Chương 13: Đồng học, chào ngươi a
Chương 13: Đồng học, chào ngươi a
Lần trước đi tới nhất trung Thịnh Thành, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Tuy nói nàng hàng năm đều sẽ cùng phụ mẫu trở về Thịnh Thành một lần, nhưng mục đích chủ yếu là vì tảo mộ tổ tông, trên căn bản là trở về luôn trong ngày hôm đó, nếu như không có chuyện gì, nhất định sẽ không ở lâu.
Cổng trường học mới sửa qua, mặt trên bốn chữ Thịnh Thành nhất trung, so với trong quá khứ cũng thay đổi thành dáng vẻ thoải mái.
Xuyên thấu qua cổng lớn nhìn vào bên trong, chỉ thấy lầu chính lớp học vẫn là dáng vẻ lúc trước, bất quá bên ngoài lại quét qua nước sơn, nhìn qua mới hơn so với trước đây.
Khánh An mới vừa đi tới cổng trường, đã bị bảo an cản lại, một phen vặn hỏi, mới có thể đi vào.
Bởi vì là thứ bảy, cho nên trong trường học có vẻ tương đối thanh tĩnh.
Quy mô trường học có chỗ xây dựng thêm, nhiều bồn hoa, thực vật, sân bóng. Vị trí nhà ăn cũng có sự thay đổi, trước đây ở phía tây, bây giờ tại phía đông, vị trí cũ thì bị một tòa ký túc xá mới xây thay thế.
Đi lên mười bậc thang, Khánh An đến lầu hai, bằng vào ký ức đi tới phòng học thời cấp ba nàng cùng Úc Tử lần đầu gặp nhau.
Khánh An đứng ở trước cửa sổ, hai tay duỗi về phía trước, lòng bàn tay dán sát vào cửa kính, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Bàn ghế bên trong đã thay đổi, trước kia là màu vàng, hiện tại hết thảy đều thay bằng màu trắng.
Khánh An còn nhớ rõ, khi đó có một số bạn cùng lớp nghịch ngợm phá phách dùng bút ở trên bàn viết một đống chữ bừa bộn lung tung. Cái gì "Ta muốn làm Vương" a, "Người ta yêu tên là Trần Tĩnh" a các loại, một chút cũng không hiểu được yêu quý của công.
Không biết hiện tại mấy đứa con nít có còn phá phách như vậy hay không.
Trước đây trong phòng học chỉ có hai cây quạt điện cũ nát, hiện tại đã lắp đặt máy điều hòa không khí rồi.
Cho nên khi đó, mỗi khi đến mùa hè, mọi người ngồi ở trong phòng học giống như bị ném vào trong lò nướng vậy.
Nàng cũng hầu như là sẽ ỉu xìu ỉu xìu, thế nhưng là mỗi lần quay đầu, đều có thể trông thấy Úc Tử tập trung tinh thần, bộ dạng chăm chỉ hiếu học.
Bên cạnh an vị một tấm gương học tập gương mẫu như vậy, nàng tự nhiên cũng liền xấu hổ khi lười biếng, liền theo chân Úc Tử học tập. Lúc đầu Khánh An chỉ hứng thú đối với giờ học ngữ văn, thái độ đối với môn học khác cũng thay đổi biến thành nghiêm túc không ít.
Mùa hè, đại khái chính là lúc quạt trần xoay tròn, trang sách cùng bài thi bay lật lung tung mang theo hương vị của mực in.
Không, không chỉ. Mùa hè, sau khi tan lớp Úc Tử một mình dài vọt tới quầy bán quà vặt, mua về hộp kem bảy chú lùn.
Cậu ăn màu hồng, mình ăn màu xanh biếc, tuy là ăn vào trong miệng đều là đường hoá học cùng sắc tố, nhưng thật sự ngọt đến làm cho trái tim rung động.
Trên bảng đen đã thay mới trước mặt, như cũ có mấy chữ "Bác học mẫn tư, lập chí chung hưng".
Phía sau trên bảng đen thì vẽ chủ đề báo bảng "Chúc mừng quốc khánh".
Báo bảng a, nàng và Úc Tử hai người cũng cùng ủy viên tuyên truyền vẽ qua thật nhiều kỳ.
Nói đến, bởi vì Khánh An viết chữ rất đẹp, Úc Tử vẽ tranh cũng rất đẹp, cho nên, hai nàng còn vì vậy bị người gọi đùa là trời đất tạo nên một đôi kia mà.
Các nàng khi còn nhỏ cầm phấn viết đủ mọi màu sắc, giẫm lên băng ghế, viết sai vẽ sai có đôi khi cũng lười dùng khăn lau bảng, trực tiếp giơ tay lên lau.
Vì vậy, mỗi lần ra báo bảng, trên tay hai người đều sẽ dính đầy bụi phấn viết, sau đó bắt đầu chơi đùa, giơ tay nhằm mặt đối phương bắt đầu chiến đấu.
Rời đi trường học, nàng còn chụp mấy tấm ảnh ở trường học cũ.
-------
Bên kia, Úc Hữu Ninh đã kết thúc công việc.
Đem những tấm ảnh đã chụp xong truyền sang máy vi tính, ghi chú tên xong, sau đó lại phân loại theo ngày, hai tay cô khoanh lại đặt ở dưới cằm, nhìn chăm chú vào màn hình đờ ra.
Nghĩ đến cuộn phim Thính Ngữ vừa mới phát, hắn hiện tại cô có chút mâu thuẫn.
Đối phương hẳn là Khánh An đi.
Nghĩ tới Khánh An năm đó chất vấn, cô liền cảm thấy có chút khó chịu. Thế nhưng, nghĩ tới hồi ức đã từng tốt đẹp, tâm tình của cô liền lại sinh ra chút biến hóa vi diệu.
Nói thật, lần đầu tiên gặp phải Khánh An, Úc Hữu Ninh không có ý định muốn cùng Khánh An trở thành bạn.
Bởi vì Khánh An người này, cho người khác cảm giác đầu tiên rất cổ quái.
Không thích nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng luôn. Mà Úc Hữu Ninh ngày xưa kết giao bằng hữu, đều tràn ngập sức sống nhiệt tình.
Thẳng đến chuyện nào đó phát sinh, làm cho Úc Hữu Ninh ấn tượng đối với nàng sinh ra chuyển biến lớn 365 độ.
----
Ngày đó, trường học có một nam sinh nhảy lầu.
Lúc ấy sau giờ học, lớp học liền sôi trào, liền có một ít đồng học tập hợp một chỗ trò chuyện bát quái. Bát quái là thiên tính của nhân loại, thế nhưng quá mức cũng làm người ta cảm thấy rất phiền, cho nên Úc Hữu Ninh phiền đến độ phải đeo tai nghe.
"Vì sao hắn lại nhảy lầu?"
"Khả năng có bệnh thôi, tâm lý có bệnh lại không đi trị, liền đi nhảy lầu, người tự sát sẽ được xuống địa ngục."
"Hắn đã chết chưa?"
"Không có. "
"Oa? Cư nhiên không chết? Lợi hại lợi hại, Tiểu Cường ( con gián) a!"
"Tầng lầu tương đối thấp. "
"Có ai biết hắn té thành dạng gì rồi không? Không phải có người nói não bị bắn ra sao? Tại sao vẫn còn sống?"
"Không có đi, ta nghe nói phiên bản chưa nói não bắn ra."
"Ta đi, não lòi ra đều không chết được? Mạng cũng thật là lớn!"
Lúc này, Khánh An đột nhiên đem sách giáo khoa đứng lên, lớn tiếng đọc chậm: "Lão Xuyên cũng hướng bên kia xem, lại chỉ thấy một đống người phía sau lưng; Cổ đều kéo rất dài, giống như rất nhiều con vịt, bị bàn tay vô hình nắm lấy, nhấc lên. Yên tĩnh một hồi, tựa hồ có chút âm thanh, liền lại dao động, oanh một tiếng, đều lui về phía sau; chỗ Lão xuyên vẫn đứng tán bột thuốc, gần như đem hắn bóp ngược lại. "
Đây là < Thuốc > Lỗ Tấn.
Giọng của nàng to lại trầm bồng du dương, đọc xong một đoạn này, sau đó nàng cất sách, quay đầu vẻ mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn những bạn học kia, nói: "Nhìn ta làm gì? Ngữ văn lão sư ngày đó nhắc tới bài văn này, cho nên ta liền đi mượn anh chị năm thứ hai đọc thôi. "
Nhưng những người kia nguyên bản tập hợp một chỗ thảo luận đến náo nhiệt, sau khi nghe xong liền đều xám xịt tản ra.
Úc Hữu Ninh lúc đó bị giọng nói của Khánh An kinh động đến, sau đó liền lấy tai nghe xuống quay đầu lẳng lặng nhìn sườn mặt người ngồi cùng bàn.
Kỳ thực thời điểm đó Khánh An còn không có nẩy nở, nhưng Úc Hữu Ninh lại cảm thấy, chính mình trước đây chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến đặc biệt như vậy.
Không rõ, cô bắt đầu đối với cái người luôn độc lai độc vãng bạn ngồi cùng bàn cảm thấy hứng thú.
Sau đó, ngày đó sau khi tan học, Úc Hữu Ninh giống như một tiểu biến thái đi theo phía sau Khánh An.
Đi tới đi tới, Khánh An đã nhận ra có người sau lưng, liền bỗng nhiên ngừng bước, quay đầu lại hỏi cô, "Đường về nhà cậu là đường này sao?"
Lúc đó Úc Hữu Ninh liền choáng váng, chỉ có thể ngốc hề hề cười.
Sau đó, Khánh An nói: "Vậy trước tiên cùng đi a !, đường về nhà tôi không phải đường này, chỉ là muốn đi bệnh viện nhìn người nam sinh kia. "
"Cậu biết hắn?" Úc Hữu Ninh giật mình hỏi.
Khánh An lắc đầu, nói: "Không biết, chỉ là nghe nói hắn bình thường bị xa lánh cười nhạo. Làm đồng học, tôi đi thăm hắn nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy cũng không phải là tất cả mọi người đều rất xấu. "
Úc Hữu Ninh lúc đó sau khi nghe xong, liền đối với Khánh An sinh ra một loại sùng bái không rõ.
Cho nên về sau, Úc Hữu Ninh liền dùng hết các loại phương thức kỳ kỳ quái quái, sau đó thành công đem Khánh An - thiên sứ nhỏ chính nghĩa biến thành bằng hữu của mình.
Hơn nữa, hiểu rõ càng nhiều, cô lại càng thấy được trong thân thể gầy teo của Khánh An ẩn chứa mị lực vô hạn. Tuy Khánh An có khi rất cổ quái, rất quật cường, tâm sự trong lòng cũng có chút trọng, nhưng ở Úc Hữu Ninh xem ra, những khuyết điểm này cũng không có biện pháp đắp lại ưu điểm chói mắt của nàng.
--------
Suy nghĩ hồi lâu, Úc Hữu Ninh cầm điện thoại di động lên, mở ra Wechat, tìm được Thính Ngữ mở ra khung đối thoại.
"Hôm nay cô đăng tấm hình kia là cô tự chụp sao?"
"Cô biết Mạn Mạn sao?"
"Cô không phải Vương Ngữ Yên, cô là Khánh An, đúng không?"
Nhưng... những thứ này, đến cuối cùng lại đều vẫn bị cô xóa bỏ hết thảy.
Suy xét mấy giờ, đúng là vẫn còn không nghĩ ra phương pháp hoàn mỹ nhất hỏi ý. Dù sao, hỏi thẳng như vậy, đối phương trả lời khẳng định lại nói bậy giống như lần trước.
Hiện tại cô cùng Mạn Mạn cũng không có phương thức liên lạc rồi, nếu không... còn có thể hỏi một chút Mạn Mạn đây là chuyện gì xảy ra.
Sau đó, Úc Hữu Ninh lại xem một chút vòng bằng hữu, sau đó cô xem thấy Thính Ngữ lại mới phát ảnh chụp.
Hình ảnh là trường học và phòng học, tiêu đề là "Trở về nhìn một chút" .
Trường học này, không phải là trường học cũ hồi cao trung sao?
Úc Hữu Ninh triệt để nói không nên lời.
Những cuộn phim kia, cộng thêm ảnh chụp trường học này, lại thêm chương trình phát thanh âm thanh quen thuộc đó.... Là Khánh An không sai a !!
Hơn nữa, ảnh chụp này, so với cuộn phim kia bình luận khen ngợi nhiều hơn.
Úc Hữu Ninh nỗ lực chấn an tâm cảnh bốn bề sóng dậy của chính mình, sau đó bình luận dưới hình ảnh: "MC Thính Ngữ là người Thịnh Thành sao? Hơn nữa, còn là Thịnh Thành nhất trung?"
Bên kia, Khánh An lúc này là đứng ở trên bờ sông Thịnh Thành.
Nơi đây, là nơi trước đây nàng và Úc Tử thường xuyên hẹn gặp mặt nhau.
Bên trái cách nàng hai, ba mét đã từng sinh trưởng một gốc cây đại thụ cành lá rậm rạp. Dưới gốc cây đại thụ kia, còn chôn cái bọc tiền hai nàng kết tóc kia mà.
Nghĩ đến chuyện kia, Khánh An liền không nhịn được bắt đầu cười.
Sau đó, nàng cầm điện thoại di động lên, hướng về phía chỗ này chụp thật nhiều thật nhiều bức ảnh.
Đang chuẩn bị đăng lên vòng bằng hữu, nàng đã nhìn thấy bình luận của Ninh.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy, Khánh An ngẩn người, sau đó cười rộ lên, nhắn lại: "Chẳng lẽ.... Cô cũng vậy?"
Mấy giây sau, đối phương trả lời: "Đúng vậy, tôi cũng vậy. Oa, trường học biến hóa thật lớn a, tôi đã lâu lắm chưa có trở về đi xem qua rồi, trở nên rất đẹp. "
Trông thấy đối phương cùng mình đã là đồng hương lại là đồng học, Khánh An liền lại coi trọng Ninh hơn.
Lúc đầu nàng vốn cũng bởi vì Ninh tùy tiện hỏi tên mình mà không muốn phản ứng lại, nhưng bây giờ, hứng thú nàng đối với Ninh lại nhấc lên.
Vì vậy, Khánh An đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp mở khung chat với Ninh, tiếp tục trả lời: "Thật trùng hợp.... Tôi hoàn toàn không có nghĩ tới trong số bạn nghe, sẽ có người là đồng học của tôi. Biến hóa thật lớn, lúc rảnh rỗi cô trở về cũng có thể nhìn xem. "
Ninh: "Đúng vậy, bàn học cũng thay đổi, hơn nữa trường học dường như thay đổi mới. Cô học lớp nào?"
Khánh An nhìn xong, nhanh chóng trả lời: " Lớp 04, còn cô?"
Ninh: "Tôi cũng học lớp 04, thật khéo!!"
Sau khi Khánh An xem xong, miệng cười toe toét, sau đó từ vòng bằng hữu lộn trở lại, mở ra khung chat với Ninh nói chuyện phiếm, phát một cái tin đi qua: "Đồng học, chào bạn a. "
**************
Chào mọi người nhé, rất xin lỗi vì nghỉ lâu như vậy mà không báo trước, vì dạo trước mình bận làm luận văn tốt nghiệp nên không có thời gian edit, hết tuần này nếu không có biến gì thì mình sẽ edit lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top