Chương 30


Chương 30

Khánh An cũng không biết Úc Hữu Ninh đến tột cùng bị làm sao, chỉ xoay người ngồi xuống trên ghế, sau đó mở ra điện thoại di động.

Nghe được âm thanh nàng mở khóa màn hình, Úc Hữu Ninh nhắm hai mắt nói: "Mật khẩu là 008007006."

Khánh An gật đầu, vào internet, thế nhưng không nói gì.

Bầu không khí một lần nữa nên có chút lúng túng, thế nhưng lại không nói ra được là vì sao lúng túng.

Sau một lát, nghe được động tĩnh Triệu Hân trở về ở dưới lầu, Khánh An một lần nữa đứng lên, nói với Úc Hữu Ninh, "Mình đi xuống trước, dù sao đã lâu không gặp dì rồi, mình không thể vẫn không hiểu chuyện mà chỗ này không đi gặp người được."

"Đi đi." Úc Hữu Ninh trả lời.

Khánh An đem túi của mình để trong phòng, sau đó liền cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng ngủ của cô.

Sau khi xuống lầu, chỉ thấy Triệu Hân cùng mấy người bằng hữu của bà đang vừa nói vừa cười đi về phía bàn trà.

Triệu Hân đi lấy sữa đậu nành cho mọi người, Khánh An liền chủ động đi tới vội vàng cầm khay giúp.

"Khánh An à, ta làm cho, cháu cứ tự nhiên chơi đi."

"Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện gì." Khánh An lắc đầu.

"Hữu Ninh lại đang ngủ sao?" Triệu Hân hỏi.

"Dạ." Khánh An tiếp chén sữa đậu nành đặt vào trên khay, gật đầu, sau đó không nói thêm gì, đã đem sữa đậu nành bưng đi ra ngoài.

Bạn bè của Triệu Hân cũng chưa từng thấy Khánh An, bởi vì tò mò quan hệ, khó tránh khỏi sẽ lôi kéo nàng tán gẫu một chút. Thế nhưng, trong những a di này lại có một người hỏi nàng đã có bạn trai chưa, như thế làm cho Khánh An cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trên cơ bản, đều là khen nàng quần áo đẹp, giầy đẹp, hỏi nàng mua ở đâu. Sau đó lại thuận tiện hỏi nàng có phải là không có ăn uống tốt, bởi vì nhìn gầy gò, có phải là công việc quá bận rộn, ở công ty công việc quá nhiều hay không, có mệt hay không.

Tổng quát mà nói, rất tốt, Khánh An rất thích các nàng.

Đối với người mình thật thích, Khánh An vẫn thật biết nói chuyện, cũng sẽ không xụ mặt, còn ngồi bên cạnh cùng các nàng hàn huyên một hồi lâu.

Nửa đường thậm chí có một dì gọt hoa quả đưa cho nàng, bảo nàng ăn nhiều một chút, bổ sung một chút vi-ta-min.

Chỉ là...

Úc Hữu Ninh vẫn chưa xuống lầu.

Mãi cho đến khi đồ ăn Triệu Hân đặt từ bên ngoài đều đến, Khánh An mới nghe được nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân của cô.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Úc Hữu Ninh vẫn tái nhợt như cũ.

Cô đầu tiên là đi phòng bếp một chuyến, đó mang theo hộp bánh gatô đi tới, tay vỗ vỗ cái cổ ngồi xuống bên cạnh Khánh An, buông hộp bánh ga-tô, sau đó cười cùng các a di chào hỏi.

"Hữu Ninh, sắc mặt cháu sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" một a di nhìn cô, lo lắng hỏi.

"Không sao ạ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Hữu Ninh đang khi nói chuyện, mở ra hộp bánh ga-tô.

Khánh An gỡ ra một cây nến, cắm vào trên bánh ga-tô, sau đó quay đầu nhìn chăm chú vào Úc Hữu Ninh.

Úc Hữu Ninh thần thái cử chỉ thoạt nhìn vẫn rất lễ phép, chỉ là vẫn không ngăn được uể oải triển lộ ra.

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Khánh An rốt cục nhịn không được hỏi cô.

"Không có việc gì, chỉ là đầu có chút quay cuồng, đừng lo lắng." Úc Hữu Ninh lắc đầu.

"Được rồi." Khánh An thu tầm mắt lại, không hề nói cái gì nữa.

Bữa cơm này, ăn thật náo nhiệt.

Triệu Hân thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Trên cổ bà, mang sợi giây chuyền lần trước Úc Hữu Ninh chọn mua kia, rất hợp với bà.

Một bữa cơm sau khi ăn xong, Úc Hữu Ninh cầm lấy chìa khoá, đến phòng bếp nói với Triệu Hân, "Tiểu Trần tới đón con, con đến phòng làm việc đây."

"Đi đi, chỉ cần nhớ kỹ đúng lúc trở về là được." Triệu Hân cắt hoa quả, cũng không quay đầu lại nói.

Úc Hữu Ninh gật đầu, lại đi đến đại sảnh, đứng ở trước mặt Khánh An, nói: "Mình đi đến phòng làm việc. Cậu ở lại ăn cơm tối nhé, buổi tối gặp. Nếu quá nhàm chán thì trong phòng mình có máy vi tính, cậu cứ tùy tiện chơi, mật mã là 007007."

Sau khi không mặn không nhạt nói xong, Úc Hữu Ninh liền ra cửa.

Khánh An ngồi ở đó, đang cầm ly nước nóng, chậm rãi uống một hớp sau đó nhịn không được đứng dậy, đi đến phòng bếp.

"Dì Triệu." Khánh An dựa lưng vào trước bồn nước, suy nghĩ một lát, sau đó hỏi, "Hữu Ninh cậu ấy làm sao vậy ạ?"

"Đứa bé kia thỉnh thoảng bị đau nửa đầu. Ngày hôm nay cũng vậy, mười giờ rưỡi từ phòng làm việc trở về liền cả người đều cảm thấy không khỏe." Triệu Hân cắt xong hoa quả, sau đó bắt đầu bày ra bàn.

"Vậy cậu ấy có uống thuốc không?" Hai tay Khánh An nắm khay nâng lên.

"Làm châm cứu, mấy ngày hôm trước ở Ngật trung dược, bây giờ ăn xong rồi còn chưa đi lấy, ta dự định buổi chiều mang nó đi lấy thuốc đây." Triệu Hân lại đi lấy một cái đĩa để đựng trái cậy.

"Rất nghiêm trọng ạ?" Khánh An có chút bận tâm.

"Kỳ thực còn tốt, trước kia một hai tháng đi một lần. Nhưng mấy ngày nay cảm giác có chút nghiêm trọng, phát tác tương đối nhiều lần, mỗi ngày đều như vậy, sau đó liền cả ngày đều mặt ủ mày chau." Triệu Hân nói, thở dài.

Thì ra là vậy, thảo nào thấy sắc mặt cậu ấy tái nhợt như vậy, người cũng không có tinh thần gì.

Quá lâu không gặp, Khánh An phát hiện, mình đã hoàn toàn không biết trạng huống của cậu ấy rồi.

"Vậy cậu ấy vẫn có thể lái xe chứ ạ?" Khánh An lại hỏi.

"Trợ lý của nó lái. Chỉ có điều trợ lý của nó cũng thật là, cần gì phải xấu hổ như vậy, cũng không tới ăn cơm..." Triệu Hân nói lảm nhảm.

Triệu Hân bưng mâm đựng trái cây đi ra ngoài, Khánh An lại đứng đó cầm điện thoại tra một chút về đau nửa đầu.

Có người nói đau nửa đầu lúc phát tác người sẽ không còn chút sức lực nào, nóng nảy, tâm tình sa sút. Nhưng Úc Hữu Ninh không có vẻ nóng nảy, chỉ là thoạt nhìn rất không còn chút sức lực nào, sa sút tinh thần.

Nói đến, sau khi gặp lại, nàng vẫn cảm thấy Úc Hữu Ninh không có sôi nổi giống như trước kia. Ngay từ đầu còn tưởng rằng cậu ấy vẻn vẹn chỉ là so với thời kỳ trưởng thành thành thục chững chạc mà thôi.

Nói như thế nào đây, có chút lo lắng.

Buổi chiều, sau khi bạn bè của Triệu Hân lục tục rời đi, Khánh An liền theo Triệu Hân cùng nhau đi lấy thuốc Đông y.

Ông chủ hiệu thuốc cân xong từng cái dược liệu, sau đó để lên quầy, Triệu Hân tính tiền, Khánh An thì xốc lên dược liệu đưa lên mũi ngửi ngửi.

Còn chưa có nấu mà mùi vị gay mũi của thuốc kia khiến cho Khánh An phải nhăn đầu lông mày.

---

Một bên khác, Úc Hữu Ninh đến phòng làm việc, sau đó xốc lại tinh thần cùng mọi người nhi lên tiếng chào hỏi, sau đó bắt đầu công tác chuẩn bị.

Xế chiều hôm nay chủ yếu là chụp cho một công ty bán đồ trang điểm vài cái kiểu đồ trang điểm áp-phích mới.

Cái công ty này cũng hợp tác với cô rất nhiều lần rồi, ngoài bà chủ có chút đáng ghét những thứ khác đều thật không tệ.

Bà chủ tên là Lôi Ứng Nhiễm, chừng ba mươi tuổi, bảo dưỡng khá tốt, thoạt nhìn rất có ý nhị, chẳng qua dung mạo rất thông minh lanh lợi, yêu cầu cũng rất nhiều.

Hầu như mỗi lần quay chụp, Lôi Ứng Nhiễm cũng đều sẽ chạy qua tới nhìn Úc Hữu Ninh chụp, khiến cho người ta cảm tưởng giống như một người giám công vậy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, không có quá nhiều hội nghị, bà chủ kia lại tới.

Giày cao gót màu bạc, áo khoác ngoài màu trắng, môi đỏ mọng như ngọn lửa, người không biết còn tưởng rằng nàng là muốn đi lên thảm đỏ.

Chỉnh tốt ánh đèn xong, Úc Hữu Ninh bắt đầu chụp cho người mẫu đã hoá trang xong.

Lôi Ứng Nhiễm ở bên cạnh nhìn nhìn xem, ánh mắt liền ném đến trên người Úc Hữu Ninh.

Trong lúc người mẫu đi đổi trang điểm, Lôi Ứng Nhiễm liền theo Úc Hữu Ninh đi tới bên cạnh máy tính xem hình ảnh trước đó đã chụp.

Nhìn một chút, thấy Úc Hữu Ninh nhíu mày giơ tay đè xuống huyệt thái dương, vì vậy, Vì vậy, Lôi Ứng Nhiễm hỏi: "Úc lão bản khó chịu sao?"

"Không sao." Úc Hữu Ninh thả tay xuống, thấy người mẫu trở về, liền lại đi đến bên kia. Nói thật, chung quy bị giám sát, cảm giác rất phiền, đối phương chẳng lẽ cứ như vậy không tin tưởng tay nghề của mình sao?"

Lôi Ứng Nhiễm ôm vai đứng nhìn Úc Hữu Ninh chụp, không khỏi nở nụ cười.

Thật sự mà nói, người mẫu còn không đẹp bằng Úc Hữu Ninh. Nàng căn bản cũng không phải là tới giám sát, chỉ là đến xem mỹ nhân.

----

Mà lúc này, Khánh An cùng Triệu Hân sau khi về đến nhà, Triệu Hân gọi điện thoại cho Úc Hữu Ninh, hỏi cô lúc nào trở về.

Úc Hữu Ninh nói chừng một giờ nữa.

.Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hân liền cầm lấy thuốc đi vào phòng bếp.

"Nó nói chừng một tiếng nữa mới về, ta nấu thuốc trước đã." Triệu Hân nói, đem dược liệu rót vào trong hũ sành, nhưng sau đó liền ngáp một cái.

"Dì Triệu, dì mệt mỏi thì đi ngủ đi, chỗ này để cháu làm là được rồi, dì nói cho cháu biết làm thế nào đi." Khánh An thấy bà ngáp, liền chủ động nhận việc về mình.

Triệu Hân gật đầu, sau đó liền đem các loại trình tự nói một lần cho Khánh An, Đại khái chính là trước ngâm nước hai mươi phút, sau đó mới nấu. Lớn tuổi, mỗi ngày luôn luôn rạng sáng tỉnh lại ngủ không được, sau đó đến buổi chiều bắt đầu mệt rã rời, cũng không thể làm gì. Cho nên, Triệu Hân quyết định hay là đi ngủ một lát đã.

Sau khi Triệu Hân rời đi, Khánh An không dám thờ ơ, vẫn đều nhìn chằm chằm cái ấm sắc thuốc kia.

Rốt cục, nấu xong, tắt lửa, sau đó Khánh An nhìn xuống thời gian, phát hiện đã hơn một giờ trôi qua, Úc Hữu Ninh vẫn chưa về, Khánh An liền nhắn tin cho cô, hỏi cô khi nào thì về.

"Có lẽ còn gần một tiếng nữa." Úc Hữu Ninh hồi âm.

Khánh An suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Được rồi, địa chỉ phòng làm việc của cậu ở đâu? Mình muốn tới xem một chút nơi đó dáng dấp ra sao."

Sau một lát sau, Úc Hữu Ninh gửi tới địa chỉ cho nàng.

Sau khi nhìn thấy, Khánh An liền theo địa chỉ cô gửi cho đi đến đó.

Qua một lúc, Úc Hữu Ninh rốt cục đem tất cả sản phẩm đều chụp xong.

Trợ lý thu thập giá đèn, Úc Hữu Ninh cầm máy ảnh để lân bàn trang điểm, đứng tại chỗ ngắt nhéo bả vai của mình.

Thấy Lôi Ứng Nhiễm đi tới, tuy nói không có tinh thần gì, nhưng cô vẫn nặn ra một nụ cười.

"Màu sắc này tôi thấy rất hợp với cô, có muốn tôi tặng cô một thỏi hay không?" Lôi Ứng Nhiễm từ trong túi lấy ra một thỏi son môi, mở nắp ra, hầm chậm xoáy ra, đưa đến trước mặt Úc Hữu Ninh.

"Không cần, cám ơn. Nếu thích, tôi sẽ tự đi mua sản phẩm của cô." Úc Hữu Ninh khoát khoát tay.

"Được rồi." Lôi Ứng Nhiễm thu hồi son môi, sau đó lại nhìn cô, nói: "Cực khổ rồi. Tôi mời cô ăn cơm chiều nhé."

"Không cần, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, hơn nữa đột nhiên bà nói muốn tự mình xuống bếp, tôi phải đi về giúp mẹ tôi." Úc Hữu Ninh đứng thẳng người, ôm vai nhìn trợ lý đang thu thập dụng cụ.

"Được rồi. Vậy để ăn mừng chúng ta nhiều lần thuận lợi hợp tác, chúng ta ôm một cái đi." Lôi Ứng Nhiễm nói xong, hướng Úc Hữu Ninh giang hai cánh tay.

"Được, chờ mong lần sau hợp tác." Sau khi Úc Hữu Ninh nhìn thấy, tượng trưng mà ôm nàng một cái.

"Ha ha, tôi đi trước. Sau này ra sản phẩm mới tôi lại tới tìm cô." Lôi Ứng Nhiễm làm tư thế cúi chào, sau đó liền xoay người rời đi.

Úc Hữu Ninh thấy Lôi Ứng Nhiễm đi rồi, liền cầm lên cameras cùng túi xách. nâng lên trên, chuẩn bị đi đến phòng dụng cụ.

Nhưng trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, cô nhìn thấy Khánh An đứng ở bên ngoài cửa kính, hơn nữa Khánh An còn nhìn chằm chằm vào Lôi Ứng Nhiễm.

Sau khi mở ra của kính, Lôi Ứng Nhiễm lắc mông đi ra ngoài, Khánh An cũng vừa tiến đến vừa nhìn chằm chằm Lôi Ứng Nhiễm.

"Cậu đã đến rồi?" Úc Hữu Ninh dừng lại bước chân, đợi nàng đi tới.

"Đúng vậy. Dù sao hiếu kỳ, lại nói tới chỗ này cách nhà cậu không tính là xa, nên mình nhân tiện đi qua." Khánh An nói mà không có biểu cảm gì.

"Nhưng mà bây giờ đều đã dọn dẹp rồi, cũng không có gì xem đâu. Mình đi cất đạc, đợi lát nữa cùng đi về nhé." Úc Hữu Ninh nói xong, liền mang theo đồ đạc đi đến phòng dụng cụ.

Khánh An kéo dây túi xách trên vai, cũng đi theo phía sau Úc Hữu Ninh.

Trong phòng dụng cụ để các loại máy ảnh còn có ống kính, cùng với sạc pin đồ vật vân vân.

Chỉ có điều, Khánh An cũng xem không hiểu.

Rút ra sạc pin, đem thân máy cùng ống kính tách ra, cầm máy thổi thổi rớt bụi bặm bên trên ống kính, dùng chamois lau sạch sẽ, sau đó Úc Hữu Ninh đem chúng nó bỏ vào trong hộc tủ.

"Cô gái kia là ai? Sao lại ôm nhau như vậy." Khánh An rốt cục nhịn không được, hỏi ra lời.

"Lôi Ứng Nhiễm? Khách hàng." Úc Hữu Ninh nói xong, suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, "Cậu tới từ khi nào?"

"Được mấy phút rồi, từ xa xa nhìn thấy hai người cười nói tán gẫu. Vì sao đối với mình thì không có tinh thần, đối với người khác cứ như vậy có tinh thần?" mặc dù Khánh An cũng biết giọng điệu của mình xông muốn chết, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản mình nói ra khỏi miệng.

"Không phải, dù sao cô ấy cũng hợp tác với mình..." Úc Hữu Ninh cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng.

Cô cũng không biết mình mấy ngày nay đến cùng là loại trạng thái gì, đang làm cái gì.

"Được rồi được rồi, mình biết. Chỉ là, mình chính là thích mù nổi điên mà thôi, cậu đừng quan tâm đến mình." Khánh An nói xong, bước lên trước, khoác cánh tay Úc Hữu Ninh, sau đó nói, "Mình biết cậu đau đầu, mình đã nấu thuốc cho cậu rồi. Chúng ta mau trở về đi thôi."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top