Chương 25


Chương 25

Thời gian trôi qua hơn một giờ, hai người mới chỉnh lý xong cho mình, sau đó đi ra ngoài.

Hôm nay sắc trời ám trầm, trên đất có nước đọng bên trong hố cạn, xem ra đêm qua mưa một trận không nhỏ.

Gió lạnh phất tới, cảm giác mát từ giữa cổ trút vào, đánh cho người đi đường nhịn không được run run.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Khánh An đánh lại lớp trang điểm, sau đó hai người liền đi rạp chiếu phim.

Cuối tuần rất nhiều người, bất kể là chỗ mua vé hay là trước cửa, đều có một hàng dài người đứng xếp hàng.

Lấy vé xem phim từ máy bán vé ra, Úc Hữu Ninh quay đầu nhìn xuống, sau đó mắt sắc phát hiện khu nghỉ ngơi có người mới vừa rời đi, ngay sau đó liền quay đầu kéo tay Khánh An, một đường chạy tới đoạt chỗ ngồi xuống.

Dù sao bây giờ cách giờ chiếu phim còn gần hai mươi phút, nếu như cứ đứng chờ, quá mệt mỏi. Đi dạo quanh mấy cửa hàng kia, mà có chút thời gian như vậy cũng dạo được cái gì, cho nên có một chỗ ngồi nghỉ ngơi là chuyện rất trọng yếu.

Nắm chặt bàn tay ấm áp của Úc Hữu Ninh, nhìn mái tóc mềm mại của Úc Hữu Ninh, trên mặt Khánh An cũng xuất hiện ý cười dịu dàng.

"Lấy được vé rồi, mình đi mua một ít bắp rang bơ và cô ca cô la nhé." Ấn Khánh An vào chỗ ngồi, sau đó Úc Hữu Ninh liền giống như trận gió rời đi.

Chân dài ba bước thành hai bước mà đi, lập tức liền chạy tới phía sau đám người xếp hàng trước rạp chiếu phim.

Xung quanh đám người, rộn rộn ràng ràng, có tình nhân, có bạn bè, có khi là một đại gia đình.

Trước kia lúc Khánh An ra ngoài, không chịu nổi cảnh tượng như vậy, bởi vì xung quanh thoạt nhìn rất náo nhiệt, nàng lại có cảm giác càng tịch mịch, sau đó tâm tình sẽ trở nên càng thêm hỏng bét.

Nhưng bây giờ, tâm tình nàng cũng không tệ lắm. Bởi vì nàng cũng giống như bọn họ, có người bồi bạn.

Lấy vé xem phim mua từ đại sảnh ra xem thời gian chiếu phim, đều tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, khuỷu tay Khánh An đặt ở trên mặt bàn, bàn tay chống đầu, vẻ mặt trở nên hết sức nhu hòa.

Sau một lát, Úc Hữu Ninh ôm hai hộp bắp rang và hai cốc Coca cola, mang theo một luồng đi tới, bỏ vào trước mặt Khánh An.

"Cậu tới đây ngồi đi." Khánh An nói, đứng dậy, muốn đem vị trí nhường cho Úc Hữu Ninh.

" Không cần, mình đi giầy đế bằng, không sao đâu. Cậu đi giày cao gót, đứng sẽ mệt đó." Úc Hữu Ninh cười nói.

"Mình không sao mà." Khánh An nói, đứng lên, sau đó cứng rắn kéo Úc Hữu Ninh qua nhấn cô ngồi xuống.

"Sao cậu lại bướng bỉnh như vậy chứ?" Úc Hữu Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ cười.

Hai cánh tay Khánh An ôm ở trước ngực, quay đầu nhìn xuống cô, nở nụ cười, nói: "Không phải mình bướng bỉnh. Chẳng qua là cảm thấy, mỗi lần đều là cậu săn sóc cho mình, cái này không tốt lắm. Thời cấp ba nhiều lần ngồi xe buýt cũng vậy, vị trí trên xe không đủ, cậu đều nhường cho mình ngồi, sau đó chính cậu lại phải đứng."

Thời cấp ba, có một nhà hàng tên 'Xảo vị hiểm diện quán', hương vị rất tốt, tốt đến nhanh chóng trở thành hồng diện quán trong lớp.

Tất cả mọi người rất thích chạy tới bên kia ăn, mặc dù cách trường học hơi có chút xa, nhưng vẫn ngăn không được một khắc thèm đến trong lòng không chịu được.

Hai người Khánh An và Úc Hữu Ninh, cũng theo bạn học cùng nhau đi ăn nhiều lần.

Thế nhưng tuyến đường kia lại khá chật chội, người cũng tương đối nhiều, cho nên sẽ thường xuyên không giành được chỗ ngồi.

Cho dù có đôi khi cướp được chỗ ngồi, gặp ông cụ bà cụ lớn tuổi và phụ nữ có thai, trong hai người cũng sẽ có một người đứng lên nhường chỗ ngồi.

Nếu như nói hai người đều nhường, thì hai người cầm lấy vòng treo lặng yên hướng về quán mì tươi.

Nhưng nếu chỉ cần một người nhường chỗ ngồi, như vậy, người tranh nhau nhường chỗ ngồi, luôn là Úc Hữu Ninh.

Cho dù trước đó Khánh An đã đúng lên nhường chỗ trước rồi, Úc Hữu Ninh cũng sẽ đứng dậy, đè nàng vào chỗ ngồi của mình.

Sau đó, cô đứng ở bên cạnh Khánh An, cầm lấy vòng treo, nghe nhạc.

Về sau, Khánh An liền dứt khoát đem Úc Hữu Ninh kéo qua, để cho cô ngồi vào trên chân của mình.

Xe đang chạy trên đường lung la lung lay, mà thân thể hai người, cũng theo đó lung la lung lay.

Thân thể Úc Hữu Ninh thơm thơm, mềm mềm, Khánh An thích từ phía sau ôm lấy hông của cô, nhìn cây cối ngoài cửa sổ xẹt qua, phố, đèn đường, cột điện còn có nhiều loại cửa hàng.

Sau đó, dần dần, hai người liền tạo thành một loại ăn ý như vậy.

Ngươi có chỗ ngồi, ta ngồi trên đùi ngươi. Ta có chỗ ngồi, vậy thì ngươi ngồi trên đùi ta.

Cho nên, Úc Hữu Ninh luôn để cho mình ngồi, mới không phải là bởi vì liên quan đến đôi giầy.

Cũng không phải hôm nay mới như vậy. Từ rất lâu trước đây, đã như vậy rồi.

Úc Hữu Ninh nghe xong, cũng nhớ lại những hình ảnh kia, vì vậy cười đến cúi thấp đầu.

"Này, bây giờ cậu có muốn ngồi hay không đây?" Hữu Ninh vỗ vỗ chân, nhìn Khánh An.

"Gần đây mình béo lên, ngồi xuống cậu đừng khóc đó." Khánh An vén tóc lên, buồn cười nói.

"Mình không khóc, tới, ngồi đi." Úc Hữu Ninh lần nữa vỗ vỗ chân.

Khánh An kéo lọn tóc cười đến quay đầu đi chỗ khác, sau đó xoay đầu lại, nói: "Ngồi thì ngồi."

Tiếng nói vừa dứt, Khánh An liền nghiêng người ngồi xuống trên đùi Úc Hữu Ninh, cũng đem túi gác qua trước người mình.

Thân thể thoáng ngồi có chút lệch ra, thế là Úc Hữu Ninh đưa tay đúng lúc đỡ nàng.

Tối hôm qua nằm trên một cái giường khoảng cách cũng không có gần như vậy, hôm nay đột nhiên gần như vậy, kỳ thực hai người đều vẫn không thể thích ứng ngay được.

Thế nhưng, lại không khỏi cảm thấy có thể gần sát đối phương như bây giờ, rất thoải mái.

Hôm nay Khánh An mặc áo lông dày màu xám đậm, áo dệt kim hở cổ rộng thùng thình, bên trong thì mặc áo len mỏng màu xám tro nhạt.

Xương quai xanh dưới cổ áo dưới ánh đèn của khu nghỉ ngơi hiện lên oánh nhuận sáng bóng.

Son môi màu vỏ quýt cùng lông mi từng chiếc rõ ràng, làm cho cả người nàng xem ra đều rất có tinh thần.

Mà mái tóc hơi xoăn kia, khiến cho nàng lại lộ ra vài phần lười biếng, rất đẹp.

Chỉ là, sau khi Khánh An ngồi vào trên đùi Úc Hữu Ninh, hai người lại đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào.

Qua một lúc lâu, Khánh An hắng giọng, nói: "Không phải tiểu cô nương hơn mười tuổi, mình ngồi trên người cậu như vậy, có phải là, không quá thích hợp không? Dường như có mấy người nhìn về bên này... Bọn họ có phải cảm thấy chúng ta.... Rất ngây thơ hay không? "

Úc Hữu Ninh nghe xong, nhìn chung quanh, sau đó nói: "Kệ bọn họ đi. Chẳng lẽ cậu nghĩ cứ đứng như vậy mới không ngây thơ hả?"

Khánh An nghe xong, cười đưa tay che lên tay Úc Hữu Ninh, sau đó nhìn giày cao gót màu trắng trên chân mình, hỏi: "Cậu cảm thấy giày này có đẹp không?"

Úc Hữu Ninh cúi đầu nhìn xuống, nói: "Rất đẹp đó."

"Mình cũng cảm thấy tạm được. Bằng hữu của mình tên Thẩm Điềm rất có mắt nhìn, nói đến đôi giày này đã là..."

Úc Hữu Ninh nhìn môi nàng một lát, nói: "Chờ đã, môi cậu giống như không đánh son đều."

"Thật hả?" Khánh An xoay đầu lại, hỏi ra một câu, sau đó liền định mở túi ra tìm cái gương nhỏ.

"Gương của mình đâu..." Trong túi có chút loạn, phấn lót, chìa khoá, son môi gì gì đó đều lục tung ra, nhưng mà vẫn không tìm thấy cái gương đâu.

"Chỉ có một chút không đều thôi, để mình giúp cậu lau một cái là được rồi." Úc Hữu Ninh nói.

"Vậy được." Khánh An buông tha tìm kiếm cái gương nhỏ, sau đó xoay đầu lại, mặt hướng Úc Hữu Ninh, hơi hơi giơ cằm.

Son môi là loại chống phản quang, lại làm cho bờ môi nàng nhìn càng thêm gợi cảm.

Bờ môi như vậy, cho dù đại diện đi quảng cáo son môi gì gì đó, chắc hẳn cũng không tệ.

Tốt đẹp giống như một bông hoa.

Úc Hữu Ninh nâng tay phải lên, bụng ngón tay giữa đè vào môi nàng, xúc cảm mềm mại lại có tính đàn hồi... Nhưng sau đó, ngón tay cô hơi hơi uốn lượn, để xuống.

"Hử?" Khánh An nhìn cô, có chút khó hiểu.

"Son môi hình như phơi quá lâu, khả năng lau không đều, cậu đi toilet tu bổ một chút đi." Hữu Ninh đưa tay rủ xuống một bên, nói.

"Được rồi... Quên đi. Trong phòng chiếu phim cũng sẽ không có người nào nhìn chằm chằm miệng của mình. Hơn nữa đợi lát nữa còn muốn ăn bắp rang, vẫn là xem xong rồi đi cũng được." An miễn cưỡng kéo túi lên.

"Cũng được." Úc Hữu Ninh cười nói.

Sau một lát, bắt đầu xét vé, vì vậy hai người liền đứng dậy, ôm bắp rang và coca cola đi qua.

Lúc xét vé, Khánh An đem hai tấm vé đưa ra, nhìn người soát vé xé xuống một phần, lại đem cuống vé trả lại, nàng cười cười.

Hai tấm. Số chẵn. Hai người. Rất tốt.

Lúc phim chiếu được hơn mười phút, Khánh An mới phát hiện, kỳ thực chính mình cũng chưa xem qua bộ thứ nhất, nàng hình như là nhớ nhầm <cơ ngạ du hí1 > và < mê cung di động 1>.

Phim không như trong tưởng tượng dễ nhìn như vậy... Lại có lẽ, là bởi vì không có xem qua phần 1, cho nên mới cảm thấy phần 2 không có dễ nhìn như vậy, thế nhưng, những thứ này đều không phải là rất trọng yếu.

So với bộ phim có hay hay không, bên cạnh có Úc Hữu Ninh ngồi hay không mới quan trọng hơn.

Một bộ phim xem mất hai giờ mới hết.

Khánh An nhìn xuống thời gian, mới không để ý, bây giờ đã bốn giờ hơn rồi.

Đáng sợ. Tối chủ nhật nàng còn phải đi làm. Nói cách khác, rước mắt nàng cũng chỉ có mấy giờ có thể cùng Úc Hữu Ninh dạo chơi.

Ngày nghỉ này, dường như so với trong tưởng tượng của nàng, trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Nhất là hôm nay, cảm giác một cái chớp mắt, liền trôi qua.

Sau khi từ phòng chiếu phim ra ngoài, hai người ở trong Thương Thành đi dạo, một hồi ở quầy chuyên doanh* này nhìn một lát, một hồi lại đi tới cửa hàng trào lưu đi dạo.

*quầy chuyên doanh (trong cửa hàng quầy chuyên bán một loại hàng hoá)

Lầu bốn mới mở cửa hàng bán bánh su kem, bên trong bán đủ loại loại bánh su kem cực lớn.

Bánh su kem bơ, bánh su kem trà xanh, bánh su kem chocolate, bánh su kem ô mai...

----

Bonus cái hình :P

Lúc đi qua tủ kính, Khánh An thèm.

Đồ ngọt, là mệnh của nàng.

Sau khi Úc Hữu Ninh nhìn thấy, nói: "Mua đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."

"Nhưng cậu đã nói, mình là người thường xuyên phải thức đêm, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt." Khánh An thở dài.

"Buổi tối trước khi ngủ không ăn là được rồi, bình thường... Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao." Úc Hữu Ninh ngược lại vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trước đây chính mình tại trong tiết mục nói như vậy, lại làm cho Khánh An nhớ cho tới bây giờ.

Cuối cùng, Khánh An vẫn mua hai cái bánh su kem bơ thật to, bảo nhân viên cửa hàng đóng gói riêng từng cái, mỗi người bỏ vào trong một cái túi riêng.

"Cho cậu một cái." Từ trong tay nhân viên cửa hàng tiếp nhận hai cái bánh su kem, sau đó Khánh An liền chia một cái cho Úc Hữu Ninh.

Sau đó, hai người tiếp tục đi dạo.

Hai người trước mặt tay nắm tay, thoải mái trò chuyện nữ hài tử, ánh mắt Khánh An đặt ở trên người các nàng một lúc lâu.

Nàng và Úc Hữu Ninh, hai ngày này dường như ngoại trừ lúc trượt băng, cùng với vừa rồi lúc đoạt chỗ ngồi, cũng không có ở những thời gian khác có dang vẻ ung dung tự nhiên kéo tay nhau như vậy.

Hai cô gái sượt qua người nàng, sau đó Khánh An mang theo cái túi, cùng Úc Hữu Ninh tiếp tục vai kề vai đi tới.

Tay của hai người đều xuôi ở bên người, thỉnh thoảng khoảng cách của hai người tương đối gần, cho nên lúc đi bộ, thỉnh thoảng sẽ chạm đến thân thể hoặc là ngón tay của nhau.

Lượn quanh một vòng, lúc chuẩn bị đi lầu ba, tay Khánh An lại chạm đến tay Úc Hữu Ninh.

Lúc này, nàng đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng móc vào đầu ngón tay út của Úc Hữu Ninh.

Úc Hữu Ninh cũng không có quay đầu, chỉ là cảm nhận được động tác nhỏ của Khánh An, sau đó liền phối hợp khoác lên tay Khánh An, sau đó cùng nhau bước lên đi đến thang máy lầu ba.

**********

Ta thấy có người nghiện lại còn ngại, các bạn có thấy vậy không =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top