Chương 12: Cuộn phim nhiều năm trước

Chương 12: Cuộn phim nhiều năm trước


Lúc này, Úc Hữu Ninh đang ở phòng làm việc quay phim chụp ảnh cho một cô gái.

Thả đầy nước trong bồn tắm, cô gái kia mặc áo sơ mi nam dài đến gối được trợ lý nâng đỡ nằm vào bồn tắm.

" Vị trí tấm phản quang không đúng, chuyển sang hướng bên này một chút." Úc Hữu Ninh kéo kéo tấm phản quang trong tay trợ lý, sau đó cầm máy ảnh treo lên trên cổ, đi tới giúp cô gái kia chỉnh sửa một chút tóc.

Sau khi xác định trăm phần trăm hoàn mỹ, Úc Hữu Ninh mới trở về chỗ cũ, hướng về phía máy lấy cảnh, nửa nhấn play điều chỉnh tiêu điểm.

Một vòng quay chụp kết thúc, sau khi cô gái kia đi phòng thay đồ đổi trang phục, Úc Hữu Ninh đi tới bên cạnh thợ trang điểm Bội Bội đang thu thập đồ trang điểm, đột nhiên hỏi: "Có một người trên mạng trò chuyện cũng không tệ lắm nói cho tôi biết cô ấy tên là Vương Ngữ Yên, cô tin không?"

"Kẻ đần độn mới tin. " Bội Bội để kiểu đầu tóc ngắn OL* giỏi giang sau khi nghe xong bĩu môi nói rằng.

(*office lady - nhân viên văn phòng)

"Thật không.... " Úc Hữu Ninh nói xong, thở phào một hơi.

Cảm giác rất kỳ quái, một phương diện, cô hy vọng Thính Ngữ thật đúng là Khánh An; Nhưng một phương diện khác, cô lại cảm thấy, nếu như Thính Ngữ tên Vương Ngữ Yên, cũng rất tốt.

Nếu như Thính Ngữ là Khánh An, sau đó một ngày nào đó phát hiện mình chính là Úc Tử, sẽ làm như thế nào?

Dù sao, ở trong mắt Khánh An, chính mình cũng còn là loại người đáng ghét, người trộm báo cáo.

Thứ sáu, Khánh An dậy sớm.

Dọn dẹp xong gian phòng sau đó liền mua một ít lễ vật, khoác túi đi ra cửa trạm xe lửa. Tự lái xe đi cần thật nhiều thời gian, vẫn là đi tàu tương đối tiết kiệm thời gian.

Lên xe, tìm được một vị trí vừa vặn ngồi xuống, hai cô gái liền ngồi xuống phía đối diện Khánh An.

Hình như là hai sinh viên đại học, hẹn nhau đi chơi.

Khánh An quay đầu, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chậm rãi di động, một đường trạng thái chạy không.

Sau khi đến Thịnh Thành, Khánh An liền dựa theo địa chỉ Mạn Mạn cung cấp gọi xe đi qua.

Tiểu dương lâu xinh đẹp, tọa lạc tại giữa một mảnh cây cối hoa cỏ xanh tươi được bao bọc ở giữa một mảnh đất trống. Trên đầu tường rào bảo vệ kiểu dáng Châu Âu được bảo phủ bởi dây leo, nhìn qua u tĩnh thư thái.

Mang theo chút lễ vật chuẩn bị cho Mạn Mạn, Khánh An nhấn xuống chuông cửa, không bao lâu, cửa sắt bảo vệ liền mở ra.

Sau khi Khánh An đi vào, nhìn ngó chung quanh, chỉ thấy nơi đây được nghiệp chủ (người sở hữu và sản nghiệp của xí nghiệp)  thu thập đến tinh xảo mỹ hảo, trong tiểu hoa viên lộ ra một loại hương vị phim điện ảnh văn nghệ.

"Là An sao?" Lúc này cửa Tiểu Dương Lâu bị mở ra, một người mặc quần dài màu nâu nhạt, một người phụ nữ tóc cuộn lại nhô người ra hỏi.

"Đúng vậy. Ngài chính là, Mạn Mạn tỷ sao?" Khánh An gật đầu, đi tới.

"Đúng vậy đúng vậy, mau vào đi. Hôm nay thời tiết này rất nóng, đừng để bị bỏng nắng." Mạn Mạn nghe xong, mở cửa ra, sau đó từ trong tủ giày bên cạnh lấy ra một đôi dép, để ở trước cửa, lại cười nói.

Khánh An đi vào, thay giày, sau đó đứng dậy nói tiếng cảm ơn, cũng đem vật cầm trong tay giao cho Mạn Mạn.

"Làm sao còn mang lễ vật đây? Em đứa nhỏ này thật sự là.... Qua bên kia tùy tiện ngồi xuống đi, chị đi giúp em cốc nước, lấy chút điểm tâm. " Mạn Mạn đem tiểu lễ vật đặt vào trên bàn trà, sau đó chỉ chỉ ghế sô pha, tiếp theo quay người hướng phòng bếp đi đến.

"Không cần khách khí như vậy....." Khánh An vội vàng nói.

Mạn Mạn quay đầu, hướng về phía nàng ôn nhu cười, cũng không nói gì, chỉ tiến phòng bếp.

Khăn trải sô pha sắc màu rực rỡ, thế nhưng màu sắc rất nhạt, thoạt nhìn cũng không tục diễm.

Sau khi ngồi xuống Khánh An  đưa tay sờ một cái sô pha, nhìn xuống bồn hoa xanh biếc trên bệ cửa sổ, lại nhìn một chút rèm cửa sổ cùng bàn trà trước mắt. Phong cách trang trí chỗ này thoạt nhìn giống như con người của Mạn Mạn, không màng danh lợi lại dịu dàng ấm áp.

Sau một lát, Mạn Mạn liền dùng khay bưng một chén nước cùng điểm tâm nhỏ đi tới.

"Đến, ăn đi. " Đem nước cùng điểm tâm nhỏ để lên bàn, sau đó Mạn Mạn xoay người chuẩn bị đem khay để lại phòng bếp.

"Cám ơn nhiều. " Khánh An lần nữa nói cảm ơn, sau đó nhìn xuống điểm tâm nhỏ, cũng không khỏi nở nụ cười, nói: "Mạn Mạn tỷ, vừa khéo chị cũng không biết nhiều, em trước đây đặc biệt thích ăn đào xốp giòn. "

"Ừ, chị biết." Mạn Mạn nghe xong, quay người lại, gật đầu.

Khánh An có chút sửng sốt.

"Cái nha đầu kia ở chỗ chị cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Cho nên a, liền ấn tượng tương đối sâu khắc. Nàng thiên vị cay, em thiên vị ngọt. Nàng thích ăn nướng, em thích ăn bánh gatô còn có đào xốp giòn. Cho nên, chị liền làm cho em một bàn cái này, bất quá không biết có hợp khẩu vị của em hay không." Mạn Mạn nói xong, lại lần nữa trở lại phòng bếp.

Khánh an nghe xong, đưa tay cầm lấy một khối đào xốp giòn, đặt vào trước mắt nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Rất xốp giòn rất giòn, cắn xuống một ngụm, sau đó có bã vụn muốn rớt xuống, Vì vậy Khánh An theo bản năng che miệng lại.

Nàng vẫn duy trì cái tư thế kia thật lâu không nhúc nhích, thẳng đến nước mắt tràn đầy viền mắt, nàng buông xuống cắn một cái đào xốp giòn, sau đó cau mày bưng chén nước lên uống xong một ngụm, từ trong túi lấy ra khăn tay đè ép nước mắt dưới khóe mắt.

"Chị đi lấy cuộn phim cho em." Sau khi Mạn Mạn từ phòng bếp ra ngoài, không có đi qua đây, mà là đứng ở thang lầu.

"Tốt, cảm ơn. " Khánh An đem khăn tay ném vào trong thùng rác, quay đầu lại, có chút bối rối nói.

Mấy phút sau, Mạn Mạn cầm một cái cái hộp nhỏ đi xuống dưới lầu.

"Cái này chính là đồ vật nàng cho chị. Chị cũng không biết bên trong chụp cái gì, cũng không có cầm đi rửa. Lúc đó em ấy nói vật này không rời tay được, sau đó em ấy lại không đành lòng ném, cũng không muốn mang theo trên người, cho nên liền mang đến chỗ chị. Bởi vì, em ấy nói chị là nhân chứng cho tình bạn của em ấy, mà bên trong những cuộn phim này, vừa vặn bao hàm tình bạn đã chấm dứt cảu em ấy. Em ấy tìm không được người thích hợp hơn so với chị để phong tồn (niêm phong cất vào kho)." Mạn Mạn đem cái hộp nhỏ thả vào phía trước Khánh An, chậm rãi nói, sau đó, từ suy nghĩ trong lòng than thở một hơi thật dài.

"Cảm ơn. " Khánh An đã nhớ không rõ mình trong hơn mười phút này đến cùng đã nói bao nhiêu tiếng 'cảm ơn'.      (ta đếm rồi 3 lần =)))

NHưng mà, ngoại trừ nói tiếng cảm ơn, nàng không biết mình còn có thể nói cái gì.

Cái hộp nhỏ là một cái hộp sắt bánh kẹo cũ kỹ, mặt trên in vài chữ sữa đường Tô Hách Bator.

Sau khi mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong đặt chỉnh tề bốn cái cuộn phim màu vàng.

"Chị dời nhà mấy lần, thế nhưng cái này vẫn luôn mang theo. Bởi vì chị luôn cảm thấy Úc Tử sẽ trở lại. " Mạn Mạn thấy Khánh An lại ướt mắt, vì vậy bất động thanh sắc rút ra một cái khăn giấy, đưa cho Khánh An.

Sau đó, Mạn Mạn nói tiếp: "Những cuộn phim này đã để rất nhiều năm, bây giờ không biết còn có thể rửa ra hay không, chị cũng không biết. Bất quá, sau khi em cầm về, vẫn nên thử xem. Dù sao có một số việc, em không đi làm, nó liền mãi mãi cũng là không biết. Làm, mới biết được đến tột cùng như thế nào, lại không quản kết cục tốt hay xấu, coi như là hiểu rõ cái khúc mắc. "

"Cảm....." Thời điểm lại lần nữa nói ra cái chữ này, Khánh An ngạnh lại, ngược lại nói: "Em lúc đó làm sao đầu óc lại bị nước vào như vậy? Làm sao lại nước vào đây?"

"Không nên quá tự trách mình. Có mấy người lúc còn trẻ chưa làm qua chuyện kỳ quái đâu?" Mạn Mạn mỉm cười trấn an.

Sau đó, Mạn Mạn cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động, nói: "Ai, thời gian không còn sớm, mười một giờ, chị đi làm bữa ăn trưa cho em !. "

"Cảm ơn.... Em tới trợ giúp chị nhé." Khánh An đậy nắp hợp, sau đó ngẩng đầu nói.

"Không nên khách khí như vậy, em là khách nhân, chiêu đãi em là chức trách của chị mà." Mạn Mạn đứng dậy.

Nhưng Khánh An vẫn theo chân nàng cùng nhau đến phòng bếp.

Phòng bếp thoạt nhìn cũng rất đẹp ngăn nắp sạch sẽ, cái nhà này, được Mạn Mạn bố trí thực sự rất không tệ.

Đi vào phòng bếp, Mạn Mạn vo gạo nấu cơm, Khánh An thì hỗ trợ rửa rau.

"Em thích ăn sò hoa xào cay sao? Chị nhớ em ấy từng nói, em vốn là không thích ăn, thế nhưng bị em ấy dụ dỗ, cuối cùng so với em ấy còn thích ăn hơn." Đem nước vo gạo đục ngầu đổ qua một bên, một lần nữa tăng thêm nước, đem cái nồi lót để vào trong nồi cơm điện, Mạn Mạn cắm điện vào sau đó quay đầu.

Khánh An nhìn sò hoa trong bồn chứa thủy tinh, thò tay vào gảy một viên sò hoa, lăng lăng gật đầu.

Thời cấp ba, bên ngoài có một nhà Vương Ký bí chế sò hoa, hai nàng bình thường cũng sẽ ở sau khi ăn xong lại chạy đi mua một hộp bí chế sò hoa ăn.

Về sau Khánh An si mê, so với Úc Tử ăn còn mạnh hơn. Úc Tử bình thường là một lần mua một hộp, Khánh An thì mua hai hộp.

Cuối cùng Úc Tử cũng bắt đầu can thiệp nàng, chết sống không để cho nàng đi mua.

Bữa cơm này, ăn gần một giờ.

Bình thường cơ bản đều là tốc chiến tốc thắng, mười lăm phút Khánh An liền có thể giải quyết hết tất cả thức ăn, đã thật lâu không có giống như vậy ngồi xuống, cùng người khác từ từ ăn chậm rãi hàn huyên.

Thông qua Mạn Mạn, Khánh An đã biết càng nhiều chuyện hơn  liên quan tới Úc Tử, có còn rất thú vị nữa.

Mạn Mạn nói, Úc Tử khi còn bé làm qua không ít việc ngốc, tỉ như đem tiền chôn ở trong hậu hoa viên, cho rằng mỗi ngày đúng giờ tưới nước liền có thể mọc ra cây rụng tiền. Kết quả kiên trì nửa tháng, sau đó ngay cả một cái mầm cũng không có mọc lên, cậu ấy liền đào đất ra xem tình huống, kết quả phát hiện tiền đều mục nát.

Vẫn còn tỉ như, Úc Tử đã từng luôn cho là trên người mình có siêu năng lực, thế là đem một cái bình nhỏ ném xuống đất, muốn dùng niệm lực làm cho bình nhỏ khôi phục trạng thái hoàn chỉnh, kết quả không có khôi phục, hơn nữa cậu ấy còn bị mẹ đánh. Bởi vì cái bình cậu ấy ném chính là nước hoa của mẹ cậu ấy.

Khánh An một bên nghe, một bên cười, sau đó hai người cùng nhau nói Úc Tử đều làm qua chuyện kỳ quái nào.

Sau khi cơm nước xong, Khánh An quyết định đi nhất trung  Thịnh Thành năm đó các nàng học tập nhìn xem.

Sau khi ngồi lên xe, Khánh An đem hộp sắt nhỏ mở ra, nhìn xuống cuộn phim, sau đó lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hộp cùng cuộn phim chụp  một tấm hình, lại mở ra album ảnh.

Không biết nên nói cái gì, đơn giản cái gì cũng không nói, cũng chỉ đánh hạ cái dấu chấm tròn, sau đó liền đem hình ảnh phát ra ngoài.

Sau một lát, có người khen cùng bình luận.

Khánh An mở ra xem, là một đồng sự, đồng sự nói: "Oa, ngươi muốn đổi nghề làm nhiếp ảnh gia rồi sao? Mua cái máy ảnh DSL thôi, hiện tại không thịnh hành cuộn phim rồi. "

Nhìn xong, Khánh An thoáng nhíu mày, đột nhiên có chút bực bội, vì vậy liền lại đem tấm hình cùng cuộn phim xóa bỏ.

-----

Bên kia, Úc Hữu Ninh tại cửa ra vào cầm tới thức ăn ngoài, sau đó bỏ lên trên bàn, chào hỏi mọi người đến ăn.

Sau đó, cô ngồi xuống, mở ra danh sách bạn bè xoát một chút.

Thấy Thính Ngữ đăng cuộn phim, Úc Hữu Ninh sửng sốt.

Úc Hữu Ninh lúc đầu muốn mở nhìn kỹ một chút, kết quả lúc một trợ lý bên cạnh đi tới, không cẩn thận đụng phải cô một cái, vì vậy trang bìa liền lại bị đổi mới.

Sau đó, Úc Hữu Ninh phát hiện, trạng thái Thính Ngữ vừa mới phát đã biến mất.

-----
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc học Cao trung, đối diện trường học có cửa hàng bún chua cay ăn cực kỳ ngon, Vì vậy ta và ngồi cùng bàn thiên trời xế chiều sau khi tan học đều đi ăn ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top