tuột xuống bởi hành động ấy, để lộ gương mặt vốn dĩ.
Khi quay lại, Lâu Ngạn không khỏi quan sát Đường Dư một phen, chỉ nhìn thoáng qua đã dời mắt, đưa tay ý bảo: "Cửa thành này chỉ mở khi có xe qua thôi. Cô Lê, mời đi hướng này."
Nhìn theo động tác của hắn, bấy giờ mọi người mới phát hiện bên dưới phải cửa thành còn một cánh cửa nhỏ khác, chiều rộng chừng hai mét, đủ cho người ra vào.
Cánh cửa nhỏ hé mở, hai lính canh cầm súng bước từ trong ra. Một trong hai cầm cái hộp sắt hình vuông tiến đến gần sáu người nhóm Lê Lạc.
Đường Dư từng thấy cái hộp sắt này, trên nắp có một cái kim mảnh dài và hai đèn chỉ thị màu xanh, đỏ.
Đây là một cái máy kiểm tra lây nhiễm.
"Xin lỗi cô Lê. Để phòng bất trắc, chúng tôi phải kiểm tra từng người ra vào xong mới có thể cho đi."
"Không sao, tôi hiểu mà." Lê Lạc chủ động vươn cánh tay để kim đâm.
Đèn chỉ thị sáng màu xanh.
Ngay sau đó, lính gác đổi kim mới, kiểm tra cho từng người một.
Kết quả của Đường Dư và Kim Diệp không có gì bất ngờ, đèn chỉ thị hiện màu đỏ. Lâu Ngạn nhìn cái hộp sắt, hỏi như ẩn ý: "Sao cô Lê tìm được xác sống chúa này, còn thuần phục được chúng vậy?"
"Tình cờ gặp trên đường đi thôi." Lê Lạc cũng không xem như nói dối, "Xác sống chúa này hẳn chỉ mới vừa chuyển hóa, thể lực quá yếu. Tôi cho nó ăn ít đồ, hiện tại nó không tấn công nữa."
Nói đoạn, Lê Lạc vươn tay, nhưng lại chỉ vào Kim Diệp.
Kim Diệp yên lặng đứng đó, ngay cả mí mắt cũng chẳng hề nhúc nhích.
"Nó có dị năng không?"
"Không có. Đa phần xác sống chúa cấp D không có dị năng."
"Vậy còn đứa bên cạnh đây?"
"Chắc là thuộc hạ." Lê Lạc đáp một cách bình thản.
"Ra là vậy." Lâu Ngạn nói như có điều suy nghĩ, "Dạo này xác sống chúa cấp D ở tỉnh Nam đang xôn xao, rầm rộ quá. Mà khéo làm sao, cô Lê cũng phát hiện xác sống chúa cấp D."
"Chuyện này chẳng phải quá bình thường à?" Lê Lạc nhấc chân bước qua cửa thành, "Xác suất hình thành xác sống chúa cấp D khá cao, diện tích bản đồ lại rộng, có mấy con xuất hiện cùng lúc là chuyện thường. Có điều tôi nghe nói xác sống chúa ở tỉnh Nam là nhóm ba người mà đúng không? Không có con người nào đi cùng hai xác sống này hết."
Lâu Ngạn liếc sang Tiểu Li đang đứng bên cạnh Lê Lạc. Tiểu Li đội mũ lưỡi trai kéo cánh tay Lê Lạc, thoạt trông cực kì thân mật.
"Chị họ, trong thành này phồn hoa ghê á." Tiểu Li mắt tròn xoe, vươn tay chỉ ra phía trước, như thể không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của Lâu Ngạn và Lê Lạc.
Vẻ kinh ngạc của cô là thật. Đường Dư vừa ngước lên cũng kinh ngạc sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Cách cửa thành khoảng hai mươi mét có một vòng cách ly, vào trong nữa chính là đường phố. Có điều phố này không bị bỏ hoang, cửa hàng hai bên đường đều mở cửa. Những cái sạp bày hàng hóa được dựng ngay trước cửa hàng. Cư dân với đủ kiểu quần áo nhộn nhịp, tấp nập, như đang đi chợ mua đồ.
Sợ hãi, trạng thái bình thường trong thời tận thế, không hề bao trùm trên người họ. Bọn họ lớn tiếng nói chuyện với nhau, cả nét mặt lẫn dáng dấp đều cực kì thả lỏng, thậm chí có người còn cất giọng cười lớn.
Bên trong bức tường an lành như thể thuộc về một thế giới khác.
Ngay cả Lê Lạc cũng lấy làm kinh hãi, nhất thời chưa thể quen.
Lâu Ngạn dẫn mọi người bước tới, quay đầu thấy vẻ kinh ngạc của cả nhóm, hắn có phần đắc ý giới thiệu: "Cô Lê đến đúng lúc lắm. Hôm nay là ngày họp chợ, tất cả cư dân trong thành đều tập trung đến đây trao đổi đồ đạc."
"Ở đây có tiền tệ lưu thông à?"
"Có." Lâu Ngạn móc từ túi áo ra một mảnh kim loại hình tròn màu bạc, kích cỡ như đồng xu, hai mặt có khắc hoa văn. "Đây là tiền mà ngài Lâm đưa ra, gọi là đồng danh dự. Người dân trong thành có thể dùng để tự do trao đổi hàng hóa, cũng có thể mua sắm vũ khí và điểm danh dự ở Tổng phủ."
"Tổng phủ?" Lê Lạc nhướng mày, vươn tay nhận lấy đồng kim loại kia. Đồng tiền kim loại sờ vào có cảm giác như làm bằng nhôm, chỉ là hoa văn khắc trên mặt cực kì phức tạp. Tuy chất liệu bình thường nhưng vẫn khó để làm giả.
"Phải, Tổng phủ." Nét mặt Lâu Ngạn chợt trở nên kì lạ trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại nhanh chóng giấu đi. "Ngài Lâm không nghĩ ra được cách gọi nào hay nên dùng lại cách gọi Tổng phủ của liên hành tinh."
Đường Dư ngầm hiểu, e rằng không phải không nghĩ ra được cách hay mà là cố ý gọi như vậy.
Chỉ chốc lát, cả bọn đã đi qua vòng cách ly, bước lên đường phố.
Đường Dư đi đến đâu, nơi đó có không ít dân cư cúi đầu xem giao diện. Nhưng họ cũng chỉ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lâu Ngạn dẫn đội, không đến gần hay có bất kì hành động nào như định tấn công.
Một người đi giữa lộ, thấy Lâu Ngạn bèn gật đầu chào hỏi: "Sếp Lâu" rồi lùi vào vệ đường, giọng tôn kính thấy rõ.
Đường Dư đưa mắt nhìn người lên tiếng chào hỏi. Người này mang súng bên hông, mặt có vết sẹo, trông như người chơi.
Mà những người đang mua bán trước cửa hàng chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua các cô rồi tiếp tục trả giá như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kì lạ thật. Không ngờ bọn họ dễ dàng chấp nhận chuyện xác sống vào thành như thế, thậm chí còn chẳng có ai chạy đến xem.
Nhìn kĩ thêm lần nữa, đa phần những món hàng được bày trên sạp là vật dụng hàng ngày, quần áo, khăn lông, chén dĩa, thậm chí cả kim chỉ, cái gì cũng có.
Trên lầu những căn nhà dân hai bên, có người tựa vào ban công nhìn chung quanh, nhưng cũng chẳng dòm ngó các cô bao lâu đã dời mắt sang nơi khác.
Đường Dư cẩn thận quan sát, phát hiện đa số ban công có phơi quần áo, hẳn là những cư dân này sống ngay tại đây.
Lê Lạc cất giọng hỏi: "Ở đây toàn là người chơi hết à?"
Lâu Ngạn: "Không hẳn, cũng có NPC chạy nạn tới đây. Chúng tôi sẽ thu nhận họ, họ cũng là một thành viên của Thành Tùng Minh."
"Chung sống hòa bình thật." Lê Lạc cảm thán một câu, "Rất hiếm thấy. Ngài Lâm đúng là có lòng từ bi."
"Ngài Lâm mà nghe cô khen như vậy sẽ vui lắm."
Hai người khách sáo trò chuyện với nhau nhưng chân vẫn liền bước. Cả nhóm đi theo Lâu Ngạn qua đường phố vòng vèo, cuối cùng dừng trước một giao lộ có đặt chướng ngại vật.
Lâu Ngạn vẫy tay, mười mấy binh lính cầm súng chạy đến. Bọn họ bao vây lấy Đường Dư và Kim Diệp, súng trong tay nhắm ngay hai người.
"Cô Lê, giao xác sống cho họ đi. Tôi dẫn cô đi gặp ngài Lâm Trọng Kỳ."
Lê Lạc không nhúc nhích. Cô hỏi: "Hai người họ sẽ bị dẫn đi đâu?"
"Phòng thí nghiệm của chúng tôi."
"Sẽ bị giải phẫu à?"
Trên gương mặt nghiêm túc của Lâu Ngạn xuất hiện nét cười châm chọc. Nếp nhăn nơi khóe mắt thể hiện rõ tuổi tác của hắn: "Không đâu, ít nhất là mấy hôm nay sẽ không. Chúng tôi đang tiến hành một thí nghiệm khác. Nếu sắp tới cô có thời gian rảnh, tôi có thể đưa cô đi tham quan cho biết."
Đường Dư giương mắt nhìn Lê Lạc, chờ đối phương đáp lời.
Sắc mặt Lê Lạc chẳng có gì biến đổi. Cô không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó kéo Tiểu Li và dẫn hai vệ sĩ theo chân Lâu Ngạn, không hề quay lại nhìn Đường Dư và Tiểu Li thêm lần nào nữa.
Cảm giác thấp thỏm bất tin mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Đường Dư. Cô có thể nhìn ra, rằng từ khi bước qua bức tường, Lê Lạc đã không được ung dung, thuần thục cho lắm. Thoạt trông như cô ta vẫn luôn dò hỏi tình hình, hơi mạo phạm nhưng tính đến giờ thì vẫn đúng mực, không gặng hỏi sâu xa.
Cô ta đang đánh cờ.
Một người mà ngay cả tình cảnh của bản thân còn khó khống chế thì làm sao bảo đảm được cho sự an toàn của cô và Kim Diệp? Đường Dư bắt đầu nghi ngờ những gì Lê Lạc hứa hẹn trước đó toàn là dối trá.
Có điều Đường Dư cũng không giao hết sự an toàn của mình cho người khác. Cô thầm phán đoán trong đầu, với năng lực hiện tại của cô thì muốn phát động tấn công và rút lui an toàn cũng không phải chuyện bất khả thi.
Đường Dư quấn kín cái áo khoác gió, cất bước.
Trước khi giao ba lô cho hai lính gác, cô lấy hết huyết thanh xác sống và những vật tư thiết yếu theo, Kinh Long cũng giấu bên người.
Quần áo nhiều túi đúng là tiện hơn hẳn. Trong túi quần cô thậm chí còn có một bịch bánh quy.
Lính gác áp giải Kim Diệp và Đường Dư không soát người các cô. Có lẽ họ không muốn chạm vào xác sống nên chỉ còng tay chứ không có bất kì tiếp xúc nào khác.
Bọn họ vẫn còn khá e dè với danh hiệu xác sống chúa. Sự e dè ấy càng biểu hiện rõ hơn khi bóng dáng Lâu Ngạn khuất sau màn sương.
Thế nên, nòng súng của họ không một giây phút nào rời khỏi Đường Dư và Kim Diệp, nhất là Kim Diệp, đối tượng được xem như xác sống chúa. Cô nàng bị theo dõi hết sức gắt gao.
Hai người bị áp giải đi chừng mười phút mới dừng lại trước một tòa nhà. Trên tòa nhà có viết mấy chữ "Bệnh viện Thành phố" lớn, chỉ không biết hiện tại được trưng dụng làm gì.
Cả bọn băng qua hành lang tối tăm, leo vài tầng lầu mới nhìn thấy bảy tám người khác.
Một nam thanh niên mặc áo blouse trắng bước lên, giơ tay trái xem xét: "Xác sống chúa cấp D? Tóc ngắn... Hừm... Dẫn cô ta sang bên đây nhốt riêng."
Anh ta đưa tay chỉ vào một phòng bệnh sát hành lang.
Đường Dư nhìn qua. Cửa của những căn phòng ở đây đã được gia cố thêm bằng thép, ngay cả cửa sổ thăm nuôi cũng bị bít kín bằng những tấm thép, không thể nhìn vào trong.
Thay vì nói là phòng bệnh thì nơi này có vẻ giống nhà giam hơn.
"Còn vị tóc dài đây... đưa vào phòng bệnh bình thường bên đối diện đi." Thanh niên tắt giao diện, nói với người phía sau: "Ít lâu nữa bác sĩ Bạch mới về, mấy hôm nay mọi người cứ kiểm tra những chỉ số cơ bản của chúng. À, nhớ tiêm thuốc nhé. Xác sống chúa mà nổi điên lên thì không phải chuyện giỡn chơi đâu."
"Vâng." Có người ứng tiếng.
Đường Dư và Kim Diệp bị tách ra nhốt vào hai phòng riêng. Đường Dư bị đè lên một cái giường. Trước khi khóa lại, có người lấy ra cái ống tiêm đâm vào cổ cô.
"Ấy, lạ thật, sao đâm không được nhỉ?" Cô gái mặc áo blouse trắng lẩm bẩm. Có đè cỡ nào thì cái kim trên ống tiêm cũng không xuống. Chất lỏng màu trắng vẫn nằm trong ống, không một giọt nào vào được cơ thể Đường Dư.
Đường Dư trưng bản mặt vô tội, không hề phản kháng hay la hét. Cô đang âm thầm sử dụng Lành thương nhanh chóng. Vết thương to bằng lỗ kim nhoáng cái đã bị máu bít kín, cộng thêm cơ bắp căng chặt nên mũi kim đâm vào thịt bị tắc cứng.
"Ống tiêm bị hỏng à?" Một phụ nữ bên cạnh lên tiếng suy đoán.
"Trước giờ đâu có vụ này. Biết vậy mang thêm một ống nữa." Cô gái rút ống tiêm ra. Để thử xem ống tiêm có bị hỏng hay không, cô ta đẩy mạnh một cái theo thói quen. Nào ngờ đầu kim ban nãy còn tắc tịt giờ tự dưng lại thông. Cô ta không kịp hãm lực, dịch tiêm phún ra ngoài hơn phân nửa. "Kì thật, đâu có hư! Thuốc văng ra hết rồi."
"Không sao, tôi còn loại uống." Người kia móc hộp thuốc ra khỏi túi, trút lên lòng bàn tay một viên thuốc màu trắng. "Có điều cho nó uống kiểu gì bây giờ nhỉ?"
Đường Dư liếc thấy trên hộp có mấy chữ "Thuốc ức chế" to tướng. Cô ngẫm nghĩ rồi chủ động mở miệng.
Cô gái mặc blouse trắng thấy thế thì hốt hoảng, xong lại phát hiện Đường Dư há miệng không phải để cắn người, mắt còn nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay mình. Thế là cô vung tay, ném viên thuốc vào miệng Đường Dư như ném đậu phộng.
Đường Dư nhai vài cái rồi cử động cổ họng, nuốt xuống.
"Con xác sống này... sao cứ ngu ngu, cũng không tấn công. Đừng nói nó nghĩ đây là kẹo đấy nhé?" Cô gái cảm thấy khá buồn cười.
"Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì đi thôi." Đồng nghiệp cô ta giục.
Hai người sóng vai bước ra ngoài. Lính gác cầm súng tháo còng tay cho Đường Dư, lại khóa cửa sắt. Đường Dư ngoan ngoãn nằm trên giường, còn loáng thoáng nghe thấy hai nhân viên y tế kia nói chuyện với nhau: "Nhìn kĩ thì nó vừa sạch vừa ngoan, cũng dễ thương."
"Cô điên hả? Thấy xác sống dễ thương."
"Có sao đâu. Dù gì thí nghiệm xong thì nó cũng như thú cưng thôi. Thấy thú cưng dễ thương chẳng phải quá bình thường à?"
Tiếng trò chuyện ngày một xa, từ từ biến mất.
Bấy giờ Đường Dư mới quay đầu, cất cái mặt nạ ngoan ngoãn đi, chuyển sang vẻ nghiêm túc, đứng đắn chỉ trong nháy mắt.
Cái nơi gọi là phòng bệnh bình thường này không chỉ có mỗi một xác sống là cô. Trong căn phòng to rộng có đặt mười mấy cái giường bệnh đơn giản. Mười ba xác sống lặng lẽ nằm im trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà, trông như vật chết.
Đường Dư ngước mắt, thấy góc trái trên trần có một cái camera. Điểm đỏ trên camera thi thoảng lại nhấp nháy, rõ là đang hoạt động.
Cô khẳng định được hai việc. Một là thành phố này có điện, hai là nhất cử nhất động của cô đang bị theo dõi.
Đường Dư cử động đầu lưỡi, lừa viên thuốc trắng đè dưới lưỡi ra. Đồng thời, góc phòng xuất hiện một bóng đen, trùm lên cái camera.
...
"Sao rồi? Chúng có dị động gì không?" Trên màn hình điện tử vang tiếng cấp trên hỏi tin.
"Không có ạ. Đều nằm xuống hết rồi, tất cả bình thường." Nam thanh niên di chuột khỏi màn hình camera. Trước mặt hắn là hơn ba mươi màn ảnh giám sát, mấy trăm xác sống đang nằm im. Ngoài việc hình ảnh trong phòng Đường Dư bị mất trong giây lát ra thì không có bất kì điều gì khác thường.
Nam thanh niên không báo cáo lỗi ấy, vì màn hình chỉ đen một giây đã trở lại bình thường. Xác sống mới đến kia vẫn nằm im, thoạt trông không khác gì những xác sống khác.
"Xác sống chúa cũng không có hành động gì à?"
"Không ạ. Sau khi bị tiêm thuốc thì nó đã nằm xuống." Nam thanh niên nhìn Kim Diệp bị nhốt trong phòng riêng. Hình ảnh vẫn yên lặng.
"Đúng là xác sống chúa vừa chuyển hóa, còn chẳng có dị năng. Cậu cứ canh gác cẩn thận."
"Vâng, thưa ngài Lâu." Nam thanh niên đáp lời. Đoạn, hắn tắt màn hình điện tử, đứng dậy châm điếu thuốc.
Qua làn khói, vẻ cung kính dần rút khỏi gương mặt nam thanh niên. Biểu cảm của hắn trở nên khinh bỉ và xem thường. Tàn thuốc rơi trên mặt bàn giám sát, hắn bèn phất tay phủi xuống.
"Cái công việc chết tiệt này, mỗi ngày được có hai đồng danh dự quèn, chả đủ nhét kẽ răng. Đựu." Nam thanh niên hùng hổ trút giận.
Gò má hắn lõm xuống, rít sâu mấy hơi, sau đó quẳng đầu thuốc đi, dùng mũi chân nghiền mạnh, như nghiền cả nỗi oán hận trong lòng. Hắn thấy dù sao cũng chán, thế là dứt khoát ngả người nằm trên cái giường xếp bên cạnh, lật xem quyển tạp chí cũ trong tay. Chỉ lát sau, phòng điều khiển đã vang tiếng ngáy o o.
Hắn không thấy bóng đen lại xuất hiện trong phòng Đường Dư. Không chỉ vậy, cái bóng đen còn rời xa camera, để lộ bản chất nhựa đường, thậm chí nó còn nhảy múa.
...
Đường Dư để bóng đen lượn ba vòng trái rồi ba vòng phải, còn mình thì trợn mắt, nằm trên giường đóng vai xác chết. Chờ đến khi bóng đen lượn đến vòng thứ tư, cuối cùng cô cũng xác định đằng sau cái camera này không có ai giám sát.
Ít nhất là lúc này không có.
Nếu không thì lính gác canh giữ bên ngoài đã lao vào từ lâu thay vì đứng ngoài ghẹo gái như hiện tại, giọng oang oang lớn đến mức cả Đường Dư cũng nghe được.
Nghĩ xác sống không hiểu được tiếng người à?
Đường Dư bật ngồi dậy khỏi giường. Cô cất viên thuốc đã bị ướt vào túi rồi móc ra mười mấy ống huyết thanh màu xanh, cho những xác sống trên giường mỗi con một ống.
Nếu đối phương thông minh hơn một chút thì đã không nhốt cô chung với những xác sống này.
Nhưng như vậy cũng vừa hay. Hành động tặng đồng đội này khiến Đường Dư cực kì hài lòng.
Ánh mắt của những xác sống bị đâm kim dần có tiêu cự, trở thành thành viên của Xác một nhà. Đường Dư không để chúng cử động mà vẫn giữ nguyên tư thế nằm im, trong khi cô đứng ngay bên dưới camera, ấn mở vòng tay, nhắn tin vào nhóm doanh trại.
Đầu tiên là thông báo tình trạng bản thân, sau đó lại dò hỏi tình hình bên Tiểu Li, cuối cùng là diễn tả cho Chu Châu biết vị và phản ứng sau khi sử dụng thuốc ức chế.
Tiểu Li còn chưa hồi âm, Chu Châu đã đưa ra phán đoán trước: "Hẳn là loại thuốc ức chế thần kinh tủy sống nào đó, nhưng khả năng cao là không có tác dụng lâu dài, còn có tác dụng phụ."
"Cũng phải. Nếu có thứ tốt thế thì họ đã tiêu diệt hết xác sống rồi."
"Đường Dư, bà mang một ít về cho tôi xem đi." Chu Châu hơi ngứa ngáy trong lòng.
"Nếu tôi về được." Đường Dư đáp xong thì trở lại giường, nhân tiện triệu hồi bóng đen.
Cô không tắt giao diện, vẫn mở liên tục để dễ nhận tin nhắn từ Tiểu Li.
Nhưng chẳng biết bên Tiểu Li đang không tiện hay có tình huống gì bất ngờ mà mãi vẫn không thấy trả lời. Hiện tại thì hẳn Kim Diệp đã bị tiêm thuốc ức chế, cũng không biết tình hình thế nào.
Đường Dư mở to mắt, nằm im lìm, trong đầu điểm lại những cảnh tượng đã nhìn thấy suốt đường đến đây.
Lãnh tụ của tòa thành này tên Lâm Trọng Kỳ, thông tin này biết được từ Lê Lạc. Tống Lãnh Trúc và Lâm Trọng Kỳ có giao dịch gì đó với nhau, giao dịch này liên quan đến cô, Lê Lạc chính là người vận chuyển trong giao dịch này.
Thế nên cuộc gặp của Lê Lạc và các cô không phải ngẫu nhiên mà là sự "trùng hợp" đã được sắp xếp từ trước.
Rất dễ để Đường Dư nghĩ theo hướng Tống Lãnh Trúc bán đứng mình. Nói không chừng cô nàng từng đung đưa ly vang đỏ, bắt tréo chân nói với Lâm Trọng Kỳ rằng: "Này, nghe nói ngài đang nghiên cứu xác sống đúng không? Vừa hay tôi có biết một xác sống chúa. Tôi dẫn cô ta đến giao cho ngài, ngài cho tôi vài ưu đãi, hahaha."
Đường Dư lập tức phủi sạch suy nghĩ ấy. Đầu tiên, Tống Lãnh Trúc sẽ không nói chuyện giọng gian thương như thế. Tiếp theo, Tống Lãnh Trúc sẽ không vô duyên vô cớ xem cô như hàng hóa để mà bán tới đây, dù gì lúc ở thư viện, cái người này cũng từng nói muốn giúp cô một phen.
Giúp, không phải giết, Đường Dư khẳng định mình không nghe lầm.
Vậy thì rất có thể Tống Lãnh Trúc đã phát hiện thứ gì đó nên mới dẫn cô đến Thành Tùng Minh. Nhưng tình hình chỗ này đặc biệt, thân phận cô lại nhạy cảm nên Tống Lãnh Trúc buộc phải dùng cách này.
Thành Tùng Minh.
Bức tường thành cao lớn và phố xá phồn vinh lại hiện lên trong đầu Đường Dư.
Với một doanh trại người sống sót thì quy mô của nơi này đã cực kì khổng lồ. Một nửa trung tâm thành phố của Thành Tùng Minh nằm trong đây, ít gì cũng hai ba trăm người. So sánh với nơi này thì Bắc doanh và doanh trại của Đường Dư chẳng khác nào tép tôm so với cá mập.
Có vẻ những tòa nhà chung cư và văn phòng ở đây đều được sử dụng. Nếu không có những lỗ đạn và vết máu rõ mồn một trên tường thì Đường Dư đã cho rằng thành phố này chưa từng bị xác sống tàn phá.
Người chơi và NPC sinh sống tại đây một cách hòa bình. Nụ cười nở rộ trên gương mặt họ, thoạt trông thân thiện mà gần gũi. Không có tranh đấu, không có ức hiếp. Trong thành hình như cũng có điện và nước, ngay cả kinh tế thương mại cũng được khôi phục. Đối với người sống sót mà nói thì nơi này quả là thiên đường.
Nhưng... khi đi trên đường, Đường Dư loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, nhất thời cô nghĩ chưa ra.
Giao diện trước mắt nhấp nháy, tin nhắn mới xuất hiện ngắt ngang suy nghĩ Đường Dư.
Tiểu Li trả lời rất ngắn gọn, nhưng lại cực kì chấn động.
"Em thấy Tống Lãnh Trúc rồi. Trời ơi bả đang uống rượu vang đỏ!"
_____________
Tác giả:
Hình tượng Rống A Cút bị tổn hại.
_____________
Quên mất Lâm Trọng Kỳ là ông già, chương trước đi để "anh Lâm"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top