Chương 45
Chương 45
Một lần nữa trở lại thời gian đi làm.
Buổi tối lúc chủ trì buổi phát thanh, Khánh An vừa nghe nhạc, vừa nhìn chằm chằm bảng giờ điện tử ngẩn người.
Trong bất tri bất giác, năm 2016 đã sắp qua được một tháng… cũng sắp kết thúc
Trên dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ thấp nhất là âm hai độ.
Có người gọi tới đường dây nóng hỏi cô: "Tôi có nên chia tay hay không? Tôi và bạn trai quen nhau đã chín năm rồi, vốn là bạn rất thân của nhau, cho tới một năm trước, chúng tôi từ quan hệ bạn bè chuyển thành quan hệ người yêu. Trước đây lúc làm bạn bè, cả hai đều giữ khoảng cách nhất định, khoảng cách sinh ra cái đẹp, cái này tốt. Nhưng sau khi ở chung một chỗ, nhất là cùng nhau chung sống một đoạn thời gian, mâu thuẫn thật nhiều, rất phiền. Không nói chia tay, nhưng quả thực trả qua rất không vui. Thế nhưng nếu chia tay, lại sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được, phải làm gì đây...."
Đúng vậy, làm thế nào mới tốt.
Nếu như chỉ là tương đối, thời gian bạn bè quen biết nhau cũng chưa dài, ngược lại sẽ không xoắn xuýt như vậy.
Thế nhưng đã quen biết nhau lâu như vậy, còn chơi với nhau rất tốt, dưới tình huống như vậy muốn chia tay, trong lòng nhất định sẽ thấp thỏm.
Cuối cùng, Khánh An chỉ máy móc hỏi: "Bạn cảm thấy người đó so với cuộc đời của bạn, cái nào quan trọng hơn?"
"Đều quan trọng như nhau."
"Cái gì gọi là quan trọng như nhau?" Khánh An hỏi.
"Tôi thực sự, thực sự rất hy vọng trong cuộc đời về sau của tôi có anh ấy cùng tôi trải qua. Cùng nhau trải qua đủ loại gian khổ..."
Nghe tới đây, Khánh An nở nụ cười, nàng lắc đầu, kề sát micro: "Cùng nhau trải qua đủ loại gian khổ? Mới một năm.... Hai người hiện nay có lẽ mới trải qua một chút khó khăn mà thôi, đã như vậy rồi, còn trải qua gian khổ.... Đừng lấy những thứ này tới lừa gạt bản thân mình, cô gái. Nếu như cô thật sự cảm thấy cùng người đó không vượt qua nổi, vậy chia tay thôi."
Nửa giờ sau.
Khánh An rời khỏi đài truyền hình, ngồi vào trong xe, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi kia, nàng dừng xe, trở ra phát hiện nhân viên thu ngân hồi trước đã trở lại.
"Tiểu thư, đã lâu không gặp cô." Nhân viên thu ngân hướng Khánh An chào hỏi.
"Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới cô sẽ còn trở lại. " Khánh An mỉm cười, đi đến kệ hàng ở giữa, chọn lựa một đống lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống, sau đó đến quầy thu ngân tính tiền.
"Tiểu thư, lần này mua nhiều như vậy sao?" Nhân viên thu ngân hơi giật mình.
"Không quản được nhiều như vậy, không muốn ăn sẽ không mua, lúc muốn ăn liền mở rộng cái bụng ăn thôi." Khánh An liếc nhìn dụng cụ quét mã, nói nói đột nhiên cười lên.
Thanh toán xong, nàng liền mang theo một túi lớn đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, sau khi Khánh An tỉnh lại, đi ra phòng khách mở TV.
Chọn xong kênh muốn xem, Khánh An đem đồ ăn quăng lên bàn trà, một hơi thở xé mở ba túi khoai tay chiên có hương vị khác nhau, cắm ống hút vào hộp sữa Yakult.
Rất nhiều người đều thích Coca cola ăn với khoai tây chiên, nhưng nàng không thích đồ uống có ga, nên sẽ không mua Coca cola.
Khánh An mặc đồ ngủ ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, vừa xem ti vi vừa lấy khoai tay chiên bỏ vào miệng, lâu lâu lại uống một hớp Yakult. Cảm giác suy sụp đến chết.
Lên mạng cũng buồn chán, xem ti vi cũng không có hứng thú. Mặc kệ nhìn cái gì, đều chỉ nhìn nhìn, sau đó tâm tư liền phi đến chỗ khác.
Cũng giống như bây giờ, xem xem, nàng lại đột nhiên bắt đầu nghĩ tới, Úc Hữu Ninh hiện tại đang làm cái gì.
Cầm khăn tay lau qua ngón tay, Khánh An cầm điện thoại lên, đi dạo một vòng trong album ảnh bạn bè của Úc Hữu Ninh, sau đó lại đi Weibo.
Nửa giờ sau, Úc Hữu Ninh đăng Weibo với nội dung: "Kết thúc công việc tương đối sớm, hiện tại không có việc gì, cho nên liền chơi bài trong giờ làm việc. Vận khí của ta cũng không tệ lắm, vẫn luôn thắng, còn rất có cảm giác thành công. "
Đi kèm là bức ảnh bộ bài trên bàn.
Ngày hôm nay không có bận rộn?
Lần trước đi ra ngoài chụp ảnh xong đến bây giờ, cũng đã qua một tháng rồi.
Trong một tháng này, Khánh An thử giống như kiểu trước đây cùng Úc Hữu Ninh ở chung.
Làm như thế nào trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ đùa một chút kể chuyện cười, sau đó nói vài câu với nhau.
Nhưng… lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó đã thay đổi.
Chẳng hạn như, các cô đều không chủ động hẹn đối phương đi chơi. Cậu không hẹn tôi, tôi cũng không hẹn cậu. Cẩn thận nghĩ một chút, sau khi trở về, các cô chưa từng gặp lại nhau.
Khi trò chuyện, cả hai dường như rất ăn ý, nhất trí bàn về một chủ đề.
Còn có chính là, thời gian Khánh An lướt xem hoạt động cũng biến thành thường xuyên hơn, hơn nữa, mỗi lần xem một hoạt động, nàng sẽ thông qua nội dung dấu chấm câu các loại một loạt chi tiết nhỏ để làm ra các loại suy đoán.
Khi nhìn thấy chỉ có một cái dấu chấm tròn, Khánh An sẽ nghĩ, Úc Hữu Ninh có phải tâm tình không tốt hay không.
Nhìn thấy Úc Hữu Ninh đăng "Tiểu Kim là cô gái đáng yêu nhất trên đời" lúc như vậy, lại sẽ nghĩ, tiểu Kim là ai, các cô quen nhau lúc nào, Úc Hữu Ninh vì sao lại khen cô ấy đáng yêu? Cũng không thấy cậu ấy khen mình đáng yêu.... Khổ sở.
Chẳng qua, một giây sau Úc Hữu Ninh đăng ảnh chụp Tiểu Kim, Khánh An lại sẽ cười rộ lên. Thì ra tiểu Kim là chỉ mèo con.
Mà lúc trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới chính mình một ngày nào đó sẽ không có chuyện gì liền nhìn chằm chằm vòng bạn bè cùng hoạt động trên Weibo lướt lướt lướt.
Không chỉ có lướt lướt lướt, hơn nữa còn sẽ đối với mỗi lần tìm thấy cái gì đó làm ra các loại lý giải, giống như một tên biến thái.
Rất may Weibo và Wechat không có ghi lại lịch sử bạn bè ghé thăm. Nếu không, khẳng định mỗi lần Úc Hữu Ninh vừa mở ra, đều có thể phát hiện Khánh An giống như một fan hâm mộ điên cuồng lưu lại dấu chân dày đặc.
Nàng cũng rất ít quan tâm tới tiểu thịt tươi trên Weibo, thỉnh thoảng lúc leo lên làm mới, có thể xem thấy bọn họ đăng ảnh tự chụp hoặc là ảnh thức ăn, nhưng nàng nhìn những thứ này, lại chỉ cảm thấy chết lặng.
Không có gì đẹp mắt, đại khái chính là như vậy.
Cũng không biết vì sao người hâm mộ phía dưới giống như hít thuốc lắc đem người khen lợi hại như vậy.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mình năm đó lúc đó chẳng phải cũng thuộc đại đội máu gà sao.
Chẳng qua là ở trong lòng đánh máu gà, không có bình luận ra thôi.
Từ trong Weibo Úc Hữu Ninh lui ra ngoài, làm mới bảng hoạt động, thấy Hứa Ngạn cũng đăng một trạng thái.
Là một bài đăng rút thưởng, người chiến thắng có thể nhận được series đầy đủ của bộ <Nhân Gian>.
Nghĩ tới đây, lúc trước ngày hội ký tên sách mới của Hứa Ngạn, nàng đều quên hết.
Tại sao phải quên đây, lúc đầu nhớ rất tốt. Nói chung đã quên chính là đã quên.
Tất cả sự chú ý của nàng lúc này đã được chuyển toàn bộ qua chỗ Úc Hữu Ninh.
Hôm nay Úc Hữu Ninh có đăng trạng thái không, đăng cái gì, đăng trong hoàn cảnh nào? Mặc quần áo như thế nào, khóe miệng có treo ý cười hay không?
Thậm chí, Khánh An còn có thể đem ảnh chụp lần trước Úc Hữu Ninh chụp cho mình lấy ra xem lần lượt.
Ảnh chân dung lúc trước chụp, tay liên tiếp lật xem, cũng chỉ là đang thưởng thức chính mình mà thôi.
Nhưng bây giờ, tâm tình lại không giống nhau lắm.
Nhìn những hình kia, sẽ nhớ tới mấy ngày nay hai người chung đụng.
Loại cảm giác này, rất là mới lạ.
Nếu hôm nay Úc Hữu Ninh rảnh rỗi, hơn nữa còn nhàn nhã đánh bài, vậy mình có thể đi tìm cậu ấy hay không?
Mặc dù trong lòng còn đang do dự, nhưng trên thực tế, Khánh An đã bay tới bàn trang điểm, cầm lược bắt đầu chải tóc rồi.
Thậm chí, trong bất tri bất giác, tóc liền đã chải xong.
Nếu đều chải kỹ rồi, thì đi thôi.
Đứng dậy đi qua kéo ra cửa tủ quần áo, Khánh An chọn cho mình một bộ quần áo để thay, sau đó liền đi tới phòng làm việc của Úc Hữu Ninh.
Hôm nay là ngày 29 tháng 1.
Cẩn thận tính toán, các cô đã hơn hai mươi ngày không có gặp mặt.
Trong hai mươi mấy ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thường xuyên nghĩ đi nghĩ lại, chóp mũi sẽ không hiểu sao thấy mỏi nhừ.
Nàng không cách nào tưởng tượng một ngày kia Úc Hữu Ninh cùng người khác lập gia đình, nằm trong ngực nam nhân, hình ảnh đó đối với mình mà nói, quả thực nếu so với bất kỳ bộ Phim kinh dị nào đó đều đáng sợ hơn.
Các cô đã không phải là trẻ con, còn có thời gian mấy năm có thể phí hoài?
Nhưng tất cả những thứ này, cũng đều không ngăn cản được quyết tâm muốn gặp Úc Hữu Ninh của nàng.
Có lẽ là rơi vào hố bẫy rồi!
Xe dừng lại bên cạnh bãi đỗ xe cao ốc chỗ Úc Hữu Ninh làm việc, Khánh An lấy điện thoại di động tìm danh bạ,lúc tìm được số điện thoại của Úc Hữu Ninh, liền gọi đi.
Bên ngoài lại bắt đầu rơi xuống những hạt mưa phùn rả rích, cửa sổ xe bị bịt kín một mảnh bọt nước tinh mịn,tất cả cảnh trí bên ngoài, đều trở nên mông lung.
Sau vài tiếng reo điện thoại, , Úc Hữu Ninh nhận, âm thanh quen thuộc thêm an tĩnh.
"Cậu ở đâu vậy..." Khánh An nắm điện thoại di động hỏi.
"Mình đang mua đồ." Úc Hữu Ninh trả lời.
"Ra cửa?" Khánh An hơi hơi giơ lên chân mày.
"Đúng." Sau khi đối phương nói xong, cả hai lâm vào trầm mặc rất lâu.
Hiện tại không phải ở phòng làm việc sao? Khánh An xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn bên ngoài.
Trên cửa kính nước mưa càng ngưng càng nhiều, cuối cùng tụ thành một mảnh, giống như vỏ bọc bức tường của công trình bị vứt bỏ đã lâu không tu sửa, từng mảng bị bong ra rơi xuống đất.
"Alo?" Lúc này, Úc Hữu Ninh lại lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Cậu ở chỗ nào?"
"Mình ở dưới lầu chỗ làm việc của cậu." Khánh An xoay đầu lại, nhìn chăm chú vào tay lái.
"Sao lại không nói trước với mình một tiếng? Ngộ nhỡ mình không ở đây..."
Khánh An cũng rất im lặng, đùa bỡn túi dây lưng bên cạnh: "Trời mới biết mình làm sao lại đột nhiên chạy tới. "
"Vậy cậu đi lên trước chờ mình một chút, mình lập tức tới ngay. " Úc Hữu Ninh lập tức nói.
"Như vậy có phải quá làm phiền cậu hay không? Cậu đã đi rồi, lại còn phải quay về..." Ngoài miệng Khánh An mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng lại ước gì cô lập tức xuất hiện ở trước mặt mình.
Úc Hữu Ninh trả lời: "Không phải phiền phức, mình chỉ đi mua chút đồ ăn thôi. Cậu chờ một chút, mình tính tiền rồi trở lại ngay."
Khánh An thu tay về, nhìn bên ngoài: "Vậy mình ở bãi đỗ xe chờ cậu. Tây Khẩu hàng thứ hai. "
Sau khi cúp điện thoại, Khánh An gục trên tay lái, yên lặng chờ đợi.
Đúng vậy, trời mới biết nàng làm sao lại đột nhiên chạy tới đây.
Mấy phút sau, cảm thấy được có người đập cửa xe, Khánh An từ trên tay lái bật dậy.
Chỉ thấy Úc Hữu Ninh một tay mang theo một cái túi, một tay cầm ô đứng ở bên cạnh cửa xe, hơi hơi cúi người xuống nhìn nàng.
Sau khi Khánh An nhìn thấy, cầm lấy túi xách, sau đó mở cửa xe đi xuống.
Mưa trở nên lớn hơn, Khánh An vừa mới xuống xe, trên người liền ướt một mảng nhỏ.
"Không mang ô sao?" Úc Hữu Ninh vừa kéo nàng đến dưới ô của mình, vừa hỏi.
"Lúc mình tới trời chưa mưa, nên không mang theo ô, ai biết sau đó lại mưa lớn như vậy. " Khánh An gật đầu.
"Vậy hả. Rất may ô của mình đủ lớn." Úc Hữu Ninh ăn kẹo cao su, bỗng nhúc nhích cán ô.
Vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, nhìn giống như trải qua rất tốt.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top