Chương 117


Diệp Vĩnh Diên quả đoán nhìn Diệp Phiêu Diêu, để nàng phát biểu ý kiến. Trước đó hắn muốn mượn cơ hội xuất binh lần này, cùng ‘Tôn tử’ thất lạc nhiều năm bồi dưỡng tình cảm, nhân tiện khuyên người quay về Diệp gia. Nhưng thật sự khi đến chiến trường, theo nhau tác chiến, vượt qua tất cả mong muốn của mọi người. Quá trình chống lại quân Bắc phạt ngày càng vất vả khiến Diệp Vĩnh Diên đem toàn bộ tinh lực đặt vào chiến sự, trái lại cùng Diệp Phiêu Diêu chung đụng thoải mái tự nhiên.

“Trước khi Mông Lỗ Cát chưa lên làm Đại Vương Liêu tộc, từng bị Lặc Dương Cách truy sát, là Phi Diệp sơn trang cứu hắn, còn giúp hắn trị thương, cho ở lại dưỡng bệnh, vì lẽ đó hắn từng nói nợ ta một cái mạng.” Diệp Phiêu Diêu nói xong, mọi người có mặt đều ngạc nhiên, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.

Tiếp theo lại nghe nàng nói: “Ta muốn dùng yêu cầu này gặp hắn nói chuyện. Nếu có thể dùng ân tình đổi được hòa bình, là một cuộc buôn bán có lời.”

Thương thế Diệp Minh Đức bắt đầu khôi phục, nhưng phải nằm nghiêng, không cách nào dùng sức nhiều, nếu không vết thương lại xé rách. Hắn nghe kế sách của Diệp Phiêu Diêu, vội vã muốn giãy dụa ngồi dậy, tiếng nói đi trước hành động: “Vạn nhất Mông Lỗ Cát không thừa nhận món nợ này phải làm sao bây giờ? Dù sao tình hình trước mắt, phần thắng của hắn rất cao, một khi hắn không nói đạo nghĩa, thì ngươi tự mình vào hàng cọp, tầng tầng nguy hiểm!”

Lục Thành Nhan nghe Diệp Minh Đức nói như thế, cũng sốt sắng đảo mắt nhìn Diệp Phiêu Diêu, thấy mặt nàng không sợ hãi, không lo lắng vấn đề Diệp Minh Đức vừa nói.

Trấn Quốc Công nhíu mày không nói, tựa hồ đang suy tính đưa ra quyết đoán cuối cùng. Nếu Diệp Phiêu Diêu thật sự có thể dùng ân cứu mạng đổi lấy hòa bình, đó là kết quả tốt nhất, bất kỳ vị chủ soái nào cũng không hy vọng binh sĩ của mình lần lượt hy sinh, càng không muốn vì chiến tranh biến biên thành sinh linh đồ thán. Nhưng Diệp Minh Đức lo lắng cũng không phải thừa, nếu Mông Lỗ Cát bị thắng lợi làm mờ mắt, đầu óc choáng váng, trở mặt không nhận người, thì Diệp Phiêu Diêu chắc chắn phải chết, không cẩn thận sẽ trở thành con tin.

“Lần đàm phán này, ta sẽ dẫn người Phi Diệp sơn trang cùng đi. Nếu thật sự hắn vô tình vô nghĩa, ta sẽ đích thân lấy thủ cấp hắn. Ta không địch lại, ta sẽ cho người phụ trách đưa ta đi, Diệp Phiêu Diêu tuyệt đối không trở thành gánh nặng của Đại Thịnh!” Có vẻ Diệp Phiêu Diêu rất tin chắc, nàng tự nhận bản thân hiểu rõ Mông Lỗ Cát. Công thêm trận chiến ở Liêu thành, càng tin tưởng Mông Lỗ Cát không phải người không giữ lời.

Bất quá nàng đã đánh giá Mông Lỗ Cát quá cao, cứ nghĩ ai cũng trọng tình trọng nghĩa giống mình, đạo nghĩa giang hồ không thể đánh đồng với quyền lực tối cao trước mắt. Lần thứ hai Mông Lỗ Cát nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu thì cao hứng vô cùng, hiển nhiên không quên ân nhân từng cứu mạng. Nhưng khi Diệp Phiêu Diêu đưa ra điều kiện trao đổi, hắn liền trầm mặc. Âm thầm đo lường ước lượng, chung quy đạo nghĩa cũng bại bởi thắng lợi hầu như đã nắm trong tay. Phần thắng lợi này quá quan trọng đối với hắn, chỉ cần diệt được quân Bắc phạt, hắn có thể chiếm giữ biên thành, tiến tới sẽ nắm giữ Bắc Cương Đại Thịnh. Nơi đó vật tư dồi dào, hoàn cảnh sinh hoạt tốt vô cùng, đây là điều mỗi con dân Liêu tộc khát vọng. Bọn họ khổ cực chinh chiến, nằm gai nếm mật, là vì ngày đó. Bây giờ sao có thể vì một ân cứu mạng mà buông tha dễ dàng?

Diệp Phiêu Diêu thất vọng cực điểm, càng cảm thấy hối hận vì mình luôn lấy quy tắc giang hồ làm kiêu ngạo. Đột nhiên Diệp Phiêu Diêu ra tay tập kích Mông Lỗ Cát, muốn lấy thủ cấp hắn, để Liêu quân quần lông vô thủ. Không ngờ Mông Lỗ Cát ác độc hơn nàng nghĩ đã bố phòng bốn phía từ trước. Sau khi hắn ra lệnh, cung thủ bốn phía lập tức kéo căng dây cung, mũi tên nối đuôi bay ra, vây nhốt đoàn người Diệp Phiêu Diêu.

Diệp Phiêu Diêu tự giễu cười lạnh thanh, không hiểu bản thân bị ai hạ chú, mỗi lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc đều là cảnh tượng như vậy, xem ra mình phải chịu loạn tiễn xuyên tim mà chết. Đoàn tùy tùng liều mạng bảo vệ, vì Diệp Phiêu Diêu mở đường máu, nàng dựa vào kinh công siêu quần trốn thoát. Khi Diệp Phiêu Diêu vừa chạm đất, cả người đầy máu quay đầu lại thì không thấy bóng dáng một ai, nàng thống khổ không dám tưởng tượng cảnh mọi người chết đi.

Bên Trấn Quốc Công đã nhận được tin báo, khi nhìn thấy Diệp Phiêu Diêu lịch kiếp trở về bước vào doanh trướng, ai ai cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Phiêu Diêu không chờ Trấn Quốc Công mở miệng liền phù phù quỳ trước mặt hắn, thấp giọng tự trách nói: “Điều là ta sai! Ta đã quá tự phụ, ta nhất định phải dùng cái gọi là quy tắc giang hồ tham gia chiến tranh. Chính ta hại chết bọn họ, phá hủy Phi Diệp sơn trang!”

Diệp Vĩnh Diên khom lưng nâng hắn dậy, bình tĩnh nói: “Lần này ngươi làm sai, nhiều tính mạng như vậy đều thay ngươi nhận giáo huấn. Ta biết ngươi tự trách và khổ sở, thế nhưng trước mắt còn chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi làm. Chúng ta phải thắng trận, chỉ có như vậy mới là niềm an ủi lớn nhất đối với những tướng sĩ đã hy sinh!”

Đây là con đường mà mỗi một tướng lĩnh trên chiến trường phải trải qua, Diệp Minh Đức ở bên cạnh không khỏi có chút cảm xúc. Nhớ lúc hắn còn trẻ, lần đầu theo phụ thân xuất chinh, cũng từng là một thiếu niên hăng hái, mọi chuyện đều cảm thấy chắc chắn. Mãi đến khi trúng mai phục của địch, toàn quân gần như bị diệt, cuối cùng lại được một hỏa đầu công cõng về. Sau lần đó hắn mới triệt để lột xác, trưởng thành, thận trọng hơn, tôn trọng ý kiến mỗi một lão tướng có kinh nghiệm dày dặn. Lúc này mới có Trấn Viễn tướng quân uy danh lan xa.

Diệp Phiêu Diêu còn chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn bi thương trong lòng thì khí hậu Bắc cương chuyển lạnh khiến bệnh cũ của Trấn Quốc Công tái phát, nằm liệt không thể dậy nổi. Mọi người tập trung trước giường, vội vàng chờ đợi đại phu chẩn đoán.

“Tuổi Trấn Quốc Công đã cao, nội tạng tổn thương vì từng bị trúng tên, bây giờ hàn khí xâm lấn, quá trình tác chiến mệt nhọc, sợ không chịu đựng được.” Giọng điệu quân y trầm trọng, lông mày nhíu chặt chưa từng giản ra.

Hai đại tướng lĩnh đại quân trước sau lâm bệnh, cách mấy ngày trước Diệp Phiêu Diêu lại ăn phải quả đắng, đây không thể nghi ngờ là đả kích đối với quân Bắc phạt, tinh thần chó cắn áo rách. Diệp Phiêu Diêu quyết định thật nhanh, lệnh cho quân y không được tiết lộ bệnh tình Trấn Quốc Công ra ngoài dù là nửa câu.

Diệp Phiêu Diêu và Lục Thành Nhan đi vào doanh trướng, hai người nhìn thấy không phải một Trấn Quốc Công danh chấn thiên hạ, một công thần khiến Tiên đế kiêng kỵ cả đời, bây giờ hắn chỉ là một lão già gầy yếu, khí tức bạc nhược nằm trên giường, lẳng lặng mà ngủ.

“Gia gia, nhất định người phải cố gắng chống đỡ, chờ chúng ta đẩy lùi Liêu binh thì cùng nhau hồi kinh. Gia gia vẫn chưa nói với con những chuyện lý thú khi phụ thân còn nhỏ.” Diệp Phiêu Diêu run rẩy nắm tay Trấn Quốc Công, vết chai tràn đầy đâm thẳng vào tim nàng.

Giữa lúc nàng đang chậm chập tự nói thì tay đột ngột bị cầm ngược lại. Ngẩng đầu nhìn lên, Trấn Quốc Công đã tỉnh. Diệp Phiêu Diêu đại hỉ, đang muốn gọi quân y thì Diệp Vĩnh Diên ngăn lại.

“Phiêu Diêu, con nghe ta nói, hiện tại chiến sự khẩn cấp, ta lệnh cho con tiếp nhận ấn soái, chính thức chấp chưởng quân Bắc phạt.” Diệp Vĩnh Diên cố gắng lên tiếng, phun ra lời nói làm người khác khiếp sợ.

Hai mắt Diệp Phiêu Diêu trợn to, không thể tin tưởng gia gia đem trọng trách giao cho mình. Theo bản năng lắc đầu, không dám tiếp nhận. Nhưng trước mắt không ai thích hợp vị trí này hơn nàng, nếu thời khắc quan trọng này mà nàng cũng lùi bước, thì quân Bắc phạt sẽ bại như núi đổ.

“Phiêu Diêu, phải tin tưởng bản thân, trên người con chảy dòng máu của Diệp gia, trong xương con là vì chiến trường mà sinh, con sẽ là một tướng tài, không nên khiến gia gia thất vọng, cũng đừng để Trưởng công chúa thất vọng!” Diệp Phiêu Diêu gần như dốc hết sức để nói xong điều này, lấy Hổ Phù từ trong lồng ngực ra, ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn nàng.

Thời điểm còn đang do dự, bả vai có thêm một bàn tay, khẽ dùng lực dành cho nàng kiên định và sức mạnh. Ngoái đầu nhìn lại, là Lục Thành Nhan ở phía sau gật gật đầu với nàng. Mím mím môi, Diệp Phiêu Diêu quay đầu lại, hai tay tiếp nhận Hổ Phù mà cả đờiThẩm Thế Triết muốn lấy từ tay gia gia.

Diệp Phiêu Diêu trở thành Thiếu soái trẻ tuổi nhất lịch sử phủ Trấn Quốc Công, nàng phủ thêm áo giáp màu bạc, áo choàng màu đỏ tung bay theo gió, mắt nàng sáng như đuốc nhìn theo phương hướng kinh thành, nắm chặt kiếm trong tay. Lục Thành Nhan ăn mặc một thân khôi giáp màu nâu đậm, theo ánh mắt Diệp Phiêu Diêu nhìn cùng một nơi, lâu sau mới mở miệng: “Nhớ nhung sao? Kinh thành là chỗ rất đặc biệt, khiến người ta tới rồi sẽ không cách nào quên. Ra ngoài lâu rồi cũng muốn sớm trở lại.”

Diệp Phiêu Diêu nghiêng mặt nhìn Lục Thành Nhan, không biết nên nói tiếp thế nào. Trong lòng nàng có một ý nghĩa, xoay quanh đã lâu nhưng thủy chung vẫn chưa tìm được người thích hợp để giao phó. Không nghĩ tới ở biên thành sẽ gặp lại Lục Thành Nhan, ý nghĩa trong lòng liền xông ra.

“Lục Thành Nhan, ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện.”

Lục Thành Nhan và Diệp Phiêu Diêu, nhìn nhau không nói gì nhưng nhẹ nhàng gật đầu.

Diệp Phiêu Diêu nghĩ ra một chiêu công tâm kế, giả mạo Công Chúa Tề Na, gây nhiễu sự chú ý của Mông Lỗ Cát, đã vậy còn ở trước mặt hắn đâm chết con rối hình người mang mặt nạ Tề Na, khiến hắn tức giận phải liều lĩnh khởi xướng tiến công, trận pháp đều bị đảo lộn, không còn chương pháp cụ thể. Cả người hắn đầy máu cươi, chỉ muốn tự tay giết chết Diệp Phiêu Diêu trả thù cho Tề Na, nhưng vô tình để lộ khoảng trống phía sau. Lục Thành Nhan dẫn người cùng một đường mã trực tiếp vòng phía sau doanh trại Liêu quân, nhen lửa đốt lương thảo, phá hủy mọi thứ, cả trời biển lửa, đặc biệt thê lương. Mông Lỗ Cát bị tức đến mức mù quáng, chụp dây thuốc nổ quấn quanh bên hông, dưới sự che chở của Liêu quân chạy về phía Diệp Phiêu Diêu.

Hai người đều võ nghệ cao cường, đơn đả độc đấu khó phân cao thấp. Diệp Phiêu Diêu thấy trên người hắn quấn thuốc nổ, cố ý dẫn dụ hắn tránh xa trận địa quân Bắc phạt. Đợi khi Lục Thành chạy tới tiếp ứng chỉ kịp nghe một tiếng nổ ầm ầm vang dữ dội, Mông Lỗ Cát biến thành mảnh vỡ, phân tán chung quanh.

Hoảng hốt tới gần xem xét, Diệp Phiêu Diêu ngã cách đó không xa, thoi thóp. Lục Thành Nhan mau mau nâng đầu nàng lên: “Diệp Phiêu Diêu, Diệp Phiêu Diêu, ngươi tỉnh lại đi!”

Diệp Phiêu Diêu chậm rãi mở mắt, nhìn Lục Thành Nhan, nhe răng cười cười nói: “Ta vẫn còn được, nhưng rất mệt mỏi. Đừng quên ngươi đã đáp ứng chuyện của ta.”

Mông Lỗ Cát chết trận, lương thảo cùng đạn dược của Liêu quân đều bị hủy sạch, không lâu lắm thì tuyên bố đầu hàng, lập xuống minh ước vĩnh viễn thần phục Đại Thịnh. Tin tức chiến thắng truyền về kinh thành, trong ngoài hoàng thành một mảnh hoan hô, Thẩm Mộ Ca vui mừng nắm chặt hầu bao.

Thiên Thành thấy thế không nhịn được trêu ghẹo nói: “Hoàng tỷ để ý hầu bao làm gì, mau mau chuẩn bị giá y mới phải. Chờ Thiếu soái Diệp trở về, nói không chừng muốn nhanh chóng thành thân.”

Thẩm Mộ Ca đỏ mặt tiếp nhận lời trêu đùa của Thiên Thành và Hoàng Thượng, trong lòng cảm thấy tràn đầy mật ngọt. Rốt cục đợi được ngày quân Bắc phạt chiến thắng trở về, hôm đó Thẩm Mộ Ca đặc biệt dậy sớm rửa mặt thay trang phục, trên đầu không quên cài cây trâm Diệp Phiêu Diêu thích nhất.

Nàng nhìn Trấn Quốc Công và Lục Thành Nhan, đúng trong dự liệu Diệp Minh Đức phải tiếp tục đóng quân duy trì biên thành ổn định. Nhưng người kia ở đâu? Thẩm Mộ Ca tìm kiếm xung quanh, hầu như các tướng lĩnh cưỡi ngựa đều nhìn qua một lượt, vẫn không thấy bóng người nàng thương nhớ.

“Diệp Phiêu Diêu đâu?” Tới khi Lục Thành Nhan bước đến trước mặt, Thẩm Mộ Ca không thể tiếp tục chờ đợi lập tức lên tiếng dò hỏi.

Liễm chân mày, Lục Thành Nhan không nói một lời, hai tay phủng bộ áo giáp màu bạc đưa qua, mặt trên được che kín bằng áo choàng đỏ tươi, tuy nhiễm phong sương nhưng mặt trên vẫn thấy rõ vệt máu loang lỗ. Thẩm Mộ Ca run rẩy, khó mà tin nổi nhìn đồ vật trong tay Lục Thành Nhan. Nàng giơ tay lên, run run rẩy rẩy muốn chạm vào nhưng làm thế nào cũng không dám duỗi thẳng, chỉ sợ đụng tới, cảm xúc sẽ tuyên cáo với nàng tin dữ mà bản thân nàng không cách nào tiếp nhận.

“Không thể, tuyệt đối không thể. Không phải chúng ta đã thắng sao? Không phải người chết trận là Mông Lỗ Cát sao?” Bỗng nhiên Thẩm Mộ Ca cất cao thanh tuyến, điên cuồng đoạt áo giáp ôm chặt vào lòng.

Thẩm Ngữ Cầm và Thẩm Khang Bình bị tình cảnh này làm cho bối rối, mãi đến khi nghe Thẩm Mộ Ca gào thép mới phản ứng lại. Thẩm Ngữ Cầm vội vàng chạy tới ôm vai Hoàng tỷ, chỉ sợ nàng bị kích thích quá độ làm ra hành vi quá khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top