Chương 114: Xây dựng doanh trại (15)

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 114
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Phòng thí nghiệm của Chu Châu nằm bên trái phòng ngủ, đa phần những thiết bị mang về được đặt tại đây. Trần nhà và vách tường đất chung quanh được Chu Châu dùng màng nhựa mỏng che lại để giảm bớt ô nhiễm.

Trong thôn rất khó thực hiện vô khuẩn, Chu Châu cũng không miễn cưỡng. Lăn lộn ở thời tận thế đã lâu, cô có phương pháp riêng.

Đêm hôm sau, Đường Dư làm xong chuyện trong tổ nguyên liệu nấu ăn lại nương bóng đêm lẻn vào phòng thí nghiệm. Cửa không đóng kín, cô xốc màng nhựa mỏng lên, đúng lúc nhìn thấy Chu Châu quay lưng về phía mình, đang mày mò làm gì đó.

Vốn Đường Dư định hù cô nàng một phen, nào ngờ Chu Châu lại bất thình lình quay đầu. Trên khẩu trang và găng tay y tế bọc kín toàn là máu cùng với những khối màu trăng trắng. Chu Châu quay đầu nhìn Đường Dư một cách cứng đờ. Dưới ánh đèn trần, hiệu quả kinh dị giật gân khỏi bàn.

Đường Dư gào lên, quay đầu nhìn thấy cái xác đã bị phanh thây ra một nửa trên bàn mổ, cảm thấy tê rần cả người.

Nhất định là Chu Châu cố ý.

Chu Châu cất giọng cười lớn. Tiếng cười cách một lớp khẩu trang nghe trầm trầm. Cô vươn một ngón chỉ vào không gian được ngăn ra bởi màng nhựa trong góc phòng thí nghiệm: "Chờ đằng kia đi, tí nữa tôi qua."

Đường Dư ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô phát hiện trong phòng có rất nhiều đồ đạc, gần như chẳng thể nhét thêm món gì nữa. Hai cái bàn mổ, tủ đựng mẫu vật, bàn chiết xuất, còn có một số thiết bị tinh vi mà Đường Dư không biết.

"Thím Mập nói mười ngày nữa là có phòng thí nghiệm mới." Đường Dư tám chuyện với Chu Châu.

Các dì tuy không hiểu Chu Châu mày mò cái gì suốt ngày nhưng trước giờ dân thường người ta lúc nào cũng dành sự kính trọng cho nghề bác sĩ. Chu Châu lại rất hiền hòa với NPC, thi thoảng còn đo huyết áp, đo đường huyết cho các dì, kiểm tra tình trạng phát triển của Lý Thiên Thiên. Mọi người ai cũng rất thích cô nàng. Lần này trở về từ cấm địa, đồ đạc nhiều đến mức phòng thí nghiệm chứa không hết, thím Mập bèn nảy ra ý định tạo cho Chu Châu một môi trường tốt hơn.

"Vậy thì hay quá." Chu Châu tay vẫn bận rộn, miệng lại đáp lời Đường Dư.

"Bà đang làm gì dạ?"

"Thử áp dụng phương pháp của Đỗ Khiết Nhứ để thử nghiệm khai phá não bộ cho xác sống." Chu Châu giải thích bằng những từ ngữ mà Đường Dư có thể nghe hiểu.

Bấy giờ Đường Dư mới phát hiện nằm trên bàn giải phẫu là một xác sống, không biết tóm từ đâu về.

"Thành công không?"

"Thất bại." Chu Châu cười đáp, nghe không ra chút gì là bực bội. "Thí nghiệm này yêu cầu quá khắt khe, nhất thời chưa thể đạt tới."

Cô bước đến bên bồn rửa tay, dùng nước suối được dẫn về rửa sạch vết máu, sau đó cẩn thận cởi bộ đồ giải phẫu bao kín mít, xong đâu đấy mới đi vào khu vực ngăn ra.

"Đây là huyết thanh tách chiết từ Đỗ Khiết Nhứ." Chu Châu cầm lấy một ống chất lỏng trên bàn gần đó, bước đến chỗ Đường Dư. "Trước đó Đỗ Khiết Nhứ xem thứ này là vật trung gian để hai xác sống A, B nghe lệnh cô ta. Tôi có thử nghiệm trên những xác sống chung quanh doanh trại rồi, chúng thật sự sẽ thay đổi, nhưng không có chủ thể khống chế, tôi không nhìn ra hiệu quả."

"Tìm bà đến, trước là để thí nghiệm xem những xác sống được tiêm huyết thanh của Đỗ Khiết Nhứ vào có bị bà khống chế hay không, sau là muốn trực tiếp rút lấy huyết thanh của bà. Ở cấm địa, bà đã đạt được dị năng "Khống chế", cần vật trung gian gì đó mới có thể phát huy tác dụng. Dùng huyết thanh tự thân của bà thì có thể hiệu quả khống chế sẽ mạnh hơn."

Đường Dư nhìn chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt trong ống, gật gật đầu. "Được, nghe bà."

Hiện tại, dị năng "Khống chế" mà Đường Dư sao chép được hơi vô dụng, rời khỏi cấm địa thì không có điều kiện sử dụng nữa. Nếu Chu Châu nghiên cứu thành công, vậy thì Đường Dư có thể dùng nó để tạo liên kết tinh thần với xác sống hệt như xác sống A, B. Tuy những sinh vật biến dị ấy không có tình cảm và lí trí như người chơi xác sống nhưng xây dựng được một đội quân xác sống để chiến đấu cũng sẽ cực kì hữu dụng.

"Tôi sẽ thử cải tiến phương pháp trong sổ ghi chép xem có thể tăng cường hiệu quả của huyết thanh hay không. Nếu thành công thì sau này mấy bà ra ngoài phải mang thêm một đống ống chích." Chu Châu cười tươi rói, như đã thấy được cảnh ba người Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li cầm ống chích rượt theo xác sống.

"Tôi có một câu hỏi." Đường Dư nói, "Nếu chỉ dùng huyết thanh của tôi thì nguồn cung quá ít, thế thì số lượng xác sống tôi có thể khống chế sẽ không được nhiều. Tôi nghĩ không biết có thể lấy huyết thanh từ những xác sống đã được tiêm huyết thanh không? Giống như lan truyền kiểu phân hạch ấy."

"Có thể thử nghiệm, nhưng đừng mong đợi quá. Huyết thanh bị pha loãng thì chắc chắn hiệu quả sẽ giảm."

"Không sao, cứ thử xem."

Chu Châu đặt huyết thanh về chỗ cũ: "Ngoài ra, tôi còn nghĩ đến chuyện giải quyết vấn đề mất trí nhớ của bà bằng phương pháp phẫu thuật, nhưng rủi ro quá lớn. Hơn nữa, dựa theo những gì Tề Cẩm Nhân đã nói thì rất có thể bà mất trí nhớ là do trò chơi áp đặt hạn chế lên ý thức của bà. Đứng ở phương diện vật lí, sinh học thì tôi không giải quyết được, dù gì cơ thể này cũng chưa chắc đã là của bà."

"Ồ?" Đường Dư ngẩng đầu nhìn Chu Châu, cười ranh mãnh: "Từ khi nào mà giáo sư Chu tốt bụng vậy ta? Tôi là người chơi đó nha. Cái này có tính là cứu người hông?"

Chu Châu lườm Đường Dư một cái: "Tôi chỉ muốn hóng chuyện thôi."

Ai hiểu được niềm vui sướng của một người đam mê hóng chuyện chứ?

"Cơ mà..." Chu Châu vuốt cằm, ngẩng đầu suy ngẫm: "Nếu nhóc Giản Triệt này thật sự có thể mò ra được hệ thống thay đổi ngôn ngữ thì nói không chừng cũng có thể giúp bà giải quyết vấn đề hạn chế kí ức."

"Cái bánh vẽ này của bà..." Đường Dư cười rộ lên, "tôi thích à nha!"

"Được rồi, đưa tay đây, bắt đầu thôi." Chu Châu mang găng tay mới, lấy kim rút máu.

Suốt mấy ngày liên tiếp, đêm nào Đường Dư cũng ở cùng Chu Châu. Thi thoảng Giản Triệt cũng sẽ làm trợ thủ đi theo Chu Châu học tập.

Cô nhóc đã có thể bình tĩnh đối diện với thi thể và nội tạng, cũng như bình tĩnh đối diện với việc ăn thịt trên bàn cơm.

Mấy hôm vừa qua, hàng rào phòng hộ quanh thôn bị ngắt điện. Tất cả xác sống nhào lên đều trở thành vật thí nghiệm của Đường Dư và Chu Châu.

Đúng như dự đoán của các cô, huyết thanh Đỗ Khiết Nhứ có tác dụng. Đường Dư có thể điều khiển những xác sống biến dị bị tiêm huyết thanh ấy, nhưng liên kết tinh thần của chúng và Đường Dư cực kì yếu ớt, phải gắng lắm Đường Dư mới khống chế được.

Mà huyết thanh của chính Đường Dư thì lại hết sức hữu hiệu. Xác sống bị tiêm huyết thanh sẽ biến đổi trong phòng ba phút, sinh ra bản năng suy nghĩ và bản năng chiến đấu nguyên sơ. Chúng không có tình cảm, không có quan niệm đúng sai, là một giống loài biến dị nằm giữa người chơi xác sống và NPC xác sống.

Dị năng "Khống chế" của Đường Dư cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cô có thể chỉ huy những xác sống này, muốn ngừng lúc nào cũng được, chỉ đâu đánh đó, thậm chí còn thực hiện được những động tác như khuân vác vật nặng.

Quan trọng nhất là cũng như sinh vật biến dị và xác sống máu trong cấm địa, chỉ cần đưa ra mệnh lệnh tổng tiến công, chúng nó sẽ tự động nghĩ cách đánh, hành động cũng nhanh nhẹn hơn xác sống bình thường rất nhiều.

Ngày nghiên cứu huyết thanh xác sống thành công, cả thôn đều tụm lại xem Đường Dư "biểu diễn". Tận mắt chứng kiến những xác sống mình từng sợ hãi biến thành đồng đội của trưởng thôn, đứng xếp hàng ngay ngắn điểm danh, các dì kinh ngạc đến mức trợn tròn.

Tiểu Li vui vẻ kéo tay áo Kim Diệp, lớn tiếng đề nghị với Đường Dư: "Đặt tên cho chúng đi, tụi mình giờ cũng có quân đoàn xác sống rồi!"

Tuy hiện tại mới chỉ có năm con.

Chu Châu đứng khoanh tay, cười trêu: "Kêu Đường Dư đặt tên ấy hả? Từ miệng bả thì ra được tên gì hay?"

Đường Dư cau mày suy nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng bật ra mấy từ: "Xác... xác xơ tiêu điều*?"

Tiểu Li nhảy dựng lên: "Bà mới xác xơ tiêu điều á!"

*Chỗ này nguyên văn mẻ Dư nói là "Tang... tang tâm bệnh cuồng?", "tang tâm bệnh cuồng" là điên rồ, mất trí.

Kim Diệp cười nói: "Không mấy gọi chúng là 'xác không hồn' đi. Tuy có năng lực hành động nhưng suy cho cùng thì vẫn không giống con người có tình cảm. Về phần tên của quân đoàn..."

Tiểu Li giành nói: "Xác một nhà! Xác một nhà tương thân tương ái!"

"A... nghe không được may mắn lắm ha." Chu Châu đỡ trán: "Tiểu Li, tài đặt tên của cưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao."

Song Đường Dư lại tán thành: "Xác một nhà được đó! Quân đoàn Xác một nhà, tiếng tăm nổi trội, điên cuồng dữ dội."

Vì thế, năm nhân viên của quân đoàn Xác một nhà chính thức nhậm chức, trở thành nhóm xác không hồn đầu tiên bảo hộ doanh trại.

Chu Châu rút máu của cả nhóm, nghiên cứu cái "huyết thanh phân hạch" như Đường Dư nói.

Lúc rút máu, chúng vẫn cứ im lìm, không nhúc nhích, không tấn công, thân thể cong gù cũng đứng thẳng dậy. Dưới sự chỉ huy của Đường Dư, chúng thậm chí còn chủ động đưa tay ra.

Xong đâu đấy, Đường Dư đứng đó một lúc rồi bất chợt mang từ trong thôn ra hai cái thùng gỗ cũ nát, xách sang cái giếng gần đó múc nước đặt trước mặt Xác một nhà, còn quẳng vào mấy cái khăn lông đã bỏ.

"Tìm chỗ nào vắng tự tắm rửa đi, chú ý đừng đổ nước dơ xuống ruộng."

Chu Châu: ?

Năm vị xác không hồn ngoan ngoãn xách thùng, mặt không cảm xúc bước vào bóng tối.

Không lâu sau, "huyết thanh phân hạch" đã được nghiên cứu thành công, nhưng tiếc là chỉ phân được tối đa ba tầng. Huyết thanh sau ba lần pha loãng không có hiệu quả đáng kể.

Đường Dư vui vẻ chấp nhận. Giả sử mỗi lần lấy huyết thanh của cô có thể chích được mười xác sống, một truyền mười, mười truyền trăm, cũng có thể tạo thành quân đoàn ngàn người rồi. Huống hồ chỉ cần Chu Châu còn đây thì huyết thanh của cô đâu chỉ tách chiết mỗi một lần.

Những xác sống đến thăm thôn hàng đêm được Đường Dư tập trung lại, kết nạp hết vào đội ngũ Xác một nhà. Số xác sống này được Đường Dư thu xếp ở vị trí cách thôn một dặm, trở thành một hàng phòng thủ nhân tạo.

Chẳng qua có một vấn đề là hiện tại chỉ có mỗi Đường Dư điều khiển được xác không hồn. Nếu Đường Dư không có trong thôn, những xác sống này sẽ biến thành mối đe dọa cho doanh trại. Đường Dư quyết định tạm thời đi đâu cứ dẫn hết theo, chờ đến khi Chu Châu nghiên cứu ra biện pháp giải quyết thì xác không hồn sẽ có thể ở lại bảo hộ các dì trong thôn.

Sau khi thành lập quân đoàn, Đường Dư lại bắt đầu suy tính đến chuyện rời thôn.

Cô nhìn tờ giấy ghi chú trong tay. Từ bản đồ của Kim Diệp, cô đoán rằng vị trí của doanh trại vẫn nằm trong khu vực Tân Châu. Khu vực này bao quát quá rộng, nhìn lên nữa còn có rất nhiều khu vực khác chưa thăm dò.

Đường Dư quyết định lần này sẽ đi hướng Tây. Có ba khu vực tiếp giáp với vùng Tân Châu, Đường Dư chọn cái ở rìa bên trái.

Trước nhất là nhìn xem có nhiệm vụ gì làm được, sau nữa là Đường Dư muốn nhân tiện tìm dấu vết của phòng đặc biệt.

Nếu đi hướng Tây thì sẽ ngang qua thành phố A. Đường Dư cầm tờ giấy, thoáng thất thần.

Có khi nào Tống Lãnh Trúc cũng trở lại thành phố A không nhỉ? Nhưng Chu Châu từng nói họ không có điểm dừng chân cố định, quanh năm rong ruổi khắp nơi, có lẽ đã đi đến chỗ xa hơn.

Cái kiểu chỉ có thể gặp nhau nhờ duyên phận thế này khiến Đường Dư hơi rầu rĩ.

Thành phần rời thôn chỉ có ba người Đường Dư, Kim Diệp và Tiểu Li. Chu Châu bận quá, hiện tại đang có rất nhiều chuyện phải làm, không định theo Đường Dư ra ngoài.

Tề Cẩm Nhân thì có ý định đấy. Cô từng đi qua nhiều nơi, có thể cố vấn thêm cho Đường Dư, nhưng tiếc là vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn, không thể bay nhảy được, đành phải chờ hành động lần sau.

Đường Dư cầm danh sách vật tư đợt này nhét vào túi, đặt bên hông ba lô cùng với cái áo Tống Lãnh Trúc tặng.

Trên danh sách có rất ít đồ. Hiện vật tư trong doanh trại vẫn còn dư dả, áp lực tìm đồ nhẹ đi nhiều.

Các cô tìm chiếc xe vận tải, kéo quân đoàn Xác một nhà, tranh thủ lúc nắng sớm mà lái lên con đường đất.

"Chờ mọi người về nhá!" Lục Lộ đứng ngay cửa thôn phất tay gọi. Chào xong, cô nàng lại đi làm việc hệt như thường ngày.

Chỉ còn Giản Triệt lặng lẽ đứng đó, trong mắt phản chiếu ánh mặt trời.
_____________
Chương sau arc mới nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top